• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Webnovel

Vol 3 Chương 8

2 Bình luận - Độ dài: 3,098 từ - Cập nhật:

Sau một buổi tắm dài, Yuuma tiến về phía quảng trường.  

Sau đó, họ sẽ có hoạt động cuối cùng trong ngày – bài kiểm tra lòng dũng cảm. Đây là một trò chơi đơn giản, trong đó các cặp đôi sẽ đi qua một con đường được chỉ định và quay lại khi đến đích.  

Yuuma nhẹ nhàng đặt tay lên ngực. Tim cậu đã đập liên hồi từ nãy đến giờ. Tất nhiên, đây không phải vì cậu sợ bài kiểm tra lòng dũng cảm… mà là vì cậu có linh cảm rằng Yui sẽ tỏ tình với mình sau đó.  

Đây là khoảng thời gian duy nhất trong chuyến đi thực tế mà họ có thể ở riêng với nhau. Có lẽ chẳng bao lâu nữa, Yui sẽ tỏ tình với cậu, và họ sẽ trở thành một cặp. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng đủ khiến cậu cảm thấy bồn chồn.  

(…Trong tình huống như thế này thì mình nên chờ đợi thế nào đây?)  

Vừa suy nghĩ, cậu vừa tiến đến quảng trường – điểm xuất phát – nơi đã có khá đông học sinh tụ tập. Yui cũng ở đó, vẫn đang nói chuyện với Asuka mà chưa nhận ra cậu.  

…Không hiểu sao, cậu lại cảm thấy khó gọi cô ấy, vì vậy cậu lặng lẽ tiến lại từ phía sau, quan sát cô ấy.  

“Megu-chan, cậu ổn chứ? Trông cậu có vẻ hơi tái nhợt.”  

“Ugh… Mình thực sự không chịu nổi mấy thứ đáng sợ này… Yui-chan, cậu không thấy sợ những thứ kiểu này à?”  

“Ừm, mình hoàn toàn ổn. Mình quen rồi.”  

“Hả, bất ngờ thật đấy. Mình cứ tưởng cậu sẽ sợ lắm… Khoan đã, cậu vừa nói là cậu quen rồi sao!?”  

“À, ừ. Khi còn nhỏ, cơ thể mình rất yếu, nên mình phải nằm viện suốt… À, xin lỗi. Mình nên dừng lại ở đây thì hơn. Kẻo lại vô tình thu hút thứ gì đó đến với bọn mình.”  

“N- Này, Yui-chan, đừng có dọa mình như thế… Waaah, Nago-kun!”  

Nhìn thấy Asuka như vậy, Yui bật cười khúc khích.  

…Những lúc như thế này, cậu lại có một cảm giác kỳ lạ. Yui – người mà khi họ mới gặp nhau còn chẳng thể ra ngoài đàng hoàng vì chứng sợ xã hội – giờ đây lại có thể vui vẻ trò chuyện với bạn bè thế này, điều đó khiến cậu cảm thấy xúc động.  

…Và rồi, Yui nhận ra cậu. Khi nhìn thấy cậu, cô ấy đỏ mặt, nhưng đồng thời cũng nở một nụ cười vui vẻ, má cô ấy dãn ra, rồi tiến về phía cậu.  

“Cậu đến muộn quá đó, Yuuma.”  

“À-Àha, tại mình tắm hơi lâu một chút.”  

“…Yuuma, cậu đang căng thẳng à?”  

“…Ừm, cũng hơi hơi.”  

“…Hehe♪.”  

“P-Phản ứng đó là sao chứ…”  

“Không có gì cậu phải lo đâu.”  

“…”  

Nhìn đôi má ửng hồng của Yui cùng với nụ cười dịu dàng ấy, Yuuma bỗng có một cảm giác khó tả, và cậu liền quay đi hướng khác.

Chỉ sau một lúc chờ đợi, đến lượt của Yui và Yuuma.  

“…Đi thôi.”  

“…Ừ.”  

Hai người bắt đầu bước đi bên nhau.  

Dù gọi là bài kiểm tra lòng dũng cảm, nhưng thực chất họ chỉ đang đi bộ trên một con đường ban đêm đã được bảo trì cẩn thận để phòng ngừa tai nạn. Nếu có gì đó, thì cảm giác này giống như một buổi dạo đêm hơn.  

“Này… cậu ổn chứ?”  

“Ừ, mình ổn. Chỉ là hơi hồi hộp thôi.”  

“…Nói vậy là gian lận đấy nhé.”  

Họ trêu đùa nhau nhẹ nhàng để xua tan căng thẳng. Nhưng dù có cố thế nào, cuộc trò chuyện của họ dần đi vào im lặng.  

Bất chợt, Yui ngước nhìn lên.  

“Này… Yuuma, nhìn kìa.”  

“Hả?”  

Nghe theo lời Yui, cậu cũng ngước lên nhìn bầu trời đêm. Trước mắt cậu là một bầu trời đầy sao trải rộng.  

Khung cảnh mà ở thành phố không thể nhìn thấy, đẹp đến nghẹt thở.  

“Đẹp thật.”  

“Cậu mà cứ ngẩng đầu mãi là té đấy.”  

“Ừ. Mình ổn mà—Whoa!”  

“Cẩn thận đấy.”  

Yui vấp phải một bậc nhỏ trên đường, nhưng Yuuma nhanh chóng đưa tay ra đỡ cô.  

“Mình đã nói gì trước đó về việc bị ngã nhỉ?”  

“Hehe, xin lỗi. Nhưng cảm ơn cậu.”  

Cả hai bật cười. Từ đó, họ tiếp tục nắm tay nhau bước đi trong im lặng.  

Yuuma hồi tưởng lại mọi chuyện từ trước đến giờ.  

Người bạn mà cậu quen qua game online, hóa ra lại là một cô gái có mái tóc trắng và gặp khó khăn trong giao tiếp, và cậu đã giúp cô ấy vượt qua điều đó.  

Lúc đầu, cảm giác như có một cô em gái đáng yêu… nhưng dần dần, tình cảm đó đã biến thành tình yêu dành cho người con gái trước mặt cậu…  

──Cậu yêu Yui. Cậu thấy cô ấy đáng yêu đến không thể cưỡng lại được và chỉ muốn ở bên cô ấy mãi mãi. Cậu muốn làm cho cô ấy hạnh phúc.  

Khi cậu quay sang nhìn Yui, cô cũng đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng nhưng đầy ngượng ngùng.  

“…Chỉ có hai ta thôi nhỉ?”  

Những lời đó khiến tim cậu đập loạn nhịp.  

“Chúng ta đi xa thêm một chút nhé?”  

“…Ừ.”  

“…Yuuma này, bây giờ mình hồi hộp chẳng khác gì ngày đầu tiên gặp cậu.”  

“Giờ nghĩ lại, mới chỉ hơn hai tháng kể từ lúc đó thôi nhỉ. Cảm giác cứ như chuyện đã xảy ra từ nhiều năm trước vậy.”  

“Ừ, mình cũng thấy thế. Nhiều chuyện đã xảy ra.”  

“Thật vậy.”  

Nói rồi, Yui nhẹ nhàng tựa vào cánh tay của Yuuma.  

“C-Cậu có thấy hơi gần quá không?”  

“…Không được sao?”  

“Không phải là được hay không… mà là… ừm… ngực cậu…”  

“…Vậy thì không có vấn đề gì cả.”  

Cảm giác mềm mại từ cánh tay cậu thực sự quá mức gây phân tâm. Nhưng hơn cả thế… cậu có thể cảm nhận nhịp tim của Yui đang đập thình thịch qua lớp áo của cô.

Hai người tiếp tục bước đi trong im lặng một lúc.  

Trên con đường tối vào ban đêm, họ chỉ có thể nghe thấy tiếng côn trùng kêu rả rích và tiếng bước chân của mình trên mặt đất.  

Một lần nữa, chính Yui là người phá vỡ sự im lặng.  

“…Cậu có biết cảm xúc của mình không…?”  

Cô hỏi trong một tiếng thì thầm… nhưng đúng hơn, đó giống như một lời tìm kiếm sự chắc chắn.  

“…C-Chuyện đó, ừ.”  

“…Vậy à.”  

Giọng Yui nhỏ đến mức nếu không lắng tai nghe, sẽ khó có thể nghe thấy.  Cứ như vậy, họ đã đến điểm dừng chân cuối cùng—một quảng trường nhỏ với tầm nhìn ra khung cảnh lấp lánh của thành phố về đêm.  

Yui nhẹ nhàng buông cánh tay cậu ra và dừng lại. Yuuma cũng dừng bước và quay lại nhìn cô.  

“………..”  

Yui vẫn im lặng, ánh mắt hướng xuống. Nhìn thấy vậy, Yuuma kiên nhẫn chờ đợi những lời cô sắp nói.  

“Um… này? Mình có chuyện muốn nói với cậu, Yuuma.”  

“Ừ…”  

“…….”  

Nhưng Yui không nói thêm gì cả.  

Không, đúng hơn là cô ấy đang cố nói gì đó. Nhưng lời nói cứ nghẹn lại.  

Có lẽ vì quá hồi hộp, cô không thể cất thành lời. Dù đang cố hết sức để truyền đạt tình cảm của mình, nhưng cô vẫn không thể nói ra được. Dần dần, nước mắt bắt đầu dâng lên trong đôi mắt Yui.  

Yuuma rất muốn nắm lấy tay cô và an ủi, nhưng cậu vẫn kiên nhẫn chờ đợi.  

Ngay lúc này, Yui đang dồn hết can đảm của mình. Cô ấy đang cố gắng hết sức để truyền đạt tình cảm của mình đến cậu. Cậu muốn đón nhận những cảm xúc ấy. Đó là điều cậu nghĩ.  

Và sau vài chục giây, cuối cùng cô cũng cất lên được một từ, một câu hoàn chỉnh.  

“Thích…”  

Yuuma đã từng nghe Yui nói từ “thích” rất nhiều lần. Nhưng lần này, những lời ấy chứa đựng một cảm xúc vô cùng sâu sắc.  

“Em thích anh… Em thích anh rất nhiều… Từ bây giờ, sau này, và mãi mãi về sau, em muốn được ở bên cạnh anh… Nên… làm ơn… làm ơn hãy để em làm bạn gái của anh, Yuuma!”  

Nghe những lời đó, tràn ngập tình cảm dành cho Yui, cậu vô thức ôm chặt lấy cô.  

“Anh cũng yêu em.”  

Cậu thì thầm bên tai Yui, đáp lại tình cảm của cô. Cậu cảm nhận được cơ thể Yui khẽ run lên trong vòng tay mình.  

Cậu nhẹ nhàng kéo ra một chút.  

Nước mắt tuôn rơi từ đôi mắt Yui, lăn dài trên má cô.  

“Em ổn chứ?”  

“Ưm… hehe… Em không biết nữa. Vui lắm… Em chỉ là… quá hạnh phúc khi mối tình đầu của mình thành sự thật, đến mức nước mắt cứ thế chảy ra thôi…”  

Yuuma lại ôm Yui chặt hơn một lần nữa, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô như muốn dỗ dành.  

“Ah… Anh biết nói thế này nghe hơi sến súa, nhưng… em có thể lau nước mắt vào ngực anh.”  

“Ưm… sniff… hehehe…”  

Yui vừa khóc vừa cười, còn Yuuma thì khẽ bật cười khi vùi mặt vào mái tóc cô.  

Yui đã dành cho cậu mối tình đầu duy nhất của cô. Giờ đây, họ đã trở thành một cặp. Nghĩ về điều đó, Yuuma lại càng yêu Yui hơn nữa. Cậu không muốn buông cô ra, và vòng tay cậu lại siết chặt hơn.  

“Yuuma… nó có làm anh khó chịu không…?”  

“Không đâu…”  

“…Vậy… Chúng ta ôm nhau thêm chút nữa nhé…?”  

Nói rồi, Yuuma đáp lại cảm xúc của Yui bằng cách ôm cô thật chặt.  

“Yuuma… Em yêu anh.”  

“Ừ…”  

“Thích… Em thích anh lắm. Mãi mãi, em muốn được bên anh mãi mãi.”  

“Ừ. Từ giờ trở đi, chúng ta sẽ luôn bên nhau.”  

Những lời đó nghe như một lời cầu hôn. Nhưng kỳ lạ thay, cậu lại không thấy ngượng ngùng chút nào. …Thậm chí, nếu thực sự được hiểu theo cách đó, cậu cũng không bận tâm.  

Cơ thể mảnh mai của Yui vừa vặn trong vòng tay cậu, và khi ôm nhau thế này, cảm giác thật ấm áp.

──Chúng tôi đã ôm nhau như thế này bao lâu rồi?  

Yui nhẹ nhàng tách người ra khỏi Yuuma.  

Đôi mắt của Yui khi ngước nhìn cậu ấy long lanh và mơ màng, như thể cô ấy đang chìm đắm trong hạnh phúc.  

“Yuuma…”  

Gọi tên cậu bằng giọng nói dịu dàng, Yui tinh nghịch kéo nhẹ vạt áo cậu.  

Cử chỉ ấy giống như một đứa trẻ đang mong chờ phần thưởng cho những nỗ lực của mình, và Yuuma ngay lập tức hiểu được Yui muốn gì.  

Cậu cảm thấy hồi hộp, một phần trong cậu muốn né tránh, nghĩ rằng “vẫn còn quá sớm” cho chuyện này.  

Nhưng hơn hết, cậu muốn đáp lại sự dũng cảm mà Yui đã thể hiện khi thổ lộ. Cậu muốn trân trọng những cảm xúc của Yui. Và… cậu muốn được gần gũi với Yui hơn nữa.  

Yuuma đặt tay lên bờ vai mảnh mai của Yui. Ánh mắt của Yui dao động trong giây lát, rồi cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại, rụt rè nghiêng mặt về phía cậu.  

Tim cậu đập thình thịch khi thấy Yui nhắm mắt đầy e ấp. Mặt cậu nóng bừng. Nhưng lấy hết can đảm, cậu từ từ nghiêng người lại gần Yui.

“Mmm…”  

Nhẹ nhàng, đôi môi của họ chạm vào nhau.  

Yui khẽ run lên, nhưng cô ấy đón nhận nó.  

Đôi môi của cậu thật mềm mại và ấm áp.  

“Mmm…”  

Nụ hôn chỉ kéo dài vài giây, một nụ hôn đơn giản, nhưng đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời họ.  

Khi môi rời nhau, Yui nhẹ nhàng mở mắt. Mặt cô đỏ bừng, khẽ chạm đầu ngón tay lên môi mình rồi nở một nụ cười bẽn lẽn.  

“…Chúng ta đã có nụ hôn đầu tiên, đúng không?”  

“Ừ…ừm, cảm ơn em.”  

“Ừm, em cũng cảm ơn anh? Hehe… Em đã rất, rất hồi hộp, nhưng nó khiến em hạnh phúc vô cùng.”  

“Anh cũng vậy…”  

Yuuma trả lời vụng về, vừa hạnh phúc vừa ngại ngùng.  

Ngược lại, Yui dường như vẫn đang lâng lâng, đôi mắt cô có chút mơ màng. Cô lại tinh nghịch kéo nhẹ vạt áo của Yuuma một lần nữa.  

“Này… Yuuma…?”  

“Hửm…?”  

“Thêm một lần nữa… có được không…?”  

“…Năn nỉ như thế là ăn gian đấy…”  

“…Là không được sao…?”  

“…Không có chuyện đó đâu.”  

Một lần nữa, Yui ngước lên nhìn Yuuma rồi nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Yuuma cũng đáp lại, từ từ nghiêng người xuống để hôn cô lần nữa—Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc đó.  

“Ááááá!?”  

Họ nghe thấy tiếng hét của Asuka.  

Cả hai giật mình đến mức bật nhảy lên, theo phản xạ lập tức tách ra khỏi nhau.  

Tò mò không biết chuyện gì đã xảy ra, họ nhìn về phía đó và thấy Asuka đang chạy xuống con đường mòn trên núi.  

“Asuka?! Có chuyện gì vậy?”  

“Ma! Mình thấy ma! Khi mình đang đi với Nago-kun, có cái gì đó mềm mềm chạm vào cổ mình…”  

“…Nago?”  

“Hả? A, chắc mình bỏ cậu ấy lại rồi.”  

Sau một lúc chờ đợi, Nago cuối cùng cũng chạy theo kịp, thở hổn hển.  

“Haa… haa… Asuka, đừng có đột nhiên chạy như thế… Nguy hiểm lắm đấy…”  

“M-Mình cảm giác có gì đó lướt qua cổ…”  

“Đừng lo. Chỉ là một con bướm đêm cỡ bằng lòng bàn tay thôi.”  

“Vậy cũng đã đủ đáng sợ lắm rồi!”  

…Nhìn Asuka và Nago làm ầm lên như thế, Yuuma và Yui dần bình tĩnh lại.

“…………”

“…………”

Họ liếc nhìn nhau. Ánh mắt giao nhau.

──Chỉ mới vừa rồi họ đã hôn nhau, nhưng có lẽ đó chỉ là do cảm xúc dâng trào trong khoảnh khắc… Dù sao đi nữa, khi đã lấy lại bình tĩnh, họ không thể tiếp tục nữa. Cả hai cảm thấy quá xấu hổ và cuối cùng quay đi chỗ khác.

“…C-Chúng ta nên quay về chứ?”

“Y-Ừ, cùng quay về thôi.”

Nói vậy, họ đi theo Asuka và Nago trở lại. Cuối cùng lại có một kết thúc khá nhẹ nhàng.

──Tuy nhiên, trái tim của họ đã gắn kết với nhau.

Không suy nghĩ gì, họ nắm lấy tay nhau. Đan chặt những ngón tay vào nhau, như để khẳng định chắc chắn tình cảm của cả hai.

Chìm trong cảm giác hạnh phúc dịu dàng, họ cùng nhau trở về.

“Hehe, hehehe…♪”

Ngày hôm sau, ngay cả trên chuyến xe buýt trở về, Yui vẫn không thể giấu nổi nụ cười trên khuôn mặt mình.

“Em đã cười tủm tỉm từ nãy đến giờ đấy.”

“Em biết, nhưng…em hạnh phúc quá, cứ như đang mơ vậy…”

Cậu hiểu cảm giác đó. Từ hôm qua đến giờ, Yuuma cũng phải cố gắng lắm mới kiềm chế được nụ cười của mình.

Và việc nhìn thấy Yui vui sướng đến mức đó khi trở thành bạn gái của cậu thật sự quá đáng yêu. Điều đó khiến cậu càng muốn làm cô ấy hạnh phúc hơn nữa.

Cậu đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu Yui. Khuôn mặt Yui trở nên dịu dàng, và cô ấy ngoan ngoãn để cậu làm gì tùy thích.

…Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt ghen tị từ các cô gái xung quanh và những cái nhìn đầy đố kỵ từ các chàng trai, nhưng cậu quyết định không bận tâm, chỉ tập trung vào Yui. Có thể ngày mai cậu sẽ hối hận, nhưng lúc này, điều đó không quan trọng.

“Nhưng này, có một điều hơi tiếc một chút, anh không nghĩ vậy sao?”

“Hửm?”

“Cách mà chúng ta gọi nhau ấy. Anh biết đấy, trong manga và mấy thứ tương tự, khi các cặp đôi bắt đầu hẹn hò, họ sẽ đổi từ gọi nhau bằng họ sang gọi tên. Em cũng có chút ngưỡng mộ điều đó…”

“Ồ, đúng rồi, chúng ta vốn đã gọi nhau bằng tên từ trước rồi nhỉ.”

Sự mong muốn thay đổi nhỏ bé này của Yui khiến cậu cảm thấy thật đáng yêu.

──Rồi có vẻ như Yui vừa nghĩ ra điều gì đó, cô ấy ngước nhìn Yuuma với ánh mắt lưỡng lự.

“V-Vậy, từ giờ hãy chăm sóc cho em nhé, A-Anh yêu♡”

“…………”

“…Xin lỗi. C-Coi như chưa có gì xảy ra đi…quên nó đi…”

“…Embảo anh quên chuyện đó sao? Điều đó là không thể.”

…Thật sự, nó tác động đến cậu nhiều hơn cậu tưởng tượng. Cậu không ngờ rằng việc được gọi là “Anh yêu♡” với giọng điệu đáng yêu như vậy lại có thể gây sát thương mạnh đến thế.

Tim cậu đập thình thịch. Yui quá dễ thương đến mức cậu cảm thấy như mình sắp mất kiểm soát.

Nhưng có lẽ vì lòng tự tôn của một người con trai, hoặc chỉ đơn giản là không muốn thể hiện quá nhiều sự yếu đuối trước mặt Yui, cậu cố giữ vẻ mặt bình tĩnh.

“Ah… Để em nói lại lần nữa nhé. Từ giờ hãy chăm sóc em nhé.”

“Ư-Ừ. Cảm ơn em vì tất cả.”

Sau khi nói vậy, Yui có vẻ hơi ngập ngừng, ánh mắt cô ấy dao động.

“Sao thế?”

“À, ừ thì…”

Yui bẽn lẽn gõ gõ trên điện thoại của mình rồi nhanh chóng gửi một tin nhắn. Ping♪ Một tin nhắn đến trên điện thoại của Yuuma.

“Hôm nào đó… chúng ta tiếp tục từ chỗ dở dang hôm qua nhé?”

Có vẻ như sự xấu hổ đã đạt đến giới hạn, vì Yui đỏ bừng mặt và quay đi chỗ khác.

“Thật là, em lúc nào cũng như thế…”

Mặt khác, Yuuma cũng đỏ mặt không kém, đưa tay che mặt mình. Có vẻ như nụ cười trên môi cậu sẽ không thể biến mất trong một thời gian dài.

(Mình thật sự hết thuốc chữa mất rồi…)

Cả hai vẫn trong trạng thái đó, chiếc xe buýt chở họ trở về với cuộc sống thường ngày.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Tiểu đường 🤣
Xem thêm