Sự Trỗi Dậy của Sĩ Quan G...
花音小坂 - HANANE Kosaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02 - Quan Chức

Chương 22 - Dọn dẹp

1 Bình luận - Độ dài: 950 từ - Cập nhật:

Cảm ơn Chủ Tài Khoản: A124***932 đã mời ‘bánh mì’ ạ. \(^◇^)/

***

Ngày hôm sau, khi Hazen thức dậy và bước ra khỏi phòng, Mospietza đã chào đón anh ta bằng một nụ cười rạng rỡ.

"Chúc ngài buổi sáng tốt lành!"

"…Ta có một yêu cầu."

"Vâng? Xin ngài cứ nói! Tôi sẽ làm bất cứ điều gì ạ!"

"Đừng nói gì cả, bịt tai lại, quay lưng đi, rồi ngồi co ro dưới sàn cho ta."

"……"

Mospietza đã chắc chắn một điều: tính cách của gã chủ nhân này thật quá tệ hại.

Dù cho chủ nhân có là một kẻ khốn nạn đến mức nào, Mospietza vẫn phải tỏ ra ngoan ngoãn hết mức có thể. Cố gắng nuốt trôi sự nhục nhã đang dâng trào, hắn làm theo lời, co người vào một góc phòng.

"C-Có được chưa ạ? Tôi là một nô lệ ngoan ngoãn của ngài."

"…Nếu có thể, ngươi hãy ngừng cả việc thở luôn thì tốt quá."

"!?

"C-Chẳng phải làm như vậy là tôi sẽ chết sao?!"

"Không được à?"

"K-Không được! Tôi không muốn đâu! Tuyệt đối không!"

"…Vậy à. Vậy thì thôi, ta cũng không thể ép ngươi mà."

Lầm bầm một câu nghe có vẻ tiếc nuối, Hazen rời khỏi phòng. Khi tiếng bước chân anh ta mất hẳn, Mospietza mở cửa, nhìn ra hành lang để chắc chắn không còn ai, rồi khẽ lẩm bẩm một câu cay độc:

"Đồ khốn nạn."

Sau đó, hắn bắt đầu dọn dẹp căn phòng. Lấy nước vào xô, hắn lau sàn căn phòng hết lần này đến lần khác.

"Hắn ta thậm chí còn chẳng buồn dọn dẹp à? Đúng là kẻ dơ bẩn. Tâm hồn hắn chắc cũng nhơ nhớp đến mức không còn nhìn thấy nổi sự bẩn thỉu xung quanh nữa chứ."

Mospietza lầm bầm trong khi cẩn thận lau sạch từng góc phòng. Hắn muốn sàn nhà trở nên sáng bóng đến mức có thể nhìn thấy chính hình bóng của mình phản chiếu trên đó.

Sau bốn giờ lau dọn liên tục, cuối cùng hắn cũng hoàn thành việc lau sàn. Đùi hắn căng cứng, cánh tay thì mỏi nhừ, nhưng căn phòng đã sạch sẽ hơn rất nhiều.

"Khà khà… Với độ sáng bóng này, ngay cả tên quái vật đó cũng phải thay đổi cách nhìn về mình."

Mục tiêu của hắn là lấy lòng Hazen, giành được sự tin tưởng. Càng tiếp cận gần Hazen, hắn càng có cơ hội nghe được những lời lỡ miệng quý giá. Để làm được điều đó, hắn phải chứng minh mình là một nô lệ hữu dụng.

Hai giờ sau đó, Hazen trở về phòng. Khi cửa mở ra, Mospietza lại một lần nữa nở nụ cười rạng rỡ để chào đón.

Như mong đợi, Hazen thoáng tỏ ra ngạc nhiên. Điều này khiến Mospietza thầm cười đắc ý trong lòng.

"Ngươi là người đã lau chùi sàn căn phòng của ta sao?"

"V-Vâng ạ!"

"Bằng nước trong cái xô này à?"

Hazen liếc nhìn xô nước bên cạnh, giờ đây đã đen kịt như nước bùn.

"Vâng! Đây là xô thứ ba rồi đấy ạ."

Tất nhiên, đây là một nước đi có chủ ý. Hắn muốn trực tiếp cho Hazen thấy căn phòng này trước đó đã bẩn đến mức nào.

"…Ngươi đã đến đây bằng cách nào?"

"Ý ngài là sao? Tôi phải chịu rất nhiều cực khổ để đến đây đấy ạ. Là nô lệ, tôi không được phép cưỡi ngựa, nên phải cuốc bộ suốt quãng đường dài trong cái nóng như thiêu đốt đấy ạ."

"Ra vậy…"

Bất ngờ, Hazen túm cổ áo hắn, đập mạnh vào tường.

"ÉC—!!"

"Ta có nên móc đôi mắt thối nát của ngươi ra luôn không nhỉ?"

"H-Hả?! T-Tại sao?!"

"Ngươi không nhìn thấy những người dân khốn khổ đang nằm la liệt ngoài kia vì không có nước uống sao?"

"Hộc…! uh…!"

"Nguồn nước ở đây bị hạn chế theo định mức. Đó là để ngăn chặn việc bán nước trái phép. Ngay cả ta cũng phải tính toán kỹ lưỡng lượng nước sử dụng hằng ngày… Vậy mà giờ ngươi lại dùng đến tận ba xô nước chỉ để lau sàn à?"

Giọng Hazen lạnh băng khi hắn siết chặt tay hơn.

"Guh… Tha… Tha cho tôi…!"

"Uống đi."

"!?

"C-Cái gì cơ…?"

"Ngươi biết ta đang nói gì mà. Uống sạch nước trong cái xô đó đi."

Nói rồi, Hazen buông tay, đẩy Mospietza ngã sõng soài xuống sàn.

"K-Khụ! Khụ…! K-Không thể nào…"

"Tất nhiên là có thể. Lượng nước định mức của ta vốn đã ít đến mức không thể lãng phí thêm dù chỉ một giọt. Ta không có khả năng cũng chẳng có lý do gì phải đi chuẩn bị lượng nước khác cho ngươi cả."

"Nhưng nước này… dơ lắm! Tôi không thể uống được!"

"Vậy thì đừng uống."

"Híííí…! K-Không thể nào…"

"Ngoài kia có cả tá người sẵn sàng uống bất cứ thứ gì để sống sót. Giết chết một nô lệ thì không tốt lắm, nhưng ta vẫn có thể tìm cách ‘giải quyết’ đấy."

"Híííííí! T-Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi mà!"

"Hãy nhớ lấy: nếu ngươi còn tự ý hành động thêm một lần nào nữa, ta sẽ trói chặt tay chân ngươi lại rồi quẳng vào một góc phòng."

Vứt lại câu cảnh cáo lạnh lùng, Hazen bước ra khỏi phòng.

---***---

Góc Xin Xỏ:

Nếu bạn đọc thấy thuận tai thì có thể tặng mình li caphe qua

MOMO:     Nguyễn Xuân Trình - 079 818 5190

Hoặc VCB: 0531 0025 14 542

Xin cảm ơn ạ!

Ghi chú

[Lên trên]
Có cảm giác như tác giả lấy cảm hứng viết Tập 2 dựa trên DUNE vậy
Có cảm giác như tác giả lấy cảm hứng viết Tập 2 dựa trên DUNE vậy
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

có vẻ main biết đc rồi :)
Xem thêm