Tôi nghe được là chiếc du thuyền này sẽ đi vòng quanh cả nước trong một tuần.
Ban đầu, đáng lẽ nó phải là khoảng thời gian để tận hưởng khung cảnh tuyệt đẹp và hoàn toàn tách biệt khỏi thế giới bình thường.
Nhưng khi đi lên cầu thang, chỉ có một suy nghĩ tràn ngập trong đầu tôi.
Rằng Cục Quản thúc cần phải bị loại bỏ.
Cái công ty ác độc và điên rồ gì đây?
Tôi thực sự phải đi giải quyết tình huống này thay vì thư giãn trên du thuyền ấy hả?
Nếu chuyến đi này thất bại, có lẽ tôi sẽ phải có một buổi gặp mặt riêng với Trưởng Chi nhánh.
Với sự bực bội sôi sục chỉ suýt soát được kiểm soát lại, tôi bước đi cùng Yoo Daon.
“Dạo gần đây khá là bình yên nhỉ?”
“Phải ha…nhưng không phải được ở cùng nhau rất tuyệt sao?”
Yoo Daon vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ.
Tôi ước là mình có thể suy nghĩ tích cực như cô ấy, nhưng nó không khả thi cho lắm.
“Nhưng mà, anh cảm thấy gì lạ sao?”
“Ừm…Có một mùi tanh nồng, và tôi cũng nhìn thấy thứ gì đó”
“Mùi tanh nồng sao?”
Yoo Daon đang ở sau tôi nghiêng người về trước rồi ngửi ngửi không khí.
“Chỉ có mùi của anh Jaeheon thôi”
“Tôi bốc mùi đến vậy sao?”
Nghe vậy, Yoo Daon đông cứng lại, mắt mở to, rồi lắc đầu phủ định dữ dội.
“Không phải! Ý của tôi là…nó có cảm giác rất là thư giãn?”
“Vậy là tôi không có bốc mùi gì cả nhỉ?”
“Không hề!”
Yoo Daon trả lời ngay lập tức trước khi tôi có thể nói xong, và tôi chỉ biết nhún vai.
Phải ha. Ít nhất thì nó tốt hơn vạn lần so với bị gọi là bốc mùi.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn những người đang leo cầu thang phía trước.
Sau khi trải nghiệm mắt mình bị đánh lừa và vô số hiểm nguy, tôi nhận ra là có sự khác biệt rõ rệt giữa việc không nhìn thấy tên và chỉ thấy được một phần.
Ví dụ như khi tôi nhìn vào tên của Trưởng Chi nhánh, nó chỉ hiện lên là [-].
Ngược lại, người tôi vừa thấy trước đó hiển thị phần tên là [X X Min], ám chỉ rằng họ đã mất đi tên mình vì một lý do nào đó.
Nói cách khác, một người ở trong tình trạng mất tên.
Tôi không nhìn thấy nó quá nhiều, nhưng lần gần nhất như vậy thì…
Ánh mắt của tôi hướng về nhà hát với biển báo được đề là 'Đang Chuẩn Bị'.
Chẳng lẽ nó là phần sau của ‘Quý cô đỏ thẫm’?
Nếu là như vậy, ít nhất thì tôi đã biết cách đối phó với nó.
Tôi vắt óc ra suy nghĩ về mối liên kết giữa ‘Quý cô đỏ thẫm’ và mùi tanh nồng, nhưng không có gì đặc biệt cả.
Nếu phải miêu tả thì nó giống mùi hôi tanh của biển hơn.
Tôi leo lên cầu thang, đi theo sau người phía trước.
“...Ah, giờ thì có mùi rồi”
Yoo Daon nhăn mũi lại ngửi không khí.
“Mùi tanh cá. Hơi mờ nhạt, nhưng tôi vẫn ngửi được nó”
“...Tôi không ngửi thấy gì cả”
Tôi cũng ngửi theo cô ấy, nhưng không cảm nhận được mùi gì.
“Vậy thì tôi sẽ dẫn đường”
Yoo Daon khéo léo đi theo mùi hương và bắt đầu đi về trước.
Cô là chó nghiệp vụ chắc?
Đi theo sau cô ấy, tôi nhìn xung quanh.
Sau khi đi qua những hành lang và bậc thang sang trọng và đi vào khu vực phía sau, tôi tiến vào một khu vực với hành lang rỉ sét và tối đen, không còn vẻ tráng lệ trước đó.
“Nơi này giống như là khu vực hậu cần nhỉ”
“Có vẻ vậy”
Yoo Daon thì thầm với tôi, giữ cho tiếng bước chân lặng lẽ.
Bây giờ kể cả tôi cũng ngửi được mùi hôi tanh thoang thoảng.
Tôi lặng lẽ đi theo sau Yoo Daon, tiếng bước chân của tôi cũng nhỏ lại, rồi theo bản năng rút súng ra trước tiếng bắn nước.
Yoo Daon cũng theo đó đeo găng tay vào, tiếp tục dẫn đường.
Mùi hôi tanh trở nên nồng hơn ở gần ngã rẽ cuối hành lang.
“...”
Yoo Daon siết chặt tay lại thành nắm đấm, rồi nhanh chóng rẽ vào góc.
“...Hở?”
Cô ấy đột nhiên dừng lại, lẩm bẩm ngỡ ngàng.
“Cái gì vậy?”
“N-nó…đúng là có gì đó, nhưng…cũng có thể là không?”
Nhìn biểu cảm hoang mang của cô ấy, tôi cũng đi lên trước để xem xét tình hình.
“Cái gì thế này…?”
“Nhỉ…?”
Tại vị trí đang tỏa ra một mùi hôi tanh khó chịu, chỉ có một vũng nước bốc mùi và bộ quần áo ướt nhẹp thuộc về người chúng tôi đang theo dõi.
Tôi liền quan sát xung quanh, nhưng không thấy ai khác.
“...Không có chuyện người đó đã trở thành nước đâu nhỉ?”
Yoo Daon ngồi cúi xuống trước vũng nước rồi cẩn thận ngửi mùi.
“Chả may vũng nước sống dậy và tấn công cô thì sao?”
“Thì chắc là tôi sẽ chết thôi”
Tôi thở dài trước câu trả lời khủng khiếp mà Yoo Daon thản nhiên nói ra, và nhìn chằm chằm vào đống quần áo.
Nên để nó lại đây hay mang theo nhỉ?
“Ta nên mang theo đống quần áo thì hơn”
“Vâng”
Trước đề xuất của tôi, Yoo Daon liền cầm đống quần áo rồi chạy lên trước, và tôi đi theo sát phía sau cô ấy.
***
“... Bốc mùi quá”
Ngay khi chúng tôi vừa mang đống quần áo đến, Jang Chaeyeon liền che mũi lại và lẩm bẩm.
Song Ahrin thì có vẻ là đang quá tập trung vào việc cảnh báo người của Cục Quản thúc.
“Có hai điểm mà tôi đang để ý đến”
Nghe vậy, hai người họ nhìn tôi chằm chằm.
“Đầu tiên, tình hình hiện tại giống như được sắp đặt vậy”
“Được sắp đặt sao?”
“Phải”
Jang Chaeyeon bối rối nhìn tôi.
“Chúng ta đột nhiên ngửi thấy mùi tanh cá, rồi có một người vừa may đi qua tôi, và đống quần áo này được để lại như một manh mối”
“Ý anh là nó giống như một vở kịch được sắp đặt trước?”
“Chính xác”
“Hừm…”
Jang Chaeyeon gãi má ngẫm nghĩ rồi gật đầu.
“Tôi hiểu rồi. Vậy điểm sau là gì?”
“Tiếp theo thì, nó là luận ra từ những gì tôi vừa nói…Khi nghĩ đến vở kịch, nó gợi lại cho tôi những ký ức không mấy tốt đẹp”
“Anh đang nói đến sự kiện ‘Quý cô đỏ thẫm’?”
“Đúng vậy”
Trước bình luận của tôi, vẻ mặt của Jang Chaeyeon ngay lập tức tối sầm đi.
“Tôi có nên đánh sập nhà hát không?”
“Nếu chỉ cần làm vậy là giải quyết được mọi thứ thì tôi cũng đã phá hủy nhà hát rồi”
Nhưng từ trải nghiệm của tôi với vở kịch, việc phá hủy nhà hát có vẻ sẽ không giúp ích gì nhiều.
Sau cùng thì nó giống như một ‘hiện tượng’ hơn.
“Và nếu cô Chaeyeon định phá hủy nó, thì khu vực đó sẽ bị tàn phá theo đúng nghĩa đen luôn”
“...Phải ha”
Jang Chaeyeon chậm rãi gật đầu trước lời của tôi.
“Nhưng nếu cả con tàu bị chìm thì tất cả chúng ta sẽ đi đời luôn…Tạm thời thì, hãy thử giải quyết vấn đề mà không đập phá quá nhiều trước đã”
Không đập phá cái gì hết ấy hả, việc đó có khả thi à?
Chắc là Cục Quản thúc sẽ bồi thường thiệt hại thôi.
Tôi sẽ không quan tâm gì nữa.
Với suy nghĩ vô trách nhiệm đó trong đầu, tôi quan sát khu vực xung quanh.
Mọi người vẫn đang vui chơi tận hưởng.
Tôi đoán là Song Ahrin vẫn đang bận rộn làm tốt việc tập hợp lại nhân viên của Cục.
Tôi lấy vài cái bộ đàm từ trong túi và đưa cho hai người bọn họ.
“Ấy, anh mang theo cả bộ đàm à?”
“Để đề phòng thôi”
Tôi chỉ mang theo súng và bộ đàm để đề phòng thôi.
“Đây, mỗi người một cái”
Sau khi chia cho mỗi người chúng tôi một cái bộ đàm, tôi để cái còn lại cùng với một tờ ghi chú bảo là, ‘Cô Song Ahrin, hãy mang theo thứ này đến nhà hát’, rồi để nó vào góc.
“...Như này đã đủ chưa nhỉ?”
“Nếu là Song Ahrin mà tôi biết thì cô ấy sẽ nhanh chóng tìm được nó thôi”
Cô ấy nhạy bén vậy đấy.
“Nhưng chúng ta sẽ đi đâu đây?”
“Đến bên đó”
Tôi chỉ về nhà hát với biển báo ‘Đang Chuẩn Bị’.
“...Việc này có ổn không vậy?”
“Cô đang lo lắng sao?”
“Tôi lo rằng anh có thể bị đau”
Tôi một lần nhận ra Jang Chaeyeon đôi khi có thể thẳng thắn đến đáng sợ.
“Vậy thì—”
-Rầm!
Với một âm thanh vang dội, con thuyền dừng lại.
Mọi người bắt đầu thì thầm và một vài trong số đó còn hét lên hoảng loạn.
Ngay sau đó, một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề liền xuất hiện với một chiếc micro không dây, và bắt đầu nói.
“Xin mọi người đừng lo! Hoàn toàn không có vấn đề gì với con thuyền cả, và các bạn cũng không cần phải lo lắng gì hết! Xin hãy cứ thoải mái thư giãn và tận hưởng ngày đầu tiên của mình!”
Giọng nói của anh ta đã phần nào trấn an mọi người, và họ bắt đầu nói chuyện tiếp.
Dù vậy, bầu không khí đã dịu đi rõ rệt so với trước đó.
Cảm nhận được sự thay đổi, người đàn ông lại nói lớn, cầm chiếc micro sát hơn.
“Mọi người! Chúng tôi vừa nhận được thông báo là việc chuẩn bị cho vở kịch tối nay đã được hoàn thành sớm hơn và nó có thể được bắt đầu ngay bây giờ!”
Giờ thì đúng là không ngờ được.
Dù có nhận ra sự bối rối của tôi hay không, người đàn ông tiếp tục nói liến thoắng vào chiếc micro, cố gắng ổn định lại tình hình.
“Nó là một vở kịch nổi tiếng mới gần đây…ừm, là gì ấy nhỉ?...À! …ừm…Dù sao thì, nó rất nổi tiếng! Được biểu diễn bởi một đoàn kịch danh tiếng! Chúng tôi chắc chắn nó sẽ làm hài lòng quý vị!”
-Vù!
Như thể đã được lên kế hoạch trước, biển báo ‘Đang Chuẩn Bị’ biến mất, để lại lối vào tối mịt và u ám của nhà hát chào đón những quý khán giả của nó.
Những vị khách đang nhìn xung quanh bất ngờ cũng chỉ nhún vai rồi hướng đến nhà hát.
Tôi có bị đau đầu không?
Tôi mau chóng kiểm tra cơ thể, nhưng không cảm thấy gì cả.
Dù vậy, nếu vở kịch đã bắt đầu, đi vào lúc này sẽ không phải là một ý kiến hay.
Ký ức từ hồi sự kiện ‘Quý cô đỏ thẫm’ hiện lên trong tâm trí tôi.
Nghĩ lại về những gian khổ khi đó chỉ khiến tôi như muốn nôn ra tại chỗ.
Tôi có nên ngăn những người khác đi vào đó không?
Nghĩ vậy, ngay khi tôi còn đang định bảo hai người kia đứng lại.
-Ào ào!
Cùng với tiếng nước tràn ra từ lối vào nhà hát, không gian ngay lập tức bị lấp đầy bởi những tiếng thét kinh hoàng.
Tất cả mọi người đều đang nhìn về phía lối vào, và chúng tôi cũng vậy.
“Cái quái gì…?”
Trước khi tôi có thể nói xong, một mùi hôi tanh khủng khiếp xộc lên, và nước biển bắt đầu trào ra từ lối vào nhà hát.
“Mọi người! Cẩn thận—!”
Trước khi có thể hét to lời cảnh báo của mình, chúng tôi đã bị cuốn đi bởi nước biển.
Chúng tôi chìm vào dòng nước.
Tôi cố nôn ra nước biển khi nó đi vào mắt, mũi, và cả phổi, rồi lại lên đến cổ họng.
Mang cá bắt đầu mọc ra.
Tôi ngẩng mặt nhìn lên, nhưng thay vì là bầu trời bình thường, thứ tôi nhìn thấy lại là bầu trời đêm méo mó qua dòng nước.
Tôi cố hét lên, nhưng do không có phổi, tất cả những gì tôi làm được là nôn ra nước biển.
***
Ánh nắng ban mai ấm áp phớt nhẹ qua mặt tôi.
“Khụ, khụ”
Tôi bật ngồi dậy, giữ lấy cổ họng của mình.
Nhìn xung quanh, tôi phát hiện ra là mình đang ở trong phòng riêng.
Tôi đang nằm trên giường với bộ đồ còn chưa thay, cơ thể đã đẫm mồ hôi lạnh, run rẩy từ gió buốt.
Vừa rồi chỉ là mơ thôi sao?
Vừa mới trước đó tôi còn đang chờ buổi biểu diễn đêm ở nhà hát cơ mà.
Đợi đã.
Tôi chậm rãi quay đầu về phía cửa sổ.
Ở phía xa xa, mặt trời đang mọc lên từ chân trời phía đông.
Đã là ngày thứ hai của chuyến du thuyền.


5 Bình luận