• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Tanker, người hùng và… Healer?

Chương 06: Con khỉ đột giới thiệu bản thân

6 Bình luận - Độ dài: 1,986 từ - Cập nhật:

“T-Thần xin lỗi vì sự vô lễ lúc trước ạ, xin hãy tha lỗi cho thần!”

“Huh?!”

Tôi vừa nhận phòng xong rồi đang chuẩn bị đi tắm thì đột nhiên thấy một người đàn ông to cao đang cúi sâu trước cửa. Lúc đầu tôi còn chả hiểu cái gì đang diễn ra cơ… ông ta cúi xuống làm tôi chả xem được mặt mẽo thế nào, nhưng thấy được bộ giáp sáng bóng kia thì tôi biết rồi, đây là hiệp sĩ trưởng, người suýt tự chém đầu mình đây mà…

“Ấy chết, làm thế này trước phòng có hơi không phải phép đó, làm ơn ngẩng mặt lên đi ạ!”

Những cô hầu đang nhìn chằm chằm vào bọn tôi, không hiểu gì đang diễn ra kìa! Cái ông này dứng dậy nhanh lên xem nào!

… Vậy là ông ấy đến để xin lỗi tiếp vì trước chĩa giáo vào tôi. Ông bạn này nghiêm túc quá đó.

“Cầm giáo chĩa vào Thánh nữ - người sẽ cứu Sanctus này là một hành động vô lễ hết sức, không thể dung thứ. Thực sự không có lời xin lỗi nào có thể gột rửa được. Vậy nên, thần đã xin phép Nữ hoàng để có thể đi theo và bảo vệ ngài. Từ nay trở về sau, thần, Woluntars Animus sẽ là tấm khiên che chở ngài khỏi mọi nguy hiểm.”

“Ờ… ừm thì, thấy một tên đeo mặt nạ trông siêu khả nghi như vậy thì đó cũng là phản ứng tự nhiên thôi mà. Hơn nữa thì tôi cũng có một Paladin (con khỉ đột) rồi nên ông không cần lo quá đâu, nhé?”

Sau cùng thì Woluntars-san mới ngẩng đầu lên. Ai quyền cao chức trọng trong vương quốc này cũng đều nghiêm túc vậy à? Tôi cứ tưởng mấy người kiểu này cái tôi cao chót vót cơ đấy, chứ từ Nữ hoàng đến hiệp sĩ trưởng ai cũng thân thiện với khiêm tốn hết này.

Giờ thì, Woluntars-san nhìn có vẻ hơi… khó nói? Nhìn như kiểu ông ấy muốn hỏi gì vậy. Sao thế nhỉ? Một ông chú trung niên khổng lồ… nghĩ thôi cũng đã thấy sợ rồi!

“Woluntars-san, có chuyện gì sao ạ?”

“Ah, không, chỉ là… ngài đừng hiểu lầm nhé. Nhưng tại sao ngài luôn đeo chiếc mặt nạ đó vậy, thưa thánh nữ Natsume-sama?”

“!”

Ah, thì ra là do cái này… họ tò mò cũng là đương nhiên thôi. Hmm, nhưng mình cũng chả muốn lỗ mặt chút nào… mà thôi kệ vậy. Với người khác thì chắc cũng chả sao đâu, dù sao thì họ giờ cũng là người chăm sóc mình mà. Ấy, đừng lùi lại thế chứ, dẫu tôi có nhìn thế nào thì tôi cũng chả nguy hiểm gì đâu mà.

“Chà, trước hết thì chiếc mặt nạ này chính là một thánh vật mà Nữ thần đã ban cho tôi và nó có rất nhiều chức năng luôn. Đấy là một lý do.”

“Thần hiểu… ngài cũng nói ‘một lý do’. Vậy vẫn còn lý do nào khác sao?”

“Ugh… ông thực sự rất tò mò nhỉ.”

Phải nghĩ đấy. Nhưng ít nhất thì nếu có người biết mặt rồi thì sau này họ có thể trở thành đồng minh luôn nếu sau này có gì đó xảy ra. Mới cả cho Nữ hoàng thấy mặt đầu tiên thì có hơi ngại… Haiz, kệ vậy, biến Woluntars-san thành đồng minh nào.

“Đó là do… khuôn mặt của tôi.”

“Khuôn mặt của ngài?”

“Mặt tôi… có hơi xấu hổ chút, nó nhìn như mặt con trai vậy đó nên tôi mới không muốn ai thấy nó.”

“Sao cơ…? Lý do là vậy sao… Đúng là khó cho ngài thật. Nhưng giờ đây, thần đã quyết tâm cống hiến cả cuộc đời mình cho ngài, Thánh nữ Natsume-sama. Xin ngài, những lúc mà chỉ có tôi và ngài, ngài cứ thoải mái tháo chiếc mặt nạ đó ra.”

“Ehh…”

Hmm, ông ta làm bộ mặt nghiêm túc chưa kìa. Đúng là một con người đầy thật thà và tốt bụng mà nhưng tự nhiên thấy một Thánh nữ với khuôn mặt đàn ông thì vẫn có hơi… Kiểu gì ông ta cũng sẽ sốc lắm cho coi. Trời đất, ông ấy nhìn chằm chằm luôn kìa… áp lực điên.

“Ugh, thôi được rồi. Dù sao thì đến bữa ăn ông cũng thấy mặt tôi à. Chỉ là… đừng cười tôi nhé?”

“Chắc chắn rồi ạ!”

Thế là tôi cởi chiếc mặt nạ ra. Nghe thấy một tiếng hít sâu, tôi mở mắt ra, thấy Woluntars-san đóng băng, mắt mở to trước mặt. Ah, dù biết trước kiểu gì cũng thế này nhưng tôi cũng chả thể ngăn lại cái cảm giác thất vọng ấy đang cuộn lên trong tôi được. Nhanh chóng đeo lại mặt nạ, thế này còn tệ hơn cả tôi nghĩ nữa. Chắc phải cố gắng mà ăn trong phòng thôi, ngực tôi có hơi đau rồi.

“…Xin lỗi vì đã cho ông thấy thứ gì đó kì lạ, Woluntars-san.”

Tôi nhanh chóng đeo mặt nạ, kích hoạt tàng hình và đi tắm. Phía sau, Woluntas-san đang làm gì đó khá ồn nhưng tôi chẳng thể nghe thấy gì cả. Tôi luôn dễ bị tổn thương như thế này sao? Tôi chẳng nghĩ được gì cả. Đầu tôi lúc này chỉ còn là mớ hỗn độn.

… Tôi cần xoã mình trong bồn tắm.

Lén lút đi đến nơi dường như là nhà tắm, tôi thấy hai biển báo một trái một phải. Bên trái là ‘Đàn ông’ bên phải là ‘Phụ nữ’ được viết bằng ngôn ngữ của thế giới này.

“Uầy, giờ mình còn đọc được cả chữ nữa này…”

Giờ nghĩ lại mới thấy, tôi có thể hiểu hoàn toàn họ đang nói gì luôn, nhưng đây làm gì phải tiếng Nhật đâu nhỉ…? Có lẽ đây cũng là một chúc phúc của Nữ thần, họ không nói tiếng Nhật và bọn tôi cũng vô thức sử dụng ngôn ngữ của họ luôn.

Mở cửa, tôi nghe thấy tiếng nước bắt tung toé bên trong. Dường như mọi người cũng đã trong đó hết rồi. Nhanh chóng tham gia thôi.

~*~

POV: Hidehiko

Trời má, tự nhiên một đống thứ ập vào mặt. Tái sinh đến thế giới khác đã ảo lắm rồi, nhưng sự biến đổi của Natsume… công bằng ở đâu? Gì vậy chứ? Tôi thực sự rất ngạc nhiên đấy. Chà, giờ thì cô ấy lại đeo mặt nạ nên nó là ngạc nhiên theo cách khác? Lại còn cả bà chị nữa, năng lượng của bả giờ đỉnh nóc kịch trần rồi. Bả từ đầu hành xử khúm núm với nữ hoàng lắm nhưng được tí là bỏ rồi. Bả có biết lo lắng không nhỉ? Chắc là không đâu.

Nhưng mà vẫn…

“Phòng tắm này điên thật chứ. Biết là nó không phải phòng tắm riêng rồi nên nó to là đúng nhưng sự sang chảnh gì đây? Đây là ngọc trai à?”

Cẩm thạch đen? Dường như nó được làm bởi một loại đá nào kiểu vậy… dùng từ nào cho hợp nhỉ? À đúng rồi, sang trọng, thế đấy.

Tận hưởng bồn đá cẩm thạch khổng lồ này một mình, tôi nghe thấy tiếng mở cửa vang vọng nơi đây.

Huh, có người vào à? Thôi được rồi, gắn kết tình anh em trong lúc khoả thân mới chuẩn chứ. Đòn phủ đầu luôn hiệu quả, phải chủ động - hãy xem ta giới thiệu bản thân đây!

“Yo, tôi là Hidehiko! Kể từ hôm nay, tôi sẽ ở lại đây. Rất vui được gặp!”

Hoàn hảo mẹ luôn! Không một vết xước…

Ấy chết, có nên sử dụng ngôn ngữ lịch sự cho lần giới thiệu đầu không nhỉ, mà kệ đi, để lần sau làm lại cũng được.

“Tao biết mày là ai rồi con khỉ đột ngu ngốc ạ. Ít nhất thì kiếm cái khăn mà che thân đi chứ.”

“Cái q…?!”

~*~

Gì thế…? Có một con khỉ đột đang ngâm mình trong bồn tắm à… chuẩn rồi, nó thực sự là một con khỉ đột (Hidehiko).

“Yo, tôi là Hidehiko! Kể từ hôm nay, tôi sẽ ở lại đây. Rất vui được gặp!”

Thằng này bị hơi nước che mắt à?

Mới cả cái thằng này, nếu mày định giới thiệu bản thân với ai lần đầu thì phải dùng ngôn ngữ lịch sự chứ. Ugh, đã thế còn đứng trần truồng cứng đờ ra đấy nữa chứ… trông ngố điên mất. Người có khuôn mặt tử tế đấy nhưng nhìn kiểu gì cũng ra một con khỉ đột. Aoi-senpai cũng thế, đẹp thì đẹp thật nhưng lại lập dị, hai chị em nhà này cũng có vài điểm giống nhau đấy chứ.

“Tao biết mày là ai rồi con khỉ đột ngu ngốc ạ. Ít nhất thì kiếm cái khăn mà che thân đi chứ.”

Chà, to phết đấy… Mặt tôi cũng hơi nóng rồi… mà đợi đã, sao mặt tôi lại nóng…?

“Cái q…?!”

Hidehiko sững người lại, vẻ mặt có hơi kì lạ rồi nhìn tô từ trên xuống dưới ba lần. Gì vậy chứ? Mà kệ đi, tôi ngó lơ còn khỉ đột khoả thân đang đóng đá rồi bắt đầu tắm rửa. May quá, tôi còn đang không biết bồn tắm ở đây sẽ như thế nào, nhưng nhìn chung nó cũng như Nhật bản hiện đại à - không, nó còn tốt hơn ấy chứ. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình được ngâm trong bồn tắm to đến nhường này luôn!

Sau khi đã rửa ráy qua người, tôi tiến về phía bồn tắm. Con khỉ đột thì vẫn đóng đá. Nó định đứng đấy thêm bao lâu nữa vậy? Cất thứ đó đi chứ, cái thằng hiền nhân của rừng này…”

“Uh…”

Ơ, kết nối lại rồi à?

“Kyahhhhhh!!!!”

Một tiếng hét trầm, thô bạo như thể xé vải, không, cao su gầm lên! Cái gì thế? Hidehiko (con khỉ đột) lao vào phòng thay đồ với một tốc độ thần sầu rồi trở ra với một chiếc khăn tắm lớn. 

“Mày đang làm cái gì thế thằng ngu này?!”

“Mày mới là thằng ngu ấy!”

Hidehiko bắt đầu quấn tôi trong chiếc khăn như một cái xác ướp vậy. Này thằng kia, mày đang nhắm mắt nên mà thi thoảng đấm vào mặt tao đây! Đau chứ phải không đâu!

Sau khi xoay tôi một lúc, nó vác tôi lên như một chiếc thảm được cuộn tròn rồi chạy đi đâu đó.

“Chị!! Bà chị kiaaaa! Có một tên biến thái này! Natsume (tên ngốc) đi vào phòng tắm đàn ông này - làm gì đi chứ!”

Ý mày là sao chứ? Biến thái là biến thái thế nào?

“Ấy chết, Natsume-kun, thế là không tốt đâu. Mấy thứ nhìn trộm này phải được thực hiện một cách lén lút chứ. Như là nhìn trộm qua lỗ trên tường hay gì đó tương tự này? Nhưng chị đây cũng phải công nhận nhìn chằm chằm lúc trần truồng cũng có sự quyến rũ riêng nhỉ?”

“Mmphmmph…”

“Bà chị này đừng có nói nhảm nữa mà dứt thằng cu này khỏi em đi!”

“Cứ để chị lo.”

Gì thế này? Tự nhiên cánh tay đang vác tôi trở thành cánh tay nhỏ nhắn và mềm mại hơn… Eh, thực sự là chuyện gì đang xảy ra thế?

“Vậy thì sao chúng ta không cùng nhau cọ sạch làm da mịn màng đó của em nhỉ Natsume-kun? Heh, hehehe… ực.”

“Mmphmmph?!”

Này, thằng Hidehiko! Mày thực sự bán tao cho Aoi-senpai (kẻ săn mồi) đấy à?!

Này, Hidehiko? HIDE? Sao mày không nói gì thế…?

“Mmphmmphmmmmmmmmmmm!!”

~*~

Ly: Cảm ơn bác vermilion765 đã donate nha. Tư bẩn quá mà tôy thích lắm <(“)

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Bro thật sự quên là mình bị biến thành nữ :v
Xem thêm
Thì xưa giờ nó vậy mà vào nhà tắm thấy biển báo cho nam thì vào theo bản năng thôi
Xem thêm
Main nó chỉ ko nhận thức đc mặt thôi chứ nữ thần có bảo nó biến thành giá r mà 🐧?
Xem thêm
Anh khỉ đột đã đứng hình mất 1 phút
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
AI MASTER
Này phải 10 phút, trước khi vào bồn là phải gội đầu rửa ráy đủ kiểu mà <(")
Xem thêm
Ờm vẫn chx nhận thức đc bản thân hiện là gái à
Xem thêm