Hitozuma Kyoushi ga Oshie...
Hitoma Iruma Nekoyashiki Pushio
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel (1~30)

Chương 1: Mùi vị của biển không thể chạm tới (4)

3 Bình luận - Độ dài: 1,555 từ - Cập nhật:

Tôi cùng chồng xem TV một lúc, cho đến khi cảm thấy cổ mình như sắp biểu tình vì mỏi do nghiêng đầu quá lâu, tôi mới nhận ra mình đã đến giới hạn. 

"Em đi ngủ trước đây."

Nội dung của chương trình TV giữa chừng đã không còn vào đầu toi nữa. 

"Để chút nữa anh kiểm tra cửa nẻo."

"Ừm. Chúc anh ngủ ngon."

Tôi tắt quạt, đi cất khăn tắm rồi đi vào phòng ngủ. Phòng ngủ của tôi nối liền với phòng khách. 

Chúng tôi không ngủ với nhau. Điều đó cũng không gây bất tiện gì. Phòng của tôi rất nhỏ, chỉ có một chiếc bàn trang điểm, một chiếc giường và một cái tủ nằm ở góc tường. Khi nằm lăn trên giường, toi có thể thấy nửa khuôn mặt mình phản chiếu qua chiếc gương trên bàn trang điểm, điều này đôi lúc khiến tôi giật mình. Nhìn thấy một con người trong bóng tối quan sát mình hóa ra lại đáng sợ hơn tôi tưởng. 

Ngồi trước bàn trang điểm, tôi thoa kem dưỡng ẩm lên mặt. Có lần, chồng tôi có hỏi: "Em không thấy phiền khi ngày nào cũng phải trang điểm với chăm sóc da sao?" rồi tự nhủ: "Anh thì cạo râu cũng mỗi sáng cũng đủ phiền rồi." Tôi trả lời: "Em quen rồi, với em làm thế vì muốn nhăn sắc của mình luôn đẹp mà." Nghe vậy, chồng tôi gật gù, có vẻ rất thỏa mãn. 

Dĩ nhiên, không phải giá trị quan hay cách đánh giá nào của cả hai cũng luôn ăn khớp với nhau. 

Nhưng đúng là vào những lúc buồn ngủ thế này, việc dưỡng da cũng có chút phiền toái. 

Nhớ lại những vết cạo râu mỗi sáng của chồng, tôi lần lượt hoàn thành việc dưỡng da trước khi đi ngủ, rồi chui vào chăn. 

Khi nằm ườn ra, duỗi tay chân trong chăn, sợ dây mệt mỏi dường như bung ra, lan truyền khắp cơ thể. Toàn bộ sự nặng nề và mệt mỏi đều được tấm nệm nâng đỡ, mang lại một cảm giác khó tả. Dù chưa ngủ nhưng tôi có cảm giác như đã nghe thấy tiếng thở đều đều của mình. 

Nhắm mắt lại, những hình ảnh lộn xộn hiện lên trong đầu. Suy nghĩ bị cuốn vào cảnh tượng mơ hồ. Tôi nhớ lại giờ làm việc ngày hôm naym rồi đột nhiên muốn đọc tiếp cuốn tiểu thuyết đang đọc dở. Sau đó, tôi hình dung ra những nhân vật ngộ nghĩnh nhảy nhót, rồi cảnh mặt nước gợn sóng qua góc nhìn của ai đó xa lạ. 

Cảm giác như tôi đang tan biến, trôi qua ranh giới giữa thật và cỏi mơ. 

Và rồi, không hiểu tại sao...

Hình ảnh Togawa-san đứng dụa vào bức tường lại hiện lên trong tâm trí tôi. 

Tôi thấy bản thân đã đuổi theo Togawa-san. 

Dáng đi của em ấy khi quay lưng rời đi giống những mảnh thủy tinh vỡ nát. 

Tôi mở mắt, nhìn lên trần nhà, rồi nhận ra đã thoa kem dưỡng da. 

Có lẽ vì cuối ngày xảy ra chuyện không giống như thường lệ, nên hình đó cứ đọng lại trong đầu. 

Điều đó khiến cơn buồn ngủ tưởng chừng vững vàng của tôi hơi lung lay. 

"...Đến mức đó cơ à?"

Tôi thì thầm, chợt cảm thấy bồn chồn. 

Muốn có một luồng gió lạnh nào đó. 

Làm cho làn da của tôi cảm thấy lạnh lẽo, để tôi không nghĩ gì khác ngoài chiếc khăn. 

Nhìn sang bên cạnh, tôi nhìn thấy mình trong gương. Không rõ khuôn mặt đó đang nghĩ gì. Nhưng việc có ai đó nhìn mình, cho dù là chính mình, cũng khiến tôi bình tĩnh hơn đôi chút. 

Tôi níu lấy cảm giác buồn ngủ đang dần trôi đi, trùm chăm lên người, nhắm mắt lại. 

Ngủ thôi. Ngủ để tâm trí bình tâm lại. 

Tôi cố nghĩ về công việc ngày mai, nhưng chưa kịp nghĩ gì thì ý thức đã chìm vào giấc ngủ. 

Togawa Rin. Nữ sinh lớp 2A mà tôi chủ nhiệm. Học trò cao hơn tôi. Thái độ trong giờ học không có vấn đề gì, nhìn từ bục giảng trông em ấy luôn tỏ ra hòa nhã. Chưa từng bị nhắc tên trong những vụ tranh cãi giữa học sinh. Hiện giờ em ấy đang trò chuyện sôi nổi trong nhóm bạn bao gồm cả nam và nữ, không khác gì hình ảnh đêm qua khi tôi gặp em ấy... Liệu giữ thái độ đó với bạn bè đồng trang lứa và giáo viên có ổn không nhỉ?

Tất cả những điều trên là những gì tôi biết về Togawa-san cho đến sau giờ tan học hôm qua. 

Và giờ đây, tôi lại biết được thêm một thông tin mới. 

Điều đó trở thành mối bận tâm mới của tôi. 

Về chuyện tối qua,  bỏ qua mọi thứ và tiếp tục làm công việc của một giáo viên không liên quan gì đến chuyện đó, cũng có thể coi là một cách lành mạnh. Một cách lành mạnh nhưng có phần nhạt nhẽo. Cái gọi là bình đẳng trên một mặt phẳng. Đó là sự đối lập với việc dạy dỗ học sinh. Vấn đề là, không phải tôi muốn trở thành một giáo viên với một lý tưởng cao đẹp đến mức ấy, mà là tôi đang tự hỏi mình, tôi thực sự mong muốn điều gì từ nghề giáo, đó mới là câu hỏi.

Vì tôi không phải là người đã đặt ra lý tưởng cao cả khi theo đuổi nghề giáo nên tôi không thể tìm ra câu trả lời ngay lập tức. Tôi không nghĩ rằng chỉ làm đề thi và chấm điểm là đủ để gọi là một giáo viên, nhưng cũng thật khó, tôi liếc nhìn Togawa-san. Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, cảm giác hơi lúng túng khiến tôi lập tức quay đi.

"............................"

Togawa-san trong bộ đồng phục, dù ở nơi có ánh sáng hay trong phố đêm.

Tôi nghĩ rằng, Togawa có vẻ hợp với bộ đồng phục mùa hè hơn là bộ đồng phục mùa đông hiện tại. Tôi chợt nghĩ như vậy.

Sau khi xong tiết học buổi sáng, tôi bước ra khỏi lớp. Cả tiếng thở dài và những băn khoăn vẫn còn đó, công việc lại bắt đầu.

"Sensei..."

Tôi hơi bất ngờ khi nghe thấy tiếng gọi từ phía hành lang, và quay lại. Togawa-san đang đứng ở cửa lớp, nhìn tôi và cười. Nụ cười có chút tinh nghịch của cô ấy vẫy qua mắt tôi như một làn sóng nhẹ.

"Chuyện gì vậy?"

"Vì cô nhìn em, em nghĩ chắc có chuyện gì đó."

Tôi không cố tình nhìn cô ấy, nhưng có lẽ cô ấy đã nhận ra ánh mắt của tôi. Togawa-san chỉ thò nửa người ra ngoài hành lang và nhảy về phía tôi với bước đi nhẹ nhàng. Em ấy đứng trước mặt tôi, và sự chênh lệch chiều cao cùng nụ cười vô tư khiến tôi cảm thấy sự điềm tĩnh của mình như bị lung lay.

"Hôm qua em về nhà và làm gì vậy?"

"Ừ. Về nhà, dọn dẹp, tắm rửa rồi đi ngủ."

Cô ấy báo cáo như một đứa trẻ tiểu học.

"Giỏi lắm."

"Em cảm ơn ạ."

Tôi nhận ra rằng không có chút gì liên quan đến việc học trong câu trả lời của cô ấy, nhưng vì đã khen rồi nên tôi quyết định không bận tâm.

"Hôm nay cũng nhớ về thẳng nhà nhé."

"Vâng vâng."

Câu trả lời nhẹ nhàng và thiếu nghiêm túc như bước đi của em ấy. Tôi có thể đoán là em ấy sẽ không làm theo lời tôi.

Nhận ra điều đó, việc chia tay tại đây sẽ là cách hành xử của một giáo viên bình thường. Và tôi, một người được cả bản thân và người khác công nhận là người bình thường, có thể dễ dàng biết phải làm gì.

"…………………………………"

Togawa Rin cao hơn tôi.

Nếu cứ mãi nhìn lên, tôi chắc chắn sẽ choáng váng.

"Vào giờ nghỉ trưa, nếu em rảnh, cô muốn nói chuyện một chút. Nếu có kế hoạch với bạn khác thì cũng không sao."

Togawa lặp lại từ "nói chuyện" như thể đang suy nghĩ lại, rồi gật đầu đồng ý.

"Được rồi. Cô... vậy là sẽ đến phòng giáo viên à?"

"Không. Khi nghỉ trưa, cô sẽ đến lớp đón em."

"Ôi, là lời mời hẹn hò rồi!"

Không phải đâu.

"Em không nghĩ là cô sẽ mời em ăn trưa đấy."

Togawa cười tươi rồi quay lại lớp học. Nụ cười của em ấy khiến tôi hơi phân vân, đôi mắt tôi lướt đi trong giây lát.

"Cô nói muốn nghe chuyện, nhưng..."

Chúng tôi đã kết thúc bằng việc ăn trưa cùng nhau. Dù sao thì, thi thoảng cũng tốt, tôi nghĩ vậy, và tôi cũng hướng về phòng giáo viên. Cuối cùng, tôi không thể giả vờ như không thấy điều đó. Vì em ấy cao hơn tôi.

Tôi không thể làm ngơ được.

Đã lâu rồi tôi mới có dịp hẹn ăn trưa với ai đó ở trường.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Vợ chồng kết hôn được 4 năm mà không ngủ chung thì đúng là có vấn đề 🐧
Xem thêm
Ở đoạn gần cuối trang có câu " em không nghĩ là cô sẽ mời tôi ăn trưa " hơi cấn nhe chủ thớt
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời