Solo: Sẻ
?o? ?ừ?? ?ă? ?ớ? (??/??) (??)
*****
Nhanh hơn cả tốc độ xử lý của bộ não tôi khi nhận được tin Lynn vừa sở hữu kỹ năng mới, Lilia-san và mọi người bàn luận với nhau cùng biểu cảm hết sức nghiêm túc.
Không may là, Aoi-chan và Hina-chan đã nhanh chóng bảo rằng “có việc cần phải làm” rồi sủi đi mất… Lặn nhanh như nước chảy xiết từ thác, hai đứa này tranh thủ dữ ha.
[... Nói mới nhớ, ma lực của Lynn không phải khá lớn sao?]
[Ừm, Lynn-chan đang ở trong giai đoạn “tăng trưởng ma lực”, nhưng mà tớ nghĩ kể cả khi cô bé không như vậy thì lượng ma lực kia vẫn là quá nhiều.]
[Miyama-sama, ngài có cho em ấy ăn gì lạ không vậy?]
… Tôi có cho con bé ăn gì lạ không à… Arehh? Làm gì giờ, tự nhiên có thứ vừa thoáng qua trong đầu tôi.
[... Ah.]
[... Kaito-san?]
Nghe thấy tiếng động tôi vô thức phát ra, Lilia-san hỏi lại tôi.
[... Ah, không, errr…]
[Em chỉ đoán thôi nhé… nhưng mà anh đang nghĩ đến chuyện gì đó phải không?]
[... E-errr…]
[Kaito-san?]
[Anh đúng là có thật.]
Nụ cười mà Lilia-san mang trên mặt hiện tại trông như cô ấy đang muốn bùng nổ đến nơi vậy. Cổ cười… nhưng ánh mắt thì ngược lại, và trên trán cô ấy nổi lên gân xanh kia kìa.
Cả cơ thể của Lilia-san đang phát ra luồng aura như đang muốn hét lên “Anh lại làm cái gì nữa hả?” trông vô cùng đáng sợ.
[Vậy thì? Anh đã cho cô bé đó ăn gì?]
Lúc tôi thành thật khai báo, cùng với nụ cười đáng sợ ấy, Lilia-san đến gần rồi chộp lấy vai tôi… Có khi nào, nếu tôi chịu nói ra thì cổ sẽ tha không… Unn. Thử tin một lần vậy.
Sao tôi có cảm giác như vai tôi đang kêu lên răng rắc vậy cà? Đã thế nó còn đau như quỷ nữa… C-chỉ là tưởng tượng thôi, đúng không?
Cảm nhận được một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, tôi rụt rè… nói ra thứ đã khiến cho Lynn sở hữu khả năng đặc biệt.
[... Là Trái…]
[Trái?]
[Trái… của Cây Thế Giới…]
[.....]
Nghe những lời tôi vừa nói, đầu gối của cô ấy sụp xuống khiến cổ ngã khuỵu.
[Tiểu Thư! C-cố gắng lên…]
[... T-Trái của… Cây Thế Giới sao…]
Đúng vậy, hồi tôi còn đang làm những chiếc hộp nhạc dạo trước, tôi có ăn Trái của Cây Thế Giới trong lúc làm việc và Lynn đã nhìn thấy lúc ấy, thế rồi con bé cứ vòi tôi cho con bé một trái để ăn.
Tôi có từ chối không cho con bé lúc đầu, bởi vì vẫn còn rất nhiều thứ khác con bé có thể ăn, nhưng mà con bé dễ thương quá đi thôi… hay đúng hơn là con bé kiên trì quá nên tôi đành phải cho một quả.
Sau đó, Lynn có vẻ rất thích nó nên con bé cứ cầu xin tôi mãi, và mỗi lần con bé giúp tôi, kiểu như tắm cho Bell chẳng hạn, con bé sẽ xin tôi thưởng cho con bé Trái của Cây Thế Giới như phần thưởng.
[Ummm, Sieg-san. Đó đúng là nguyên nhân nhỉ?]
[Em nghĩ khả năng là rất cao ấy ạ. Quái vật có hai giai đoạn phát triển riêng biệt với nhau. Một khoảng cho tăng trưởng cơ thể và một cho ma lực. Lynn-chan hiện tại đang ở giai đoạn tăng trưởng ma lực… Có một sự thật rằng nếu anh cho quái vật ăn thức ăn chứa ma lực trong thời kỳ đó, ma lực của chúng sẽ tăng lên.]
[.....]
[Trái của Cây Thế Giới chứa vô cùng nhiều ma lực bên trong, nên em tin rằng ma lực có trong nó đã trộn lẫn với của Lynn-chan và làm cho cô bé thay đổi… À không, em nghĩ sẽ đúng hơn nếu nói là “tiến hóa”.]
Mọi chuyện còn khủng khiếp hơn cả tôi tưởng nữa!? V-với tôi, đó chỉ là phần thưởng cho cô pet siêu siêu đáng yêu của mình thôi… T-tôi nào có nghĩ đó sẽ làm con ma lực của con bé bị ảnh hưởng và thay đổi đâu chứ.
Trong khi lời giải thích của Sieg-san làm tôi đơ máy tạm thời… Lilia-san từ từ ngồi dậy.
[... Quan trọng hơn là… Anh nghĩ anh đang đưa cái gì cho cô bé đó vậy hả!? Thật đấy!!!]
[Gueehhh!? L-Lilia-san… Đau…]
[Tại sao anh lại cho thú cưng của anh ăn Trái Cây Thế Giới như đồ ăn vặt trong khi nó là thứ vô cùng khó lấy vậy hả!?]
[A-anh… xi…n l…ỗi.]
Nắm lấy cổ áo tôi, Lilia-san lắc lắc thật mạnh, và với đầu óc choáng váng vì bị lắc liên tục ấy, tôi cố nặn ra một lời xin lỗi.
Cô ấy la mắng tôi thêm một lúc nữa rồi mới thả tôi ra và thở dài.
[... Geez, thật hết nói nổi anh mà.]
[Erhem… A-anh xin lỗi vì đã làm vậy lần nữa.]
[... Haahhh… Em hỏi cho chắc thôi, nhưng chắc anh không làm đến mức đến chỗ của Thiên Địa Vương-sama và hỏi cô ấy thêm trái cây chỉ để cho pet anh ăn đâu đúng không…?]
[... A-anh xin lỗi.]
[... Thật luôn à…]
Tôi lại lần nữa cúi đầu trước Lilia-san, người đang kinh ngạc nhìn tôi với đôi vai chùng xuống.
Cô ấy nói đúng thật… Thật ra, mới vài ngày trước thôi, tôi đến thăm Lilywood-san và giải thích rằng Lynn rất thích Trái của Cây Thế Giới, sau đó cố gắng đàm phán xin cô ấy thêm một chút.
Thực sự thì, hiệu quả của Trái Cây Thế Giới không bị mất theo thời gian, nên với một Lilywood-san đã cấm phân phối chúng suốt nhiều năm trời đang gặp rắc rối về cách xử lý chúng, cô ấy đã nói rằng tôi cứ lấy bao nhiêu tùy thích.
[... Ummm, anh chỉ được cảnh báo là không được đưa cho ai khác thôi à, nên anh được thêm một mớ.]
[... Vậy sao…]
Ánh mắt Lilia-san trông như đang nhìn về phía xa xăm như thể bỏ cuộc vậy, còn tôi thì ríu rít xin lỗi cô ấy… Thế là Sieg-san với nụ cười gượng gạo nhảy vào giải cứu cho tôi.
[Lili à, tha cho anh ấy đi. Kaito-san đâu có ý xấu gì đâu mà.]
[Sieg… Cậu chiều anh ấy quá rồi đó.]
[Hmmm. Chà, tớ đã theo dõi quá trình Kaito-san chăm sóc cho Bell-chan và Lynn-chan rồi, nên tớ biết rất rõ rằng anh ấy rất quan tâm đến thú cưng của mình. Anh ấy chiều theo ý của Lynn-chan cũng vì cô bé là người quan trọng với Kaito-san mà.]
[V-vậy sao… Có thể nó đúng thật nhưng mà…]
Đúng là thiên thần Sieg-san của tôi. À đâu, phải là Đấng Cứu Thế mới đúng.
Tôi thực sự cảm thấy nhẹ nhõm vì đã có cô ấy bọc lót cho, và Lilia-san có vẻ đã thỏa ý rồi. Mọi chuyện đã được giải quyết êm xuôi… cho đến khi câu lẩm bẩm của Lunamaria-san phá tan mọi thứ.
[... Tôi sẽ không bất ngờ nếu Kaito-sama cũng cho Bell-sama thứ gì đó đâu…]
[.....]
[Kaito-san? Sao anh lại quay đi thế?]
[.....]
Ê, dừng cái coi, Lunamaria-san… Cô tsukkomi ngay tại đó thì tôi sẽ gặp rắc rối đấy. Hay đúng hơn là ăn mắng tiếp.
Tuy vậy, đã quá trễ để nghĩ mấy chuyện đó rồi. Nhìn Lilia-san tiếp tục nở nụ cười đáng sợ kia kìa, nhìn thấy nó làm mồ hôi lạnh toát hết trên lưng tôi.
[... Kaito-san, thành thật trả lời cho em. Anh cho Bell cái gì hả?]
[... U-ummm, Bell đã nói với anh là em ấy muốn trở nên mạnh hơn… Nên là anh đã “xin ý kiến của Magnawell-san” và được bảo rằng hãy nghiền vảy của ông ấy và trộn vào thức ăn của Bell… Đó là thứ mà anh cho con bé…]
[... Anh ngồi ngay đó cho em một lúc đi.]
[... Dạ vâng ạ.]
Nghe tôi rụt rè nói, gân xanh lại nổi trên trán Lilia-san, và nói với tông giọng như không cho tôi giải trình, thế là tôi lập tức quỳ xuống trong tư thế seiza.
[... Anh… Anh làm cái quái gì vậy hả!? Anh đang cố khiến cho thú cưng của anh đã mạnh lại càng thêm mạnh hả!!!?]
[Hyiiiiihhh!?]
[Hơn nữa, anh còn dùng cả vảy của Long Vương-sama? Làm thế nào anh lại cảm thấy bình thường khi cho thứ đó vào thức ăn của thú cưng anh vậy hả!? Cho dù em cũng muốn mấy cái vảy đó nữa… còn anh thì lại cho vào thức ăn cho thú… Anh muốn Bell mạnh đến thế nào đây!!!?]
[Tiểu Thư, Tiểu Thư? Mong ước của người đang lộ ra ngoài kìa!]
Lilia-san thích Rồng, quên mất… Trước tôi có cho cô ấy xem vảy của Long Vương và rồi cổ ngất xỉu vì ngỡ ngàng luôn, nhưng cô ấy muốn có chúng à… Cổ nên nói với tôi chứ… Magnawell-san lúc nào cũng cho tôi vài cái mỗi khi đến thăm và bảo rằng đó là trợ cấp dành cho tôi, vậy nên tôi có nhiều vảy lắm.
[... U-ummm, Lilia-san này? Anh có thể cho em vài cái vảy của Long Vương đó… Ý anh là, a-anh cũng sẽ cho em vuốt của ông ấy luôn!]
[... Erhem. Hầy, em biết chắc là Kaito-san không có ý xấu gì với em, và em cũng không định mắng anh nặng đến thế đâu…]
[Tiểu Thư? Sao người để mình bị dụ nhanh vậy ạ…]
Lilia-san trông rất đáng sợ lúc mắng tôi, nhưng biểu cảm đó làm cho tôi, người đề xuất phi vụ này cũng thấy hoang mang theo… C-cô ấy muốn đến thế à…
[Được rồi Kaito-san. Anh có thể cho thú cưng của anh ăn cái gì tùy thích, nhưng nhớ hãy báo lại cho em biết với nhé. Uống thuốc đau bụng để đối phó với mấy chuyện này hoài làm em cũng mệt đó. Em cảm tưởng như mình đã trải qua quá đủ chuyện trong đời rồi vậy…]
[Ư-ừm. Anh thật sự xin lỗi em.]
Nghe những lời khẩn thiết đầy chân thành ấy, tôi chống hai tay xuống đất và xin lỗi bằng cả tấm chân tình.
Thưa Bố, Mẹ—Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, con đã bị Lilia-san mắng vì tội không báo cho cô ấy rằng con đã cho Lynn Trái của Cây Thế Giới và vảy của Long Vương cho Bell. Mà, dù gì thì lỗi cũng là của con nên con không ý kiến gì được. Unnn, thật sự—Chuyện báo cáo lại là rất quan trọng ạ.
*****
<Lời bạt>
~~ Nhận xét ~~
Bellfreed (Behemoth)
–Một giống loài sở hữu mốc tăng trưởng tương đối dài, cụ thể là vài trăm năm, lên khoảng 5 mét trong trăm năm và có thể đạt đến hơn 100 mét. Nếu tiếp tục chăm sóc của Bell như hiện tại thì chắc chắn sẽ khiến cho cô bé này trở thành một quái vật mạnh điên rồ.
Lindwurm (Bạch Long)
–Độ tuổi từ 1 đến 5 chính là giai đoạn tăng trưởng ma lực của Bạch Long, và từ 5 đến 10 tuổi là tăng trưởng về thể chất. Hiện tại, cô bé này đang 2 tuổi. Bởi vì cô bé đã ăn rất nhiều Trái của Cây Thế Giới nên lượng ma lực hiện tại của cô bé thậm chí đã hơn cả một con rồng trưởng thành. Có vẻ cô bé này có mục đích cá nhân nên mới cầu xin Kaito cho ăn trái cây ấy đến thế (sẽ được nói đến trong chương Giao đoạn sau).
<Đôi lời từ trans>
Vị trí Thuần Thú Sư mạnh nhất hiện tại gọi tên K-sama :v
7 Bình luận
Ko đăng câu hỏi nữa à trans