[WN] Arc Nửa sau Học kì 1. Chap 51 ~ 100 (Dự đoán)
Chương 65: Lời nói dối và sự ngại ngùng
18 Bình luận - Độ dài: 473 từ - Cập nhật:
Nole: .mikayy ;3.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Ping ping
Sáng hôm sau, tôi thức giấc không phải bởi tiếng chuông báo thức mà là bởi âm báo tin nhắn.
Ai vậy nhỉ?
Tôi dụi mắt mở điện thoại. Người gửi là Arisugawa Yuki.
"Ể!? Yuki!?"
Tôi vội vàng bật dậy.
Yuki rất ít khi nhắn tin cho tôi, nhất là vào sáng sớm thế này.
Chẳng lẽ có chuyện gì khẩn cấp sao? Tôi vội vàng mở tin nhắn ra, rồi...
"Ư-ưm...?"
Tôi nghiêng đầu khó hiểu.
Tiêu đề là…
"Hôm qua tôi đi khám răng."
Và nội dung tin nhắn là…
[Dạo này răng tôi bị đau nên ngại nói chuyện. Xin lỗi vì đã cư xử lạnh nhạt với cậu nhé.]
"À à..."
Ra vậy, ra vậy. Tôi gật gù nhìn lên trần nhà.
Vâng, nói dối đấy ạ.
Trước khi time leap, tôi từng bị sâu răng ôm má kêu đau, Yuki thấy thế thì nói với vẻ mặt ngao ngán:
"Mồ~ Tại anh không chịu đánh răng kỹ đấy... Em chưa bao giờ bị sâu răng đâu."
Tôi vẫn còn nhớ như in.
Nghĩa là cả chuyện đi khám răng lẫn chuyện sâu răng đều là xạo.
Tại sao Yuki lại nói dối à? Chắc chắn là do màn tỏ tình của Kaede hôm qua rồi.
Cô ấy nói dối để che giấu cảm xúc thật của mình
Em đang ghen tị vì anh thân thiết với Kaede đấy.
Chắc hẳn hôm qua về nhà, cô ấy đã suy nghĩ rất nhiều, có khi còn thức trắng đêm cũng nên. Việc gửi tin nhắn vào sáng sớm như vậy cũng có thể giải thích được.
Nhưng nếu vạch trần lời nói dối này thì cũng chẳng mang lại hạnh phúc gì.
Tôi quyết định tin cô ấy.
[Cậu không sao chứ? Có phải ăn nhiều đồ ngọt quá không?]
Tôi nhắn lại và nhanh chóng nhận được hồi âm
[Chắc là vậy. Nói chung là từ hôm nay tôi sẽ lại như bình thường, mong cậu giúp đỡ.]
Một lúc sau, Yuki lại nhắn…
[À, chuyện Niizuma-san nói tôi thích cậu ấy à, thật ra tôi chỉ là tin tưởng cậu thôi. Đừng có hiểu lầm.]
Tốc độ gửi tin nhắn nhanh thế này... Chắc chắn là đã soạn sẵn rồi...
Tôi biết rõ Yuki nhắn tin chậm đến mức nào, với một tin nhắn dài như vậy, ít nhất cô ấy cũng phải mất một lúc.
Hơn nữa...
"Tin tưởng... ư..."
Tôi cười gượng gạo, chuyển tin nhắn vào hộp thư lưu trữ để tránh lỡ tay xóa mất.
"Được tin tưởng... cũng là một lời khen đáng quý chẳng kém gì 'em thích anh' đâu mà."
Và cứ thế, hiểu lầm nho nhỏ (mà tôi cũng chẳng biết là vì cái gì nữa?) giữa tôi và Yuki cũng chấm dứt.
18 Bình luận