[WN] Arc Nửa sau Học kì 1. Chap 51 ~ 100 (Dự đoán)
《Tương Lai》Cô vợ thích được ôm (1)
18 Bình luận - Độ dài: 1,469 từ - Cập nhật:
Nole: .mikayy ;3.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tối nọ, tôi đang ngồi ở sofa phòng khách, xem tin tức trên điện thoại thì…
"Anh đang xem gì thế?"
Yuki ló đầu ra từ phía sau, áp sát vào người tôi.
Bộ ngực mềm mại của em ấy chạm vào gáy tôi, nhưng em ấy chẳng buồn để tâm thì phải.
"Diễn viên Kisaki Teruki kết hôn rồi."
"À, là diễn viên đóng vai chính trong 'Hana to Hakugin[note67772]' đúng không?"
"Đúng vậy. Vợ là cựu idol Horimi Mone."
Tôi đưa điện thoại cho em ấy xem bức ảnh hai người trên SNS.
"Oa, tuyệt vời. Dễ thương thật, ngực cũng lớn nữa..."
Không không, em mới là người dễ thương, ngực cũng to hơn nhiều.
"Em tắm xong rồi, anh vào đi."
"Ừ. Anh vào ngay."
Kể từ ngày tôi ôm Yuki, mối quan hệ của chúng tôi đã có sự thay đổi.
Có thể nói là khoảng cách đã được rút ngắn, không còn là về mặt tinh thần, mà là về mặt vật lý.
Em ấy đụng chạm tôi nhiều hơn hẳn.
Như vừa nãy, em ấy không ngại ngần mà ôm chầm lấy tôi từ phía sau.
Trước đây, ngay cả việc nắm tay em ấy cũng còn e dè, nhưng kể từ sau "lằn ranh" ấy, em ấy đã không còn chút ngại ngần nào nữa.
Mỗi khi tôi về nhà, em ấy đều lao vào ôm chầm lấy tôi, lúc tôi ra khỏi nhà cũng vậy, em ấy cứ ôm lấy lưng tôi.
Chắc là em ấy xem đó như là một kiểu "chụt chụt" tạm biệt.
Ngoài ra, mỗi khi đi qua chỗ tôi như vừa nãy, em ấy đều ôm lấy tôi từ phía sau.
Vẻ mặt của Yuki lúc đó giống như một em bé ôm lấy chú gấu bông yêu thích của mình.
Cảm giác an tâm và thư giãn. Nói cách khác, đó là biểu hiện của tình cảm hoàn toàn không vụ lợi, giống như một chú mèo cọ mình vào người chủ.
Nhưng tôi thì khác.
Bộ ngực 'đầy đặn' của em ấy chạm vào người tôi, hương thơm ngọt ngào của em ấy phảng phất khiến tôi chẳng thể nào thư giãn nổi.
Mỗi lần em ấy ôm lấy tôi, 'công tắc' dục vọng trong tôi lại bật "tách" một tiếng.
Đặc biệt là những lúc trước khi đi làm, cảm giác ấy càng khó chịu hơn.
Thêm vào đó em ấy luôn ôm tôi với vẻ mặt hơi buồn bã, điều đó càng khiến tôi khó lòng dứt áo ra đi.
Mỗi buổi sáng, tôi đều phải cố gắng lắm mới có thể rời khỏi nhà để đi làm.
Với tâm trạng như vậy, tôi chẳng thể nào tập trung vào công việc được.
***
"Đã 11 giờ rồi sao..."
Hôm nay hiếm hoi không có cuộc họp nào, tôi định sẽ giải quyết hết đống giấy tờ phê duyệt kế hoạch đầu tư còn tồn đọng, nhưng đầu óc tôi hoàn toàn không thể tập trung được.
Tôi định sẽ hoàn thành chúng trong buổi sáng, nhưng đến giờ vẫn chưa xong được một nửa.
"Hay là ra ngoài đổi gió một chút."
Tôi rời khỏi phòng làm việc của Giám Đốc, bước vào thang máy và đi đến phòng nghỉ ở tầng ba.
Trong phòng nghỉ không có ai.
Tôi bật đèn lên, rót một cốc nước từ máy lọc nước, ngồi xuống ghế và thở phào nhẹ nhõm.
Hay là thử nói với em ấy đừng ôm quá chặt được không?
Không, tôi sợ em ấy sẽ tổn thương. Với cả tôi cũng không phải là ghét những cái ôm của em ấy.
Đúng hơn thì tôi thấy có lỗi vì bản thân mình lại dễ dàng bị dục vọng chi phối như vậy...
"Uầy... Đúng là một nỗi khổ ngọt ngào..."
Tôi đang vò đầu bứt tai thì…
"Giám đốc, anh sao thế? Lại trốn việc ở đây à?"
Người lên tiếng với tôi là Masuko, nhân viên phòng kinh doanh số một.
Một chàng trai da ngăm đen, tóc ngắn, thân hình cân đối. Sở thích là lướt ván và tập gym. Đã có vợ và hai con. Chuẩn người đàn ông tràn đầy năng lượng.
Vì cùng tuổi nên chúng tôi khá thân nhau sau buổi nhậu năm ngoái. Kể từ đó dù vẫn dùng kính ngữ nhưng cậu ta đã thoải mái hơn khi nói chuyện với tôi.
"Tôi có chút chuyện buồn phiền, ra đây đổi gió chút thôi. Còn cậu thì sao?"
"Tôi ra đây tiếp thêm protein ạ."
"Là cái gì chứ?"
"Thì cũng như là giờ nghỉ hút thuốc thôi mà."
Masuko lấy ra một bình lắc protein mang theo, cho nước và protein vào rồi uống một hơi cạn sạch.
"Uầy. Khó uống thật. Phải thêm ly nữa."
Than khó uống nhưng vẫn phải thêm ly nữa à.
Masuko lại pha thêm một ly protein nữa rồi uống hết, ợ một tiếng nho nhỏ.
"Thế anh có chuyện gì buồn phiền ạ? Chuyện của Giám đốc thì chắc tôi chẳng giúp được gì đâu, nhưng cứ nghe thử xem sao."
"À. Cũng không có gì to tát lắm đâu."
Phải rồi, cậu ta là người đã có vợ con rồi. Nghe đâu hồi đại học đã quen một cô nàng rồi cưới luôn sau khi tốt nghiệp.
Hỏi ý kiến cậu ta chắc cũng được.
"Tôi mới kết hôn hồi tháng trước."
"Hả!? Giám đốc, anh kết hôn rồi á!?"
"À. Tôi chưa nói sao?"
"Tôi nghe lần đầu luôn đấy."
Ừ nhỉ, tôi chưa nói với ai ngoài ban giám đốc thì phải. Do cuộc hôn nhân này có liên quan đến lợi ích của nhiều bên nên tôi không muốn để lộ cho nhân viên biết.
"Xin lỗi. Chuyện này cứ giữ bí mật nhé. Đến thời điểm thích hợp tôi sẽ nói."
"Tuân lệnh. Vậy cho tôi xem ảnh vợ anh với! Làm ơn đi mà!"
"Hầy. Không thích."
"Tôi cũng cho anh xem ảnh vợ con tôi mà!"
"............"
Ảnh con cậu thì tôi cũng muốn xem. Chắc là dễ thương lắm.
Tôi liếc nhìn chiếc điện thoại của Masuko.
Là ảnh chụp gia đình, cô vợ mặt nhỏ nhắn xinh xắn, cùng với hai cô con gái sinh đôi khoảng bốn tuổi.
"Sinh đôi cơ á?"
"Vâng. Lúc mới sinh thì vất vả lắm, nhưng giờ thì đáng yêu vô cùng. Mỗi khi tôi về nhà, chúng nó đều chạy ra ôm tôi và nói 'Ba về rồi nè'. Tôi cảm thấy cơ bắp của mình sinh ra là để ôm chúng nó đấy."
Masuko vừa nói vừa ưỡn ẹo cái thân hình vạm vỡ của mình.
Rồi mình cũng sẽ có con với Yuki chứ?
Con trai hay con gái đây? Chắc chắn là sẽ đáng yêu lắm, vì gen của Yuki mà.
Tôi đang mải mơ màng thì Masuko chọt chọt vào bụng tôi.
"Nhanh lên, giám đốc cho tôi xem với…. Nhanh lên nào."
"Được rồi. Chỉ một tấm thôi đấy."
Tôi vẫn còn giữ một tấm ảnh chụp chung với Yuki hồi đi hẹn hò trước đây.
Tôi đưa ảnh cho cậu ta xem thì nhận lại phản ứng hơi...
"Ô... Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô!? Đẹp... Đẹp quá!"
"Đúng không?"
"Em ấy là người châu Âu à? Hay là người Nga?"
"Hình như mẹ em ấy là người Ba Lan."
"Ghê thật. Đúng là sự kết hợp hoàn hảo giữa nét đẹp phương Tây và phương Đông. Anh còn gì không hài lòng với một cô vợ xinh đẹp như vậy chứ?"
"Không phải là không hài lòng, nhưng mà..."
Tôi kể nỗi niềm của mình cho Masuko nghe.
Masuko gật gù vài cái rồi cười khẩy.
"Thì ra là vậy. Chuyện này đơn giản thôi."
Thật á? Đúng là tôi nên hỏi ý kiến cậu ta sớm hơn. Hay là tôi nên thưởng thêm cho cậu ta một chút trong tiền thưởng cuối năm nhỉ?
"Vậy phải làm sao? Chẳng lẽ tôi nên bảo em ấy chỉ ôm tôi vào buổi tối thôi sao?"
"Không không, không cần phải thế đâu. Vấn đề là mỗi khi em ấy ôm anh trước khi đi làm, anh lại nổi hứng rồi không thể tập trung vào công việc được đúng không?"
Masuko với khuôn mặt đẹp trai và hàm răng trắng bóng, chỉ tay về phía nhà vệ sinh ở bên ngoài phòng nghỉ.
"Cứ làm một phát trong nhà vệ sinh của công ty là xong chứ gì."
"Tôi đúng là ngốc khi đi hỏi ý kiến cậu."
Nể mặt mấy đứa con gái đáng yêu của cậu, tôi sẽ không cắt xén tiền thưởng của cậu đâu.
Nên cảm ơn tôi đi.
18 Bình luận
nay 6 chap
đỡ sao đc
khóc