• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1 - Kỉ nguyên Vàng cho Án mạng phòng Kín - Dinh Thự Tuyết và Sáu Thủ Thuật

Chương 01: Kỉ nguyên phòng kín (1)

5 Bình luận - Độ dài: 11,826 từ - Cập nhật:

Người phụ nữ trước mặt tôi xổ ra một tràng những gì vừa kinh qua với vẻ hào hứng đến lạ, đến mức tưởng như nước miếng văng ra đến nơi. Vậy mà từng có lúc con ả này trầm tính vô cùng, tôi nghĩ thầm, tự hỏi liệu tâm lý ả có thực sự ổn định không.

Theo lời ả kể, thì ả là người sống sót trong một vụ tự sát tập thể. Ban đầu, ả tới một căn nhà bỏ hoang trong núi để gặp nhóm người trên trang web tự sát nọ. Tại đó, bọn họ đã chuẩn bị sẵn mỗi người một cốc nước để uống. Đa số các cốc nước được trộn với chất độc như xyanua, ô đầu và cá nóc; chỉ trừ duy nhất một cốc mà họ trộn mỗi thuốc ngủ vào.

“Cô có biết thế nghĩa là sao không?” Người phụ nữ hỏi, “Tức là chỉ có một người trong chúng tôi sẽ sống sót.”

Chuyện đó, “tôi” nghĩ, có khi là sự thật. 

"Và tôi là người uống cốc nước đó."

Chuyện đó, "tôi" nghĩ, có khi cũng là sự thật.

"Đúng là tệ hại," ả nói tiếp, "chúng tôi đã tính sẽ cùng nhau chết trong an bình, vậy mà coi kìa, tôi lại sống sót khỏi đó và uống cà phê tại nơi rác rưởi này."

"Chẳng phải thế cũng tốt sao?" "Tôi" hỏi lại. "Sinh mệnh là thứ đáng giá mà."

Ả khúc khích cười khi nghe vậy.

"Cô nghĩ vậy thật sao?"

"Tôi" thử nhấp một ngụm cà phê. Tệ thật. Mà, chính "tôi" là người làm nó chứ ai. Có vẻ "tôi" có khiếu làm cà phê tệ hại rồi.

Thú thực, chỉ có đúng một việc mà "tôi" giỏi thôi.

Đó là... tạo dựng phòng kín.

"Nói chung là, tôi đã sống sót khỏi đó," Người phụ nữ tiếp lời. "Và đến được nơi này."

Người phụ nữ chỉ thẳng vào mặt "tôi".

"Để gặp cô, 'Kẻ tạo Phòng kín'."

_______________________________________________________________________

"Kasumi ơi, em làm miếng Pocky không?"

Đang ngồi nhìn ra bên ngoài cửa sổ, chị gái ngồi đối diện tên Yozuki Asahina đột nhiên lôi ra một hộp Pocky mà mời tôi như vậy. “Em xin nha”, tôi đáp thế, rồi lựa ra một thanh trong cả hộp trước mặt. Tôi đưa thanh Pocky lên miệng, sau đó lại quay mặt về phía cửa sổ. Khung cảnh tháng Mười hai vùn vụt lướt qua. Tuyết chưa đụn thành bãi, nhưng cây cỏ đều đã úa tàn. Thật cô độc. Chẳng hiểu sao, tôi cảm thấy thật buồn chán.

“Gì chứ, em cảm thấy buồn chán à?” Chị Yozuki cất tiếng hỏi, trong miệng còn đang tóp tép nhai thanh Ponky, “Em muốn trở thành nhà thơ sao? Em là kiểu người sẽ viết thơ phóng tác vào sổ mỗi đêm trước khi đi ngủ à?”

Ôi chà, nghe bà chị trước mặt mỉa mai thi sĩ thế nào kìa. Tôi phải nói gì đó thôi, bằng không bà sẽ móc mỉa đến chết mất.

"Từ dạo sơ trung đến nay em có viết thơ nữa đâu mà."

"Em có viết thơ lúc sơ trung à?"

"Ai sơ trung mà chẳng viết thơ trời."

"Em chẳng có tí thường thức nào cả, Kasumi ơi. Đừng có lấy tiêu chuẩn của mình mà so sánh với thế giới nữa đi."

Chẳng hiểu sao tôi lại bị chị mắng. Tiện thể, "Kasumi" là tên thật của tôi, còn họ tôi là "Kuzushiro". Gộp lại, là ra Kasumi Kuzushiro. Hồi còn học tiểu học, từng có khoảng thời gian tôi hay bị gọi là "Kuzukasu". Nó cũng na ná giống với "Kimutaku" vậy, chỉ trừ phần không giống thôi. Ý tôi là, tất cả mọi phần luôn ấy. Kết cục, giáo viên tổ chức một buổi sinh hoạt chủ nhiệm mà phê bình tất cả mọi người, nói rằng "Đừng có trêu Kuzushiro nữa." Buổi họp đó làm tôi buồn ghê gớm. Khi tôi kể cho chị Yozuki về chuyện này, chị đáp rằng, "'Kuzu' với 'Kasumi' nghe giống mấy từ miêu tả mùa trong thơ haiku nhỉ." Tôi không hiểu ý chị ấy lúc đó lắm, nhưng có khi chị nói vậy để an ủi tôi.

Chị Yozuki là bạn thuở nhỏ của tôi, tuổi đời hai mươi, hiện tại đang học đại học năm hai. Bà chị ấy lớn hơn tôi ba tuổi, tức tôi mới là một nam sinh cao trung năm hai thôi. Tóc bà chị ấy màu nâu nhạt, dài tầm ngang vai và mịn màng vô cùng. Dẫu vậy, mặt của chị thì ở mức bình thường của bình thường. Vậy mà chị ta cứ khoe từng có thời mà chị "được người ta săn đón tận bảy lần trong cùng một ngày". Bảy cái mời đấy thì hết bốn cái là từ mấy quán rượu và hai cái là đề nghị làm người mẫu tóc cho mấy cửa tiệm salon làm đẹp. "Nhưng cái cuối cùng là từ một công ty giải trí thứ thiệt đấy nhé", chị chày cối như vậy, "và chị vui khi được đề nghị như vậy. Tiếc thay, tính chị thất thường như mèo ấy. Chị nào có hợp với mấy ngành giải trí có cả đống luật ngầm đâu."

Đúng là chị Yozuki tính cách thất thường như mèo thật, và tôi cũng nghĩ chị ta cũng chẳng thể sống lâu trong thế giới giải trí được. Mà đâu phải mỗi ngành giải trí, có nghề nào chị giữ được đâu. Nói không ngoa chứ chị ta sở hữu một khả năng đặc biệt "giúp" bị đuổi việc từ mọi công việc bán thời gian trong vòng một tháng.

Hiện con mèo thất thường ấy đang dùng điện thoại trong lúc ăn Pocky. Đột nhiên, chị hét lên một tiếng "A!" rồi nhìn đến chăm chú vào màn hình điện thoại.

"Coi nè Kasumi ơi, hình như lại có vụ án mạng phòng kín nữa này."

"Ể, thật ư?"

"Ừ, ở Aomori ấy. Ban cảnh sát xử lý phòng kín của tỉnh đó hiện đang điều tra vụ này."

Tôi rút ra điện thoại của mình để kiểm tra tin tức. Có vẻ chị ấy không nói xạo. Đúng là đất nước đầy rẫy án mạng phòng kín, hệt như mọi khi.

"Chúng ta sống trong một thời đại kì lạ thật, nhỉ?" Chị Yozuki trầm ngâm trong lúc tiếp tục ăn Pocky.

Tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm chị ấy. Chỉ một vụ án duy nhất đã làm khuấy trộn hoàn toàn thế giới của chúng tôi. Chỉ tại vụ án phòng kín đầu tiên tại Nhật xảy ra vào ba năm trước ấy. Và tới nay, án mạng ở quốc gia này chỉ quanh quanh sau những cánh cửa bị khóa kín.

_______________________________________________________________________

Chúng tôi dừng chân tại một trạm không người, duỗi mình duỗi mẩy. Khớp chân tôi như muốn bong ra. Đã ba tiếng kể từ khi chúng tôi rời khỏi nhà. Quả là một chuyến đi dài hơi.

"Vậy chúng ta sẽ nghỉ chân ở đâu?" Tôi hỏi.

"Hừm," Chị Yozuki nhìn vào điện thoại mình rồi trả lời tôi, "Từ đây, chúng ta sẽ lái xe lên núi, rồi tầm nửa chặng sẽ không còn đường nên ta phải đi bộ tiếp."

"Đường lên bị cắt giữa chừng ư?"

"Ừ. Chúng ta sẽ phải đi bộ thêm một tiếng đấy."

"Phải cuốc bộ khoảng dài đây." Dẫu có lẽ việc đi bộ này sẽ tốt cho sức khỏe thôi.

Hai người chúng tôi bước qua cổng soát vé và ra khu vòng xoay ngay trước trạm, sau đó bắt một chiếc taxi. Lên xe, chị Yozuki nói với tài xế địa điểm mình muốn.

"Chở chúng tôi tới Dinh thự Tuyết đi."

_______________________________________________________________________

Dinh thự Tuyết hiện đang được trưng dụng như khách sạn. Còn về lý do mà chúng tôi lại tới nơi đây trong kì nghỉ đông, âu cũng từ vụ chị Yozuki tới thăm nhà tôi độ một tháng trước. Nếu chị ấy tới chơi không thì thường đi, nhưng vẻ mặt chị ta rõ ràng là có ý đồ gì đó đằng sau. Sau khi uống cốc cà phê tôi pha, chị Yozuki đột ngột nói.

"Kasumi ơi, chị muốn đi tìm Người Tuyết (yeti)."

Ôi trời. Bà chị này hóa điên rồi sao?

"...Người tuyết sao?"

"Em không biết nó ư? Nó là một chủng của UMA (Quái vật bí ẩn chưa xác định) đấy. Thân hình nó to lớn, lông lá, rồi... ừm, kiểu Người Tuyết ấy."

Không, em biết Người Tuyết là con gì. Vấn đề em muốn hỏi là tại sao chị muốn tìm nó cơ.

"Nè, chị thực sự rất thích UMA đấy. Từ nhỏ chị đã mê đọc tạp chí siêu tâm linh 'Mu' rồi."

Nhớ lại thì hình như tôi từng thấy bà chị này đọc quyển tạp chí đó rồi. Nén không bật ra hơi thở dài, tôi nhấp một ngụm cà phê tự pha.

"Ừm, vậy chúc chị may mắn nhé," Tôi đáp vậy, cố gắng tạo giọng điệu chân thành nhất có thể. "Em biết là tìm Người Tuyết cũng không dễ dàng gì, nhưng mong chị toàn mạng trở về nhé."

Xin đừng để đây là cuộc trò chuyện cuối của chúng tôi. Tôi không muốn mất người bạn thuở nhỏ của mình chỉ vì chị ta muốn đi săn Người Tuyết đâu.

Trông tôi tỏ vẻ sầu não vậy, chị Yozuki mới bực tức thở dài.

"Em nói gì vậy, Kasumi? Chắc chắn là em phải đi cùng với chị rồi."

Tôi tự hỏi chị ấy đang lảm nhảm cái gì vậy.

"...Chị muốn em cùng chị đi tới dãy Himalaya sao?"

Ừ, đồng ý chị ấy là bạn của tôi đi, vẫn có giới hạn về việc bạn bè có thể làm cho nhau chứ. Phía kia, dường như thấy được nét ngạc nhiên trên mặt tôi, mới nói tiếp để giải thích.

"Em ngạc nhiên gì vậy, Kasumi? Chúng ta chỉ đi tới Saitama thôi mà."

Rồi, bà chị này chính thức bị thần kinh rồi.

Tôi dụi dụi mắt mình vài cái. Vẻ mặt tự tin của bả vẫn lồ lộ trước mặt tôi. Có vẻ chị ta thực sự nghiêm túc. Vậy mà tôi đã mong là đã có sai sót gì đó... Thế nên, tôi mới hỏi thẳng chị ta.

"Thế tại sao chị lại muốn lên Saitama kiếm Người Tuyết vậy?"

"Rõ ràng quá còn gì, vì có Người Tuyết ở đó chứ còn gì nữa."

Chị ta nói như thể tôi đang hỏi câu hiển nhiên dạng "Có núi ở đó không?"

"... Làm sao mà có Người Tuyết ở Saitama được."

"Tất nhiên là có rồi. Ở đó có Người Tuyết Saitama mà."

"Người Tuyết Saitama."

Nghe như tên đội bóng nào ấy.

"Suốt kỷ băng hà, Nhật Bản và đại lục được liên kết với nhau bằng một khúc đất liền," Yozuki giải thích, giọng điệu nghe đầy vẻ tự hào. "Nên tụi chúng có thể cuốc bộ từ dãy Himalaya sang Nhật Bản lắm chứ."

"Vậy là chị tin lũ Người Tuyết đã di cư sang Nhật Bản từ dãy Himalaya trong kỉ băng hà?"

"Ừ, chuyện đó có thể xảy ra mà."

Có cái đầu chị á.

"Vậy nên là Kasumi à, cùng nhau đi tới Saitama săn Người Tuyết thôi," Yozuki nói, ngả người về phía tôi. "Chị tin đây sẽ là kỉ niệm khó quên đời em đấy."

Ừ thì điểm đó tôi đồng ý. Sao mà tôi có thể quên được việc lên Saitama để kiếm Người Tuyết chứ.

"..."

Tôi suy nghĩ một lúc rồi đưa ra quyết định cuối cùng. 

Không đời nào mà tôi đi cả. Như lẽ hiển nhiên, tôi từ chối chị ta. Và rồi bà chị ấy bám víu lấy tôi, bắt đầu màn năn nỉ.

"Xin em đấy, Kasumi ơi, đi với chị đi! Chẳng lẽ em muốn để bạn thuở nhỏ của mình đi thám hiểm một mình sao?"

"Không, chị nên đi với bạn của chị ấy."

"Em nói điều hâm dở gì thế? Nếu chị hỏi họ muốn lên Saitama để kiếm Người Tuyết không ấy, kiểu gì họ cũng thôi nói chuyện với chị nữa cho xem!"

"Em bất ngờ là chị vẫn còn thường thức tới mức đó đấy."

Tôi rũ khỏi sự bám víu từ chị Yozuki. Đột nhiên, chị ta thả tiếng "A!" rồi lăn người ra sàn. Sau đó, chị ta lấy một hơi thật sâu, đoạn nói.

"Nghe này, Kasumi."

"Rồi, nói đi."

"Em chắc chắn cũng sẽ được lợi trong chuyến săn Người Tuyết này,"

Tôi nghiêng đầu đầy nghi ngờ. "Em nhận được lợi ích gì ư?" Tôi hỏi lại. "Ừ, có đấy." Chị Yozuki đáp, hiện đã chuyển sang thế ngồi trên sàn. "Lợi ích là em không phải trả tiền này." Một lợi ích cổ lỗ sĩ..

Chị ta bật ra ngón cái, nét mặt không giấu nổi vẻ tự hào.

"Em không tin được đâu, khách sạn mà chúng ta nghỉ chân sẽ là Dinh thự Tuyết đấy."

"Dinh thự Tuyết?"

Tôi khẽ nghiêng đầu. Đâu vậy nhỉ? Nghe cái tên có vẻ quen quen.

"Kasumi ơi, chẳng phải em là fan của Byakuya Yukishiro sao?"

"A, là cái dinh thự đó đấy hả!"

Nhìn thấy sự hưng phấn nhất thời của tôi, chị Yozuki bèn thả lỏng mà tặng tôi một nụ cười tự mãn. Bực mình trước vẻ mặt kinh tởm ấy, tôi ho khụ khụ rồi hỏi lại.

"Ra vậy, thế là chị tính ở lại Dinh thự Tuyết sao?"

Tôi ép bản thân phải cư xử thật bình tĩnh, dẫu trong tâm vẫn còn đang phấn khích vô cùng.

Byakuya Yukishiro là một tiểu thuyết gia viết trinh thám cực kì giỏi trong việc sáng tác thể loại bí ẩn phòng kín. Dẫu đã mất được bảy năm rồi, ông vẫn là một tác giả nổi tiếng với nhiều tác phẩm được trưng bày ở những nơi bắt mắt trong nhà sách.

Tôi là một fan lớn của ông. Nhắc tới mới nhớ, trong cộng đồng fan ông có một "sự thật" bất di bất dịch rằng, mặc cho người người còn tranh luận tác phẩm hay nhất của ông liệu là "Án mạng Phòng kín ở Làng" hay "Án mạng Phòng kín ở Dinh thự", thì kiệt tác thực sự của ông lại là một thứ hoàn toàn khác. Thứ đó không phải là tiểu thuyết, càng chẳng phải truyền hình trên TV, là manga hay là một bộ phim.

Đó là một vụ án thực sự.

Khoảng mười năm trước, Byakuya Yukishiro đã tụ tập nhiều nhà văn lẫn biên tập viên tới dinh thự của mình cho một bữa tiệc kín. Thức ăn thì ngon lành, thức uống thì tuyệt hảo, và tính cách đầy hào sảng của chủ bữa tiệc đã tạo ra một bầu không khí đầy sôi động. Nhưng giữa chừng bữa tiệc, một vụ án bất ngờ lại xảy ra.

Vụ án đó, thực chất chỉ là một vụ việc bình thường, nói là một trò chơi khăm sẽ đúng hơn. Và thực tế thì chẳng ai bị thương. Nhưng người ta lại tìm thấy một con búp bê kiểu Pháp trong dinh thự bị đâm xuyên dao qua ngực.

Hơn nữa, căn phòng xảy ra vụ án là một căn phòng kín. Cánh cửa bị khóa từ trong, và chìa khóa duy nhất để vào lại ở trong chính căn phòng đó. Chưa hết, chiếc chìa khóa ấy lại nằm trong cái chai nhựa dẻo, nắp ngoài đã bị đậy chặt thít.

Sau này, căn phòng đó còn được biết với cái tên "Phòng kín trong Chai".

Từ khoảnh khắc mà vụ án được tìm thấy, Byakuya luôn giữ nụ cười toe toét trên môi. Còn với những người tham gia bữa tiệc, ai nấy đều không giấu nổi nét hứng thú trên mặt. Bữa tiệc này do Byakuga tổ chức, rồi ông chính là hung thủ của vụ án trên; Nói cách khác, đây là một câu đố trinh thám được chính chủ bữa tiệc dựng lên.  

Nếu mọi sự là như vậy, họ sẽ chấp nhận thử thách này.

Tất cả mọi người hiện diện ở đó đều là nhà văn và biên tập viên cùng ngành, ai ai cũng có quan điểm riêng trong mình về căn phòng kín. Dần dà, cuộc tranh luận ồn ã biến thành cuộc suy luận ngẫu hứng về vụ án này.

Ai tham dự bữa tiệc đều nói rằng họ đã rất vui, nhưng đều thêm một câu bình sau rốt: "Giá mà tôi giải được bí ẩn đó, thì bữa tiệc còn vui hơn gấp bội."

Rốt cuộc, căn phòng kín đó chẳng ai giải mã nổi.

Đây mới chính là kiệt tác thực sự của Byakuya Yukishiro, vụ án "Phòng kín trong Dinh thự Tuyết". Do vụ án không thực sự có tội phạm nên vụ này không được đưa ra tòa, nhưng nó đã diễn ra sớm hơn "vụ án phòng kín đầu tiên tại Nhật Bản” đến tận bảy năm.

Một căn phòng kín mà chưa ai có thể giải mã trong mười năm ròng.

Vụ án đó vẫn là đề tài được cộng đồng fan trinh thám bàn tán sôi nổi đến tận ngày nay, và Dinh thự Tuyết - nơi diễn ra vụ việc, đã trở thành một điểm đến nổi tiếng mà "phải tới thăm một lần trước khi chết". Nói thêm, Dinh thự Tuyết giờ đã qua tay chủ mới và được tân trang lại thành khách sạn, nhưng tôi nghe đâu "Phòng kín trong Chai" vẫn được giữ lại y nguyên hiện trạng ban đầu. Hẳn manh mối cho thủ thuật tạo dựng căn phòng vẫn còn ở đó.

"..."

Và chị Yozuki đang dùng việc đó để làm miếng mồi dụ tôi đi cùng. Nói tôi yếu lòng cũng được, nhưng cuối cùng tôi cũng quyết định theo chân chị ấy. Chẳng hiểu sao, Dinh thự Tuyết có một luật lệ rất lạ là chỉ nhận những khách ở lâu ngày, cụ thể là phải ở lại đó ít nhất một tuần. Lẽ dĩ nhiên, chi phí ở lại đó sẽ vô cùng đắt đỏ. Tôi không biết chị Yozuki kiếm đâu ra tiền chi trả, nhưng nếu chị có thể giúp tôi ở lại Dinh thự Tuyết miễn phí thì tội gì mà bỏ lỡ cơ hội. Và đã theo chân rồi, có lẽ tôi cũng nên giúp chị trong công cuộc săn Người Tuyết nữa. 

_______________________________________________________________________

Sau khi ra khỏi taxi, tôi cuốc bộ khoảng một tiếng cho tới khi thấy được cây cầu. Đó là một cây cầu treo bằng gỗ, dài độ năm chục mét, nối hai mảnh khu rừng qua một thung lũng sâu hun hút. Thung lũng dưới cầu hình như sâu khoảng sáu chục mét. Hai bên thung lũng toàn là những vách đá cheo leo, đập tan mọi hy vọng để leo lên hay xuống thung lũng này.

Chị Yozuki nhìn xuống thung lũng bên dưới, bật ra một tiếng "U oa".

"Ngã xuống đây là toi mạng thật đấy."

Chị Yozuki thích nói mấy chuyện hiển nhiên như vậy. Nhưng đúng là sẩy chân thì cả hai đứa sẽ chết thật, nên việc băng qua cây cầu này có chút nguy hiểm. Sau khi băng qua cây cầu treo và cuốc bộ thêm năm phút nữa, chúng tôi thấy một dải tường trắng ở phía xa xa. Bức tường đó khá cao, áng chừng cũng phải hai chục mét.

Ở chính giữa bức tường là một cái cổng để mở, nên chúng tôi cứ thế mà bước qua. Gần cửa có một camera giám sát, bắt trọn khoảnh khắc các vị khách như chúng tôi bước vào.

Phải rồi... chúng tôi chỉ là khách thôi. Sau bức tường là cả một khu vườn, và ở chính giữa khu vườn đó là nơi khách sạn an tọa. Đó là một kiến trúc kiểu Tây có màu trắng phấn, một sắc trắng còn hơn cả bức tường sơn trắng bên ngoài. Quả đúng là Dinh thự Tuyết, mang hương sắc như tuyết vừa rơi vậy.

Khu vườn bên trong bức tường cũng đồ sộ không kém, khiến khách tham quan tưởng như khu vườn chính là một bức tường thứ hai bao quanh dinh thự. Trong vườn có thưa cây cối, đất vườn thì thuần một màu đen, và chẳng có bất kì vườn hoa nào ở đây cả.

Tiến bước tới tòa nhà, tôi chợt thấy một người phụ nữ bận trang phục hầu gái mang mái tóc màu vàng hoe đang hút thuốc. Chị ấy trông chừng hai chục tuổi, còn bộ tóc dài ngang vai kia giống nhuộm hơn là tự nhiên. Chị ấy trông không mang trang điểm, vậy mà vẫn xinh xắn và tạo cảm giác như kiểu người thảnh thơi. Khi chị ấy nhận ra chúng tôi, chị ấy lôi ra gạt tàn di động để vứt que thuốc lá đi. Mặt chị ấy tỏ vẻ tiếc nuối thấy rõ.

"Hai người có đặt trước phòng chưa?"

Tông giọng chị ta nghe thật thô lỗ. "Có, tôi có đặt trước phòng dưới tên Asahina", chị Yozuki đáp vậy, và chị hầu gái gật đầu.

"Chúng tôi chờ hai người mãi. Làm ơn hãy vào trong đi ạ."

Giọng điệu của chị hầu gái khiến tôi tự hỏi liệu họ có thực sự "chờ mãi" chúng tôi tới nơi. Xét theo tiêu chuẩn hầu gái thì bà chị này thiếu tinh thần phục vụ khách thật. Mà, có lẽ vấn đề ở đây nằm ở nhiệt huyết hơn là tính cách vốn có.

Chúng tôi đi qua cửa chính mà tiến vào Dinh thự Tuyết. Trong lúc chúng tôi rảo bộ qua hành lang ngắn, chị hầu gái chợt nói như thể vừa nhớ ra.

"Tôi là Chika Meirozaka, hầu gái của khách sạn này. Nếu mọi người cần gì thì cứ gọi cho tôi."

Chị nói nhanh làu làu như vậy. Một giọng điệu sặc mùi công nghiệp, khiến tôi lần nữa tự hỏi liệu có ổn để nhờ người này không.

"Meirozaka à?" Tôi nghe thấy chị Yozuki lẩm bẩm vậy, "Cô hầu Meirozaka~" (Meido no Meirozaka). Hình như chị ấy chơi chữ thì phải. Chị ta có cái tật phải chơi chữ mới dễ nhớ tên người ta.

_______________________________________________________________________

Băng qua đoạn hành lang ngắn là tới khu vực tiền sảnh. Nơi đây rộng rãi hơn tôi tưởng tượng, đến mức thật khó để tin rằng đây từng là cơ dinh riêng của cố nhà văn nọ. Nếu phải so sánh, kích cỡ này phải tương đương với tiền sảnh của một khách sạn cỡ trung vậy. 

Tại đây, bàn ghế đã được xếp sẵn, và có vài vị khách đang ngồi tại đó thưởng thức cà phê hoặc trà. Trên bàn cũng có một đĩa bánh, có vẻ khách sạn này cũng phục vụ vài món ăn nhẹ theo mô hình quán cà phê. À, trên tường còn cả một cái TV cỡ lớn nữa.

Tôi và Yozuki quyết định làm thủ tục nhận phòng tại quầy lễ tân trước. Ngồi tại quầy là một người phụ nữ mái tóc ngắn độ tuổi ba chục. Chị mang chiếc tạp dề đen bận ngoài áo len (nội điểm này trông đã giống chủ quán bên tiệm cà phê lắm rồi), nhưng cộng thêm phong thái toát ra mang nét điềm tĩnh của người lớn tuổi, chị trông giống một nữ chủ tiệm xinh đẹp sẽ giải quyết mấy vụ trinh thám mỗi ngày nếu được yêu cầu vậy.  

Nhưng trên thực tế, có vẻ chị là quản lý của khách sạn này, và hình như có mình chị với chị hầu Meirozaka là điều hành toàn bộ nơi này thì phải.

Tên của chị là Reiko Shihai. Không chút do dự, Yozuki lập tức nhẩm thầm, “Bà chủ Shihai (Shihai no Shihainin)”. 

Chị Shihai nở một nụ cười nhẹ nhàng, đoạn nói,

“Cô Asahina, Anh Kuzushiro, chào mừng hai người tới với Dinh thự Tuyết. Tại đây, chúng tôi sẽ mời hai người thưởng ngoạn khung cảnh thiên nhiên trù phú, thức ăn hảo hạng và cả cơ hội để giải quyết bí ẩn trong căn phòng kín tạo bởi cố nhà văn Byakuya Yukishiro. Nhân viên của Dinh thự Tuyết chúng tôi sẽ dốc toàn lực để hỗ trợ hai người.”

Giọng chị Shihai nghe có phần ngượng ngùng khi thốt ra những lời đó. Nói xong, chị quay trở lại màn hình máy tính và bắt đầu gõ phím. Hình như là để kiểm tra số phòng của tụi tôi. “Phòng hai người nằm ở tầng hai của tòa nhà phía Tây. Cô Asahina sẽ ở phòng 204, còn anh Kuzushiro sẽ ở phòng 205.”

Chị lui về căn phòng sau bàn tiếp tân, rồi trở ra với hai chiếc chìa khóa trên tay. Đó là cặp chìa khóa màu bạc, dài chừng mười cen ti mét, trông khá thon. Số phòng trên mỗi chiếc chìa khóa được khắc trên tay cầm. Chị đưa một chiếc chìa khóa cho tôi, chiếc còn lại cho Yozuki. 

Trong lúc chúng tôi kiểm tra chìa khóa vừa nhận được, chị Shihai bông đùa mà nói rằng, 

“Đừng làm mất nhé, tụi chị không có chìa dự phòng đâu.”

Nghe chị nói vậy, tôi mới nhìn kĩ lại lần nữa vào chiếc chìa khóa. Hình dạng chìa nhìn phức tạp phết. Việc tạo chìa dự phòng có khi thực sự bất khả thi.

Tôi bỏ chìa vào trong túi, thầm lẩm bẩm “Căn phòng 205 à” rồi đặt câu hỏi cho chị Shihai, 

“Ưm, tại sao lại là tòa nhà phía Tây hả chị?”

Căn phòng tôi sẽ trọ là “phòng 205 ở tòa nhà phía Tây”, nhưng vì mới lần đầu tới đây và tôi mới chỉ ngó qua bề ngoài dinh thự nên tôi vẫn chưa hiểu rõ lắm về thiết kế của Dinh thự Tuyết.

“A, lỗi tôi. Mời cậu nhìn qua tấm bảng này.”

Chị Shihai nói vậy, rồi chỉ qua tấm bảng trang trí nằm trên bức tường phía sau bàn tiếp tân. Tấm bảng là một bản phác thảo sơ bộ tòa nhà, có vẻ là mặt bằng của Dinh thự Tuyết này.

“Dinh thự Tuyết có tất cả bốn tòa nhà,” Chị Shihai giải thích, “Đầu tiên là tòa nhà chúng ta đang đứng, đây là tòa nhà trung tâm, tòa này chỉ có tầng trệt. Phía bắc thì có tòa ăn uống, thì đúng như tên gọi, nơi đây là sảnh ăn mà phục vụ mọi người bữa sáng, bữa trưa và cả bữa tối.”

Theo sơ đồ mặt bằng, tòa nhà phía đông, phía tây và tòa nhà phía bắc (sảnh ăn) đều liên kết bằng cửa hoặc hành lang với tòa nhà trung tâm; nhưng ba tòa nhà Đông, Tây với Bắc lại chẳng hề liên kết với nhau. Có vẻ để tới từ tòa nhà này qua tòa nhà kia, người bắt buộc phải qua tòa nhà trung tâm, như khi muốn qua từ tòa nhà phía Tây sang tòa nhà phía Đông chẳng hạn.

“Em hiểu chính xác rồi đấy,” Chị Shihai đáp lại cùng tiếng cười nhẹ, “Em có thể nói tòa nhà trung tâm là mối nối, liên kết ba tòa nhà khác cũng được. Ngoài ra nhé, Dinh thự Tuyết này không có cửa sau đâu. Còn mọi cửa sổ của Dinh thự này hoặc là không mở được, hoặc là có phần rào trước để ngăn cản việc sử dụng để tiến vào hay thoát ra khỏi dinh thự này. Bởi vậy, cách duy nhất để tới khu vườn là phải băng qua cửa trước ở tòa nhà trung tâm, và ngược lại, em không thể từ khu vườn mà qua các tòa nhà khác được.”

“Hừm, nghe phiền thật đấy,” Chị Yozuki nói vậy, “Tại sao ông ta lại thiết kế Dinh thự này như vậy?”

“Chịu, chị chẳng thể giải thích nổi cách suy nghĩ của cố nhà văn viết tiểu thuyết trinh thám kia,” Chị Shihai đáp lại bằng nụ cười mơ hồ trước khi lại chỉ tay về phía sơ đồ mặt bằng, “Ngoài ra, hành lang nối các tòa nhà có tường và cả mái che đấy. Không khí bên ngoài còn chẳng đột nhập vào nổi đâu, nói gì đến con người.”

Tôi gật đầu trước lời chị Shihai. Nói cách khác, dẫu nói là đường thông giữa các tòa nhà nhưng thực chất mấy hành lang đấy chẳng khác mấy hành lang trong dinh thự là bao.

Tôi nhìn lại vào sơ đồ mặt bằng lần nữa, rồi hỏi thêm một câu,

“Còn tòa nhà này là sao vậy chị?” Vì ngoài bốn tòa nhà chính ra, vẫn còn một tòa nhà nữa hiện diện trên sơ đồ mặt bằng này. Đó là một tòa nhà nhỏ nhô ra từ tòa nhà phía tây, và cũng được liên kết với tòa nhà trước bằng một đoạn hành lang.

“À, đó là phòng rời,” Chị Shihai trả lời, “Đấy từng là một trong những căn phòng mà Byakuya Yukishiro sử dụng để sáng tác đấy. Nó cũng được gọi là “Phòng Biệt Lập”. Khi nào bí ý tưởng sáng tác, ông ấy sẽ giam mình trong căn phòng đó và cắn một miếng táo." 

“Tại sao lại là táo nhỉ?” Chị Yozuki thắc mắc.

“Chắc cũng giống Agatha Christie thôi,” Tôi giải thích. Nghe nói ăn táo trong lúc tắm sẽ giúp người nảy ra những ý tưởng hay ho. Lúc nào nghe vậy, tôi cũng đều thắc mắc không biết liệu thật hư chuyện đó ra sao.

Nói gì thì nói, đó chắc chắn là Phòng Biệt Lập của cố nhà văn Byakuya Yukishiro. Tôi phải đến đó thăm quan mới được. 

“Tiếc là căn phòng đó có người đến trọ rồi, nên là chị không dẫn em tới đó được,” Chị Shihai biện hộ, “Đúng hơn là đã có người đặt trọ trước.”

A, tiếc thật. Tình cờ thay, căn phòng đó cũng liên thông bằng một đoạn hành lang, tức muốn đến đó phải băng qua tòa nhà phía Tây mới tới được.

_______________________________________________________________________

“Mong hai em tận hưởng quãng thời gian ở đây.” Sau khi làm thủ tục nhận phòng ở quầy tiếp tân, chúng tôi được chị hầu Meirozaka dẫn về phòng mình. Tòa nhà phía Tây có ba tầng, và phòng của tôi, phòng 205, nằm ở tít trong cùng tầng hai. Ngoài lề đôi chút, dãy năm phòng tầng hai (từ phòng 201 đến 205) được xây thẳng tắp dọc theo hành lang.

Sau khi dẫn chúng tôi về phòng, chị Meirozaka cúi đầu thấp. “Bữa tối sẽ được phục vụ lúc 7 giờ tối, nhớ đến tòa ăn uống vào lúc đó. Phòng của cô Shihai và tôi cũng nằm ở đây, nên nếu các em giữa đêm có cần gì thì có thể qua nhờ.” Chị Meirozaka thuật lại vậy bằng một tông giọng đều đều. Nhờ người này liệu có ổn không trời? Tôi không khỏi cảm thấy chút bất an.

Thầm rên rỉ trong miệng vậy, tôi đặt tay lên nắm cửa rồi mở ra. Hiện từ bên trong là một căn phòng tông trắng, lại sạch sẽ đến mức khó tin, đặc biệt khi biết dinh thự này chỉ có hai người cáng đáng dọn dẹp.

“Chúng tôi hiện có khoảng 20 Roomba,” Lén nhìn vào phòng từ phía sau, chị Meirozaka giải thích, "nên tôi để hết việc dọn dẹp cho chúng. Dĩ nhiên là có vài phần việc lẻ tẻ cần hơi người mới xong được, nhưng mình tôi cũng đủ xử lý việc đó rồi. Nhìn vậy chứ tôi giỏi việc dọn dẹp lắm."

"Thật vậy ư?" Tôi cảm thấy đôi chút ngạc nhiên.

"Phải, tôi còn vào được chung kết của giải Người hầu Dọn dẹp toàn thế giới đấy."

"Giải Người hầu Dọn dẹp toàn thế giới à?"

Một danh hiệu bí ẩn tự dưng xuất hiện. Có lẽ là chị đùa thôi, nhưng có khi nó là sự thật.

"Tận hưởng nhé."

Chị Meirozaka nói vậy thêm một lần nữa, rồi quay người trở về tiền sảnh. Sau khi đặt xuống túi đồ đang mang, tôi quyết định ngắm nghía một vòng căn phòng.

Căn phòng rộng cỡ 10 chiếu, gồm một phòng tắm lớn có bồn tắm và toilet phân riêng. Nội thất bên trong chỉ có giường, một cái TV, một tủ lạnh hai tầng và một thùng giữ nhiệt. Sàn nhà có màu hổ phách, cửa sổ bên ngoài không thể mở. Quả là một căn phòng tuyệt vời. Theo lời Chị Meirozaka, căn phòng này, và hầu hết những phòng trong tòa nhà phía Tây nữa, từng là phòng cho khách vì cố nhà văn Byakuya Yukishiro vốn rất thích mời khách về chơi.

Tiếp tới, tôi kiểm tra cửa vào phòng mình.

Là một cửa đơn, mang màu giống thanh sô cô la. Mang vẻ bề ngoài vững chắc, nhưng thực tế lại nhẹ vô cùng. Thiết kế cửa là loại cửa phẳng rỗng ruột, kiểu thiết kế hay dùng cho cửa giả trong nhà. Vì làm từ gỗ, tôi áng chừng cánh cửa này nặng khoảng mười ký. Một người trưởng thành chỉ cần vài đấm cũng phá được cánh cửa này. Lại theo lời chị Meirozaka, mọi cánh cửa trong tòa nhà phía Tây đều được thiết kế y như vậy. Ý thiết kế ở đây, là từ hình dáng, kích cỡ cho đến cách cánh cửa mở theo chiều nào cũng đều y hệt. Nói cách khác, nếu người biết cấu trúc cánh cửa căn phòng của mình, người cũng sẽ biết cấu trúc của mọi cánh cửa trong tòa nhà phía Tây này. Tiện thể nói thêm, cửa phòng tôi mở theo chiều kéo vào, nên mọi cánh cửa của tòa nhà phía Tây đều sẽ mở theo chiều kéo vào bên trong.

Tôi dần trở nên phấn khích, hạ mình nằm sát xuống sàn và thử nhìn qua khe cửa. Khung cửa được thiết kế chặt khít, không chừa bất kì khe hở nào. Loại cửa "không chừa khe hở" đây mà. Tức là việc sử dụng thủ thuật cổ điển trong thể loại phòng kín, "Trả chìa khóa về qua khe hở phòng" là việc không thể thực hiện được. Với đứa cuồng trinh thám như tôi, biết được điều đó thôi cũng đủ khiến tôi nở nụ cười.

Sau khi kiểm tra cửa phòng mình xong, tôi quyết định rời phòng. Tôi đã hứa với chị Yozuki sẽ cùng uống trà dưới tiền sảnh rồi, nên bước qua phòng kế bên, phòng 204. Khi tôi gõ cửa, vọng từ bên trong tiếng "Chị xin lỗi", rồi chị Yozuki tiến ra khỏi phòng.

"Chị chưa dọn xong hành lý nữa. Cứ đi trước đi."

Nghe ba xạo thấy rõ. Mái tóc lùng nhùng, bồng bềnh của chị đang rũ rượi trước mặt. Có vẻ chị đã ngủ từ nãy đến giờ, và chị cần chút thời gian để lau người sạch sẽ lại.

Tôi đứng đó nhìn chăm chăm vào mái tóc mới dậy của chị, còn chị cố gắng chải tóc bằng tay của mình, nét mặt không giấu nổi vẻ ngượng ngùng.

_______________________________________________________________________

Không còn cách nào khác, tôi đành ra tiền sảnh một mình. Đang xuống cầu thang tới tầng trệt tòa nhà phía Tây, tôi chợt nhìn thấy em, một thiếu nữ lặng lẽ nhìn ra khu vườn từ cửa sổ trên hành lang. Em mang làn da trắng cùng mái tóc màu bạc cắt ngắn tới vai. Nhìn qua tôi cũng biết em là người nước ngoài. Vả lại, trông em đẹp như một con búp bê vậy. 

Có lẽ em ấy ngang tuổi tôi chăng? Trông em như học sinh cao trung vậy.

Khi em ấy nhận ra tôi, em nở nụ cười và nói "Xin chào" bằng thứ tiếng Nhật lưu loát. Tôi mau mắn đáp lại, "Ừ, xin chào". Lúc nào nói chuyện với người nước ngoài, tôi cũng trở nên lo lắng. Ngược lại, em chẳng thể hiện chút âu lo nào cả. "Quả là nơi tuyệt vời," em nở nụ cười nói vậy, bắt đầu cuộc trò chuyện ngắn, "Một nơi tuyệt vời để tránh hạ."

"Tránh hạ" là một từ khá khó bên tiếng Nhật. Em ấy biết cả từ khó này à.

"Em tới đây ngắm cảnh à?" Tôi hỏi, cố gắng bắt nhịp trò chuyện. Đáp lại, "Vâng, em tới ngắm cảnh. Nghe nói gần đây có cá trên trời."

"Cá trên trời?" Tôi nghiêng đầu. Em giơ ngón trỏ lên rồi giải thích.

"Cá trên trời là cá biết bay. Nói đơn giản thì là UMA đó."

"Nói đơn giản thì là UMA à?"

Nghe vậy, tôi xịt keo cứng ngắc.

...Em với chị Yozuki đều cùng một giuộc cả.

Kiểu nói đậm chất Yozuki ấy khiến tôi lưỡng lự. Nhưng sau khi suy nghĩ kĩ, tôi đáp, "Cá trên trời thật là một loài tuyệt vời. Anh cũng luôn ước được thấy một con cá bay trên trời đó." Động cơ để tôi một câu sặc mùi cơ hội vậy ư, tất nhiên là vì mong ước thuần túy được một thiếu nữ dễ thương thích rồi.

Và nhờ nỗ lực vậy, em mới vui vẻ nở nụ cười, "Cá trên trời thật tuyệt vời", em e thẹn nói tiếp, "Em phải đi từ tận Fukuoka để thấy được chúng đó."

"Fukuoka sao? Chứ không phải từ nước ngoài à?"

"Em gốc Anh, nhưng đã sống tại Fukuoka từ năm lên lăm đó."

Ra vậy, thảo nào em ấy giỏi tiếng Nhật thế.

Sau khi nói chuyện với em một hồi, tôi quyết định ra tiền sảnh. "Gặp lại em sau", tôi cúi chào em vậy, và em cũng cúi người chào lại. Trước khi cả hai chia tay, em có nói tên của mình,

"Em tên Fenrir Alicehazard. Em dự định sẽ ở đây một khoảng thời gian, nên hôm nào tụi mình cùng đi kiếm cá trên trời nha."

Tôi giơ ngón cái đáp lại,

"Anh tên Kasumi Kuzushiro. Chắc chắn anh sẽ đi câu cá trên trời cùng em rồi."

_______________________________________________________________________

“Trời ạ, Kasumi ơi, mạng mủng đâu hết cả rồi?”, vừa uống soda dưa hấu, chị Yozuki vừa sầu não than thở vậy từ phía đối diện tôi. Còn tôi ư, hiện tôi đang ngồi trên đi văng giữa tiền sảnh, tay nhâm nhi tách trà.

“Chị thừa biết nơi này ngoài vùng phủ xuống từ lúc xuống xe taxi rồi mà.”

“Biết là vậy, nhưng chị cứ tưởng sẽ có mạng khi vào trong khách sạn chứ.” chị Yozuki thở than, rồi hỏi với tới chị hầu Meirozaka đang lau bàn bằng khăn ở phía sau.

 “Chị này, ở đây không có mạng sao?”

“Rất tiếc”, chị Meirozaka tiếc nuối đáp lại, “Mạng trong khách sạn thì có, nhưng mạng LAN không dây thì không. Vậy nên di động sẽ luôn báo là đang ở ngoài vùng phủ sóng.”

“Hừ, vậy sao? Chẳng khác gì đang ở hoang đảo cả,” Chị Yozuki than vãn rồi nhét điện thoại lại vào túi mình. Xong thì chị ta nhìn quanh tiền sảnh. Có vài khách khác cũng đang ở đây.

“Tối nay sẽ có bao nhiêu khách ở lại vậy?”

“Khách đặt trước phòng hôm nay có mười hai người.”

“Những mười hai lận sao? Nhiều phết.” Chị Yozuki mở to mắt ngạc nhiên, rồi trưng ra vẻ thỏa mãn, “Lắm người hứng thú tới người Tuyết thật đấy.”

“Người Tuyết?”

“Kệ chị ta đi,” Tôi nói với chị Meirozaka vậy. Chị Meirozaka nghiêng đầu thắc mắc, rồi kể lý do tại sao khách sạn này lại nổi tiếng vậy.

“Đồ của bà chủ nấu trông có chút màu mè, nhưng thực sự ngon lắm.”

“Chị Shihai sao?” Yozuki hỏi lại, “Chẳng lẽ một mình chị ấy cáng đáng hết việc nấu ăn?”

“Phải, phong cách chị ấy là những món ăn Ý đầy sáng tạo, nổi nức danh vì ngon khó cưỡng đấy. Chính ra lý do chúng tôi chỉ nhận khách ở lâu ngày cũng vì thế, vì nguyện vọng ích kỉ của Shihai muốn khách tới trọ thưởng thức nhiều món ăn do chính tay mình nấu hơn. Nhờ thế mà nhiều khách mới tới đây vì thức ăn. Như Anh Yashiro đằng kia chẳng hạn.

Chị Meirozaka chợt chuyển ánh nhìn sang người đàn ông đang nói chuyện ở bàn phía kia. Anh trông tầm tuổi bốn chục, bên ngoài bận một bộ com lê đắt tiền; Phía đối diện, tiếp chuyện với anh là một người đàn ông khác tầm tuổi ba chục, bên ngoài mang áo khoác cùng quần jean. Có vẻ người tên Yashiro kia là người đàn ông tầm tuổi bốn chục.

“Nhân tiện, Anh Yashiro kia là chủ tịch của một công ty.”

“Anh ấy là chủ tịch công ty tên Yashiro (Yashiro no yashiro).” Chị Yozuki lặp lại.

“Có vẻ anh ấy rất thích thức ăn đến mức trở thành khách quen ở đây. Phần tôi lại nghĩ tại anh ta muốn tán tỉnh bà chủ.”

Nếu chị nói vậy thì tôi đành tin vậy. Mà anh chủ tịch kia trông đúng kiểu người thừa tự tin, mắt sáng lấp lánh - một kẻ trăng hoa, có lẽ vậy.

“Còn kia là người đi cùng với anh Yashiro à?” Chị Yozuki thắc mắc. Ánh nhìn chị đang chăm chú tới người đàn ông mặc áo khoác đang chuyện trò cùng Yashiro kia. Bề ngoài người này trái hẳn với anh Yashiro, gợi người ta dáng vẻ điềm tĩnh.

“Không phải, hình như đây là lần đầu hai người đó gặp nhau,” Chị Meirozaka nói, “Hai người họ hình như có thú vui sưu tầm đồng hồ, tới mức bắt chuyện nhau ngay lập tức khi thấy đồng hồ trên tay đối phương. Trông họ chuyện trò thân vậy thôi, chứ cả hai mới tới hôm qua đấy.”

Đúng là bầu không khí giữa họ trông không giúp mấy người mới gặp nhau ngày một ngày hai thật. Nhưng này, ai mà nghĩ đeo đồng hồ thôi cũng giúp bạn làm thân được với giám đốc công ty chứ… Tôi tự hỏi không biết liệu người mang áo khoác kia thực ra rất giàu có không.

“Phải, anh ấy là bác sĩ đấy.”

“Một bác sĩ sao?” Ra anh ta cũng là người tầng lớp thượng lưu vậy.

“Ừ, hình như tên của anh ấy là Bác sĩ Ishikawa?”

“Là bác sĩ Ishikawa (Ishi no Ishikawa).” Yozuki lặp lại.

“Nghe nói hai người họ đều mang đồng hồ triệu yên không. Phần tôi lại nghĩ đồ xa xỉ là thứ tệ hại nhất trên đời.”

Chị Meirozaka nói độc miệng như không, quả đúng là một chị hầu độc địa. Mà nghĩ lại, chị ấy cũng vô tư chia sẻ thông tư cá nhân như nơi cư trú của khách như không vậy. Có khi chị ta thuộc kiểu người không biết giữ bí mật. Nói chuyện với chị vui thật đấy, nhưng nói chị là nhân viên tốt ư, không đời nào.

Chị hầu chẳng quan tâm tới “bảo mật khách hàng” kia nói xong đoạn cúi đầu rời đi. Đột nhiên, tôi nhớ ra có chuyện mình phải hỏi chị. Khi tôi gọi với chị lại, chị quay lại nhìn tôi như thể phiền phức lắm.

“Có chuyện gì?”

“Không, không có…” Tôi hớp một ngụm trà để làm trơn thanh quản, “Chỉ là em nghe đâu có phòng trong dinh thự này mà chưa bị thay đổi bao giờ, từ tận lúc cố nhà văn Byakuya Yukishiro còn sở hữu nơi này.”

Mặc cho lời lẽ mơ hồ của tôi, chị Meirozaka có vẻ vẫn hiểu ý tôi muốn hỏi là gì, “A, ra là cậu muốn kiếm phòng đó,” Chị trả lời, “Khung cảnh của vụ án “phòng kín trong Dinh thự Tuyết” này.” Tôi lo lắng gật đầu. Phải, chính là khung cảnh của vụ án từng xảy ra trong bữa tiệc mười năm trước. Chị Meirozaka chỉ nhún vai đáp lại, “Chẳng hiểu mấy cậu thấy việc giải mã bí ẩn phòng kín vui chỗ nào, nhưng dẫn cậu tới đó cũng được thôi. Dù sao đó cũng là điểm nhấn còn lại của dinh thự cùng đồ ăn Ý của bà chủ mà.”

Tôi uống nốt trà trong cốc rồi đứng dậy. Chị hầu quay sang chị Yozuki (vẫn còn đang uống soda dưa hấu) và hỏi,

“Yozuki thì sao?”

“Không quan tâm.”

Chị ấy đáp nhanh lẹ vậy. Chẳng hiểu sao, tôi thấy cô đơn biết bao.

_______________________________________________________________________

Vụ án “phòng kín trong Dinh thự Tuyết” xảy ra ở tầng hai của tòa nhà phía Đông, phía đối diện hoàn toàn so với căn phòng tôi trọ ở tòa nhà phía Tây. Hành lang ở tầng hai tòa nhà này là loại thảm chân dày, tạo cảm giác bồng bềnh khi bước chân qua. 

Chị Meirozaka đang đi trước dẫn đường bỗng đột ngột dừng lại, rồi chỉ tay vào cánh cửa nọ.

“Đây là căn phòng đó,” Chị Meirozaka nói vậy.

Đây là căn phòng đó… Tôi nuốt nước bọt cái ực.

Mặc cho cảm giác lo lắng đôi chút trong lòng, tôi vươn tới tay nắm rồi mở cửa ra. Kích cỡ căn phòng cũng ngang với phòng tôi ở tòa nhà phía Tây (khoảng mười chiếu), nhưng phòng này có liên thông với một phòng khác. Cánh cửa phòng đó nằm ở bên trái so với hướng cửa vào, và nơi đó chính là nơi xảy ra vụ án “phòng kín trong Dinh thự Tuyết”.

Tôi tiến vào phòng phụ qua cánh cửa mới nhắc ban nãy. Cánh cửa không có khóa, nghe đâu nó đã mở nguyên vậy kể từ lúc xảy ra vụ việc kia. 

Vừa tiến vào phòng, đập ngay vào mắt tôi là một món đồ chơi, nhưng không phải là con búp bê Pháp bị đâm xuyên dao qua ngực, mà là một con gấu bông còn nguyên vẹn. Mà cũng phải thôi, để món đồ chơi hình người bị dao đâm xuyên ngực chỉ tổ dọa khách, hẳn họ cũng nghĩ vậy nên mới để con gấu bông vào thế.

Tôi cố gắng nhớ lại mạch sự kiện trong vụ việc xảy ra trong quá khứ. Hình như nó diễn ra thế này:

Mười năm trước, cố nhà văn Byakuya Yukishiro tổ chức một bữa tiệc trong dinh thự mình. Trong lúc mọi người đang thưởng thức bữa ăn tại phòng khách của tòa nhà trung tâm (nay tân trang thành tiền sảnh), họ chợt nghe thấy tiếng thét của một người phụ nữ từ tòa nhà phía Đông. Rồi họ lại nghe thấy một tiếng thét nữa, hình như là phát ra từ tầng hai. Họ leo lên cầu thang và bắt đầu chạy trên hành lang, thì đột nhiên tiếng thét thứ ba xuất hiện. Nhờ thế mà họ biết những tiếng hét rồi vọng ra từ phòng nào. Họ vươn tới tay nắm cửa và vặn. Nhưng cửa đã bị khóa. Một trong số các vị khách, cụ thể là tác giả trinh thám ra mắt cùng thời với cố nhà văn Byakuya, đã hỏi chủ bữa tiệc câu hỏi căn bản thế này.

“Chìa khóa căn phòng này ở đâu?”

“Nó đã bị mất mấy ngày nay rồi,” Byakuya trả lời vậy, “Thật chẳng biết nó đã biến đi đâu. Nhưng lạ thật, hôm trước ta tới kiểm tra thì phòng này đâu có khóa…”

“Vậy chẳng lẽ đã có ai khác khóa cửa?”

“Có vẻ là vậy rồi.”

Rồi một vị khách khác lại hỏi, lần này là từ một biên tập viên trẻ của một nhà xuất bản lớn.

“Sao ông không dùng chìa vạn năng?”

“Ta không có nó,” Byakuya lắc đầu.

“Ông có chứ, có lần ông xài chìa vạn năng rồi còn gì.”

“À, đó là chìa vạn năng cho tòa nhà phía Tây. Hệ thống chìa khóa của bên Tây và bên Đông khác nhau, tức chìa vạn năng của tòa bên Tây không thể mở cửa phòng của tòa bên Đông. Vả lại, phòng này không có chìa vạn năng.”

“Tại sao vậy?”

“Tại sao lại vậy nhỉ? Ta quên mất rồi.”

Byakuya lười biếng đáp lại. Thêm vị khách nữa hỏi, giờ là từ thiếu nữ trẻ vừa mới ra mắt tác phẩm đầu tay.

“Không có chìa dự phòng sao?”

“Không có chìa nào khác đâu. Mọi chiếc chìa khóa trong Dinh thự Tuyết này được thiết kế vô cùng đặc biệt. Nói bất khả thi để tạo bản sao thứ hai cũng không ngoa.”

“Vậy chỉ còn cách phá cửa sổ mà tiến vào thôi.” 

“Không, cửa sổ bị rào bên ngoài rồi, ra còn khó nói chi là vào.”

“Vậy thì làm sao mới vào phòng được đây…?”

Tiếng thét của người phụ nữ lại lần nữa vọng ra. Họ quay đầu nhìn nhau. “Không còn cách nào khác,” một vị khách khác nói, lần này là giọng của một người đàn ông độ tuổi ba chục, một nhà phê bình nổi tiếng hà khắc.

“Phá cửa xông vào thôi. Vậy có ổn không?”

“Trường hợp khẩn cấp mà,” Byakuya khiên cưỡng gật đầu.

Những người đàn ông mạnh nhất chuẩn bị thế sẵn sàng trước cửa, hô lên một tiếng đồng thanh rồi cùng lao rầm vào cánh cửa. Cọt kẹt, cánh cửa vang tiếng vậy, và họ lặp lại việc phá cửa thêm vài lần nữa. Đến lần thứ mười, cánh cửa chính thức nứt ra.

Cánh cửa vỡ bị tung, hé lộ bên trong căn phòng là một sắc đen kịt. Ai đó mò mẫm dò để mở đèn lên. Nhưng khi đèn sáng, họ không thấy điều gì bất thường trong căn phòng cả.

“Có lẽ tiếng hét tới từ phòng bên,” vị biên tập viên trẻ tới từ nhà xuất bản lớn nói vậy, rồi chỉ tay tới cánh cửa nằm phía bên trái lối vào. Cánh cửa dẫn tới phòng bên đó hiện đang mở tung, và do nó nằm ở lệch phải bức tường, mọi người chỉ có thể thấy một phần nhỏ bên trong căn phòng đó.

Ai nấy đều cẩn thận tiếp cận cánh cửa tới phòng bên cạnh. Ánh sáng trong phòng phụ có vẻ dùng cùng hệ thống với ánh sáng phòng chính (tức phòng có lối vào), nên việc bật đèn phòng chính cũng khiến phòng phụ sáng theo. Họ bước tới gần cánh cửa, nhờ đó thấy được rõ ràng những gì nằm bên trong: Chính giữa lối vào phòng phụ, một con búp bê kiểu Pháp đã bị dao đâm xuyên ngực. Con dao đâm xuyên ngực con búp bê (và có thể đã đâm sâu xuống sàn) dài chừng ba chục cen ti, tỏa sáng lấp lánh và hướng mũi thẳng ra phía cửa.

Trước cảnh tượng ấy, không ai hét lên cả, toàn bộ chỉ ngạc nhiên thôi.

Bên trong căn phòng, ngoài con búp bê Pháp ra thì họ tìm thấy thêm hai món nữa. Nói đó là vật chứng vụ án cũng được.

Đầu tiên là một máy ghi âm, nằm rơi bên cạnh con búp bê Pháp. Khi họ ấn nút lặp lại, tiếng thét người phụ nữ lại lần nữa vọng ra. Có vẻ tiếng hét họ nghe ban nãy là tới từ đây.

Vật phẩm thứ hai là một cái chai nằm lăn lốc, cách xa vị trí “nạn nhân” (là con búp bê Pháp) một khoảng. Bên trong cái chai là một cái chìa khóa. Byakuya nhặt cái chai nhựa trong suốt lên, rồi nhận xét, “Đây chắc chắn là chìa khóa vào phòng.”

Ai nấy đều bàng hoàng sau nhận định này.

“Vậy tức là, căn phòng này…” Nhà văn trinh thám ngang tuổi Byakuya hỏi, “Ý ngài là, vụ việc này là một căn phòng kín?”   

“Khó tin thật”, Byakuya đáp lại, “ai lại nghĩ chuyện này xảy ra được ngoài đời cơ chứ?”

“Không, không thể nào có chuyện vậy được. Xin ngài cho tôi mượn chiếc chìa khóa đó một lát.” Nhà phê bình nghiêm khắc độ tuổi ba chục nhận lấy cái chai chứa chiếc chìa khóa từ Byakuya, mở cái nắp đóng kín và lấy vật bên trong ra. “Đây có thể là chìa giả. Một thủ thuật tầm thường.”

Nói xong, anh cầm chìa khóa quay lại lối vào căn phòng, rồi nhét chìa khóa vào ổ. Kết quả thật ngạc nhiên.

“Đây chính là chìa khóa thật.” Nhà phê bình nghiêm khắc độ tuổi ba chục lẩm bẩm.

“Thật không thể tin được,” Byakuya nói tiếp, “Thật không thể ngờ lại xảy ra chuyện này.”

“Xin thứ lỗi ạ.”

“Có gì sao?”

“Thưa ngài, có chuyện gì mà ngài cứ cười toe toét vậy?”

Câu hỏi đó là từ thiếu nữ vừa mới ra mắt. Lập tức ánh mắt mọi người đổ dồn về phía Byakuya. Ông lập tức thu lại nụ cười, rụt rè đáp lại.

“Ta không có cười.”

“Ngài có cười! Nhìn kiểu gì cũng thấy ngài đang cười mà! Ôi khoan, có khi nào…”

Ngay khoảnh khắc đấy, nhà văn trẻ tuổi đó chợt bỏ lửng câu nói. Cô quyết định không chỉ ra cho mọi người điều mình vừa thấy. Vẫn còn ối thời gian để treo lão khú này lủng lẳng lên một khi cô giải được bí mật của phòng kín này. Khóe môi cô nở ra nụ cười đầy thách thức, khiêu chiến Byakuya. Mà không chỉ cô, cả nhà văn trinh thám chạc tuổi Byakuya, biên tập viên trẻ từ nhà xuất bản nổi tiếng, nhà phê bình nghiêm khắc độ tuổi ba chục, và những vị khách khác nữa… Đều có một suy nghĩ giống hệt.

Tôi sẽ là người đầu tiên giải mã phòng kín này, khiến lão ta phải lác mắt cho coi!

Và cứ thế, sự kiện phòng kín xảy ra trong bữa tiệc, bí ẩn “phòng kín trong Dinh Thự Tuyết” đã khởi đầu như thế. Họ đã cùng nhau đưa ra cả nghìn giả thuyết trong đêm dài vằng vặc ấy, nhưng chẳng ai có thể tìm ra chân tướng sự việc cả.

“...”

Đại khái, đó là tóm tắt cho vụ “phòng kín trong Dinh thự Tuyết” mà tôi từng đọc trong quyển sách nọ. Sự việc từ đầu tới đuôi được kể lại trong tuyển tập truyện ngắn do thiếu nữ trẻ tuổi có mặt tại vụ án (hiện thì tác giả đang ở lứa tuổi 2x và tự mình đạt được nhiều giải thưởng văn học lớn). Tôi đã đọc vụ án này nhiều lần, tới mức có thể dùng trí nhớ mà kể lại toàn bộ vụ việc.

Hít lấy một hơi thở sâu, tôi ngay lập tức bắt tay vào việc điều tra. Việc trước tiên là phải kiểm tra cửa sổ. Nó được đặt trong phòng phụ, nằm ở phía đối diện cánh cửa kết nối phòng chính với phòng phụ. Đó là một cánh cửa sổ loại lớn, dài từ sàn lên tận trần nhà. Theo như lời kể lại, cánh cửa được cố định bằng một khung kim loại. Hiện cửa sổ đang được mở ra và hình như lúc xảy ra vụ án thì nó cũng mở, nhưng bởi khung kim loại nên không thể dùng để ra vào.

Sau khi kiểm tra cửa sổ, tôi quyết định tới kiểm tra vật phẩm quan trọng nhất trong toàn bộ vụ án, chiếc chìa khóa trong chai. Tôi nhặt cái chai lên kiểm tra. Cái chai có vẻ nhỏ hơn tôi nghĩ, kích cỡ chỉ ngang hộp đựng phim. Cái nắp chai làm từ kim loại, và cũng như nắp của lọ mứt, phải vặn thì mới mở nắp ra được. Dĩ nhiên là nắp chai đã bị thít chặt lúc vụ án xảy ra. Trên nắp chai nhô ra một tay cầm nhỏ hình chữ O, có thể luồn dây qua được.

Sau khi nhìn phần nhô ra một lúc, tôi chuyển sự chú ý tới chiếc chìa khóa trong chai nhựa trong suốt kia. “Đó chính là chìa khóa căn phòng,” chị Meirozaka nói, hiện đã đứng cạnh tôi được một lúc lâu. “Hàng thật thứ thật, không phải bản sao, nên đừng làm mất nó.”

Chìa khóa này có vẻ nhỏ hơn loại ở tòa nhà phía Tây mà tôi đang ở, dài chừng có 5 cen ti, đủ nhỏ để nhét vừa vào cái chai trong vụ án này, nhưng lại quá to để nhét nó xuyên qua ô vuông của khung cửa sổ. Vậy là khoảng cách ô vuông trên khung cửa nhỏ hơn rất nhiều so với chiếc chìa khóa trong chai kia, nói cách khác, không thể từ ngoài cửa sổ mà nhét chìa khóa vào được. Nhưng còn nơi khác thì sao…

c5dc0fe9-2e6e-45b8-83dd-22cedd01b271.jpg

“Ra vậy,” Tôi thầm thì. “Ra cái gì? Cậu đã tìm thấy gì sao?” Chị Meirozaka hỏi.

Tôi trở lại lối vào căn phòng, trên tay vẫn cầm cái chai nhỏ. Chị Meirozaka theo bước tôi. Chúng tôi bước ra khỏi phòng và trở lại hành lang, rồi tôi đóng cửa căn phòng lại, khuỵu xuống thảm chân bên dưới. Tôi cúi mình, kiểm tra phần bên dưới cửa.

“Cậu đang làm gì vậy?” Chị Meirozaka nghi ngờ hỏi tôi. Đáp lại, “Em đang kiểm tra khe hở dưới cửa.”

Bên dưới cánh cửa có một khe hở. Cửa bên phòng tôi không hề có một khe hở nào, tức cánh cửa bên tòa nhà phía Đông đã được thiết kế khác biệt hoàn toàn. Tuy là tôi đã biết trước điều này rồi, vì quyển sách tôi đọc có kể qua chi tiết này.

Khi tôi giải thích chuyện này cho chị, chị Meirozaka đáp rằng, “Chính xác ra mà nói…” để giải thích kiến trúc cánh cửa.

“Chỉ có phòng bên tầng hai và ba của tòa nhà phía Đông có khe hở dưới cửa thôi. Tòa nhà phía Đông này có ba tầng, nhưng riêng phòng dưới tầng một không có khe hở dưới cửa.”

“Tại sao lại như vậy?”

“Tại vì tầng trệt không có thảm chân.”

Tôi nghiêng đầu thắc mắc, nhưng tôi rất nhanh nhận ra câu trả lời.

“Tức khe hở để tránh thảm chân bị kẹt lại dưới cửa sao?”

Chị Meirozaka gật đầu. Tôi nghĩ ngợi một lát rồi nhìn lại cánh cửa.

Cánh cửa phòng này mở vào trong, và nền phòng này cũng có lớp thảm chân dài và bồng bềnh như cái ngoài hành lang. Thảm chân ngoài hành lang dài khoảng bảy cen ti, còn thảm chân trong phòng dài khoảng một cen ti. Hẳn tầng ba, tầng cao nhất của tòa nhà này, cũng có những số liệu tương tự. Tức là, nếu dưới cánh cửa này không có khe hở, thảm chân sẽ bị kẹt lại khi mở cửa ra, khiến cho cánh cửa không thể đóng mở đàng hoàng. 

Và khe hở này có thể là điểm cốt yếu để giải mã phòng kín này, dù cho gần như bị che khuất tầm mắt bởi thảm chân bảy cen ti ngoài hành lang. Kết luận tôi đưa ra, chính là…

Tôi lấy chìa khóa ra khỏi lọ nhựa, thử nhét qua khe hở dưới cánh cửa. Vừa vặn kích cỡ, tôi nhét qua khá dễ dàng. Vậy tức là nếu khóa cửa phòng lại, thì việc trả chìa về phòng qua khe hở là hoàn toàn khả thi. Nếu thế, thứ tiếp theo tôi cần kiểm tra là…

Tôi trả chìa khóa lại cái chai và đóng nắp lại, rồi thử nhét chai qua khe hở dưới cửa. Nó bị kẹt lại, vọng ra một tiếng sắc nét. Có vẻ cái chai quá lớn để nhét vừa qua khe hở dưới cửa.

“Ooápp.”

Tôi nghe thấy chị Meirozaka bên cạnh đang ngáp. Buồn thật đấy.

Được rồi, hẳn là vẫn còn cách khác… Tôi nhìn thật chăm chú vào cánh cửa. Không có chốt bên trong cửa, mà hai mặt đều chỉ có lỗ cắm khóa. Nói cách khác, người cần chìa khóa để khóa cửa lại bất kể đang ở trong hay ngoài phòng. Việc này loại đi thủ thuật như khóa chốt bằng dây.

Nói cách khác, cách duy nhất để tạo phòng kín này là phải khóa phòng bằng chìa khóa từ bên ngoài phòng.

"...Nhưng vấn đề là, trả chìa lại về phòng bằng cách nào chứ?"

"Nếu biết cách thì đã chẳng có vấn đề rồi, phải không nào?"

Đột nhiên bị cắt ngang bởi một giọng nói lạ lẫm, tôi quay đầu nhìn lại, nhận ra phía sau tôi có một người đàn ông đang đứng. Anh mang bộ đồ tây lỗi thời, kiểu mà người Anh thời trước chiến tranh hay mặc ấy. Độ tuổi anh tầm khoảng giữa hai chục, và chiều cao của anh ấy cũng ngang tôi. Thêm nữa là anh cũng đẹp trai ra trò. Trên mặt anh có nét xăm trổ, còn tóc anh vừa ngắn vừa vuốt sáp, làm lộ rõ phần trán ra ngoài.

"Anh Sagurioka," chị Meirozaka nói vậy, rồi thở dài thất vọng. "Anh vẫn còn đây sao? Tôi tưởng anh đã về phòng rồi chứ."

"Không, tôi chỉ vào nhà tắm thôi," Người đàn ông tên Sagurioka đáp lại. "Tôi cần một sự thay đổi khung cảnh. Nói gì thì nói, nếu cứ ngồi im nghĩ ngợi, kiểu gì bản thân cũng bị kẹt trong mớ suy nghĩ đến mức chẳng thể di chuyển được thôi."

Từ cuộc trò chuyện giữa hai người họ, tôi cũng đoán ra phần nào những gì đang diễn ra.

Người đàn ông tên Sagurioka kia có lẽ cũng là khách giống tôi. Tất nhiên ai cũng biết anh là khách của khách sạn này rồi, nhưng ý "khách giống tôi" không phải là vậy. Mà có lẽ, Sagurioka cũng muốn giải mã vụ án bí ẩn "Phòng kín trong Dinh thự Tuyết", và đã bắt đầu điều tra trước cả tôi.

"Phải đó," Anh Sagurioka đáp như thể đọc được suy nghĩ của tôi. "Tôi cũng đang thách thức căn phòng kín này. A, xin lỗi vì đã khiếm nhã với cậu, tính tôi nó thế đó mà."

Anh Sagurioka rút ra một tờ bưu thiếp từ ví của mình mà đưa cho tôi. Trên đó ghi "Thám tử Phòng kín Eiji Sagurioka". Thám tử phòng kín... Người này là thám tử phòng kín sao?

Thám tử phòng kín là một nghiệp vụ ra đời vì sự thịnh hành của "phòng kín" khắp Nhật Bản này. Hiện tại, có khoảng 30% án mạng phòng kín tại Nhật Bản bao gồm những thủ thuật đơn giản của đơn giản như dùng dây để điều khiển chìa mà khóa phòng hay trốn trong phòng sẵn. 70% các vụ án còn lại thì phức tạp hơn, bao gồm những thủ thuật hiện đại, tân tiến mà các cảnh sát bình thường không thể giải quyết được. Lúc này, cảnh sát sẽ nhờ các thám tử bên ngoài để giải quyết vụ án, và những thám tử được giao nhiệm vụ giải mã những phòng kín này được gọi là "thám tử phòng kín". Nói cách khác, họ là những người được nhà nước chi tiền để giải quyết bí ẩn phòng kín.

Nói chứ, chỉ có số ít thám tử phòng kín được cảnh sát nhờ việc thôi, chứ đa số các thám tử phòng kín không thể kiếm cơm bằng mỗi việc giải mã bí ẩn phòng kín được, nên toàn phải làm những việc như bắt tình vụng trộm hay tìm chó thất lạc để sống qua ngày.

Có vẻ anh Sagurioka đã nhận ra ánh nhìn nghi ngại của tôi nên nhún vai nói.

"Ê này, cậu đừng nhìn anh mày vậy. Nhìn anh vậy thôi chứ từng có lần anh lọt vào bảng xếp hạng "Thám tử Phòng kín này thật Tuyệt vời!" đấy."

"Thật sao? Anh giỏi thật đấy!"

Nếu là thế thật thì tôi phải nhìn lại anh ta một trăm tám mươi độ. Tờ "Thám tử Phòng kín này thật Tuyệt vời!" là một tờ xuất bản hai lần mỗi năm, và đúng như tên gọi, tờ báo liệt kê top mười những thám tử phòng kín dựa trên thành tích họ đạt được. Chỉ cần có tên ở đây thôi cũng là cả một vinh hạnh rồi.

Tôi đã đọc mọi số của tờ báo này, nên chắc chắn tôi không thể không biết anh ấy. Tôi lục tìm trong trí nhớ của mình. Eiji Sagurioka ư... nghe có vẻ quen thuộc. Tờ báo nói gì về anh ấy nhỉ?

Rồi tôi cũng nhớ ra được bài báo mà tôi đọc về người này, nhưng tiếc thay nó không phải từ tờ "Thám tử Phòng kín này thật Tuyệt vời!"

"...Anh Sagurioka này, có phải anh là người trong vụ ngoại tình gần đây phải không?"

"À, vụ đó thì ổn rồi."

Một câu trả lời gần như lập tức. Anh nở nụ cười đầy mệt mỏi.

Hình như bài báo tôi đọc đấy là từ số tuần báo của một năm trước. Hình như đó kể về một thám tử trẻ, người lọt vào bảng xếp hạng "Thám tử Phòng kín này thật Tuyệt vời!" đã ngoại tình với hoa có chủ. Tôi vẫn nhớ lúc đó bản thân đã ngạc nhiên thế nào, nghĩ rằng "thời gian trôi nhanh thật, không thể tin lại có thời tin ngoại tình của thám tử lại được đưa lên báo."

"Một kí ức đắng cay, thực sự đắng cay," Anh Sagurioka nhún vai nói tiếp, "cũng không trách được, thám tử tụi anh cũng có điểm yếu thôi. Anh giỏi phá án thật, nhưng còn kém trong việc giải mã trái tim phái yếu lắm."

Anh Sagurioka nói một câu ngầu lòi. Có lẽ là lạnh đạm hơn.

Anh ho khụ khụ, rồi nói tiếp.

"Thôi, nói lại nhé, anh là một thám tử phòng kín và tới đây cho một bài phỏng vấn trên báo. Nói lần nữa, anh tới đây không phải để ngoại tình đâu đấy nhé? Bên kia là một tờ báo về trinh thám, nên kế hoạch là anh sẽ được phỏng vấn ngay tại hiện trường vụ án "Phòng kín tại Dinh thự Tuyết". Anh tất nhiên là sẽ cố gắng giải vụ án này rồi, nhưng bên phỏng vấn vẫn chưa tới, nên anh mới chỉ điều tra bước đầu thôi. Với cả, ai biết được, nhỡ đâu anh giải mã được thì sao?"

Giọng anh nghe tụt dốc thê thảm. Tôi hỏi anh Sagurioka.

"Vậy... anh điều tra tới đâu rồi?"

"Thú thực, anh vào chỗ bí rồi," Sagurioka nhún vai đáp, "Như cậu cũng thấy rồi đấy, chìa khóa không thể nhét qua khe cửa nếu còn trong chai. Tức là hung thủ, cố nhà văn Byakuya Yukishiro, không đặt chìa khóa vào chai rồi nhét vào trong phòng kín, mà phải đặt chìa khóa trong phòng kín trước rồi mới nhét vào chai."

"À, em cũng nghĩ vậy." Tôi đáp. "Tức là ông ta đã nhét chìa khóa qua khe hở cửa, rồi dùng dây câu cá hay thứ gì đó để kéo nó qua phòng bên cạnh và làm cách gì đó để nhét nó vào trong chai."

"Ồ, vậy ra cậu cũng đã hiểu tới vậy." Anh Sagurioka huýt sáo ngưỡng mộ. "Tức là vấn đề giờ đây hạ xuống hai vấn đề. Một, ông ta đã nhét chìa vào trong chai kiểu gì và hai, ông ta đã đóng nắp chai kiểu gì?"

"Em nghĩ nếu cố thì cái một làm được thôi, nhưng cái hai mới là cái khó."

"Anh cũng nghĩ vậy. Anh đang nghĩ tới việc cuốn dây câu quanh nắp để xoắn nó đóng lại, nhưng cái chai vốn không nằm nguyên trên sàn... nên sẽ rất khó khăn, theo các định luật vật lý thôi. Rốt cuộc ông ta đã đóng nắp chai kiểu quỷ gì vậy?"

"Vậy cách này thì sao? Cái chai đã mở sẵn nắp, được để ngay bên trong phòng, kế cạnh cánh cửa. Rồi từ hành lang, hung thủ búng chìa khóa vào trong phòng, tất nhiên là phải búng mạnh, khiến chìa khóa bắn vào trong chai. Rồi từ đó, hung thủ có thể dùng một que mảnh hay kiểu vậy để chọc qua khe hở dưới cửa để đóng nắp chai."

"Vậy việc còn lại ông ta cần làm là chuyển cái chai qua phòng kế bên thôi nhỉ?" Anh Sagurioka gật đầu. "May thay, trên nắp cái chai đó đã có phần lồi hình chữ O rồi. Nếu luồn sợi dây qua đó mà kéo, chắc chắn có thể di chuyển cái chai đó đi. Tiếc thay, thuật đó không thể áp dụng trong tình huống này, vì như cậu thấy đấy, khe hở dưới cửa hẹp vô cùng. Chắc cũng khoảng một cen ti thôi. Cậu không thể đóng nắp bằng dây nếu chỉ có khoảng cách ti tí vậy để thực hiện. Mà nhớ nhé, là cái nắp chai đó bị đậy kín khít đấy, tới mức nếu không phải sức người khóa lại thì không khít tới mức đó được đâu."

"Vậy ông ta đã dùng trò gì để tạo phòng kín này nhỉ?"

"Bí ẩn nằm ở đó. Cố nhà văn kia đã thiết lập một vụ án tàn bạo và bất khả thi quá đi."

Chị Meirozaka lạnh lẽo lườm chúng tôi suốt thời gian rồi. Cuối cùng chị cũng thở dài một tiếng, "Hai người cứ vui vẻ đi nhé," rồi bỏ đi mất. 

_______________________________________________________________________

Tình cờ thay, câu chuyện kể lại về vụ án "Phòng kín trong Dinh thự Tuyết" được tổng hợp bởi nữ nhà văn trẻ kia đã kết thúc câu chuyện bằng một câu cuối cùng Byakuya Yukishiro. Rốt cuộc, khi bình mình đã tỏ và màn tranh luận kết thúc, cố nhà văn chưa bao giờ thú nhận mình là hung thủ. Ông chỉ nói câu này với nữ nhà văn thôi, 

"Tiếc thật."

Giờ đây, bạn đã có đủ thông tin để giải bí ẩn đằng sau phòng kín này.

_______________________________________________________________________

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

TRANS
Không kịp tem rồi.
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
Có tôi ở đây, sao mà tem đc:)
Xem thêm
TRANS
Cảm ơn trans nhé. Nhân tiện thì lần đầu đọc truyện, suy luận của tôi là hung thủ nấp đằng sau cánh cửa đang mở suốt từ đầu đến cuối. Giờ nghĩ lại vẫn thấy buồn cười 😁
Xem thêm
TRANS
o ma gah
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
Tem
Xem thêm