Chương 10: Cuộc gặp gỡ nào rồi cũng phải đến lúc phải chia tay - Phần 4
“Hai bên hãy chuẩn bị!”
Ngay khi Jong Ri Hyeok ra hiệu, Gu Wang Soo và Baek Woo Jin đều ngay lập tứt rút kiếm ra.
Gu Wang Soo thủ thế, giơ cao thanh kiếm ra phía trước để có thể sẵn sàng tấn công hoặc phòng thủ bất cứ lúc nào. Trong khi đó, Baek Woo Jin chỉ buông lỏng hai tay một cách hời hợt.
“Nhớ rõ, không được dung những chiêu thức nguy hiểm tới tính mạng, nếu cần thiết ta sẽ ra tay dừng trận đấu!”
Nói xong những quy định cần thiết, Jong Ri Hyeok từ từ lùi lại.
“Trận đấu bắt đầu!!”
Vừa dứt lời, chân của Gu Wang Soo đã dậm thật mạnh xuống đất và lao tới.
Hôm nay ta sẽ khiến ngươi không ngóc đầu dậy nổi!Haha!
Đối với Gu Wang Soo trận đấu này chẳng khác gì một sân khấu nơi anh có thể hành hạ Baek Woo Jin một cách hả hê và cũng đồng thời thoã mãn Namgong Soo.
“Haaa!”
Chỉ với tiếng hét ngắn ngủi, thanh kiếm của Gu Wang Soo đã hướng thẳng đến, nhắm vào đầu Baek Woo Jin.
Võ thuật của gia tộc Gu áp đảo đối thủ bằng những đòn tấn công liên tục. Các đòn thế nối tiếp nhau một cách liền mạch khiến đối thủ như bị bao vây giữa cơn vũ bão.
“Đở lấy và lăn lộn một cách thảm hại đi!!!”
Gu Wang Soo nhớ lại cuộc đấu tay đôi với Baek Woo Jin hai tháng trước.
Hình ảnh cậu ta đánh rơi cả vũ khí, chật vật lăn lộn trên sàn đấu tránh đòn vẫn còn in sâu trong tâm trí anh.
Vào lúc đó những nữ sinh mà luôn bị Baek Woo Jin thu hút bật cười trước hình ảnh xấu hổ của cậu ta, còn các nam sinh thì nhiệt tình cổ vũ anh, một cảm giác khiến anh vô cũng thoả mãn.
Đó là một trong số ít khoảnh khắc vui vẻ nhất mà Gu Wang Soo từng trải qua tại Tĩnh Võ Viện này.
Như dự đoán, Baek Woo Jin chỉ có thể né đòn, thậm chí còn chẳng vung kiếm đánh trả lần nào.
“Ha ha!!!”
Gu Wang Soo đang cực kì phấn khích. Anh chắc rằng không lâu nửa Baek Woo Jin sẽ lại lăn lộn thảm hại y như lần trước.
Sự chủ quan đó đã thể hiện qua hành động của anh ta, Gu Wang Soo đã dùng quá nhiều lực cho những cú chém.
Đương nhiên điều đó dẫn đến những khoảng hở giữa các động tác của anh ta ngày càng rộng. Gu Wang Soo đã không hề nhận ra điều này và vẫn tiếp tục tấn công và anh chỉ dừng lại khi một cảm giác lãnh lẽo chiếm lấy cổ anh.
“……!”
Đó là thanh kiếm của Baek Woo Jin.
***
Tuý Tiên kiếm và Tuý Tiên Bộ được Kiếm tiên tạo ra dành riêng cho Tuý tiên. Nó tận dụng hoàn toàn những phản xạ hay cả tính cách của ông.
Giống như một người đang say rượu, lý trí không còn quan trọng trong những động tác thay vào đó là phản xạ và cảm xúc nhất thời.
Trong một khoảnh khắc họ có thể là một kẻ điên cuồng phá hoại nhưng đồng thời họ cũng có thể là một tên hèn nhát trốn tránh mọi thứ...
Thật độc đáo và hoàn toàn không thể dự đoán được.
Và khi đưa những điều này vào kiếm thuật, không chỉ thanh kiếm cả chủ nhân nó cũng thay đổi liên tục khiến đối thủ hoàn toàn bị động. Có thể là cú chém thẳng về phía trước, những trong khoảnh khắc nó lại bất ngờ uống cong và đâm thẳng về phía sau…
Một loại kiếm thuật khôn lường và đạt đến độ đỉnh cao của sự linh hoạt.
Bản thân Tuý tiên cũng tự hào và khoe khoang về việc chính Kiếm tiên đã tạo ra kiếm pháp và bộ pháp này cho ông.
Baek Woo Jin quan sát đòn kiếm đang lao về phía mình.
Quá dễ đoán.
Thanh kiếm của Gu Wang Soo quá dễ đoán.
Cậu ta quá chú tâm vào việc liên kết các đòn kiếm với tốc độ cao khiến các đòn đánh trở nên quá đơn giản.
Một đối thủ dễ dàng!
Trong giới ẩm thực, một món ăn mà có thể đoán được hương vị trước khi thưởng thức là một món ăn bỏ đi. Trong giới võ lâm này cũng tương tự, một thanh kiếm dễ đoán chẳng khác gì một hình nhân tập luyện đang di chuyển cả.
Từ khoảnh khắc đó, Baek Woo Jin bắt đầu nhảy múa trên sàn đấu.
Anh bước một bước dài về phía trước như thể sắp ngã, rồi lại đột nhiên lùi lại phía sau. Liên tục tạo ra các tư thế kì lạ, loạng choạng, lắc lư để né các đòn tấn công.
Baek Woo Jin hiện tại không khác gì một gã say rượu đang di chuyển một cách mất kiểm soát cả. Và đó chính là một trong những bộ pháp khó nhất trên Thiên giới – Tuý Tiên Bộ.
“Phụttt-HAhahahaah! Nhìn tên đó kìa!”
“Trông không khác gì một tên ăn mày đang say rượu.”
“Cậu ta sẽ sớm tự ngã thôi. Haha!!”
Tiếng cười và những lời bàn tán của những võ sinh phía trên ngày càng rộn rã khiến Gu Wang Soo càng tự tin hơn.
Anh chắc rằng Baek Woo Jin sẽ sớm mất thăng bằng, không thể tiếp tục né đòn mà gục gã trước thanh kiếm của anh.
Say đòn và tự tin thái quá sẽ đẫn đến những hành động hấp tấp. Càng nghĩ về tình hình hiện tại và một viễn cảnh tốt đẹp sau khi chiến thắng, tâm trí lại càng bị hối thúc hơn và cơ thể có thể sẽ không theo kịp.
Sự lệch nhịp này ngày càng hiện rõ trên các đòn tấn công của Gu Wang Soo.
Dù đường kiếm vẫn uy lực nhưng liên kết giữa những đòn tấn công đã trở nên rời rạc.
Và tất nhiên Baek Woo Jin chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này.
Tuý Tiên Kiếm.
Một kiếm thuật tự do, táo bạo và khôn lường nhất được khai triển trên thanh kiếm của anh.
Quỹ đạo của thanh kiếm bắt đầu từ chính điểm mù của đối thủ, từ đó uốn lượn một cách ngoằn ngoèo như nét vẽ của một đứa nhóc lên ba. Và rồi đường kiếm nhẹ nhàng dừng lại ngay khi chạm vào cổ Gu Wang Soo.
“Cái gì! Cái gì thế này..!!”
Khi Gu Wang Soo nhận ra quá muộn, chỉ có thể nhìn Baek Woo Jin và thanh kiếm chạm vào cổ mình với vẻ mặt kinh ngạc. Anh không thể thốt ra lời nào nữa.
Cả khán đài chìm vào im lặng trước tình huống bất ngờ đang diễn ra.
Những học sinh đang cười đùa và chế nhạo Baek Woo Jin bỗng há hốc miệng mà chốc chết lặng tại chỗ.
Trái ngược với biểu cảm của họ, Baek Woo Jin mỉm cười tươi hơn bao giờ hết, cậu tiến tơi và nhẹ nhàng vỗ vai Gu Wang Soo.
“Tôi rất thích trận đấu vừa rồi đấy!!”
Baek Woo Jin bước lại gần hơn, vòng tay qua cổ Gu Wang Soo một cách ‘thân thiện’ rồi nhìn quanh khan đài.
“Nhìn kìa! Tất cả bọn họ hoá đá hết cả rồi! AHAHA!!”
Không ít võ sinh trên khán đài đã tỏ ra nghi ngờ về trận đấu. Và mỗi lần như thế, Baek Woo Jin đều chứng minh cho họ thấy bằng cách để cổ bọn họ cảm nhận hơi lạnh từ thanh kiếm của anh.
Anh là một người thích yên tĩnh một mình nên Baek Woo Jin quyết định tận dụng tình hình hiện tại.
Nở trên môi một nụ cười trìu mến, Baek Woo Jin nhìn về phía Gu Wang Soo.
Gu Wang Soo rung mình khi ánh mắt họ chạm nhau. Nụ cười trông có vẻ tử tế kia lại khiến cậu cảm thấy thật nguy hiểm.
“Từ giờ hãy giúp đỡ nhau nhé, Gwang Soo.”
“Tên tôi là Gu Wang…”
“Ừm. Từ giờ hãy giúp đỡ nhau nhé, Gwang Soo.”
Nụ cười hiền từ kia như vừa nhe ra nanh vuốt.
Gu Wang Soo lặng lẻ cúi đầu.
***
Jong Ri Hyeok hét lên với vẻ mặt nghiêm nghị.
“Người chiến thắng trong trận đấu này là Baek Woo Jin.”
Thế giới bị vừa đảo lộn à!
Có từ nào có thể mô tả tốt hơn tình hình hiện tại không?
Baek Woo Jin được coi là kẻ yếu nhất, đấu với Gu Wang Soo được xếp hạng ở mức trung bình khá trong các võ sinh năm nhất.
Đây là trận đấu mà kết quả đã được quyết định sẳn.
Thứ mà mọi người quan tâm đến trận đấu này là Baek Woo Jin sẽ trụ được bao lâu và sẽ gục ngã như thế nào. Tuy nhiên Baek Woo Jin lại giành được chiến thắng.
“Này…, chuyện gì vừa xảy ra thế?”
“Tôi, tôi không biết.”
Ở góc nhìn khán giả, trận đấu này thật sự rất khó hiểu.
Đường kiếm mà họ đang coi thường, chế giễu lại đột nhiên chạm tới cổ Gu Wang Soo một cách hiễn nhiên như thể đó là nơi nó thuộc về.
“Tại sao Gu Wang Soo không chặn nó lại?”
“Cậu ta đã mất tập trung chăng?”
“Nhưng, trận đấu đã…”
Những võ sinh trò chuyện rôm rả và đã đi đến kết luận rằng.
Gu Wang Soo là một tên ngốc.
Anh ta mất cảnh giác và Baek Woo Jin đã may mắn đánh trúng vào cổ anh ta.
Baek Woo Jin vòng tay qua vai Gu Wang Soo trước mắt họ. Và mặc dù Gu Wang Soo cúi đầu trong nỗi sợ hãi không thể giải thích được, họ vẫn tin đó là sự thật.
“Vô dụng”
Namgong Soo, người vẫn luôn quan sát, khẽ lẩm bẩm.
Sự nghi ngờ làm lu mờ đôi mắt của các học sinh. Mặc dù đã nhìn thấy tình hình trước mắt, họ vẫn cố tìm một lý do khác cho sự thay đổi kết quả trong khi bám vào định kiến sai lầm rằng Baek Woo Jin yếu đuối, hoặc phải yếu đuối.
Quả thật Gu Wang Soo đã mất cảnh giác.
Mối kết nối chặt chẽ giữa các đòn kiếm của cậu ta đã trở nên hỗn loạn.
Rõ ràng là Gu Wang Soo nghĩ rằng mình đang chiếm thế thượng phong và mất cảnh giác.
Nhưng nói rằng tất cả lý do khiến anh thất bại chỉ là do bất cẩn thì sao? Không thể nào.
Đó không phải là một thứ mà một kẻ như Baek Woo Jin có thể nhìn ra.
Khoảng cách giữa các đòn kiếm đã dãn ra nhưng nó vẫn quá ngắn. Thế nhưng thực tế Baek Woo Jin đã tận dụng nó một cách hoàn hảo, thậm chí phần lớn võ sinh đều không nhận ra điều đó.
Cậu ta không hề khoác lác!
Lời khẳng định của cậu ta rằng kỹ năng đã cải thiện hoàn toàn là sự thật.
Nhưng nó thật sự quá nhanh!
Có vẻ cậu ta đã đạt đến cấp độ Nhất phẩm.
Đã có chuyện gì xảy ra khi cậu ta mất tích…Liệu đối mặt với cái chết khiến con người thay đổi nhiều đến vậy sao?
Khi những suy nghĩ vẫn cứ xoay vòng trong tâm trí, Namgong Soo đột nhiên cảm nhận được có ai đó ở gần và nhanh chóng nhìn lên.
Baek Woo Jin đang bước về phía anh với khuôn mặt tươi cười và vẫy tay.
Sau khi thanh toán xong nợ nần với Gu Wang Soo, Baek Woo Jin bước thẳng đến chỗ Namgong Soo, người đang chăm chú nhìn anh.
Namgong Soo, thủ lĩnh của những kẻ bắt nạt Baek Woo Jin và là kẻ chủ mưu thực sự đằng sau mọi chuyện.
Tên khốn vô lại đang cố gắng vẻ vảng hôn thê của anh.
Và cậu ta là một hậu duệ trực hệ của gia tộc Namgong.
“Xin chào, Gong Soo-ah?”
Giờ anh ta sẽ phản ứng thế nào đây?
Thật tò mò!
5 Bình luận