Sau khi bùng lễ khai giảng và rời khỏi trường, chúng tôi men theo một con đường làng. Khi leo lên con dốc, chiếc xe đạp bỗng chao đảo dữ dội. Do không thể giữ thăng bằng và cũng không quen ngồi yên sau nên tôi chỉ có thể vịn vào vai Hikaru.
“Cậu thôi học thật hả?”
“Ừm.” - Hikaru gật đầu, “Làm sao tớ dám thong thả đến trường khi đã làm ra những chuyện đó được? Nếu bị tóm, tớ sẽ đi tù, không đời nào được vào trại giáo dưỡng đâu.”
Hikaru vẫn ung dung nhấn pê-đan, dù khi nãy chính cậu là người sát hại mẹ mình.
“Thế nên tớ sẽ trốn, trốn đến khi mùa hè kết thúc.”
Hè đã dần phai, nhưng tiếng ve sầu kêu râm ran vẫn còn đó. Trên con đường ven sông, xác giun đất khô kiệt lẫn ve sầu ngửa thân nằm la liệt khắp mặt đất.
Mùa hè nơi đây oi bức đến lạ. Vốn Horukita là vùng tuyết hay rơi nên người ta đồ rằng chỗ này mát lắm, nhưng thực tế thì khác; cái nóng gay gắt triền miên, cảnh báo say nắng được ban hành. Bởi thế, tôi từng muốn định cư ở một nước có mùa hè mát mẻ hơn, không may tôi là đứa dốt tiếng anh nên đành chịu.
Sau một hồi lông bông, chúng tôi dừng xe lại và ngồi xuống băng ghế dưới một tán cây. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá hình thành những luồng sáng rọi xuống nền đất. Ngước nhìn bầu trời xanh thẳm có đám mây trắng đang trôi, tôi lại nghĩ, lẽ ra bây giờ tôi phải ở trong lớp học với cái điều hòa mát rượi rồi.
“Tớ vừa mới nghĩ ra một trò chơi thú vị lắm, muốn thử không?” - Hikaru hỏi tôi.
“Cậu nói đi.” - Tôi đáp.
“Trò chơi tuy có một chút lạ nhưng Rin chắc sẽ thích.. vì gu cậu tệ lắm.” - Hikaru tự tin nói.
Cậu ấy thừa biết tôi thích gì. Dù miệng bảo rằng, “Cậu thô lỗ thật đó.” nhưng trong thâm tâm tôi lại hào hứng vô cùng. Bởi lẽ, Hikaru chưa bao giờ khiến tôi thất vọng.
“Cậu nói thật chứ?”, tôi hỏi. Còn Hikaru nghiêm túc trả lời, “Dĩ nhiên rồi.”
Trong trò chơi này, sẽ có bảy người phải chết. Hơn cả, tớ và cậu sẽ là người thực hiện điều đó.
“Cậu điên à? Sao tớ dám làm chuyện này chứ.”
Hikaru gượng cười khi nghe lời từ chối của tôi.
“Chỉ là trò chơi thôi mà. Cậu cứ thoải mái đi.”
Ai lại có thể thoải mái khi phải cướp đoạt mạng sống của người khác cơ chứ. Ngay cả khi thốt ra điều đó, Hikaru vẫn thản nhiên cười nói. Còn tôi chỉ biết im lặng, chẳng thể nghĩ ngợi gì thêm.
Kể từ giây phút đó, mùa hè năm mười tám tuổi của tôi đã đến hồi kết.
Đã là cuối tháng tám. Nhưng nhiệt độ buổi sáng ngày hôm ấy lại chạm ngưỡng ba mươi.
11 Bình luận