• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 07: Phòng 101, Căn phòng bị nguyền rủa - 'Một gia đình kỳ lạ' (2)

1 Bình luận - Độ dài: 2,170 từ - Cập nhật:

User: Han Kain (Trí tuệ)

Ngày: Ngày 2

Vị trí hiện tại: Tầng 1, Phòng 101 (Căn phòng bị nguyền rủa - Một gia đình kỳ lạ)

Lời khuyên của Hiền triết: 2

Hôm nay là một ngày cực kỳ kỳ lạ. Chắc chắn là tôi rất đói bụng và đã không ăn gì kể từ lúc sáng, nhưng tôi lại không muốn ăn gì cả. Không chỉ bữa sáng, tôi còn bỏ qua món vịt lúc trưa nữa cơ!

Nhớ lại cảnh mẹ đã hỏi tôi liệu có con ma đói nào ám tôi không mỗi khi đến nhà hàng này, việc tôi ngừng lại sau khi đấu mắt với con vịt ngày hôm nay quả là khác thường.

Rảnh rỗi từ giờ cho đến tối, và tôi không nhìn thấy người nhà đâu, có lẽ là họ đang làm chuyện riêng rồi. Đi dạo một mình, cách xa gia đình, không hiểu sao… tôi thấy mình tỉnh táo hơn hẳn.

Tôi có cảm giác như bản thân đã quên gì đó, nhưng tôi không thể nói được đó là gì. Liệu sau tôi có nhớ ra không?

Từ những ký ức… mờ nhạt và lắng đọng xuất hiện gương mặt của những người xa lạ. Một người đàn ông trung niên với thân hình đáng kinh ngạc, một người phụ nữ mang thần thái của người giàu có, một nữ sinh trông giống sóc chuột mà người ta sẽ khen dễ thương khi nhìn lướt qua, một cậu bé khá nhút nhát và im lặng.   

Và - một quý cô xinh đẹp khiến tôi dù chỉ mới nghĩ đến thôi cũng thấy choáng váng.

Cô ấy là ai? Tôi đã từng xem bộ phim nào có diễn viên như này chưa?

Nhưng nó quá sống động không thể nào chỉ là ký ức về một bộ phim cả, và tôi cảm giác như chúng tôi cũng đã trò chuyện với nhau rồi.

Tôi thật sự đã nói chuyện với cô diễn viên tóc vàng xinh đẹp này rồi sao? Trong lúc chìm đắm trong những nghi ngờ không hồi kết, tôi nghe thấy tiếng bước chân gần bên.

“Này! Han Kain. Anh đang làm gì ở đây vậy?”

“À, em đây rồi. Cha mẹ đâu?”

“Họ đến thủy cung rồi. Hình như đang có một buổi biểu diễn cá mập.”

“Một buổi biểu diễn cá mập sao?”

“Có vẻ khá nổi tiếng ở khu nghỉ dưỡng này. Họ nói là những nhân viên mặc đồ lặn sẽ vào trong và chơi đuổi bắt với một con cá mập trắng lớn. Hình như khách tham quan cũng sẽ được vào trong nếu trả ít tiền đó!”

“Không phải hơi nguy hiểm sao?”

“Thì sao đâu? Vậy mới kích thích chứ! Cha mẹ không biết bơi nên đằng nào cũng không vào được. Em cũng muốn đi nhưng không được vì chưa đủ tuổi! Đúng là bất công mà.”

***

Tách khỏi em gái bạn ngay.

***

Chúng tôi đã có một bữa tối buffet sang trọng. Tầng trệt của khách sạn là nhà hàng, và bên trong đó đang có rất nhiều cái đĩa đẹp mắt bay xung quanh với đồ ăn trên đó.

Ồ, vậy ra đó là cách ‘quăng và ăn’ nổi tiếng à! Hình như tôi đã thấy những người nổi tiếng thường ăn vậy trên chương trình truyền hình.

Những đầu bếp trong bộ đồng phục trắng xuất hiện với nụ cười rạng rỡ và quăng ném những cái đĩa cứ như thể chúng làm bằng nhựa vậy. Một nửa đồ ăn giữa chừng đã rơi xuống đất, nhưng mọi người vẫn hào hứng liếm đồ ăn trên đất mà không có chút do dự nào. Một vài người nhanh nhẹn còn nhảy lên và dùng miệng bắt lấy cái đĩa đang bay nữa.

Những cái đĩa lập tức vỡ nát và khiến toàn bộ khuôn mặt họ nhuốm đầy máu, dù vậy nhưng nó vẫn thật sự là một khoảnh khắc thú vị. Tôi cũng đã thử vài lần nhưng mà… dùng miệng bắt một cái đĩa đang bay không phải là một việc dễ dàng. Tôi cứ liên tục bị đập trúng, nên sau đó tôi đã bỏ qua đồ ăn và cố hết sức để bắt được một cái đĩa.

Đến tận cuối bữa ăn tôi mới may mắn và thành công ăn được một vài trái cây. Xui là cái đĩa đã rơi xuống trước, chỉ có miếng xoài còn lại trên đĩa là vào miệng tôi. Ahh… quan trọng là phải bắt được cái đĩa nhưng mà chỉ bắt được mỗi xoài thôi!

Nhưng mà xoài rất ngon nên cũng ổn.

Tôi đang hài lòng nhai vài miếng xoài thì em gái tiến đến trong lúc ăn một con thỏ sống đã tẩm gia vị. Con thỏ sống ướp gia vị đó vẫn ngọ nguậy ngay cả khi đã bị trói chặt, nên làm sao để ăn nó đây?

“Anh à. Sao cả ngày nay anh lại có thể không ăn chút xíuuuu món đắt tiền nào vậy, và anh còn đang ăn mấy miếng xoài hư nữa chứ? Bộ nó có ngon gì sao? Còn không có đồ trang trí nữa.”

“Không hiểu sao anh lại thấy đây là món ngon nhất mà anh ăn trong ngày hôm nay.”

“Thật sao…? Chắc là bởi vì nguyên ngày nay anh không ăn gì đó. Em tốt bụng nên sẽ cho anh cái này.”

Nói xong, em gái đưa tôi một cái đĩa. Vì nó đã nhìn thấy tôi chỉ ăn xoài thôi sao? Có một vài miếng xoài trên đĩa, nhưng hơi đáng tiếc vì có mắt bò được xiên bằng tăm giữa những miếng xoài. Đúng là tôi có nghe người khác nói đây là cách ăn đúng nhưng mà… vì lý do quái gở nào đó mà tôi thật sự không thích như vậy và chỉ ăn mỗi xoài sau khi đã gỡ mắt ra.

Vị hơi tanh, nhưng xoài rất ngon.

Sau một bữa ăn khá no, tôi quay về lại khu nghỉ dưỡng, xem một tập phim ngắn trên Netflix và đi ngủ. Có lẽ là vì nguyên ngày nay tôi không ăn món gì tử tế nên tôi quá đói không thể ngủ được, và khi nằm trên giường cách xa khỏi gia đình, đầu tôi lại bắt đầu đau khi những ý nghĩ vẩn vơ xuất hiện như lúc trước.

Cô gái đó. Tên cô ấy là… Elena. Tôi bất chợt nhớ lại tên cô ấy.

Tôi đã nằm mơ thấy cô ấy sao? Đó thật sự là một nhan sắc không tài nào quên được. Mái tóc của cô ấy còn sáng hơn cả vàng thật và đôi mắt như đá quý được mài giũa. Với lại cô ấy cũng có một tâm hồn đẹp nữa.

Tôi muốn gặp lại cô ấy. Cũng có một vài người khác mơ hồ xuất hiện trong đầu tôi, nhưng tôi thật sự không thể nào nhớ ra nổi họ là ai.

Không hiểu sao cảm giác mọi thứ… rất xa vời. Mọi người tụ tập lại, chúng tôi đang định làm gì đó. Một căn phòng nguy hiểm, những kho báu đẹp đẽ và ấn tượng - có lẽ tôi đã mơ về một cuộc phiêu lưu chăng?

Và, ‘Khách sạn Pioneer’. Cụm từ đó đột ngột nhảy ra trong đầu tôi, khi tâm trí tôi có cảm giác như đang bừng tỉnh khỏi thứ gì đó.

Đúng lúc đó em gái gửi tôi một tin nhắn.

À ha, vậy là cha mẹ lại cãi nhau vì mấy chuyện vặt vãnh nữa rồi. Bọn họ vẫn gây lộn vì những thứ nhỏ nhặt dù cho đã đi du lịch chục năm trời rồi. Những cặp vợ chồng đều như vậy sao?

Tôi cười khúc khích trong lúc gửi tin nhắn, tất cả những suy nghĩ rối ren bốc hơi khỏi đầu tôi và tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ

***

User: Han Kain (Trí tuệ)

Ngày: Ngày 2

Vị trí hiện tại: Tầng 1, Phòng 101 (Căn phòng bị nguyền rủa - Một gia đình kỳ lạ)

Lời khuyên của Hiền triết: 1

Tôi tỉnh lại khi trời sáng. Không hiểu sao lại có cảm giác như chỉ mới ngủ được ba giây thôi. Đôi khi quá mệt và ngủ sâu thì sẽ tưởng như chỉ nằm được vài giây, nhưng không phải như này là hơi quá rồi sao? Không đùa đâu, tôi thật sự cảm thấy như mình không ngủ được chút nào cả. Chắc hôm qua là một ngày rất mệt mỏi.

Thay đồ và rửa mặt, tôi chuẩn bị đồ đạc để đi trượt tuyết. Trời có hơi lạnh khi tôi ở bên ngoài ngày hôm qua nên tôi không quên đem theo cái áo khoác lông vịt dày. Như thường lệ, chỉ nghĩ đến nó thôi nhưng tôi đã đến được đỉnh khu trượt tuyết, và cả nhà đang đợi tôi ở đó nhưng tôi tò mò vì trang phục của họ khá khác tôi.

“Huh? Mẹ? Heegang? Mặc vậy không lạnh sao?”

“Ehew… Nhìn anh trai con kìa. Có đôi lúc nó lại làm mẹ điên đầu.”

“Này Han Kain! Ehew. Thiệt tình, giờ còn ai mặc nhiều đồ vậy vào mùa đông nữa chứ?”

“Uh… Nếu không mặc như vậy thì sẽ lạnh lắm không phải sao? Vậy nên anh mới mặc vậy mà.”

“Kain. Mùa đông là phải lạnh. Mùa xuân thì ấm áp, mùa hè nóng nực, mùa thu mát mẻ và mùa đông lạnh lẽo. Đó là sắp đặt của thiên nhiên. Con không nghĩ cởi đồ ra vì thấy nóng và mặc nhiều hơn vì lạnh là đi ngược lại với ý trời sao?”

Nghe những lời của cha, tôi suy ngẫm và nhận ra ông ấy nói đúng. Đúng vậy, quy luật của mẹ thiên nhiên là gì? Ở Hàn có bốn mùa, nên thấy nóng khi trời nóng và lạnh khi trời lạnh là chuyện hiển nhiên mà. Che giấu việc hiển nhiên như vậy bằng những thứ như quần áo là một việc ngu xuẩn.

Với lại trong thời đại này thì bảo vệ môi trường là việc quan trọng. Không phải bảo vệ môi trường nghĩa là thích nghi với tự nhiên sao? Thuận theo dòng chảy tự nhiên của thế giới là việc đúng đắn.

Tôi nhanh chóng cởi đồ ra, như vậy sắc mặt cả nhà tôi mới dịu đi, rồi sau đó chúng tôi cùng cười rạng rỡ. Lạnh buốt nhưng không có gì đáng lo cả. Mùa đông thì phải lạnh, nên có vấn đề gì đâu?

Tôi cười toe toét, trong khi một thứ gì đó nhấp nháy một bên mắt tôi.

▢▢▢▢ ▢▢ ▢▢ ▢▢▢ ▢▢▢ ▢▢▢▢ ▢▢▢▢. ▢▢▢ ▢▢▢▢ ▢▢▢ ▢▢▢▢ ▢▢ ▢▢▢ ▢▢▢▢.

***

Nhiệt độ cơ thể bạn đang giảm. Bạn phải mặc quần áo lại ngay.

***

Chúng tôi đã có khoảng thời gian trượt tuyết vui vẻ. Đúng là một khoảnh khắc thú vị. Cùng với gia đình yêu dấu của tôi, vui chơi ở thảo cầm viên, nhai một con vịt ngon, tận hưởng khung cảnh của khu nghỉ dưỡng cao cấp về đêm và trượt tuyết vào ngày hôm sau.

Chuyện hạnh phúc như vậy có lẽ sẽ không đến lần thứ hai nữa đâu!

Tôi dần dần cảm thấy choáng váng. Nhưng, không cần phải bận tâm, bởi vì mùa đông là phải lạnh mà. Giữa lúc đang trượt tuyết, tôi đã té ngã. Da thịt tôi như dính chặt vào mặt đất, và tôi không thể đứng lên được.

À, thật ra thì, có cần phải đứng lên không?

Đưa mắt nhìn xung quanh, tôi thấy những người khác đang thoải mái nằm dài trên mặt đất. À ha, vậy ra xu hướng ngày nay là trần truồng nằm trên tuyết à!

Tầm nhìn tôi dần dần tối lại, và đến một lúc nào đó, tôi không còn thấy lạnh nữa. Tôi cảm thấy chuyến đi chơi vui vẻ đang dần đến hồi kết…

Quý vị đã thất bại!

Một người con hiếu thảo; một người anh trai tốt. Tràn đầy tình yêu thương dành cho gia đình, quý vị đã không thể phát hiện ra những thay đổi kỳ lạ trong nhà, và sau khi ở cạnh họ quá lâu, quý vị đã đắm chìm trong sự điên rồ và vượt quá giới hạn. Quý vị đã không thể thoát khỏi lời nguyền, quý vị cũng không thể giải quyết nguyên nhân gốc rễ của lời nguyền.

Đúng là không may. Nhưng, vẫn còn cơ hội! Hãy chờ đồng đội của quý vị.

***

***

***

***

Một người đồng đội của quý vị đã trốn thoát thành công! Xin chúc mừng! Cuộc tẩu thoát thành công đã cho phép tất cả mọi người quay trở về an toàn.

Han Kain cảm thấy ý thức đã lắng đọng của mình dần dần trồi lên…

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Hên cho anh nhà, thuộc tính trí tuệ mà fail, hard game.
Xem thêm