“Oh, chào buổi sáng, Kamiki-kun.”
“Chào buổi sáng ~ ♪”
Buổi sáng ngày hôm sau cuộc trò chuyện của tôi với Aizawa và Nakasato trên sân thượng.
Hôm nay, vì một vài sự cố trên đường sau khi rời khỏi nhà nên tôi đến trường trễ hơn thường lệ.
Tôi có lẽ là người cuối cùng đến trường. Khi tôi bước vào lớp, Aizawa và Nakasato đang ở gần đó cất tiếng chào tôi.
“Ch-chào buổi sáng. . .”’
Họ mỉm cười rất tươi với tôi, xua tan đi cơn ngái ngủ buổi sáng, tôi quay đi, không thể nhìn vào mắt họ.
(. . .Ôi không, buổi trò chuyện hôm qua lại hiện về trong tâm trí mình.)
Còn về cuộc trò chuyện trên sân thượng, khi về đến nhà tôi vẫn còn thấy xấu hổ.
Một phần vì lời cảm nghĩ đó quá không phù hợp, và có một phần nhỏ là vì tôi muốn cố gắng tỏ ra chỉn chu hơn trước hai cô gái xinh đẹp.
Dù tôi có quay đi thì đó vẫn là một lời chào.
Tôi mừng khi thấy cả hai đều không mấy bận tâm đến chuyện đó và tiếp tục tán gẫu với bạn bè.
“Này, Masato-kun, mày có vẻ sốc khi được hai cô gái xinh đẹp trong lớp tiếp cận nhỉ.”
“Mày đã nhìn xuống ngay tắp lự.”
“Mày đang xấu hổ à.”
“Nín đê. Tao chắc chắn chúng mày cũng sẽ sốc ngay cả khi chỉ là một câu chào đơn giản. Họ là hai cô gái xinh đẹp không chỉ nổi tiếng trong lớp mà toàn trường, đúng không?”
Trong những lúc như này, tốt nhất là nên thành thật thừa nhận và cởi mở hơn thay vì chém gió.
Nhân tiện, tôi vẫn chưa nói cho lũ Touya về cuộc trò chuyện trên sân thượng, và nếu tôi có thể giữ chuyện này cho riêng mình thì đó sẽ là bí mật của chúng tôi.
Vâng, tôi không ngại nói ra, nhưng vẫn thấy xấu hổ.
“........?”
Khi đang tán nhảm với lũ Touya, tôi tự nhiên cảm thấy có ánh mắt ai đó đang nhìn mình.
Tôi tự hỏi đó là ai và khi tôi liếc qua, tôi bắt gặp ánh mắt của Nakasato đang nhìn tôi không chớp mắt, và lần này tôi nhìn lại cô ấy, cố gắng không quay đi hướng khác.
(......Mình đang làm gì thế này?)
Điều duy nhất mà tôi thấy hơi lạ so với trước là ánh mắt của Nakasato hơi đờ đẫn . . . và có phần u ám. [note65375]
Tôi không cần phải nói thêm rằng đôi mắt của cô ấy có màu xanh ngọc bích tuyệt đẹp.
Nhưng tại sao chúng lại có vẻ hơi tối hơn trước một chút nhỉ?
“........!?”
Nhưng đó chính là lúc điều ấy xảy ra.
Tôi cầm điện thoại lên, một phần để tránh ánh mắt của Nakasato, nhưng [Cảm biến NTR] lại phản ứng!
“Masato?”
“C-có chuyện gì thế?”
Âm thanh chói tai phát ra từ điện thoại của tôi, vang dội khắp cả lớp, thu hút sự chú ý của mọi người đến tôi như thể tái hiện lại sự kiện mấy ngày trước.
Tuy nhiên, vì đây là trường hợp khẩn cấp, tôi ngay lập tức chạy ra khỏi lớp.
“Tao biết là mày ở trong trường mà!!”
Tôi thì thầm với chính mình khi bước về phía trước.
Không giống như tín hiệu mờ nhạt lần trước, cảm biến chắc chắn đang phản ứng với ngôi trường này như một điểm khởi đầu.
“. . . Là tầng ba à?”
Cảm biến hướng đến tầng ba . . . tầng của các học sinh khối trên.
Tôi cảm thấy hơi miễn cưỡng khi phải xâm nhập tầng dành cho khóa trên, chứ đừng nói đến tầng một, nhưng đây không phải là lúc để nghĩ đến điều này.
Bởi vì một việc gì đó kinh tởm sắp xảy ra ngay lúc này!
“. . .Đúng lúc thật.”
Nhưng một điều tôi không ngờ đến, theo hướng tích cực, là tôi không cần phải đi qua các lớp học của các anh chị khóa trên.
Ở trong góc trên tầng ba. . . xung quanh các lớp học bỏ trống là nơi cảm biến phản ứng.
Tuy nhiên, tôi vẫn phải tiến sâu hơn, đi ngang qua một số anh chị, và đến một lớp học trống đã trở thành phòng chứa đồ, nơi tôi đã đến vài lần trước đây.
“Nơi này sặc mùi NTR . . . “
Làm việc này ở trường thì không sợ gì cả, và tôi sẽ sửa chữa lại cái ác này.
Tôi lắng nghe thật cẩn thận xem loại khốn kiếp nào đang tấn công phụ nữ, và rồi, thật kỳ quặc, cuộc trò chuyện bắt đầu phát ra từ bên trong.
“. . . Eh?”
Chuyện này làm tôi ngạc nhiên đến mức phải kêu lên, nhưng rõ ràng là, tôi đoán thính giác của tôi cũng nhạy bén như cảm quan quay chậm của tôi vậy. Tôi tập trung vào giọng nói phát ra đằng sau cánh cửa.
“Tớ tốt hơn nhiều đứa con gái khó tính đó, cô ta còn không cho cậu ở bên cạnh cô ta nữa là.”
“S-sao tự nhiên cậu lại nói thế?”
“Cô ta đã là học sinh cấp ba rồi, nên nhiệm vụ của cô ta là giải quyết những nhu cầu như thế này, phải không? Nhưng thay vì làm thế, cô ta lại khiến cậu thất vọng. Nhưng tớ sẽ làm điều đó bất cứ khi nào cậu muốn.”
……Hm?
Cuộc trò chuyện này có phần bất ngờ hơn tôi mong đợi.
Tôi lặng lẽ di chuyển và nhìn vào bên trong.
Một nữ senpai có vẻ ngoài hào nhoáng, một cô nàng gal, đang cố gắng thân mật với một nam senpai khá điển trai.
“Tôi không biết phải nói gì sau khi đến đây. . . Tôi xin lỗi, nhưng nếu cậu định nói về những chuyện như vậy thì tôi sẽ rời đi. Tôi không ngờ cậu lại nói những điều như vậy, mặc dù cậu đã nói là cậu quan ngại về bạn gái của tôi.”
Hừm. . . đây có phải là hình mẫu ngược không?
Chà, không có thứ gì gọi là cắm sừng “ngược” cả, [note65376] tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là một gã đàn ông cướp lấy cô gái. . . À không, đây cũng có thể là một khả năng, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy cảnh này.
“Được rồi, tớ thích cậu, được chưa? Nên tớ cũng muốn một miếng . . . được không?”
“Eh?”
“Nếu cậu không nghe lời tớ — tớ không biết chuyện gì sẽ xảy ra với bạn gái cậu đâu.”
“. . . Cô đang nói cái quái gì vậy?”
“Tớ đang tự hỏi đấy. . . dù sao thì, có lẽ có chuyện gì đó đang diễn ra? Có thể con đàn bà đó bỗng trở thành một con điếm và “thịt” hết lũ con trai? Hoặc có lẽ cô ấy chỉ là bị thu hút bởi một người yêu cô ấy mãnh liệt hơn cậu nhiều và quyết định rời xa cậu?”
Nữ senpai kia. . . tôi không biết chị ta đang nói về cái gì, nhưng chị ta nở một nụ cười thật kinh tởm.
Điều tôi muốn nói là việc này thật tồi tệ và không nên xảy ra, nhưng cảm biến của tôi phản ứng mạnh hơn một chút sau cuộc trao đổi này.
Như là nó có tận hai phản ứng: người nam senpai bị cướp mất, và có khả năng bạn gái của anh ấy cũng sẽ phải chịu điều tương tự.
(Việc người bạn trai bị cướp khỏi bạn gái của mình chính là NTR, và việc cô bạn gái ấy biến thành một con điếm hay đại loại như vậy và rời bỏ bạn trai cũng là một hành vi cắm sừng.)
Nhưng mọi chuyện bây giờ đã rõ ràng.
Nạn nhân trong trường hợp này là vị nam senpai, và người đang cố gắng quyến rũ anh ta là vị nữ senpai gyaru kia. . . Bây giờ, tôi đang tự hỏi phải hành động thế nào, nhưng vì một lý do nào đó, tôi cảm thấy [Cảm biến NTR] đang bảo tôi rằng cứ ra mặt là ổn thôi.
Tôi đi thẳng vào trong phòng học trống với cảm giác mà chính tôi cũng không hiểu nổi.
*****
Đó quả là một cảnh tượng gây sốc đối với họ.
“C-cái gì. . . ?”
“Cái. . . ?”
Không chỉ chàng trai mà cô gái cũng kinh hãi.
Cánh cửa đột nhiên mở ra và một sự hiện diện khó tả bước vào - một “chiến binh” với khí chất của một con Orge.
[Cô gái kia, cô đang cố gắng làm một điều ngu ngốc phải không?]
“Eek!?”
Những lời nói của vị chiến binh văng vẳng bên tai và không chịu rời khỏi tai cô.
Đôi chân của cô không thể cử động mặc dù cô cố hét lên và chạy trốn, như thể chân cô đã bị chôn chặt xuống đất.
“Mày là thằng . . .”
[Im mồm, đồ hèn hạ!]
Cơ thể cô gái lại run lên khi nghe thấy giọng nói phát ra từ chiếc mặt nạ của con quỷ.
(Cái gì thế này. . . mình cảm thấy sự căm ghét mạnh mẽ từ ai đó.)
Chàng trai nhìn thấy sự căm thù trong đôi mắt đỏ rực của người chiến binh nhìn qua chiếc mặt nạ.
Người chiến binh tỏa ra một loại ý niệm, như thể anh ta ghét thứ gì đó từ tận đáy lòng và quyết tâm giết chết sinh vật đó.
(N……T……R……Chết……?)
Thông thường, đến lúc này hẳn sẽ có người gãi đầu.
Tuy nhiên, xét theo tình hình, hiệu ứng bốn chữ đung đưa phía sau người chiến binh mạnh đến mức chàng trai không thể không chú ý đến nó.
Trông nó rất ngầu, giống như khi bạn kích hoạt một chiêu thức đặc biệt trong các trò chơi và các từ xuất hiện như là một hiệu ứng âm thanh đi kèm. Chà, anh cũng không rõ nữa.
"Không...tôi không muốn chết...làm ơn!"
Và bầu không khí kỳ lạ này dường như mang đến cho cô gái cảm giác chết chóc.
Kỳ lại thay, chàng trai lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn là sợ hãi, nhưng vị chiến binh tiếp tục nói.
[Cứ thử làm những gì cô vừa nói xem - Cô sẽ phải hối hận đấy. Đây là một lời cảnh báo.]
“V-vâng!”
Cô gái bật khóc, quỳ xuống và hét lên rằng cô sẽ không bao giờ làm thế nữa.
Đừng nghĩ rằng đó chỉ là lời nói suông - phản ứng của cô ta chính là phản ứng của con mồi đã hoàn toàn nằm trong tay kẻ đi săn, và chắc chắn cô ta sẽ không dám làm gì thêm nữa.
“T-tuyệt quá. . . “
[Huh.]
[Anh hãy tự chăm sóc bạn gái của mình nhé? Anh phải có khả năng bảo vệ được người phụ nữ của mình, đó là điều mà một người đàn ông phải làm - Cơn giận dữ khi tôi nghe thấy cô ta nói những gì cô ta sẽ làm với bạn gái anh thật khủng khiếp.]
“V. . . vâng!”
Vị chiến binh gật đầu trước câu trả lời của chàng trai rồi biến mất.
Chàng trai cúi đầu cảm ơn sự giúp đỡ và những lời nói đó đã khắc sâu trong tâm trí anh.
[Cảm biến NTR] phản ứng với mọi loại NTR.
Sự kiện hôm nay là khoảnh khắc dạy cho Masato điều đó
(. . .Mình chỉ bảo chị ta đừng làm điều gì khủng khiếp - một cách hết sức bình thường thôi mà. . . [note65377] tại sao vị nữ senpai ấy lại sợ chết khiếp thế nhỉ? và, tại sao đôi mắt của nam senpai kia lại sáng rực lên thế. . . ??) [note65378]
Có vẻ như ngay cả Masato cũng ếu biết chuyện gì đã xảy ra.
-----------------------------------------
Dịch xong chap này tôi càng ngày càng thấy thằng main hành xử như một thằng Chuunibyou điển hình :v
6 Bình luận
what does mean?