[Ring-ding-ding~ Chào buổi sáng~ Ring-ding-ding~ Ba-ba-ba Ba-ba Ba-ba-]
Tôi thò tay ra khỏi chăn và tắt chuông báo thức.
Bài nhạc này, chẳng hiểu vì lý do gì, cứ như được sáng tác ra để khiến người nghe bực mình ngay từ giây đầu tiên.
Tôi đã nhiều lần cân nhắc đổi nó, bởi mỗi lần giai điệu này vang lên, tôi đều cảm thấy căng thẳng như đang bị tra tấn tinh thần. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn giữ nguyên, vì sợ rằng nếu thay đổi, tôi có thể sẽ quên mất thế giới mà mình đã từng sống.
...Tôi không muốn đến trường.
Thành thật mà nói, tôi chỉ muốn nằm lì trong giường, buông mình vào khoảng không vô định, không nghĩ ngợi gì cả.
Nhưng tôi phải đến trường.
Chiếc giường như một người bạn thân tuyệt vọng níu giữ tôi, thì thầm lời mời gọi ngọt ngào, nhưng tôi vẫn miễn cưỡng ngồi dậy.
Tôi cần phải mua bánh macarons cho Sylvia.
***
“Nếu cậu mệt thì cứ ngồi nghỉ đi.”
Giọng nói ngập ngừng của lớp trưởng kéo tôi ra khỏi cơn mơ màng, khi tôi vẫn đang lơ đãng với cây chổi trong tay.
“Cậu thức cả đêm à? Trông cậu có vẻ mệt mỏi.”
“...Không sao đâu. Chỉ là tớ ngủ không ngon thôi.”
Dù đã lên giường sớm, nhưng phải đến khi trời gần sáng tôi mới thực sự chợp mắt.
Nói thật, tôi không cảm thấy mệt mỏi nhiều, mà chỉ là đờ đẫn như thể tâm trí vẫn mắc kẹt ở một nơi nào đó.
Có lẽ cũng vì cú đập đầu hôm qua...
Khi tôi nhíu mày vì cảm nhận được cơn nhói đau ở chỗ đó, lớp trưởng, người đang nhìn tôi với ánh mắt thương cảm, lặng lẽ lấy thứ gì đó từ trong túi ra và đưa cho tôi.
Đó là một thanh sô cô la.
“Nếu cậu thấy mệt thì ăn cái này đi. Đồ ngọt là liều thuốc tốt nhất trong những lúc như thế này.”
...Tôi không quen với cảm giác được nhận gì đó từ người khác.
Tôi luôn là người cho đi, và điều này khiến sự tử tế bất ngờ ấy trở nên lạ lẫm, đến mức tay tôi hơi run lên khi nhận lấy.
“...Ừm, tớ sẽ ăn sau.”
“Nếu cậu cần giúp đỡ, cứ nói với tớ nhé.”
Tôi chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhạt, không nói gì thêm.
Xin lỗi, lớp trưởng, nhưng tớ không nghĩ mình có thể nói với cậu được.
Tôi lặng lẽ cất thanh sô cô la vào túi.
***
Sylvia, người gần đây bắt đầu bộc lộ nhiều sắc thái cảm xúc khác nhau trước mặt tôi, vốn là một người rất giỏi che giấu tâm tư.
Được nuôi dạy trong một gia đình luôn nhấn mạnh rằng cô phải giữ vẻ trang nghiêm trong mọi hoàn cảnh, thật khó để hiểu được cô đang nghĩ gì, trừ khi đó là một tình huống thực sự đặc biệt.
Tuy vậy, vẫn có một ngoại lệ.
Tôi để ý rằng, đôi tai nhọn của Sylvia đôi khi khẽ giật nhẹ, một cử động thoáng qua, đủ tinh tế để hầu hết mọi người không nhận ra. Nhưng tôi thì khác.
Tôi biết điều đó có nghĩa là cô đang nghĩ đến bánh macarons.
Nhờ những ngày dài quan sát Sylvia ở trường, giờ đây tôi thậm chí có thể cảm nhận được ánh mắt vô thức của cô hướng về phía mình mỗi khi cô muốn ăn macarons.
Nghĩ đến việc kế hoạch “làm hư hỏng” Sylvia và biến cô thành bạn thân của mình đang có chút tiến triển, tôi không khỏi thấy vui trong lòng.
Ngay khi tôi bắt gặp ánh mắt của Sylvia lén nhìn về phía mình, tôi mỉm cười, gật đầu rồi nhanh chóng chạy ra căn tin mua bánh macarons.
Sylvia thoáng lộ vẻ bất lực, nhưng ánh mắt cam chịu của cô ấy khiến tôi càng chắc chắn rằng mình đang đi đúng hướng.
Cô vốn không phải kiểu người thường xuyên bộc lộ cảm xúc, nhưng việc nhìn thấy cô thể hiện những sắc thái cảm xúc đa dạng trước mặt tôi khiến tôi nghĩ rằng, giữa chúng tôi đã có một chút thay đổi.
“Scarlet, mình có lỡ nói ra rằng muốn ăn macarons không?”
Sylvia hỏi, nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ.
Tôi lắc đầu, trả lời một cách thành thật:
“Cậu không nói ra, nhưng… trông cậu giống như muốn vậy...”
“Vậy làm sao cậu biết?”
Ồ… vì tớ nhìn cậu suốt ngày?
Không, không thể nói thế được! Tôi sẽ bị xem như một kẻ bám đuôi mất!
Sau một thoáng suy nghĩ, tôi quyết định trả lời gián tiếp hơn.
“Vì chúng ta là bạn mà, tớ có thể đoán được.”
“Vì chúng ta là bạn... Mình hiểu rồi. Nhưng cậu cứ mua chúng cho mình, là vì lý do gì?”
“...Cũng chỉ vì chúng ta là bạn thôi...”
Sylvia dường như vẫn băn khoăn trước câu trả lời của tôi.
Cô siết chặt rồi thả lỏng nắm tay vài lần, như muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng lại thở dài và nhận lấy chiếc bánh macaron từ tay tôi.
“...Được rồi, cảm ơn cậu. Scarlet.”
Khi Sylvia đưa chiếc bánh macaron vào miệng, biểu cảm của cô bất giác trở nên dịu dàng hơn.
Ồ... chính là khoảnh khắc này!
Chắc chắn đây là một sự kiện đặc biệt giúp tăng mức độ tình cảm của cô ấy!
Tôi có thể cảm nhận rõ ràng thanh đo tình bạn đang nhích lên từng chút một.
Tôi cố kiềm chế ngọn lửa đang sắp bùng phát quanh cơ thể.
Nếu cứ tiếp tục nhìn Sylvia, tôi e rằng mình sẽ đốt cháy quần áo của chính mình mất.
Và điều đó chỉ khiến tôi mắc nợ thêm thôi!
Tôi nhanh chóng lao ra khỏi lớp học.
Tôi chạy lên sân thượng để hít thở chút không khí trong lành và lấy lại bình tĩnh.
Nghĩ lại, sân thượng luôn có vẻ là một nơi mang chút gì đó đặc biệt. Không phải ai cũng dễ dàng đi lên đây.
Có lẽ vì trong manga hay tiểu thuyết, đây thường là nơi nhân vật chính trốn tiết để nằm ngủ hoặc hẹn hò với người trong mộng—một chốn riêng tư mà chỉ những người “đặc biệt” mới lui tới.
Vừa nghĩ vậy, tôi đẩy cửa sân thượng, nhưng ngay lập tức khựng lại khi thấy có người đã ở đó.
Bản năng mách bảo tôi nên lặng lẽ đóng cửa lại và quay xuống, giả như chưa từng thấy gì.
Nhưng… đã quá muộn.
“Cứ vào đi, không phải lo đâu.”
Giọng nói của cô ấy vang lên, mạnh mẽ và quyền uy, khiến tôi không tài nào từ chối được. Miễn cưỡng, tôi từ từ mở cửa và bước lên sân thượng, cố giữ mình trông bình thường nhất có thể.
“Có vẻ em là học sinh năm nhất, nhưng chị không bận tâm mấy thứ phép lịch sự đâu, nên cứ thoải mái đi.”
Người vừa nói, hay đúng hơn là chủ nhân của giọng nói ấy, khiến tôi không thể nào thoải mái được.
Cô ấy mặc một chiếc váy ngắn đến mức đáng báo động.
Áo đồng phục được buộc lại để lộ rốn.
Vòng một nổi bật, đôi chân dài trần rám nắng nâu bóng dưới ánh mặt trời khiến cô ấy toát lên vẻ quyến rũ đến choáng ngợp…
Tóc vàng buộc đuôi ngựa, có thể là nhuộm hoặc tự nhiên, hoàn toàn phá vỡ hình tượng một học sinh gương mẫu.
Vẻ ngoài của cô ấy không hề giống với những “dân chơi nửa vời” mà tôi từng gặp.
Đây không phải là phong cách cố ý tạo ra để gây ấn tượng, mà là một sự táo bạo tự nhiên, như thể nó thuộc về bản chất con người cô ấy.
Cô ấy toát lên khí chất mạnh mẽ, khiến tôi không khó để hiểu rằng đây chắc chắn là người đứng đầu trong hệ thống phân cấp ngầm của trường.
Một hình ảnh hiện lên trong đầu tôi: cô ấy ngồi cuối lớp, bên cạnh cửa sổ, không bận tâm đến giờ học, ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài.
Hoặc nằm dài trên bàn, chỉ cần một câu “Im lặng đi” là khiến những tên quậy phá đáng ghét phải lập tức câm nín.
Dĩ nhiên, những hình ảnh đó chỉ là tưởng tượng! Nhưng, chết tiệt, tôi vẫn rùng mình.
Éc! Cơ thể tôi run lên bần bật!
Cái tôi học sinh gương mẫu nhỏ bé trong người đang kêu gào trong tuyệt vọng.
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, tiến lại gần lan can nhưng giữ một khoảng cách vừa đủ an toàn.
Ánh mắt của cô ấy vẫn dõi theo tôi. Tôi có thể cảm nhận được rõ ràng.
Xin đừng nhìn tôi…
“Chị chán quá, nói chuyện một chút đi? Lại đây.”
Tôi ngoan ngoãn bước tới đứng bên cạnh cô ấy.
Trong hệ thống phân cấp ngầm của trường, việc từ chối lời đề nghị từ người ở cấp cao hơn gần như là bất khả thi…
“Hai chúng ta tự giới thiệu nào. Chị là Leonor, lớp 2-B. Còn em?”
“Scarlet Evande... lớp 1-A.”
Thực ra, tôi đã biết rõ cô ấy là ai.
Leonor Lionelle, một nữ phụ trong nguyên tác.
Vẻ ngoài nổi loạn và phong thái mạnh mẽ của cô ấy thường khiến người khác e ngại, nhưng bản chất thực sự lại là một người tốt bụng…
Dù biết điều đó, tôi vẫn không thể không cảm thấy căng thẳng khi đứng gần cô ấy.
“Em học lớp của cô Eve phải không? Chắc khó khăn lắm nhỉ. Cô ấy nghiêm khắc lắm dù vẻ ngoài không giống vậy.”
Tôi gật đầu đồng tình.
Cô Eve rất quan tâm đến học sinh, nên cô luôn đặt học sinh vào những thử thách không nhỏ.
Với tư cách giáo viên chủ nhiệm, chắc chắn cô ấy quan tâm đặc biệt đến lớp chúng tôi.
Dù mục đích của cô là giúp chúng tôi phát triển, nhưng mỗi buổi học của cô ấy đều thực sự là một cuộc chiến.
Nhớ lại buổi huấn luyện hôm qua, tôi bất giác rùng mình, lắc đầu để xua đi những ký ức đó. Leonor dường như nhận ra điều đó và bật cười.
Sau đó, cô rút ra một thứ mà tôi chỉ thấy gắn liền với những kẻ nổi loạn. Cô ấy đưa nó lên môi, động tác tự nhiên đến mức khiến tôi sốc.
Chờ đã, điều này ổn sao?
Hay thực ra, nếu cô ấy không làm vậy thì mới là điều kỳ lạ?
Nhìn thấy vẻ ngạc nhiên trên mặt tôi, Leonor liếc xuống thứ đang cầm trên tay rồi lắc nhẹ nó.
“Để chị nói cho em biết, đây không phải thuốc lá đâu. Là thảo dược ma thuật, tốt cho sức khỏe. Nó có tác dụng làm dịu tâm trí, miễn là không hút quá nhiều.”
Vừa nói, cô vừa thò tay vào túi, lấy ra một chiếc bật lửa.
Cô cố gắng châm thảo dược, nhưng chiếc bật lửa chỉ phát ra tiếng lách cách khô khốc. Hết ga rồi.
Cô bực mình cất nó lại vào túi.
Thấy vậy, tôi nhẹ nhàng thả ra một chút lửa mà mình đã cố kiềm nén, vừa đủ để châm sáng thảo dược trong tay cô ấy.
Wow, mình chính là bật lửa sống!
“Ồ, cảm ơn nhé. Thì ra em là người dùng lửa.”
Cô ấy nhìn tôi, đôi mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên pha chút tò mò. Cô đưa thảo dược lên môi, hút một hơi rồi thổi khói về phía tôi.
Phản bội ngay sau khi được giúp đỡ!
Tôi giật mình, nhắm chặt mắt lại, chuẩn bị đón nhận mùi khó chịu như thuốc lá. Nhưng thay vì cảm giác ngột ngạt, tôi ngửi thấy một mùi hương hoàn toàn khác.
Đó là hương thảo mộc dịu nhẹ, không giống thuốc lá chút nào.
Khi tôi mở mắt ra nhìn Leonor với vẻ ngơ ngác, cô ấy bật cười.
“Haha, thế nào? Mùi dễ chịu đúng không? Nó đắt tiền lắm đấy.”
Nghe vậy, tôi bắt đầu tò mò về hương vị của nó.
Leonor, nhận ra ánh mắt chăm chú của tôi, bất ngờ đưa thảo dược lại gần.
“Muốn thử không?”
Tôi ngập ngừng gật đầu, cầm lấy từ tay cô.
Thảo dược mà Leonor vừa hút… Khoan đã, đây có phải là… hôn gián tiếp không!?
Dù hơi ngượng nhưng tôi không thể hiện ra, chỉ đơn giản đặt nó lên môi.
Nhưng hút kiểu gì đây?
Tôi chưa từng hút thuốc trước đây nên không biết làm thế nào.
Tôi không thể cứ ngậm mãi như thế, nên quyết định hít một hơi thật sâu.
“Này! Nếu là lần đầu thì đừng hít sâu như thế chứ!”
“...Hả?”
Đầu tôi bỗng cảm thấy nhẹ bẫng.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
“Senpai... sao em thấy tận hai người giống chị vậy…”
“Ôi trời… để chị đưa em xuống phòng y tế. Yên nào.”
Trước khi tôi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Leonor nhấc bổng tôi lên, đôi tay chắc chắn như thể đang bế một nàng công chúa.
Senpai mạnh thật…
Tôi cảm giác như mình đang bay.
“Senpai... đưa em lên cao hơn nữa nào…”
“Haizz… Phải làm gì với em bây giờ...?”
Dù thở dài, Leonor vẫn chiều lòng, nâng tôi lên cao rồi lại hạ xuống.
Cơ thể tôi cứ thế nhấp nhô trong vòng tay cô ấy.
Thú vị thật! Hehe! Hahaha!
Giữa lúc tôi đang vùng vẫy trong niềm vui kỳ lạ, tôi bất ngờ cảm nhận được thứ gì đó mềm mại.
Là giường… Đây chắc chắn là giường.
Mềm mại quá…
Tôi đặt đầu xuống gối, rồi chui tọt vào trong chăn, cuộn mình lại như một con cuốn chiếu.
Ấm áp thật…
Ấm áp đến mức khiến mắt tôi díu lại…
“Khi nghe tên em, chị nhớ ra em là người hay làm chân sai vặt cho cô tiểu thư nhà Astra, đúng không?”
“Ưm… không phải vậy đâu… Chúng em là bạn mà...”
“Nếu em không thích, chị có thể bảo cô ấy dừng lại. Thế nào?”
“Không… em muốn làm… Nếu không, em sẽ chẳng có bạn nào cả…”
“...Vậy sao?”
Tôi nghe tiếng bước chân ai đó chạy ngang qua bên ngoài cửa…
Nhưng tôi không quan tâm, tôi buồn ngủ quá… Đến lúc ngủ rồi…
4 Bình luận