ONE SHOT
Chuyện về nàng thiếu nữ thiên tài luôn cắm đầu thách thức kẻ chuyển sinh tôi đây
7 Bình luận - Độ dài: 13,366 từ - Cập nhật:
‘Thần đồng lúc lên mười, thiên tài ở tuổi mười lăm, người thường vào năm hai mươi.’
Có một câu ngạn ngữ như thế đấy.
Ý muốn răn dạy một đứa trẻ rằng cho dù có giỏi giang hơn bạn bè đồng trang lứa đến đâu nhưng nếu cứ lấy đó làm tự đắc thì tài năng ấy sớm muộn cũng héo tàn mà thôi.
Hoặc dẫu có đoạt nhiều giải thưởng thuở bé đi nữa, cho đến cái ngày bơi ra biển lớn, ta mới biết cuộc đời mênh mông đến nhường nào và bản thân mình nhỏ bé biết bao nhiêu.
Tóm lại, bài học rút ra là bất kể ngày thơ ấu có được khen ngợi nhiều đến đâu thì cũng đừng tự mãn, mà hãy tiếp tục nỗ lực không ngừng vì mục đích hoàn thiện chính mình.
… Có điều,
Với tôi, câu nói ấy lại mang ý nghĩa hơi khác.
* * * * *
“Nè! Sieg! So điểm tiếp đi!”
“Anya… lại nữa hả...”
Chẳng hề đếm xỉa tiết học đã kết thúc hay chưa, cô nhóc với đôi mắt lấp lánh ấy đã hùng hục lao tới chỗ tôi.
Mái tóc ngắn màu xanh lam nhạt cùng với chiếc băng đô trên đầu, nhỏ tên là Anya.
Nhỏ năm nay lên tám, bằng tuổi tôi. Học sinh lớp hai trường tiểu học ma pháp.
… À, gọi là bạn đồng niên thì đúng hơn…
“Nữa là sao! Tui vẫn chưa có thắng cậu lần nào hết trơn!”
“Cậu… bình thường thì lạnh lùng, mà sao hễ thi thố với tớ lại hăng hái vậy..”
“Chứ sao nữa! Nào! Mau đem bài của cậu ra đi!”
Anya một tay ôm phiếu kiểm tra, tay kia lay vai giục tôi. Giời ạ, nghĩ bụng, tôi lấy ra tờ giấy vừa cất vào trong cặp.
“Bắt đầu nè… chúng ta sẽ giơ cho nhau xem… chuẩn bị tinh thần đi...”
Hai má Anya đỏ bừng. Nhỏ còn chẳng kìm được mà nhếch mép lên.
“... Anya, cậu có tự tin vào bài kiểm tra tính toán ma lực cơ bản lần này không?”
“Hứ! Xem là biết! Tui sẽ cho cậu sáng mắt ra!”
Coi bộ nhỏ phấn khích thấy rõ, miệng nhanh nhảu đếm “hai, ba.”
Tôi liền chìa tờ bài trên tay ra.
“. . ."
“. . .”
Ồ, ghê thật. Anya được tận 97 điểm. Bài kiểm tra kỳ này có rất nhiều câu ứng dụng thực tế, dám cá là chẳng có học sinh nào đạt điểm cao đến thế đâu.
Thú thực, nhỏ có điểm số xuất sắc, thần kinh vận động phi thường cùng lượng ma lực vượt trội.
Một học sinh đỉnh chóp. Chính là Anya.
Mặt nhỏ bỗng chốc bí xị.
Nhỏ há hốc mồm, không giấu nổi vẻ kinh ngạc.
“... Một trăm? Cậu, được 100 điểm á… Sieg? Đề khó kinh khủng mà được tròn 100 điểm á…!?”
“Ừ… Ừm… bài kiểm tra kỳ này tớ làm khá tốt...”
Nhưng dẫu vậy, tôi vẫn chưa một lần nào thua nhỏ cả.
Đơn giản vì điểm của tôi luôn cao hơn nhỏ.
“~~~~~~~~~ư!”
Anya rưng rưng nước mắt.
Nhỏ bấu chặt miệng nghiến răng ken két, kìm lại dòng nước mắt đang chực chờ tuôn ra.
Ắt nhỏ đã vô cùng tự tin vào bài làm lần này. Ắt nhỏ đã ôn bài rất chăm chỉ. Đề bài rất khó, thú thực, con điểm 97 của nhỏ đã là một thành tích hết sức ấn tượng rồi.
Dám cá với số điểm đó, ngoại trừ tôi ra, thì nhỏ đã đứng nhất khối rồi.
Nhưng, nhỏ không tài nào sánh được với tôi.
“. . . !”
"A! Khoan đã! Anya……!”
Rồi Anya chạy biến đi.
Phải chăng vì nỗi thất vọng, hay là để giấu đi những giọt nước mắt? Nhưng dù là gì đi chăng nữa, bóng lưng ấy liền cuốn theo làn gió, khuất dần trước mắt tôi.
“Lần này… cậu chắc hẳn đã rất tự tin...”
Nhỏ cao hứng hơn mọi ngày, với lại dù thua suốt, nhưng nhỏ chưa bao giờ phải bật khóc cả. Nhất định nhỏ đã nỗ lực rất nhiều và hãnh diện ngút trời.
… Tôi thật có lỗi với nhỏ.
Nhỏ đã dốc hết sức mình.
Nhưng mà, tôi đã gian lận. Tôi đã gian lận để đạt 100 điểm.
Tôi đáng ra là hạng người không nên xuất hiện trên vũ đài thi đấu, là hạng người không xứng đáng đặt bên cạnh người đã nỗ lực hết mình như Anya.
Nhưng tôi cũng có nỗi niềm không thể thổ lộ cùng ai.
Dù nói, họ cũng sẽ ngờ vực tôi, có kể, cũng không một ai tin lấy.
Thực ra, tôi…
… đã được chuyển sinh.
Tôi vẫn nhớ rõ ký ức tiền kiếp.
* * * * *
Hôm ấy là một ngày mùa đông vô cùng đặc biệt, trận mưa tuyết kỷ lục không ngừng trút xuống từ bầu trời.
Lạnh… tôi nghĩ tiết trời hôm ấy rất lạnh, chắc là vậy. Không phải đã quên mất mà khi ấy tôi chẳng thể cảm nhận được gì nữa.
Nguyên nhân qua đời kiếp trước của tôi là do bệnh tật.
Tôi lặng người ngắm nhìn những bông tuyết ứ đọng ngày một dày qua ô cửa sổ. Cố gượng dậy khỏi giường bệnh, tôi ôm lòng ghen tỵ với bức tranh trắng xóa mà tôi chiêm ngưỡng từ căn phòng bệnh trắng toát.
Năm ấy tôi hai mươi tám tuổi, làm việc cho một hãng sản xuất đạo cụ ma pháp bình thường như bao người.
Đó là một công việc rất đỗi bình thường, nhưng tôi lại không thể chịu được cực khổ. Tôi là loại người tầm thường đến tận xương tủy, bất kể làm cùng một công việc như bao người, tôi cũng phải nỗ lực rất nhiều mới có thể bắt kịp họ.
Nhưng cá rằng mọi người đều như vậy. Không nỗ lực hơn ai hết, tuyệt nhiên sẽ không thể đáp ứng được lượng công việc mà xã hội yêu cầu. Đó chính là guồng quay của cuộc sống.
Không xuất sắc cũng chẳng tệ hại. Tôi chính là như vậy, một người bình thường.
Làm lụng đến đầu tắt mặt tối, tất bật đến độ tôi buộc lòng phải chia tay với bạn gái. Chà, nghe thật nhạt nhẽo nhỉ.
Cuốn theo dòng đời đầy rẫy những điều bình thường ấy, tôi đã ngã bệnh. Trớ trêu thay, đó lại chính là điều khác biệt duy nhất mà tôi hằng mong mỏi.
Với cơ thể đờ đẫn chẳng còn chút sức sống, tôi gắng ngoái đầu hướng ra cửa sổ. Trước tầm mắt chỉ có độc một màu tuyết trắng bao trùm tất thảy, và trong ký ức nhạt nhòa, tôi nghe nói rằng đó là một trận bão tuyết vô tiền khoáng hậu.
Tôi đố kỵ.
Tôi ghen tỵ với tuyết trắng ngoài kia.
Đồ rằng trận bão tuyết dày đặc ấy nhất định vô cùng đặc biệt, nó sẽ lưu danh sử sách, sẽ còn đọng lại trong khi ức biết bao người.
Tôi cũng muốn trở nên đặc biệt.
Tôi cũng muốn trở thành một người đặc biệt.
Vô cớ ôm nỗi hờn tủi với đất trời, với tạo hóa thiêng liêng mà người trần mắt thịt muôn đời chẳng thể với tới, tôi chậm rãi đóng chặt mí mắt.
Khép màn vở diễn cuộc đời mình, ý thức của tôi vụt tắt.
―――Nhưng rồi, bánh xe luân hồi lại lần nữa xoay vần.
Chẳng hay duyên cớ từ đâu.
Chỉ hay tôi vẫn giữ trọn ký ức từ kiếp trước.
* * * * *
“Dù được ban cho cơ duyên này… mình vẫn chẳng thể nào rũ bỏ được cảm giác tội lỗi.”
“Lại thì thầm to nhỏ gì đó, Sieg? Nè, hôm nay so điểm tiếp đó.”
Ngồi trong góc phòng học, tôi đưa mắt ngắm nhìn ánh mặt trời oi ả chiếu rọi khoảnh sân trường, trái ngược với trận mưa tuyết ngày ấy, tôi bèn buông lời tự giễu… thì chợt nhận ra Anya đã đến tự bao giờ.
Ặc, tôi chỉ độc thoại một mình thôi, ai dè nhỏ nghe lỏm mất tiêu.
“... Nãy cậu có nghe tớ nói gì không?”
“Nghe sơ sơ? Mà nếu cậu hông muốn ai nghe thấy thì nói ra làm chi.”
“... Cậu nói phải. Có câu im lặng là vàng nhỉ...”
Năm nay chúng tôi lên mười một. Năm cuối của bậc tiểu học.
Ngạc nhiên thay, cuộc so tài giữa chúng tôi vẫn còn tiếp diễn. Mặc dù, hầu như chỉ có mỗi nhỏ đơn phương khiêu chiến.
Thi viết, thực hành ma thuật, đủ loại bài kiểm tra ngoại khóa… Hễ có dịp là nhỏ lại ganh đua với tôi, và cuối cùng phần thắng luôn thuộc về tôi.
Với một người lớn thì ăn trọn điểm trong bài kiểm tra của học sinh tiểu học âu cũng là lẽ đương nhiên. Hiện giờ không lý nào tôi lại thua được.
Dẫu kiếp trước tôi luôn khao khát được trở nên đặc biệt, dẫu tôi sẽ tiếp tục chiến thắng trước nhỏ, nhưng mỗi khi nhìn thấy gương mặt méo xệch của nhỏ mỗi khi thua cuộc, trong lòng tôi lại dâng trào cảm giác tội lỗi.
Rốt cuộc, thành tích của tôi đều đến từ trải nghiệm đặc biệt gọi là “tái sinh” này, chứ chẳng phải do tài năng hay nỗ lực gì sất. Liệu việc tôi cảm thấy tội lỗi sau khi đã chà đạp lên nỗ lực của người tự đi lên bằng năng lực của bản thân như nhỏ là hiển nhiên? Rốt cuộc tinh thần tôi vẫn còn bình thường chứ?
“Gì! Giỡn chắc! Lại 100 điểm á? Chơi vầy làm sao tớ thắng được! Ăn gian quá! Sieg là đồ ăn gian!”
Anya lại bắt đầu giãy nảy lên.
Nhỏ đích thị là một thiên tài chân chính, lại còn vô cùng nỗ lực. Nhất định là loại thiên tài mà hạng tầm thường như tôi không thể đem ra so bì.
Cứ đà này, nhỏ sẽ vào một trường phổ thông hạng ưu, tốt nghiệp một trường đại học hàng đầu rồi được nhận vào một công ty lớn. Nhỏ sở hữu thứ tài năng xuất chúng rõ như ban ngày.
Nhưng, ‘người thường vào năm hai mươi’, một khi tương lai nhỏ không còn nỗ lực nữa, lời răn ấy sẽ trở thành hiện thực.
Để an ủi cô nhóc hờn dỗi, tôi móc ra viên kẹo ngọt trong túi.
Đây có thể coi như một hình phạt cho chiến thắng của tôi, dốc gần sạch số tiền tiêu vặt ít ỏi của một đứa con nít đấy.
Khi chọn còn phải xét đến khẩu vị và tính khí thất thường của nhỏ, thấu hiểu được tâm tư phức tạp của con gái để lựa kẹo dỗ thật là khó mà. Lỡ mà chọn sai là nhỏ lại trưng cái gương mặt ủ rũ ấy nguyên ngày cho xem.
Dẫu Anya bình thường rất lạnh lùng, nhưng hễ dính tới tôi là nhỏ lại hay sinh sự, bức xúc mỗi khi thua cuộc, xộc thẳng đến chỗ tôi để rồi tâm trạng hôm đó nắng hay mưa là tùy thuộc vào viên kẹo nhỏ ăn.
Giải được huyền cơ trong trái tim con gái đúng là còn khó hơn bất cứ bài kiểm tra nào mà.
* * * * *
“Hự… vậy ra lần này cậu lại được 100 điểm sao…”
Anya cầm bài kiểm tra trên tay với khuôn mặt đỏ bừng bất mãn và tức tối nghiến răng như thường lệ.
Mấy năm qua, cô nhóc ấy đã đổi khác đôi chút.
Mái tóc ngắn tới cổ ngày nào nay đã xõa ngang vai. Trông nữ tính hơn xưa.
Và trên hết là trang phục đã thay đổi. Từ áo quần tự do chuyển sang đồng phục trường――― Tức chúng tôi đã trở thành học sinh trung học.
Lẽ dĩ nhiên, Anya và tôi ghi danh vào cùng một trường cấp hai.
Chúng tôi đoạt hạng nhất và hạng nhì khu vực, nên chuyện cùng đậu vào trường hàng đầu địa phương âu cũng là dễ hiểu.
Hơn hết, sau hai mươi tám năm sống trên đời với một mức lương bình thường, tôi như thấy có lỗi với bố mẹ khi vào học một trường tư thục. Mỗi lần nghĩ tới học phí của trường với thu nhập hằng năm ở kiếp trước là tôi lại thấy váng hết cả đầu.
Khi tôi bảo vào một trường công lập cũng ổn, bố mẹ lập tức nói ‘Con nít con nôi thì đừng có lo mấy chuyện đó’ và Anya cũng hùa theo ‘Nếu vậy thì tui cũng sẽ học trường công luôn’, cho nên là hết cách.
Tuy có lỗi với bố mẹ, nhưng tôi không thể để một thiên tài như Anya héo mục ở một trường công lập địa phương được.
Tôi đang cân nhắc đến chuyện đi làm thêm, khi còn băn khoăn không biết liệu có chỗ nào chịu mướn một đứa học sinh cấp hai vào làm không, tôi nhận về con điểm 97 trong bài kiểm tra đầu tiên.
Kể cả với hai tám năm ký ức, tôi cũng không dễ gì đạt 100 điểm nếu không ôn bài. Trung học so với tiểu học quả là khác một trời một vực.
‘Fufufu! Bức tường 100 điểm cuối cùng cũng đã sụp đổ! Ngày tui chiến thắng cậu không còn xa nữa đâu!’
Anya cao giọng tuyên bố trong nước mắt lưng tròng.
Nhỏ chỉ được 89 điểm. Ắt là thấy nhục lắm. Không hổ là trường dự bị, bài kiểm tra không hề dễ nhằn tí nào, nếu mà hài lòng với số điểm đó thì cả tôi lẫn Anya đều quá xem nhẹ trung học rồi. Dẫu vậy, điểm của nhỏ vẫn đứng thứ nhì toàn khối.
Sau đó, tôi xoay sở kiếm được một công việc bán thời gian và chuyên tâm học hành trở lại.
“Hự… lần này cậu lại được 100 điểm sao…”
Tóm lại là vậy đấy.
Coi bộ chịu khó ôn bài thì hai mươi tám năm kinh nghiệm của tôi vẫn còn xài ngon ơ.
“Nè Sieg, cậu học kiểu gì hay vậy? Cậu vừa đi làm thêm kiếm tiền cho gia đình, mà làm bài vẫn đạt điểm tuyệt đối… Có thật là hổng ăn gian hông?”
“. . .”
… Đúng là tôi ăn gian đấy. Tôi đã giở trò gian lận tối thượng mang tên “tái sinh”, nhưng không đời nào tôi dám tiết lộ.
Anya véo má tôi. Nhưng lực tay cô nhóc hẵng còn yếu lắm.
Bài kiểm tra kỳ này nhỏ được 93 điểm. Dĩ nhiên nhỏ lại xếp nhì khối, nhưng sau khi học bù đầu bù cổ mà chỉ nâng thêm 4 điểm khiến nhỏ có chút rầu rĩ.
Thú thực thì như vậy là giỏi lắm rồi, đây là trường dự bị đại học mà. Đề thi khó hơn gấp bội so mấy bài kiểm tra cấp hai tôi nhớ hồi kiếp trước. Nhỏ đáng nhẽ phải tự hào với con điểm 93 đấy mới phải, cơ mà chắc do tôi được tròn 100 điểm. Khiến Anya hơi tủi thân.
Tôi bốc ra một viên kẹo loại mới toanh và nói.
“... Bí quyết học trước tiên là phải nắm được gốc rễ của bài. Mọi thứ đều bắt nguồn từ căn bản, và nội dung thầy cô dạy cũng xuất phát từ đó cả...”
“Á! Khoan! Khoan đã! Dừng lại đi! Không được! Đừng nói nữa”
Anya cuống quýt tránh xa khỏi tôi.
“Tui hông muốn nhận sự giúp đỡ của kẻ thù!”
Nhỏ la lên và chạy vụt ra khỏi lớp, hướng thẳng một mạch về nhà.
Hết cả hồn, sau một hồi ngây người, tôi liền sửa soạn đến chỗ làm thêm.
* * * * *
“... Tui đổi ý rồi, bày tui đi...”
Anya lê bước tới trước bàn tôi, nhỏ giọng lầu bầu. Mặt nhỏ đỏ bừng, cố quay đi hòng tránh mặt tôi, ậm ừ đòi tôi chỉ bài cho.
Có một bài kiểm tra quan trọng cuối học kỳ này.
Nhờ hai mười tám năm ký ức tiền kiếp, tôi đã thành công duy trì điểm số tuyệt đối ở tất cả các môn. Thú thật thì tôi đã học chăm lắm đấy.
Còn Anya đương nhiên vẫn chễm chệ ở ngôi nhì bảng với tổng 750 điểm trên tám môn.
Đó là thành tích rất đáng nể, song dường như Anya lại chẳng vui mừng tẹo nào.
Ban đầu tôi tưởng là nhỏ không thể chấp nhận mức chênh lệch 50 điểm, nhưng gặng hỏi tôi mới biết được hóa ra không phải vụ thi thố, mà do nhỏ cũng không làm được bài. Đề thực sự rất khó, điểm số ấy cũng là dễ hiểu cơ mà Anya còn bảo đây là lần đầu tiên nhỏ thấy buồn sầu vì một chuyện không liên quan đến tôi.
Nhỏ đã xuống nước cầu xin tôi đến mức này.
Lần đầu tiên trong suốt bảy năm hai chúng tôi quen nhau.
Người nhỏ khẽ run lên, mặt mũi đỏ chót như trái cà chua chín. Tôi đứng bên cạnh mà còn nghe rõ mồn một tiếng tim đập thình thịch ngày một nhanh của nhỏ.
“... Được rồi. Tớ sẽ bày cậu.”
Tôi đáp lời ngắn gọn.
Tôi sắp chiếc ghế phía đối diện ra và lập tức ấn cô nàng bướng bỉnh kia ngồi xuống.
Cứ để cho nhỏ đứng đực mặt ra đấy thì tội quá, nên bắt đầu liền luôn cho nóng. Với cái tính của nhỏ thì chắc sẽ mau chóng bắt kịp thôi.
Tất nhiên tôi không quên chuẩn bị một viên kẹo ngọt cạnh mép bàn.
“Như đã nói, trọng tâm là nắm được cốt lõi của bài học. Tất cả đều dựa trên nền tảng cơ sở, những gì cậu được học cũng đều phát sinh từ đó.”
“... Phát sinh?”
“Phải. Đừng cố học thuộc lòng sách giáo khoa từ đầu chí cuối, mà hãy nắm chắc nội dung cốt lõi đã. Từ đó, cậu học mở rộng ra như thêm cành mọc lá vậy.
Chẳng hạn như môn lịch sử… ừm… sự kiện quan trọng nhất trong bài kiểm tra kỳ này là trận đánh Lesvokis. Trận chiến ấy đã ảnh hưởng đến toàn bộ lịch sử trở về sau. Và lịch sử trước đó cũng là nguyên nhân chính khiến cuộc chiến bùng nổ. Phần lớn thời kỳ ấy đều xoay quanh trận Lesvokis, nó không chỉ tác động lên mỗi lịch sử đất nước này mà còn ảnh hưởng đến cả các quốc gia khác.
Nếu cậu xem sức ảnh hưởng lên thời đại như trục tung, các mối liên hệ là trục hoành, thì học kiểu liên kết các sự kiện sẽ giúp cậu dễ dàng xâu chuỗi và hiểu sâu hơn là chỉ đọc văn bản suông…”
“... Liên hệ?”
“Ừm, liên hệ.”
Cô nhóc Anya ấy cũng thật đáng khen, chỉ sau vài lời giảng, nhỏ đã chuyên tâm vào học. Nhỏ chăm chú lắng nghe tôi với vẻ tập trung cao độ.
“Các môn khác cũng tương tự.
Ở môn toán, thứ quan trọng trước nhất cậu cầm nắm chính là công thức này. Mọi lý luận cơ bản trong chương này đều dựa trên công thức ấy, mọi công thức và bài tập vận dụng khác đều xuất phát từ đó. Nếu cậu thấy lấn cấn trong bài áp dụng, hãy quay lại căn bản và cố xác định mục tiêu của đề.
Mục tiêu luôn nằm trong căn bản, để đạt được nó cậu cần quá trình gì, số liệu nào. Đại loại vậy.”
“... Căn bản?”
“Ừm, căn bản. Bài kiểm tra này cậu làm sai ở đâu? Cho tớ xem được không?”
Chúng tôi say sưa ngồi học trong góc phòng, dưới ánh chiều tà, hai đứa còn không mảy may có ý định ra về cho đến khi bị giáo viên nhắc nhở.
Chẳng biết tự bao giờ, mặt trời đã khuất dần phía chân trời, nhuộm đỏ lớp học trong những tia nắng cuối ngày.
“Sieg nè… cậu dạy hay thật đó…”
Mái tóc lam nhạt của nhỏ nhuốm một sắc màu ấm áp.
* * * * *
“Nè! Có đúng là cậu đang dạy mọi người học không Sieg?”
Một ngày nọ, cô bạn cùng lớp bỗng xông xáo bắt chuyện với tôi.
Mấy cô gái túm tụm chỗ bàn tôi dí sát mặt hỏi.
“Hả? Ừm. ừ… thì tớ không có lý do gì để từ chối, cơ mà… mấy cậu nghe chuyện đó ở đâu thế?”
“Dạo gần đây có tin đồn, học sinh đứng đầu khối Sieg đang dạy cho Anya sau giờ tan học… Nghe nói cậu còn có thể dạy cho bọn tớ nữa!”
“Có… Có lời đồn như thế á… ?”
Bị đám con gái bao vây, tôi hoảng hốt đánh mắt về phía Anya… A, xem ra nhỏ đã bật chế độ nghiêm túc rồi. Nhỏ nhanh chóng soạn bài cho tiết học tiếp theo, chẳng hề đoái hoài gì tới đám đông huyên náo nọ.
Những khi không ganh đua tới tôi, nhỏ đều thờ ơ như vậy.
“Ê! Cái tên khốn nổi tiếng kia! Mày chỉ dạy mấy bạn nữ còn bọn tao thì chê chứ gì!?”
“Làm như tụi này nhường bọn con gái cho mày hết ấy! Dạy tụi tao nữa đê!”
"Hự!”
Mấy thằng bạn khoác tay kẹp cổ tôi, nửa phần ghen tỵ, phân nửa là vì gái, chỉ có một số ít là thực sự muốn học.
Này… nghẹt quá rồi đấy…
Tôi vùng vẫy gõ tay ra hiệu, nhưng coi bộ chừng nào tôi còn chưa hứa trước thì bọn nó không có ý định buông tha đâu.
“Đ… Được rồi… sau giờ học…”
“Hoan hô! Chúng ta sẽ được học với Sieg!”
“Ngon! Tiền tiêu vặt của tôi phụ thuộc vào bài kiểm tra tiếp theo, nhờ ông cả đấy! Sieg!”
Sau khi thoát khỏi cú khóa cổ và xung quanh dần trở nên náo nhiệt, tôi rặn ra một nụ cười khổ.
Sao chuyện lại thành ra thế này?
Nhưng lạ thay, như vầy cũng không tệ.
Lớp học kết thúc.
Tôi nhướng mày khi thấy số người tham dự đông hơn dự tính, mệt rồi đây, tôi nghĩ bụng trong khi lượn một vòng nhìn bọn họ học.
Tôi kể lối tư duy của mình như đã làm với Anya, giảng phương pháp học của bản thân và còn đến từng bàn để xem phương pháp học của họ.
Nhân tiện, Anya không tham gia vào buổi học này. Khá chắc là nhỏ không ưa bầu không khí xôm tụ của đám đông.
“Sieg, cái bài này nè… nhìn vào đáp án thì tớ hiểu được phép tính với cách làm, nhưng mà, kiểu như, tớ không hiểu tại sao phải dùng cách ấy. Nếu vầy, dù gặp lại trong bài kiểm tra, tớ chỉ còn nước học thuộc lòng thôi.
Chuyện là… Khó giải thích quá… Kiểu… cậu hiểu ý của tớ chứ?”
“À, tớ hiểu mà Marco. Nếu chỉ nhìn vào đáp án, cậu thường không thấy được phương hướng căn bản để giải bài toán. Cho nên quan trọng là…”
“Là cái căn bản cậu nói hồi nãy á? Thế, cốt lõi của bài này là gì?”
“Cái này, để coi… ở trong sách… đây nè. Suy cho cùng, nó chỉ là một ứng dụng của động lượng thôi.”
“Hừm.”
Ngó đám nhóc ngồi học thế này, tôi mới chợt nhận ra đây quả không hổ là trường dự bị, tất cả bọn chúng đều rất thông minh.
Chúng tiếp thu bài giảng của tôi một cách dễ dàng, nhanh chóng hiểu và áp dụng nó. Và có những câu hỏi của chúng khiến cho tôi phải giật mình. Tôi phát hiện chúng có những quan điểm mà tôi không đời nào nghĩ đến khi còn là học sinh ở kiếp trước.
Lũ trẻ này đã nghĩ tới những vấn đề mà khi tôi lên cấp ba hay đại học mới nhận ra.
Tôi đã thoáng thấy được sự khác biệt giữa người thường và thiên tài.
Đó cũng là cảm giác khi tôi giảng bài cho Anya.
Có lẽ vào chính thời khắc ấy.
Tôi đã bắt đầu ngộ ra con đường mình sẽ bước đi.
“Với lại, Sieg dạy giỏi thật đó!”
Cô bạn cùng lớp nói.
Tôi bèn cười trừ.
Sở dĩ tôi đạt được như ngày hôm nay đều nhờ vào thứ gọi là chuyển sinh.
Tôi chẳng hề học giỏi hơn ai hết, chỉ là sau khi từng khổ công ôn thi vào đại học một lần, tôi lại có cơ hội trải qua tiểu học và trung học lần thứ hai mà thôi.
Như bao người khác, tôi đã phải học bạt mạng để thi vào đại học.
Cứ thế, cái nhìn của tôi về việc học hành dần thay đổi.
Học sao cho hiệu quả, ý nghĩa của việc học, phương pháp học tập, mẹo trong học tập… Miệt mài suy tư, nghiên cứu, nghiền ngẫm, chiêm nghiệm, đúc kết, sau mọi phương pháp học ấy, tôi trở về với lớp tiểu học thêm một lần nữa.
Sau khi đã kinh qua tất cả những chuyện ấy, lớp học thứ hai trong đời tôi đã trở nên khác hoàn toàn so với lần đầu tiên.
Tôi có thể thấy được ý đồ của giáo viên mà trước đây mình chưa bao giờ nhận ra và cả trọng tâm của bài học.
Có lúc tôi nghĩ cách dạy của giáo viên lần này hay hơn ở kiếp trước của tôi, và cũng có khi ngược lại.
Sau khi lặp lại việc học, tôi có thể cảm nhận được khi nào giáo viên dạy hay và khi giáo viên nên nhấn mạnh thêm vào phần nào đó hơn, tôi đã tự hình thành nên cách đánh giá bài giảng của họ cho riêng mình.
… Nghe ngạo mạn phết nhỉ.
Nếu mà hé răng với ai thì chắc nó sẽ thành vết nhơ đen tối nhất đời học sinh của tôi mất. Nhìn kiểu gì cũng thấy quá ngâu rồi.
Cho nên chuyện này nhất định phải giữ kín trong lòng, nhưng đúng là tôi có quan điểm cá nhân về cách giảng bài.
“Vâng vâng! Thầy Sieg! Em không hiểu chỗ này ạ!”
“Rồi rồi, chờ chút nhé Lina…”
Tôi cảm thấy rất vui.
Vui vì giúp đỡ được cho bạn bè mình.
Niềm hân hoan ấy xuất phát từ việc sự “đặc biệt” của tôi cuối cùng cũng đã có ích.
Thời gian trôi mau và buổi học kết thúc, mặt trời đã lặn từ lâu, tôi đi về trên con phố tối dưới màn đêm.
Tôi rất mãn nguyện với buổi học hôm nay, lòng tôi đong đầy cảm giác vui sướng vì đã giúp đỡ cho bạn bè mình. Khi đang thủi lủi về nhà thì tôi bỗng bắt gặp một bóng người.
Đối phương hiên ngang đứng chắn giữa đường.
Cậu ta khoanh tay đứng đó, chân dang rộng, miệng thì cong lên, mặt mày hết sức cau có.
Ánh mắt ấy cứ trừng trừng vào tôi nên khá chắc đây chính là mục tiêu rồi.
Ừ thì, chắc thế.
Coi bộ tâm trạng nhỏ đang không được vui.
Anya đang chặn đường tôi.
“... Hứm!”
“Ừm… Anya…? Anya ơi? Sao cậu lại giận thế?”
Tôi thận trọng mở lời.
“Tui không có giận! Sieg cũng không làm gì sai hết!”
“Ồ…”
Chà… tính sao giờ…
Thành thật mà nói tôi không biết nên làm gì tiếp theo, và cũng hoàn toàn mù tịt lý do mà nhỏ lại giận dỗi như thế.
… Cũng không hẳn, tôi biết nguyên nhân là do tôi đã học nhóm với mọi người, nhưng tôi thực sự không biết nhỏ đang nghĩ gì trong đầu.
… Cho kẹo có khiến nhỏ bớt giận không nhỉ?
“... Anya… cậu có muốn… ăn chút kẹo không…?”
“Hứm!”
Nhỏ nhanh tay chộp lấy cả hộp kẹo, nhưng tâm trạng dường như vẫn chẳng khá lên tẹo nào.
Thất bại mất tiêu rồi.
“Ừm… Anya có muốn tham gia từ buổi học sau không?”
“Đừng bận tâm! Tui hổng thích học với nhiều người đâu!”
“Hẳn rồi ha…”
Chà biết ngay mà. Đành chịu thôi.
Khó mà tin được rằng cô nàng đang khịt mũi, khoanh tay đứng trước mặt tôi hiện giờ lại chính là người được mệnh danh là “Nữ thần băng giá” ở trường.
Cô nàng này, lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng, nhưng hễ ở trước mặt tôi là khác.
“... Tui chỉ khó chịu thôi.”
“... Về cái gì cơ?”
“... Không biết.”
Phong thái cao ngạo của nhỏ vẫn giữ nguyên suốt cuộc nói chuyện.
“Aaaa! Sao cũng được! Bây giờ giúp tui học đi! Tui sẽ học chăm hết cỡ! Ngay và luôn.”
“Hả!? Giờ luôn á? Nhưng trời tối rồi, với lại trường cũng đóng cửa rồi mà?”
“Thế thì qua phòng tớ là được! Nay ta sẽ học thâu đêm, chỉ hai chúng ta thôi!”
... Học thâu đêm?
Tôi đứng hình.
“Hôm nay chúng ta sẽ học cho đến khi cậu không chịu nổi nữa! Không! Cho dù cậu không chịu nổi tui cũng bắt cậu phải chịu! Chuẩn bị đi!”
“Hả… khoan, chờ chút…”
Bàn tay do dự của tôi bị Anya giật mạnh lấy, lôi về tới tận nhà của nhỏ.
Tim tôi đập mạnh nhưng muốn vỡ tung lồng ngực, thình thịch, thình thịch, cả người cũng nóng bừng lên. Cảm giác như máu đang lưu thông khắp cơ thể tôi với tốc độ chóng mặt.
Học thâu đêm, chỉ hai chúng ta, đến khi tôi không chịu nổi… cũng bắt phải chịu…
Những từ ngữ lạ lùng ấy không ngừng luẩn quẩn trong đầu tôi trong khi tôi đang bị Anya kéo tay, lảo đảo bước đi trên con phố đêm.
Để tôi đính chính một chuyện.
… Không có gì xảy ra cả.
… Chúng tôi chỉ học thôi.
Ừ thì, tất nhiên rồi. Chúng tôi mới có mười ba tuổi thôi.
Ghê tởm. Nỗi ghê tởm đối với đối bản thân chảy khắp người tôi, hệt như dòng máu đỏ.
Trong lúc học thì Anya vì quá mệt đã lăn ra ngủ, nên tôi bế nhỏ lên giường và đắp chăn, rồi sau đó được bố của Anya đưa về tận nhà.
Vậy đấy.
Ghê tởm. Tôi không khỏi tự thấy hổ thẹn và ghét cay ghét đắng chính bản thân mình, nếu mà có cái hố nào ở đây thì tôi muốn chui xuống ngay và luôn.
Tôi muốn đấm chết bản thân vì đã phấn khích vào lúc ấy.
Dẫu đang sống lại trong thân xác trẻ con đi chăng nữa, thật khó tin nổi tôi lại có ham muốn với một đứa trẻ mười ba tuổi…
Ấu dâm ư? Phải chăng tôi là một tên ấu dâm?
Làm sao tôi, một gã đã hai mươi tám tuổi đầu cộng thêm mười ba năm, mà lại rung động trước một cô bé mười ba tuổi, thậm chí còn đặt kỳ vọng với tư cách một người đàn ông?
Không, không, nguy hiểm, nguy hiểm quá.
Không lý nào lại có chuyện đó được. Không đời nào.
Đó là trái với luân thường đạo lý, là tội ác tày trời. Là tội lỗi tương xứng với án tử.
Khi về đến nhà, tôi nhốt mình trong phòng, không ngừng đập đầu xuống bàn.
Tôi cứ tiếp tục tự hành xác mãi cho đến khi mẹ thấy kỳ lạ và ngăn tôi lại.
Aaaaaaa………
Đáng chếtttt…… Đáng chếtttt………
“Chào buổi s… Sieg, có chuyện gì thế!? Trán cậu! Đỏ chót kìa! Sao mắt cậu lại thâm quầng vậy!”
Đó là câu đầu tiên thốt ra từ miệng Anya khi tôi đến trường vào sáng hôm sau.
Trán tôi đỏ và sưng tấy lên, mắt thì thâm đen như gấu trúc.
Tôi bị mất ngủ. Ngắn gọn là vậy.
Ngay cả việc thư giãn cũng đã là một cái tội rồi, tôi đang sám hối và tự trừng phạt chính bản thân. Tôi vừa trải qua một đêm đầy hỗn loạn.
“... Không có gì đâu.”
“Hừm… không hỏi nữa vậy, nhưng mà… nhớ là tối nay chúng ta sẽ học tại phòng tớ tiếp đó! Hứa rồi nhé!”
“N-nữa à…?”
Nói xong nhỏ liền quay về chỗ ngồi, tôi chỉ biết gục xuống bàn.
Cảm giác như tôi sắp thăng tới nơi rồi vậy.
Vào bài kiểm tra tiếp theo, tôi không còn đạt được 100 điểm nữa.
* * * * *
Năm tháng trôi qua, chúng tôi đã bước vào trung học phổ thông.
Tất nhiên, cả hai đều ghi danh vào một trường dự bị có tiếng.
Và hơn cả là tôi đã vào được trường dự bị nổi tiếng toàn quốc thông qua học bổng.
Miễn hoàn toàn học phí. Đó là cách để tôi báo hiếu cho cha mẹ. Tôi không khỏi ngậm ngùi nhớ tới đồng lương ít ỏi của mình ở kiếp trước.
Là một người chuyển sinh, chuyện tôi giành được học bổng là lẽ đương nhiên, song việc Anya đã tự mình đạt được điều đó quả thực rất đáng khâm phục.
Tôi vô cùng tự hào về cô bạn thanh mai trúc mã của mình.
Phải. Chúng tôi đã trở thành bạn thuở nhỏ rồi.
Suốt mười năm trời, chúng tôi luôn coi nhau là đối thủ, ganh đua với nhau trong học tập, cùng nhau bước đi trên một đoạn đường dài.
Đối với tôi chỉ là mười trong tổng số bốn mươi ba năm tính cả kiếp trước. Nhưng đối với cô bé ấy đã là hai phần ba cuộc đời.
Đúng vậy. Đã qua mười năm rồi.
… Đã mười năm rồi……
‘Giờ mới là cuộc chiến thực sự! Tớ sẽ nhanh chóng bắt kịp và đánh bại cậu trong bài kiểm kế tiếp! Chuẩn bị tinh thần đi!’
Sau buổi lễ khai giảng, Anya hùng hồn tuyên bố.
Những tưởng tính tình của cô nàng sẽ điềm đạm hơn khi lên cấp ba, nhưng nghe những lời ấy xong tôi không khỏi phì cười, quả thật từ xưa đến nay nhỏ vẫn chẳng thay đổi tẹo nào.
Nhỏ phồng má và khịt mũi, ‘Đây sẽ là lần cuối cùng cậu còn đắc ý được như này. Hứm!’.
Chỉ sau ba tháng tại trường, nhỏ lại được mọi người gọi bằng biệt danh ‘Nữ hoàng băng giá’, chả hiểu kiểu gì.
Và rồi chín tháng kể từ khi nhập học, chuyện ấy xảy đến.
Đó là sự kiện rất đỗi bình thường mà chẳng mấy ai quan tâm. Nhưng đối với Anya và tôi thì lại là chuyện vô cùng động trời.
Nhất là đối với tôi, nó chính là một bước ngoặt, lằn ranh đã bắt đầu xuất hiện.
“... Hả?”
Anya trợn tròn mắt theo dõi bảng điểm xếp hạng kiểm tra học kỳ ba trước lối vào.
Nhỏ ngây người trong khi dán chặt mắt vào danh sách những học sinh đạt kết quả tốt bài kiểm tra. Nhỏ dụi mắt rồi nhìn lại lần nữa.
‘Hạng nhất: Sieg 785 điểm
Hạng nhất: Anya 785 điểm’
Đó là những gì được ghi trên bảng thông báo.
Má nhỏ lập tức ửng hồng, hai mắt lấp lánh.
“Sieg!”
Nhỏ chạy một mạch đến chỗ tôi, gương mặt mang một nụ cười rạng rỡ.
Niềm vui sướng ấy tuôn trào như thác lũ.
“Sieg!”
Nhỏ vừa chạy lại vừa gọi tôi. Chẳng có thâm ý gì sâu xa cả, chỉ là nhỏ đang rất hạnh phúc thôi.
“Cuối cùng tớ cũng bắt kịp cậu rồi! Lần đầu tiên! Là lần đầu tiên đó! Lần đầu tiên của tớ! Lần đầu tiên tớ ngang hàng với cậu!”
Nhỏ vô cùng mừng rỡ và cứ lặp lại từ ‘lần đầu tiên’.
Hồi tiểu học, có những lúc cả hai chúng tôi đều đạt 100 điểm. Tuy nhiên, nhỏ không hài lòng với điều đó. Bởi đối với nhỏ, cả hai cùng bằng điểm 100 cũng có nghĩa là không thể đo lường, tức thất bại trong việc đánh giá.
Vậy là hòa. Hơn nữa còn là trận hòa khiến nhỏ không cam tâm.
Vậy nên đây là lần đầu tiên chúng tôi hòa mà không phải điểm tuyệt đối và nhỏ cực kỳ vui mừng.
“Chúng ta đồng hạng đó! Là ngang nhau rồi đó! Giờ tớ chỉ cần vượt qua cậu nữa thôi! Để giành chiến thắng! Chúng ta hòa rồi! Tớ đã bằng Sieg rồi!”
Nhỏ hoàn toàn đắm chìm trong niềm hân hoan. Đôi mắt nhỏ sáng như ngọc, đến độ tôi nhìn theo cũng thấy vui lây.
“Hãy đợi đấy!”
Nhỏ cười và nói. Nhỏ mỉm cười, với lòng đầy hy vọng, tựa như tương lai chứa đầy những hộp ngọc.
… Nhưng, Anya à.
Đã mười năm rồi.
Mười năm ròng rã……
Mười năm kể từ khi chúng ta cạnh tranh……
Kẽ hở đã dần lộ ra rồi, Anya……
* * * * *
Chẳng mấy chốc, vệt nứt ấy bắt đầu lan rộng.
“Thắng rồi! …….Thắng rồi! Thắng rồi! Thắng rồi! Thắng rồi! Thắng thật rồi!”
‘Hạng nhất: Anya 786 điểm
Hạng nhì: Sieg 781 điểm’
Vào bài kiểm tra giữa kỳ hai năm thứ hai, ấy là lần đầu tiên tôi thua Anya.
Lần đầu tiên trong đời tôi bị đánh bại về mặt điểm số.
Khi nhìn thấy bảng điểm, Anya bỗng đứng như trời trồng.
Nhỏ như không tin nổi vào mắt mình, tâm trí rối bời trước chuyện đang diễn ra. Nhỏ chỉ đứng đó tròn mắt ngước nhìn, há hốc mồm, đầu óc trống rỗng.
Chắc cũng phải kéo dài tầm năm phút.
Cuối cùng nhỏ mới hoàn hồn trở lại, chấp nhận hiện thực và ăn mừng đầy hạnh phúc.
“Làm được rồi! Làm được rồi! Làm được rồi! Làm được rồi! Làm được rồi! Làm được rồi! Làm được rồi! Làm được rồi! Làm được rồi! Làm được rồi! Làm được rồi! Làm được rồi! Làm được rồi! Làm được rồi! Làm được rồi! Làm được rồi! Làm được rồi! Làm được rồi! Làm được rồi! Làm được rồi! Làm được rồi! Làm được rồi! Làm được rồi! Làm được rồi! Làm được rồi! Làm được rồi…!”
Nhỏ nhảy cẫng lên, mặt đỏ chót, vui sướng tưng bừng đến độ cái biệt danh “Nữ hoàng băng giá” chẳng hợp với nhỏ tẹo nào.
“Làm được rồi! Làm được rồi! Làm được rồi! Làm được rồi! Làm được rồi! Làm được rồi! Làm được rồi! Làm được rồi! Làm được rồi! Làm được rồi!Làm được rồi! Làm được rồi! Làm được rồi! Làm được rồi! Làm được rồi…!”
Và lại một lần nữa nhỏ phóng như bay đến chỗ tôi, nắm chặt lấy tay tôi, đối thủ của nhỏ, vẩy lên vẩy xuống.
Nhỏ cười tươi như hoa, cho tôi một ánh nhìn mê đắm.
Tôi chỉ đành cười gượng.
Không thể làm gì khác.
“Tớ làm được rồiiiiiiiiii!”
Nói đoạn, Anya liền chạy cái vèo ra khỏi cổng trường.
“A! Chờ chút! Anya! Này! Quay lại đi! Vẫn còn đang trong giờ học mà!”
Quên cả lớp học, Anya chạy khỏi trường trong cơn bồng bột. Quên mất chính mình, nhỏ chạy.
Tôi không tài nào kịp ngăn lại, nhỏ lao đi như một cơn lốc, mang theo niềm vui kìm nén suốt mười năm trời.
… Ngày hôm sau, nhỏ bị giáo viên mắng rất nhiều.
Quả là cảnh tượng có một không hai trong đời.
Thật sự rất hài hước, nhưng kể từ ngày đó trở đi, tôi cảm nhận được vết nứt trong mình càng rõ ràng hơn. Đó không phải là cú sốc thua cuộc. Tôi chẳng hề thấy ngạc nhiên, thất vọng hay tức giận dù chỉ một chút về thất bại này.
Một ý định khắc sâu vào trong tâm khảm tôi.
Thời điểm ấy đã gần kề. Tôi tự nhủ và hạ quyết tâm.
Vệt nứt đang lớn dần.
Nó đã manh nha xuất hiện kể từ hồi tôi học cấp hai… không, thậm chí còn sớm hơn thế nữa…
Có lẽ, ngày mà chúng tôi phải nói lời từ biệt không còn xa nữa.
* * * * *
Lúc đầu, cậu ấy chỉ đơn thuần là thấy vui thôi.
Kể từ sau cái ngày mà tôi bị đánh bại lần đầu tiên, thì chuỗi ngày phân định thắng thua giữa hai chúng tôi bắt đầu.
Xét riêng năm hai phổ thông thì tôi có tổng thành tích tốt hơn.
Song, từ năm ba trở đi, tỷ lệ thắng của tôi chỉ còn năm phần… không, có lẽ cậu ấy còn nhỉnh hơn tôi. Cậu ấy luôn cẩn thận ghi chép những chuyện này nên nếu hỏi là sẽ biết rõ ngay, nhưng tôi ngại quá nên không dám.
Cũng bắt đầu từ ngày đó, cậu ấy dần dần say mê học hành.
Trước giờ, cậu ấy luôn học rất miễn cưỡng, ám ảnh quá độ, chỉ chăm chăm muốn hạ bệ tôi. Nhưng kể từ khi khoảng cách được thu hẹp lại, việc ai là người giành chiến thắng trở nên vô cùng khó đoán, đồng thời cũng khiến việc học đối với cậu ấy thú vị hơn rất nhiều.
Mỗi lần phát hiện ra điều gì mới, cậu ấy lại nở nụ cười.
Và lạ thay, học lực của cậu ấy cũng bắt đầu cải thiện rõ rệt so với hồi chỉ biết cắm đầu vào sách vở khi trước.
“Cậu thấy vui không?”
Tôi hỏi.
“... Cậu nhận ra ư?”
“Ừm… chúng ta quen nhau đã lâu rồi mà.”
“Đã mười năm rồi ha. Đúng là quá, quá lâu rồi. Phiền ghê ta.”
Đúng vậy. Quả là duyên nợ mà.
Cho đến tận bây giờ, khi mà học lực đã ngang tài ngang sức rồi nhưng chẳng hiểu sao chúng tôi vẫn có những buổi học thêm. Chẳng phải hơi vô nghĩa ư? Dẫu vậy, cậu ấy vẫn tiếp tục hỏi tôi những chỗ chưa hiểu và ngược lại.
‘Sieg dạy còn dễ hiểu hơn cả thầy giáo nữa.’
Khi nghe cậu ấy nói vậy, tôi không thể nói là tôi muốn dừng học chung được.
“Phải ha… thật sự đã lâu quá rồi…”
Tôi ngước nhìn trần căn phòng của cô ấy và hồi tưởng lại con đường mình đã bước qua cho đến thời điểm này.
Tiểu học, trung học, cho đến những năm tháng cấp ba hiện tại.
… Không, thậm chí còn xa hơn thế nữa. Trước đây rất lâu, tôi đã nghĩ lại về cuộc đời kiếp trước. Gần đây, tôi thấy mình hay hoài niệm nhiều hơn về thời quá khứ xa xăm ấy.
“... Khoan, cậu nói ‘đã quá lâu rồi’ ở thì quá khứ là có ý gì? Sieg, cậu và tớ sẽ vào cùng một trường đại học, chúng ta sẽ còn gắn bó dài dài mà.”
“... A à, phải rồi ha. Đúng là như vậy nhỉ.”
Nguyện vọng một của chúng tôi là trường đại học đứng đầu cả nước.
Âu cũng là lẽ đương nhiên. Chúng tôi đang theo học tại trường dự bị tốt nhất toàn quốc, rồi còn cạnh tranh giành vị trí số một, số hai. Việc nhắm đến ngôi trường đứng đầu và cạnh tranh khốc liệt nhất cũng là điều dễ hiểu.
Hơn nữa, kết quả kỳ thi thử của chúng tôi đều đạt điểm tối đa là A. Tất nhiên tôi vẫn không lơ là, nhưng cứ đà này thì chúng tôi đều sẽ vào cùng trường đại học thôi.
Nhưng cũng chỉ đến đó thôi.
Vệt nứt của chúng tôi… à không, của tôi đã chạm đến ranh giới không thể vãn hồi nữa rồi. Mà không, ngay từ đầu, vốn dĩ nó đã là một quả bom hẹn giờ vô phương loại bỏ rồi.
Chúng ta sẽ vào cùng một trường đại học.
Nhưng thời khắc chúng ta chia ly chẳng còn bao xa nữa.
“Nè… Sieg, sao vậy…?”
Nghe Anya gọi, tôi mới định thần lại.
“A, xin lỗi. Tớ suy nghĩ linh tinh tí ấy mà. Không có gì đâu.”
“Nói xạo…”
Cậu ấy lập tức nhìn thấu tôi.
“Nè… tớ hỏi cái được không…?”
“G-gì vậy…?”
“Chuyện mà Sieg đang giấu…”
Tôi giật thót. Trong khoảnh khắc, trái tim tôi như lỡ mất một nhịp, cảm giác như có cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng mình.
“Dạo gần đây.. trông cậu cứ như đang phiền muộn điều gì đó… như có nỗi lòng gì đó… luôn luôn trăn trở…
Thoạt đầu, tớ tưởng đó chỉ là rắc rối nho nhỏ. Tớ đã nghĩ là cậu lo lắng khi bị tớ đuổi kịp về điểm số.
Nhưng mà không phải như thế. Tớ quen cậu đã lâu rồi nên tớ biết. Nhất định là không phải…”
“...”
“Vì vậy tớ cho rằng cậu đang che giấu điều gì đó. Ai cũng có một hai bí mật trong lòng, không sao cả. Nếu cậu muốn tâm sự thì tớ luôn sẵn sàng lắng nghe, nhưng vấn đề của Sieg dường như lại hơi khác. Chuyện mà Sieg muốn giấu… có vẻ hơi khác…”
Bầu không khí tĩnh lặng bao trùm cả căn phòng. Tựa hồ chẳng còn bất cứ âm thanh nào khác ngoài giọng của cậu ấy.
Tôi nghe rõ cả tiếng tim mình đập mạnh như trống.
“... Mãi đến gần đây tớ mới để ý chuyện đó. Bởi chúng ta đã bên nhau quá lâu nên tớ có thể nhận ra.
Rằng cậu đang che giấu một điều gì đó… suốt thời gian qua… từ rất rất lâu rồi.. Kể từ cái ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau… cậu đã luôn luôn… luôn luôn lo âu…”
Bất thình lình, tôi cứng họng. Bí mật thầm kín bấy lâu của tôi đã bị lột trần.
Anya ôm gối, giấu đi nửa khuôn mặt, khẽ liếc nhìn tôi với ánh mắt không rời.
“Nè… chuyện đó… cậu không thể chia sẻ với tớ được sao…?”
“...”
“...”
“...”
Một khoảng lặng kéo dài. Tôi cơ hồ chỉ nghe thấy mỗi tiếng nuốt nước bọt khô khốc của chính mình.
“... Tớ không thể nói được.”
Tôi chỉ đành thốt ra những lời ấy.
Vẻ thất vọng in hằn trên gương mặt cậu ấy.
“... Vài năm nữa… cậu chỉ cần chờ vài năm nữa thôi…”
“... Hả?”
“Đến lúc đó… tớ sẽ kể cho cậu tất cả…”
Nghe vậy Anya liền gật đầu, với nét mặt vô cùng nghiêm túc.
Tôi ngã người và ngẩng đầu nhìn lên. Trần nhà phòng cậu ấy đã trở nên rất đỗi quen thuộc tự khi nào.
Vài năm nữa thôi. Chỉ vài năm nữa và mọi chuyện sẽ được sáng tỏ.
Khi ấy cũng chính là dấu chấm hết.
Hình ảnh hoàn toàn sụp đổ và cô ấy sẽ vỡ mộng về tôi.
Anya, cậu có biết không?
Tớ đã luôn lừa gạt cậu.
Sự thật là…
Tớ đã ôn thi vào cấp ba và đại học từ hồi cấp hai.
Khi nhìn thấy những dấu vết rạn nứt ấy, tớ đã sợ hãi và vùi đầu vào học trước và trước nữa.
Dẫu vậy, cậu vẫn đuổi kịp tớ.
Và sắp vượt qua tớ rồi.
Tớ chính là loại người như thế đấy…
Cả hai chúng tôi đều dễ dàng vượt qua kỳ thi tuyển sinh đại học.
Tôi giành lấy tấm vé vào ngôi trường danh giá hàng đầu đất nước không chút khó khăn.
Trong kỳ thi lần này, tôi đạt điểm cao hơn Anya.
Bởi vì làm bài với tâm thế muốn đánh bại tôi nên cô nàng trông rất bất mãn.
Thấy vậy, tôi bật cười.
Đây chính là sự ngoan cố cuối cùng của tôi.
* * * * *
Tôi đã có một giấc mộng.
Một giấc mộng về nơi tuyết rơi đầy.
Mơ về ngày xảy ra trận bão tuyết đặc biệt ấy, cái ngày mà tôi qua đời.
Nằm trong căn phòng bệnh trắng toát, tôi ngắm nhìn mưa tuyết rơi xuống từ bầu trời.
Mặt đất phủ một màu trắng xóa. Không còn là những bông tuyết nữa, mà phải gọi là những quần thể tuyết ồ ạt trút xuống không ngừng như thác lũ.
Một trận bão tuyết kỷ lục.
Tôi ôm lòng đố kỵ với tuyết.
Tôi đố kỵ với những điều “đặc biệt”.
Ở kiếp trước, tôi mãi không thể thoát khỏi cõi tầm thường, dẫu có nhìn lại, tôi cũng chưa bao giờ thực sự cố gắng để vượt qua kiếp sống tẻ nhạt ấy.
Tôi đã khóc, cười, giận, gặp phải rắc rối, rồi lại cố gắng, tìm tòi và nỗ lực hết sức mình…
Nhân sinh quả là đầy khổ ải, cho dù có dốc cạn sức lực đi chăng nữa, bước đi trên con đường đời cũng chẳng dễ dàng gì. Cuộc đời luôn bày sẵn những chướng ngại khó khăn, và ta phải tự mình tìm cách để vượt qua, cho dù có phải bật khóc, phẫn uất, than thân trách phận hay oằn mình chịu đựng cho đến khi cơ thể đầy rẫy vết thương.
Đó chính là một cuộc đời bình thường.
Kiếp trước, tôi là một con người bình thường và cũng trải qua một cuộc đời bình thường.
Ở đó có hạnh phúc, có khổ đau, có thăng, có trầm và cũng có những khi tôi gục ngã… đó là một cuộc đời hết sức bình thường.
… Tôi khao khát được đặc biệt.
Tôi khao khát được đặc biệt như cơn mưa tuyết kia.
Và thứ gọi là chuyển sinh xảy đến.
Vậy tôi bây giờ phải ra sao?
Liệu tôi có thể trở nên đặc biệt?
Đúng là điểm số của tôi hầu như luôn đứng đầu, tốt nghiệp một trường nổi tiếng và vào được đại học danh giá.
Tôi rất đặc biệt. Trong mắt người đời, như vậy chính là đặc biệt.
Nhưng mà như thế thì đã làm sao cơ chứ.
Phải làm sao để tôi có thể sánh được với trận bão tuyết này?
Liệu tôi có đủ sức thay đổi thế giới này? Liệu tôi có sở hữu dù chỉ là một chút sức mạnh của cơn bão tuyết kia?
Liệu rằng tôi có thể được như cơn bão tuyết mình hằng ghen tỵ?
… Chắc chắn là không đời nào.
Bản chất của tôi vẫn chẳng hề thay đổi kể từ kiếp trước.
Tấm kính cửa sổ này sẽ không biến thành mặt gương; và hình ảnh phản chiếu của tôi cũng chẳng trở thành bão tuyết nốt.
Chân tướng mọi sự rất đơn giản.
Tôi đơn thuần là không đủ khả năng để sánh vai cùng Anya.
* * * * *
Kể cả sau khi lên đại học, cuộc cạnh tranh giữa tôi và Anya vẫn tiếp diễn.
Thì nó cũng như trước đây thôi, tuy nhiên hầu hết bài tập ở đại học đều là báo cáo, rất ít khi có bài cho điểm như kiểm tra.
Cô ấy nổi đóa.
Như vậy thì chúng ta thi đấu kiểu gì chứ!?
Đương nhiên là tôi biết sẵn điều này vì đã từng học qua đại học, tôi chỉ bèn nở một nụ cười gượng trước những lời đó.
Một số môn có bài kiểm tra vào cuối kỳ này.
Đấu với tớ đi! Đây là một trận chiến! Anya hùng hổ tuyên bố. Nhưng cô ấy không hề biết rằng kết quả kiểm tra ở đại học rất hiếm khi được trả về, nên ta thường không biết được điểm của mình.
Khi kỳ nghỉ lễ bắt đầu, cô ấy lại một lần nữa nổi cơn tam bành.
Cô đã kéo tay tôi đi thẳng đến văn phòng giáo sư trong sự ngỡ ngàng của tôi. Và yêu cầu trả lại bài kiểm tra cuối kỳ của tôi để xem điểm.
Giáo sư cũng rất bối rối.
Trước khi kịp kiểm tra bài làm có tốt hay không theo quy định, các giáo sư đã bị choáng ngợp bởi sự hăng hái của cô ấy nên cuối cùng đã trả lại bài đã chấm.
Sau vụ đó, Anya đã trở nên nổi tiếng trong khoa.
Kết quả khép lại với phần thua thuộc về tôi.
Tỷ lệ thắng của tôi chỉ khoảng ba mươi phần trăm. Trông cái vẻ mặt đắc thắng thì dám cá là cô nàng như đang trên chín tầng mây rồi.
‘Coi bộ dạo này phong độ sa sút ghê ha?’ Anya khích tướng tôi, ‘Coi chừng lần sau đấy’ nhưng tôi chỉ có thể đáp lại như vậy.
‘Coi chừng lần sau đấy’ ư, nực cười thật.
Tôi chỉ là buột miệng nói ra mà thôi.
“... Sao cơ? Em… ấy ạ…?”
Anya vô cùng kinh ngạc, vừa chỉ vào mình vừa nói.
Một bài báo cáo của Anya đã được đánh giá rất cao, và cô ấy được giáo sư đề cử tham dự một cuộc hội thảo ngoài khuôn viên trường.
‘Tuyệt ghê, quả không hổ là Anya’ tôi buông lời khích lệ, song cô ấy dường như không giấu được vẻ do dự.
Suy nghĩ của cô in rõ trên mặt.
‘Tại sao Sieg lại không được chọn mà chỉ có mỗi mình…?’
Tôi có thể dễ dàng đọc vị cô ấy.
Anya sau đó tham dự hội thảo khác đồng thời vẫn đạt được kết quả xuất sắc ở trường.
Trong dịp khác, cô ấy được vinh danh là sinh viên ưu tú nhất khối.
Dựa trên kết quả các bài báo cáo cùng điểm kiểm tra cuối kỳ, cô ấy được xếp vào nhóm sinh viên đứng đầu.
Khi đó, cô ấy chỉ đơn thuần là rất bối rối.
Cách biệt đã ngày càng rõ ràng.
Ở trường của tôi, việc lựa chọn hội thảo chuyên đề bắt đầu từ năm thứ hai. Nói vậy chứ nó dạng như đăng ký trải nghiệm thử một hội thảo, rồi sinh viên sẽ được lần lượt tham gia đủ mọi hội thảo khác xuyên suốt năm học. Và dù là trong quãng thời gian thử nghiệm ấy, Anya vẫn là trung tâm của mọi sự kỳ vọng.
‘Xin hãy tham gia hội thảo của chúng tôi’, với thành tích xuất sắc ở năm nhất, Anya được săn đón ở khắp mọi nơi.
Tất nhiên là tôi thì không được như vậy.
Hiện giờ, điều cô ấy còn băn khoăn là liệu cô ấy có vào cùng nhóm nghiên cứu với tôi hay không và hỏi rằng chúng tôi sẽ tham gia nhóm nghiên cứu nào.
Tôi chỉ biết cười trừ.
“Chẳng phải tốt hơn hết chúng ta nên chọn lĩnh vực mà mình có hứng thú sao?” Nghe vậy, mặt cô ấy lập tức biến sắc, “Phải ha… đó là lựa chọn đúng đắn nhỉ…“ nhưng tôi đã thuyết phục Anya miễn cưỡng chấp nhận.
Tôi lại móc ra viên kẹo ngọt trong túi và cố làm vui lòng cô nàng.
Cuối cùng, Anya quyết định gia nhập hội thảo nghiên cứu và phát triển đạo cụ ma pháp.
Và tôi thì chọn hội thảo nghiên cứu và phát triển đạo cụ ma pháp.
… Không, gượm đã, vụ này là tôi không lường trước được.
Khi cô ấy kêu đếm đến ba thì đưa tay chỉ vào lựa chọn của mình, cả hai chúng tôi đều chọn hội thảo nghiên cứu và phát triển đạo cụ ma pháp.
Sở dĩ tôi chọn nó là bởi đã từng có năm năm làm việc cho một công ty sản xuất đạo cụ ma pháp ở kiếp trước, nên mới nghĩ bụng mình có thể tận dụng tốt kinh nghiệm sẵn có. Còn Anya chọn vào đó bởi vì nó có vẻ thú vị.
“Thật đấy hả trời…”
Đứng bên cạnh cô nàng đang hết sức đắc chí, tôi không khỏi buông một lời thì thầm tự giễu.
Và khi lên năm ba, cô ấy dần hoạt động năng nổ hơn.
Luận văn của cô ấy được đánh giá cao và giành một giải thưởng ở hội nghị học thuật, sau đó cô ấy được mời tham dự một đại hội khác và ngày càng cải thiện thành quả của mình. Tuy còn là sinh viên nhưng cô ấy đã có cơ hội giao lưu với giáo sư từ các trường đại học khác và bận rộn chạy đôn chạy đáo khắp nơi.
Cô ấy còn được mời tham gia dự án hợp tác nghiên cứu với các trường đại học và doanh nghiệp, và tiếp tục đạt được thành tích xuất sắc.
Còn tôi thì chẳng có gì đặc biệt cả.
Có thể nói tôi chỉ đang trải qua đời sinh viên bình thường như bao người khác.
“Tại sao…!”
Anya hét vào mặt tôi.
“Tại sao chỉ có mỗi mình tớ…!”
Cơn giận dữ tột cùng ấy chẳng biết thể hướng vào đâu, chỉ biết bất lực mà bộc phát trước mắt tôi.
Những ảo tưởng hư cấu của cô ấy về việc sẽ tiếp tục mãi mãi cạnh tranh với tôi đã không trở thành hiện thực, khiến cho cô phải thất vọng.
Nhưng chuyện đó sẽ không xảy ra. Không bao giờ đâu, Anya à.
“... Tớ xin lỗi.”
Khi tôi nói vậy, cô ấy trưng ra gương mặt buồn bã “Xin lỗi,” và nói bằng giọng trầm đến độ tôi thiếu điều không nghe thấy nổi rồi lặng lẽ rời khỏi nơi này.
Nó không còn là những vết nứt nữa mà đã hoàn toàn đổ vỡ rồi.
* * * * *
“Cuộc thi?”
“Phải, một cuộc thi!”
Anya thở hồng hộc và la lên, tay cầm tờ áp phích của cuộc thi sáng chế đạo cụ ma pháp ở trong phòng nghiên cứu giơ ra trước mặt tôi.
“Cùng đấu nào!”
Nói đơn giản, đó là cuộc thi mà ta phải phát triển ra sản phẩm đáp ứng một số yêu cầu nhất định về tính năng. Rồi nó sẽ được đem đi đánh giá hiệu suất, thiết kế, ý tưởng cùng nhiều tiêu chí khác.
Cuộc thi ấy được tổ chức ở trường đại học và cần đến kỹ năng nghiệp vụ về chế tạo đạo cụ ma pháp.
Tôi bỗng hưng phấn trong thoáng chốc.
Một cuộc thi đòi hỏi kỹ năng chuyên môn cao. Với năm năm kinh nghiệm thực tế ở kiếp trước, tôi hiện đang nắm lợi thế không nhỏ.
Tôi có thể cạnh tranh với Anya lần đầu tiên sau một thời gian dài. Nghĩ vậy, tôi bất giác mỉm cười.
Như cảm nhận được sự tinh tế của tôi, cô ấy cũng mỉm cười đáp lại.
Tôi đã dành hết tâm huyết cho cuộc thi ấy.
Sáng trưa chiều tối, suốt cả ngày tôi chỉ ngồi vắt óc suy nghĩ ý tưởng và viết ra giấy. Chế tạo ra sản phẩm nguyên mẫu, rồi xác định các lỗi phát sinh và tìm cách khắc phục. Tôi đã rút kinh nghiệm từ công việc ở kiếp trước rằng thất bại là điều bất khả kháng trong quá trình sản xuất. Vì vậy quan trọng là đừng ngại bắt tay làm thử.
Tôi chế tạo hết mẫu thử đến mẫu thử khác, cải tiến rồi lại cải tiến. Thi thoảng tôi làm nguội cái đầu, rồi nhìn lại sản phẩm của mình từ một góc độ khác. Để tìm kiếm ý tưởng ẩn giấu trong những món đồ cũ hoặc một sản phẩm hoàn toàn khác.
Tôi chìm sâu vào trong ký ức.
Liệu có cách nào để tận dụng tốt hơn nữa năm năm kinh nghiệm này không? Liệu có gợi ý gì từ những thứ tôi đã làm trong quá khứ? Có sáng kiến gì hay ho không? Có chỗ nào có thể cải thiện…?
Tôi chỉ biết điên cuồng… dồn toàn tâm toàn ý vào việc chế tạo đạo cụ ma pháp.
“Nè… Sieg, cậu có… sao không? Dường như cậu đang cố hơi quá..?”
Anya lo lắng hỏi han tôi.
Dẫu là người đề xuất trận đấu này, cô ấy vẫn sốt sắng đi lo cho đối thủ của mình.
Không sao… Không sao cả đâu… Tôi khẽ xoa đầu cô ấy và bảo.
Vào lúc đó, tôi trượt chân vấp nhẹ.
Tôi chỉ càng khiến cô ấy thêm phiền lòng.
Nhưng tôi nhất định phải dốc hết sức mình.
Đây có lẽ là lần cuối cùng.
Đây có lẽ là cơ hội cuối cùng tôi được thi đấu với cô ấy.
Tôi biết rất rõ.
Rằng khoảng cách mà tôi đã thu hẹp với cô ấy, sẽ chỉ ngày càng nới rộng và không bao giờ thu hẹp lại nữa.
Rằng tôi sẽ không bao giờ đáp trả cô ấy bằng toàn bộ sức lực được nữa.
Rằng tôi sẽ không bao giờ có thể thỏa mãn cô ấy được nữa.
Dẫu cho đã được “chuyển sinh”, tôi rốt cuộc vẫn là một kẻ tầm thường.
Vậy nên, chí ít là lần cuối cùng.
Chí ít là một lần cuối cùng này.
Bằng tất cả sức lực.
Bằng tất cả con tim.
Tôi nguyện hiến dâng tất cả.
Hãy để tôi phân thắng bại với cô ấy……
Vào ngày diễn ra cuộc thi.
Tại một trường lớn, có rất nhiều trường đại học tham gia, khán đàn chật kín sinh viên.
Đây là một đại hội có uy tín đã được tổ chức suốt nhiều năm, rất nhiều doanh nghiệp và nhà báo đến để theo dõi biểu hiện xuất sắc của các sinh viên, thông qua đó tìm kiếm nhân tài tương lai.
Cuộc thi cứ tiếp diễn.
Vẫn tiếp diễn.
Và tiếp diễn…
Quả không hổ là Anya, thật đáng khâm phục.
Bất kể là tính sáng tạo, chức năng hay thiết kế, sản phẩm của cô ấy cũng đều vô cùng độc đáo.
Nếu là một bài kiểm tra thì nó xứng đáng đạt 100… à không, thậm chí là 120 điểm.
Ngay từ đầu, tài năng phi thường của cô ấy là không thể đo đếm chỉ bằng con điểm 100 tuyệt đối.
Kết quả đã định.
Tác phẩm của cô ấy đoạt giải nhì.
Cô ấy xuất sắc cán đích ở vị trí thứ hai trong hơn cả ngàn thí sinh dự thi.
Và tôi…
Tôi thì…
…
* * * * *
Bầu trời đang đổ mưa tuyết.
Tuyết rơi rất nặng hạt.
Trước mắt tôi phủ đầy một màu trắng xóa.
Một người bạn bên khoa khí tượng học nói với tôi rằng đây là trận bão tuyết lớn nhất trong suốt năm thập kỷ qua.
Lạnh thật.
Trắng quá.
Cả thế giới của tôi bị bao trùm trong tuyết.
Tuyết rơi dày hệt như cái ngày mà tôi qua đời.
“... Cậu không nên, ra ngoài trời, trong thời tiết này…”
Khi tôi đang ngồi trên băng ghế dài, bỗng một cô gái tới và chìa tay đưa cho tôi chiếc ô.
Là Anya. Anya đã đi tìm tôi.
“A… tớ xin lỗi…”
Tôi đáp và nhận lấy chiếc ô, song nó cũng chẳng giúp ích được cả.
Một chiếc ô nhỏ là không đủ để chống lại cơn bão tuyết đặc biệt này, và tiếp vẫn cứ chất thành đống trên người tôi.
“... Thật đáng tiếc… khi không được chọn… Sieg đã nỗ lực rất nhiều…”
Phải, tác phẩm của tôi không được chọn. Nó đã bị đánh rớt ngay từ vòng loại.
Ngay từ vòng đầu tiên của cuộc thi, tâm huyết cả đời của tôi đã hoàn toàn thất bại.
“... Đó là kết quả đương nhiên.”
“... Đừng… nói vậy…”
Cuộc thi có quy mô cực kỳ lớn với sự tham gia của rất nhiều trường đại học.
Đó là nơi quy tụ những thiên tài đích thực. Chuyện tác phẩm của tôi không được chấp nhận cũng là điều dễ hiểu.
“Nè… cứ ngồi ở đây thì cậu sẽ bị cảm đấy… chúng ta cùng vào trong nhé?”
“... Tớ… muốn ngắm tuyết thêm một lúc nữa… Anya, cậu nên về trước đi.”
“... Chừng nào Sieg còn ở đây thì tớ cũng không về đâu.”
Nói vậy, cô ấy ngồi xuống bên cạnh tôi, giữa màn mưa tuyết dày đặc này.
Tuyết dần nuốt trọn mọi sắc màu và thanh âm.
“... Tớ xin lỗi.”
“Hả?”
“Tớ không còn sánh vai cùng cậu được nữa…”
Tôi nhỏ giọng thì thầm, để chỉ mỗi mình cô ấy nghe thấy.
Cho dù nơi đây chẳng có bất cứ ai, ngoài biển tuyết mênh mông.
“Đây là hồi kết cho trận đấu giữa chúng ta… từ giờ trở đi, cậu nên cạnh tranh với những thiên tài thực sự.”
“Sieg… cậu đang nói gì vậy?”
“Hãy hướng mắt ra thế giới rộng lớn ngoài kia. Cậu là một thiên tài đích thực… tớ chắc rằng ở đâu đó cũng sẽ có những thiên tài có thể cạnh tranh với cậu. Từ giờ trở đi, cậu hãy dốc toàn lực… mà đối đầu với con người tài giỏi ấy...
Tớ đi được tới đây là hết rồi. Giờ là lúc để chúng ta nói lời từ biệt.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy.
“Tớ không thể trở nên đặc biệt. Tớ không thể trở thành một người đặc biệt được như cậu.”
Tôi cố kìm nén dòng lệ đang chực chờ tuôn rơi.
“Ý… ý cậu là sao… Sieg?”
“Hôm ấy cũng là một ngày đầy tuyết…”
Tôi ngước nhìn mưa tuyết vẫn đang không ngừng trút xuống. Trên dưới, trái phải, khắp bốn bề đều ngập trong tuyết.
“Cái ngày mà tớ chết, tuyết cũng rơi đầy trời như thế này. Với thân thể cứng đờ, tớ ngẩng đầu ngắm nhìn tuyết rơi qua khung cửa sổ. Tớ ôm lòng đố kỵ với tuyết…”
“...?”
“Hai mươi tám năm sống trên đời với cái mác tầm thường, nó cũng không phải là tệ, nhưng… tớ chẳng giỏi một thứ gì cả, chưa một lần đạt 100 điểm bài kiểm tra ở trường, lại càng không thể bước trên con đường phi thường…
… Tớ khao khát được đặc biệt. Một kẻ bình thường như tớ muốn được trở nên đặc biệt.”
“... Là sao cơ? … Cậu đang nói gì vậy Sieg?”
Câu trả lời mà tôi đã không thể đưa ra cho cô ấy vào năm cuối trung học, tôi đang làm ngay lúc này.
“Tớ đã được chuyển sinh Anya à. Tớ đã từng chết một lần… rồi mang theo mình những ký ức ấy và sống lại một lần nữa.”
“......... Hả?”
“Cậu có tin được không?”
Né tránh ánh nhìn ngây ngốc trên gương mặt cô ấy, tôi tiếp lời.
“Với kẻ đã trải qua một kiếp người, bài kiểm tra tiểu học chẳng khác nào trò trẻ con. Hiển nhiên rồi. Và cậu đã bất chấp tất cả mà cắm đầu thách thức tớ, đến mức mù quáng… có điều đó là do cậu chẳng hề hay biết gì cả.
Đến khi lên trung học, tớ hầu như toàn thắng. Vốn kinh nghiệm hai mươi tám năm kiếp trước vẫn phát huy rất tốt.
Tuy nhiên, từ cấp ba trở đi, điểm số giữa chúng ta dần thu hẹp lại… và cuối cùng kết quả đã đảo ngược. Âu cũng là lẽ đương nhiên.”
“......”
“Việc học ở phổ thông quả thực rất gian nan. Cho dù đã từng học qua một lần cũng không dễ gì đạt điểm 100 nữa. Nếu cậu hỏi một người qua đường rằng ‘Giả như được quay lại thời cấp ba một lần nữa, liệu bạn có dám tự tin vào được trường đại học danh giá nhất không?’, chẳng có mấy người sẽ trả lời ‘Có’ đâu.”
Tớ đã ôn thi phổ thông và đại học từ những năm cấp hai để có thể cạnh tranh với cậu, nhưng tớ vốn dĩ không phải là người có sức học phi thường để vào được ngôi trường khó nhất toàn quốc này.”
Tôi đã chạm đến giới hạn, không, tôi đã vượt qua nó từ lâu rồi.
“Khi lên đại học, nó còn chẳng cạnh tranh nữa.
Đường nhiên rồi. Tớ không đủ năng lực đoạt giải ở các hội thi học thuật. Lợi thế duy nhất mà tớ có là kinh nghiệm từ kiếp trước. Ngay từ đầu… bản thân tớ… đã không hề sở hữu lý luận xuất sắc cho những môn học khó ở đại học…”
Cô ấy chỉ lặng thinh ngồi đó.
Giữa cơn mưa tuyết, cô chăm chú lắng nghe, chẳng hề hé môi lấy một lời.
“Thần đồng lúc lên mười, thiên tài ở tuổi mười lăm, người thường vào năm hai mươi… Thứ phép mầu mang tên chuyển sinh đã đánh mất sự kỳ diệu sau mười lăm năm. Một phép mầu dần phai mờ theo thời gian. Anya, cậu ắt hẳn đã nỗ lực rất nhiều để bắt kịp tớ, nhưng tớ đã phải dốc hết sức mình để không bị cậu bỏ lại phía sau.
Lớp vỏ chuyển sinh bong ra, để lộ con người tầm thường bên dưới. Thời gian đã hoàn toàn cuốn trôi thứ ma thuật trên người tớ.”
Tôi không thể nhịn được.
Lệ nóng trào ra từ khóe mi.
“Tớ muốn được đặc biệt như tuyết này. Tớ muốn được cạnh tranh với người đặc biệt như cậu mãi mãi.
Tớ xin lỗi… vì đã không thể trở nên đặc biệt... tớ xin lỗi… thực lòng xin lỗi…”
Tôi bật khóc nức nở.
Tôi chỉ biết nói lời xin lỗi, hết lần này đến lần khác. Tôi đã không thể bắt kịp với cô ấy. Sau hai mươi năm ròng rã, tôi cũng chưa bao giờ chạm tới nơi cô.
“Tớ xin lỗi……!”
Tôi vẫn chỉ là một kẻ tầm thường, chẳng hề thay đổi gì sất.
“Ngốc… đồ ngốc…”
Khóc.
Cô ấy cũng đang khóc.
Nhìn thấy tôi gục ngã, cô ấy cũng mắt ướt lệ nhòa.
“Cậu đang nói gì vậy… Tớ chẳng hiểu gì hết… Chuyển sinh hay gì đó… Nghe hoang đường quá đi… Tớ không hiểu gì cả… Thật phi lý…”
Tuyết vây lấy cô ấy.
“Rốt cuộc mọi chuyện là sao… Tớ chẳng thể cứ thế mà chấp nhận được… Tớ biết là rất, rất tệ nhưng mà… ý cậu là sao… gì mà bình thường với cả đặc biệt cơ chứ…
Cảm giác của người bình thường... tớ chẳng hiểu gì sất…”
Một kết cục tất yếu.
Thiên tài không thể nào hiểu được kẻ tầm thường. Cũng như chẳng thể thấu hiểu tôi.
“Nhưng, nhưng… có một điều mà tớ biết…”
Anya nghẹn ngào tiếp lời. Mặc cho những giọt nước mắt lăn dài trên má, ngôn từ của cô ấy vẫn hướng thẳng vào tôi.
“Tớ biết rằng Sieg đã chạm đến giới hạn… Cậu không thể tiến xa hơn được nữa… Cậu không thể thúc đẩy bản thân thêm được nữa.
Bấy nhiêu đó, tớ hiểu rất rõ. Bởi vì, tớ đã ở bên cạnh cậu lâu lắm. Tớ đã luôn… dõi theo cậu từ rất, rất lâu rồi.”
Ra là vậy…
Thì ra cô ấy đã luôn nhìn thấu tôi… cô ấy đã nhìn thấu lớp vỏ bọc của tôi suốt bấy lâu…
Vậy thì đây chính là dấu chấm hết…
“Nhưng… nhưng mà nè…”
Anya ôm chầm lấy tôi.
“Đừng nói rằng… chúng ta sẽ phải chia ly… đừng nói… đây là lời từ biệt… Không được cạnh tranh với cậu nữa… thì buồn lắm… tiếc nuối lắm… Khiến con tim tớ quặn đau… nhưng, nhưng… xin đừng rời xa tớ. Hãy ở bên cạnh tớ mãi mãi nhé…
…… Em đã yêu anh suốt mười lăm năm rồi…”
Tôi bỗng thấy trái tim mình như lỡ một nhịp. Cảm giác như máu đang chảy đến mọi ngóc ngách trong cơ thể.
Ngay lúc ấy… tôi cuối cùng cũng nhận ra…
“... Lạnh quá.”
“Ừm.”
“Cậu lạnh quá.”
“Ừm.”
“Người cậu lạnh quá.”
Cô ấy vẫn ôm chặt lấy tôi không buông.
Tôi thu mình trong vòng tay trắng trẻo nhưng cũng rất đỗi lạnh lẽo ấy.
“Không… cậu… không được ở ngoài này… cậu sẽ bị cảm mất… Mọi người đặt rất nhiều kỳ vọng vào cậu… nhất định phải giữ gìn sức khỏe…”
“Tớ đã nói rồi mà. Chừng nào Sieg còn ở lại thì tớ cũng sẽ không về.”
“......”
“Nè, chúng ta cùng về nhé?”
Cô ấy bật ra một tiếng cười.
Cô vừa khóc vừa cười.
“Đừng khao khát bão tuyết lạnh lẽo nữa… cùng trở về căn nhà ấm áp được không?”
* * * * *
Tôi vẫn còn chưa hết choáng váng.
Tôi giương mắt nhìn trần phòng cô ấy, tâm trí vẫn đang chìm trong cơn quay cuồng.
Những tưởng tôi sẽ phải nói lời tạm biệt với cô ấy. Hôm nay, tôi sẽ thổ lộ tất cả mọi chuyện và rồi chúng tôi sẽ đường ai nấy đi.
Vậy thì cớ sao tôi vẫn còn đang ở trong phòng của cô ấy, cớ sao tôi lại mượn phòng tắm nhà cô ấy chứ?
“A! Sảng khoái thật đó!”
Anya thốt lên trong khi bước vào phòng.
“Thế, mấy thứ cậu kể có bao nhiêu phần là sự thật?”
“... Về vụ chuyển sinh à?”
“Phải. Chứ còn gì nữa?”
“... Tất cả. Việc cậu không tin cũng là dễ hiểu, nhưng tớ không hề nói một lời dối trá nào.”
“Xạo ke.”
Anya bật cười và hỏi chuyện tôi về kiếp trước.
Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, như thể đầu óc đang ở trên mây, tôi giải đáp hết mọi điều mà cô ấy thắc mắc.
Về cuộc đời trước đây của tôi. Thú thật thì nó chẳng có gì hấp dẫn cả. Đó là một cuộc sống bình thường, tôi mắc phải rắc rối này, gặp chuyện thú vị nọ, làm quen với người bạn kỳ lạ kia, tóm lại tôi đã sống như thế đấy.
Chúng tôi cứ tán gẫu linh tinh như vậy.
Anya vui vẻ lắng nghe nhưng câu chuyện tầm phào ấy.
“Cảm giác như cuối cùng tớ cũng đã bắt kịp cậu.”
“... Hả?”
“Nói sao ta… tớ cảm thấy mình cuối cùng cũng trở thành bạn thơ ấu của cậu.”
Cô ấy cười và nói.
Hai mươi tám năm giấu kín của tôi đã được lấp đầy phần nào.
“Vậy, từ giờ cậu tính thế nào?”
“... Ý cậu là sao?”
“Cậu không cần phải gánh vác một mình nữa và có thể sống tự do theo ý muốn rồi. Sao không thử làm gì đó mà cậu thích?”
Cô ấy thản nhiên nói trong khi nhâm nhi ca cao nóng.
“Để coi… đúng là tớ có bằng cấp tốt hơn kiếp trước nên đi đâu cũng có lợi thế, nhưng…”
“Aaa! Trời ạ! Thuận lợi với chả bất lợi! Ý tớ không phải thế! Mà là cậu thích gì, cậu muốn làm gì kìa?”
Cô ấy chống hông và đưa tay chỉ vào tôi, lớn giọng nói.
“T-Tớ… thích gì… sao…”
Tôi nhắm mắt lại và trầm tư. Nhưng có lẽ nó không dễ gì để tìm ra ngay.
“Chắc là từ từ rồi nghĩ sau vậy…”
“Không! Tớ biết đấy! Để tớ nói luôn! Về cái cậu thích và thứ cậu giỏi!”
Hả? Gì cơ? Là sao nữa?
Tại sao Anya lại tuyên bố sở thích của tôi cơ chứ?
Tôi ngớ người trong khi đợi Anya nói tiếp.
“Con đường phù hợp với cậu nhất chính là ‘giáo viên’. Lý do là bởi vì chính cậu là người đã dạy dỗ tớ như hiện tại cơ mà!”
Cô ấy hiên ngang ưỡn ngực.
Giáo viên. Khi nghe thấy hai chữ ấy, cảm giác như có gì đó vừa bùng lên trong lồng ngực tôi.
Hồi cấp hai, tôi đã thường xuyên tổ chức dạy học nhóm cho các bạn trong lớp.
Tôi thấy rất vui khi được tín nhiệm. Vui khi họ hiểu những lời tôi giảng. Vui khi giúp ích được cho bạn bè.
“Nghe bạn thuở nhỏ của cậu nói chưa! Không nghi ngờ gì nữa! Cậu chính là ‘người thầy’ của tớ!”
‘Tớ biết rõ tất tần tật về cậu đấy’, cô ấy mỉm cười đắc ý.
Thấy vậy, tôi cũng không khỏi cười theo.
* * * * *
Ngắm tuyết rơi, tôi bất chợt nhớ lại chuyện xưa.
Cái ngày mà tôi qua đời, tôi ôm nỗi đố kỵ với điều đặc biệt.
Vậy điều đặc biệt mang tên chuyển sinh ấy đã làm thay đổi thứ gì trong tôi?
Sau khi chuyển sinh, đã có hàng đống chuyện xảy đến với tôi. Vậy thì, bản chất bình thường của tôi đã phát sinh loại biến hóa nào?
Tôi chưa thể tìm ra câu trả lời, và sau tất cả, tôi thấy mình vẫn chỉ là một con người bình thường mà thôi.
Nhưng…
“Thầy ơi! Chào thầy ạ!”
“Tạm biệt thầy!”
“A, các em về nhà coi chừng tuyết rơi đấy.”
Hôm nay, như thường lệ, tôi lại dành cả ngày theo dõi sự trưởng thành của các học trò.
Đó là một nghề nghiệp bình thường nhưng cũng rất đỗi xứng đáng.
“Mọi người về hết rồi… nhưng mình vẫn còn việc phải làm…”
Tôi cần phải sửa soạn một số tài liệu và chấm bài kiểm tra.
… Nhắc mới nhớ, có một vài đứa đang cạnh tranh điểm số. Thật không biết kết quả lần này sẽ thế nào nhỉ.
Tôi không khỏi mỉm cười trong khi chấm bài.
“Ôi, mừng anh đã về, anh yêu!”
“Bố! Mừng bố về nhàaaa!”
Khi tôi vừa mở cửa bước vào nhà, vợ tôi đã thò đầu ra và cô con gái liền nhảy vào ôm lấy chân tôi.
Khi được tôi bế lên, con bé bật cười vui sướng.
Vợ tôi là một người đặc biệt.
Cô ấy có lòng đam mê với nghiên cứu nên đã nhắm tới mục tiêu trở thành giáo sư và đã hoàn thành rất nhiều luận án. Cô ấy đã đạt được thành công vang dội và nhiều xuất hiện tại các hội nghị học thuật ở nước ngoài.
Cô ấy hiện đang là một nhà nghiên cứu trẻ và tài năng.
Nhưng đối với tôi thì không phải là đặc biệt trên phương diện đó.
Mà cô ấy đặc biệt theo một nghĩa khác.
Cũng tức là, tôi rất yêu cô ấy.
“Em nấu bữa tối rồi à.”
“Vâng, tạm thời em không đi đâu xa nữa. Nên chắc là em có thể về sớm hơn.”
“Vậy là con sẽ được ở với bố mẹ một thời gian!”
“Bố có mua cho con một ít kẹo nè.”
“Hoan hô! Con cảm ơn bố!”
“Hể? Cái gì đây ta? Hôm nay là kẹo gì vậy? Nè nè, hôm nay là kẹo vị gì vậy?”
“... Đừng có ăn nhiều hơn cả con gái em chứ…”
Mặc dù là một người bình thường, tôi sẽ luôn dõi theo học trò của mình khôn lớn, sống cùng với người vợ đặc biệt và cô con gái đáng yêu.
Bước đi trên một con đường bình thường và thoải mái.
Ngay bây giờ, tôi đang sống một cuộc đời rất hạnh phúc.
7 Bình luận