Cô ấy chẳng dễ thương chút nào khi ở gần tôi
Chương 03: Cô nàng gyaru làm việc bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi
12 Bình luận - Độ dài: 1,944 từ - Cập nhật:
Tôi nhìn lên trên phần trần nhà dơ bẩn.
Bóng đèn huỳnh quang thỉnh thoảng lại nhấp nháy.
"Paisen ơi~"
"Sao thế?"
"Anh đang thấy chán lắm à?"
Dù giờ vẫn chưa phải là ban đêm nhưng vì cửa hàng tiện lợi này nằm hơi xa khỏi phần trung tâm thành phố, nên chúng tôi cũng thường xuyên có những khoảng thời gian nhàn rỗi như thế này trong giờ làm.
Tenma Ai, cô nàng gyaru tóc nhuộm vàng này làm công việc bán thời gian tại đây như một hậu bối của tôi, đang nghịch tóc mình một cách vu vơ khi tiến lại gần tôi.
"Ừ, đúng vậy."
"Nhưng mà, sao dạo này cảm giác anh có vẻ hay mất tập trung vậy hả senpai?"
"…Vậy sao?"
"Cái khoảng lặng đó là gì thế? Vậy là anh cũng tự nhận thức được à?"
"Ừm..."
Tôi cảm thấy bối rối.
Quả thật là gần đây tôi có hơi mất tập trung.
Và tôi biết rõ lý do cho việc đó.
"Ờm, chuyện là thế này nhá."
"Anh lại định nói đấy là mấy câu chuyện về bạn của anh à?"
"...Ừ, có chuyện này về một người bạn của anh."
Chưa bắt đầu đã làm mất hứng là sao.
"Người bạn đó của anh thực sự không được ai để ý đến cả."
"A, có vẻ như Paisen trông cũng không giống kiểu người có bạn gái đâu nhỉ."
"Có phải là anh đâu. Cái này là về bạn của anh cơ."
Cứ nghe đi đã xem nào.
Em ấy tỏ vẻ không mấy hứng thú cho lắm, nghịch móng tay của mình, nhưng đôi mắt thì lại ánh lên một sự tò mò không thể che giấu, thúc giục tôi tiếp tục câu chuyện chỉ bằng cái nhìn ấy.
"Cậu bạn đó của anh có một cô khỉ đột làm bạn thuở nhỏ..."
"Cho em xin cái địa chỉ đi senpai."
"Tại sao?"
"Để em thử tra xem có cái sở thú nào gần đấy không."
"Thô lỗ quá đấy nhá!"
Chẳng phải em là đàn em của anh sao?
Chẳng phải em mới chỉ là học sinh năm nhất thôi sao?
Tôi hỏi.
Ai đáp lại với vẻ mặt đầy tự tin.
"Em là một cô nàng JK (nữ sinh cao trung) chính hiệu đấy!"
"Kiểu nói đấy cứ cổ cổ thế nào ấy nhể."
"Nhưng em không phải kiểu con gái dễ dãi đâu nhé."
"Anh không cần biết cái đó đâu."
“Sao anh không tự mình kiểm tra nhỉ Paisen~?”
Em ấy nói với một nụ cười khiêu khích và cúi người gần về phía tôi rồi nhìn lên trong khi cho tôi xem bộ đồng phục không theo đúng kiểu mẫu của mình...
... Cụ thể là phần cổ áo được nới lỏng ra, để lộ phần ngực một chút.
"Haizz..."
"Dù có che mắt lại thì cũng vô ích thôi. Em biết rõ anh đang nhìn chằm chằm qua kẽ hở của các ngón tay đấy. Đến mức nổi hết cả gân trên bàn tay rồi mà."
Đó chỉ là phản xạ của một thằng trai tân thôi.
Tha thứ cho anh.
Ngay từ đầu em ấy đã tự phô bày nó ra trước mắt tôi, nên nếu tôi không nhìn thì có khi lại bất lịch sự quá.
Giống như khi người ta đưa tặng khăn giấy miễn phí ngoài đường, mà ta lại lẳng lặng đi qua không nói gì.
Ta từ chối vì ta không cần, nhưng một lúc sau chắc chắn vẫn sẽ cảm thấy tội lỗi, nghĩ chắc người đó đã phải buồn lắm.
Đây chắc chắn là cảm giác của những người nhút nhát, và từ đó suy ra những người nhút nhát thường rất tốt bụng, Và những người như thế sẽ đáp ứng tiêu chí "Người tốt" luôn đứng đầu trong danh sách các đặc điểm lý tưởng mà các cô gái tìm kiếm ở người yêu.
Một kết luận chuẩn không lệch đi đâu được.
Tôi thán phục trước trí thông minh của bản thân.
"Em không biết anh đang nghĩ gì, nhưng chắc chắn là anh đang nghĩ đến mấy điều vớ vẩn đấy."
"Anh chỉ đang khám phá ra chân lý của thế giới thôi mà."
"Ý anh là thế giới song song à? Em cũng khá thích mấy thứ kiểu đó đấy."
Có phải mấy cái kiểu sinh vật huyền bí (UMA) làm anh hứng thú không?
Ai nghiêng đầu hỏi.
"...Dù sao thì, để anh kể tiếp câu chuyện về thằng bạn của anh."
"Vâng."
"Thằng bạn đó của anh, dạo gần đây đã được cô bạn khỉ đột đó tỏ tình."
"Thật luôn á hả?! Tình yêu vượt qua cả giới hạn chủng loài luôn sao!!"
Em ấy mở to mắt lấp lánh.
Tôi đã nghe nói rằng con gái thường thích những câu chuyện tình cảm, và Ai cũng không phải ngoại lệ.
"Nếu mô tả chi tiết ra thì có thể đó không phải là tỏ tình, nhưng dù sao thì cô bạn thuở nhỏ đó giờ cũng đã trở thành bạn gái của cậu ta, khiến cậu ta băn khoăn không biết phải làm sao... Đó là những gì anh nghe được thôi nhé, anh không rõ đâu."
Dù đây không phải chuyện của tôi, nhưng cũng không thể không quan tâm đến ý kiến của người khác. Dù không hứng thú, nhưng biết đâu sau này lại có ích.
"Ừm..."
Ai nghĩ ngợi một lúc, lấy tay che miệng và ngước nhìn lên trần nhà.
Khoảnh khắc tôi nhìn khuôn mặt ngớ ngẩn của em ấy , tôi chợt tưởng tượng ra khung cảnh của một vũ trụ bao la sau lưng ẻm.
"Chẳng phải nên tự hào vì nó sao."
"Tự hào vì có bạn gái là một con khỉ đột sao?"
"Vâng, Cái này hiếm bỏ xừ ra còn gì."
"Ừ thì đúng là hiếm có khó tìm thật đấy, nhưng..."
Có lẽ đây là lần đầu tiên xảy ra chuyện này.
Một tình huống chưa từng có tiền lệ trong quá khứ.
"Dù sao thì giờ cũng chán quá nhỉ."
"Ừ, chẳng có mống khách nào cả."
"Mọi khi thì đông hơn nhiều mà nhỉ?"
Ai thả người mình xuống quầy. Ngực của em ấy đè lên cái bàn ghế đến mức tôi có thể nghe thấy cả âm thanh nó bị ép chặt luôn, và có lẽ do bản năng của một thằng trai tân, ánh mắt tôi tự động tập trung phần đó của em ấy.
"…Senpai?"
"Sao thế?"
"Thực ra thì, anh nhìn thẳng vào như thế thì có hơi quá đấy."
À, giờ tôi mới nhận ra.
"Em cắt tóc rồi à?"
"Wow, em cắt nó từ 3 ngày trước rồi đấy. Em kém hấp dẫn đến thế sao"
Ai vừa nói vừa vuốt nhẹ mái tóc của mình. Mái tóc vàng óng ả được nhuộm lại trong lần cắt tóc trở nên hơi rối dưới bàn tay trắng trẻo của cô ấy.
"Anh không khoe thì thôi chứ anh tự tin rằng mình rất vô cảm trước những thay đổi xung quanh. Anh chưa bao giờ thực sự hiểu được những trải nghiệm 'Aha' như thế."
"Cái đấy thì có gì đáng khen chứ. Anh không thấy xấu hổ sao?"
Ai thở dài, đứng thẳng người dậy và nhìn đồng hồ đeo tay của mình. Chiếc đồng hồ màu vàng hồng với thiết kế đơn giản, có vẻ không hợp với hình tượng thường có của em ấy.
"Senpai."
"Sao vậy?"
"Anh có bạn gái rồi à?"
"...Ý em là câu chuyện lúc nãy à?"
"Vâng."
"Ừ thì..."
Tôi lưỡng lự.
Xét về mặt hình thức thì có thể coi là tôi đã có bạn gái.
Nhưng mà...
"Anh nghĩ là chưa thực sự là như thế đâu."
"Thế à."
Ai mỉm cười một cách nhẹ nhõm, rồi cuối cùng ngồi thụp xuống đất.
"Em cũng làm gì có bạn trai đâu, thế nên nếu em mà biết đàn anh ngáo ngơ của mình có bạn gái, có khi em từ bỏ làm gyaru luôn mất."
"Ơ, tiêu chuẩn của em lạ quá đấy? Tại sao nếu anh có bạn gái thì em lại không làm gyaru nữa?"
Đàn em cái kiểu gì thế không biết.
Nói năng chẳng có tôn trọng người khác tí nào.
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
Buổi sáng hôm sau, cô bạn thuở nhỏ đánh thức tôi dậy. Vì lý do nào đó, bố mẹ tôi không có ở nhà, nên cô ấy đã chuẩn bị cơm hộp và các thứ khác cho tôi, rồi cùng tôi đến trường. Trong những bộ manga tôi đọc, thỉnh thoảng cũng có kiểu nhân vật như vậy.
"Thế nên cậu cũng nên học theo đi."
"Học theo cái gì?"
"Học theo hình tượng một cô bạn thuở nhỏ biết giữ chừng mực, nhưng lại hơi... gợi cảm một chút ấy."
"Sáng sớm mà cậu nói cái quái gì vậy?"
"Tởm thật," cô ấy thốt lên một câu, rồi kèm theo đó là một cú đấm.
Lúc chuẩn bị đến trường, tôi mở cửa ra thì thấy Ayaka đang đứng ở trước cửa nhà mình. Cảm giác trong lành của buổi sáng như bay hết luôn.
"Đấy là lý do tại sao cậu không có ai để ý đấy."
"À thì, tớ đang cố hướng tới kiểu phong cách bí ẩn mà..."
"À há, vì vậy mà cậu thường hay nhìn ra ngoài cửa sổ à?"
Nó như c*t ấy.
Ayaka cười khẩy, nói với vẻ khinh thường.
Dù là bạn thuở nhỏ , tôi và Ayaka cũng không thường đi học cùng nhau. Vì thế, con đường đến trường với tư cách là bạn trai giả hôm nay khiến tôi cảm thấy thật lạ lẫm. Bỏ qua phần nhân cách, Ayaka thực sự là một mỹ nữ. Chỉ cần cô ấy thể hiện một phần nhỏ sự dịu dàng giả tạo kia với tôi, tôi sẽ không có gì để phàn nàn nữa.
Tuy nhiên, những gì cô ấy dành cho tôi lại chỉ là sự khó chịu và thù hằn, nên lúc nào tôi cũng phải chịu đựng sự bất mãn của cô ấy.
"Sho."
"Gì?"
Ngay trước cổng trường, cô ấy gọi tôi.
"Đến trường rồi đấy. Chuẩn bị đi."
"Yeah, tớ sẽ cố hết mì-."
"Cậu bị ngu à?"
Tôi giơ nắm đấm lên một cách chậm rãi thì nhận lại ánh mắt sắc bén từ cô ấy. Tự cô ấy bảo là chuẩn bị đi, thế mà lại...
"Cậu chỉ là khiên chắn của tớ thôi. Là một 'bạn trai tạm thời' để tớ tránh những lời tỏ tình phiền phức kia... hay gọi là 'bạn trai giả' vậy."
"Tớ thấy cậu chẳng có kĩ năng đặt tên chút nào, tương lai chắc phải bàn kỹ hơn vói chồng cậu trước khi đặt tên con đấy."
"Vậy sao không bàn luôn từ bây giờ nhỉ!?"
"Đừng mà! Đừng dùng nắm đấm để giao tiếp mà!"
Đúng là không thể nào nói chuyện được với những đứa vũ phu như này mà.
"Phù... Phù..."
"Bình tĩnh nào."
"Tớ có phải chó đâu...!"
"Tớ biết mà."
Cậu là thuộc họ linh trưởng, có tổ tiên giống với người, cụ thể là một con khỉ đột.
"Cậu có biết là suy nghĩ của cậu hiện hết lên mặt không?"
"Vậy à, sau này tớ sẽ chú ý hơn."
"Cậu nghĩ cậu còn có cái 'sau này' nữa sao?"
"Ai cũng nên có cơ hội thứ hai mà..."
Tôi chỉ có thể chạy hết sức bình sinh để trốn khỏi tình huống này—!
12 Bình luận