“Ông đang giấu gì tôi à?”
“Huh? Không, không hề.”
Tôi chỉ ghé qua kiểm tra xem việc theo dõi Rin đang tiến triển thế nào, thì lại bắt gặp được bộ dạng có chút bất an của Hiệu trưởng, hai tay ông ta thì cứ bồn chồn mãi không yên.
“Có vẻ khả nghi đấy.”
“Thật sự không có gì đâu. Chỉ là…… Ta có cảm giác như Rin đã nhận ra rồi thì phải?”
“Huh?”
Ngay cả một pháp sư tầm cỡ như Hiệu trưởng theo dõi Rin, người chỉ là một học sinh năm ba, mà lại để bị phát hiện thì…… cũng có thể lắm.
Xét đến chuyện Rin không phải là một nữ sinh bình thường, mà sau này cô sẽ trở thành một đại thảm họa phá hủy thế giới, nên việc Rin sớm cảm nhận được sự theo dõi của Hiệu trưởng cũng dễ hiểu thôi.
‘Nhưng điều đó không có nghĩa mình sẽ bỏ cuộc đâu.’
“Cứ tiếp tục theo dõi đi. Dù có bị phát hiện thì cô ấy cũng không làm được gì nhiều đâu.”
“T-Thế hả? Được thôi!”
Hiệu trưởng gật đầu hăng hái, như thể ông đã tìm được hang chuột để trốn thoát cái gì đó. Tôi cảm giác như ông ta vẫn chưa trả lời đúng ý mình lắm, nhưng chắc cũng không có vấn đề gì nên thôi cứ bỏ qua vậy.
“Ông vẫn đang theo dõi cô ấy đúng không?”
“Tất nhiên rồi! Cậu có muốn xem không?”
Vừa dứt lời, Hiệu trưởng liền sử dụng mana mà phóng to màn hình ra. Hiện tại Rin đang chơi tennis với bạn bè mình sau giờ học, nhưng có điều gì đó lạ lắm.
Thay vì mặc đồng phục thể dục của học viện, cô ấy lại mặc đồng phục tennis dành cho chuyên nghiệp, còn tóc thì được buộc cao lên và để lộ phần gáy. Chân váy thì tung bay theo từng bước chạy, và mỗi khi Rin đưa tay lau mồ hôi, cô luôn để lộ ra làn da trắng mịn hướng về phía chúng tôi vì lý do nào đó.
“Bộ cô ấy lúc nào cũng thiếu cảnh giác như vậy hả?”
Hiển nhiên, góc nhìn này không phải ai cũng thấy được, mà chỉ có mỗi chúng tôi mới thấy được thôi. Nhưng cái tình huống này, góc độ này, nó lại quá trùng hợp đến mức khó có thể nói rằng đây chỉ là ngẫu nhiên được.
Hồi còn ở làng, tôi nhớ mấy tụi nhóc đôi khi sẽ lén lút vén váy các bạn nữ mà mình thích.
Do còn ngây thơ không hiểu chuyện nên họ chỉ biết chịu đựng, nhưng Rin thì lại khác. Từ nhỏ, cô ấy cảnh giác đến mức không có một sơ hở nào cả, và được đặt biệt danh là “bức tường thép”. Thế mà giờ đây, sự cảnh giác bất khả xâm phạm ấy dường như đã biến mất một cách đầy khó hiểu.
“Ông đang cố ý quay góc nhìn này à?”
Tôi khẽ liếc sang Hiệu trưởng, tự hỏi có phải ông ta đang cố tình cho tôi xem cảnh này không, nhưng ông lại lắc đầu mà phủ nhận quyết liệt.
‘Không lẽ là do ảnh hưởng của bạn bè cùng trang lứa chăng?’
Rin, cô gái nông thôn ngây thơ và luôn nở nụ cười nhân hậu, giờ lại toát lên một vẻ quyến rũ kỳ lạ từ lúc nào không hay. Tất nhiên, cô ấy vẫn mới 18 tuổi, nhưng tôi bắt đầu lo lắng rằng liệu sự thay đổi này có đi theo hướng xấu không.
“Sẽ tốt hơn nếu cô ấy chú ý thêm một chút.”
Mặc dù Rin vẫn còn đang hành động kín đáo và không để cho ai thấy được, nhưng ai mà biết được sẽ có người vô tình nhìn thấy ở hướng nào đó đâu.
Tôi ra hiệu cho Hiệu trưởng tắt màn hình, và ông ta nhanh chóng làm theo. Lúc này trong phòng không có ai khác ngoài chúng tôi, nhưng Hiệu trưởng tự dưng lại nói khẽ như thể sợ ai đó nghe thấy.
“Ta có lưu một vài đoạn ghi hình á. Cậu có muốn lấy vài cái mang về xem không?”
“Không, ông bị điên à?”
Tôi vốn biết ông ta có chút kỳ quặc từ trước rồi, nhưng không ngờ ông còn bị tửng đến mức này nữa. Thế mà Hiệu trưởng lại tỏ ra ngạc nhiên trước phản ứng của tôi, như thể ông ta tưởng tôi sẽ chảy nước dãi mà vẫy đuôi đồng ý trong vui mừng.
Khó nói thật sự.
“Xóa hết ngay lập tức. Đừng có để lại bất cứ chứng cứ quái đản nào nữa.”
Giọng nói dứt khoát của tôi khiến ông ta xụ mặt xuống và miễn cưỡng gật đầu. Lớn già đầu rồi mà lại đi làm mấy trò trẻ trâu này.
“Tôi đi đây.”
Nói rồi, tôi đóng rầm cửa phòng lại, đút tay vào túi mà bước đi trong tâm trạng khó tả.
***
“Hah…”
Rốt cuộc mình đang làm gì thế này? Chỉ vì một học sinh mà phải e dè như vậy sao?
Sau khi Daniel McClain rời đi, Hiệu trưởng thở dài mệt mỏi, rồi lại quay về đống giấy tờ đang chờ đợi trên bàn. Dạo gần đây, công việc cứ chồng chất lên, đã vậy còn bị gia tộc Laeros từ phương Tây gây áp lực nữa, khiến đầu ông quay cuồng chóng mặt.
‘Hay là mình cứ đuổi học bọn chúng luôn cho rồi?’
Thật lòng mà nói, Hiệu trưởng rất muốn đuổi học Fenil Laeros và đám bạn của cậu, nhưng nếu làm vậy thì chẳng khác nào châm ngòi cho một cuộc đối đầu thực sự.
Còn đúng một tuần nữa là họ quay lại. Ông ta chỉ mong đám học sinh rắc rối đó sẽ hiểu ra rằng gia tộc cũng không thể che chở cho mình mãi mãi được, và rồi biết điều mà sống có chừng mực hơn.
Cốc cốc.
Lúc này, có tiếng gõ cửa nhẹ vang lên. Hiệu trưởng lập tức nhận ra ai đang đứng bên ngoài mà mỉm cười và ra hiệu cho người đó bước vào.
Đứng trước cửa chính là Rin, người vừa mới chơi tennis với bạn bè mình, cùng với chiếc khăn lau vẫn còn quàng ở trên cổ cô.
‘Quả là một đứa trẻ đặc biệt mà.’
Ban đầu ông không hề nhận ra, bởi vì đứa trẻ này đã hoàn toàn che giấu sự hiện diện của mình bằng cách sử dụng ma pháp để xóa đi tiếng chân, mùi hương, và rồi cứ thế trở nên vô hình luôn.
Nhưng rồi cô đã giải trừ ma pháp khi bước vào văn phòng. Nói ngắn gọn thì, cô không muốn để người khác phát hiện ra mình đang dính líu với Hiệu trưởng.
‘Ngay cả học sinh năm 5 cũng khó mà thi triển nhiều ma pháp cùng một lúc như vậy.’
Ấy vậy mà, đứa trẻ này không chỉ thi triển chúng một cách dễ dàng, mà tốc độ thi triển cũng nhanh nữa, lại còn duy trì chúng rất ổn định, không chút dao động nào cả.
Cùng là một pháp sư, Hiệu trưởng chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể khẳng định rằng: đứa trẻ này ít nhất là một thiên tài, sau này tên tuổi sẽ được lưu truyền lại trên những trang lịch sử về ma pháp của đại lục địa.
“Thế nào rồi ạ?”
Hiển nhiên, Rin đến đây không phải là vì chuyện đó.
“Ta bị từ chối rồi. Ngược lại còn bị chửi tại sao lại làm mấy trò như vậy nữa.”
“Vậy sao?”
Rin tỏ vẻ chút thất vọng. Ngay cả bản thân Hiệu trưởng cũng không muốn làm mấy trò này. Vốn dĩ việc ghi hình nó đã phiền phức rồi, mà lưu trữ chúng cũng rất khó khăn nữa, nên tại sao phải làm chi cho khổ thêm?
Đó là vì nó được thực hiện dựa trên một lời đề nghị, và chính Rin, người bị theo dõi, lại là người đề xuất điều đó.
“Tớ cứ tưởng cậu sẽ thích nó chứ…”
Nghe Rin lẩm bẩm như vậy, Hiệu trưởng chợt nhận ra rằng đứa trẻ này cũng khác người không kém.
Lúc đầu, khi Rin phát hiện ra mình bị theo dõi và tìm đến tận nơi, ông đã giật thót cả tim. Ông cứ tưởng rằng mình sẽ bị mang tiếng xấu là một hiệu trưởng mà lại đi rình rập một nữ sinh chỉ vì dính líu đến Daniel.
‘Vậy, ai là người đã yêu cầu ông ấy làm chuyện này?’
Ngạc nhiên thay, Rin đã tự mình suy luận ra hầu hết mọi chuyện, và mang câu trả lời đến cho Hiệu trưởng. Tuy nhiên, có một vài chi tiết mà cô đã suy đoán chưa chính xác lắm.
Chẳng hạn như việc Hiệu trưởng giúp đỡ Daniel là vì cảm thấy có lỗi khi đổ tội oan cho cậu. Đó là một suy luận gần đúng thôi.
Rin cũng suy luận xuất sắc về việc Daniel tránh mặt cô, nhưng thực ra lại đang theo dõi cô thông qua Hiệu trưởng. Tuy nhiên, bản thân cô cũng không biết rằng trong tương lai sắp tới, chính tay cô đã đâm chết bạn thanh mai trúc mã và vị hôn thê của cậu.
Dưới góc nhìn của Rin mà nói, cô chỉ nghĩ rằng Daniel có một sở thích hơi kỳ lạ mà cô từng nghe Elise đề cập trước đây.
‘Không sao cả! Ngược lại, tớ cũng thích điều đó lắm!’
Kể cả khi đó là một sở thích kỳ lạ, cậu ấy cũng đang nhìn cô bằng ánh mắt đó. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ khiến Rin run lên vì vui sướng, và một nụ cười rạng rỡ nở trên môi cô.
Thế là từ đó, Rin bắt đầu tạo dáng để trông mình xinh đẹp nhất mỗi khi cô cảm nhận được mình đang bị theo dõi. Nhưng khi nghĩ kỹ lại, cô chợt nhận ra Daniel đâu phải người trực tiếp theo dõi, mà là Hiệu trưởng cơ.
Đó là lý do Rin mới nghĩ ra ý tưởng ghi hình lại. Bởi vì cô không thể trông thật xinh đẹp mãi được, nên cô muốn lưu lại những cảnh mình xinh đẹp nhất.
“Tạm thời đừng xóa đoạn ghi hình vội. Biết đâu sau này em sẽ lại cần đến ạ.”
“……Ta hiểu rồi.”
“Cậu ấy có nói gì khác không?”
“Cậu ta có nói em ăn mặc hơi hở hang quá, có thể sẽ bị người khác nhìn thấy đấy.”
Nghe vậy, vẻ mặt của Rin lập tức bừng sáng lên.
‘Cậu ấy lo lắng mình sẽ bị ai đó nhìn thấy!’
Với nụ cười mãn nguyện trên khuôn mặt, Rin cảm ơn Hiệu trưởng vì đã giúp đỡ và nhờ ông tiếp tục hỗ trợ cô. Sau đó, cô nhanh chóng niệm phép che giấu hiện diện rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.
‘Cậu không cần phải lo đâu. Tớ đã làm nó một cách kín đáo để cho mỗi mình cậu nhìn thấy mà thôi.’
Nghĩ như vậy, bước chân của Rin càng lúc càng nhanh hơn vì vui sướng.
Sau khi Rin rời khỏi phòng, Hiệu trưởng hít một hơi thật sâu và pha một tách trà. Những lời bàn tán của gia tộc Laeros và các quý tộc khác đã không còn quan trọng nữa rồi. Điều quan trọng nhất lúc này, chính là giữ vững trật tự trong học viện trước đã.
Lý do Hiệu trưởng giúp đỡ Rin chỉ có một, đó là vì ông tưởng rằng Daniel cũng có tình cảm với Rin.
‘……Tình yêu đơn phương quả là một điều kỳ lạ mà.’
‘Hả?’
Khi Daniel lần đầu đề cập đến việc theo dõi này, Hiệu trưởng đã lẩm bẩm như vậy khiến cậu cau mày khó chịu.
Tuy nhiên, Daniel lại không hề phủ nhận điều đó.
Đối với cậu mà nói, đó chỉ là một lời nhảm nhí vô tri, nhưng vì không thể tiết lộ toàn bộ sự thật nên cậu mới trả lời một cách qua loa. Và chính điều đó đã khiến cho Hiệu trưởng bị hiểu lầm, để rồi sự hiểu lầm ấy lại lây sang cả Rin.
‘Nếu mình giúp hai đứa nó thành đôi, chúng nó sẽ cảm thấy biết ơn mình. Khi đó, mọi vấn đề trong học viện mặc nhiên sẽ tự giải quyết hết thôi.’
Trong mắt hai người đó, Hiệu trưởng đã không còn là một kẻ đổ tội vu khống và cố gắng đuổi học, hay là một kẻ đi lén lút rình rập từ xa nữa. Ông đã trở thành “Thần Tình Yêu Cupid”, và ông sẽ không để bọn họ hành động tùy tiện như trước nữa.
“Hô hô hô hô hô!”
Dù sao bọn chúng cũng chỉ là con nít thôi! Hãy rung động trước mối tình đơn phương đi! Hãy nhảy múa trong lòng bàn tay của người lớn đi!
‘Dạo gần đây ông ta làm ăn hơi lớ ngớ rồi đó. Có vẻ như mình cần phải chấn chỉnh ông ta lại rồi. Thiệt tình, mới thả lỏng cảnh giác một chút thôi mà đã bắt đầu lơ là rồi.’
‘Nếu muốn cho xem màn hình giám sát hoặc đoạn ghi hình, thì Hiệu trưởng sẽ ở riêng một mình với Daniel trong phòng nhỉ? Mình cần phải xử lý vụ này mới được.’
Thật không may, đôi nam nữ ấy đều có suy nghĩ méo mó hơn nhiều so với sự ngây thơ mà ông tưởng.
11 Bình luận
Hóng quá
Hoặc main húp dc vợ mới ( hoặc rin? )