• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN - ARC 3 : OUT OF THE GAME - THỜI KHẮC CHIẾN TRANH

Chương 113: Thay đổi và vẹn nguyên

8 Bình luận - Độ dài: 4,354 từ - Cập nhật:

Hôm nay là lần họp quân sự thứ hai giữa Grandflamm và Wonderland, nhưng lần này chỉ có Rion và Alice tới đại diện. Nói là lần hai chứ thù lao vẫn chưa giải quyết xong, và hai bên vẫn chưa kí kết hợp đồng.

“Về chuyện thù lao, chúng tôi sẽ trao cho các người vùng đồng bằng phía Nam dãy núi Bandeux, bao gồm từ sông Sakami tới sông Mikuri.”

Chính Thủ tướng Cid đã đề xuất ý tưởng này. Thái độ của ông với Rion đã bình tĩnh trở lại sau lần gặp thứ hai. Do đó, phần thưởng cho cậu cũng thay đổi theo.

“Không có Bandeux à?”

“Khu vực ấy giàu có hơn Bandeux nhiều. Chẳng phải nó tốt hơn sao?”

Con sông giáp phía Nam có một đoạn rẽ nhánh, đó là sông Mikuri. Xét về mặt địa lí, rõ ràng Wonderland được trao lãnh thổ rộng hơn họ yêu cầu rất nhiều, nhưng nó lại là vấn đề.

“Có một thứ tôi muốn làm rõ. Vùng đất ấy thuộc về Đại Đế quốc Alexandros đúng không? Tức chúng tôi phải giành chúng về cho Grandflamm thì mới được coi là phần thưởng nhỉ?”

Rion  gạt lợi nhuận sang một bên để tập trung thứ quan trọng trước mắt. 

“Về vấn đề đó, chúng tôi muốn giao việc thu hồi cho các người, còn chiếm thủ đô thì để chúng tôi lo.”

“Vậy thì cần gì phải thuê chúng tôi chứ?”-Rion đã đoán được Thủ tướng nghĩ cái gì trong đầu, và cậu cố kìm tiếng thở dài để hỏi tiếp.

“Chúng tôi muốn quân Alexandros rời thủ đô càng nhiều càng tốt, và việc này phục vụ cho mục đích đấy.”

Grandflamm muốn đánh lạc hướng kẻ địch trong chiến dịch nên họ dùng Wonderland để đạt được điều đó.

 “Để tôi xác nhận nhé. Chúng tôi không cần tham gia vào cuộc chiến giành thủ đô nhỉ?”

“Đúng vậy.”

“...Đã rõ.”

Khi Rion bày tỏ sự đồng tình, bầu không khí thoải mái trông thấy. Họ sợ cậu sẽ từ chối lời đề nghị. Nhưng nếu họ đã sợ thì sao ngay từ đầu hãy cố làm điều gì đó khiến đối phương không phật lòng? Đáng tiếc là các cấp lãnh đạo Grandflamm không nắm được điểm này.

“Tuy nhiên, như đã hứa, các người phải nói rõ chiến lược của mình. Nếu một bên thất bại thì bên kia cũng sẽ gặp nguy hiểm.”

“Được. Thống soái Marcus.”

“Tôi sẽ cung cấp cho các người sơ lược của kế hoạch. Khỏi phải nói, đây là vấn đề tuyệt mật, không được phép bàn luận lung tung.”

Tuyên bố này nhắm thẳng tới Rion và Alice. Những người trong phòng đều là của Grandflamm nên đương nhiên họ biết hết mọi thứ rồi.

“Có vẻ quân của Alexandros đều đang rút về thủ đô nên rất ít khả năng sẽ có giao tranh dọc đường.”

“Các người không đánh các thành phố à?”

Có rất nhiều thành phố nằm trên đường đi tới thủ đô. Rion không hiểu vì sao không giao chiến lại có nghĩa là để yên chúng.

“Ngay cả khi chiếm được thì cũng không đủ thời gian để bố trí người bảo vệ chúng, tốt nhất là bỏ qua hết.”

“...Còn quân đội quý tộc thì sao?”

“Bọn chúng không đáng tin.”

“Để không đó thì có khác gì chứ?”

Dù có phản bội thì những thành phố ấy rồi sẽ về tay Alexandros cả thôi. Thành phố được giám sát hay không thì mọi thứ vẫn vậy.

“Việc chiếm lại sẽ mất rất nhiều thời gian. Nó sẽ chỉ có lợi cho kẻ thù.”

Trong trận trước, đúng là Đế quốc đã mất rất nhiều khí giới, nhưng chúng sẽ được bổ sung trong thời gian ngắn. Grandflamm không cho phép đối phương phục hồi.

“Sao các người không để việc đó cho đám quý tộc?”

Cảm thấy Grandflamm đang coi thường lực lượng này nên Rion tập trung vào họ. Cậu nghĩ nếu đem phần thưởng nào đó xứng đáng cho công sức của họ thì họ sẽ vui vẻ hợp tác và thể hiện lòng trung thành, tuy nhiên với tình hình này thì coi bộ Grandflamm sẽ lại bị phản bội nữa cho xem.

“Thủ đô sụp đổ thì những nơi khác cũng sẽ tự hàng thôi.”

Một nhận định rất chính xác. Các quý tộc phía Đông vốn có thứ hạng thấp nên lãnh địa khá nhỏ. Nếu Grandflamm giành được thủ đô, họ buộc phải ở thế gọng kìm và lập tức xin hàng. Tuy vậy, lí do này không quá thuyết phục, và họ rất có thể sẽ lại đầu quân cho Alexandros.

“...Tiếp tục đi.”

Cảm thấy không bị thuyết phục, Rion thúc giục tiếp tục. Cậu biết Vương quốc đang quá chú trọng vào kết quả mà chẳng quan tâm tới những thứ khác như mở rộng ảnh hưởng của mình trên từng thành phố đi qua.

Tấn công trực tiếp thủ đô thì cũng được đi, nhưng đám người này nói liên miên nãy giờ mà chẳng đề cập tới kế hoạch dự phòng gì cả.

“Về chiến lược tái chiếm thủ đô, chúng tôi sẽ mở một cuộc tấn công bất ngờ bằng lực lượng đặc biệt.”

“...Kế hoạch dự phòng thì sao?”

“Cái gì cơ?”

Rion bỏ qua hết mọi chi tiết mà đặt câu hỏi khiến Thống soái không khỏi bất ngờ.

“Kế hoạch này có rủi ro rất cao, có gì phải ngạc nhiên?”

“...Cậu chưa nghe hết mà đã phán rồi?”

“Không phải là tấn công bất ngờ từ dưới lòng đất hả? Thế thì cho tôi xin lỗi nhé. Ông nói tiếp đi.”

“...Đúng là chúng tôi sẽ tấn công từ dưới lòng đất. Nhưng chúng tôi đâu thấy có vấn đề?”

Lời của Rion như thể tuyên bố rằng kế hoạch của Grandflamm chắc chắn sẽ thất bại chứ không chỉ mang rủi ro cao như cậu nói nữa. Marcus cảm thấy mình đang bị chế giễu.

“Nghiêm túc đó à? Vậy để tôi hỏi nhé. Tàn tích ấy là căn cứ của lũ quỷ khi xưa đúng không? Ai là người biết điều này?”

“Trong vương quốc của chúng tôi, số người biết chỉ đếm trên đầu ngón tay.”

“...Ông đang giả ngu hả? Cả tên Hoàng đế lẫn Nữ hoàng đều biết cả đấy. Sao các người lại nghĩ chúng không có biện pháp đối phó?”

“Dù chúng có chuẩn bị thì dưới lòng đất cũng chẳng thể dùng pháo kích được. Đó là lợi thế lớn nhất của quân ta rồi.”

“Các ông nghĩ mình sẽ thắng kẻ địch nếu chúng không có đại bác à?”

“Chắc chắn.”

“...Được thôi.”

Rion khoanh tay, nhắm mắt lại. Mọi người xung quanh nghĩ cậu đang suy ngẫm gì đó nhưng chỉ có một người trong phòng biết cậu thật sự nghĩ gì.

“Tôi nói rồi mà, phải không? Khi rơi vào Bad Ending thì Grandflamm tuyệt diệt luôn. Chẳng hiểu cậu mất công cứu cái đất nước này làm gì.”

Alice mở miệng, phá vỡ sự im lặng. Phát ngôn của cô được xem là chỉ trích tới Grandflamm, và có người toan phản bác thì Rion đã chặn họng trước.

“...Càng lên cao thì người ta càng trưởng thành, tuy nhiên xem ra ngược lại cũng có nhỉ.”

Folz tiến bộ vượt bậc khi được giao quản lí Carmague, còn tình huống trước mặt cậu đây thì trái ngược hoàn toàn.

“Con người có thể thay đổi nhưng ý thức của cả một quốc gia thì không. Ôi nhìn này, một cái nước yếu xìu mà vênh mặt lên làm vẻ ta đây như ông lớn nào đó. Tay chưa cầm giáo mà đầu đã đinh ninh mình thắng rồi.”

Alice tiếp tục buông lời nhận xét sắc bén như dao cạo. Cô đã kìm lại cơn tức suốt thời gian dài, giờ được giải phóng thì khác nào vỡ đập.

Dễ dàng nhận thấy đám Grandflamm này đang nghĩ gì. Rion trở về khiến ai nấy lòng vui phơi phới, nhưng vui xong thì lòng tham lại trồi lên. Một Hoàng tộc trẻ và tài năng, giúp giành lại nước nhà chính là vua và phải là vua. Xét đến tương lai về sau, họ phải ngăn chặn sự ảnh hưởng của Rion.

Chưa bắt đầu điều gì, họ đã ngăn Rion có lại Bandeux hay vinh dự chiếm lại thủ đô rồi.

Đối với Alice, không gì có thể vô lí hơn thế này. Cái suy nghĩ của đám quan chức Grandflamm chẳng khác gì cô hồi còn là Ý chí Thế giới cả. Thậm chí đến bây giờ tàn dư của nó vẫn còn khiến cô vô cùng tức giận.

“Xem như cuộc họp này chưa bao giờ diễn ra vậy.”

“Cậu nói gì cơ?”

“Khi các điều kiện chúng tôi đưa ra không được đáp ứng, tôi không thể chấp nhận yêu cầu của các vị. Đàm phán kết thúc tại đây.”

Thay vì tức giận, Rion chỉ cảm thấy kinh ngạc, không chỉ với bọn người trước mặt mà với chính bản thân cậu. Giờ nhìn lại, cậu mới để ý rằng mỗi người trong này đều từng xem cậu là thứ chướng mắt. Tới giờ vẫn vậy.

“...Cậu nghiêm túc à?”

“Sao không? Chúng tôi không bao giờ chấp nhận công việc bản thân không thích. Trước giờ vẫn vậy, bây giờ cũng thế.”

Đối với Rion, các điều khoản trong hợp đồng quan trọng hơn cảm xúc cá nhân của cậu. Vả lại, cậu đâu phải là lính đánh thuê duy nhất. Một công việc chân thành và một hợp đồng chân thành luôn là ý chí của nghề này trong thế giới này.

“Thỏa thuận bị hủy thì các cậu tính làm gì?”

“Khỏi lo, tôi không tiết lộ những gì các người nói đâu. Tuân thủ tính bảo mật của khách hàng luôn là lí do khiến họ tin tưởng chúng tôi mà.”

“Cậu không tính thương lượng thêm à?”

“Nói nhiều làm gì khi đàm phán đã thất bại rồi. Giờ, tôi xin phép.”

Với những lời đó, Rion đứng dậy và bước ra khỏi phòng. Không ai mở miệng cản cậu cả, vì Alice vẫn ngồi trong phòng khiến Grandflamm có một sai lầm tai hại: đây cũng là một phần của cuộc đàm phán.

“Nếu cô muốn nói điều gì thì hãy lên tiếng đi.”

“...”

Thủ tướng lên tiếng gọi nhưng cô không có ý định trả lời.

“Cô ở đây tức vẫn còn điều gì đó phải không?”

“...”

Cô vẫn không mở lời, tựa như thăm dò điều gì đó.

“Cô có thể nói được không?”

“Nín.”

Mãi cô mới trả lời, nhưng từ cô thốt ra khiến ai nấy bàng hoàng.

“Cô nói ‘nín’ sao?”

“Nghĩa trên mặt chữ.”

“...Thế sao cô lại ở đây?”

“Ồn ào thật. Ông lảm nhảm riết khiến tôi không cảm nhận được sự hiện diện của Rion nữa này. Thôi đủ rồi. Tôi đi đây.”

Alice rời ghế và hướng thẳng tới lối ra. Chẳng ai biết chuyện gì vừa xảy ra hay cả hai đi đâu cả.

“Cô tính đi đâu?”

“Tới phía Đông chăng?”

“Tức là sao?”

Rion mất kiên nhẫn âu cũng là hợp lí, vì đám người này còn không thể hiểu dược cái gợi ý rõ rành rành như vậy.

“Liên minh Phương Đông, rõ ràng thế còn gì? Thôi, tạm biệt nhá. Mong rằng chúng ta sẽ không bao giờ gặp mặt nữa.”

“Chờ một chút! Cô nói nghiêm túc đấy à?!”

Thủ tướng Cid nhận ra họ đã mắc phải sai lầm.

“Tôi thấy mệt với mấy người rồi đấy. Vẫn chưa nhận ra lí do chúng tôi từ chối yêu cầu à? Nếu biết thì mấy người sẽ hiểu sao tôi còn ở đây thôi.”

“...Để ngăn chúng tôi đuổi theo?”

Khi xét đến tính chất của cuộc đàm phán thì kết luận này khá hợp lí vì cậu chuẩn bị rời khỏi đây.

“Ngu thật. Chúng tôi chỉ đơn giản là không muốn tham gia vào mấy cuộc nói chuyện vô nghĩa. CHÚNG TÔI luôn bày tỏ lòng thành của mình và đánh giá xem đối tác của mình có đáng tin cậy không thôi. Đáng tiếc quá, chính trí khôn của các người làm hôm nay thật vô nghĩa.”

“...Không thể nào…”

Một chiến lược gia lỗi lạc. Đó là ấn tượng của Grandflamm và Rion. Dù đúng là thế nhưng cậu chỉ thể hiện tài năng của mình trước mặt kẻ thù, còn đối với khách hàng, cậu sẽ vô cùng chân thành, hành động vì lợi ích của đối phương, miễn họ không phản bội cậu. Ngay cả khi đó là Grandflamm, cậu cũng áp dụng quan điểm này.

“Nhận thấy rằng các người đã đáp lại lòng thành của chúng tôi bằng ác ý, đoàn lính đánh thuê Wonderland sẽ không bao giờ hợp tác với Grandflamm nữa. Điều khiến tôi khó chịu nhất là tôi đã đoán những việc này sẽ xảy ra, và nó xảy ra thật.”

“...Cho chúng tôi một cơ hội nữa…”

“Sau tất cả chừng ấy ư? Tôi xém tí nữa đồng ý để thưởng cho cái bản mặt dày cui của mấy người rồi đấy. Buồn ghê, cái này lại hơi khó. Hừm, sao đây ta?”

Nói cho có lệ thôi chứ ai cũng biết đời nào có cơ hội thứ hai.

“Cid! Cô ta chỉ đang câu giờ thôi! Ta không quan tâm là ai, mau đuổi theo Rion! Đóng tất cả cổng thành lại. Thông báo cả lâu đài vào tình trạng khẩn cấp cũng được!”

“Hả? V-vâng, thưa ngài!”

Arnold là người đầu tiên nhìn thấu hành động của Alice. Dù đã quá muộn nhưng mệnh lệnh vẫn rất rõ ràng và quyết đoán.

“Chậc, bị phát hiện rồi…”

“Có một thứ trẫm phải hỏi…”

“Là gì?”

“Liệu vô nghĩa có thực sự là lí do duy nhất các người từ chối thỏa thuận?”

Arnold biết rõ không phải. Lúc Rion bàn về chiến lược, Alice chỉ phản ứng gay gắt khi chi tiết kế hoạch được trình bày. Nếu có ý định từ chối trước đó thì họ đã làm sớm hơn rồi.

“Không hề. Công việc của chúng tôi là biến một chiến lược có thể thua thành thắng, không phải bị lôi vào một trận chiến chắc chắn sẽ thua. Các người đề ra một kế hoạch đầy lỗ hỗng, thế mà khi bị chỉ ra sai sót thì lại chả thèm sửa. Đặt trong tình huống của chúng tôi, mấy người muốn hợp tác không?”

“Chắc chắn là không. Nhưng nó tệ đến thế ư? Trẫm biết nó không hoàn hảo, tuy nhiên ngăn chặn đại bác thôi đã đủ hiệu quả rồi mà?”

“Không nghe cậu ấy nói gì à? Đó mới là sai lầm. Hóa ra trước khi đeo cái vương miện kia, nhà vua đây cũng là một người đã hài lòng với thứ sách lược kém hoàn hảo kia sao?”

“...Vậy ra đó là ta.”

Những lời nhận xét kia tới bây giờ Arnold mới hiểu là hướng về mình. 

“Và quý ngài đây vẫn không nhận ra điều đấy. Chắc đầu ngài có vấn đề rồi á. Hầy. Bỏ đi, thay vì nói kế sách các người có lỗi gì thì tôi sẽ chỉ ra cách bên kia chống lại.”

“Được, nói đi.”

“Nếu là con đàn bà đó, ả chẳng cần tới đống đại bác kia đâu. Ả chỉ cần lệnh cho đám quân của mình ôm bom rồi lao vào thôi là xong, địch ta chết chùm. Nghĩ xem ả sẽ là loại người thương xót cho binh lính của mình chắc?”

“...Cũng đúng.”

Với cách chiến đấu của Đế quốc, điều Alice nói rất có khả năng xảy ra. Các quan chức tự hỏi sao họ lại không nghĩ tới các biện pháp đối phó cực đoan ấy chứ.

“Các người có thể thôi coi thường kẻ thù của mình được không? Grandflamm đã thua bao nhiêu lần rồi? Địch đâu phải mỗi con đàn bà đó, là cả Đại Đế quốc Alexandros đấy. Đâu thể nào nguyên cái đất nước ấy toàn kẻ ngu được?”

Alice không cần phải đúng hoàn toàn, nhưng Grandflamm thực sự đã quá xem thường Maria. “Bọn ta thua chỉ vì chúng giở mưu hèn kế bẩn” chỉ là lời ngụy biện cho sự ngạo mạn của họ mà thôi.

“Trẫm có thể làm gì để bù đắp lại?”

Cảnh báo khẩn cấp vang lên. Sớm thôi, Carmague sẽ rơi vào chế độ nguy cấp và không một ai có thể rời khỏi thành phố, nhưng Arnold nghĩ nhiêu đấy chẳng thể ngăn được Rion thoát ra.

“Tôi đoán là phụ thuộc vào phần thưởng chăng? Nếu thay đổi các điều khoản, tôi sẽ suy nghĩ lại.”

“Đó là gì?”

“Li dị người vợ lẽ của ngài. Quyền cha mẹ sẽ chuyển hết cho cô ấy. Tất nhiên là cả “người mẹ thật” lẫn những người hầu của cô rồi.”

“Đó là yêu cầu cá nhân của Rion à?”

Cách diễn đạt hơi khó hiểu, nhưng rõ ràng Alice đang nói đến Charlotte, Ariel và con gái của cô và Rion, Fleur, rồi thêm Sol nữa. Những điều kiện ấy dường như trái ngược lại với cái cớ ‘mất trí nhớ’ mà họ bịa ra.

“Và Rion là ai ấy nhể? Đó là yêu cầu cá nhân của tôi thôi. Tôi luôn muốn có bạn là nữ, và tôi tin rằng chúng tôi sẽ thân thiết với nhau lắm cho xem. Hơn nữa, tôi cũng muốn có con. Sẽ tệ lắm nếu không có cô ta chăm sóc đứa trẻ.”

Alice tiếp tục diễn.

“...Nghiêm túc đấy à?”

“Cả ngày hôm nay bao nhiêu lần rồi ta? Luôn luôn nghiêm túc nhé. Ngài không nghĩ như vậy sẽ mang hạnh phúc cho họ sao?”

“Ta hiểu rồi…”

Nói cách khác, Alice và Ariel đã có thỏa thuận từ trước. Lẽ dĩ nhiên khi cô muốn quay lại cạnh chồng mình, nhưng Arnold rất sốc khi trong đó có cả Charlotte nữa.

“Sao nào? Ngài biết rõ chúng ta hết thời gian từ lâu rồi nhỉ?”

“...Ta hiểu, và ta chấp nhận…Nhưng…”

“Nhưng?”

“...Không, không có gì…”

Không còn thời gian để bàn bạc thêm, Arnold quyết định dời chuyên Charlotte sang một bên. Đối với anh, làm rõ cảm xúc của cô trước đã rồi mới hành động.

“Tốt thôi. Để tôi đuổi theo cậu ta. Hừm, cậu ta đi được bao xa rồi nhỉ. Ý, giờ không phải lúc đứng đây suy ngẫm.”

Cô lao ra khỏi phòng, mặt không khỏi khó xử, chứng tỏ việc đóng cổng chẳng có tác dụng gì với Rion cả.

“Rốt cuộc thì vẫn phải dựa vào Rion. Chúng ta đã làm những gì suốt thời gian qua vậy?”

Arnold lại trông cậy vào Rion vào những lúc ngặt nghèo nhất, chẳng khác gì vị vua quá cố. Giờ anh lại đạp lên vết xe đổ mà anh luôn chỉ trích cha mình.

“Thưa Bệ hạ, ưu tiên bây giờ là khôi phục đất nước. Ngài phải dùng bất kì thứ gì để đạt được mục tiêu ấy.”

Thủ tướng Cid an ủi nhà vua của mình. Nếu họ thực sự muốn khôi phục đất nước thì phải để Rion tự ý hành động mới đúng, chứ không phải đàm phán rồi trói buộc cậu. Xem ra cái thứ quyết tâm kia cũng chỉ là nửa vời.

“Bất kì thứ gì…”

Arnold tin rằng họ chẳng thể lợi dụng được Rion cho mục đích của họ, lần hợp tác này chỉ đơn giản là cả hai có cùng mục tiêu thôi. 

Ngay cả khi trở thành vua, anh không có tí thực quyền nào. Anh chẳng có thứ gì để ban cho bề tôi của mình và đoàn kết họ lại. Những việc họ làm cho anh lúc này chỉ là lòng trung thành còn sót lại dành cho kẻ đeo vương miện mà thôi.

Tất nhiên, anh nào dám bộc bạch suy nghĩ của mình.

____________________________________________

Rion đang định rời lâu đài thì cựu hoàng hậu, mẹ cậu, xuất hiện và chặn cậu lại. Tất nhiên, cậu vẫn làm như mình bị mất trí nhớ, nhưng nhiêu đó không thể qua mắt bà.

“Sao con lại nghĩ ra cái cớ đó?”

Cựu nữ hoàng khác với những người dù biết là chiêu trò mà vẫn cố tình né tránh, bà trực tiếp hỏi cậu cùng với những cảm xúc cuộn trào.

“Tôi chẳng biết phải trả lời bà thế nào cả, vì những gì tôi nói nãy giờ là sự thật. Tôi chỉ là một lính đánh thuê bình thường, không phải người tên Frey bà nhắc tới.”

“Con nghĩ một người làm mẹ như mẹ lại có thể nhầm lẫn đứa trẻ của mình ư?”

“Chẳng liên quan tới tôi, vì tôi không coi bà là mẹ mình. Bắt tôi đối xử với bà như đấng sinh thành là điều không thể.”

Bất kể là ai, chỉ cần Rion giả vờ không nhận ra họ thì xem như mối quan hệ giữa bản thân với người đó không tồn tại. Để hoàn thành mục tiêu của mình, cậu sẽ luôn bấu víu cái lí do dở tệ này.

“Dù con có nhớ hay không thì mẹ vẫn là mẹ của con.”

“Bà áp đặt một phía quá nhỉ.”

Sự khó chịu trong lòng cậu chuyển thành cơn giận.

“Mẹ là người sinh ra con đó, con biết không?”

“...Sinh ra một người thì có quyền xưng là mẹ của người đó à?”

Cựu nữ hoàng càng nói, Rion càng bực.

“Con nói cái gì thế? Mối quan hệ mẫu tử của hai ta không bao giờ có thể bị thay đổi được.”

“Đối với tôi…Dù có lấy lại được trí nhớ, tôi vẫn chẳng thể xem bà là mẹ mình được.”

“...Ý con là sao?”

Mặc dù tông giọng như đang nói về ai đó, Rion rõ ràng đang bộc bạch cảm xúc của mình, những cảm xúc mà cựu nữ hoàng không thể hiểu được.

“Nếu có ai đó tôi xem là mẹ, thì đó là người phụ nữ đã nuôi nấng tôi, dù người đó chỉ là gái điếm trong khu ổ chuột.”

“Hả?”

Cậu thực sự không biết danh tính của người phụ nữ đó là ai, chỉ biết từ những người trong khu ổ chuột kể lại rằng bỗng một ngày cô ấy xuất hiện trong khu ổ chuột cùng với cậu và kiếm sống bằng cách bán thân.

“Tôi không nhớ quá nhiều vì người đó đã chết khi trước khi tôi kịp trưởng thành để hiểu những gì đã xảy ra. Tôi cũng chẳng có thì giờ để nghĩ tới vì hoàn cảnh xung quanh. Nhưng thời gian qua đã cho tôi một khoảnh khắc để hồi tưởng lại.”

Người phụ nữ kia vừa yếu đuối vừa mong manh, và đúng như dự đoán, cô đã chẳng thể chịu được cái khắc nghiệt của khu ổ chuột. Ngày qua ngày, cơ thể của cô bị hủy hoại để rồi chết đi, để lại sự căm hận của Rion vì đã bỏ cậu lại một mình.

Tuy nhiên, sau khi biết được những thứ xoay quanh sự ra đời của mình, cậu cảm thấy hổ thẹn vì sự ngu ngốc của bản thân. Cô không sinh ra cậu nhưng lại ra sức nuôi nấng cậu, dù cái giá là mạng sống của mình.

“Cô ấy chọn khu ổ chuột là để che giấu tôi, một kẻ bị chứng dị sắc tố, khỏi tai mắt người đời. Trên hết, cô ấy còn đem cơ thể mình ra để kiếm chác từng đồng để nuôi tôi sống. So với người phụ nữ đã hi sinh tất cả ấy, bà đã làm được gì cho tôi?”

Rion giờ đây đối diện với sự thật cậu luôn tránh mặt. Cậu biết người tự xưng là ‘mẹ’ đây sẽ chẳng thể trả lời được, nên cậu chỉ đơn giản là truyền đạt ý chí của mình thôi.

Cậu sẽ không tha thứ, và sẽ không thử tha thứ, cho người mang danh là ‘mẹ’ mà lại bỏ rơi con mình vì ích kỉ của bản thân. 

Cựu nữ hoàng chỉ đành bất lực rũ vai rời đi trong im lặng. Cậu vẫn đứng đó, lòng không chút thương hại.

“Xong rồi nhỉ.”

Giọng Alice vang lên. Nhờ cựu nữ hoàng giữ chân, cô mới có thể bắt kịp cậu.

“Điều gì đến cũng sẽ phải đến thôi. Có vẻ đó chính là hôm nay.”

“Ồ?”

“À phải, sao lâu thế?”

“Đàm phán. Tôi cứu được con tin rồi.”

“Nếu là Ariel và những người khác thì ta cứu lúc nào chẳng được.”

Chỉ cần họ muốn mang Ariel và mọi người đi, họ có thể dễ dàng hoàn thành mục tiêu mà chẳng ai phát giác. Trong Carmague này có hằng hà sa số lối đi bí mật mà Grandflamm còn lâu mới phát hiện.

“...Nhưng thế này thì cả hai thích gặp lúc nào chẳng được, không phải sao?”-Dù là người đề xuất, trong giọng Alice vẫn có chút không cam tâm.

“Thế bọn họ muốn gì?”

Cậu nghi rằng cô đã lỡ hứa thứ gì đó quá quan trọng để đổi lấy mục tiêu mà họ có thể đạt được bất kì lúc nào.

“Chúng ta sẽ tham gia, còn cụ thể thì bàn bạc tiếp.”

“Nếu đúng thì đám người đó cũng đáng khen ấy chứ. Thế tiếp tục bây giờ luôn hả?”

“Ừ, liền luôn, nên quay lại thôi.”

Cậu không nhất thiết phải trói buộc mình hành động với Grandflamm, nhưng nếu có ai hỏi thì cậu sẽ trả lời: có còn hơn không.

‘Cái gì dùng được thì dùng’, đó là châm ngôn của cậu.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

yay, char sẽ về dinh
cơ mà end harem, quả trade này hơi đau
Xem thêm
theo t nhớ khi đọc bản raw mấy năm trước thì nó có e......
Xem thêm
end harem thì càng ngol , vì tác giả có đào sâu về alice nữa nên phá vỡ thế duy ngã độc tôn của ariel r
mà sòu cho nữ hoàng với frey nhỉ :((
Xem thêm
:) truyện sâu sắc qué, chửi cho đáng đời, bà lm thế khác j anh rách :)
Xem thêm
"Cựu nữ hoàng cành nói, Rion càng bực", lỗi chính tả
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
đã fix, cảm ơn bạn
Xem thêm