Kéo thêm hai tên bợm rượu, cuối cùng họ cũng trở về ký túc xá.
Ninh Chu, chẳng còn thấy dáng vẻ năng động vui vẻ như lúc trước, ngồi trước máy tính, lướt mạng như thường lệ, chẳng nói chẳng rằng.
Tất cả như đều chỉ ra rằng cậu chính là cô gái sống trong ký túc xá nam đó. Nếu phải theo cốt truyện thì cậu chắc chắn sẽ bị nhân vật chính cũng như phản diện thịt.
Nhưng cậu là con trai mà…
Chẳng có hệ thống hay phù thuỷ, không có con mèo đen nào đó cũng như cậu đây chả muốn sang Thái Lan phẫu thuật làm gì, không lẽ cậu có thể hoá gái sau một đêm trước khi cốt truyện bắt đầu được?
Dù cho thế giới này có những sinh vật viễn tưởng như Miêu tộc và Succubi nhưng mà với trường hợp của cậu thì không thể nào!
Ning Chu rơi vào trầm tư, Wen Yang sau khi giải quyết xong hai người say xỉn, lo lắng nhìn bóng dáng mảnh khảnh đang ngồi trước máy tính.
Sao tự nhiên vừa về mà trông ủ rũ vậy?
Wen Yang gãi đầu, lo rằng lời anh nói lại xúc phạm đến Ning Chu.
Nhưng anh chỉ hỏi thương hiệu sữa tắm cậu ta dùng thôi mà?
Chẳng lẽ nào đó không phải mùi sữa tắm?
Ánh mắt anh tia thẳng vào dáng người của Ning Chu, quét từ đầu đến chân.
“Tự nhiên nhìn chằm chằm tao mày?” Ning Chu đột ngột ngẩng đầu lên, mặt trông hơi căng thẳng.
“Tự nhiên mày thay đổi tâm trạng ấy mà…”
“À mày không phải lo, tao có chút chuyện ấy mà…”
“Mày thử nói xem, biết đâu tao giúp được?”
Mắt cậu như sáng lên khi nghe những lời ấy, nhưng cậu vẫn còn do dự, sau một hồi, cậu lại lắc nhẹ đầu.
“Quên đi.”
Ning Chu như muốn kể hết toàn bộ nội dung tiểu thuyết vậy.
Nhưng nghĩ lại, ưu thế lớn nhất của cậu là biết trước cốt truyện, nếu mà nói cho Wen Yang biết, ưu thế này coi như vứt.
Ai biết cậu ta sẽ thế nào khi biết được cốt truyện.
Mọi thứ cậu có thể làm hiện tại là cố gắng để không bị biến thành gái và tránh bị nhân vật chính cũng như phản diện làm thịt.
Về phía Wen Yang, cậu cũng chả để tâm mấy đến lời từ chối của Ning Chu, rốt cuộc thì họ mới làm bạn chung phòng có hai tuần.
Anh duỗi người dãn cơ, ngáp dài.
“Mai đi tập huấn quân sự đấy, liệu mà ngủ sớm đó.”
“Biết rồi.”
Nhìn vào vẻ mặt chẳng mấy để tâm của Ning Chu, anh biết mình bị bơ rồi, Wen Yang tiến về tủ quần áo, toan lấy một chiếc quần đùi vào phòng tắm thay để làm đồ ngủ thì đột nhiên nghe được tiếng gõ cửa.
Anh thản nhiên tiến ra mở cửa rồi cứng đờ.
“Ling—Ling Ling? Sao em lại tới đây?”
“Em đến tìm anh á~”
Cô gái miêu tộc vừa mới mở cửa đã chạy vào phòng, ôm lấy cánh tay của Wen Yang.
“Đi nào! Tiệc chào đón kết thúc rồi nhỉ!”
“Không không, mà làm sao mà em tới dược đây?”
“Em nhảy qua tường chứ sao?”
Cô nghiêng đầu, toả vẻ đáng yêu song cũng rất quyến rũ.”
Wen Yang ngượng ngùng, nội tâm một bên là buổi quân sự sáng mai một bên là gái không biết chọn bên nào, ngay trước khi anh bị kéo đi thì…
Đột nhiên, có một tiếng gọi vang lên từ trong phòng.
“Wen Yang, hôm nay tao với mày đi xếp hạng đôi đấy, đừng có quên.”
Quay đầu lại, anh thấy Ning Chu cười rất tươi.
“Tao không biết chơi đâu, nay mày phải cầm tay chỉ bài đó.”
Trong lòng Ning Chu như đổ mồ hôi hột, cậu tưởng chương một xong rồi chứ, sao mà ngờ được con bé Ling Ling này tìm đến hẳn ký túc xá cơ!
Đúng vậy, trong cốt truyện chính thì con bé này bạo thực sự…
‘Con bé cũng là miêu tộc nữa! Tại sao mình không phải nam chính cơ chứ! Ghen tị điên!’
“Hả?” Wen Yang nhìn cậu, khó hiểu.
“Tối nay chúng ta chơi đôi thật à.”
“Đúng.”
Ning Chu nhìn Wen Yang, lo lắng.
‘Chọn đi tình đồng chí hay gái quan trọng hơn!’
‘Kèo lệch rồi, vế sau là rõ, đã thế còn là miêu tộc nữa chứ!’
Wen Yang nhìn về phía Ling Ling, đôi tai mèo khẽ đung đưa, đôi mắt ngấn lệ như đang cầu xin vậy, cánh tay anh còn đang cảm nhận được đường cong mềm mại của cô…
Bên kia là một người bạn cùng phòng hướng nội lại rủ anh chơi điện tử.
Đàn ông biết ngay chọn gì rồi!
“Đi chơi để lần sau ha?”
Lời của Wen Yang khiến Ning Chu và Ling Ling sửng sốt. Phải một lúc sau Ling Ling mới định thần lại, bĩu môi, tai cụp xuống.
“Tại sao vậy~...”
“Ngày mai bọn anh còn phải đi tập huấn nữa, giờ đi chơi thì muộn quá rồi…”
“Với cả mấy thằng kia nay nốc hơi nhiều bia rồi. Bọn nó còn đang vật vã trên sàn kìa, không để bọn nó thế được.”
Ling Ling liếc mắt nhìn mặt đất, tai mèo đột nhiên dựng lên.
"Ấy, anh cùng trọ với anh Shaoqing à?”
“Em biết cậu ta à.”
“Bọn em là bạn thuở nhỏ mà!”
Thấy Shaoqing say khướt, Ling Ling tính dễ hơn hẳn, trước còn đang đòi đi chơi, giờ lại bảo:
“Sao lại để anh Shaoqing nằm dưới đất thế? Thôi thì cứ để anh ấy ngủ lát vậy…”
Nhìn ‘đôi vợ chồng trẻ’ trò chuyện với nhau rồi rời khỏi ký túc xá, Ning Chu suýt thì cười ra tiếng.
May thay Wen Yang không phải loại dễ dãi, gái mở đèn xanh cho mà vẫn chọn chơi game với anh em mà.
Này là hoàn hảo rồi!
Mười phút sau, Wen Yang quay lại, lắc đầu ngao ngán.
“Phụ nữ phiền phức thật.”
“Bạn thì kinh rồi~” Giọng Ninh Chu đầy ghen tị.
Cậu cũng muốn tìm một cô miêu tộc làm bạn gái trong tương lai~
“Sướng gì chứ? Bọn tôi mới quen nhau có hai ngày.”
Wen Yang ngồi trước máy tính lẩm bẩm.
“Cùng lắm bọn tôi mới nắm tay, nay đột nhiên cô ấy đẩy láo quá, sợ chết đi được.”
Anh quay lại nhìn Shaoqing vẫn còn say khướt nằm trên mặt đất.
“Liệu đây có phải trùng hợp không? Shaoqing và Ling Ling là bạn thuở nhỏ?”
“Đúng vậy, trùng hợp quá nhỉ.”
Ning Chu gật đầu, mặt không cảm xúc.
Nếu Shaoqing và Ling Ling không phải là bạn thời thơ ấu thì cậu đã không phải nơm nớp lo sợ Shaoqing sẽ trở thành phản diện rồi, cậu làm gì phải cực khổ như thế này chứ.
Biết rằng mình liên quan mật thiết với cả nam chính và phản diện, cậu tự nhắc nhở bản thân.
‘Mình tốt nhất là không nên nói với Zhang Shaoqing về Ling Ling. Dù sao thì họ cũng là bạn thuở nhỏ mà.’
“Được rồi, đợi tao tắm trước rồi vào chiến game.”
Ninh Chu cứng đờ mặt, cậu liếc nhìn biểu tượng game trên màn hình máy tính, do dự.
Ngay cả tại thế giới cũ thì cậu cũng chưa từng chơi con game này bao giờ!
~*~
Ly: lên chap như đã hứa <(")
8 Bình luận