• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 29: Nỗ lực của cô gái

7 Bình luận - Độ dài: 1,015 từ - Cập nhật:

"Vậy cậu thấy sao về việc hẹn hò với tớ?"

"Hả?"

Lời nói của Imari khiến tôi đứng hình tại chỗ. 

Thời gian như ngừng trôi, cô ấy nhìn tôi chằm chằm, dường như đang chờ đợi câu trả lời.

Cả hai đều ấp úng, sự căng thẳng trong không khí ngày càng tăng lên, đến mức tưởng chừng như mọi thứ sắp vỡ vụn...

"Ý-ý cậu là sao?"

Sau một hồi ngập ngừng, tôi lắp bắp nói ra những từ ngữ rời rạc.

"Ý của tớ? Chẳng phải rõ ràng rồi sao? Nếu cậu muốn Yukine-chan hoàn toàn từ bỏ và coi cậu là một người anh trai thì cách nhanh nhất không phải là đi tìm một người bạn gái hay sao?”

"Tớ hiểu."

Cuối cùng, tôi cũng hiểu được ý của Imari.

Nếu tôi có bạn gái, tình cảm của Yukine dành cho tôi sẽ dần phai mờ.

Từ trước đến giờ, tôi luôn lấy lý do bản thân là anh trai ra để từ chối những lời tỏ tình của con bé, nhưng rõ ràng điều đó không đủ để ngăn cản tình cảm của em ấy.

Thêm vào đó, việc có bạn gái sẽ là một rào cản vững chắc khiến Yukine không thể vượt qua.

...Tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy lo lắng về cách làm này.

"Thế cậu nghĩ sao về việc thử hẹn hò với tớ?"

Vừa gãi má, Imari vừa nói.

"...Liệu chuyện này có ổn không?"

"Huh?"

Dù không thể chỉ ra chính xác điều gì đang làm phiền mình nhưng tôi bắt đầu nói những gì mình nghĩ.

"Chuyện là, khi nói đến hẹn hò, cả hai người phải thích nhau đúng chứ? Dùng chuyện tình cảm như một công cụ để đạt được mục đích cá nhân thì...thật là..."

"..."

Imari cúi đầu, không nói gì thêm.

Ngay lúc đó, tôi chợt nhận ra.

"Xin lỗi! Imari đã có lòng tốt giúp tớ mà tớ lại lưỡng lự như vậy...Chung quy vẫn là do thái độ nửa vời của tớ đối với Yukine! Tớ tệ thật phải không?"

"Đúng thế...tất cả là lỗi của cậu, Miyoshi-kun, chỉ vì cậu quá cưng chiều em gái mình."

"T-Tớ..."

Tôi không biết phải nói gì trước phản ứng của Imari.

Imari, người luôn dịu dàng và thông cảm, giờ đây lại mang một vẻ mặt phức tạp khi nhìn tôi.

"Miyoshi-kun luôn đối tốt với em ấy, sau cùng cậu còn hôn..."

Imari nắm chặt váy, vẻ mặt căng thẳng. Một lúc sau, cô ấy dường như tỉnh táo lại.

"X-Xin lỗi! Tớ đang nói linh tinh gì vậy nè? T-thật chẳng giống tớ mọi khi chút nào....Mặt tớ nóng quá..."

Imari cố gắng đưa tay lên quạt mát khuôn mặt đỏ bừng của mình.

"Đừng lo lắng về những gì tớ nói trước đó! Có lẽ tớ...tớ chỉ đang ghen tị với việc Miyoshi-kun nổi tiếng...hay đại loại là thế?"

"Nhưng chẳng phải cậu cũng nổi tiếng sao, Imari? Nghe bảo hôm qua còn có người tỏ tình với cậu nữa."

"N-nhưng tất cả những gì mà mọi người để ý là ngực của tớ! Thật xấu hổ..."

Imari hai tay che ngực, tôi cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi.

"...Xin lỗi vì tớ là một trong những kẻ đó..."

"K-Không sao! Nếu là Miyoshi-kun...! Ý là cậu không đáng sợ và cũng sẽ không thử làm điều gì kỳ lạ đúng chứ?"

"T-tất nhiên rồi! Imari là một người quan trọng với tớ mà!"

"Hehe, thế thì tốt. Tớ cảm thấy an tâm hơn rồi."

Imari nở một nụ cười tươi tắn, xua tan đi mọi lo lắng trong tôi.

(Thật nhẹ nhõm, đó mới là Imari thường ngày mà tôi biết.)

"Nhắc mới nhớ, cũng muộn rồi nhỉ? Ở ngoài lâu quá cũng không hay."

"Ừ, vậy chúng ta dừng lại ở đây thôi."

Tôi nhìn ra cửa sổ và nhận thấy trời đã tối, đồng hồ đã điểm sáu giờ.

Tôi cất sách vở vào cặp, đeo lên vai, đi giày và chào tạm biệt Imari.

"Về cẩn thận nhé, Miyoshi-kun. Gặp lại cậu sau."

"Ừ, cảm ơn cậu về ngày hôm nay. Hẹn gặp lại."

Vừa bước ra khỏi nhà Imari, tôi nghe thấy tiếng cô ấy gọi từ đằng sau.

"Còn chuyện gì sao?"

"Um, về những gì tớ nói trước đó, cứ coi như nó chưa từng xảy ra nhé? Tất cả chỉ là đùa mà thôi."

"Ừ."

Tôi đáp lại lời cô ấy, Imari mỉm cười hài lòng và vẫy tay chào. 

Tôi cũng vẫy tay chào lại và bắt đầu đi về nhà.

________________

Sau khi tiễn Miyoshi-kun đi, tôi một mình trở về phòng và ngồi xuống mép giường.

"Tại sao mình lại nói những điều đó?"

Tôi nhớ lại những gì mình đã nói với Miyoshi-kun lúc nãy.

Tôi đã đề nghị cậu ấy hẹn hò với mình và những gì tôi nói sau đó. 

Thật chẳng giống tôi chút nào. Thường thì tôi sẽ không bao giờ để lộ cảm xúc thật của mình như vậy.

Tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ nói ra những điều đó. Nhưng nó cứ thế tuôn ra.

"...Chuyện đó là không thế tránh khỏi. Bởi mình cảm thấy bị tổn thương."

Đó là chuyện xảy ra với Miyoshi-kun vào tối qua.

Dù biết không phải lỗi của cậu ấy. Không phải lỗi của Miyoshi-kun nhưng vấn đề không phải ở đó. 

Tôi không muốn Miyoshi-kun hôn con bé. Dù có là tai nạn, hay không cố ý nhưng nó đã vượt qua giới hạn mà tôi có thể chấp nhận.

"...Haizz, mình nghĩ mình vẫn chưa thực sự trưởng thành."

Nếu tôi trưởng thành hơn, liệu tôi có thể kiểm soát những cảm xúc này tốt hơn không?

Nếu vậy, tôi muốn sớm trở thành người lớn. Còn không tôi sẽ không còn là chính mình nữa.

"Mình muốn nó, mình muốn trở thành người lớn."

Một mình trong căn phòng, tôi lẩm bẩm những lời ấy, cảm nhận sự hiện diện còn xót lại của Miyoshi.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Lâu v anh
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
mới tạch NNN <(")
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời