Khi đã tắm xong, tôi khẽ lau người bằng khăn rồi đứng lại trước gương. Lúc ấy, tôi chợt nhận ra.
Tóc tôi đã trở về màu bạc ban đầu.
Trước đó, tôi đã nhuộm tóc thành màu vàng, nhưng có lẽ sau khi gội sạch, sắc màu ấy đã bị cuốn trôi đi theo dòng nước.
Không biết ngày mai, Cielotina có còn đủ lòng tốt để cho tôi mượn thuốc nhuộm tóc nữa không nhỉ? Thuốc nhuộm ấy chắc hẳn là một vật phẩm quý giá, nếu dùng hết thì tôi biết phải làm sao...
"Thưa ngài Cielotina, tôi có chuyện muốn thỉnh cầu ạ."
Sau khi thay đồ ngủ, tôi quyết định mở lời với cô ấy.
"Kiska, khi chỉ có hai chúng ta, đừng dùng kính ngữ."
"Dạ?"
"Tôi mong muốn làm bạn với anh. Để được thế, trước tiên anh hãy thử bỏ những từ ngữ xa cách ấy đi."
"Nhưng tôi chỉ là phận bề tôi."
"Nếu vậy thì anh nên nghe theo lệnh của chủ nhân mình chứ."
Bị nói như thế, tôi không thể nào không thừa nhận tính hợp lý trong lời cô ấy. Nhưng đột ngột chuyển sang lối nói thân mật thì cũng chẳng dễ dàng gì.
"Thực ra, ngài Cielotina cũng đang sử dụng kính ngữ với tôi mà. Nếu chỉ có mình tôi thay đổi, thì có vẻ không công bằng cho lắm."
"Tôi vẫn luôn nói vậy với mọi người, nên không có vấn đề gì cả."
Có lẽ đây là một luận điểm có phần phi lý, nhưng tôi không tìm thấy lý do nào để phản bác lại mệnh lệnh của cô ấy, nên đành miễn cưỡng tuân theo.
"Được rồi. Nói thế này thì ô kê chưa?"
"Ừm, thế này thì khoảng cách giữa chúng ta đã thu hẹp lại một chút rồi."
Khi Cielotina nói đoạn, đôi mắt cô ánh lên một nụ cười ấm áp.
"Vậy anh muốn hỏi gì?"
"À, tôi chỉ thắc mắc liệu ngày mai còn thuốc nhuộm tóc không thôi. Cô nhìn là biết, tóc tôi đã trở về màu gốc rồi."
"Nếu về chuyện đó thì anh có thể an tâm. Còn nhiều lắm, không cần lo thiếu thuốc đâu."
"Thật vậy sao? Phiền cô quá, bởi đó là đồ quý mà."
"Đúng vậy. Nó rất quý giá. Nhưng anh không cần phải bận tâm quá nhiều."
Dứt lời, Cielotina liền đứng dậy. Có lẽ cô đang chuẩn bị đi tắm.
Trong khi cô đắm mình trong làn nước, tôi ngồi lại một mình, lòng ngổn ngang cảm giác trống rỗng kỳ lạ. Dẫu luôn giữ mình cảnh giác vì lời tiên tri, nhưng ngay lúc này, tôi lại cảm thấy thư giãn khoan khoái đến lạ.
Có lẽ là vì cô ấy đã trao cho tôi một niềm tin tưởng vượt quá mức cần thiết.
Cả vụ bảo hộ lẫn dễ dàng mời tôi, một người khác giới bước vào không gian riêng tư của mình, cô ấy ngây thơ đến bất ngờ.
Cô ấy từng khẳng định rằng có thể đọc thấu sự chân thành hay giả dối của người khác chỉ qua ánh mắt, nhưng liệu thực sự mọi chuyện có đơn giản như vậy?
Khi Cielotina tắm xong, có lẽ tôi nên tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này.
"Kiska, tôi có thứ muốn anh xem."
Tiếng gọi của Cielotina vọng lại từ phía sau, kéo tôi trở về thực tại.
Tôi quay lại, và ngay tức khắc, ánh mắt bị hút chặt vào khung cảnh trước mặt.
Cô không mặc quần áo, chỉ khoác hờ một chiếc khăn mỏng tanh. Dù những phần nhạy cảm đã được che đậy, nhưng cái bộ dạng gần như khỏa thân của cô vẫn đủ khiến người ta xao động.
Thế nhưng, sức quyến rũ ấy chẳng là gì so với thứ đang hiển hiện trước mắt tôi.
Tôi không thể rời mắt khỏi một phần đặc biệt của cô.
Đó là mái tóc.
Tôi chăm chú nhìn từng sợi tóc từ gốc đến ngọn.
Màu tóc của cô giờ đây đã chuyển thành sắc bạc nhạt.
Màu vàng rực rỡ mà tôi thấy trước đó đã hoàn toàn biến mất.
"Tôi cũng là người Arcus, giống như anh."
Cô buông lời, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy sức nặng.
"Xin lỗi vì đã giữ im lặng suốt thời gian qua. Tôi nghĩ rằng nếu nói ra ngay từ đầu, anh sẽ không tin."
Linh Mục Trưởng Cielotina giờ đây đang ngồi đối diện tôi, cô đã thay đồ ngủ, khuôn mặt bình thản nhưng ánh lên vẻ thâm trầm.
"Không sao đâu, tôi không để bụng."
Dẫu vậy, trong lòng tôi vẫn dâng lên những dòng cảm xúc hỗn độn.
Suốt cuộc đời, tôi chỉ gặp duy nhất một người Arcus khác ngoài bản thân, sát thủ Noct mà tôi từng chạm mặt trong quá khứ. Tôi không thể ngờ rằng ngay tại đây, ngay gần mình, lại có một người đồng bào nữa.
"Có phải vì tôi là người Arcus nên cô mới tin tưởng tôi đến vậy?"
"Đúng vậy. Tôi hiểu nỗi khổ của người Arcus. Vì thế, tôi không thể nào bỏ rơi anh được."
"Vậy thì cô nói có thể nhìn người và biết họ nói dối hay không... đó là sự thật chứ?"
"Đó chỉ là lời nói dối để thuyết phục Elieze mà thôi."
"Vậy à... tôi hiểu rồi. Cảm ơn cô đã giúp đỡ tôi."
Tất cả những nỗi nghi ngờ ẩn sâu trong lòng tôi giờ đây đều đã thấu tỏ.
"Cielotina có tiết lộ với ai về việc cô là người Arcus không?"
"Không, tôi chưa từng nói với ai. Không ai trong số những người thuộc giáo hội hay bất kỳ ai khác biết tôi là người Arcus. Chính vì vậy, tôi cảm thấy áy náy khi nhờ anh giữ kín bí mật này..."
"Hiểu rồi. Xin cô hãy yên tâm, tôi sẽ không tiết lộ với bất kỳ ai đâu."
"Cảm ơn anh."
Cielotina khẽ cúi đầu, nét mặt toát lên vẻ trang nghiêm. Nếu thân phận người Arcus của cô ấy bị bại lộ khi đang nắm giữ một chức vị quan trọng như vậy trong giáo hội, chắc chắn sẽ gây ra vô số rắc rối. Vì vậy, tôi quyết định sẽ đồng lòng với cô.
"Vậy ra là cô nhuộm tóc là vì lo sợ bị nhận ra là người Arcus, rồi bị áp bức?"
"Đúng vậy. Nếu tôi vẫn mang mái tóc bạc của người Arcus, tôi sẽ không bao giờ có được địa vị như hiện tại."
"Ra vậy. Ảnh hưởng từ hành vi phản bội của người Arcus 100 năm trước lớn đến vậy sao?"
Tôi lẩm bẩm, ký ức về sát thủ Noct chợt hiện lên trong tâm trí. Tôi đã tận mắt chứng kiến khoảnh khắc anh ta phản bội, và giờ đây hiểu ra sự việc đó đã gây ra những hệ lụy khủng khiếp nhường nào.
"Ừm, ảnh hưởng đó vô cùng to lớn, nhưng lý do mà người Arcus bị đàn áp không chỉ dừng lại ở hành vi phản bội ấy."
"Hả...?"
Tôi ngạc nhiên khi biết rằng còn có những nguyên nhân sâu xa mà tôi chưa từng hay biết.
"Ngày xưa, đã từng có thời kỳ người Arcus bị coi là ma tộc, có lẽ chính vì thế mà họ bị đối xử tàn nhẫn đến vậy."
"Người Arcus đã từng là ma tộc sao?"
"Anh không biết sao?"
"À, đây là lần đầu tôi nghe chuyện này đấy. Vậy con người cũng có thể trở thành ma tộc sao?"
Khi nghe đến ma tộc, trong đầu tôi liền hiện lên hình ảnh ma vương Zoga, kẻ mà tôi đã từng đối đầu 100 năm trước. Tôi từng nghe nói hắn ta là một biến thể của Ogre. Cũng như vậy, ma cà rồng cũng là một loại ma tộc. Vì thế, tôi luôn nghĩ rằng ma tộc là những sinh vật hoàn toàn khác biệt với con người.
"Đúng vậy. Nếu con người thờ phụng ma thần, họ có thể trở thành ma tộc."
"Vậy nếu 100 năm trước, kể cả cho dù người Arcus không phản bội, chúng ta cũng sẽ bị đàn áp sao?"
"Có lẽ, khả năng đó rất cao."
Thì ra là vậy. Khi quay về quá khứ, tôi đã dốc hết sức lực để thay đổi sự thật rằng sát thủ Noct đã phản bội, nhưng cuối cùng cũng không tránh khỏi thất bại. Giờ đây, tôi mới ngộ ra rằng, có lẽ chỉ là dã tràng xe cát biển đông mà tôi.
Hiểu ra điều đó, lòng tôi chùng xuống, một nỗi chán nản tràn ngập tâm hồn.
"Nè, liệu Kiska có thể kể cho tôi nghe thêm về anh không? Khi nhìn vào anh, tôi cảm nhận được một nỗi đau sâu thẳm ẩn giấu. Vì chúng ta đều là người Arcus, tôi tin rằng chúng ta có thể chia sẻ gánh nặng ấy. Hơn nữa, nhiệm vụ của một linh mục chính là dẫn dắt những linh hồn lạc lối."
"Điều đó thì được."
Sau đó, tôi bắt đầu kể về cuộc đời mình, một cuộc đời chất chứa bao nỗi cay đắng.
Từ khi còn bé, tôi đã phải chịu đựng hành vi trêu chọc, khinh miệt chỉ vì mái tóc khác biệt của mình. Những ký ức đau đớn khi bạn thân Namiya bị sát hại, và cả việc tôi bị vu oan, đày xuống ngục tối.
Tôi không kể về khả năng "Save & Reset," về Ma Cà Rồng Judith hay những sự việc kỳ bí như "Kiếm ký sinh khôi lỗi hồi" hay chuyến đi ngược về quá khứ, rồi mất đi một phần ký ức. Tôi nghĩ rằng nếu kể ra những điều đó, cô ấy sẽ không tin. Dẫu vậy, câu chuyện của tôi vẫn kéo dài khá lâu. Thế nhưng, Cielotina vẫn kiên nhẫn lắng nghe từng lời, ánh mắt trầm tư, không hề tỏ ra chán nản.
"Kiska, lại đây với tôi."
Ngay khi tôi dừng lại, cô ấy nói với một ánh nhìn sâu sắc, nghiêm túc.
"Lại thì lại, nhưng..."
Dù có phần do dự, tôi vẫn tuân theo lời cô. Tôi ngồi cạnh, gần như không dám nhìn thẳng vào mắt cô.
Sau đó, cô nhẹ nhàng đẩy tôi xuống, đặt đầu tôi lên đùi mình.
"Sao cô...?"
"Tôi chỉ mong muốn xoa dịu nỗi đau của Kiska. Nghe câu chuyện đầy bi thương đó, tôi muốn được an ủi anh."
Cô ấy nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc tôi, động tác chậm rãi đầy ân cần.
"Anh đã trải qua bao gian truân, nhưng anh vẫn kiên cường hơn bất kỳ ai. Tôi thật sự ngưỡng mộ."
Giọng nói của cô ấm áp, từng câu từng chữ như thấm sâu vào tâm can tôi, bàn tay cô vẫn tiếp tục vuốt tóc tôi dịu dàng.
Cô ấy có lẽ vẫn còn vụng về, nhưng tôi cảm nhận được rằng cô đang cố gắng hết sức để an ủi tôi theo cách chân thành nhất.
"Vậy là cô thực sự tin tôi sao?"
"Sao anh nói vậy?"
"Bởi vì không ai trong làng tin tôi cả."
"Tôi tin anh. Khi xem xét hồ sơ phiên tòa, tôi nhận thấy có những dấu hiệu bị chỉnh sửa ở vài chỗ. Hơn nữa, tôi cũng là người Arcus, có lẽ vì thế mà tôi thiên vị anh. Đó là lý do tôi đặt niềm tin nơi anh. Anh có cho rằng niềm tin ấy là sai lầm không?"
Tôi không thể không bật cười trước lời giải thích quá nghiêm túc và thành thật của cô.
Đồng thời, lòng tôi trào dâng một cảm giác ấm áp, xúc động trước sự tử tế vô bờ bến mà cô dành cho tôi. Nước mắt chực trào, nhưng tôi kìm lại, không muốn phá vỡ khoảnh khắc này.
"Này, liệu cô có thể như thế này thêm chút nữa không?"
"Vâng, cứ tuỳ ý cho đến khi lòng anh hoàn toàn thư thái."
Vào khoảnh khắc đó, tôi biết rằng mình có thể dựa dẫm vào cô ấy thêm một chút nữa, cho đến khi tâm hồn tôi tìm thấy sự bình yên.
15 Bình luận