Trước cảnh tượng đầy ám ảnh, tâm trí tôi rơi vào vòng xoáy hoảng loạn.
“Đêm đầu tiên chúng ta đi xem kịch cùng nhau, phải chăng chính tay cô đã kết liễu tôi?”
Tôi bắt đầu đặt ra từng câu hỏi, cố gắng tháo gỡ cái nút thắt bí ẩn đang siết chặt lấy lý trí.
“Vâng, đúng vậy.”
Cô ấy điềm nhiên gật đầu, như thể đó là chuyện chẳng có gì đáng bận tâm.
“Vậy, trong vòng lặp thứ hai, ai đã hạ sát Ageha?”
Đêm hôm ấy, Ageha rời khỏi phòng và mãi mãi không trở lại. Khi bước ra hành lang, tôi thấy thi thể của cô nằm đó lạnh lẽo.
“Chính Ageha đã giết.”
“Là sao?”
Tôi hỏi lại, trong lòng ngập tràn bối rối và nghi ngờ.
“Nói thế anh hơi lú nhỉ, thực sự chính 'thứ này' đã giết Ageha.”
Cô ấy chỉ vào cái xác lạnh ngắt của Ageha Hắc Ám nằm dưới chân, như đang chỉ ra sự thật khủng khiếp mà tôi chưa từng nghĩ tới.
Vậy ra, đêm ấy, chính Ageha Hắc Ám là kẻ thủ ác đã đoạt mạng Ageha.
“Vậy sau đó, ai đã giết tôi?”
“Thì vẫn là 'đống này' thôi.”
Trong vòng lặp thứ hai, kẻ đã cướp đi sinh mạng của tôi chính là Ageha Hắc Ám.
“Có nghĩa là Ageha và Ageha khác đã giết lẫn nhau?”
“Vâng, bởi kẻ thắng sẽ chiếm lấy nhân cách của kẻ thua trong vòng lặp kế tiếp. Lần đầu, em chiến thắng nên em chiếm được xác. Lần sau, nó thắng nên nó được chiếm quyền. Lần này, em lại thắng, vì vậy trong vòng lặp tới, em sẽ tỉnh dậy. Đó là quy luật mà chúng em đã tự đặt ra.”
Tôi gật đầu, dần hiểu được mớ bòng bong rối ren này.
Sao có thể không tin cho được, cái xác của Ageha Hắc Ám đang nằm trước mặt tôi đây là 'bằng chứng thép' của quy luật khắc nghiệt đó.
“Nhưng chính các cô đã nói rằng không nhớ gì về các vòng lặp trước cơ mà, tại sao chứ?”
Có vẻ như Ageha đã đánh mất ký ức về những gì đã xảy ra trong các vòng lặp trước đó. Vì vậy, tôi đã phải dựa vào chính mình để truy ngọn nguồn vấn đề.
“Đó là lời nói dối thôi ạ. Em vẫn nhớ rõ những gì đã xảy ra trong các vòng lặp trước. Chỉ là lần này, vì nhân cách chính thuộc về nó, nên ký ức của em mờ nhạt đi. Nhưng em vẫn nhớ một chút ít.”
“Tại sao cô lại lừa tôi?”
“Em không muốn Kiska biết sự thật này.”
Ageha nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt chứa đựng một bí mật u ám.
“Tại sao cô lại làm những điều này…?”
Cuối cùng, tôi vẫn không thể hiểu được động cơ sâu kín của Ageha.
Cô ấy đang nghĩ gì, tôi hoàn toàn mù tịt.
“Thực ra…”
Ageha chần chừ, không biết nên bắt đầu từ đâu để giải thích.
“Này, Kiska. Chúng ta đều thấu hiểu rằng, sau mỗi lần chết đi thì sẽ lại được tái sinh. Vì thế, cái chết đối với chúng ta dường như chẳng còn mang sức nặng nào nữa, đúng không ạ?”
“Ừ, có lẽ là như vậy.”
“Vậy thì, anh có thể chết thêm một lần nữa không?”
“Không đời nào, tại sao lại như vậy chứ!?”
Tôi lùi lại, đề phòng trước ý định tấn công của Ageha.
"Giây phút này, em đang đắm chìm trong niềm hạnh phúc. Khoảng khắc được ở bên cạnh Kiska, đó là báu vật mà em không muốn đánh mất. Bởi vậy, em không muốn bất cứ điều gì có thể phá vỡ đi hạnh phúc này."
“Cô giải thích rõ ràng hơn đi xem nào.”
Tâm trí tôi bỗng trở nên nặng trĩu, ngột ngạt trước lời nói của Ageha. Mọi thứ dường như phủ lên một tấm màn mơ hồ, không đi vào trọng tâm, khiến tôi càng thêm bất an.
"Kiska đã nói rằng, nhờ có sự hiện diện của Người Quan Sát, chúng ta mới đến được thời đại này. Và khi thế giới được cứu rỗi, chúng ta có thể quay về thời gian ban đầu, phải chứ?"
"Lời đó có nghĩa gì?"
Thực sự thì đúng là Người Quan Sát đã thốt lên điều ấy thật.
Vì vậy, trong tôi dấy lên lo âu, dù có đánh bại Ma Vương đi chăng nữa, liệu chúng tôi có thực sự trở về thời đại ban đầu không? Hay sẽ có một tai ương khủng khiếp ập đến sau đó, và thế giới sẽ rơi vào hủy diệt?
Nhưng vì sự kiện chúng tôi bị một thực thể bí ẩn ám sát, những suy nghĩ về tương lai của thế giới dần phai mờ trong tâm trí. Tôi mải miết truy lùng kẻ sát nhân, quên bẵng đi nỗi sợ thế giới bị diệt vong.
"Đêm nay, Ác Nghịch Vương sẽ thức giấc, và thế giới này sẽ bị hủy diệt."
"Ác Nghịch Vương ư?"
Tôi nghiêng đầu, đôi mắt bỡ ngỡ trước một từ ngữ chưa từng nghe qua.
Cô ấy lại bất ngờ thốt ra lời nguyền rủa.
"Tên khốn sẽ dẫn dắt thế giới đến sự tận diệt."
"Vậy, Ác Nghịch Vương sẽ hủy diệt thế giới sao?"
"Đúng vậy."
"Trước đây, Ageha đã nói rằng không ai biết được nguyên nhân dẫn đến sự diệt vong của thế giới cơ mà?"
"Đó cũng chỉ là dối trá. Dù đã đánh bại Ma Vương, trận chiến vẫn chưa kết thúc. Kẻ thù thực sự là Ác Nghịch Vương cơ. Em đã tận mắt chứng kiến thế giới bị nghiền nát bởi hắn."
"Thật sao..."
Tôi run rẩy, từng lời của Ageha như từng nhát búa đập mạnh vào tâm hồn tôi.
Sau cùng thế giới vẫn sẽ bị hủy diệt ư?
"Xin lỗi, anh Kiska. Em đã nói dối rất nhiều."
"À ừm…"
Tôi chỉ biết khẽ gật đầu khi Ageha từ từ tiến lại gần.
"Hiện tại, em cảm thấy rất hạnh phúc. Được ở bên Kiska, em nghĩ rằng khoảnh khắc này nên kéo dài vĩnh viễn."
"Tôi hiểu cảm xúc của cô, nhưng điều đó là không thể."
"Nếu Kiska đồng lòng thì hoàn toàn có thể thực hiện."
"Là sao?"
"Mỗi khi thời khắc này tới, nếu Kiska chết, dòng thời gian sẽ quay lại điểm khởi đầu, và tương lai sẽ không bao giờ tới. Như vậy, em và Kiska sẽ mãi mãi ở bên nhau."
Chắc chắn rằng nếu tôi chết, vòng lặp thời gian sẽ diễn ra.
Nếu khai thác điều đó, khoảnh khắc này sẽ kéo dài bất tận.
Có lẽ, như lời Ageha nói, đó cũng là một dạng hạnh phúc.
"Nhưng sao chúng ta không cùng nhau hợp sức tiêu diệt Ác Nghịch Vương?"
"Không thể nào đánh bại được Ác Nghịch Vương."
Ageha đáp lại chắc nịch, như một định mệnh đã được khắc sâu vào tận đáy địa ngục.
Một thực thể như Ageha, với thực lực vượt trội, lại khẳng định không thể đánh bại Ác Nghịch Vương – vậy, hắn thực sự đáng sợ đến mức nào cơ chứ?
“Ác Nghịch Vương là kẻ như thế nào?” Tôi hỏi, giọng run rẩy.
“Khi Ác Nghịch Vương thức tỉnh, Kiska sẽ trải qua cái chết trong nỗi đau không tả xiết. Kiska sẽ duy trì được ý thức lâu nhất là một phút, em thì có thể trụ được khoảng ba phút. À, dĩ nhiên, những người bình thường khác sẽ không trụ nổi vài giây. Họ sẽ chết mà không kịp hiểu tại sao. Chỉ cần Ác Nghịch Vương mở mắt, thế giới sẽ tan thành hư không.”
“Aaaa…?”
Lời Ageha như vũ bão quét qua tâm trí tôi, khiến tôi chẳng thể nào thấu hiểu nổi.
Tôi đã nghĩ rằng sẽ có những đòn đánh mang tính vật lý – những cú đấm, cú đá chí mạng. Vậy mà chỉ cần thức tỉnh thôi, thế giới đã bị hủy diệt ư? Đầu óc tôi không thể dung nạp nổi khái niệm này.
“Vậy hắn có phải là con người không?”
“Em không biết. Hắn gần như là một thực thể thần thánh. Em không biết hắn ở đâu và cũng chẳng rõ hình dạng của hắn.”
“Vậy tại sao Ageha biết rằng Ác Nghịch Vương là nguồn cơn của tất cả mọi chuyện? Chẳng phải Ageha chỉ thấy mọi người ngã gục thôi ư?”
“Hắn đã trò chuyện với em từ xa. Nhờ đó, em hiểu rằng đây là một thực thể có ý chí riêng. Em cũng biết tên hắn, vì hắn tự xưng là Ác Nghịch Vương.”
“Tôi hiểu rồi…”
Ageha lặng lẽ nhìn tôi, ánh mắt chất chứa câu hỏi.
“Vậy, nếu là Kiska, anh có thể đánh bại hắn không?”
Câu hỏi đó như một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào tâm can tôi. Làm sao tôi có thể trả lời "có thể" khi đối diện với một thực thể gần như thần thánh chứ?
Phải làm sao đây?
Không… khoan đã.
Tôi đến từ thế giới cách đây một trăm năm.
Tức là ngay cả khi Ác Nghịch Vương xuất hiện, thế giới vẫn tiếp tục tồn tại.
Hơn nữa, tôi chưa từng nghe về bất kỳ truyền thuyết hay sự tích nào nói về Ác Nghịch Vương trong suốt một trăm năm sau. Nếu một thực thể như vậy từng tồn tại, chẳng lẽ lại không để lại chút dấu vết nào?
“Này, tại sao sau một trăm năm, thế giới vẫn duy trì được sự bình yên? Nếu có một kẻ đáng sợ như Ác Nghịch Vương trỗi dậy, tôi không thể nào tưởng tượng rằng nhân loại lại có thể thoát khỏi tai ương khủng khiếp ấy mà sống sót. Thế nhưng, chưa từng có bất kỳ lời đồn đại, truyền thuyết hay ghi chép nào về sự tồn tại của hắn trong suốt thế kỷ qua."
“Vì chúng em đã đạt được một thỏa thuận… Em đã cầu xin Ác Nghịch Vương đừng hủy diệt thế giới.”
Tôi đã nghĩ rằng Ác Nghịch Vương là kẻ tàn ác vô nhân tính, nhưng hóa ra hắn lại dễ tính hơn tôi tưởng.
“Vậy thì, hãy thương lượng thêm một lần nữa.”
“Không!! Không đời nào!”
Sắc mặt Ageha đột nhiên tối sầm lại, đôi mắt cô đầy nỗi lo âu và ám ảnh sâu thẳm. Tôi cảm nhận được sự kinh hoàng chảy qua từng mạch máu cô.
“Vậy thỏa thuận đó là gì?”
“Chấp nhận bị giam cầm trong kết giới thêm một trăm năm nữa.”
À, đó là lý do Ageha đã ở trong kết giới vào hôm đó.
“Này, Kiska… làm ơn…! Hãy chết thêm lần nữa và cùng em lặp lại khoảnh khắc này mãi mãi đi.”
Ageha nhìn tôi với ánh mắt cầu xin, khẩn thiết đến mức khiến trái tim tôi thắt lại.
Tôi có thể hình dung được nỗi đau tột cùng mà cô ấy sẽ phải gánh chịu nếu bị phong ấn thêm một lần nữa. Bởi lẽ, tôi cũng từng bị chiến binh Gorgano giam hãm trong bóng tối vô tận. Khi đó, tôi may mắn được Ma Cà Rồng Judith cứu thoát, nhưng nếu không có sự can thiệp của cô ấy, chắc chắn tôi đã mất trí và trở thành một kẻ điên loạn không còn lối thoát.
Vì lẽ đó, tôi chẳng thể nào nhẫn tâm thốt ra những lời cay nghiệt, buộc Ageha phải chấp nhận cảnh bị phong ấn thêm một lần nữa, đọa đày cô ấy trong nỗi đau đớn tận cùng, bị giam cầm vĩnh viễn trong địa ngục thời gian bất tận.
Nếu tôi chết thêm một lần nữa, vòng lặp thời gian sẽ khởi động lại.
Và khi ngày này tái diễn, tôi sẽ lại chết.
Cứ như thế, lặp đi lặp lại, tôi sẽ bị mắc kẹt trong vòng xoáy của chín ngày này, vô tận. Nhưng đổi lại, chúng tôi có thể ở bên nhau, mãi mãi.
Nghe qua, nó như một lời mời gọi không hề tệ chút nào.
Nhưng liệu đó có thực sự là lựa chọn đúng đắn? Tôi bắt đầu hoài nghi.
Tâm trí tôi bị giằng xé dữ dội giữa hai luồng suy nghĩ, một bên là khát vọng mãnh liệt muốn phá vỡ xiềng xích, trốn chạy khỏi vòng lặp đầy ám ảnh này, còn bên kia là quyến luyến đến cuồng si với khoảnh khắc hiện tại, cái hạnh phúc mong manh mà tôi khao khát nắm giữ.
Tôi không còn chắc chắn điều gì nữa.
16 Bình luận