Ngày hôm trước chúng tôi đi săn cùng Hoàng Tử Eligion, hôm nay thì tôi và Ageha dạo phố, chuẩn bị trang phục cho buổi Opera sắp tới.
Trong vòng lặp trước, Ageha đã mặc chiếc váy đen; nhưng lần này, cô chọn cho mình một chiếc váy xanh da trời nhạt.
Còn tôi vẫn giữ nguyên bộ đồ giống như lần trước.
Ngày tiếp theo, tôi dành trọn cả ngày cho lễ Khải Hoàn.
Và hôm nay, tôi sẽ đến nhà hát để thưởng thức opera.
Tối nay, tôi sẽ bị giết.
“Này, Ageha.”
“Em biết mà. Yên tâm đi, Kiska. Em sẽ bảo vệ anh.”
Ageha nói vậy, như thể để trấn an tôi. Và nếu cô ấy đã nói vậy, có lẽ tôi có thể tạm yên lòng.
Sau đó, chúng tôi cùng nhau thưởng thức opera. Dù nội dung giống hệt lần trước, nhưng tôi không thấy nhàm chán. Vì đã xem qua một lần, nên tôi phát hiện ra nhiều chi tiết thú vị hơn.
“Kiska, anh có nhớ khoảng mấy giờ thì chuyện xảy ra không?”
Tôi và Ageha ngồi tựa lưng vào nhau trên giường. Ngồi như vậy để chúng tôi không có điểm mù.
“Tôi không rõ nữa. Lúc nhận ra thì mọi thứ đã lặp lại rồi. Nhưng hôm đó tôi thức khuya, nên chắc cũng là khá muộn.”
“Nếu vậy, có lẽ đêm nay chúng ta phải thức trắng luôn.”
Sau đó, tôi chú ý quan sát cánh cửa phòng. Không biết khi nào ai đó sẽ bước qua cánh cửa đó.
Thời gian trôi qua, tôi vẫn chăm chú nhìn về phía cửa.
“Này, Ageha. Cô còn tỉnh không?”
“Dạ, em tỉnh ạ.”
Lo lắng bỗng dưng ùa đến, xâm chiếm tâm trí tôi, khiến tôi phải cất lời hỏi cô ấy. Có lẽ, chỉ duy nhất sự hiện diện của Ageha mới đủ sức níu giữ tâm trí tôi không bị hoảng loạn. Nếu thiếu đi Ageha, tôi chắc chắn sẽ bị nỗi sợ hãi chiếm lấy rồi.
Thời gian trôi đi, tôi chẳng thể đo đếm được bao nhiêu giây phút đã qua nữa. Mọi thứ vẫn chìm trong im lìm. Không có một điều gì bất thường cả.
Tôi chỉ cầu mong rằng, khi ánh dương của buổi sớm mai ló dạng, tôi có thể được bình yên chào đón nó.
“Kiska, có ai đó đang tiến lại gần.”
“Gì cơ?”
“Anh không nghe thấy à? Tiếng bước chân đó.”
Thiệt ư? Tôi lắng tai nghe, nhưng chẳng nghe thấy gì.
“Làm sao đây? Em có nên ra ngoài kiểm tra không?”
“Ừ, đi đi.”
Khi tôi nói vậy, Ageha đứng dậy khỏi giường và bước ra ngoài. Nỗi lo dâng lên khi cô ấy rời xa tôi.
“Này, có lẽ tôi cũng nên đi cùng cô thì tốt hơn ha?”
“Kiska, cứ chờ ở đây đi. Nếu có giao tranh, em không muốn anh bị cuốn vào.”
“Được rồi.”
Nếu vậy, tôi sẽ ở lại phòng chờ đợi im lặng.
Thật tủi nhục khi chỉ biết dựa dẫm vào Ageha, nhưng sự thật là cô ấy mạnh mẽ hơn tôi. Nên, tốt hơn hết là để cô ấy quyết định.
"Vậy thì, anh Kiska, hãy ở yên đây nhé."
Ageha khẽ thì thầm rồi nhẹ nhàng khép cánh cửa lại.
Ngay sau đó, âm thanh của cuộc chiến vang vọng qua bức tường. Rõ ràng, Ageha đang chiến đấu với ai đó bên kia.
Dù tôi biết rằng nếu để cô ấy đối phó, mọi chuyện sẽ ổn thỏa, nhưng nỗi lo vẫn gặm nhấm tâm trí tôi không ngừng.
Tôi thật đáng thương hại.
Nếu như tôi mạnh mẽ hơn, có lẽ tôi đã có thể sát cánh chiến đấu cùng cô ấy.
Thời gian trôi đi, tôi chỉ còn biết ngồi chờ, chờ cho đến khi âm thanh chiến đấu ngưng bặt.
"Đã xong rồi sao...?"
Tôi không biết chuyện gì đang diễn ra phía bên kia bức tường, nhưng sự yên tĩnh đến đột ngột khiến tôi lo sợ.
"Ageha!"
Tôi lao ra khỏi căn phòng, sải bước vội vã dọc hành lang nơi chỉ vài khoảnh khắc trước còn vang vọng âm thanh chiến đấu ác liệt.
—Và rồi, trước mắt tôi, hiện lên một cảnh tượng tang thương, khủng khiếp đến nghẹt thở.
Máu. Máu đỏ thẫm trải dài, ngập ngụa khắp không gian.
Những vệt máu loang lổ, văng vãi đầy tàn nhẫn, bám lên từng bức tường, từng mảng sàn, như thể một bức tranh đẫm máu kinh hoàng.
"Ageha...?"
Giữa biển máu đó, Ageha nằm bất động.
"Này, cô có ổn không...?"
Tôi lao đến bên cô ấy, đôi tay run rẩy cố gắng nâng cơ thể ấy lên. Cô ấy quá nặng, như thể sức sống đã hoàn toàn rời bỏ.
Ageha khẽ mở mắt trong thoáng chốc... nhưng đôi mắt ấy trống rỗng, vô hồn, không còn ánh sáng của sự sống.
Cô ấy đã chết.
"Xin lỗi..."
Lời thì thầm yếu ớt thoát ra từ đôi môi khô khốc. Lỗi lầm này là của tôi, hoàn toàn của tôi. Nếu tôi đủ kiên cường, đủ mạnh mẽ, Ageha đã không phải bỏ mạng rồi.
"Xin lỗi, Ageha..."
Tôi siết chặt lấy thân xác lạnh lẽo của cô ấy, cảm giác hối hận như từng mũi dao đâm xuyên qua, cào xé trái tim. Điều tàn nhẫn nhất chính là, cô ấy đã gục ngã ngay trước mắt tôi, không chỉ một lần, mà là lần thứ hai.
Hình ảnh Ageha lơ lửng trong không gian tối tăm, dây thừng thít chặt cổ, bỗng chốc hiện về trong tâm trí, đầy ám ảnh. Tôi không muốn cô ấy phải trải qua thêm bất kỳ đớn đau nào nữa. Không bao giờ.
"Xin lỗi... xin lỗi... xin lỗi..."
Dẫu cho tôi có thì thầm bao nhiêu lời xin lỗi đi chăng nữa, Ageha vĩnh viễn lặng thinh. Không gì có thể thay đổi số mệnh nghiệt ngã này.
Nhưng, lần tới, tôi sẽ không để điều này tái diễn. Tôi sẽ làm tốt hơn. Tôi sẽ không để Ageha phải đớn đau một lần nào nữa.
"Aaaa...!"
Đột ngột, cơn đau nhói lên dữ dội từ bụng. Tôi nhìn xuống, một lưỡi dao sắc nhọn đã cắm sâu vào da thịt, máu tuôn trào đỏ thẫm. Kẻ nào đó đã lặng lẽ đâm tôi từ phía sau.
"Kẻ nào...?!"
Tôi quay người, trong cơn đau quằn quại. Tôi cần phải nhìn thấy diện mạo của kẻ đã đoạt mạng tôi. Ít nhất, trước khi từ giã cõi đời, tôi phải biết ai là kẻ thủ ác, để lần sau, khi hồi quy, tôi có thể đối đầu và nghiền nát hắn.
Bằng mọi giá, tôi phải nhìn rõ kẻ đó.
Bỗng nhiên, một luồng gió lạnh cắt ngang qua, sắc bén.
Ngay lập tức, thế giới trước mắt tôi chìm vào bóng tối.
"Á á á á á á á á á á á á á!!"
Không thể ngăn nổi tiếng gào thét thoát ra từ sâu trong cổ họng. Tôi kinh hoàng vì lưỡi dao sắc lẹm đồng loạt xé toạc nhãn cầu, xuyên thủng hốc mắt.
Chưa kịp định thần, một lực mạnh nện thẳng vào lồng ngực, xé rách từng lớp thịt. Có lẽ, tôi đã bị đâm... Cơn đau nhói xuyên tận xương tủy.
Và rồi... bóng tối đen ngòm chầm chậm lan tỏa, nuốt chửng mọi giác quan. Ý thức của tôi dần chìm sâu, tắt lịm.
Khi tôi tỉnh dậy, có vẻ như tôi đã Trở Về Bằng Cái Chết.
Nhưng điều đầu tiên tôi nhận ra là cần phải thay đổi chiến lược một cách triệt để. Kẻ thù mạnh hơn cả Ageha, điều này tôi chưa bao giờ ngờ tới.
Không thể chỉ dựa vào Ageha để giải quyết mọi chuyện được.
“Kiska, anh có vẻ mơ màng, mọi chuyện ổn chứ ạ?”
"Ừ, tôi ổn. Chúng ta đi thôi, Ageha."
Trước mặt tôi là Ageha Hắc Ám.
Vì phong ấn của Ageha chưa được giải phóng, người đứng trước tôi chỉ là bản sao của cô ấy. Trước khi đối đầu với Ma Vương Zoga, tôi phải giải phóng hoàn toàn sức mạnh của Ageha.
Tôi và sát thủ Noct nhanh chóng đến chỗ Hoàng Tử Eligion. Tôi thuyết phục anh ta, mượn thanh kiếm thánh.
Noct đặt một viên đá quý lên thanh kiếm, giải phóng phong ấn bên trong nó. Ngay lập tức, một luồng sáng chói lòa phát ra từ thanh kiếm.
Khi ánh sáng tắt đi, trước mắt tôi hiện lên bóng hình của một cô gái.
"Cuối cùng… sau ngần ấy thời gian, mình đã có thể hít thở cái thứ không khí tự do này."
Cô ấy nhìn về phía tôi, đôi mắt đầy tự tin mạnh mẽ.
Khoảnh khắc đó, tôi cảm nhận được điều gì đó bất thường.
Đây là Ageha, nhưng không hoàn toàn là cô ấy.
"Ể? Kiska, sao anh ngớ người ra vậy? Khác hẳn mọi khi."
A, tôi đã hiểu rồi. Người trước mặt tôi là Ageha Hắc Ám.
Bên trong Ageha ẩn giấu hai nhân cách đối lập nhau như ngày và đêm. Một người là Ageha dịu dàng, thân thuộc. Người còn lại là Ageha Hắc Ám, hiện thân của u tối và tàn bạo.
“Ageha Hắc Ám…”
"Ageha Hắc Ám? Cái tên kiểu gì vậy chứ?"
Phải rồi, đó là cái tên tôi tự đặt cho cô ấy. Làm sao cô ấy biết được ha.
“À, ừ. Ageha Hắc Ám là tên của tôi đấy..”
Dù tôi không có gọi tên đó hướng về cô ấy, nhưng cô ấy vẫn mỉm cười chấp nhận.
"Quả thật, tôi là phần tăm tối của Ageha. Cái tên ấy... rất hợp đó."
Đúng vậy, người đứng trước tôi không phải là Ageha mà tôi từng biết. Đây là một nhân cách khác, một phiên bản đen tối hơn – Ageha Hắc Ám.
17 Bình luận