Không hiểu vì nguyên cớ gì, Nyau cứ chăm chú nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm như cất giấu điều gì đó.
"Anh thật sự muốn biết lý do tại sao Nyau khóc không?" Nyau cất lời, giọng nói có vẻ như đang cố tạo nên một khoảnh khắc trọng đại, như thể sau khi tôi nghe rồi, sẽ không còn đường quay lại nữa.
Nhưng vì Nyau, tôi sẵn sàng đối mặt với mọi thứ, dù là gì đi nữa.
"Tôi muốn biết." tôi kiên quyết đáp: "Tại sao, vào lúc đó, cô lại khóc?"
Khi tôi hỏi, Nyau thoáng do dự, miệng lắp bắp, như thể đấu tranh với chính mình. Sau một thoáng lưỡng lự, cô ấy dường như đã quyết định và cất lời.
"T... t... t-..."
Nhưng ngay khi định nói, âm thanh dường như tắc nghẹn trong cổ họng, cô ấy chỉ lặp đi lặp lại âm thanh đầu tiên.
Cô ấy định nói gì vậy? Những từ bắt đầu bằng "t"...
Phải chăng là "thích"? Không, mày quá tự phụ rồi đấy. Mối quan hệ giữa mày và Nyau lúc này vẫn còn quá mong manh. Không thể nào Nyau lại thích mày được.
Nếu không phải "thích," thì còn gì khác?
Tôi không nghĩ ra được từ nào khác nữa cả.
"Thích..."
"…hả?"
Tôi bối rối, âm thanh quá nhỏ đến mức tôi chỉ nghe được lí nhí.
Nhưng tôi không thể giả vờ như đã nghe rõ rồi đáp lại cho có được.
"Xin lỗi, cô có thể nói lại lần nữa không? Tôi không nghe rõ," tôi nói, lòng đầy phân vân.
Chắc chắn điều Nyau muốn nói rất quan trọng, nên tôi không còn cách nào khác ngoài phải hỏi lại.
"Ư ư... thì..."
Tại sao cô ấy lại đỏ mặt, còn ứa nước mắt nữa chứ?
"Nyau đã cố gắng lắm rồi..."
Nyau cúi đầu, giọng nói như lạc đi.
"Xin lỗi, cô hãy nói lại lần nữa. Lần này tôi sẽ lắng nghe thật kỹ," Tôi vội vàng an ủi. Nyau gật đầu, ánh mắt vẫn còn vương vấn chút e ngại.
"Hiểu rồi. Mong anh lần này hãy nghe thật rõ nhé."
"Ừm, tất nhiên rồi."
Thế nhưng, cô ấy vẫn chưa thể thốt nên lời, chỉ lắp bắp lần nữa, khiến không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.
Lần này, tôi chăm chú lắng nghe, quyết tâm không bỏ lỡ một khoảnh khắc nào. Tại sao Nyau lại đỏ mặt đến vậy?
Có lẽ vì cô ấy quá căng thẳng, hơi thở trở nên gấp gáp và rối loạn.
Nhịp tim tôi cũng bắt đầu đập mạnh theo, hồi hộp chờ đợi câu trả lời.
"Thích," Cuối cùng cô ấy cũng nói ra.
Tôi không bỏ lỡ lần này.
"Aaa..."
Ban đầu, tôi chỉ cảm thấy bối rối.
Nyau vừa nói rằng cô ấy thích tôi, một điều mà tôi chưa bao giờ dám tưởng tượng đã xảy ra. Dần dần, niềm vui len lỏi vào trong tôi, cảm giác hạnh phúc vì lời tỏ tình bất ngờ này.
"Lời ấy của Nyau phiền anh lắm đúng không.."
"Phiền sao?"
Tôi lập tức phản ứng và nhận ra sự thật khắc nghiệt. Hiện tại, tôi đang hẹn hò với Ageha, và Nyau có lẽ cảm thấy bản thân phiền toái trong mối quan hệ này.
Nhưng Nyau biết rõ điều đó, vậy tại sao cô ấy vẫn quyết định tỏ tình với tôi?
"Nhưng tôi đang hẹn hò với Ageha..."
"Nyau biết mà."
"Vậy tại sao..."
"Nyau không thể lý giải nổi... Nhưng Nyau không thể chế ngự được cảm xúc của chính mình, không thể không thích Kiska. Vì vậy, dù chỉ là người thứ hai, dù chỉ là một người phụ nữ qua đường, Nyau vẫn muốn được ở bên cạnh Kiska."
"Nyau..."
Lời nói chân thành của Nyau khiến lòng tôi dao động. Một cảm xúc mãnh liệt trào dâng, khiến tôi chỉ muốn ôm chầm lấy cô ấy ngay lập tức. Có lẽ, ở bên cạnh Nyau cũng không phải tồi tệ lắm.
Nhưng rồi, một phần lý trí nhỏ bé trong tôi lại cất tiếng, buộc tôi phải nói ra sự thật.
"Xin lỗi, tôi không thể đáp lại tình cảm của Nyau."
Lời từ chối thoát ra từ miệng, dù tôi không muốn. Hiện tại, tôi đã quyết định dâng trọn cho Ageha, và tôi không thể phản bội lại cô ấy.
"...Đừng xin lỗi. Nyau đã biết từ đầu rằng không thể rồi."
"Nhưng, tôi thật sự rất vui khi Nyau đã nói ra lời ấy."
"Không cần phải an ủi Nyau đâu."
"…Xin lỗi cô."
Không khí xung quanh trở nên u ám và ngột ngạt, một cảm giác nặng nề bao trùm. Rõ ràng là hậu quả của việc tôi vừa từ chối lời thổ lộ chân thành từ người đã bày tỏ tình cảm với mình.
"Dù đã biết trước, nhưng Nyau vẫn đau lòng. Bị từ chối bởi người mình thầm thương trộm nhớ là một nỗi đau không dễ dàng vượt qua. Tuy nhiên, Nyau không có ý định bỏ cuộc. Dù có phải mất bao nhiêu năm tháng, Nyau sẽ không ngừng nỗ lực để khiến Kiska thuộc về Nyau."
"Tại sao Nyau lại thích tôi chứ?"
"Anh thực sự muốn hỏi một câu khiến Nyau cảm thấy xấu hổ đến thế sao?"
"Xin lỗi nhưng tôi không thể không hiếu kỳ cho được..."
Sau khi tôi thốt ra lời xin lỗi, Nyau thở dài, cất lời:
"Nyau cũng chẳng biết nữa. Nyau không biết tại sao, nhưng Nyau không thể ngừng thích Kiska."
Nyau cúi đầu, ánh mắt lúng túng, như đang giấu đi nỗi ngượng ngùng sau lời thổ lộ ấy.
Tôi tưởng cô ấy đang nhớ lại những khoảnh khắc trong vòng lặp chúng tôi từng bên nhau, nhưng lại không phải như vậy.
“Kiska, anh có thể làm ơn giúp Nyau một việc không?”
Nyau đột nhiên cất lời, giọng nói trầm ấm nhưng lộ rõ sự căng thẳng.
“Tất nhiên là được.” tôi đáp ngay, lòng đầy áy náy và muốn làm điều gì đó để xoa dịu cảm giác tội lỗi đang dày vò.
“Hãy hôn Nyau đi.”
“...Ơ, điều đó thì...” Tôi ngập ngừng, bất ngờ trước lời đề nghị táo bạo này.
“Nyau không cần sự đồng ý đâu.”
“—Hả?”
Ngay khi tôi chưa kịp phản ứng, một cảm giác mềm mại đã lướt qua môi tôi, khiến tôi sững người. Phải mất vài giây, tôi mới nhận ra rằng mình đã bị cưỡng hôn.
“Kiska, hãy nhớ lấy ngày hôm nay. Chỉ trong khoảnh khắc này, anh thuộc về Nyau.”
“À, vâng...” Tôi gật đầu, nhưng trong lòng lại rối bời với vô số cảm xúc lẫn lộn.
Ngay sau đó, Nyau đứng dậy rời khỏi ghế sofa, ánh mắt lảng tránh, như chuẩn bị bước vào một không gian khác, nơi mà tôi không thể chạm tới. Có lẽ, tôi không nên đuổi theo cô ấy, nhưng cảm giác bồn chồn và bất an cứ mãi đeo đuổi.
Tội lỗi bắt đầu siết chặt lấy tôi, như một cơn sóng dữ đang đe dọa nhấn chìm cả tâm hồn.
“Kiska...”
Một giọng nói quen thuộc vang lên, kéo tôi trở về hiện thực. Tôi quay đầu lại, nhận ra người vừa gọi mình.
“Ageha...” tôi thốt lên, như thể tự nhắc nhở bản thân về thực tại. Ageha bước vào căn lều, dường như vừa thay thế vị trí của Nyau.
“Này, có chuyện gì xảy ra ư? Em thấy Nyau rời khỏi lều, trông cô ấy có vẻ không ổn.” Ageha hỏi, ánh mắt lo lắng.
“Không có gì đâu.” tôi trả lời nhanh chóng, cố che giấu sự thật.
“Vậy ư...”
Ageha tỏ vẻ đồng tình, nhưng vẫn để lộ chút nghi ngờ trong ánh mắt. Dù thế, tôi không thể nào nói ra những gì đã xảy ra giữa tôi và Nyau trong lều này.
“Mà cũng chẳng sao.” Ageha nói, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh tôi, không hỏi thêm gì nữa, để lại một khoảng không gian yên lặng nhưng đầy nặng nề.
Cô ấy khẽ tựa vào tôi, ánh mắt sâu thẳm và chân thành.
"Kiska, em yêu anh."
"Ừ, tôi cũng yêu em" tôi đáp lại, dù biết rõ trong lòng mình không có gì sai trái. Nhưng...
Cảm giác khó chịu bắt đầu trào ngược trong dạ dày, như thể từng lời nói đang muốn ứa ra, cái thứ tội lỗi không thể gột rửa. Một cảm giác mơ hồ nhưng mạnh mẽ đến mức khiến tôi nôn mửa.
Có lẽ, ký ức về ngày hôm nay sẽ mãi mãi ám ảnh tôi trong những giấc mơ không dứt.
◆ ◆ ◆
Nyau lặng lẽ chạy ra khỏi lều, tránh ánh nhìn của bất kỳ ai. Cô ấy biết rằng bản thân lúc này trông thật thảm hại, yếu đuối.
"À, thì ra đây là cảm giác thất tình ư?" Cô ấy thầm nhủ, giọng nói nhẹ như cơn gió thoảng, nhưng lại chứa đựng một nỗi buồn sâu sắc đến khó tả.
Dù đã biết rõ từ đầu rằng Kiska đang hẹn hò với Ageha, cô ấy vẫn không thể ngăn được lòng mình. Cô đã hiểu rằng mình chẳng có chút hy vọng nào, nhưng trái tim lại không tuân theo lý trí. Nyau tự dối lòng rằng nếu bày tỏ, có lẽ mọi chuyện sẽ đổi khác.
Nhưng thế giới này không bao giờ dễ dàng như vậy. Tình thế không những không thay đổi, mà cô còn là người gánh chịu tổn thương nặng nề hơn cả.
“Hức~~~~~”
Ý nghĩ đó khiến nước mắt cô trào ra, những giọt lệ mà cô đã cố gắng giữ lại, dù đã quyết tâm không để nó trào ra trong ngày hôm nay. Nhưng cuối cùng, sức đè nén của cảm xúc đã khiến cô không thể giữ được lời hứa đó.
23 Bình luận