Sau khi trở về từ cõi chết, những hình ảnh khủng khiếp của thảm họa vừa xảy ra không ngừng ám ảnh tâm trí tôi, khiến suy nghĩ quay cuồng không dứt.
Nếu cứ để mọi chuyện tiếp diễn, thảm kịch đó sẽ lại tái hiện.
Vì vậy, tôi phải ngăn chặn điều đó bằng mọi giá, nhưng làm thế nào để bắt đầu đây?
Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh hàng triệu con rồng hạ cánh xuống thủ đô Rana.
Rồng vốn hoạt động đơn lẻ, nhưng kỳ lạ thay, vào thời điểm đó chúng lại hành động có tổ chức, dường như có một bàn tay ma quái chỉ huy từ trong bóng tối.
Tôi tin chắc rằng đó là Ma Vương Zoga, kẻ có khả năng điều khiển quái vật.
"Chỉ cần ngăn chặn sự hồi sinh của Ma Vương, liệu có thể tránh khỏi thảm họa này không?"
Suy nghĩ về sự xuất hiện của Ma Vương Zoga tại thủ đô Rana khiến tôi bối rối, vì hắn đã bị Dũng Giả giết chết rồi mà.
Tại sao điều này lại xảy ra? Tôi không thể hiểu nổi, nhưng có lẽ vẫn còn cách để ngăn chặn.
Nếu để hồi sinh, cần có thi thể của Ma Vương, và nếu tôi bảo vệ thi thể đó, có lẽ sẽ ngăn chặn được hắn tái sinh.
Kế hoạch đã bắt đầu hình thành trong đầu tôi. Trước tiên, tôi cần nhanh chóng tìm Dũng Giả Eligion và nhờ anh ta tiêu diệt Ma Vương một lần nữa. Sau đó, tôi sẽ hành động giống như những gì đã làm trước đây, né tránh các cạm bẫy, vượt qua chông gai, và tiến vào căn phòng bí mật tiếp theo.
Tại đó, tôi tìm thấy một chiếc rương chứa kỹ năng "Gia Tốc" và tiêu diệt những con gấu khổng lồ đang canh giữ. Cuối cùng, tôi gặp lại Dũng Giả Eligion và dẫn anh ta đến nơi Ma Vương Zoga đang ẩn náu.
Tôi đứng bên lề, chứng kiến cuộc quyết đấu giữa Ma Vương và Dũng Giả.
Lần này, như trước, Dũng Giả Eligion đã chiến thắng.
Tôi kiểm tra thi thể Ma Vương Zoga và xác nhận rằng hắn đã thực sự chết.
Không còn âm thanh của tim đập, chẳng còn hơi thở. Có lẽ lần này hắn thật sự đã bị tiêu diệt.
"Kiska, anh trông có vẻ lo lắng. Có chuyện gì sao?"
Dũng Giả Eligion bất ngờ lên tiếng, nhận ra nỗi lo âu hiện rõ trên gương mặt tôi.
"Tôi chỉ lo lắng về khả năng Ma Vương có thể hồi sinh, nên đang kiểm tra thi thể hắn ấy mà."
Tôi quyết định thành thật, không che giấu gì.
"Ha ha, Kiska, anh thật lo xa quá đi à." anh ta cười nói, nhưng tôi không thể coi đó là chuyện đùa vì tôi đã tận mắt chứng kiến sự hồi sinh của Ma Vương trước đó rồi.
"Nếu anh lo lắng đến vậy, tại sao không thiêu hủy thi thể hắn đi?"
"Vậy có được không?"
"Nhưng tôi cần giữ lại cái đầu làm bằng chứng,"
Dũng Giả Eligion đáp, rồi rút kiếm và chém đứt đầu Ma Vương.
Đúng vậy, thông thường tử thi được hỏa táng để tránh khả năng hồi sinh thành undead.
Nếu thiêu hủy thi thể, tôi sẽ cảm thấy an tâm hơn.
"Chà chà, để xem tôi còn viên ma thạch nào không... Ấy chết, thật không may, tôi hết rồi. Kiska, cậu có viên nào không?"
"Tôi cũng không có."
Nếu có ma thạch, tôi có thể nhóm lửa, nhưng thật tiếc là tôi không có.
"Tôi biết nơi có ma thạch, anh có thể đợi ở đây một lát không?"
"Được, nhưng hãy cẩn thận."
Sau đó, tôi nhanh chóng di chuyển trong ngục tối.
Ma thạch có thể thu được từ quái vật, nhưng tôi hy vọng có một nơi nào đó dễ dàng lấy đống đó hơn.
À, đúng rồi, gần đây có nơi ẩn náu của Ma Cà Rồng Judith, có thể có ma thạch dự trữ.
Nhưng liệu nơi đó có còn tồn tại ở thời điểm này? Tôi vẫn nên kiểm tra xem thế nào đã.
Gõ nhẹ vào bức tường, một lối đi bí mật xuất hiện.
Bên trong, có giường và ghế sofa, rõ ràng Ma Cà Rồng Judith đang sống tại đây.
Tôi thầm cảm ơn và lấy đủ ma thạch, sau đó quay trở lại chỗ Dũng Giả Eligion.
"Nhanh thật đấy," anh ta trầm trồ thán phục khi tôi trở về với hai tay ôm đầy ma thạch.
"Tôi tình cờ thu thập được nhiều quá," tôi đáp, nhìn sang Thánh Hiệp Sỹ Kanaria, cô đã gia nhập nhóm trong lúc tôi rời đi.
"Kanaria-san, cảm ơn vì đã vất vả nhé."
"Chậc, không ngờ anh mới là người hội ngộ với Điện Hạ trước."
Tôi chuẩn bị thiêu hủy thi thể Ma Vương.
"Anh đang làm gì vậy?" Thánh Hiệp Sĩ Kanaria hỏi.
"Tôi đang thiêu hủy thi thể Ma Vương để ngăn hắn hồi sinh."
"…Hừm, anh sẽ giữ lại cái đầu chứ?"
"Ừ, tất nhiên rồi."
"Vậy thì không có vấn đề gì," cô ấy nói, Dũng Giả Eligion cũng đồng tình.
Tôi nhóm lửa bằng ma thạch và thiêu hủy thi thể Ma Vương. Khi Golgano, Nyau, và Nox đến, thi thể Ma Vương chỉ còn lại mỗi mẩu xương.
Sau đó, chúng tôi được Nyau sử dụng phép dịch chuyển để thoát ra bên ngoài Ngục Tối
Khi trở về, dân làng Catalloff chào đón chúng tôi nồng nhiệt. Họ chuẩn bị thức ăn và nhảy múa, nhưng tôi vẫn không thể rời mắt khỏi cái đầu Ma Vương treo trên cột.
Miễn là cái đầu này còn ở đây, Ma Vương sẽ không thể hồi sinh.
"Chào, Kiska, anh thế nào rồi?" Dũng Giả Eligion hỏi tiếp.
"Trông anh có vẻ không vui."
Hoá ra sự căng thẳng của tôi lồ lộ rõ trên khuôn mặt ha.
"Không, tôi chỉ lo lắng rằng, có thể Ma Vương sẽ hồi sinh..."
"Ha ha, Kiska thật lo xa quá đi."
"Có lẽ vậy." tôi gật đầu, Dũng Giả Eligion ngồi cạnh tôi.
"Nhân tiện, người mà anh đang tìm, Ageha, là ai?"
Anh ta bất ngờ hỏi, có lẽ chỉ muốn có chủ đề để trò chuyện. Nhớ lại lần đầu gặp Dũng Giả Eligion, tôi đã hỏi về Ageha, nhưng anh ta không có thông tin nào.
"Ageha là người rất quan trọng đối với tôi."
"Cô ấy có phải là gia đình của anh không?"
"Không, không phải."
"Vậy là, cô ấy là bạn gái của anh ư?"
Mặc dù không phải bạn gái, nhưng tôi không biết phải diễn đạt mối quan hệ của mình với Ageha thế nào. Tôi chỉ muốn giúp cô ấy, không có gì hơn nữa cả.
"À ừ thì, có thể coi như vậy," tôi đồng ý cho qua chuyện.
"Nếu gặp cô ấy, tôi sẽ báo cho anh ngay."
"Cảm ơn. Tôi sẽ rất biết ơn."
Tôi cảm ơn và suy nghĩ về Ageha. Cô ấy hiện đang ở đâu? Mặc dù Ma Vương đã bị tiêu diệt, nhưng không có dấu hiệu nào của cô ấy cả.
Tôi thật sự muốn gặp Ageha, nhưng giờ đây, ngăn chặn sự hồi sinh của Ma Vương vẫn là ưu tiên hàng đầu.
"À, ngài Dũng Giả sẽ làm gì tiếp theo vậy?" tôi hỏi.
"Hôm nay tôi sẽ ở lại làng, rồi sáng mai sẽ về thủ đô."
Vậy là Dũng Giả cũng sẽ về thủ đô. Có lẽ anh ta cũng đã chứng kiến cảnh đàn rồng tấn công thành phố trong vòng lặp trước.
"Vậy ngài sẽ làm gì với cái thủ cấp này?"
"Tôi sẽ mang theo."
"Tôi có thể đi cùng không?"
Tôi không muốn rời mắt khỏi cái đầu Ma Vương.
"Được thôi." anh ta trả lời.
"Ơ? Thật sao?"
"Anh là một trong những anh hùng đã góp phần tiêu diệt Ma Vương cơ mà. Đương nhiên phải đối xử tốt với anh rồi."
"Cảm ơn rất nhiều!" Tôi cúi đầu cảm tạ, Dũng Giả Eligion nhìn tôi mỉm cười.
◆◆◆
Ngày hôm sau, Dũng Giả Eligion và đoàn của anh chuẩn bị khởi hành bằng hai xe ngựa.
Tôi hân hoan khi biết mình sẽ được ngồi chung với Dũng Giả, dù Thánh Hiệp Sĩ Kanaria có vẻ không mấy hài lòng.
Dũng Giả Eligion đã quyết định chấp nhận yêu cầu của tôi.
Tuy nhiên, điều tôi thật sự khao khát không phải là ngồi cạnh Dũng Giả, mà là được gần gũi cái đầu ma vương kia.
May mắn thay, tôi đã có được điều mình mong muốn—cái đầu ma vương được đặt trang trọng bên cạnh tôi trên xe đầu tiên, cùng với Dũng Giả Eligion và hiệp sĩ Kanaria.
Xe thứ hai chở Golgano, Nyau và Nox.
Khi xe ngựa bắt đầu lăn bánh, thánh hiệp sĩ Kanaria chợt lên tiếng:
"Khi đến thủ đô, mọi người sẽ chào đón Điện Hạ nồng nhiệt."
"Thế thì thật tuyệt.."
"Chắc hẳn bây giờ thủ đô đang tổ chức ăn mừng chiến thắng rồi. Chúng ta sẽ có một buổi lễ khải hoàn trở về."
"Buổi lễ khải hoàn trở về? Nghe có vẻ khá trang trọng đó. Kanaria, cô có tham gia không?"
"Nếu Điện Hạ yêu cầu, tôi sẽ tham gia."
Cuộc trò chuyện giữa hai người vẫn tiếp tục, trong khi tôi cảm thấy có chút hồi hộp.
"Kiska, anh có đi cùng trong buổi lễ khải hoàn không?"
"À, tôi có thể không?"
"Chắc chắn rồi, anh cũng là một trong những anh hùng đã tiêu diệt ma vương cơ mà. Anh có quyền tham gia."
Tôi khá bất ngờ khi nhận được lời mời tham gia. Cảm xúc lẫn lộn, tôi nhìn Kanaria với ánh mắt bối rối.
"Đó là đề xuất của Điện Hạ. Anh nên vui vẻ chấp nhận đi." Kanaria nói.
"Được rồi, tôi sẽ tham gia."
Cuộc trò chuyện trong xe ngựa vẫn tiếp tục. Cái đầu ma vương được đặt trang trọng bên cạnh tôi, tôi hy vọng nó sẽ không có dấu hiệu hồi sinh.
Mọi thứ có vẻ bình thường cho đến khi xe ngựa đột ngột dừng lại.
"Chuyện gì vậy?" tôi lẩm bẩm.
"Có lẽ anh nên ra ngoài kiểm tra xem có chuyện gì xảy ra không?" Dũng Giả Eligion đề nghị.
Tôi mở cửa và gọi với người đánh xe. "Này, có vụ gì vậy?"
Rầm!
Một tiếng động như tiếng nghiền nát vang lên dữ dội. Tôi quay đầu lại và thấy chất lỏng đỏ bắn tóe lên mặt tôi.
Màu đỏ ấy bám đầy tay.
Sau vài giây, tôi nhận ra đó là máu.
"Ha ha, cuối cùng cũng giết được. Giết được, giết được, giết được, giết được, giết được, giết được! Giết được rồi!!"
Tiếng cười điên loạn và những lời lảm nhảm không ngừng vang lên, Thánh Hiệp Sĩ Kanaria đứng đó với ánh mắt điên cuồng.
Dũng Giả Erigion nằm bất động, con dao găm cắm sâu vào cổ anh.
"Tại sao…?"
Tôi không tài nào hiểu nổi, lý do gì mà Kanaria lại giết Dũng Giả vậy chứ?
"Tại sao ư…? Do hắn dám cản trở tao chứ còn gì nữa." Kanaria cười méo mó. "À, đúng rồi. Tao cũng phải tiêu diệt nhân chứng nữa."
Cô ta nhìn chằm chằm vào tôi, nắm chặt chuôi kiếm với quyết tâm lạnh lùng. Tôi nhận ra mối nguy hiểm đang rình rập và biết rằng nếu không hành động ngay lập tức, mạng sống của tôi sẽ bị đe dọa.
Khi cô ta vung kiếm với sức mạnh dữ dội, tôi vội vàng triệu hồi "Thánh Kiếm Hỏa Diễm" để chặn đòn tấn công. Tuy nhiên, lực đẩy quá mạnh từ cú đánh khiến tôi bị hất văng ra ngoài xe.
Dù vẫn chưa nắm bắt được tình hình, nhưng tôi hiểu rõ nếu không phản kháng thì sẽ bị giết.
Tôi tập trung tinh thần, chuẩn bị ứng phó với bất kỳ đòn tấn công nào từ Thánh Hiệp Sĩ Kanaria.
Lắng nghe nhịp tim và hơi thở, tôi chờ đợi.
…Hả? Kanaria không thò mặt ra ư. Tại sao? Cô ta đang làm gì trong xe vậy?
Một cột lửa bùng cháy dữ dội từ vòng tròn ma thuật do Nyau tạo ra, khiến tôi lập tức nhận ra lý do chiếc xe đột ngột dừng lại. Một con rồng khổng lồ đang chặn đứng đường đi.
Hóa ra, không chỉ có Thánh Hiệp Sĩ Kanaria, mà còn có con rồng khổng lồ đang đe dọa chúng tôi. Tôi bị buộc phải đối mặt với cả hai, và lòng tôi không khỏi dấy lên nỗi lo lắng liệu mình có thể giành chiến thắng.
Nhưng điều làm tôi choáng váng nhất là kẻ lao ra không phải Kanaria, mà là ma vương Zoga, tay nắm chặt thanh đại kiếm.
"Hả…?"
Tôi thốt lên kinh hoàng, cơ thể bị chém đứt bởi thanh đại kiếm của ma vương Zoga.
15 Bình luận
Vậy Ageha là thánh hiệp sĩ kaneria?
Vòng sau chắc main chủ động xiên kaneria để làm lộ chân tướng quỷ vương