Bây giờ, có lẽ tôi có nên đi ăn trưa hay không nhỉ ?
Quan trọng hơn ... Yukino sẽ hẹn hò với Endou tối nay ?
Từ cuộc nói chuyện của bọn họ ban nãy, Yukino đã nói rằng cô ấy sẽ về nhà và thay đồ và sau đó bọn họ sẽ gặp nhau.
Cô ấy không có ý định sẽ quan hệ tình dục với trong tôi ngày hôm nay nữa sao ?
Chúng tôi đã làm chuyện đó bốn lần vào hôm nay và vẫn còn 72 lần trong 7 ngày nữa.
Tôi nghĩ 7 ngày sẽ là không đủ…
Mặc dù 7 ngày tiếp theo sẽ là những ngày lễ liên tiếp...nhưng làm chuyện đó 20 lần vào ngày cuối cùng của thời hạn, không đời nào.
Tôi muốn tiêu hóa các con số đó càng nhanh càng tốt.
Trong khi nghĩ về điều đó ... điện thoại của tôi reo lên.
Số lạ… Hay đúng hơn, chiếc điện thoại này được đăng ký cho cha tôi, người đã biến mất khỏi ngôi nhà.
Số điện thoại này tôi chưa hề cho bất kỳ bạn học nào của tôi và tôi cũng chưa kể về nó cho bất cứ ai…
Vậy thì ... Ai đang gọi đây?
Tôi thận trọng trả lời ...
" Sao lâu thế ! Yo-chan, cậu nên trả lời cuộc gọi nhanh hơn đấy!”
Nei-san…?
Nhưng, từ giọng điệu này ... có lẽ cô ấy đang theo dõi tôi từ đâu đó?
『Geez, đã tới giờ ăn trưa rồi! Hãy tới văn phòng hiệu trưởng! 』
…Văn phòng của hiệu trưởng? Cái căn phòng ban nãy á ?
『Katsun đang chuẩn bị bữa trưa nên hãy tới đó nhanh lên đi!』
◇ ◇ ◇
Đi đến văn phòng hiệu trưởng, tôi gõ cửa nhưng không có phản hồi.
Giờ thì, tôi nên làm gì đây… Khi tôi nghĩ về điều đó, điện thoại của tôi lại reo lên…
『Cậu đã đến chưa? Vậy thì, cứ vào bên trong đi ! 』
Tôi bước vào theo lời của Nei-san ...
Căn phòng mà tôi vừa quan hệ tình dục với Yukino trước đó.
Không có ai ở đây…
…Sau đó.
Từ phía kệ sách trên tường của xung quanh phòng.
" Đến đây!"
Nei-san mỉm cười vẫy tay chào tôi từ bên trong kệ sách.
… Cái quái gì thế ?
Nội thất bên trong của giá sách trong văn phòng hiệu trưởng có cầu thang đi xuống.
「Đây là một căn phòng bí mật. Có một căn phòng bên dưới văn phòng hiệu trưởng nhưng cậu chỉ có thể đi vào từ văn phòng hiệu trưởng mà thôi. À, còn có những cách khác để đi vào từ bên ngoài trường học nữa ! Nhưng cách duy nhất để đi vào từ khuôn viên trường là thông qua văn phòng hiệu trưởng! 」
Đi xuống cầu thang… Chắc chắn, có một căn phòng bên dưới có cùng diện tích với phòng của hiệu trưởng ở tầng trên.
Nhưng sẽ không có cửa sổ.
Thay vào đó, một nửa bức tường của căn phòng được lắp đặt rất nhiều màn hình. Các địa điểm khác nhau ở trường được chiếu phát đồng thời trên những màn hình đó…
Tôi tự hỏi, dường như tôi cảm thấy mình đã thấy điều này ở đâu đó rồi thì phải…
À, nhớ ra rồi ... Căn cứ bí mật trong phim Batman.
「Yo-chan, Cậy đã thấy phòng『 Chuẩn bị môn Tiếng Anh 』rồiphải không? Đó là một phần của căn phòng này. Đây là phòng giám sát chính. Đây là trái tim của hệ thống giám sát trong trường học. 」
Chắc chắn, vì số lượng màn hình, và cả kích thước rõ ràng vượt quá số lượng tại phòng chuẩn bị môn anh ngữ.
Một nửa của căn phòng đều được lắp đặt màn hình và máy vi tính.
Và nửa còn lại của căn phòng…
Có một chiếc giường lớn được bao quanh bởi rất nhiều đèn và máy ảnh…
Đây là một cảnh tượng thường xuất trên các video dành cho người lớn (AV).
「Căn phòng này là một phòng độc quyền dành riêng cho đồ chơi của『 Yuzuki-sensei 』! Ngay cả khi có một chiếc giường ở đây, cậu cũng không thể mang cô gái đó tới đây đâu được đấy ?! 」
Nei-san nói Yukino là “Cô gái đó…”
「Tôi sẽ ôm ấp Yo-chan trên giường này nhé.」
Nei-san nói với tôi trong khi nở một nụ cười thiên thần.
「Nhưng đây là tầng một của trường phải không ? Không có một ai để ý rằng có một căn phòng nằm ngay bên dưới văn phòng hiệu trưởng sao? 」
「Cậu thấy đấy, căn phòng nằm giữa các máy bơm, bể chứa, và hệ thống ống nước của nhà vệ sinh mà ngay cả các nhà thầu cũng không nhận thấy.」
… Haa, vậy sao?
「Mặt trước của văn phòng hiệu trưởng vốn không có nhiều người đi ngang qua, vì vậy sẽ không có ai sẽ đưa cậu vào và ra khỏi văn phòng hiệu trưởng, đặc biệt là những học sinh và giáo viên ở trường. Hơn nữa, có một căn phòng an toàn nằm dưới lòng đất và một lối ngầm dẫn ra ngoài trường . 」
"…Lối đi ngầm ?"
Khi Nei-san chỉ nó, tôi thấy ... có một cầu thang nằm phía dưới gầm giường dẫn đến tầng ngầm.
「Đúng vậy, chỗ này được kết nối với bãi đậu xe dành cho nhân viên nhà trường. Đó là lý do tại sao Maru-chan lại đến trường bằng con đường này. Maru-chan sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý nếu cô ấy đi qua cánh cổng chính phải không? 」
… Chắc chắn rồi.
Rất nhiều người sẽ chú ý tới một cô gái tóc vàng mang vẻ đẹp ngoại quốc với một vết thương trên khuôn mặt của cô ấy.
「Được rồi, đến đây nào, bữa trưa đã sẵn sàng rồi…」
Tôi ngạc nhiên vì giọng nói đột nhiên xuất hiện…
Sau đó… Katsuko-san xuất hiện từ phía cầu thang nối với tầng ngầm!
「À quên, căn phòng dưới lòng đất là dành riêng cho Katsun!」
「... Độc quyền?」
「Un. Đó là nhà kho chứa máy ảnh, các bộ phận máy móc và thiết bị nhà bếp!… Yuzuki-sensei luôn dùng bữa ở đây 」
「Này này! Ăn trước, nói chuyện sau! 」
Katsuko-san có vẻ như không thích thú khi mọi người không tập trung ăn uống.
Cô đặt một chiếc đĩa lên trên bàn.
Tôi nghĩ rằng nó sẽ lại là bánh sandwich một lần nữa, nhưng không phải ...!
「... Tôi đã làm pizza cho ngày hôm nay!」
Đó là một chiếc bánh pizza mới nướng.
「Ooh!」
Nei-san vỗ tay.
Tôi làm theo cô ấy.
「VÌ đây là dưới lòng đất nên nhiệt độ không đủ tốt lắm ... nhưng vì chúng ta đã có lò gạch trong biệt thự, chúng ta sẽ làm pizza chuẩn gốc vào lần tới!」
Katsuko-san rất giỏi nấu ăn…
…Nhưng.
「N ?… Có gì sao?」
Tại sao Katsuko-san ...lại mặc đồng phục của trường tôi ?
「Ah, cái này á ?! Chỉ là một bộ trang phục để phù hợp khi tôi ở trường này thôi. Tôi sẽ không bị nghi ngờ ngay cả khi có đi dạp quanh khuôn viên trường, đúng không? 」
Không ... trông nó thật đáng ngờ.
Thay vào cảm thấy an tâm vì điều đó, tôi có thể cảm thấy kỳ lạ.
Một cô gái hai mươi mốt tuổi có một cơ thể có khiến các cô người mẫu phương tây phải cảm thấy xấu hổ.
Bộ ngực khủng, và bờ mông cũng to không kém và hông thì lại cực kì thon.
Ngay cả khuôn mặt của cô ấy trông giống như vẻ đẹp một cô thiếu nữ… nhưng Katsuko lại tràn đầy sự quyến rũ của một người lớn…
Không đời nào một nữ sinh trung học như vậy lại tồn tại được cả !!
Không thể ngay cả trong phim AV !!
「Yada! Bộ đồ này hợp với tôi như vậy sao ?! Yoshida-sama, cậu có bị kích thích không ?! Dương vật của cậu đã cứng ngắc rồi chứ ?! Nhưng hãy để chuyện tình dục sau bữa ăn đã nhé! Pizza không ngon nếu dùng nó khi đã nguội. 」
… Katsuko-san.
Tại sao một cô gái xinh đẹp như vậy lại là một người có khiếm khuyết…?
「Geez, Katsun, cô quá tham lam đấy ! Yo-chan hoàn toàn bị cô quyến rũ ! 」
「Lỗi của tôi ... Tôi xin lỗi!」
「Đúng vậy, chị cũng ở đây nếu cậu định làm điều đó ... hãy làm điều đó với cả ba chúng tôi!」
… Cả Nei-san cũng vậy nữa!
Tôi hiểu rồi, tất cả mọi người 『đều bị hỏng』
Không có khái niệm về đức hạnh giữa những 『Đồ chơi』…
「... Ôi trời, chúng trông ngon quá」
Yuzuki-sensei từ trên lầu đi xuống.
「Vâng, vì tôi đã làm ba loại nên hãy thử chúng! Thịt xông khói, Margarita và cá cơm! 」
Katsuko-san mang đĩa từ phía tầng hầm hết cái này đến cái khác.
Nei-san và tôi cũng giúp đỡ cô ấy mang lên.
Ngoài ra còn có cả salad và khoai tây nghiền.
Chuẩn bị cho bữa trưa ... đã hoàn thành.
Yuzuki-sensei, Nei-san và tôi ngồi xung quanh bàn.
Katsuko-san làm phục vụ bàn, và đang đứng.
Có vẻ như cô ấy luôn làm công việc như một hầu gái trước mặt Yuzuki-sensei.
Cô ấy sẽ không bao giờ ăn cùng với Yuzuki-sensei.
Nei-san nói với tôi rằng Katsuko-san luôn ngồi quanh bàn ăn với Margo-san khi Sensei không ở đó.
Bánh pizza của Katsuko-san thật sự rất ngon.
Tôi đã không ăn bánh pizza từ dịch vụ giao hàng tận nhà vì vậy tôi không thể so sánh, nhưng thực sự là nó rất ngon.
Từ bột bánh pizza cùng với pho mát, tôi có thể cảm thấy nó rất đặc biệt…
Các thành phần thực sự rất tuyệt.
「... Katsuko-san, cá cơm là gì?」
Tôi chưa bao giờ ăn một thứ như vậy trong suốt cuộc đời mình.
… Nó giống như một loại cá chăng ?
「Nó được gọi là cá mòi!」
「Ồ ... trong tiếng nước nào vậy?」
" Đó là tiếng Anh. Còn trong tiếng Pháp, nó được gọi là Anchois. Trong tiếng Ý, là Accigua. Ngay cả khi cậu nói đó là cá mòi, thì nó là cá cơm Nhật Bản. Hầu hết, tám mươi phần trăm các loại cá cơm ăn được trên thế giới được chế biến tại Peru và được gọi là Anchoveta. Đó có thể là nguyên liệu được sử dụng trong pizza này… 」
Yuzuki-sensei dạy tôi.
「... Hee.」
「Có chuyện gì vậy, Yo-chan, cậu đang làm một gương mặt kì lạ đấy?」
「Không ... Tôi chỉ nghĩ rằng đây là lần đầu tiên tôi được dạy một số thứ giống như là kiến thức từ Sensei ...」
「... Pu!」 Katsuko-san chuẩn bị bật cười!
Sensei liếc nhìn Katsuko-san.
Katsuko-san cố gắng nhịn tiếng cười của mình…
「... Tôi rất xin lỗi, thưa Ojou-sama」
Katsuko-san rót rượu vào trong ly của Yuzuki-sensei
Yuzuki và Nei-san đang uống rượu vang đỏ.
「Uống rượu vào bữa trưa ... giống như người Ý vậy.」
Khi tôi nói vậy, Katsuko-san lại bật cười như thể tôi đã đánh trúng mắt của một con bò vậy.
「Yo-chan, rượu và pizza là tốt nhất cho cả tất cả mọi người chứ không phải chỉ mỗi người Ý đâu !」
Nei-san nói trong khi liếm nhẹ cái ly.
「Yoshida-kun, cậu vẫn đang 15 tuổi nên cậu không thể uống rượu được…!」
Sensei nói với tôi.
Không… Nhưng, Nei-san đang uống nó mà ?
Nei-san là trẻ vị thành niên, đúng không ...?
Không hiểu sao tôi lại làm khuôn mặt khó hiểu.
「... Nei đã 18 tuổi nên cô ấy ổn với việc đó.」
Sensei nói.
Nhưng ... không phải là rượu chỉ được phép uống cho người trên 20 hay sao ?!
「Tuổi uống rượu ở Châu Âu là 18 tuổi!」
Katsuko-san cười nói với tôi trong khi đang nhìn về phía tôi.
Không ... Nhưng đây là Nhật Bản.
"Pháp và Ý cho phép người 16 tuổi có thể uống rượu ... Yoshida-kun, cậu có thể uống bao nhiêu rượu mà cậu muốn vào ngày sinh nhật tới đây của cậu.」
Sensei trả lời.
À ... tôi ổn với điều đó.
Tôi không quan tâm đến rượu cho lắm…
「Này này, Yo-chan. Đây là Basil, và đây là rucola!」
Nei-san chỉ vào lá salad và nói với tôi.
「Haa ... Em đã nghe về Basil nhưng, điều này là thật sao ? Ngoài ra, đây là lần đầu tiên em nghe về Rucola đấy. 」
… Rucola.
Nó giống như một cái tên xuất hiện trong anime Gundam.
Có lẽ, nó có màu vàng giống kiểu Mono eye.
「Tôi đã trồng rucola này trong dinh thự đấy !」
Hee, vườn cây của Katsuko-san?
「Có phải mẹ của Yo-chan không thích làm đồ ăn không?」
「... Ah, vâng. Đúng vậy」
Un ... mẹ tôi là một người không bao giờ nấu ăn cả.
Thực phẩm hàng ngày của chúng tôi là đồ ăn đông lạnh hoặc đồ mua từ siêu thị…
「Cậu sẽ được ăn nhiều đồ ăn ngon với Onee-chan kể từ bây giờ, được chứ ?!」
… Nei-san!
「Tôi sẽ chỉ dạy rất nhiều món ăn khác nhau cho Yo-chan! Chị sẽ rất vui khi được dạy cho Yo-chan nhiều thứ như vậy.」
Nei-san đang hài lòng với điều đó.
「Ôi, vậy tôi sẽ là người dạy cậu ta khi nói đến việc nấu các món ăn!」
Katsuko-san bắt đầu tham gia cuộc chiến.
Ừm… Chắc chắn, Katsuko-san là người nấu ăn.
Nei-san chỉ biết ăn thôi.
"Tốt thôi ! Tôi sẽ dạy về bữa ăn! Còn Katsun là người dạy cho Yo-chan về tình dục! 」
Đôi mắt của Katsuko-san tròn lại theo gợi ý của Nei-san.
「... Tôi, với Yoshida-sama ?」
「Đúng vậy ! Yo-chan đã bắt đầu làm chuyện đó nhưng cậu ta vẫn chưa từng làm điều đó với những người phụ nữ khác đúng không? Katsun sẽ dạy cho cậu ta những thú vui khác nhau về tình dục! 」
… Katsuko-san sẽ dạy tôi về tình dục sao?
Khuôn mặt của Katsuko-san đỏ lên rồi nhìn vào Yuzuki-sensei…
Yuzuki-sensei mỉm cười và trả lời…
「Tôi nghĩ đó là một ý kiến hay ... Katsuko, em luôn là một nô lệ tình dục, bị cưỡng hiếp và cưỡng bức, em luôn luôn phục vụ đàn ông. Với điều này 『Tôi sẽ dạy cậu về trải nghiệm tình dục, tôi nghĩ nó sẽ tốt cho cậu ...!」
「... Ojou-sama!」
「Vậy thì “ Số một ” của tôi, em nghĩ gì về việc Yoshida-kun, sẽ trở thành “ Số bảy “ ?」
Katsuko-san trả lời rõ ràng câu hỏi của Yuzuki-sensei…
「Em cảm thấy cậu ta như là một đứa em trai. Em nghĩ rằng cậu ta thật đáng yêu ...! 」
… Katsuko-san.
「Vậy thì em sẽ không phiền, đúng không ? Em không cần phải phục vụ Yoshida-kun. Em cũng không cần phải bị cưỡng hiếp. Em sẽ như là một người chị gái đang dạy em trai thân yêu của mình về sự tuyệt vời của tình dục. Thế là đủ rồi… 」
「Nhưng ... Ojou-sama. Em không có kinh nghiệm nào ngoài việc làm nô lệ tình dục. Em có thể làm được không ... ?! 」
「Em có biết rằng Yoshida-kun là người mới trong việc quan hệ tình dục ... ?!」
「... Vậy sao, em đã hiểu」
Đúng rồi. Katsuko-san đã làm nhiếp ảnh gia kể từ lần đầu tiên quan hệ tình dục của tôi với Yukino.
「Khi em nhìn Yoshida-kun quan hệ tình dục, em đã bao giờ nghĩ rằng '” Sẽ tốt hơn nếu đó là mình”, hoặc “ Nếu đó là mình, mình sẽ làm điều này”chưa… ?! 」
"…Em luôn luôn nghũ như vậy "
「Vậy em có lẽ nên dạy cậu ấy một cách nhẹ nhàng ... thật dễ dàng phải không?」
Khuôn mặt của Katsuko-san tỏa sáng …!
「Yoshida-kun, hãy hỏi Katsuko một lần nữa. Cô ấy sẽ dạy cho cậu về tình dục. Cậu không thể cưỡng hiếp cô ấy, và đừng bắt cô ấy phục vụ cậu ... chỉ cần học kinh nghiệm cho mình ... được chứ ?! 」
Yuzuki-sensei… sẽ sử dụng tôi để Katsuko-san trải nghiệm tình dục chứ không phải là 『Nô lệ tình dục 』
Có lẽ, cô ấy tin rằng đó sẽ là một trải nghiệm tốt cho Katsuko-san.
Trong trường hợp đó ... tôi sẵn sàng để trở thành chỗ thử nghiệm.
( Trans : Thằng éo nào mà chả muốn. Trừ bọn pedo hay hem có cu mới không muốn làm với Katsuko thôi.)
「Chắc chắn rồi! Katsuko-san, xin hãy dạy em về tình dục! 」
「Nếu cậu đang ở trên quan điểm học hỏi, cậu sẽ làm bất cứ điều gì Katsuko yêu cầu với cậu. Cậu có thể hứa rằng sẽ không làm bất cứ điều gì ích kỷ và không làm theo những ham muốn của cậu không ? 」
「...Em hứa !」
「Katsuko… Yoshida-kun có vẻ như rất thích em, nhưng còn em thì sao…?」
Katsuko-san rơi nước mắt.
「Nếu cậu ổn khi làm chuyện đó với một người phụ nữ như tôi ... !!」
Do đó, Katsuko-san trở thành giáo viên tình dục của tôi…!
「Vậy thì! Sau khi Katsun dạy cậu về tình dục.. Cậu sẽ áp dụng nó với tôi nhé ? 」
Nei-san mỉm cười…!
「Katsun sẽ dạy Yo-chan về tình dục rồi Yo-chan sẽ làm tình với mình ! Sau đó tôi…!"
Thiên thần mỉm cười ...!
「Tôi sẽ trở nên hạnh phúc với Yo-chan!」
Thật là một chuỗi hạnh phúc…!
Thật tuyệt vời nếu điều đó xảy ra.
…Có thật không ?
Ngay bây giờ tôi không thể cảm thấy điều đó .
Tôi không có tự tin ... rằng mình sẽ trở nên hạnh phúc.
「Katsuko… mở rộng màn ảnh thứ mười bốn…!」
Đột nhiên… Yuzuki-sensei đưa cho Katsuko một mệnh lệnh.
Tôi không thể nhìn thấy cái gì khi nó được giấu từ mái tóc đen dài, nhưng có vẻ như Sensei đang theo dõi khuôn viên trường với một chiếc tai nghe bên dưới mái tóc của cô ấy…
「Được rồi, em sẽ phóng to màn ảnh 14…!」
Hình ảnh căng tin của trường được chiếu lên màn hình lớn nhất trên tường…!
Endou và Yukino đang ở khu trung tâm !
Yukino đang ở trong trạng thái như vậy kể từ trên lớp sáng nay.
Cô ấy đang tán tỉnh rất nhiều với Endou…
Nói chuyện vui vẻ và cười lớn.
Biểu hiện của cô ấy rất vui vẻ ... Nhưng nó có cảm giác hơi là lạ.
Cô ấy có vẻ như đang ép bản thân mình mỉm cười…
「... Katsuko, mở âm thanh lên.」
Giọng nói phát ra từ loa ...!
『… Cậu biết rồi đấy, mẹ và em gái của tớ… !!』
『 Ah… Yukino, tớ phải đến câu lạc bộ sớm đây.』
『 Eeh? Chúng ta có thể ở lại thêm một chút nữa được không ?! 』
『Không, không được đâu. Senpai của tớ sẽ nổi điên đấy nếu mình không thay quần áo. 』
『Geez, cậu thật là nhàm chán đấy.』
『 Đành vậy, những thành viên năm nhất phải có mặt ở sân tập sớm hơn nhưng. Vì tớ đã được quyết định trở thành cầu thủ chính, người giám sát có vẻ hài lòng với mình. Đó là lý do tại sao tớ có thể không cần tập trung sớm cùng với những thành viên năm nhất khác. Vì thế, tớ đã có thể trò chuyện với Yukino cho đến bây giờ! 』
『… Nhưng ~』
『Những thành viên năm nhất đều là tay chân của tớ nên những gì tớ muốn họ sẽ thực hiện nhưng ... điều đó sẽ không xảy ra với những thành viên năm hai và năm ba đâu. Dù tớ có thể đã là một thành viên chính thức mặc dù mới chỉ là năm nhất nhưng niềm tự hào của bọn họ sẽ bị tổn thương ... Trên hết, Yukino cũng ở đây. 』
"…Tớ sao ?"
"Đúng rồi. Khi mình bắt đầu hẹn hò với một cô gái xinh đẹp như Yukino, tất cả bọn họ đều bắt đầu ghen tuông! Chà, dù tớ không bận tâm về những kẻ không có tài năng và không được ưa thích sẽ nói gì đó nhưng… Nhưng, tớ không muốn bị nhắm vào bởi bọn họ. Tớ không muốn bị gặp rắc rối sau sau lưng đâu ! 』
"…Đúng vậy."
『Cả cậu cũng vậy, Yukino, hãy thân thiện với những senpai. Đặc biệt là đội trưởng, Ataka-san và Ace của clb bóng chày, Takimoto-senpai. Cậu sẽ không thể sống sót trong câu lạc bộ bóng chày khi cậu bị những người khác ghét. Cả hai người trong số họ là những thành viên quan trọng của clb bóng chày nhưng họ không phải là con gái, cho nên, cậu chỉ cần mỉm cười với bọn họ thôi. 』
"…Hiểu rồi"
“Mọi người trong câu lạc bộ bóng chày đều là trai tân nên bọn họ sẽ đầu hàng khi một người như Yukino mỉm cười với họ. Có lẽ nếu Yukino khoe đôi chân của mình ra, những người đó sẽ chảy máu cam và sụp đổ mất ?』
『… Geeh, baka 』
Cả hai đều bật cười.
「Endou-kun có vẻ khá tuyệt đấy. Cậu ta có thể nói được tất cả điều đó mặc dù cậu ta cũng là một tên trai tân ... 」
Sensei lầm bầm.
「Eh, vậy à?」
「Mỗi năm, vào ban đêm, nơi các thành viên mới trong trại huấn luyện của câu lạc bộ bóng chày tập trung, sau khi các thành viên mới tự giới thiệu bản thân về , bọn họ phải xác nhận liệu bọn họ có còn zin hay không ?』 」
「... Là vậy sao?」
「Tôi đã ghi lại nó lại rồi. Cảnh Endou-kun thông báo rằng cậu ta là một tên trai tân 』Ở chỗ đó, có một thành viên mới cùng đến từ trường cấp hai với Endou nên không có gì sai sót cả. Có một quy tắc ngầm ở đó rằng nếu cậu nói dối, cậu sẽ bị câu lạc bộ tẩy chay… 」
Haa… Endou. Mặc dù cậu ta là một trai tân, cậu ta vẫn cố gắng thể hiện vì mình có bạn gái.
Không ... cậu ta tự hào vì cậu ta vẫn còn zin.
『Oh đúng ... Yukino. Hãy đợi tớ trước mặt sân tập lúc 4:00. Tớ muốn khoe bộ đồng phục chính thức với các bạn ở câu lạc bộ bóng chày. Sau đó, hãy nắm tay nhau khi hẹn hò nhé. Như vậy có được không? 』
『Un… Okay』
Yukino mỉm cười với Endou.
Có chuyện gì với tên đần độn này thế…!
『Vậy thì, tớ đi đây !』
『Un ... Hãy cố gắng hết sức mình nhé !』
… Sau đó, Endou rời đi.
Yukino bị bỏ lại một mình trong căng tin trường.
Yukino đang hút sữa dâu từ chiếc hộp giấy.
Đôi môi cô ấy phồng lên…
Đôi môi đã làm cho tôi xuất tinh cách đây một giờ…
Yukino có một khuôn mặt lo lắng và đang thở dài…
「Có lẽ chúng ta nên chỉnh cô ấy một chút nhỉ...!」
Yuzuki-sensei lấy điện thoại ra.
Khi cô ấy bắt đầu bấm nút điện thoại của mình… điện thoại của Yukino đổ chuông…!
Yukino giật mình…
Cô trả lời điện thoại một cách rụt rè.
「... Xin chào, Shirasaka-san đúng không ? Là tôi, Yuzuki-sensei. 」
Yukino ngạc nhiên!
"…Làm sao có thể ? "
「Làm sao? Thật là lạ khi giáo viên lại biết số điện thoại của học sinh, đúng không? 」
Hay đúng hơn… Yukino đã để điện thoại của cô ấy ở lại trong biệt thự của Sensei một đêm.
Tất cả thông tin trong điện thoại của cô ấy có thể đã được chụp lại trong đêm đó.
Đêm đó, trong dinh thự đó, Katsuko-san, Nei-san và Margo-san đều đã ở đó…
「Nhân tiện, Shirasaka-san… Về hoạt động của câu lạc bộ tình dục hôm nay.」
『Hôm nay ... làm ơn cho em xin được nghỉ hôm nay』
「Em có chắc không? ... Vẫn còn 72 lần đấy.」
『Em sẽ làm bù chỗ đó vào ... ngày mai. Đó là lý do tại sao, xin hãy để em được tự do vào ngày hôm nay…! 』
「Chà, nếu em ổn với điều đó, tôi sẽ không ép buộc em. Ngày mai sẽ là ngày nghỉ lễ vì vậy em có thể dành thời gian nếu em chịu được việc đó từ sáng tới tối. 」
『Dù gì thì ... xin hãy tha cho em hôm nay ...!』
"…Hiểu rồi."
Sensei gác máy.
Yukino phía trên màn hình hiện lên một biểu hiện nhẹ nhõm…!
「Katsuko ... em phân tích thế nào rồi ?」
Sensei hỏi ý kiến của Katsuko-san.
「Biến động về cảm xúc của cô ta quá mãnh liệt… có vẻ như cô ta đang lên kế hoạch gì đó.」
「Em cũng nghĩ thế à ?」
"Vâng."
…Huh?
Trên màn hình… có một người khác đang đến tiến đến gần bàn của Yukino…?
Một cô gái cao lớn mặc đồng phục của câu lạc bộ thể thao…
Đó là… Yamamine-san…!
『… Yukino, cậu có chút thời gian rảnh không?』
Yukino nhìn tránh ánh mắt của Yamamine-san.
"…Cậu muốn gì?"
Yamamnie-san quay về phía trước Yukino và nói.
『Yukino, cậu đã hành động rất lạ trong hai ngày vừa qua đấy. Có chuyện gì xảy ra sao ? 』
『… Điều đó không liên quan đến cậu. 』
『 Nếu cậu muốn, cậu có thể nói chuyện với tôi ... Tôi có thể giúp』
『… Tôi đã nói với cậu rằng cậu không liên quan đến điều này! Hãy để tôi yên!"
『 Tớ không thể để cậu một mình…!』
Đôi mắt dài và hẹp của Yamamine-san nhìn Yukino mang vẻ cô đơn…!
『Làm ơn đừng có hành động như một người tốt nữa!』
Yukino hét lên…!
Căng tin của trường trở nên ồn ào ...!
『… Yukino』
『Đừng có gọi tôi bằng tên của tôi! Chúng ta không có mối quan hệ như thế! 』
『… Nhưng, Yukino là Yukino. Cho nên…"
『Tôi bảo cậu đừng gọi tôi bằng tên tôi đsung không ?! Tôi không muốn tên của mình được gọi bởi một người như cậu ! 』
"…Nhưng!!"
『Im đi !! ... Tôi ghét cậu! Đồ đạo đức giả! Đồ dối trá ! Cậu là loại người phụ nữ mà tôi ghét nhất! 』
Cô ấy đang bị cuồng loạn ...!
Những cảm xúc tiêu cực được tích lũy bên trong Yukino… sự tức giận và hận thù cực độ, đang ném vào Yamamine-san…!
『Yukino ... Tôi chỉ ... tôi chỉ muốn hòa thuận với cậu thôi !』
『Đừng có đùa với tôi ...! Một đứa con gái của một người phụ nữ xấu xa không nên nói chuyện với tôi một cách công khai như vậy! 』
『… Đừng có nói về mẹ tôi』
"Gì cơ ? Mẹ của cậu là đồ gái điếm !! 』
… Pashin!
Yamamine-san… tát Yukino!
Yamamine-san đang khóc
『… Không, mẹ tôi không phải như vậy !! 』
Yukino chỉ giữ má tát và trừng mắt nhìn Yamamura-san với sự hận thù…!
『Hmm ... Cậu tát tôi khi tôi nói về sự thật sao ! Cậu là đồ tệ hạu ! Một người mẹ dâm đãng có một đứa con gái thô tục … 』
『… Yukino!』
『Tôi đã bảo cậu đừng gọi tôi bằng tên tôi phải không !? Cậu đang sống vì sự thương hại của cha tôi, cậu đang nhận được đầy đủ mọi thứ mà cậu đáng lẽ ra không được hưởng ... Bạn không nên được sinh ra! 』
Những lời của Yukino đập vào ngực của Yamamine-san!
『... Đừng có nói chuyện với tôi nữa! Đừng đến gần tôi! Thậm chí đừng có đến gần tầm nhìn của tôi! 』
Nói thế, Yukino ném hộp sữa dâu uống dở về phía Yamamine-san…!
Hộp sữa đập vào khuôn mặt của Yamamine-san và vỡ ra !
Khuôn mặt của Yamamine-san bị dính sữa dâu.
『… Đồ độc ác』
『... Người độc ác là mẹ của cậu ! Biến mất khỏi thế giới của tôi đi ! Tôi sẽ phát điên vì ở cùng lớp với cậu ! Đừng tới trường này nữa! Đến trường khác đi ! 』
『… Tôi muốn kết bạn với cậu, ở trường này…!』
『 Đừng có chọc cười tôi! Ai lại làm điều đó ... chết đi , đồ ngốc! Đi và chết một mình ở đâu đó đi ! Giống như mẹ của cậu ấy ! 』
“Waa”… Yamamine hét lên.
『... Không ... Mẹ tôi đã chết vì tai nạn ... bà ấy không tự tử ... !!』
Căn tin trường học rơi vào im lặng.
Yukino cảm thấy lúng túng nên cô đứng lên và rời khỏi căng tin.
Trong khi mọi người trong căng tin đang chú ý đến cô ấy…
Yamamine-san bị bỏ lại phía sau đang không ngừng khóc…
Một trong những người bạn của cô ấy từ câu lạc bộ thể thao lau mặt của Yamamine-san đang dính đầy sữa dâu…
Những cô gái khác đang an ủi Yamamine-san.
Tuy nhiên… Yamamine-san không ngẩng mặt lên và vẫn tiếp tục khóc…
Mối quan hệ giữa Yukino và Yamamine-san là gì?
「... Yoshida-kun, cậu có muốn biết về cô ấy không ?」
Yuzukii-sensei hỏi tôi.
Sensei chắc chắn biết về mọi thứ.
…Nhưng.
「Không ... Em không nghĩ rằng mình không nên biết bí mật của người khác như vậy.」
"…Là như vậy sao ?"
"…Vâng"
Thậm chí tôi cũng không muốn họ biết gì về gia đình tôi.
Đó là tại sao tôi.
Nei-san ôm lấy tôi từ phía sau…
Bộ ngực lớn và mềm mại của cô ấy chạm vào lưng tôi…!
「Onee-chan yêu phần đó của Yo-chan!」
Nei-san thì thầm vào tai tôi.
… Nei-san.
「Oyaoya, có vẻ như là một vụ náo động trong căng tin trường học đấy ...」
Nhìn về phía nơi phát ra giọng nói… Margo-san đang đi lên từ phía cầu thang của tầng hầm.
Tôi biết ... đó là lối đi ra bên ngoài.
「Margo-san, làm tốt lắm ... thế nào?」
Margo-san trả lời câu hỏi của Sensei.
「Vâng, đúng như dự đoán, Nagisa-san đã gặp rắc rối rồi ...」
「... Cô ấy đúng là đứa trẻ kém thân thiện. Cô ấy có thể nhờ chúng ta nếu cô ấy gặp rắc rối mà. 」
Sensei lẩm bẩm.
… Nagisa-san, là ai?
「Nagisa-san là senpai của chúng ta…『 Số hai 』!」
…Số hai!
Đó có phải là… “Đồ chơi ” đã được cho nghỉ vì sinh con không… ?!
20 Bình luận
Để tao lấy ống ngắm
Không biết như nào...
...Nhưng tôi cay con Yukino rồi đấy
vì nó cũng là gái điếm của riêng Main mà.