Arc 1: Ngoại khóa
Chương 06: Trêu đùa cô bạn thuở nhỏ nhạy cảm. (Ngày 2, Thứ bảy, buổi tối)
10 Bình luận - Độ dài: 4,186 từ - Cập nhật:
Từ phía trên, từng tiếng rên khóc của Aya cứ vậy mà vang lên.
Trong căn phòng im ắng, tiếng nức nở cùng tiếng nước nhỏ giọt tạo nên bản giao hưởng đầy dâm dục.
Tôi cứ vậy mà mơn trớn phần dưới đang bị phô ra của Aya.
「Hyan…unn, ahh, đừng…ahn…nuu…」
Aya hai mắt ngấn lệ, cố bịt lại tiếng rên của mình bằng vạt áo hoodie. Tay còn lại của cậu yếu ớt nắm lấy cánh tay tôi, thứ đang liên tục kích thích nơi nhạy cảm nhất cơ thể cậu.
Không còn sự phản kháng, hoàn toàn buông xuôi.
Aya chỉ có thể cầu cho thời gian trôi đi nhanh.
Tiếng nước chảy từ chiếc áo ướt, mái tóc sũng nước cùng tiếng dịch nhầy nhỏ xuống hòa vào với nhau.
Đó là mới nãy, còn giờ thì không còn chút nước nào rơi xuống cả. Thứ còn lại chỉ là chút dâm dịch từ âm hộ Aya đang liên tục rỉ xuống tay tôi.
Sau khi làm cậu ấy lên đỉnh mới nãy, tôi bỗng nhận ra một điều.
Cơ thể Aya thực sự quá nhạy cảm.
Hẳn đó là cơ chế phòng vệ vốn có trong cậu.
Có lẽ đó là lời lý giải cho việc tại sao Aya lại phản ứng có phần thái quá dù không phải chủ ý mỗi khi Tokita làm gì đó gần gũi.
Số điểm yếu của Aya mà tôi biết lại tăng lên…
Chẳng mấy ai lại nhạy cảm tới mức này cả.
Cũng như việc không một ai ngoài TÔI có thể được chiêm ngưỡng một Aya như thế này, ngay cả Tokita cũng đừng hòng.
「Ahn~...mnn…ahh…fuun…guh...ahnnn~」
Tiếng rên khóc của Aya càng lớn hơn theo từng đợt khoái cảm nhận vào.
Tiếng lòng của cậu lại truyền đến tôi
《Chỗ đó…
Nơi Boyan chạm vào…
Nóng quá.
Mình không thể nghĩ được gì nữa rồi.
Mấy tiếng kì lạ kia, mình không kìm lại được…
Thứ âm thanh lần đầu mình tạo ra.
Mình không muốn phải chịu đựng thêm nữa.
Mình không muốn cậu ấy đối xử với mình như vậy.
Mình muốn trốn chạy, nhưng sao mà được chứ.
Dù mình ghét nó, cơ thể mình… không còn đường lui nữa rồi.
Tại sao chứ…Boyan?》
Sự bối rối của Aya chỉ càng làm cho sự hưng phấn trong tôi thêm mãnh liệt.
「Đáng yêu quá…xem ra cậu cũng đang cảm nhận được nó nhỉ, Aya.」tôi thốt lên trong vui sướng.
Hẳn trên mặt tôi đang là biểu cảm của một cô gái đang yêu.
Gương mặt sáng ngời lên trong hạnh phúc, kiểu như『Mình chưa từng hưng phấn đến vậy』
Liệu nó có quá kinh tởm không?
Mà chẳng sao cả, sức mạnh của thần cũng đâu có cảnh báo gì.
「Ahn, ya~」
Aya vùi hẳn mặt vào vạt áo, hẳn cổ đang phải xấu hổ lắm.
Tôi nắm lấy tay cậu, rời nó ra để ngắm nhìn đôi mắt ướt át kia.
Dù hơi đờ đẫn song đôi mắt cậu lại toát lên sự khiêu gợi.
「Nhìn vào mắt mình đi, đừng nhìn đi đâu khác cả.」
「Sao… sao lại thành ra như thế này…」
Biểu cảm của Aya lúc này tràn ngập sự hoang mang và xấu hổ.
Những lời vừa rồi không phải trách móc tôi. Thay vào đó, Aya hẳn đang rất bối rối tại sao cơ thể mình lại phản ứng mãnh liệt đến vậy.
Chỉ cần mơn trớn thêm chút là đủ để Aya lên đỉnh lần nữa.
《Giờ chưa phải lúc.》Linh tính ngăn tôi tiến xa hơn.
Hãm lại con thú bên trong, tôi chầm chậm rời tay khỏi cô bé của Aya.
「Ahh…Ahh」Aya thở mạnh.
Tôi cũng bất giác thở ra một cách nặng nề.
「Achoo!」Aya hắt xì một tiếng đáng yêu.
Chết thật.
Tôi đã bất cẩn khi mà nghĩ rằng với thời tiết mùa hè này thì cho cậu ấy ngâm nước ấm là đủ.
Cộng với việc nhiệt độ cơ thể cậu vốn khá ấm và nhạy cảm với nhiệt.
Song, tôi quên mất Aya luôn bị hạ thân nhiệt mỗi khi căng thẳng quá độ để rồi bị đau dạ dày.
Chắc do cậu ấy luôn che đậy sự bất an trong lòng qua lớp mặt nạ vui tươi mà tôi đã gần như quên mất một Aya như này.
Tôi luồn tay vào nách Aya rồi nhẹ nhàng đưa cậu ra khỏi bồn tắm.
Chiếc hoodie của cậu lạnh cóng.
Rời khỏi bồn, tôi mở cửa phòng tắm mà với lấy tấm khăn khổ lớn trên tủ đồ.
「Aya, lau khô người nhanh đi, cậu sẽ ốm mất đấy.」
「Huh…?」Aya bần thần khi tôi đưa cho chiếc khăn.
Dù vậy, Aya vẫn chưa hoàn toàn định thần sau chuỗi sự kiện đáng xấu hổ kia, biểu cảm phần nào trống rỗng.
Tôi ngồi xổm xuống mà lau sạch chỗ nước ở phần thân dưới cậu.
「Này… khoan đã…」
Tôi lau sạch đùi và đầu gối cậu
Tôi đặt chiếc khăn nơi thân dưới Aya để thấm bớt dịch trong khi tay kia đỡ lấy hông cậu.
「Ahn…nnn」
Nhận thấy rằng bên trong chiếc hoodie cũng ướt sũng nước nên tôi luồn tay vào lau bụng cậu để rồi nhận ra phần ngực Aya cũng lạnh chẳng kém gì.
Có lẽ tại khi nãy tôi kéo áo ngực cổ lên ở cửa phòng.
Tôi thấm xung quanh, men theo từng đường cong trên người Aya.
「Boyan…dừng lại đi…」
Aya cầm lấy chiếc khăn từ tay tôi, đôi mắt cậu xấu hổ nhìn xuống sàn.
「Mình tự làm được mà.」
「Cũng phải. Vậy nhé, mình về đây.」
Tôi rời khỏi phòng tắm rồi đi ra sảnh phòng. Trước khi ra ngoài, tôi thấy điện thoại của Aya đang nằm ngay dưới tủ giày. Hẳn nó đã rớt ra đó khi tôi kéo cậu trốn vào nhà vệ sinh.
Tôi nhặt nó lên rồi đặt lên trên tủ giày.
Bước ra khỏi phòng, tôi rời đi dọc hành lang.
Trên người vẫn là bộ đồ ướt đẫm, tôi ghé qua phòng giặt là trước khi về phòng mình.
Trên máy sấy quần áo để biển 《Tạm hỏng.》. Xem chừng tôi có treo tạm đồ ướt ở đây bây giờ thì chưa chắc mai đã lấy được.
Nghĩ vậy, tôi trở về phòng trên hành lang vắng vẻ đến quỷ dị.
--------------------------------
Trời cũng đã tối.
Toàn bộ học sinh tụ họp tại hội trường chờ dùng bữa.
Các dãy bàn được đặt dọc theo từng nhóm, mọi người sẽ chờ đủ học sinh cùng khóa đến hết trước khi nói「Itadakimasu.」
Ở đây cũng có học sinh của vài trường khác nữa, mỗi trường sẽ có riêng một khu vực cho mình.
Sau khi an tọa, tôi đảo mắt tìm xem nhóm của Aya sẽ ngồi đâu.
Có vẻ chưa ai trong số họ đã tới cả.
Một lúc sau, nhóm Aya tới, nổi bật giữa đám đông phía cửa.
Xem ra Aya buộc phải mặc yukata của khách sạn, loại màu trắng điểm khuyết vài chi tiết sáng màu mà có thể tìm thấy ở bất kì đâu, cùng chiếc haori nâu khoác ngoài.
Thường thì nó sẽ trông có phần quá khổ khi mặc. Song, về phần Aya, bộ ngực cậu được tôn lên rõ mồn một dưới lớp áo.
Kết hợp với khuôn mặt ưa nhìn, Aya nhanh chóng thu hút mọi ánh nhìn của mọi người trong hội trường, nhất là lũ đực rựa.
Cơ mà có phải mỗi Aya mặc yukata đâu.
Dường như không để ý tới mấy cặp mắt hiếu kì kia, Aya cứ vậy ngồi xuống đùng bữa, trò chuyện với bạn bè như bình thường.
Ai mà đoán được mới không lâu trước đó, Aya đã bị tôi liên tục kích thích trong phòng tắm
「Itadakimasu!」
Toàn thể học sinh của trường đã tề tựu đông đủ, chúng tôi bắt đầu dùng bữa.
Bỗng nhiên, tôi nghe thấy tiếng tám nhảm của mấy đứa con trai phía sau.
「Uầy, con bé kia múp thật chứ! Cái đứa đang mặc yukata đằng kia kìa.」
「Nhỏ tóc nâu kia đúng không? Bự vãi… đáng yêu phết đấy chứ.」
「Không biết bé nó học trường nào nhỉ? Hay tí anh em mình qua tán luôn cho nóng?」
Liếc nhẹ sang bên, tôi thấy mấy thằng con trai xỏ khuyên tóc nhuộm màu đang tia Aya. Dù trông họ không hẳn giống mấy tên đầu đường xó chợ nhưng chắc cũng chả tốt lành gì. Mấy ông tướng này chắc thuộc mấy hội “ngoại giao tốt” trong trường nam sinh.
「Ề mà, nhỏ đó xinh như thế chắc cũng có người yêu rồi nhể.」
Quả thật, Aya trong bộ yukata đúng là ăn gian. Sự tương phản giữa ngoại hình có phần nam tính và bầu không khí xung quanh cậu là quá đủ để khiến bất kì ai cũng cảm thấy xiêu lòng. Đến cả Tokita cũng bị tạo hình này của Aya làm cho hớp hồn, mải ngắm mà quên cả ăn.
「Này người anh em, chú mày không dở hơi mà đi tán gái trong chuyến thăm quan đấy chứ?」
Sau câu nói đó, chủ đề của nhóm kia chuyển sang những thứ khác. Tôi cũng vậy mà bắt đầu tận hưởng bữa tối sắp nguội lạnh.
「Nanto, sao trò lại mặc yukata vậy?」
Giáo viên giám sát - Edato-san lên giọng mắng “yêu” Aya. Ổng đúng đằng sau cậu, hướng ánh nhìn xuống bộ yukata từ phía trên. Mọi người trong phòng cũng tò mò về Aya khiến cho căn phòng vốn náo nhiệt lại trở nên im ắng hơn hẳn.
「Quần áo em ướt hết mất tiêu rồi ạ…」
Aya tỏ ra tự nhiên mà quay lại trả lời, giả bộ ngại ngùng mà làm động tác “teehee” đáng yêu. Mấy đứa con gái xung quanh ném cho ổng cái nhìn khó chịu xen lẫn dè chừng. Có vẻ như Edato luôn kiếm một lý do nào đó để được nói chuyện với Aya. Mặc cho mấy đứa con gái xung quanh cũng đều mặc yukata, việc chỉ hỏi riêng Aya là đủ để mọi người thấy được sự đáng ngờ của ông thầy.
「Phải rồi, cảnh em bay xuống nước trông khá ấn tượng đấy.」
Edato-san đột nhiên phì cười.
「Em có muốn thế đâu chứ?」
「Thiệt tình, đáng ra em phải mang thêm đồ thay chứ!」
Kì cục thay, Edato-san lại bắt đầu giở giọng mắng “yêu” Aya.
Tôi hiểu tại sao ông ta lại chú ý quá mức tới Aya đến vậy. Hẳn Edato cũng không còn cách nào khác ngoài giao tiếp với Aya bằng thái độ này nếu muốn lại gần cậu ấy. Mỗi tội làm vậy chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này. Rõ ràng là ổng muốn kiếm soát và thao túng Aya bằng nỗi sợ, áp đặt ưu thế của bản thân lên cậu.
Đáp lại, Aya vẫn tỏ ra bình tĩnh và trả lời một cách an toàn nhất có thể, vờ như không thấy sự mờ ám của ông thầy.
Hẳn Aya đã quá quen với việc giả vờ vô tư dù phải tiếp xúc với Edato-san và cả đống động cơ đen tối của ông ta, bất chấp bản thân đã nhìn thấu nó từ lâu.
Sâu trong thâm tâm. Aya luôn sợ hãi tên thầy giáo kia. Không, cảm giác ấy nên được gọi là ghê tởm hơn là sợ hãi. Dẫu vậy, cậu luôn phải đeo lên chiếc mặt nạ ngây thơ để không làm chia rẽ trong nội bộ câu lạc bộ hay khiến cho bầu không khí trong đó trở nên căng thẳng quá mức cần thiết. Mọi người hẳn cũng thấy rõ là vậy.
「Em có mang đồ dự phòng mà, mỗi tội nó cũng bị ướt mất rồi.」
「Thật là, trò bất cẩn quá!」
Nói rồi, Edato-san cũng chịu buông tha cho Aya.
Chẳng ai lại ngờ được chính tôi là lí do đằng sau cho việc bộ đồ dự phòng của Aya bị ướt trong nhà tắm. Cùng với đó, máy sấy trong phòng giặt là cũng đang chờ sửa nên chỗ quần áo đấy sẽ còn ướt thêm ít lâu. Những gì còn lại mà Aya có thể mặc chỉ có bộ đồ ngủ bởi mai chúng tôi sẽ thăm quan xung quanh trong bộ đồng phục trường.
Khay thức ăn trước mặt tôi cũng đã nguội ngắt.
Dường như Aya đang cao hứng tận hưởng cuộc trò chuyện với đám bạn, nụ cười ma thuật của cậu cũng luôn hiển hiện trên đôi môi.
…Chỉ trừ một cái là mặt cậu lúc nào cũng ửng đỏ.
Aya đang trong trạng thái hứng tình mạnh.
Cũng đễ hiểu.
Tôi đã khiến cho Aya trải nghiệm cảm giác lên đỉnh lần đầu tiên trong đời rồi lại chỉ kích thích cậu đến lưng chừng ngay sau đó. Dù có chối rằng bản thân đang hứng tình, cơ thể Aya hẳn đang thèm khát nhưng khoái cảm mà cậu chưa kịp thỏa mãn.
Hơn hết, từng cử chỉ và lời nói của tôi kể từ đầu chuyến tham quan đến giờ cứ liên tục kích thích Aya. Cùng với đó, những sự thay đổi bất ngờ liên tiếp ập đến cũng khiến cho Aya khó lòng mà giữ được sự điềm tĩnh vốn có. Chưa kể đến việc cổ vẫn còn đang không ngừng cảm thấy rạo rực.
Tất thảy mọi điều về cậu tôi đều nắm rõ trong lòng bàn tay, phần nhiều cũng nhờ sức mạnh của thần ban cho.
《Bình tĩnh, đừng có vội.》
Khi tôi đang dần đưa Aya lên đỉnh lần hai, linh tính như gào vào mặt mà ngăn tôi đi xa hơn.
Từ từ thôi, dù có là gì thì cũng chỉ phục vụ cho việc giành lại cậu ấy thôi mà.
Sự tự tin trong tôi đang dâng trào.
------------------------------
Đêm đến.
Tại bãi đậu xe phía sau khách sạn.
Cách tôi cỡ chừng chục mét là Aya và Tokita đang đứng đối diện nhau.
Tôi lặng lẽ quan sát hành động của họ phía sau chiếc ô tô.
Không hẳn tôi bám đuôi hai người họ hay gì.
Đến cả chi tiết thời gian địa điểm tôi còn chẳng biết kia mà.
Theo linh tính mách bảo, tôi cứ vậy mà tìm thấy hai người kia.
Hiện ra dưới ánh đèn đường là vẻ căng thẳng của cả hai.
Tokita là người phá vỡ sự im lặng.
「Aya à, ừm… tớ xin lỗi. Ý tớ là, dạo này tớ có hơi quá bận tâm về chúng mình nên là…」
「Ừm, mình sẽ nghe cậu nói mà.」
Aya vẫn nhìn thẳng vào mắt Tokita và mỉm cười. Dù cơ thể vẫn còn trong trạng thái hứng tình, cậu vẫn cố trưng ra được vẻ điềm đạm.
「Nghe nè, tớ biết bản thân đã có chút gượng ép mà khiến cậu phải làm những thứ mà cậu vốn không thích.」
「...Ừm thì, đôi lúc tớ cũng có hơi hoảng mà…」
「Phải phải! Tớ thực sự, thực sự xin lỗi cậu nhiều!」
「Ừm… ổn cả mà, giờ thì không sao đâu…」
Aya tỏ ra cảm thông cho những gì mà Tokita đang nói tới.
Dù vậy, dường như kí ức của Aya về việc bản thân suýt bị Tokita đè xuống đã bị lu mờ bởi những thứ tôi đã làm với cậu suốt từ tối qua.
「Aya à~! Tớ cảm kích lắm~!」
Tokita tiến lại gần, thu hẹp khoảng cách giữa cả hai.
「Nào, nào…」
Aya xoa đầu Tokita, nom như chủ xoa đầu cún, dù trông cậu có chút gì đó gượng gạo.
「Vẫn là Aya của mọi ngày nhỉ~」
Trông Tokita cảm động như gần khóc tới nơi, nhào tới ôm chầm lấy Aya.
「Ah…」Aya khẽ rên lên.
Tiếng rên có phần gợi cảm làm cho Tokita ngay lập tức thay đổi sắc mặt.
Nhìn vào mắt Aya, Tokita khẽ đưa môi mình lại gần.
Aya chỉ nhắm mắt đáp lại với khuôn mặt không chút cảm xúc.
「...」
Một cái hôn phớt, môi hai người hầu như còn chẳng chạm mấy.
Chẳng biết do tự kiềm lại hay vớt vát lại được chút ý chí, Tokita chầm chậm tách nhau ra.
Dù vậy, thằng cu dưới kia của cậu ta lại ngóc đầu lên rồi.
Aya, lúc này đang bị Tokita ôm lấy, ít nhiều cũng để ý thấy.
Như để chạy trốn khỏi cậu ta, Aya khẽ rướn hông về đằng sau.
Một lúc sau đó thì Tokita cũng chịu cho nhau chút khoảng cách.
「Aya à… T-tớ… tớ sẽ luôn quan tâm đến cậu!」
「Ừm, tớ cảm ơn」
Vì lý do gì đó, Aya đánh trống lảng như thể đang lo lắng điều gì.
「Mọi người sẽ lo đó, tụi mình cũng nên quay về thôi.」
---------------------------
Sau khi trò chuyện qua lại trước sảnh khách sạn, Tokita quay về phòng trước.
Aya cũng đi không lâu sau đó.
Hẳn họ cũng không muốn bị giáo viên bắt gặp rồi hiểu lầm là một cặp đôi đang trốn đi hú hí.
Tôi theo sau Aya một quãng xa.
Thay vì quay lại phòng mình ở tầng trên, Aya lại hướng tới chiếc máy bán hàng tự động ở góc tầng một.
Giờ cũng đã quá giờ giới nghiêm, chỉ còn mấy ánh đèn cam mờ chiếu dọc hành lang.
Đứng trước chiếc máy bán hàng sáng trưng, Aya đứng đó lỡ đãng.
Trông chẳng giống như là đang đi mua nước gì cả.
Aya dường như đang bối rối về cuộc nói chuyện vừa rồi.
Dù cậu nghĩ rằng việc gặp Tokita sẽ xoa dịu cái cảm giác hưng phấn kì lạ này…
Rằng cảm xúc bản thân dành cho Tokita sẽ làm cậu quên đi.
Nhưng sau khi thấy vẻ đáng ngờ của Tokita…
Những gì đọng lại trong Aya chỉ còn là sự mơ hồ.
《Cậu ấy lúc nào cũng tăm tia mình như vậy sao?
Cậu ấy đã luôn…chỉ nhìn vào môi và ngực mình như thế hả?
Cậu ấy là kiểu người lúc nào cũng lồ lộ mấy động cơ đáng ngờ ư?
Không, nhưng… cái ôm và nụ hôn mới nãy nó nhẹ nhàng vậy kìa mà.
Tokita còn nói sẽ quan tâm mình hơn nữa
…Có thật là vậy không…?》
Tâm trí Aya quay cuồng.
Không chắc do Aya càng lúc càng trở nên gợi cảm hay tôi đang gần kề tới mục tiêu, song mọi suy tư trong lòng cậu đều hiện hết trên mặt.
Giống như hồi tiểu học, khi mà tâm tư của một Aya còn dè dặt được biểu lộ ra hết.
Đó cũng là một trong số điểm yếu của cậu.
Tôi cứ nghĩ nó đã được chữa khỏi rồi chứ.
「Ô hô, chẳng phải là cô gái mặc yukata mới nãy sao!」
「Huh…?」
Giọng một người con trai vang lên khiến cho Aya giật mình mà quay đầu lại.
Ở đó là bộ ba bất hảo với khuyên tai và bộ tóc lòe loẹt, mỉm cười trước sự hiện diện của Aya.
Dường như ba người họ đã uống khá say, mặt mày đỏ lựng. [note62141]
Liệu mình có nên ra đó ngăn lại không?
《Không được.》
Linh tính ngăn tôi lại trước khi tôi kịp hành động.
Xem chừng qua đó ứng cứu lúc này là không tối ưu.
Tôi tiếp tục đứng quan sát về phía hành lang tối mờ.
「Đã quá giờ giới nghiêm rồi ha, cô nương đây cũng trốn ra ngoài sao?」
「Gì đây, nước ép hở? Bé có muốn tụi này đãi hơm?」
Aya chỉ đáp lại với nụ cười xã giao trong khi ba tên kia cứ liên tục tiến lại gần.
Có vẻ việc uống say khiến họ càng lúc càng trở nên hưng phấn.
Tên đô con nhất tiến gần sát tới Aya.
「Hể~ Mặc yukata nom xinh gái quá ha~ Hay là lát qua phòng tụi này vui vẻ chút nhể.」
「Này! Mấy cậu quá đà rồi đấy!」
「HUH? Mày có vấn đề gì à? Nghĩ tụi tao đần hay gì? Đã tóm được một bé xinh tươi như này thì phải bắt về mà vui chơi chứ, phải không tụi bay?」
Tên đô con xem chừng hơi quá chén rồi.
Hai tên còn lại cố ra sức can ngăn để rồi bị bơ đẹp.
Khuôn mặt của Aya như đóng băng trước tình thế này.
Đến lúc rồi chứ?
《Không được.》
Linh tính lại một lần nữa ngăn tôi can thiệp.
Tôi ngăn bản thân mình lao tới.
Aya cất giọng, cố không chọc điên tên kia.
「Tớ xin phép, mọi người nhớ tớ đi mua nước ấy nên… làm ơn cho mình đi trước kẻo mọi người chờ lâu.」
Aya cố lách qua ba người kia song lại bị tên to xác kia chặn lại.
「Oi, ở yên đấy, tao có thấy mày cầm lon nước nào đâu?」
「À ừm… tớ quên ví ấy mà…」
「Anh mày đã bảo là để tụi này bao.」Tên to xác nói với giọng trầm.
Mắt cậu ta dán chặt vào cơ thể Aya như thể thú dữ đang săn mồi.
「Không…không cần đâu!」
Aya lại cố chạy đi lần nữa.
Không may thay, tên kia kịp vươn tay ra mà nắm lấy vai Aya.
「Kyah!」
「Uầy!」
Tên to xác kia reo lên trong khi bạn hắn cũng quay qua nhìn.
Bởi vì bị kéo lại, một phần bộ yukata trượt đi, làm lộ khe ngực cùng bờ vai trắng ngần của Aya.
「Vãi, nhỏ thả rông này?」
「Thật à cu? Thả rông luôn?」
Hai tên còn lại đột nhiên trở nên hào hứng.
Chúng tiến sát lại gần để soi rõ hơn.
「Nhìn nhầm rồi, haha…」
Aya gượng cười rồi nhanh chóng che lại ngực mình.
Nhưng tên kia nào có chịu buông tha cho cậu.
「Tôi về đây!」
「Từ từ đã!」
Tên to con kia đặt nốt tay lên bên vai còn lại của Aya.
Đến lúc rồi chứ?
《Chưa được.》
Không, sao mà tôi đứng nhìn thêm được nữa chứ.
Nhưng ngay khi tôi chuẩn bị lao ra thì…
「Này mấy cô cậu kia!」
Tiếng của Edato-sensei vọng lại khắp hành lang.
Có vẻ ông ta đang đi tuần.
Nhìn thấy Aya cùng ba tên con trai, Edato-sensei trầm giọng răn đe.
「Mấy cậu có vấn đề gì với học sinh của tôi hả? Về ngay không tôi báo cáo cả ba cậu với giáo viên đấy!」
Ngay cả tên to lớn nhất cũng phải hoảng sợ trước Edato, người rõ ràng là đô hơn hắn ta rất nhiều. Xem chừng cơn say của họ cũng bay biến rồi.
Đám con trai bỏ chạy, luôn miệng「Chúng em xin lỗi」hay「Tụi em về phòng ngay đây.」trong khi lườm lại ông thầy.
Ngay sau đó, Edato lại quay qua Aya mà giở giọng khiển trách ngay chỗ máy bán hàng tự động.
「Nanto! Trò đang làm gì giờ này đây! Đá quá giờ giới nghiêm rồi đấy biết không hả! Trò đâu phải loại hư hỏng cãi lời giáo viên mà lẻn ra ngoài đâu đúng không?」
「Em xin lỗi… em chỉ định đi mua chút nước rồi về thôi ạ… Em về phòng ngay đây.」
「Theo tôi qua phòng giáo viên đã.」
Nói rồi, Edato-sensei dẫn Aya đi dọc hành lang.
Phòng của giáo viên nằm ở tầng một.
Hai người họ đi vào căn phòng ở cuối dãy.
Tôi nhanh chóng chạy qua sảnh rồi đứng trước cửa phòng.
Phòng cho giáo viên được thiết kế theo kiểu Nhật với cửa trượt hơi hé mở.
Tôi nhòm vào trong qua khe hở đó.
Cánh cửa trượt cuối lối vào mở toang, làm lộ rõ bóng lưng của Aya.
Edato-sensei có vẻ như đang đứng ngay kế bên cậu.
「Ừm, các giáo viên khác đi đâu rồi ạ?」
「À, phòng này chỉ của riêng tôi thôi. Em có thể kéo cái cửa đó lại được không?」Edato-sensei thản nhiên ra lệnh.
Ngay sau đó, ông ta bắt đầu nói một cách thô lỗ.
「Trò thực sự không mặc áo ngực à?」
Tôi vừa mới nghe thấy gì thế này?
Hẳn Aya cũng không thể tin vào tai mình.
Đó chắc chắn là điều mà không một giáo viên chân chính nào nên hỏi cả.
Edato-sensei lại nói như thể đang thất vọng.
「Em đấy, xem ra em đang tận hưởng quá ha. Tôi thấy hết rồi! Đêm qua, em đã vào phòng của cái cậu Boyan đó phải không!?」
Tệ rồi đây.
Không phải là do vụ đêm qua bị lộ.
Cái đáng ngại là ông ta không thèm che dấu cái mưu đồ bẩn thửu kia kìa.
Tôi nghe thấy nội tâm Aya đang cầu cứu.
《Cứu với
Cứu với
Cứu với
…》
Tay tôi theo phản xạ mà với lấy cánh cửa kéo.
《Giờ chưa phải lúc.》
Một lần nữa, các vị thần lại cố ngăn tôi lại.
Đấy là lần đầu tiên tôi bất tuân lệnh bọn họ.
10 Bình luận
Ready to -1 NTR