Arc 1: Ngoại khóa
Chương 03: Tôi đẩy cô bạn thuở nhỏ xuống khi cậu cố hỏi lý do (Ngày 1, Thứ Sáu, Đêm)
16 Bình luận - Độ dài: 3,382 từ - Cập nhật:
Tiếng gõ nhẹ vang lên từ phía cửa.
Khi mở cửa ra, tôi thấy Aya đứng ngay đó.
「Xin lỗi nhé, mình đến hơi trễ chút… mình vào nhé.」
「Ừm…」
「Có ổn không thế? Không ai hỏi gì à?」
「Ừ, Yuki bảo cổ qua phòng Yukari một lúc nên là… mình không ở đây lâu được đâu, các cậu ấy sẽ nghi ngờ đấy.」
Yukari là bạn thân Aya, nếu tôi nhớ không lầm.
Nắm chặt chiếc di động, Aya như ngầm ra hiệu rằng cậu sẽ sớm rời đi.
Âu cũng là dễ hiểu.
Dù cho có là tôi, hẳn cô ấy cũng phải thận trọng khi phải gặp người mà mới nãy đã cưỡng hôn mình.
「Nó nhanh thôi, cứ ngồi đi.」
Aya ngoan ngoãn ngồi lên chiếc giường tôi đang chỉ.
Tôi yên vị trên chiếc giường đối diện. Khoảng cách bây giờ cũng chỉ ngang tầm với. Nó sẽ chẳng còn đáng kể nếu tôi vươn tay ra.
「Về chuyện vừa nãy, mình thực sự xin lỗi… mình đã không kiểm soát được cảm xúc của mình. Hẳn cậu thấy ghê tởm lắm đúng không.」
「Đúng hơn thì, mình đã rất sốc đấy.」
「Hẳn rồi nhỉ, xin lỗi…」
Tôi nhìn thằng về Aya
Đột nhiên, ánh mắt cả hai chạm nhau, Aya nhanh chóng quay đi trong bối rối.
Dù vậy, có vẻ do lời xin lỗi thật tâm của tôi mà dường như sự căng thẳng của cậu không còn nhiều như hồi nãy.
Chiếc di động mới đó còn ở trên tay giờ đã yên vị trên đùi.
「Nè Boyan… sao cậu lại làm vậy?」
「Bởi vì mình th—」
Tôi dừng lại ngay trước khi nói hết câu.
Trong đầu tôi như vang lên tiếng cảnh báo.
Giờ không phải lúc để tỏ tình. Không nên làm vậy với một Aya đang lo lắng làm gì cả. Nếu nói ngay lúc này, cơ hội để tới với Aya sẽ trở thành con số không.
Nguy hiểm thật.
Tôi thực sự biết ơn thứ sức mạnh mà thần linh trao cho này.
Thay vào đó, route mà mình nên theo lúc này là… [note60632]
「Boyan à?」
「Kệ đi.」
「Hở?」
「Tên mình không phải Boyan, là Ryuji. Gọi mình như vậy đi.」
Tôi với lấy và nắm chặt cánh tay Aya.
「Au, cậu đang làm đau mình đấy, Boyan!」
Nỗi sợ hiển hiện trong đôi mắt cậu.
Y hệt như khi tôi cưỡng hôn cậu lúc nãy, thậm chí còn tệ hơn. Có vẻ Aya đang thực sự sợ hãi tôi.
Nếu là mọi khi, nếu thấy Aya đau đớn như vậy, tôi sẽ ngay tức khắc thả cậu ấy ra rồi dogeza [note65354] tạ tội. Nhưng giờ thì không. Trái lại, tôi tin rằng đây là cách để khiến Aya trở thành của mình.
Tôi mạnh mẽ kéo lấy Aya.
「Này! Đợi đã…!」
Kéo cậu xuống giường rồi lật ngửa, toàn thân giờ nằm trên tấm trải giường.
Sau tiếng động nhẹ, cơ thể Aya như chìm vào chiếc giường, mái tóc nâu xoã ra đầy kích thích.
Cái di động mới nãy còn trên đùi giờ văng ra phía sau chiếc gối.
「Ugh… đừng mà Boyan. Đùa vậy đủ rồi đấy.」
Khi tôi cố bao lấy cậu, Aya dùng cả hai tay đẩy tôi ra.
Dù vậy, sự kháng cự ấy không mạnh mẽ như tôi dự trước.
Tôi cố dồn trọng tâm cơ thể xuống, ghim chặt cơ thể Aya
「Mmn… dừng lại… đừng mà…」
Tôi lấy đùi mình đè chân Aya, khống chế mọi phần thân dưới.
Đầu gối tôi ấn vào khoảng giữa đôi đùi non và rồi kích thích vào điểm nhạy cảm, khơi gợi lên tiếng rên 「Mmn」từ Aya.
Aya cố vùng vẫy song tôi không cho cậu bất kì khoảng trống nào để cử động.
Trong khi bao bọc lấy cậu ấy như vậy, tôi nhận ra rằng người con gái ấy nhỏ bé đến đáng ngạc nhiên.
Không, tôi đã luôn cho rằng cổ là một tồn tại còn lớn lao hơn cả mạng sống của mình. Thực chất, Aya không phải điều gì thần thánh mà lại là một cô gái mong manh, dễ vỡ mỗi khi tôi ôm lấy cậu.
Tôi vùi mình vào cổ Aya, lấp đầy tâm trí trong hương thơm - tổng hoà của mồ hôi và mùi cơ thể.
Tôi yêu lấy mùi hương này kể từ lần đầu qua nhà cậu ấy hồi tiểu học.
Dường như Aya đang nghĩ rằng tôi sẽ hôn cậu ấy lần nữa.
Đồn hết sức vào hai tay, Aya đẩy mặt tôi ra xa, cố gằng tách rời hai đứa.
Tôi rời tay phải qua phần ngực cậu.
Qua tấm vải mỏng của chiếc hoodie, tôi rờ lấy nơi mềm mại nhất trên cơ thể Aya.
Tôi cảm nhận được sự đàn hồi khó cưỡng ngay dưới cảm giác gồ ghề từ hoa văn của chiếc áo lót.
「Ah, đợi đã, cậu đang chạm vào đâu đấy hả?...Ah~ nghiêm túc đấy!...」
Tôi dùng toàn bộ bàn tay nắn bóp bộ ngực dưới lớp vải.
Chúng vừa đầy đặn, săn chắc vừa cực kì mềm mại đên mức tưởng chừng như sẽ sụp đổ vào hư vô nếu tôi bóp quá đà.
Bất kì đứa con trai nào, chưa kể đến Tokita, hẳn đều chưa từng được chạm vào chúng một cách trực tiếp như này.
Tôi đã luôn tò mò về chúng kể từ hồi sơ trung. Tôi cũng muốn được chạm vào song luôn phải kìm nén.
Giờ thì mọi xiềng xích đã được phá bỏ, tôi hiểu…
Hơn bất kì ai, kể cả Tokita, tôi mới là người thèm muốn Aya.
Tôi muốn nắn bóp hai quả đồi ấy thoả thích.
Tôi đưa tay phải xuống phần bụng dưới của Aya, nắm lấy viền áo rồi nhanh chóng kéo nó lên.
「Này…!?」
Aya tuyệt vọng hét lên.
Đôi gò bồng đào nảy nở được bao bọc trong chiếc áo ngực cũ giờ đang bị phô ra, chiếm trọn tầm mắt tôi.
Chúng lớn tới độ bàn tay hơi quá khổ của tôi cũng chẳng nắm lấy hết.
Hai quả đồi ấy xem chừng sắp sửa tràn ra đến nơi, nói là bị nén quá đà cũng không ngoa đâu.
Dù cánh tay và vai của Aya khá mảnh mai, bộ ngực ấy quả là vượt quá giới hạn.
Như này thì quá gợi cảm rồi.
Tôi đưa tay xoa phần bụng trắng ngần, mịn màng hơi ẩm mồ hôi của Aya.
「Huuh… Không, mình xin cậu…」
Toàn thân Aya run rẩy.
Ngay khi mân mê xung quanh cái rốn đáng yêu, tôi thấy phần nào sự rắn chắc của cơ bên dưới sự mềm mại của lớp da.
Tôi nhận ra chỗ cơ đấy có thể là thứ giúp nâng đỡ bộ ngực phía trên.
Giờ tôi đã lột quá nửa số quần áo Aya mặc trên người, cứ thế trêu chọc cơ thể trần trụi của cậu.
Rõ ràng rằng phía dưới kia của tôi chưa từng cương cứng tới mức này.
Tôi nhận thấy thằng nhỏ (my member) nãy giờ đang cạ vào quanh hông Aya. Khi tôi hạ người làm cho nó chạm vào người cô ấy, cảm giác như bản năng nguyên thủy sắp sửa đến hồi bộc phát.
Như được con thú trong mình ra lệnh, tôi luồn tay lên ngực Aya.
Nắm lấy cả bầu ngực và chiếc áo lót. Bóp mạnh một lần, rồi hai lần, Aya hét lên một tiếng lớn.
「Ouch! Nghhh… Boyan, dừng lại đi mà…」
Tâm trí tôi bị tiếng cầu xin run rẩy của Aya khuấy đảo.
Hơi chồng người dậy, tôi đặt mình hơi lơ lửng phía trên người Aya, đưa mắt xuống ngắm nhìn cơ thể quyến rũ.
Như cảm thấy điềm, Aya nhanh chóng lấy tay che lấy ngực mình, cố kéo chiếc hoodie xuống.
Tôi tóm lấy tay cậu rồi luồn bên tay còn lại vào trong áo ngực.
「Không…không, mình xin cậu mà…dừng lại đi…!」
Ngay khi tôi kéo chiếc áo lót lên trên, bầu ngực căng tròn, trắng ngần như tràn ra.
「Không…đừng nhìn mà…」
Aya vẫn gắng sức che ngực, tôi nắm chặt lấy đôi cổ tay mảnh khảnh của cậu rồi kéo lên quá đầu, ghim chặt xuống giường.
Cuói cùng thì, bộ ngực trần của Aya đã hoàn toàn được phô bày ra trước mắt tôi.
Dù đang ngửa ra trên giường, chúng vẫn bảo toàn được đường cong hoàn hảo và sự căng mọng. Ở giữa đôi đỉnh đồi quyến rũ là rãnh vực sâu khiêu gợi tới mức không thể diễn tả thành lời, làm nổi bật lên quầng và núm vú hồng đậm. Tất cả chúng đung đưa lên xuống đồng điệu với nhịp thở gấp gáp của Aya.
Tôi nuốt khan.
Muốn được ngắm nhìn cơ thể Aya thêm nữa, tôi lật chiếc hoodie cùng áo lót, lúc này đã ở quá ngực, lên cao hơn, làm lộ ra vùng cổ và cánh tay.
Tôi đưa mặt tới gần phần nách đang để lộ trước mắt rồi nhẹ nhàng liếm chúng.
「Ah…ôi không…đừng mà…」
Tôi thấy cảm giác mềm mướt. Lông cơ thể của Aya thường rất mảnh nhưng dường như chẳng có chút nào ở đó vậy.
Trên lưỡi là vị ngọt với chút mặn xen lẫn trong đó. Đám thụ cảm vị giác đang bắn tín hiệu về vị ngon đến não bộ.
Ham muốn dâng trào, tôi liên tục liếm.
Cơ thể Aya co giật, quằn quại trong xấu hổ và cái nhột ở nách.
Tôi muốn được thấy nhiều hơn những biểu cảm của Aya song ham muốn xác thịt từ sâu thẳm thôi thúc tôi khám phá thứ ở phía dưới sâu hơn kia.
Liếm lấy chỗ mồ hôi, tôi rời miệng tới nơi khác.
Cảm giác mềm mại, đàn hồi như thể đôi môi cậu đang chào đón tôi. Đó là phần gốc vú của Aya, khởi nguồn của đôi gò bồng đào đầy mê hoặc ấy. (Bên eng bị s ấy bộ phận loạn hết lên)
Đến lúc này, tôi từ từ ngẩng đầu lên.
Tôi muốn in sâu hình ảnh cặp ngực trắng sứ trước mắt.
Tôi thử nhấc ngực cậu lên bằng tay phải.
Chúng mềm mại tới mức đáng ngạc nhiên.
Khi được nắn bóp nhẹ nhàng bởi cả năm đầu ngón tay, bộ ngực dồn hết về trung tâm, khiến cho đầu nhũ hoa cương lên thấy rõ.
Tôi lắc chúng qua lại trong khi nắm, tiếng đung đưa tựa bàn giao hưởng vọng tới tai tôi cùng sức nặng dễ chịu nơi bàn tay. Ngay cả khi tôi thả ra, chúng vẫn tiếp tục đưa đẩy trong một thoáng.
Tôi muốn củng cố thêm nữa những khoái cảm trên cơ thể Aya. Vì thế, tôi tiếp tục trêu đùa.
Aya không còn rên lên 「Không」hay 「Đừng」.
Cậu chịu đựng từng cú chạm với đôi hàng nước mắt lăn dài trên má, dường như từ bỏ hoàn toàn.
Thấy những giọt lệ ấy, tôi bất giác cảm thấy như có dòng điện chạy dọc cơ xương sống.
Tôi muốn làm Aya khóc thêm nữa.
Để được chứng kiến những biểu cảm chưa một ai được thấy trước đây.
Để được nghe tiếng cậu khóc.
Liệu đây có phải máu bạo dâm?
Có vẻ đây là thứ ẩn hiện trong mỗi thằng đàn ông.
Với tôi, đây là thứ ham muốn lần đầu xuất hiện trong tâm trí.
Tôi nắm lấy bầu ngực đang sưng đỏ bằng cả bàn tay rồi nhào nặn chúng.
「Ahh~」Aya rên lớn.
Tiếng rên ấy như khiến dương vật tôi như bốc cháy.
Hình dáng ngực cậu biến đổi tuân theo sự nắn bóp, hiện lên cả những vết hằn đỏ. Núm vú cương cứng cùng phần thịt mềm bao quanh để lại cảm giác thú vị trong lòng bàn tay.
Phần thịt ngực dễ uốn nắn, tới độ tưởng như có thể bị nghiền nát, đẩy ngược những ngón tay đang hoàn toàn chìm đắm trong đó với sự đàn hồi của chúng.
Dù tay tôi là tương đối lớn, tôi vẫn phải tiếp tục nắn bóp chúng như thể bị ám ảnh. Thậm chí khi nhả tay, chúng còn tràn khỏi cả rìa bàn tay và giữa các ngón.
Tôi thấy đầu ti cậu đang dựng cờ biểu tình trong tay.
Nhẹ nhàng thả tay, tôi tập trung vào mân mê phần đỉnh bằng đầu ngón tay, khiến Aya rùng mình.
.「Mn~」
Tiếng rên giờ đây mang một sắc thái khác hẳn khi nãy.
Tông giọng cậu lúc này đang ngập trong khoái cảm nhục dục.
Cùng lúc nắn bóp, tôi dùng ngón trỏ chơi đùa nơi đầu núm.
Tôi nhéo mạnh thứ đang cương cứng, day chúng theo vòng tròn.
「Mngh~」
Giờ thì tiếng rên lại dấy lên âm sắc vẩn đục.
Thế thì…cứ trêu đùa cậu ấy thêm chút nữa nhỉ.
Ấn ngược nơi đỉnh hồng xuống bầu ngực đẫy đà rồi để chúng nảy lên, nom khá hay ho.
Nhào nặn, mân mê, nhéo, đè, kéo…
「Ahh~ chỗ đó…Mnn…」
Qua tiếng rên, tôi dần nắm bắt được điểm nhạy cảm của Aya.
Có vẻ bóp mạnh rồi cọ xát cùng chút lực sẽ khiến cậu bị kích thích mạnh nhất.
Phần nào thỏa mãn, cuối cùng tôi cũng cho phép bản thân đắm mình trong hương thơm từ nơi bản thân nghịch ngợm nãy giờ.
Tôi vùi mặt vào giữa hai nửa bán cầu đang được nắm trọn trong lòng bàn tay.
Dồn thêm lực vào phần tay trái, tôi ghì chặt hơn bên đôi cổ tay đang bị ghim xuống.
Hẳn Aya cũng cảm nhận được điều gì sẽ xảy đến tiếp theo.
「Huh?...Ughhh…Boyan, làm ơn… buông mình ra đi mà…」
Phớt lờ cậu, tôi đặt lưỡi mình vào gốc vú rồi tiến dần lên, vừa bú mút vừa liếm.
Cuối cùng, lưỡi tôi gảy nhẹ núm vú nhạy cảm kia, Cùng lúc đó, một luống khoái cảm tới trễ tràn ngập mém chút nữa khiến bộ óc tôi hoàn toàn sôi sục.
Tiếng mút, tiếng húp cùng tiếng rên dâm dục giao hưởng với nhau trong căn phòng yên tĩnh. Mấy thứ âm thanh như trong phim người lớn giờ vang vọng trong không khí. Hẳn chẳng có ai lại nghĩ rằng chính Aya là nơi phát ra chúng. Và rồi khi nhận ra bản thân chính là người khiến cậu trở nên như vậy, niềm hân hoan khó tả chạy dọc cơ thể tôi.
Đã bao lâu trôi qua rồi? Chiếc giường dường như đang rung nhẹ và tôi rời mặt mình ra khỏi ngực Aya. Điện thoại cậu, thứ văng ra tận mép giường, bắt đầu rung theo từng nhịp. Mở rộng tầm mắt, tôi thấy trên màn hình là cuộc gọi đến từ Yukari.
Mặc kệ chúng và tiếp tục “ăn thịt” Aya thì hẳn là không khôn ngoan. Mấy thằng cu ở phòng này chắc sẽ trở về sớm thôi. Mà quan trọng hơn, linh tính đang mách bảo tôi rằng gác lại mọi thứ tầm này là ổn rồi.
Tôi ngồi dậy, buông tay Aya. Cơ thể trắng ngần của cậu giờ phủ đầy những vết hằn đỏ cùng những dấu hôn và nước miếng của tôi. Dấu vết của việc tôi ghim lấy cổ tay cậu vẫn còn rõ sắc đỏ.
Mỗi dấu vết để lại là một minh chứng cho sự kiểm soát hoàn toàn của tôi lên Aya.
Sau đó, tôi trả tự do cho nửa dưới của Aya. Có âm thanh nhỏ tựa tiếng nước chảy truyền tới tai tôi sau khi rời đầu gối khỏi vùng háng cậu, kèm theo đó là cảm giác ẩm ướt như có chất dịch nào ở đó.
Tôi bước khỏi giường. Aya, lúc này di chuyển cực kì mệt mỏi, chậm chạp chỉnh lại áo lót cùng chiếc hoodie bị tôi kéo lên tận gần cổ. Chiếc điện thoại gần như ngay lập tức rơi xuống khi cậu cố cầm chúng lên. Có vẻ như tay cậu còn khá yếu sau khi bị tôi nắm với ghì lâu như vậy.
Tôi yên vị trên chiếc giường đối diện, chờ cho Aya hồi sức.
Một lúc sau, điện thoại cậu lại rung lên. Lần này, Aya đã cầm nó cẩn thận hơn.
「...Mình xin lỗi mà…ùm, mình mới vòng qua nhà vệ sinh… hẳn rồi, mình về giờ đây…」
Màn hình điện thoại vụt tắt nhưng Aya vẫn không rời đi.
「Ah…」Aya thở dài, bàn tay nắm lấy chiếc điện thoại đang run rẩy. Xem chừng cổ tay cậu vẫn chưa khỏi hết tê bì.
Đôi tay giờ như chẳng còn sức lực, chiếc điện thoại cứ vậy trôi tuột xuống giường.
Aya hiện đang cực kì bối rối không biết nên làm gì. Tâm trí cậu lúc này như bị lớp sương mù dày bao phủ, không, bị đóng băng thì đúng hơn.
Nghĩ rằng nếu nhúc nhích thì có thể lại bị tôi đè ra tiếp song cậu vẫn muốn rời đi sớm nhất có thể. Cậu đang hoảng loạn, cậu không biết nên đối mặt với tôi như thế nào, người vừa hành xử một cách hoàn toàn khác lạ so với mọi khi.
Tôi nhìn thấu hết cả.
「Ugh…Cậu về phòng đi…」
Giọng của tôi như nghẹn lại, gần như chẳng thể thốt ra thành lời. Mãi đến sau đó, tôi mới nhận ra mình đã giữ im lặng quá lâu, không ngừng dày vò Aya.
「Có thật là…ổn chứ…?」
Aya hỏi với tông giọng run run, khuôn mặt cậu hướng xuống khiến tôi chẳng thể nhìn ra cậu đang trưng ra bộ mặt nào.
Aya không còn hỏi 「Tại sao?」nữa.
Không nói lời nào, tôi tránh ra xa khỏi cậu, ngầm để cậu rời khỏi giường và về phòng mình.
Nhìn theo bóng lưng cậu, tôi bỗng muốn nói hết lòng mình.
Tôi yêu Aya. Tôi khao khát cậu ấy đến mòn mỏi. Tôi chỉ muốn khiến cậu được hạnh phúc. Tôi không muốn làm cậu buồn lòng.
Dẫu vậy, những cảm xúc ấy giờ lại mâu thuẫn với sự phấn khích lạ thường khi được kiểm soát cậu hoàn toàn. Tôi nhận ra rằng đây là hướng đi dễ dàng nhất để có được cậu trong lúc này.
Cảnh báo của thần đang reo inh ỏi.
Giờ không phải lúc để tỏ tình.
Với một tiếng tách, sự hiện diện của Aya trong căn phòng đã không còn.
Tôi nằm trên chiếc giường, trên đó vẫn vương lại mùi cơ thể cậu. Tôi nhặt đươc điện thoại cậu dưới tấm phủ.
「Hẳn cậu ấy phải vội lắm.」
Trong bao nhiêu thứ, Aya lại để quên mất cái điện thoại trong này.
Mà biết đâu đây lại là viên đạn bạc may mắn mà các vị thần trên kia ban tặng cho tôi thì sao?
Tôi nhấn vào màn hình. Tất nhiên rồi, nó bị khóa, ngăn không cho ai tò mò lục lọi thêm bên trong.
「Tượng phật à…」
Ảnh nền là hình chụp của bức tượng phật mà chúng tôi đã thăm quan qua chiều nay. Tôi đã tưởng rằng đó phải là tấm chụp đôi với Tokita hay ảnh chụp cùng hội bạn. Ở chỗ này, hẳn nó đã được chụp trước khi Aya qua gọi tôi.
「Hầy…」Tôi cất chiếc điện thoại đi rồi ngước lên trần nhà.
Nếu tôi nhớ không nhầm thì ngày mai sẽ là ngày tự do thăm quan trải nghiệm. Thần linh đã bày trước mắt tôi cảnh hai đứa tôi sẽ chèo thuyền trên sông. [note60630] Tôi vẫn nhớ nụ cười của Aya khi cậu nói 「Mình nhường cậu chèo thuyền đó, Boyan!」Đúng là một khung cảnh đáng quý.
Ngẫm lại, tôi tin rằng Tokita cũng sẽ tham gia.
Khi vừa phải trải qua chuỗi sự kiện vừa rồi, Liệu Aya còn dám đi với tôi không?
Sự băn khoăn ấy bay biến ngay tức khắc.
Aya chắc chắn sẽ tham gia.
Lúc đó, tôi có thể khiến cho mối liên kết này trở nên càng sâu sắc hơn nữa.
Thứ linh tính được ban tặng bởi các vị thần linh đã khẳng định là vậy kia mà.
16 Bình luận
『』suy nghĩ trong đầu main (hoặc Aya nếu chap đó là pov của ẻm), tin nhắn,...
《》lời thần linh hoặc nội tâm Aya bị main đọc