Vol 1: Kiếm sĩ bình minh
Chương 5: Cuộc Sống Hàng Ngày tại Học Viện
27 Bình luận - Độ dài: 8,580 từ - Cập nhật:
Chương 5: Cuộc Sống Hàng Ngày tại Học Viện
Và thế là nó bắt đầu.
Đối mặt với muôn vàn thách thức phía trước, cuộc sống học đường của Rix tại Học viện Ma thuật Estoria bắt đầu.
Tiết học đầu tiên trong ngày là "Ma thuật cường hóa thể chất".
Rix cùng các học sinh của "Lớp Trắng" tập trung tại sân tập huấn ma thuật nằm phía sau tòa nhà học viện - một cánh đồng hình bầu dục rộng lớn, bao quanh nó là một kết giới ma thuật được gia cố bằng đất.
Tại Học viện Ma thuật Estoria, các tiết học được giảng dạy bởi các giảng viên tương ứng với mỗi môn học mà họ phụ trách, họ là những người được chỉ định riêng cho mỗi lớp dưới sự giám sát của một giảng viên khác.
Mặc dù các giảng viên phụ trách mỗi môn đều là những ma thuật sư uy tín với chứng nhận tối thiểu là "Bậc 2 của Estoria", nhưng dường như trong số họ thì ai cũng có cho mình một cách tiếp cận riêng.
"Ôi... mệt quá... một cảm giác uể oải... thật khó chịu... thậm chí thở thôi cũng thấy phiền phức... ước gì cái thế giới này tự hủy đi cho rồi..."
Xuất hiện trước mặt các học sinh của "Lớp Trắng", là một người đàn ông trông có vẻ hơi lôi thôi lếch thếch.
Với độ tuổi sắp qua cái nồi bánh chưng thứ 30, anh ta có dáng người cao, cơ thể trông gầy guộc như củi khô, mái tóc xám tro rối bù, đôi mắt cá chết và chiếc áo choàng đen cũ kỹ đầy nếp nhăn. Quầng thâm đen dưới mắt, bộ râu lâu ngày không cạo và điếu thuốc lá lủng lẳng trong miệng, combo hoàn hảo cho vẻ ngoài nhếch nhác của anh ta.
"Ugh... Crawford Rockwell. Thật phiền phức, nhưng thầy là giảng viên chính thức với 'Chứng nhận Bậc 2 của Estoria'. Rất vui được gặp các em. Xong rồi, ta vô học thôi... dù nó thật phiền phức nhưng đành chịu vậy, công việc mà."
Thở ra làn khói thuốc vào không khí, Giáo sư Crawford tuyên bố.
Đúng lúc đó, tiếng chuông của học viện bỗng vang lên, báo hiệu tiết học chính thức bắt đầu.
Mặc cho học sinh còn đang tỏ ra lo ngại nhưng tiết học vẫn cứ thế bắt đầu.
"Uh, đó là cái gì nhỉ? À, đúng rồi. Thầy phụ trách môn 'Ma thuật cường hóa thể chất'... ờ thì, các em biết đấy. Những điều cơ bản, những nền tảng tuyệt đối của một ma thuật sư. Nền tảng của mọi ma thuật. Nếu các em không thành thạo ở một mức độ nhất định, thì những thứ khác chỉ là vô nghĩa. Ugh, thật phiền phức."
Crawford tạm dừng để hút thuốc rồi tiếp tục nói.
"Tất cả các em đã mở ‘Sphere’ chưa? Ồ... chờ chút, vẫn còn có người chưa à?" Crawford liếc nhìn Rix và Shino.
"Thôi, không sao. Phiền phức quá. Thầy sẽ giải thích một thể luôn. Trước hết, chắc các em đã biết, rằng bên trong Sphere của chính mình, các em nhận thức được bản thân là toàn năng, đúng không? Các em hoàn toàn có thể nhận thức được mọi thứ trong lĩnh vực của mình và tự do kiểm soát các hiện tượng trong đó. Đó chính là ma thuật vốn có.
Bây giờ, một câu hỏi dành cho các em. Ai biết thì giơ tay trả lời."
Có lẽ vì thấy phiền phức khi gọi tên học sinh, Crawford tự mình trả lời câu hỏi.
"Chính là bản thân các em. Làm tốt lắm, ngôi sao vàng."
Mặc dù tự tin giơ tay, những học sinh như Serefina, Alfred và Annie chỉ biết ngượng ngùng hạ tay xuống với đôi má ửng đỏ.
"Con người sở hữu một sức mạnh tinh thần phiền phức gọi là năng lượng sinh học cảm tính. Những thứ như niềm vui, sự tức giận, nỗi buồn, sợ hãi... đó là dạng năng lượng sống cơ bản xuất phát từ những cảm xúc phiền phức khác nhau cùng mớ hoạt động hàng ngày phiền phức.
Ma thuật sư gọi đây là 'Ma lực(mana)'. Đó là một chủ đề phiền phức nhưng cũng chỉ có vậy."
Các học sinh dần nhận thấy Crawford có sở thích kỳ lạ, người khi nói chuyện thường thêm từ "phiền phức" vào câu.
"Người bình thường chưa mở ‘Sphere’ của bản thân thường không thể cảm nhận được ma lực, thứ năng lượng tinh thần này. Nhưng các em là ma thuật sư đã khai mở được ‘Sphere’. Ma thuật sư là những người toàn năng trong chính ‘Sphere’ của mình... có nghĩa là, một cách tự nhiên, các em có thể nắm bắt cảm giác của nguồn năng lượng phiền phức ấy, thứ được gọi là ma lực. Việc này đòi hỏi sự luyện tập, thật phiền phức, nhưng các em hoàn toàn có thể điều khiển nó hệt như sự chuyển động của các chi trên cơ thể.
Ma thuật liên quan đến việc sử dụng thứ ma lực phiền phức này làm nguồn năng lượng để tạo ra các hiện tượng siêu nhiên bên trong ‘Sphere’. Vậy nên sao các em không thử điều khiển dòng ma lực đó, khiến nó chảy vào trung tâm ‘Sphere’, tăng cường khả năng thể chất của mình, khiến thị giác trở nên rõ nét và nâng cao phản xạ cùng khả năng tự hồi phục... đó chính là 'Ma thuật cường hóa thể chất'. Nền tảng của mọi ma thuật.
Thật phiền phức, nhưng tại tiết học này, chúng ta sẽ liên tục luyện tập 'Ma thuật cường hóa thể chất' cơ bản. Thậm chí phiền phức hơn, chúng ta cũng đồng thời rèn luyện các khả năng tinh thần như việc tăng cường ma lực, mở rộng và củng cố ‘Sphere’.
Có thể ví nó như là việc xây dựng nền tảng thể chất cho vận động viên. Chà, thật sự phiền phức, nhưng nếu các em muốn tự gọi bản thân mình là một ma thuật sư, hãy cố gắng hết sức."
Nói xong, Crawford với đôi mắt mệt mỏi, liếc nhìn mọi người.
"Thẳng thắn mà nói, những gì các em sẽ làm trong tiết học này rất đơn giản. Cố gắng lết cái thân mình di chuyển trong khi tuần hoàn ma lực cũng như thiền định để điều khiển ‘Sphere’... à, thầy sẽ tạo một danh sách mấy việc cần làm sau, phù hợp với trình độ của mỗi người. Thật phiền phức, nhưng thôi vậy. Bây giờ, hãy làm quen với 'Ma thuật cường hóa Thể chất' này ... và hôm nay có một cơ hội tốt để cho thấy sự khác biệt."
Crawford sau đó chọn một vài học sinh.
"Alfred, người đã mở ‘Sphere’ và thành thạo việc sử dụng nó. Và Rix, người vẫn chưa thể mở ‘Sphere’. Có thể phiền phức nhưng hãy tiến lên một chút."
Vẫn còn bối rối, hai người họ bước lên giữa những tiếng xì xào của những học sinh.
"Trước tiên, hãy để thầy nói điều này. Người bình thường chưa mở ‘Sphere’ sẽ chẳng thể đánh bại một ma thuật sư đã mở ‘Sphere’, đặc biệt là về khả năng thể chất. Đó là vì các ma thuật sư lão luyện trong việc sử dụng 'Ma thuật Cường hóa Thể chất' còn có thể thực hiện nó ở mức độ nhịp thở.
Chỉ với 'Ma thuật Cường hóa Thể chất' này, các em có thể cảm nhận được sự khác biệt to lớn giữa một người bình thường và một ma thuật sư. Các em đứng đó, có thể phiền phức thật, nhưng hãy chạy đua đến cái cột kia. Không cần kiềm chế. Hãy tung hết sức mình."
Và ngay lúc đó.
"C-Chờ một chút, Giáo sư Crawford!"
"Phải, đúng vậy! Điều này có hơi quá đáng không ạ!?"
Annie và Randy hét lên.
"Cho phép em được bày tỏ quan điểm của mình, Giáo sư. Hành động như vậy, chẳng khác gì đang vạch trần ai đó, em không thể đồng ý vì nó liên quan đến danh dự của cá nhân!"
Serefina cũng lên tiếng phản đối.
"Vạch trần ai đó à... đúng thật, thầy hiểu các em cảm thấy như vậy. Nó có thể phiền phức thật."
Crawford gãi đầu một cách lúng túng.
"Nhưng các em thấy đấy... dù phiền phức nhưng mắt thấy tai nghe mới đáng tin. Chẳng phải điều này khá thú vị sao, khi có thể cho tất cả các em trải nghiệm sự 'khác biệt' không thể nhầm lẫn giữa một người bình thường và một ma thuật sư trong tiết học phiền phức này? Rix, thầy xin lỗi vì đã giao cho em một vai trò không mấy vui vẻ... em có thấy phiền không?"
"Ồ, em hoàn toàn ổn với điều đó! Việc em cần làm là chạy hết tốc lực đến cái cột đó, phải không? Hmm, khoảng 200 mét, em đoán vậy...?"
Rix, thoải mái kéo căng cơ và làm vài động tác khởi động, chuẩn bị sẵn sàng.
"Này!? Rix! Tôi đã nói chờ đợi là hạnh phúc rồi mà!"
"Giáo sư, ngài có thể xem xét hủy bỏ cuộc thi này không!?"
Khi Randy và Serefina tuyệt vọng cố gắng ngừng chuyện này lại.
"Hahaha! Tình bạn của mấy cậu thật đáng ngưỡng mộ!?!"
Alfred cười chế giễu.
"Các cậu mới chỉ gặp nhau không lâu, mà đã thân thiết đến thế sao!? Các cậu muốn tránh việc Rix bị làm xấu mặt trước mọi người đến vậy à?"
"Không, không phải đâu! Đang cố cứu chú em đấy!"
"Hmm! Alfred! Ngừng cuộc thi ngớ ngẩn này lại đi!"
"Không đời nào! Tôi xin được từ chối!"
Sau đó, Alfred nhìn Rix với ánh mắt chán ghét.
"Tôi muốn nói cậu biết điều này, Rix... ngay từ đầu, tôi chẳng thể ưa nổi cậu."
"Hả? Tôi?"
"Ừ, đúng vậy! Ma thuật ban đầu là đặc quyền dành cho tầng lớp quý tộc như chúng tôi! Tôi chẳng thể chịu được cái suy nghĩ rằng những kẻ tầm thường cũng có thể sử dụng được chúng, nhất là bằng cách chơi thuốc, kẻ đồ, đập đá đầy thấp kém. Và nghĩ rằng, một đứa như cậu, một thường dân không ai biết, lại là học sinh đặc cách? Hah! Hơn nữa, còn là một kẻ thất bại không thể khai mở ‘Sphere’ của bản thân!"
Alfred nhếch mép cười nhạt, tuyên bố mạnh mẽ trước mọi người.
"Tôi sẽ nghiền nát cậu, Rix. Tôi sẽ cho mọi người thấy sự khác biệt giữa đẳng cấp của hai ta. Chuẩn bị đi."
"D-Dừng lại đi, Alfreddddd! Đủ rồi, dừng lại đi!"
Randy ôm đầu kêu lên.
"Đúng vậy đó, hết cứu thật rồi! Thật... thật là đáng thương! Mình chẳng muốn xem tiếp đâu!"
Serefina cố gắng kìm những giọt nước mắt.
"Hahaha! Rix, cậu có thể không có tài năng làm ma thuật sư, nhưng cậu có tài dẻo miệng thật đấy? Có lẽ cậu nên nhắm đến việc trở thành một tên lừa đảo thay vì ma thuật sư?"
"Tuyệt, dùng câu chữ để làm ma thuật sư... ổn đấy!"
"Không đời nào!"
"Không thể đâu!"
"Không bao giờ!"
Randy, Annie và cả Serefina đồng thanh hét lên.
"...Phiền phức quá, chúng ta có thể bắt đầu được chưa, các cô cậu?"
Crawford thở dài, thả ra một làn khói tím đầy mệt mỏi.
"Vậy, dù hơi phiền phức, vào vị trí~ Chuẩn bị, sẵn sàng..."
Với tiếng hô uể oải của Crawford, Rix và Alfred đứng cạnh nhau, đồng loạt bứt tốc.
Tận dụng một khởi đầu hoàn hảo, Alfred lao về phía trước.
"Hmph!"
Trong phút chốc, Alfred truyền ma lực chạy khắp cơ thể mình thông qua ‘Sphere’, tập trung đặc biệt vào việc tăng cường sức mạnh của đôi chân và toàn bộ khả năng thể chất. Có lẽ Alfred đã trải qua khá nhiều huấn luyện tại quê nhà mình. Dòng ma lực hoàn hảo, một ví dụ điển hình về việc "Cường hóa Thể chất" không có sự trì trệ nào. Cơ thể của Alfred bứt tốc đầy mạnh mẽ, lao nhanh về phía cây cột như một mũi tên được phóng ra.
(Cơ thể mình nhẹ thật, cảm thấy tựa như lông hồng vậy... đây chính là cảm giác ma thuật tốt nhất mà mình có trong thời gian qua!)
Khi cậu suy nghĩ như vậy, tầm nhìn của cậu trôi nhanh như một dòng nước chảy xiết. Tuy nhiên, phản xạ và thị giác của cậu đã được tăng cường một cách hoàn hảo, giúp cho việc kiểm soát tốc độ trở nên dễ dàng hơn và ngăn chặn hoàn toàn việc mất kiểm soát.
Giữa những tiếng kêu kinh ngạc của các học sinh:
"Không thể nào!?"
"Nghiêm túc đấy à!? Tên đó!?"
"Phải chăng sự khác biệt giữa người bình thường và ma thuật sư lại lớn đến vậy sao!?"
Alfred cười nhếch mép như thể đáp lại những lời xì xào ấy của mọi người. Không ngần ngại, tiếp tục tăng tốc một cách tàn nhẫn. Alfred, như một cơn gió, chạm đến đích - muộn hơn đáng kể so với Rix, người đã băng qua vạch đích từ lâu.
"Gì chứ!?"
Với một tiếng phịch, Alfred ngã nhào ra và lăn lộn trước mặt Rix, người vẫn đang thở đều gần cột.
"Trận đấu tuyệt lắm, Alfred. Làm thêm kèo nữa chứ."
Với vẻ mặt tươi cười và sảng khoái, Rix đưa tay ra cho Alfred.
"Gì thế này!? Chuyện méo gì vừa diễn ra vậy!? Thế quái cậu lại đến đích trước!? điều này là không thể!?"
Alfred, người vẫn còn đang hoảng hốt, nhìn chằm chằm vào Rix, trong khi vẫn còn nằm dài trên nền đất.
"Sự khác biệt lớn đến thế ư, huh?"
"Chuyện gì đang xảy ra vậy...?"
"Chờ đã, hay là Alfred vẫn chưa mở ‘Sphere’...?"
Các học sinh hoàn toàn bối rối.
"Tôi đã nói với cậu rồi mà."
"Xin được nghiêng mình cúi chào người anh hùng quả cảm."
"Ah, ahaha..."
Randy, Serefina, và Annie thở dài như thể muốn quỳ lạy khi nhìn trận đấu giữa Rix và Alfred.
Và Crawford, người vừa quan sát trận đấu, lẩm bẩm suy tư giữa làn khói tím.
"Hmm. Chà..."
Sau khi suy ngẫm một lúc, cuối cùng anh ta cũng lên tiếng.
"Như các em đã thấy đó, có một 'khoảng cách' đáng kể giữa người bình thường và ma thuật sư. Dù sao, hãy bắt đầu liên hệ thực tiễn với 'Ma thuật Cường hóa Thể chất.' Các em đã sẵn sàng chưa?"
Anh ta tuyên bố một cách thản nhiên, như thể không có gì xảy ra.
(((Oh, người này thực sự là một rắc rối lớn...)))
Đó cũng là lúc, mọi học sinh đều có chung một suy nghĩ.
────。
"Ah, tôi mệt quá..."
Sau tiết học đầu tiên về 'Ma thuật Cường hóa Thể chất'. Trong lớp học, nơi chuẩn bị cho tiết học thứ hai sắp tới, những lời thì thầm của Randy vang lên.
"Đây là lần đầu tiên tôi thực hành 'Ma thuật Cường hóa Thể chất'... nhưng không hiểu sao tôi thấy đầu óc mình mệt mỏi hơn là cơ thể. Hay đúng hơn là kiệt quệ hoàn toàn về mặt tinh thần...?"
"Ừ... nó được gọi với thuật ngữ… là 'Sphere mệt mỏi' điều này có ý nghĩa..."
Đồng ý với nhận xét hờ hững của Randy, Annie cười khúc khích.
"Là cảm giác là khi ma lực của các cậu cạn kiệt. Các cậu có thể cảm thấy bối rối lúc đầu, nhưng dần sẽ quen thôi."
Serefina nói xen vào, và Rix, người hiện đang nhìn vào lòng bàn tay của mình, nói với một nụ cười phấn chấn.
"Tôi hiểu rồi... vậy đây là cảm giác khi ‘Sphere’ của mình mệt mỏi sao. Cảm giác giống như đổ mồ hôi liên tục vậy..."
"Tôi khá là chắc kèo rằng những gì cậu và bọn này cảm thấy là hoàn toàn khác nhau."
Randy khẳng định chắc nịch.
"Tuy nhiên, dù đã thực hành trong suốt một tiếng rưỡi, tôi chỉ có thể chạy nhanh hơn một chút."
"Chà, tớ thậm chí còn không thể làm được điều đó... từ giờ trở đi, không biết tớ có ổn không nữa?"
"Đừng quá lo lắng, ai cũng đều có khởi đầu như thế mà."
"Đúng vậy, nếu tiếp tục luyện tập chăm chỉ, mấy cậu sẽ sớm bắt kịp tôi thôi."
"Có cái nịt."
"Có vẻ là không thể rồi."
"Chuyện đó là không thể."
"Này, cậu có thực là con người không vậy? Tôi nghi ngờ lắm luôn đấy."
Khi mà họ vẫn còn đang vui đùa, tiếng chuông báo hiệu vang lên và giảng viên của tiết học thứ hai bước vào lớp học.
"Giờ thì, bắt đầu tiết học về môn 'Ma thuật Hắc ám' thôi nào."
Vừa bước vào là một người phụ nữ không rõ tuổi tác, Claudia. Với một mái tóc mang tông màu sắc tím được buộc lên cao một cách gọn gàng, đôi mắt đỏ rực như máu cùng làn da nhợt nhạt như sáp, tạo cho cô một vẻ ngoài bí ẩn, vừa là một người phụ nữ trưởng thành đầy quyến rũ vừa là một cô gái trẻ trung hay thậm chí là một thiếu nữ đang tuổi chớm nở.
Khoác trên mình chiếc áo choàng đen đặc trưng, cho thấy cô vừa là một ma thuật sư cấp cao, vừa là một giảng viên, Claudia tự giới thiệu.
"Cô là Alca Claudia, một Đại Ma thuật sư 'Bậc một' được chứng nhận bởi chính quyền Estoria. Cô là một trong những ma thuật sư hàng đầu thế giới này. Các em có thể yên tâm vì khả năng của cô thừa sức để dạy các em, những ma thuật sư non trẻ."
Dường như cái tên Claudia này rất quen thuộc với mọi người, thậm chí còn có thể nghe thấy những tiếng xì xào như "Được cô ấy dạy học này" hay "Mình thật may mắn" vang lên.
"Cơ mà... người giảng viên đó, không biết cô ấy bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?"
Rix lẩm bẩm và Randy thì thầm đáp lại,
"Ai mà biết? Có tin đồn rằng cô ấy là một ma cà rồng cứng cỏi, đã sống qua hàng trăm năm."
"Khụ."
Dù có hơi khó tin nhưng có vẻ cô ấy vẫn có thể nghe thấy họ, Claudia khẽ ho một tiếng và bắt đầu bài giảng của mình.
"Tất cả các em có thể nghĩ rằng bằng cách khai mở ‘Sphere’ và chạm đến Ma thuật Cường hóa Thể chất là đã tiến gần đến bản chất của ma thuật. Nhưng thật tiếc phải nói rằng còn khuya lắm mấy đứa. Trừ một số ít người có thể tiến xa hơn, hầu hết các em còn chẳng thể tạo ra nổi một ngọn lửa đơn giản bằng ‘Sphere’ toàn năng của mình. Tại sao? Bởi vì các em còn chẳng biết cách 'thắp nên ngọn lửa.'"
Phớt lờ những học sinh ồn ào, Alca tiếp tục.
"Thật vậy, mỗi người các em là 'toàn năng' bên trong phạm vi ‘Sphere’ của mình. Tuy nhiên, các em không phải là 'toàn tri.' Các em còn không biết tại sao lửa lại có thể cháy, sét tại sao lại đánh xuống, các nguyên tắc cơ bản của việc điều khiển không – thời gian. Các em thực sự là những kẻ ngu ngốc. Những kiến thức mà các em còn thiếu, các quy luật và nguyên tắc mà các em không hiểu, hiện tượng tự nhiên không thể kiểm soát. Không giống như thứ nhận thức hoàn hảo về thế giới nội tâm của chính mình là 'Ma thuật Cường hóa Thể chất' trong ‘Sphere’ của các em, để điều khiển các hiện tượng bên ngoài, bằng chính khả năng của thứ 'toàn năng' đấy, các em cũng phải 'toàn tri'."
Cô ấy tiếp tục,
"Con đường đến với sự 'toàn tri' đó là lộ trình đến với bản chất của thế giới này - mảnh ghép của 'toàn năng', 'toàn tri' chính là bản chất của sự thật. Một mảnh ghép của sự thật sẽ trở thành kim chỉ nam để sử dụng ma thuật một cách tự do. Kiến thức, quy luật và nguyên tắc. Đó là những gì các em sẽ học trong ba năm tới, sử dụng các 'công thức ma thuật' được gọi là câu chú."
Với lời giải thích của Alca, những tiếng thở dài kinh ngạc vang lên khắp lớp học.
"Tiết học hôm nay được chia thành hai phần. Phần đầu tiên sẽ dạy mấy đứa ma thuật cơ bản nhất để thổi bùng nên một ngọn lửa, 'hỏa cầu.' Cô sẽ hướng dẫn các em trong việc sử dụng câu chú để kích hoạt ma thuật này. Phần thứ hai sẽ diễn ra bên ngoài, tại sân tập huấn ma thuật, nơi các em sẽ thực hành sử dụng 'Hỏa cầu' trong các tình huống thực tế. Rõ chưa?"
Và thế là, tiết học của Giáo sư Alca bắt đầu.
"Ma thuật Hắc Ám là thứ khám phá nên các quy tắc vật lý và hóa học của thế giới này, ví dụ như nhiệt, năng lượng, sự chuyển động của vật thể, âm thanh, điện-từ, các yếu tố và thuộc tính của chúng, ánh sáng, sóng, trọng lực và không - thời gian. Bằng cách nắm vững các quy luật cơ bản của thế giới này, Ma thuật Hắc ám hướng tới sự toàn tri và toàn năng - sự thật tối thượng. Do đó, cốt lõi của công thức Ma thuật Hắc ám chính là sự tỉ mỉ, tinh tế và hợp lý của khoa học. Xin các em, hãy chắc chắn 'hiểu.' Việc học vẹt như cố gắng thuộc lòng đơn thuần là vô nghĩa khi nói đến việc sử dụng ma thuật."
Với lời mở đầu, Alca vẽ một ngôi sao năm cánh lên bảng đen, thêm các công thức toán học và câu lệnh vào những điểm riêng biệt.
Biểu đồ này, nó chính là tóm tắt bản thiết kế của thế giới, dòng chảy của sức mạnh đằng sau các sự kiện, các quy luật mà vô số hiện tượng dựa vào, những chức năng và hoạt động ban đầu của ma thuật nhằm điều khiển hiện tượng ấy, đó được gọi là một công thức ma thuật.
Ban đầu, các học sinh dường như không thể nắm bắt được ý nghĩa của công thức ma thuật, nhưng Giáo sư Alca vẫn kiên nhẫn giải thích từng phần.
"Hiện tượng ngọn lửa bốc cháy ngay từ đầu là gì?"
Bất kể mọi lúc, Alca tiếp tục giải thích những lý thuyết phức tạp mà không gặp bất kỳ trở ngại nào, sử dụng từ ngữ mà mọi người có thể hiểu - rõ ràng, ngắn gọn và dễ hiểu. Đó là một lời giải thích hoàn hảo, hiểu rõ chính xác nơi mà người mới bắt đầu có thể vấp ngã trong việc thấu hiểu ma thuật.
Khi phần đầu tiên của tiết học kết thúc, các học sinh đã hiểu cơ bản về hiện tượng 'ngọn lửa bốc cháy' có nghĩa là gì trong thế giới này. Hiểu không qua lý luận, mà qua linh hồn.
"Tôi hiểu rồi..."
"Như mong đợi về Giáo sư Alca..."
"Không hổ là người mang danh hiệu 'Hiền Nhân Hắc Ám', quả thực xứng đáng..."
Những lời lẩm bẩm của các học sinh trở lại từ nhiều góc khác nhau, cho thấy bài giảng đã kết thúc.
"Hmm... ma thuật lửa là sở trường của mình, nhưng mình vẫn cảm thấy còn rất nhiều điều đáng để học hỏi."
"Ngay cả Serefina-san, cũng cảm thấy như vậy..."
Annie ngạc nhiên trước sự ngưỡng mộ sâu sắc của Serefina.
Sau đó, với giọng hơi phấn khích, Randy nói với Rix bên cạnh.
"Những lời giải thích của Giáo sư Alca khá là khó nuốt nhưng lại vô cùng dễ hiểu, đúng không?"
"Ừ. Thực tế là tôi không hiểu bất kỳ thứ gì mà Giáo sư Alca nói, nhưng điều đó lại khiến chúng thực sự dễ hiểu*[note64977]. Cô ấy thực sự tuyệt vời..."
Rix trưng ra bộ mặt cảm động, khiến Randy phải nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu.
Giữa những học sinh ấn tượng bởi tiết học của Alca, có chỉ mỗi Shino, người vẫn đang chống cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ thờ ơ.
"Bây giờ thì, các em. Hãy di chuyển đến sân tập ma thuật nào. Chúng ta sẽ thực hành ma thuật 'Hỏa cầu' mà cô vừa dạy các em."
Và thế là, tiết học tiếp tục.
────。
"─ 'Ngọn lửa được sinh ra bởi ta!'"
Tiếng hét của các học sinh vang vọng khắp sân tập ma thuật.
Trong khu tập luyện, vô số mục tiêu hình tròn được thiết lập.
Đứng cách xa các mục tiêu một chút, các học sinh mở rộng ‘Sphere’ của mình, tiến hành theo công thức ma thuật mà họ vừa hiểu và bắt đầu dẫn truyền nguồn ma lực chảy trong ‘Sphere’.
Và rồi─
"Whoa!?"
Những cục lửa tròn nhỏ dần hình thành từ bàn tay các học sinh, chúng bắn trúng các mục tiêu và tạo nên những vết cháy xém.
"Tuyệt vời!? Tôi cũng làm được rồi!?"
Vẫn còn hoài nghi về bản thân, Randy tròn mắt kinh ngạc.
Các học sinh khác dường như cũng thành công trong việc sử dụng ma thuật lần đầu tiên.
"Câu chú mà các em đang đọc lúc này là phiên bản đã được tinh giản hóa nội dung của công thức ma thuật mà các em đang học."
Trong lúc các học sinh thực hành, Alca tiếp tục giải thích xen kẽ.
"Ngôn từ là sức mạnh, sự cộng hưởng tinh thần ảnh hưởng sâu sắc đến thế giới nội tâm của các em khi nói. Bằng cách niệm câu chú, việc dẫn truyền ma lực theo công thức ma thuật sẽ trở nên dễ dàng hơn. Tuy nhiên, không cần phải giới hạn bản thân vào các câu thần chú rập khuôn. Bất kỳ từ nào cũng được miễn là chúng khiến cho dòng chảy ma lực trở nên dễ dàng.
Và cuối cùng─"
Alca bất ngờ búng tay.
Ngay lập tức, hơn chục quả cầu lửa xuất hiện trên đầu Alca và nhanh chóng bay về phía các mục tiêu phía trước. Tất cả đều trúng đích một cách chính xác và đốt cháy mọi mục tiêu, một màn trình diễn ngoạn mục. Hơn nữa, chúng hoàn toàn ao trình 'Hỏa cầu' của các học sinh dù là về nhiệt độ hay sức mạnh của ngọn lửa.
"Ohhhh!"
Các học sinh trầm trồ cực mạnh còn Alca thì bình tĩnh giải thích.
"'Phá vỡ câu chú.' Hiểu sâu hơn về các công thức ma thuật, nắm vững và biến nó thành sự thật hiển nhiên được công nhận. Điều mà các em nên hướng tới lúc này là làm sao để dẫn truyền nguồn ma lực thật nhuần nhuyễn và hiệu quả mà không cần dùng đến câu chú, nhưng vẫn tuân theo các công thức ma thuật."*[note64978]
Chứng kiến khả năng phi thường của Alca, các học sinh không thốt nên lời.
"Hmm, thật tuyệt. Dù đều gọi là 'Phá Vỡ Câu Chú,' nhưng nếu so sánh ngọn lửa của cô Alca với 'băng siêu cứng,' thì ngọn lửa của mình chỉ như 'nước ấm' vậy. Chẳng thể sánh bằng dù là sức mạnh hay độ chính xác."
Serefina dường như cũng kinh ngạc.
Và rồi─
"Chà. Đúng như mong đợi đối với một ma thuật sư hàng đầu thế giới, Giáo sư Alca."
Chẳng hiểu sao, Alfred nói với Rix.
"Một ngày nào đó, cậu có muốn đạt đến cảnh giới này không? Rix."
"............"
"Ồ, phải rồi, lỗi của tôi, xin lỗi nhá. Đó là điều không thể đối với cậu mà nhỉ? Sau tất cả, cậu thậm chí còn không có ‘Sphere’. Quả là một vấn đề trước khi cậu có thể đạt đến cảnh giới đó… hahaha…"
Alfred nở nụ cười nhạo báng Rix.
Bầu không khí lập tức trở nên khó chịu.
"Ngừng nói chuyện phiếm thừa thãi nào. Các em muốn bị mất điểm không?"
Alca thấy vậy, cố gắng nhắc nhở Alfred.
"Không, không phải thế. Nếu chỉ nhiêu đó thôi, có lẽ tôi cũng có thể làm được."
Rix nói một cách điềm tĩnh.
"Uầy!?"
Các học sinh ngạc nhiên đến mức bật thành tiếng.
"Chà chà điều này có vẻ tuyệt nhỉ?"
Alca nhìn Rix với sự thích thú.
"Này, cậu... cậu chỉ đang nói bừa thôi phải không!?"
Không hài lòng với thái độ bình tĩnh của Rix, Alfred chất vấn cậu.
"Làm sao một kẻ như cậu, không có ‘Sphere’, lại có thể thực hiện một hành động thần thánh như vậy!? Cậu không nghĩ điều đó là thiếu tôn trọng với giảng viên sao!? Dù nhìn theo cách nào đi nữa, điều đó vẫn không thể tin được!"
"Không, không, tôi có thể làm được chứ. Đôi ba cái này dễ ấy mà, cậu biết không? Chà... so với Giáo sư Alca, thì nó hơi mất thời gian chút."
Vẫn giữ thái độ trả treo, Rix đáp lại.
"Thú vị đấy. Thử liền đi em."
Alca, dường như thực sự bị kích thích, bắt đầu khuyến khích Rix.
"Rix, cô biết rằng em vẫn chưa mở ‘Sphere’. Em dự tính sẽ làm thế nào để có thể tái tạo lại kỹ thuật của cô mà không cần tới ‘Sphere’ của mình? Với tư cách là một ma thuật sư, cô thực sự tò mò."
"Gi-Giáo sư! Xin đừng quan tâm đến mấy phát ngôn bừa bãi của tên này!"
"Alfred, phẩm chất cần thiết mà một ma thuật sư thực sự cần có, chính là sự linh hoạt để dám đặt ra các câu hỏi về những điều được xem là lẽ thường và định kiến hiện có. Nào nào, Rix, tiếp tục đi. Em đã gáy rất to với cô nên đừng làm cô thất vọng nhá?"
"Vâng, hãy để đó cho em thưa giáo sư. Chỉ hơi lâu một chút thôi..."
Nói vậy, Rix lập tức lao vào khu rừng bên ngoài sân tập ma thuật với tốc độ kinh ngạc.
Chẳng mấy chốc, cậu quay trở lại, trên tay ôm một đống củi khô lớn.
Các học sinh cũng đứng ngồi không yên.
Alfred và Giáo sư Alca liên tục chớp mắt, tự hỏi chuyện gì đang xảy ra.
(Cậu ta thực sự định...?)
(Chắc là không đâu nhỉ...?)
(Không đời nào đâu...?)
Randy, Annie, và Serefina đều cùng có linh cảm chẳng lành, dõi theo Rix với vẻ mặt lo lắng.
Trước mặt đám đông, Rix, với vẻ mặt kiên định, bắt đầu niệm chú.
"『Ngọn lửa được sinh ra bởi ta, hỏa cầu!』"
Trong khi hét lên với biểu cảm mãnh liệt, Rix cầm cành củi khô trong hai tay và chà xát chúng vào một miếng gỗ dưới đất, như đang vặn một con ốc vít.
Rizzzzz!
Tiếng cành củi cọ vào nhau vang lên chói tai.
"Hahaha! Cậu là tên ngốc à!? Không đời nào lửa sẽ cháy lên như vậy!"
Thud!
"Lửa cháy thật kìa!?"
Tròng mắt của Alfred gần như lòi ra khi cậu nhìn chằm chằm vào thứ chẳng thể tin nổi đang hiện hữu trước mặt.
Ngay cả chính Alca cũng tròn mắt.
"『Ngọn lửa được sinh ra bởi ta, hỏa cầu!』Eeeeeeeehhh──!"
Bằng cách thức như vậy, Rix đốt từng cành củi một, lần lượt tạo ra những bó đuốc.
Chẳng mấy chốc, đã có hơn mười ngọn đuốc.
Cậu xếp đều chúng lên hai tay và đứng trước các mục tiêu được xếp thẳng hàng…
"Ngọn lửa! Được sinh ra! Bởi ta! Hỏa cầu. Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!"
Dồn toàn lực, Rix ném bó đuốc về phía các mục tiêu bằng tất cả sức mạnh của mình.
Những bó đuốc bay thẳng về phía các mục tiêu và...
Crack!
Tất cả các mục tiêu đồng thời bị phá hủy.
"........................"
Các học sinh chỉ biết há hốc không thốt nên lời.
"Như những gì cô mong đợi" đó là điều mà Giáo sư Alca đã nói.
Giữa bầu không khí im ắng, Rix, với một nụ cười hài lòng, bình phẩm.
"Từ ngữ là sức mạnh, ngôn từ là linh hồn."
"Không phải thế đâu. Hoàn toàn sai rồi."
Randy, như thường lệ, chen vào cùng lời phản bác của mình.
Và rồi, ngay lúc đó...
"...Học sinh Rix."
Alca tiến lại gần Rix với một biểu cảm khó hiểu.
"Hả!? Ch-chờ một chút, thưa Giáo sư! Em hiểu sự giận dữ của ngài, nhưng!"
"Tên này chỉ là một kẻ ngốc thôi! Theo một cách nào đó, cậu ta chỉ là một tên ngốc không có điểm dừng!"
"Em sẽ nói chuyện nghiêm túc với cậu ta sau, vì vậy xin ngài, ngài có thể hạ bớt cơn giận của mình được không ạ?"
Annie, Randy, và Serefina vội vàng bào chữa cho Rix, nhưng đã quá muộn.
Alca đứng trước Rix và bình tĩnh giơ tay lên…
"Ờ mây zing gút chóp em."
Hiếm khi thể hiện một biểu cảm dịu dàng, Alca đặt tay lên vai Rix.
"Cô hiểu rồi... ra là còn một phương pháp như vậy. Nhờ em, mà ở cái tuổi này, cô đã có thể phá vỡ một trong những lẽ thường và định kiến vốn có của mình. Thật sự cảm ơn em."
"Giáo sư, em nghĩ rằng đó là một lẽ thường mà ngài không nên phá vỡ đâu."
Kết thúc với lời phản bác của Randy, tiết học 'Ma Thuật Hắc Ám' của ngày hôm ấy chính thức khép lại.
────.
"Xin chào, các em. Thầy là Ray Doctris. Là giảng viên phụ trách lớp 'Ma thuật Ánh sáng'. Hân hạnh làm quen."
Trong tiết học về ma thuật ánh sáng, một chàng trai với mái tóc vàng chói, mắt xanh lam xuất hiện trước các học sinh "Lớp Trắng". Ánh nhìn trí thức nhưng dịu dàng, gương mặt điển trai như được chạm khắc, một chàng trai vô cùng quyến rũ. Khoảnh khắc anh ta xuất hiện, các nữ sinh không kìm được mà hét lên một cách cuồng nhiệt.
"Trong khi ma thuật hắc ám đi sâu vào các quy luật vật lý và năng lượng của thế giới này, can thiệp ra bên ngoài, thì ma thuật ánh sáng lại đi ngược với nó bằng cách khám phá nội tâm bên trong—tập trung vào những điều bí ẩn của cơ thể, tâm trí, và bản chất của sự sống. Đôi khi chữa lành cơ thể bị thương, thỉnh thoảng lại thay đổi và chuyển biến hình dạng vật lý, đôi khi mê hoặc trái tim con người, tạo ra ảo giác và thậm chí nguyền rủa sự tồn tại của người khác. Ma thuật ánh sáng sở hữu thứ nguy hiểm hoàn toàn khác so với ma thuật hắc ám. Mọi người, hãy cẩn thận và đừng lạm dụng sức mạnh của nó nhé. Cảm ơn các em."
"Vâng, vâng, vâng, vâng! Chúng em yêu ngài, Giáo sư♥"
Với một nụ cười dịu dàng, Ray bắt đầu bài giảng của mình. Ngoại trừ một số, bao gồm Annie, Serefina và Shino thì gần như tất cả các nữ sinh đều đặt tay lên ngực và đồng loạt thốt lên những tiếng reo hò mê đắm.
"Ugh, đúng là cái tên đẹp mã..."
"Đúng thật, Randy! Thật bất công, phải không!? Những đứa trai đẹp nên bị ném vào bảng cấm chọn!"
"Ừ, hoàn toàn đồng ý!... tôi ghét việc mình phải đồng ý với cậu trong tình huống này."
Bỏ qua những lời đùa cợt của hai tên ngốc, Ray bắt đầu vào bài học. Lần này, Ray tập trung vào công thức ma thuật [Ngủ]. Đây dường như là nền tảng của ma thuật điều khiển tinh thần, cưỡng ép người khác rơi vào trạng thái ngủ. Cách giảng dạy của Ray rõ ràng khá giống với Alca, nhưng do mọi động thái và hành động của Ray đều gây ra viễn cảnh các nữ sinh nhảy cẫng và hét lên, khiến mức độ khó chịu và căng thẳng giữa các nam sinh ngày càng không thể đo lường được.
"Bây giờ, hãy chuyển sang phần thực hành. Đổi chỗ với người bên cạnh và thử niệm [Ngủ] lên nhau theo hướng dẫn."
Cuối cùng đã đến lúc các nam sinh thực hành và nó chẳng khác gì địa ngục đối với họ.
"Đừng lo lắng. Nếu ai đó ngủ quên, thầy sẽ lập tức gọi dậy bằng ma thuật."
"""Aww! Chúng em muốn được Ray-sensei đánh thức một cách nhẹ nhàng~♥"""
"""Chii! Chii! Chiiiiiiiii—!"""
Giữa bầu không khí tràn ngập yêu ghét đan xen, buổi thực hành ma thuật bắt đầu.
"Nguyện bình yên sẽ đến với bạn, hãy để mí mắt hạ xuống—!... thế nào? Có tác dụng chứ?"
"Hmm...? Xin lỗi, Randy. Tôi không cảm thấy gì cả..."
"Vậy sao... đậu xanh, khó quá. Trong khi Annie chỉ niệm nhẹ lên tôi thôi, cũng đủ khiến tôi gục ngã..."
"Grr… ma thuật ánh sáng không phải là sở trường của mình... Annie, dạy mình bí quyết đi..."
Các học sinh phải vật lộn với thứ ma thuật mới học, ngoại trừ Annie, dường như không có ai khác thành công cả.
"Mọi người, đừng vội. Ngay cả những câu chú cùng cấp, ma thuật ánh sáng thường khó hơn nhiều so với ma thuật hắc ám. Sau tất cả thì, trong khi ma thuật hắc ám can thiệp vào thế giới vô tri bên ngoài, ma thuật trắng lại liên quan đến những cá nhân có ý chí kháng cự."
Ray trấn an các học sinh khi anh quan sát nỗ lực của họ.
Và sau đó, Alfred chen vào.
"Này, Rix. Làm kèo nữa không. Hãy niệm [Ngủ] lên nhau."
Không chút e ngại, Alfred tiến gần tới Rix.
"Cậu cũng tham gia tiết học, phải không? Chúng ta không thể biết kết quả nếu không thực sự thử? Đây là một cuộc đấu để xem đứa nào gục trước và gục sâu hơn thì đứa đấy thua. Đương nhiên, cậu sẽ không lùi bước nhỉ?"
Lời thách thức này, nếu Rix chấp nhận, thì rất có khả năng Rix sẽ thất bại nhục nhã trước mọi người hoặc cũng là một cơ hội tốt để Alfred khoe khoang.
Một ý định rõ ràng mà không thèm che giấu.
Tuy nhiên,
"Thi đấu à? Được rồi, tôi nhận kèo, quẩy hết mình nào."
Rix đồng ý một cách thoải mái.
"Hmph, thật ngu ngốc. Ma thuật ánh sáng là sở trường của tôi. Ma thuật [Ngủ] của tôi ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với Annie. Ngoài ra, không có cách nào mà một tên chẳng có ‘Sphere’ như cậu có thể lật kèo đâu."
Alfred cười thầm trong lòng.
"Được rồi, tôi sẽ đi trước. Chơi nào! ' Nguyện bình yên sẽ đến với bạn, hãy để mí mắt hạ xuống —!'"
Ngay lúc đó, từ đầu ngón tay của Alfred tỏa ra nguồn ma lực của ma thuật [Ngủ] và bao trọn lấy Rix.
"—!?"
Một cơn buồn ngủ mạnh mẽ ập đến, khiến ý thức của Rix mờ dần.
Tưởng chừng như cơ thể Rix sắp gục ngã, thì đúng lúc đó,
Zaku! Push!
Cậu nhanh chóng rút con dao ra và đâm vào đùi mình. Máu bắn tùm lum, gây ra một sự náo động không hề nhỏ trong lớp học.
"Phew... được rồi, cảm thấy tươi tỉnh hẳn ra."
"Waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!?!??"
"Kyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!"
Lớp học bùng nổ sự hỗn loạn.
"Ấn tượng đấy, Alfred... nhưng cậu có thể thấy, tôi đã chịu đựng được?"
"Này! Cậu vừa làm gì vậy!? Cậu điên à!? Ai lại chơi thế chứ!?"
Alfred hoàn toàn kinh ngạc bởi Rix, người đang cười toe toét.
"Nếu là thi đấu, thì tôi sẽ không nương tay đâu. Bây giờ đến lượt tôi...!"
Rix, cười tự tin, chuẩn bị hành động, khiến Alfred lùi lại một bước vì sợ hãi.
"Chờ đã—cậu đang định làm gì!? Cậu có phải tên ngốc không? Người bình thường không ai đi xa đến mức đó đâu!"
Với một nụ cười gian xảo, Rix đáp lại,
"Thi đấu thì không có nương tay. Đến lượt tôi rồi!"
Giữa bầu không khí căng thẳng, Rix biến mất với một cái 'bụp,' xuất hiện sau lưng Alfred trong chớp mắt và nhanh chóng quàng lấy cổ Alfred.
"Cái quái—! Cậu định làm—!?"
"Nguyện bình yên sẽ đến với bạn, hãy để mí mắt hạ xuống —!"
Với một cú siết mạnh, Rix làm Alfred mất ý thức ngay lập tức.
"Vậy đây là ma thuật [Ngủ]... như mong đợi, đó đúng thật là một sức mạnh nguy hiểm không nên lạm dụng, như Ray-sensei đã nói. Mình phải cẩn thận mới được."
Nhìn xuống Alfred, người hiện đang sùi bọt mép và trợn mắt, Rix suy ngẫm về hành động của mình.
"Mới lơ là trong chốc lát thôi, mà đã có chuyện rồi..."
"Hehe... ôi trời."
Randy thở dài với vẻ không tán thành, còn Annie thì đáp lại với một nụ cười gượng gạo, trong khi Giáo sư Ray vội vàng bắt đầu chữa lành bằng ma thuật cho cả hai.
Và thế là, cuộc sống học viện của Rix tiếp tục theo cách này. Mọi thứ, tất cả mọi thứ, đều được giải quyết thông qua sức mạnh thể chất áp đảo, dựa vào thứ sức mạnh vốn có đó.
Cách tiếp cận của cậu đứng đối lập hoàn toàn với ma thuật, thứ quy luật và nguyên tắc đang kiểm soát thế giới này, trái ngược hoàn toàn với ma thuật sư, con đường truyền thống điều khiển những điều phức tạp đó.
───.
Vài ngày sau.
Trong giờ nghỉ trưa tại căn tin sang trọng của học viện.
"Lúc đầu tôi nghĩ mình sẽ gặp rắc rối, nhưng bằng cách nào đó, tôi vẫn theo kịp được các tiết học!"
"Không, chắc chắn không phải vậy."
Randy đáp lại như mọi khi trước câu nói vui đùa của Rix.
Họ đang ngồi ở vị trí quen thuộc trên chiếc bàn dài, nơi Rix và bạn bè thường ngồi. Mỗi người đã gọi món của mình và họ đang trong bữa trưa.
"Sao vậy, Randy? Tôi đang cho thấy kết quả của các bài tập mà giáo sư đã đưa ra, phải không?"
"Ừ, cậu có. Nhưng những gì cậu đang làm thì hoàn toàn khác..."
Khi Rix nhấm nháp bánh mì lúa mạch đen của mình, Randy thở dài và múc súp khoai tây vào miệng.
"Nhưng, nghiêm túc mà nói? Liệu Rix có thể trở thành một ma thuật sư với cách tiếp cận này không?"
"Thật không may, mình nghĩ rằng điều này thực sự rất khó..."
Serefina đáp lại, vừa cắt miếng thịt bò nướng một cách cẩn thận, Annie vừa gặm miếng bánh cá trích, bối rối lên tiếng.
"Kỳ thi cuối kỳ yêu cầu kỹ năng thực hành ma thuật. Tớ không thể tưởng tượng bất kỳ giáo sư nào sẽ chấp nhận phương pháp của Rix..."
"Ừ, cậu nói đúng. Không có kỹ năng thực hành, dù cậu ấy có vượt qua bao nhiêu khóa học lý thuyết, cũng không đủ tín chỉ đâu."
Randy gãi đầu đầy suy ngẫm và Rix, với vẻ mặt nghiêm túc, nói.
"Ngay cả khi tôi không thể sử dụng ma thuật, liệu có cách nào để trở thành một ma thuật sư không?"
"Cậu đang nói gì vậy?"
"Ugh... tôi đoán, nếu không mở được ‘Sphere’, thật sự là không có cách nào làm được điều đó... nếu vậy, việc tôi bị đuổi học chỉ là vấn đề thời gian! Mọi người, xin đừng quên... rằng đã có một người tên là Rix Frestat ở học viện này!"
"Quên đi? Không thể nào đâu. Trừ khi họ can thiệp vào não bộ và thay đổi ký ức, tụi này sẽ không quên cậu đâu."
"Đúng vậy."
Kể từ khi gặp Rix, Randy đã thở dài không biết bao nhiêu lần. Cậu chen vào khi Serefina đồng tình.
"Vậy, tiến triển mở ‘Sphere’ đến đâu rồi? Tôi nhớ rằng cậu và Shino đã nhận được sự hướng dẫn từ Giáo sư Anna mỗi ngày sau giờ học, đúng không?"
Randy hỏi khi cậu đưa miếng đậu hầm cà chua vào miệng.
Họ liếc nhìn Shino đang ngồi ăn một mình ở xa.
"Chà, cả Shino và tôi đều không có tiến triển gì cả! Chưa có dấu hiệu nào cho thấy ’Sphere’ sẽ mở ra!"
"Tôi hiểu rồi... sự khác biệt giữa bọn này và cậu là gì nhỉ... ngay cả tôi cũng không gặp khó khăn đến vậy."
Mặc dù Rix trả lời một cách tự nhiên, Randy trông có vẻ lúng túng.
"Nhưng... Anna-sensei là một giảng viên tốt, phải không?"
Cố gắng thay đổi chủ đề, Annie đưa ra nhận xét như vậy.
"Một giảng viên tốt à?"
"Ừ, vì dù còn các tiết học và nghiên cứu phải làm, cô ấy vẫn kiên nhẫn và chân thành trong việc hướng dẫn cậu và Shino mỗi ngày. Tớ nghĩ không phải ai cũng làm được như vậy đâu?"
"Ừ, có lẽ... chắc vậy?"
Rix trả lời một cách mơ hồ trước lời của Annie.
"Sao thế? Trông cậu có vẻ lưỡng lự. Có chuyện gì à?"
"Không, không có gì, có lẽ tôi chỉ tưởng tượng thôi. Ôi trời, mình nên làm gì nếu ‘Sphere’ không mở được đây?"
"Đừng lo. Ngay cả khi cậu không thể trở thành ma thuật sư, với khả năng thể chất của cậu, cậu có thể làm bất cứ điều gì trong tương lai. Như làm lính đánh thuê chẳng hạn. Nếu cậu muốn, mình có thể đặc biệt thuê cậu làm lính đánh thuê của mình! Thấy sao?"
"Bỏ đi."
"Từ chối ngay lập tức!? Cậu ghét mình đến vậy sao!?"
Serefina hét lên với đôi mắt đẫm lệ.
"Ôi chà... vẫn là mấy cuộc tranh cãi như mọi khi. Hay thật đấy, mấy cậu."
Đột nhiên, những lời lẽ gay gắt như vậy được thốt lên hướng thẳng đến Rix và bạn bè của cậu.
Khi họ quay lại, Alfred đang đứng đó.
"Chà, mong đợi gì hơn từ một thường dân trở thành ma thuật sư chứ? Không có lý tưởng hay niềm tin gì về việc học ma thuật. Chúng chỉ xem ma thuật như một công cụ để thể hiện bản thân và thăng tiến. Thực tình, tôi khá ngạc nhiên vì sự nông cạn của mấy tên thường dân các cậu đó."
"Gì chứ...!?"
Không chịu thua, Randy đứng dậy và nhìn chằm chằm vào Alfred.
"Sao thế? Sự thật mà, đúng không? Và... trong thâm tâm, cậu đang vui lắm nhỉ? Khi thấy một kẻ còn 'thấp kém' hơn những gì cậu có thể làm. Đó là lý do tại sao cậu giả vờ làm bạn với một người bình thường như Rix."
"Gì chứ!? Tôi không bỏ qua việc này đâu!"
Phớt lờ sự giận dữ của Randy, Alfred liếc nhìn Rix.
"Rix... tôi đã nghe kể rồi. Có vẻ cậu là một 'kiếm sĩ' đáng gờm đấy? Đủ sức đánh bại con quái vật biển chỉ với một thanh kiếm."
"..."
"Tôi sẽ dành tặng cậu một lời khen. Ấn tượng. Thật sự rất ấn tượng. Không có nhiều người trong thế giới rộng lớn này có thể đánh bại quái vật biển mà không cần đến ma thuật. Nhưng... đáng tiếc là. 'Kiếm sĩ sẽ không bao giờ có thể đánh bại ma thuật sư.'"
Trước những lời chế giễu của Alfred, Randy và Annie cảm thấy có chút khó chịu.
"Heh, qua phản ứng của các cậu cho thấy, các cậu cũng bắt đầu hiểu được điều đó rồi nhỉ, ít nhất là ở một mức độ nào đó trong những gì mà tôi vừa nói, đúng chứ? Đúng vậy. Không quan trọng kiếm sĩ thành thạo kiếm thuật đến mức nào, họ sẽ không bao giờ có thể đánh bại ngay cả những ma thuật sư trình độ tệ hại nhất. Tất cả những gì một kiếm sĩ bình thường có thể làm là giết người bình thường hoặc đánh bại những sinh vật huyền bí thấp kém... đó là sự thật không thể đổi thay của thế giới này. Cho đến bây giờ, cậu chỉ đang tự lừa dối chính mình bằng cách vượt qua các thử thách với khả năng thể chất vô lý đó, nhưng nếu cậu và tôi nghiêm túc tham gia vào một trận chiến ma thuật... cậu sẽ không bao giờ có thể đánh bại tôi. Thực tế, cậu thậm chí còn chẳng thể đánh bại Randy và Annie. Sớm thôi, tiết thực hành thực chiến ma thuật sẽ bắt đầu... tôi đang mong chờ đến ngày hôm đó lắm, Rix à."
Alfred nở một nụ cười đắc thắng, khinh bỉ.
"Zzz...!"
Rix, với một miếng bánh mì trong miệng, đã ngủ gục từ khi nào chẳng hay.
"Đừng ngủ giữa chừng chứ! Cậu vẫn thật đáng ghét như mọi khi!?"
Alfred gầm lên, lắc mạnh Rix bằng cách nắm cổ áo, quyết tâm đánh thức cậu dậy.
"X-Xin lỗi vì đã ngủ quên... chỉ là cuộc trò chuyện kéo dài lâu quá..."
"Hmph! Thôi được. Hãy chắc chắn rằng cậu đã chuẩn bị tinh thần cho tiết thực hành thực chiến ma thuật. Tôi sẽ khiến cậu hiểu một cách đau đớn thế nào là 'Kiếm sĩ sẽ không bao giờ có thể đánh bại ma thuật sư.' Tôi gần như đã có thể hình dung được cảnh cậu bò lết dưới đất một cách nhục nhã rồi. Ahahaha!"
Sau khi xả hết những gì muốn nói, Alfred rời đi.
"Chà... thật là một tên khó chịu."
"Đúng vậy. Tính cách của cậu ta thực sự vặn vẹo."
Randy và Serefina thì thầm những lời khinh bỉ khi nhìn cậu ta rời đi.
"Đừng lo lắng quá, Rix-kun. Tớ chắc rằng cuối cùng cậu sẽ mở được ‘Sphere’ của mình thôi."
Annie bày tỏ sự quan tâm đối với Rix.
Tuy nhiên, Rix không thể không chú ý rằng không có lấy một ai phủ nhận lời của Alfred, "Kiếm sĩ sẽ không bao giờ có thể đánh bại ma thuật sư."
("Kiếm sĩ sẽ không bao giờ có thể đánh bại ma thuật sư"... điều đó thực sự có nghĩa là gì?)
Rix suy nghĩ lơ đãng khi nhấm nháp bánh mì của mình.
Chẳng mấy chốc, tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ nghỉ trưa vang lên khắp tòa nhà học viện.
27 Bình luận