Sau khi tôi bị tỏ tình, t...
Hidari Ryuu Takehana Note
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 2

Chương mở đầu : Biển, núi hay hẹn hò tập thể?

17 Bình luận - Độ dài: 3,057 từ - Cập nhật:

「Vậy là, xong……」

Tôi lau nhẹ giọt mồ hôi lăn trên trán. Mặc dù trong phòng máy lạnh vẫn đang bật, nhưng việc tự mình mở thùng carton, tự mình chất đồ ra khỏi thùng, và tự mình sắp xếp hành lý cũng khiến tôi khá đuối.

「Còn thiếu gì thì lát nữa ra ngoài mua thêm vậy. Dù gì cũng chỉ ở đây trong kỳ nghỉ hè thôi mà, nếu còn dư thì mang về dùng cũng được……」

Sau khi hoàn tất việc chuẩn bị, tôi đưa mắt nhìn quanh căn phòng một lần nữa.

Ngoài những đồ nội thất và thiết bị gia dụng tối thiểu như giường, bàn, lò vi sóng và tủ lạnh, căn phòng đơn giản đến mức chẳng có bất kỳ một món đồ trang trí nào. Giờ chỉ cần kết nối tivi nữa là xong. Dù sao, việc cập nhật thông tin từ thế giới bên ngoài là chuyện không thể thiếu, nên là phải nhanh chóng lắp đặt càng sớm càng tốt. Mặc dù là chỉ tạm thời rời khỏi gia đình Tendou một thời gian ngắn, nhưng tôi cũng không vì thế mà buông thả bản thân được.

Trước khi kỳ nghỉ hè bắt đầu, tôi đã xin phép ông chủ và tiểu thư để thuê căn hộ này nhờ vào mối quan hệ của Yukimichi.

Ban đầu, tôi định chọn một nơi gần biệt thự gia đình Tendou để có thể nhanh chóng đến bên tiểu thư trong trường hợp khẩn cấp. Nhưng mà, ông chủ đã kiên quyết ngăn cản, hơn nữa còn được tiểu thư nhiệt liệt ủng hộ, nên tôi mới chuyển đến một nơi xa hơn như này.

Có lẽ nó nằm chính xác ở phía đối diện của học viện.

Dù lòng vẫn còn chút lo lắng, nhưng đối với tôi có lẽ đây lại là chuyện tốt.

Nếu sống gần đó, tôi có thể sẽ bị ảnh hưởng bởi môi trường của gia đình Tendou mà quên mất mục tiêu ban đầu của mình.

Thế là, vào ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè……

Tôi rời khỏi gia đình Tendou và bắt đầu sống cuộc sống độc lập trong khoảng thời gian ngắn.

「Giờ thì, nên làm gì trước đây ta?」

Mục đích của lần sống độc lập này là để tôi hoàn thiện bản thân…… Nhưng quan trọng hơn cả, là rời xa tiểu thư. Vốn dĩ, lý do ban đầu xuất phát từ suy nghĩ rằng, sự hiện diện của tôi có thể sẽ cản trở sự trưởng thành của cô ấy.

Vì vậy, xét cho cùng, tôi không nhất thiết phải tự tìm việc gì đó để làm.

「……………………………… Thôi thì tạm thời chống đẩy vậy.」

Cũng bởi vì quá tập trung vào suy nghĩ phải rời xa tiểu thư, nên tôi đã quên mất phải quyết định làm gì trong thời gian này. Đúng thật là ngớ ngẩn hết sức.

「5.178, 5.179……」

「Hêyy, tớ đến làm phiền đây…… Mà khoan, cậu đang làm gì vậy?」

Trong lúc tôi chống đẩy, Yukimichi bất ngờ bước vào phòng.

「Không có gì. Chỉ là, tớ không biết bây giờ nên làm gì thôi.」

「Không biết làm gì mà lại đi chống đẩy á? Thật chả hiểu nổi cậu luôn……」

「Cơ mà, sao cậu vào được vậy? Tớ nhớ là mình đã khóa cửa rồi mà.」

「Thì chỉ cần dùng chìa khóa dự phòng thôi.」

「Nhưng tớ không nhớ là đã đưa chìa cho cậu.」

「Hahaha, chuyện dài lắm, dài lắm.」

Tôi thực sự muốn hỏi cho ra nhẽ rốt cuộc cái 『chuyện dài lắm』 đó là chuyện gì, nhưng nếu có hỏi thì chắc chắn cũng chẳng nhận được câu trả lời thỏa đáng, nên đành thôi vậy.

「Vậy tóm lại…… cậu đang rảnh đúng không?」

「…… Mặc dù chẳng muốn thừa nhận chút nào, nhưng đúng vậy thật.」

「Cả năm mới có một kỳ nghỉ hè, thế mà lại cô đơn như này nhỉ.」

「Cả năm mới có một kỳ nghỉ hè, vậy mà cậu lại cất công mò đến chỗ tớ như này nhỉ, hẳn cậu lúc này cũng đang cô đơn lắm.」

「Đừng có xem thường tớ. Tớ đâu có rảnh đến mức tự dưng lội đến nhà thằng con trai nào đó vào ngày nghỉ hè đầu tiên mà không có lý do chứ.」

Ngay từ lúc cậu ấy xuất hiện, tôi đã đoán được chuyện này rồi.

「……………… Rồi, vậy cậu đến đây làm gì?」

「Nghỉ hè rồi, tớ đến rủ cậu đi chơi. Trước giờ cậu đâu có thời gian đi chơi vì đủ thứ chuyện ở nhà Tendou, đúng không?」

「Dĩ nhiên. Nếu có thời gian rảnh thì thay vì đi chơi, tớ thà dành hết cho tiểu thư còn hơn. Cơ mà nói thật thì, ngoài việc đó ra thì tớ chẳng cần gì khác.」

「Nhưng hiện tại cậu đang rời xa tiểu thư, đúng chứ? Mà trông cũng có vẻ rảnh rỗi nữa.」

「………………」

Cậu ấy nói không sai. Mục tiêu ban đầu của tôi là 『rời xa tiểu thư』, và tôi đã hoàn thành nhiệm vụ đó ngay khi chuyển đến sống ở đây rồi. Việc tôi chán đến mức phải chống đẩy cũng là sự thật.

「Quả thật là tớ đang khá rảnh. Nhưng dù vậy, nếu chỉ lười biếng chơi bời suốt ngày, thì chẳng phải đã phụ lòng với ông chủ, người đã tài trợ về mặt tài chính cho tớ đến đây sao. Tớ đã quyết định dùng kỳ nghỉ này để rèn giũa bản thân rồi.」

「Nói cho cậu biết, chính ông chủ của cậu nhờ tớ chuyện này đấy.」

「Cậu nói…… gì cơ……?」

Đây quả là một chuyện rất đỗi kinh ngạc.

Dù trong phòng có bật máy lạnh, tôi vẫn cảm thấy chóng mặt vì sốc.

「Chẳng lẽ, tiểu thư cũng nói vậy sao……!?」

「…… Không, tiểu thư của cậu không liên quan. Người đứng đầu gia tộc Tendou bảo tớ phải giữ bí mật với cô ấy.」

「Vậy sao? Nhưng tại sao lại phải cất công giấu tiểu thư chuyện này chứ……」

「Bình thường mà. Đâu ai lại dễ dàng giao cô con gái cưng duy nhất của mình vào tay thằng khác chứ. Cơ mà, nếu để chuyện này lọt vào tai tiểu thư thì chắc mình cũng xong đời mất…… Hàa. Không ngờ mới từng này tuổi mà mình đã hiểu được nỗi lòng của mấy ông chú làm dâu trăm họ.」

「?」

「Không…… Không có gì. Lâu lâu tự kỷ chút thôi.」

Yukimichi hắng giọng như để lấy lại tinh thần, rồi nhìn tôi nói.

「Nghe đây, Eito. Tớ sẽ nói thẳng với cậu luôn.」

Cậu ta dứt khoát chỉ thẳng tay về phía tôi, khuôn mặt đầy quyết tâm.

「Cậu ấy——— không biết tận hưởng cuộc sống gì cả!」

「Không biết, tận hưởng cuộc sống……!?」

「Chính xác! Cậu quá nghiêm túc rồi! Phải tận hưởng nhiều vào! Hãy cứ vui chơi thỏa thích đi」

「Khoan đã, Yukimichi! Là người hầu cận bên tiểu thư, tớ cần phải cư xử cho đúng mực! Không thể chỉ mải mê vui chơi được……!」

「Chính vì vậy mà cậu mãi không thể trưởng thành được đấy!」

「Không thể…… trưởng thành……!??」

Cảm giác như bị một chiếc búa tạ giáng thẳng vào đầu.

Đối với tôi lúc này, cụm từ 『không thể trưởng thành được』 đã hoàn toàn đánh trúng tim đen của tôi.

「So với những người chỉ chăm chăm học hành một cách nghiêm túc, những người biết cân bằng giữa học tập và giải trí mới là kẻ được lợi trong xã hội này!」

「Cậu nói nghe thuyết phục đến mức tớ cảm thấy bực mình luôn đấy……!」

「Tớ biết cậu khó chịu, nhưng tớ sẽ coi như đó là một lời khen…… Nói cách khác, 『tận hưởng』 đôi khi cũng là chất xúc tác giúp con người ta trưởng thành. Dù cho nó có vẻ mang ý nghĩa tiêu cực, nhưng nếu đổi cách nói, thì nó chính là 『trải nghiệm』. Mà càng có nhiều trải nghiệm, thì khi gặp những tình huống phát sinh ngoài mong đợi, cậu mới có thể ứng biến linh hoạt được.」

Dù không muốn chấp nhận, nhưng quan điểm cậu ấy nói quả thật có lý.

Nếu ai đó bảo rằng tôi chỉ sống trong một thế giới nhỏ bé, thì tôi chỉ có thể gật đầu thừa nhận.

Dĩ nhiên, tôi cũng có những trải nghiệm mà người khác khó thể có được, nhưng ngược lại, tôi lại thiếu những trải nghiệm được gọi là 『bình thường』.

「Eito. Thứ cậu đang thiếu chính là 『trải nghiệm của một nam sinh trung học bình thường』! Nếu xét về khả năng phát triển sau này, đây chính là 『tiền đồ』 để giúp cậu trưởng thành!」

Lại một lần nữa, tôi cảm thấy khó chịu, nhưng không thể phủ nhận rằng lời cậu ta nói thực sự khiến tôi để tâm. Mặc dù khác với tiểu thư, nhưng có lẽ Yukimichi cũng thuộc kiểu người có khả năng thuyết phục người khác.

…… Mà, nếu tiểu thư được miêu tả là 『người có tư chất lãnh đạo』, thì cậu ấy chắc chắn giống 『một tên lừa đảo』 hơn.

「…… Được thôi. Tớ sẽ thử tích lũy cái gọi là 『trải nghiệm của một nam sinh trung học bình thường』 mà cậu nói đến.」

「Cậu chịu hiểu rồi à!」

「Ừm…… Vậy, giờ nên hưởng thụ cái gì đây?」

「Chuyện đó thì……」

「…… Thì sao?」

Yukimichi ngập ngừng một chút, rồi tuyên bố dõng dạc.

     

「———Đi hẹn hò tập thể đi!」

     

「Tớ bóp cổ cậu bây giờ.」

Ấy chết. Tôi lỡ nói ra suy nghĩ mình mất rồi.

「Đợi đã nào. Cậu mà nói ra miệng rồi thì đó không còn là nói đùa nữa đâu.」

「Xin lỗi, chỉ là tớ bị sốc trước cái đề xuất ngu ngốc này của cậu thôi……」

「Cậu bối rối cũng là điều dễ hiểu thôi mà. Bởi lẽ, những buổi hẹn hò tập thể như vậy thường dành cho người trưởng thành, hay ít nhất thì phải là sinh viên đại học.」

「Thứ khiến tớ bối rối là cái đầu cậu ấy.」

Không biết có khi nào cậu ấy đúng là một tên lừa đảo không nhỉ.

「Nói hẹn hò tập thể nghe có vẻ ghê gớm thế thôi. Chứ thật ra đây chỉ là một buổi gặp mặt lành mạnh giữa học sinh các trường khác, cùng trò chuyện, ăn uống với nhau ấy mà.」

「Vậy tóm lại ……………………………… Ý cậu là tích cực giao lưu với học sinh trường khác đúng không?」

「Đúng rồi. Có điều, đối tượng giao lưu lần này chính là nữ sinh đến từ 『Học viện Houraiou』, một học viện danh giá dành cho những tiểu thư đấy! Nhờ mối quan hệ của người đứng đầu gia tộc Tendou, buổi gặp mặt này mới được sắp xếp đấy!」

「Ông, ông chủ là người đứng ra sắp xếp một buổi hẹn hò tập thể này á!?!?」

「Chính xác! Nói cách khác, đây là một buổi hẹn hò tập thể đã được người đứng đầu gia tộc Tendou chấp thuận!」

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Chính ông chủ lại đi sắp xếp một buổi hẹn hò tập thể sao……?

Đây là hiện thực sao? Không thể nào. Nó hoàn toàn trái ngược với lẽ thường.

「Thực lòng mà nói, tớ cũng không định dẫn cậu theo trong một dịp hiếm có thế này…… nhưng mà, đó lại là điều kiện mà ông ấy đưa ra. Nên đành phải miễn cưỡng rủ cậu đi thôi. À mà, nếu cậu từ chối thì cũng chẳng sao đâu. Như thế thì tớ sẽ được độc chiếm những bông hoa ngây thơ ấy.」

「Không…… Nếu ông chủ đã can thiệp, thì sao tớ có thể không tham gia được…… Làm vậy chẳng khác nào bôi nhọ lên danh dự của ông ấy……」

Thế nhưng, tôi vẫn không hiểu. Suy nghĩ của tôi lúc này vẫn chưa thể theo kịp.

Tại sao ông chủ lại làm đến mức này chỉ để kéo tôi vào một buổi hẹn hò tập thể……?

「Cơ mà, dù có là nhờ mối quan hệ của ông chủ đi chăng nữa, tớ vẫn không thể tin nổi cậu lại lôi được cả học sinh của ngôi trường toàn tiểu thư ấy vào…… Không lẽ là, chuyện đó sao?」

「Cậu cũng biết Học viện Houraiou đang có kế hoạch chuyển đổi thành trường học chung cả nam lẫn nữ mà đúng không? Việc này cũng là một phần của kế hoạch đó. Sang học kỳ hai, một số học sinh được chọn từ Học viện Tenjouin sẽ đến học thử bên đó. Thế nên, dù tớ gọi nó là hẹn hò tập thể, nhưng thực chất đây chỉ là một buổi 『tiệc giao lưu』 thôi à.」

Giao lưu à…… Ra vậy, hóa ra chỉ là Yukimichi làm quá lên mà thôi.

Quả nhiên là ông chủ. Chắc ông ấy muốn nhắn nhủ rằng, 『Với tư cách là người phục vụ cho gia tộc Tendou, hãy đóng góp cho sự phát triển của học viện.』

「Hiểu rồi. Nếu là như vậy, tớ sẽ tham gia buổi 『tiệc giao lưu』 đó.」

「Hẹn hò tập thể chứ.」

「Sao cậu cứ khăng khăng gọi nó như thế vậy……」

「Thôi kệ, chi tiết tớ sẽ báo sau. Cứ chuẩn bị tinh thần đi nhé!」

Nói rồi, Yukimichi vẫy tay chào và bước khỏi nhà.

Có vẻ hôm nay cậu ấy chỉ đến để thông báo chuyện này thôi…… Nhưng mà, nghĩ kỹ lại, chắc cậu ấy cũng đến để xem tình trạng của tôi thế nào. Nếu chỉ để báo tin thì có thể dùng tin nhắn hay email là đủ rồi.

「Hẹn hò tập thể à…… Khi còn phục vụ cho tiểu thư, mình chưa từng nghĩ chuyện đó……」

     

     

Rời khỏi căn hộ nơi Eito sinh sống, tôi liền gọi điện cho một người ngay tại công viên gần đó.

Sau đúng ba hồi chuông, người ở đầu dây bên kia bắt máy.

Đó chính là người đứng đầu gia tộc Tendou, đồng thời cũng là khách hàng lần này——— Tendou Yuuta.

「A lô, là tôi đây. Vâng, tôi đã truyền đạt xong chuyện hẹn hò tập thể cho cậu ấy rồi. Có vẻ cậu ấy sẽ tham gia.」

Vừa nói, tôi vừa liếc nhìn về phía căn hộ của Eito.

Có lẽ cậu ấy vẫn chưa hay biết gì cả.

「Àa, vâng. Đúng như dự đoán, cậu ấy chẳng nghi ngờ gì hết. Mà cũng phải thôi, chắc cậu ấy có mơ cũng chẳng bao giờ ngờ đến chuyện này. Rằng đây chẳng phải là buổi 『hẹn hò tập thể』, hay 『tiệc giao lưu』 gì cả——— Mà là một buổi 『xem mắt』 dành riêng cho mình.」

Đúng vậy. Sự thật là, buổi tiệc mà tôi vừa mời Eito tham gia thực chất là một buổi 『xem mắt』.

Sao tôi lại phải lừa cậu ấy á? Lý do khá đơn giản.

     

Bởi vì người đứng đầu gia tộc Tendou là một ông bố cuồng con gái.

     

Ông ấy không muốn cô con gái bé bỏng đáng yêu của mình kết hôn. Nhưng trớ trêu thay, chính cô tiểu thư đó lại chết mê chết mệt Eito.

Vậy nên ông ấy đã lên kế hoạch, để Eito có thể tìm được bạn gái trước.

…… Đúng là một ông bố cuồng con gái chính hiệu.

Chuyện này đã nhiều lần khiến phu nhân của ông, Tendou Hina, phải lên tiếng nhắc nhở…… Mà thật ra, bà ấy thường xuyên nổi giận thì đúng hơn.

「Vâng, tôi biết rồi. Tôi sẽ giữ bí mật chuyện này với tiểu thư. Nếu bị phát hiện thì không chỉ tôi gặp rắc rối, mà ngay cả ngài cũng lâm nguy đấy. Cứ yên tâm, tôi là người kín miệng mà. Hahaha.」

     

「———Ara ara, có vẻ tớ vừa nghe được một chuyện thú vị, nhỉ? Otoha.」

「———…… Ừm. Tớ cũng, vừa nghe thấy từ 『xem mắt』.」

     

「Haha…… ha…………………」

     

「Tổ chức một buổi xem mắt để giúp Eito tìm người yêu, à……?」

「………………… Mới biết luôn.」

     

「………………………………」

     

「Hơn nữa, còn do chính cha sắp xếp?」

「…… Mà không nói trước với hai đứa mình?」

「「——Đúng thật là…… thú vị quá đi mất.」」

d959362e-7eba-411e-87da-ac5351a3be6d.jpg

「………………………………………………………………」

Cảm giác như không gian đang bị bóng tối xâm chiếm.

Nỗi sợ hãi tột độ khiến cơ thể tôi run lên, đến cả việc đơn giản như quay đầu cũng không thể làm được.

Không…… đúng hơn là, nếu tôi lỡ dại mà quay đầu lại lúc này…… thì chắc hẳn cũng không toàn mạng.

     

「Anh vừa liên lạc với cha tôi phải không?」

「…… Đưa điện thoại cho tôi.」

     

「………………………………………………………………」

Đừng mở miệng. Kazami Yukimichi.

Với thân phận một người buôn bán thông tin, mày tuyệt đối không thể tiết lộ bất cứ điều gì về khách hàng. Càng không thể giao điện thoại ra.

     

「Nè, Kazami.」

「…… Tớ chỉ hỏi một câu thôi. Một người thông minh như cậu, hẳn sẽ trả lời được nhỉ.」

     

「………………………………………………………………」

     

Đừng nói gì hết. Đừng nói gì hết. Đừng nói gì hết. Cứ giữ im lặng…………!

     

「「Giữa biển và núi, cậu thích nơi nào hơn?」」

     

「Xin hãy nhận lấy điện thoại của tôi!」

Xin lỗi, Yuuta – san.

Bị dìm xuống đáy biển hay bị chôn sống trong núi.

Nếu chỉ có hai lựa chọn đó, thì tôi cũng chỉ còn cách tuân theo mà thôi.

Bởi vì, tôi vẫn còn tiếc cái mạng của mình lắm.

「Vậy thì…… chúng ta hãy từ từ trò chuyện nhé, thưa cha?」

Tôi có cảm giác…… chiếc điện thoại của mình đang run lên.

…… Được rồi. Nhân lúc này, phải tìm cách chạy trốn thôi. Dù sao thì thà mất một chiếc điện thoại còn hơn mất đi mạng sống này.

「…… Cậu định đi đâu đấy?」

Vừa lén lút định chuồn đi, tôi liền bị bàn tay của cô ca sĩ chộp lấy.

Tôi không hề biết rằng…… Habataki Otoha lại có lực nắm khủng khiếp đến vậy……

Cứ như một cái bàn kẹp vậy. Hahaha…… Cơn đau này, có khi nào vai tôi đã trật khớp rồi không……?

「Hai người, hãy ngồi bó ngay ngắn vào.」

「…… Và khai hết mọi chuyện ra đi.」

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Tôi đã ở đây rất lâu và đợi trans hồi sinh thành công 🐧🐧
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Cám ơn bạn rất nhiều vì đã cất công chờ đợi 🐧🐧
Xem thêm
tưởng đắp mộ cuộc tình r chứ 🤣
Xem thêm
Ko đọc nhưng vẫn cmt có đc ko em hiển loz 👺
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Lo đọc đi rồi hẵn comment nhé bạn Sora 😘
Xem thêm
Éo ngờ là có chap mới thật:)))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Bộ có vụ chap mới giả nữa hả mom 🤡
Xem thêm
Vãi nồi hít đất 5k cái. Quái vật. Mà đúng thôi, phải khỏe thế thì mới thỏa mãn được cô tiểu thư khó chiều chứ.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
🤡 Tui đang tự thắc mắc tại sao có thể hít được 5 nghìn cái mà lại cảm thấy mệt khi một mình sắp xếp đồ đạc vào nhà mới 🤡
Xem thêm
@phanvinhhien1803: Chắc là không mệt về thể chất đâu mà là mệt về tâm lý thôi. Kiểu lúc đòi ra ngoài là vợ- nhầm, tiểu thư khó chiều mè nheo suốt ấy mà.
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
TRANS
tôi đợi tới tận bây giờ chỉ để bóc tem trans 🐧
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Nói câu nghe dễ hiểu lầm quá ông 😇
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời