Tập 03: Kết cục bi thương của cô gái làng quê
Chương 19: Hồi Kết
26 Bình luận - Độ dài: 1,299 từ - Cập nhật:
"Chúc mừng đám cưới, Alto! Kate!"
Chỉ vài ngày sau sự việc đó... Rất nhiều người đã chúc phúc cho hai người bước ra từ nhà thờ của làng. Những lời chúc mừng từ xa cũng nghe rõ, và tôi có thể nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt người tôi yêu thương nhất, anh đang cười vui vẻ cùng mọi người.
Có lẽ đã lâu rồi tôi mới thấy anh ấy cười.
—Alto đã kết hôn.
Người đứng bên cạnh anh ấy trong bộ váy cô dâu là Kate, người đã luôn bên cạnh anh trong những lúc khó khăn.
Hai người thật sự rất xứng đôi.
Đúng vậy, họ xứng đôi hơn tôi rất nhiều.
...Tôi, kẻ bị coi như sao chổi, không thể tiến lại gần Alto và Kate nữa.
Tôi chỉ có thể đứng nhìn từ xa.
Từ đó, tôi bị mọi người phớt lờ.
Dù tôi nói chuyện với ai, họ cũng chỉ nhìn tôi với vẻ khó chịu.
Lời xin lỗi của tôi cũng không còn ai nghe thấy. Tôi nhận ra rằng sự hiện diện của tôi chỉ khiến mọi người phiền lòng.
Thỉnh thoảng, tôi nghe thấy những lời từ người dân trong làng mong muốn tôi chết đi.
Nhưng điều đó cũng dễ hiểu thôi.
Một người phụ nữ tồi tệ như tôi, người đã đẩy bố mẹ của Alto đến cái chết, thì ai mà không phẫn nộ khi tôi vẫn còn sống.
Bản thân tôi cũng không hiểu tại sao mình vẫn cố sống.
Trong hoàn cảnh đó, tôi nghe được tin Alto sắp kết hôn.
Khi tôi vội vàng chạy đến nhà thờ, tôi bị trưởng làng chặn lại và nói:
"Alto cuối cùng cũng có thể hạnh phúc với người cậu ta yêu. Một kẻ bẩn thỉu như cô không được phép phá hỏng điều đó. Nghe rõ chưa? Nếu cô xuất hiện trước mặt hai đứa nó, dù có thỏa thuận với Vương quốc hay không, ta sẽ giết cô bằng chính tay mình."
Sự thù hận trong mắt ông khiến tôi dừng bước.
Và ông ấy nói đúng.
Trong ngày hạnh phúc như vậy, sự xuất hiện của một kẻ phản bội như tôi chỉ khiến Alto và Kate không vui... Tại sao tôi lại nghĩ rằng mình có thể gặp anh ấy?
Tôi không có quyền nói gì với anh ấy.
"Alto... chúc mừng..."
Tôi thì thầm nhỏ đến mức không ai nghe thấy.
Dù anh ấy không nghe thấy, tôi vẫn muốn truyền tải cảm xúc của mình.
Nhưng rồi, tôi thấy họ — hai người được chúc phúc — hôn nhau.
Dù từ xa, tôi cũng thấy rõ ràng.
Việc hai người đã trở thành vợ chồng, là điều tất nhiên.
Tôi hiểu điều đó.
Nhưng tôi lại nôn mửa.
Có lẽ cơ thể tôi phản ứng trước cảnh Alto hôn người phụ nữ khác. Dù đã hiểu, nhưng thật ra tôi chưa hiểu gì cả.
Tôi chưa hiểu ý nghĩa của việc anh ấy yêu người khác.
...Trong lúc nôn, tôi nghĩ rằng.
Khi Alto nhìn thấy tôi và Anh hùng làm những hành động bỉ ổi, anh ấy cũng đã đau đớn như thế này. Tôi đã khiến anh ấy đau khổ như vậy.
Chắc chắn, từ nay về sau Alto và Kate sẽ yêu thương nhau rất nhiều.
Kate sẽ sinh con cho Alto và họ sẽ có một gia đình hạnh phúc.
Đó là điều rất tốt.
Là điều tuyệt vời khiến ai cũng có thể cười.
Nhưng tại sao — nước mắt tôi lại không ngừng rơi?
Tại sao người ở bên cạnh anh ấy... không phải là tôi?
Tại sao người hôn anh ấy bây giờ không phải là tôi?
Tôi muốn ở bên Alto...
Dù không có tiền, không thể sống giàu sang, chỉ cần được ở bên anh ấy, tôi đã hạnh phúc. Chỉ cần có nụ cười của anh ấy là tôi hạnh phúc.
Từ nay, tôi phải sống như thế này sao?
Phải nhìn người mình yêu thương yêu người khác từ xa, hết lần này đến lần khác?
Không...! Tôi không thể chịu được...
Trái tim tôi đang gào thét.
Tôi không thể chịu đựng thêm nữa.
Làm ơn, hãy tha thứ cho tôi.
Tôi không thể chịu đựng thêm.
***
Tôi đã sai lầm.
Việc tôi cố sống sau những việc đã làm là một sai lầm. Và tôi... không còn ý chí để sống nữa.
Có lẽ tôi đã mong đợi điều gì đó.
Một tương lai như mơ.
Vì mơ giấc mơ đó, tôi đã ngoan cố bám víu... Thật ngu ngốc.
Sự tồn tại của tôi không làm ai vui vẻ cả.
Đã đến lúc tôi phải chịu trách nhiệm cho những tổn thương và phản bội.
Vì sự tồn tại của tôi, có lẽ Alto và Kate không thể hoàn toàn hạnh phúc.
Tôi không muốn điều đó.
Tôi không muốn làm phiền anh ấy thêm nữa.
Vậy nên.
Vĩnh biệt, Alto.
Tôi quyết định kết thúc tại ngôi nhà chứa đầy những kỉ niệm đau buồn.
Những thứ bẩn thỉu nên biến mất ở đây.
Tôi đặt dây thừng quanh cổ, chỉ cần một bước nữa thôi.
Nhưng tại sao chân tôi lại không nhúc nhích?
Tôi đã yếu đuối đến mức nào?
"Ư... ư, sợ quá... em không muốn chết... cứu em, Alto."
Những lời thốt ra vô thức chỉ là những lời luyến tiếc.
Thực sự, tôi không muốn chết.
Tôi hiểu rõ điều đó nhất.
Nhưng, tôi không còn lựa chọn nào khác.
Tôi không thể tiếp tục sống.
Dù đã quyết định, tôi vẫn sợ... tôi không thể nhúc nhích.
Nhưng rồi — tôi thấy tấm ảnh của Alto và tôi trong khung ảnh sắp vỡ.
Giữa ngôi nhà bị tàn phá bởi thú vui của tôi và Anh hùng, tấm ảnh cuối cùng của chúng tôi còn lại như một phép màu.
Trong tấm ảnh đó, chúng tôi cười cùng nhau.
Một kỉ niệm đẹp, nhắc nhở tôi về những ngày hạnh phúc.
Một tấm ảnh ấm áp.
Tôi nhận ra chân mình đã hết run.
Alto luôn là người cứu tôi.
"Cảm ơn anh vì những kỉ niệm đẹp, Alto..."
Tôi không còn do dự.
Dù gần đây có nhiều điều tồi tệ, nhưng vẫn còn những kỉ niệm đẹp nơi đây.
Không cần phải sợ nữa.
Với những kỉ niệm ấm áp về mẹ, bố, mọi người trong làng và những kỉ niệm hạnh phúc với Alto, tôi...
Tôi bước một bước.
Này, Alto... nếu, nếu em có thể được tái sinh, em muốn lại làm bạn thời thơ ấu của anh.
Khi đó, em nhất định.
"Lina có ước mơ gì cho tương lai không?"
"Hả!? Sao tự nhiên cậu hỏi vậy, Alto?"
"Xin lỗi, chỉ là tớ tò mò. Lina muốn có tương lai như thế nào?"
"Hừm, thực ra thì... mình có một ước mơ..."
"Phải chăng là điều khó nói?"
"Không phải vậy... nhưng nói với cậu thì hơi ngại."
"Ước mơ không có gì đáng xấu hổ. Hơn nữa, nếu là tương lai mà Lina mong muốn, chắc chắn đó là điều tuyệt vời."
"Vậy thì... mình sẽ nói! Ước mơ của mình sẽ là..."
—Trở thành vợ của Alto.
*************
P/S: Cảm ơn các bạn đã theo dõi Project tôi dịch đến phút cuối, thật lòng mà nói tâm trạng khi dịch bộ này cũng không mấy vui vẻ gì. Nhất là khi cái kết này dù đau lòng nhưng vẫn có chút hạnh phúc. Tôi chỉ mong là ông tác giả sẽ cho Lina được giải oan nhưng có vẻ ổng không muốn điều đó.
Thôi thì hẹn anh em vào Project NTR khác. Tôi trữ rất nhiều NTR hay.
26 Bình luận
Thang cho may lua bo m