“Dime chứ, tôi thực sự đã nghĩ rằng tôi đã chết rồi đó.”
Vài ngày sau đó, trong phòng ốm – Hisui nhận xét như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Cậu đã vượt qua được khó khăn và sống lại vào phút chót.
Sau đó, Kirika dường như đã thực hiện một số nghi thức lên người cậu, nhưng cậu không thể nhơ được chuyện gì đã xảy ra.
Maa, trong bất kì trường hợp nào, đó là một cái kết có hậu – đó là cách nghĩ của Rushella làm cậu phát điên lên.
Ngoài ra, trước đó –
“Cậu vô cảm quá đó... Cậu nghĩ thế đéo nào mà dám...N-Nụ... h-hôn... đầu của tôi...”
“Nhưng ai biết được đó có phải là đầu tiên hay không, chẳng phải cô đã mất hết kí ức trước kia của cô rồi sao.”
Nhờ vào câu phát biểu ngu người này mà Hisui đã bị xử tử một cách tàn nhẫn.
Hơn nữa, Mei và Eruru tiếp tục thêm dầu vào lửa.
“Được rồi, tất cả là lỗi của Hisui.”
“Chắc chắn rồi. Là một cộng sự, tôi thực sự rất thông cảm cho cô.”
Cuối cùng, Hisui hoàn toàn bị áp đảo bởi ba cô gái.
“Tôi không thể làm khác được vì tình huống khẩn cấp, được chứ ? Maa, nó cũng không giống như tôi.... Ah, trong trường hợp của tôi.....”
Hisui nhìn chằm chằm vào Mei như cầu xin sự giúp đỡ từ cô.
“Sudou-san, nụ hôn giữa những người trong gia đình không được tính, đúng không?”
“Dĩ nhiên là không được rồi. Nếu có thì nó sẽ thành luận loan mất.” Nghe lời đáp trả của Mei, Hisui gật đầu lia lịa và cố gắng quay lại giải thích cho Rushella.
“Với lại, đó cũng là nụ hôn đầu của tôi nữa!”
“Jerk!!”
Bị đánh đập liên tục bởi những cú đấm với sát thương cao, Hisui sống được đến bây giờ thực sự là một kì tích.
Mặc dù cuối cùng họ cũng đã được ủy quyền sử dụng lớp học, nhưng câu lạc bộ vẫn chưa phải nộp đơn chính thức. Và nó cũng không có tên nốt.
Hisui ngồi xuống nhìn vào khoảng không trống rỗng khi Kirika mở cửa bước vào.
Eruru đã thẩm vấn cô ấy rất nhiều lần, nhưng để tôn trọng mong muốn của nạn nhân chính trong vụ việc này, Hisui, Kirika đã được thả ra mà không có bất kì cáo buộc nào.
Đương nhiên, Rushella và những cô gái kia đã không để cô ấy ra vào dễ dàng như vậy.
“Có việc gì khiến phó chủ tịch phải thân trinh đến đây vậy?”
“Nếu cô dám làm hại Hi-kun lần nữa, tôi sẽ thực sự thông nát ass cô ra đấy, okay?”
Bỏ qua hai cô gái đó, Kirika đưa một hộp giấy cho Hisui.
“Đây là...Ưmm... Lời xin lỗi của tôi.”
“Nà ní ?”
Mở ra, cậu thấy một cái bánh táo mới ra lò. Nó hoàn toàn được làm bằng tay.
“Ư,ưm, cảm ơn senpai. Em thực sự đang cảm thấy rất đói.”
Hisui nhét một miếng vào miệng mà không có bất kì sự cảnh giác nào.
Đương nhiên, những lời chỉ trích ngay lập tức tát vào mặt cậu.
“Này, cho tôi thấy sự cảnh giác của cậu ở đâu thế, huh?”
“Sẽ ra sao nếu cậu lại dính độc lần nữa, huh?”
“Làm sao mà tôi có thể bị đầu độc được lần nữa hả? Thực sự thì nó khá ngon đó. Hay mấy cô đang nói về quả táo độc của mụ phù thủy độc ác, huh? Rất tiếc, nhưng tôi đéo phải là Bạch Tuyết.”
Sau khi Hisui bắt đầu ăn, Kirika từ chối ‘bát cơm trà xanh’ của hai cô gái kia và yên vị bên cạnh Hisui.
(Trans : nói cho rõ chứ chắc nhiều bạn biết rồi, theo phong tục Nhật Bản, người nhà mời khách cơm trà xanh là có ý muốn đuổi khách về.)
Sau đó, mở sách và tài liệu của mình ra, cô bắt đầu công việc của mình một cách tự nhiên nhất.
“Anou...”
“Có chuyện gì sao? Việc chọn nơi làm việc là sự tự do của tôi đúng không? Bàn làm việc của văn phòng hội học sinh không được thuận tiện lắm, mà ghế ngồi cũng không thoải mái...”
“Nhưng tại sao chị lại phải ngồi bên cạnh em?”
(Trans: Thánh lái máy bay ở đây chứ đâu, toàn mấy mẹ hơn 1 tuổi với cả vài trăm tuổi thế này...)
“C-Con lợn gợi tình? Tại sao cô lại tựa lưng vào cậu ta tự nhiên thế kia hả?”
Nhìn gương mặt ửng đỏ của Kirika, Rushella và Mei bất giác có một linh cảm xấu.
Chẳng lẽ cô ta lại...
Mà nghĩ lại thì, Hiisui đã liều mạng để cứu cô ấy.
“Mọi người sẽ được phép sử dụng căn phòng này. Tôi sẽ lo việc bên giáo viên sau.”
“À, cảm ơn vì chuyện đó. Nhân tiện, chị đã biết ai là người đã làm mấy trò ma thuật dỏm đấy chưa?”
“...Tôi cũng chưa chắc chắn. Bên cạnh đó, nó rất lờ mờ nếu đó không phải một mà là nhiều người... Và ai biết được đã có bao nhiêu người từng đọc bản báo cáo đó... Có lẽ có nhiều hơn một người còn ở trong trường. C-Có thể... Em có thể đến và giúp đỡ một tay, được chứ? Mặc dù nó có một chút nguy hiểm......Đó là từ quan điểm của hội học sinh...Ưmm......”
Mặc dù giọng nói của cô có chút kiêu căng, nhưng Hisui cũng không ngàn ngại mà trả lời.
“Chắc chắn rồi, dù sao thì em cũng chẳng bận gì cả.”
“Cái này cũng không trùng với các hoạt động của ‘Bộ phận điều tra các hiện tượng siêu nhiên’ và dường như ngôi trường này còn khá nhiều bí ẩn. Câu lạc bộ lại không nên hoạt động chính thức, hoặc đơn giản chỉ là dưới cái tên ‘Supernatural Investigations Section’ thì cũng sẽ làm sáng tỏ mọi bí ẩn còn lại càng nhanh càng tốt.”
Eruru bình tĩnh quyết định hướng đi của câu chuyện.
Giậm chân trong cơn giận dữ, Rushella chỉ thẳng vào mặt Hisui mà hét.
“Đừng có dễ dãi như thế, baka! Đừng nói với tôi là trong cái bánh đó có bỏ thuốc tềnh êu gì đó đấy chứ !?”
“Việc gì phải sử dụng đến cái loại thuốc đó chứ, phải không, senpai?”
Hisui vẫn tỏ ra thoải mái nhưng có vẻ như Kirika đã tìm được chân trời mới.
“Ư...Ưm...phải rồi, đó cũng là một cách...!”
Sau đó Rushella và Mei lại thì thầm điều gì đó với nhau.
Như họ nghĩ, cô gái này đã...
“Đưa cái đó cho tôi!”
“Này, làm cái lol gì thế? Đó là bánh của tôi cơ mà !?”
“Im đi, baka! Trong trường hợp này, tôi sẽ ăn cái này với cô ta. Cậu chỉ được uống cái này thôi!”
Nói xong, Rushella đẩy một hộp giấy vào tay Hisui.
“Cái gì đây? Nhân tiện, cái túi cô giữ đêm hôm đó... Cô đã mua cái gì vào hôm đó, huh?”
“Nước nho.”
“Huh?”
“Khi tôi hỏi lớp trưởng để tìm... cái chai rượu đó. Nhưng chúng tôi đã không thể tìm thấy nó. Khi chúng tôi hỏi nhân viên bán hàng, về bất cứ chai nào như thế...”
“Nếu muốn tìm nó thì phải có chỉ số may mắn rất cao đó. Chai đó là từ năm thu hoạch kém nên số lượng chai như vậy rất hạn chế. Nhưng một số ít chai trên thị trường có chất lượng khá tốt nên giá cả của chúng vẫn tiếp tục tăng lên. Nếu không có nguồn cung cấp thì cô không thể mua được nó dù cô có bao nhiêu tiền đi chăng nữa.”
“Đó là tại sao, đó là tại sao...Đây là những gì tôi đã mua. Lớp trưởng cũng nói rằng, uống rượu là không tốt, đó là lí do tại sao, tôi đã mua loại nước ép đắt nhất mà tôi có thể tìm thấy! Nhanh lên và... Cảm ơn tôi đi......”
Nói vậy, Rushella ngoảnh mặt đi để cố tránh ánh mắt của Hisui.
Hisui nhún vai và mở nắp chai nước ép ra.
As the saying goes, không có gì là lạ khi một đứa trẻ khóc do đổ sữa. Chai rượu đó cũng vậy. Ngay cả khi không thể quay ngược lại quá khứ để có thể sửa chữa sai lầm thì vẫn còn rất nhiều kỉ niệm đẹp khác đang chờ đợi phía trước.
“Tại sao cô không mua nhiều hơn chút nữa? Rõ ràng nó đi kèm với vài cái cốc cơ mà!”
“...V-Vâng.”
“Không sao. Vui lên đi.”
Mặc dù lời hứa với mẹ nuôi của cậu vào ngày sinh nhật thứ 20 của mình đã không thể hoàn thành nhưng mối liên kết master – servant đã trở nên sâu sắc.
(Trans: chỗ này hơi tối nghĩa nên mình phải tự vất óc mãi mới ra được đoạn này, nhưng mình đã cố hết sức để giữ được ý chính dù cho nó hơi lủng củng một chút, mong mn thông cảm.)
Vươn dậy và nhẹ nhàng cầm lấy cái ly(cốc) với Rushella, Hisui nâng cốc lên và thưởng thức thứ rượu vang mầu tím tuyệt vời.
2 Bình luận