Web Novel
Chương 01: Hai trái tim bị tổn thương bởi nỗi đau bên trong…
13 Bình luận - Độ dài: 1,866 từ - Cập nhật:
Trans + Edit: M1NO
Minh hoạ của tác giả về nữ chính Shirayuki Himeno - Bạch Tuyết
-----------------------
“Xin lỗi. Nhưng mình chỉ xem cậu như là em trai của mình. Tớ không hề có bất kì cảm xúc đặc biệt nào dành cho cậu.”
Mùa xuân năm hai cao trung, Takashi Takahashi lấy hết can đảm để thổ lộ tình cảm của mình với người bạn thơ ấu, một cô bạn cùng tuổi và cũng giống như chị gái của cậu vậy, nhưng lại bị từ chối một cách thẳng thừng.
Tan học, cậu hẹn cô ra phía sau sân trường để tỏ tình. Mặc dù vậy, có vẻ như hai người đã ở bên nhau từ khi mới cắp sách đến trường, nên cô nàng đối xử với cậu như gia đình hơn là một người bạn.
Vẫn còn sốc vì bị chối từ, Takahashi vẫn chưa thể tự mình đi học về, cậu từ từ leo cầu thang hướng về phía sân thượng.
“Mình nên làm gì đây?”
Anh không biết tại sao mình lại đi lên sân thượng và đúng là chẳng có gì ở đó khi cậu đến nơi.
Nhưng bằng một cách nào đấy, linh tính của cậu mách bảo rằng việc lên trên sân thượng này là một việc làm đúng đắn.
Khi Takahashi chậm rãi mở cánh cửa ra, cậu ngay lập tức được ôm trọn bởi ánh nắng chói chang cùng làn gió xuân ấm áp trong mùa.
“Cô ấy… đang khóc sao?”
Trên sân thượng đã có bóng dáng của ai đó, một cô gái đang ngồi khóc dưới sàn thượng.
Cậu chợt nhớ lại, cô ấy là Shirayuki Himeno, một người bạn cùng lớp với cậu. Nghe nói, cô được đồn rằng là cô gái xinh đẹp nhất trường.
Shirayuki, với mái tóc bạc óng mượt được chăm sóc kĩ lưỡng, dài đến tận ngang hông, đôi mắt biếc ngọc ngà được bao bọc bởi hàng mi dài và làn da trắng sữa không tì vết. Quả thực, cô nàng xứng đáng với danh hiệu nữ sinh xinh xắn nhất trường.
Mái tóc màu bạc với đôi mắt xanh đó dường như là kết quả của một nửa dòng máu Nga đang chảy trong huyết mạch của cô.
Takashi mới bắt đầu học cùng lớp với cô từ năm nay nên cậu không biết nhiều về cô nàng. Tuy nhiên, bên cạnh vẻ ngoài xinh đẹp ấy, cậu còn nghe nói rằng cô ấy còn có năng lực thể thao vượt trội và luôn đứng đầu trong các kì kiểm tra của mình, khiến cho cô trở thành một trong những người giỏi nhất của trường cao trung.
Mặc dù có vẻ đẹp tuyệt trần nhưng cô nàng lại có vẻ hiền lành và rất khiêm tốn, chắc có lẽ đó là lý do tại sao cô ấy lại trở nên cực kỳ nổi tiếng trong trường. Chỉ trong năm đầu theo học, cô đã nhận được lời tỏ tình từ hơn năm mươi người khác nhau.
Nhờ ngoại hình nghiêng nước nghiêng thành của mình, các nam sinh trong trường thường gọi cô là “Bạch Tuyết”, cùng với tên của một nhân vật trong một câu chuyện cổ tích nào đó được chiếc gương thần ca ngợi là người phụ nữ xinh đẹp nhất thế giới.
“Có chuyện gì…xảy ra với cậu vậy…?”
Mặc dù còn cảm thấy hơi choáng váng vì lời khước từ trước đó, nhưng Takashi không thể nào phớt lờ cô nàng.
Đây là lần đầu tiên hai người ở riêng với nhau, nên cậu rất lo lắng, nhưng, Takashi không thể nhẫn tâm đến mức bỏ mặc một cô gái lẻ loi đang khóc một mình như vậy.
Hơn nữa, cô ấy còn khóc ở trường nên chắc chắn phải có lý do nào đó.
“Takahashi-…kun?”
Đôi mắt xanh biếc đầy nước mắt của cô hướng về phía cậu.
Mặc dù mới chỉ được khoảng một tuần trôi qua kể từ khi họ trở thành bạn cùng lớp, nhưng có vẻ cô nàng vẫn nhớ tên anh.
“Tại sao cậu lại khóc?”
Dù trong lòng cũng muốn rơi lệ bởi vì lời từ chối của bạn thuở nhỏ của mình, Takashi vẫn kiềm chế bản thân và tiến đến gần Himeno. Cậu ngồi xuống, cố gắng giữ cho ánh mắt của mình ở ngang tầm với cô nàng.
Vì Himeno đang khóc nên chắc hẳn cô đang rất đau khổ, nên việc nhìn Himeno từ phía trên sẽ không phải là một ý kiến hay trong hoàn cảnh này.
Takashi nhớ lại một điều mà cậu đã học được từ người bạn thơ ấu của mình – rằng không nên coi thường con gái vì họ rất nhạy cảm và mỏng manh. Cậu đã cố gắng áp dụng điều này.
“Ahh, ư..m.. đừng bận tâm về chuyện đó.”
“Không đời nào tớ lại để cậu một mình… Tớ không thể phớt lờ cậu được.”
Dù sao đi chăng nữa, Takashi cũng không thể bỏ mặc một cô gái đang khóc chỉ vì cậu đã bị từ chối một lần.
“Cậu cũng đang khóc phải không? Chắc hẳn cũng đã có chuyện gì đó xảy ra với cậu.”
“Huh?”
Himeno nói, và cậu nhận ra cảm giác đang chạy dọc trên gò má của mình.
Khi Takashi chạm vào, rõ ràng đó không phải là mồ hôi mà là nước mắt. Có vẻ như cậu đã khóc ngay trước khi cậu bước chân vào sân thượng.
Cú sốc quá lớn, nó lớn đến nỗi mà Takashi không còn nhận ra rằng mình đang rơi lệ.
“Ừm… Tớ vừa thổ lộ tình cảm với người bạn thời thơ ấu của mình… và bị cậu ấy từ chối.”
Đôi mắt của Takashi bắt đầu lệ nhòa khi nhớ lại khoảnh khắc mình bị chối từ.
Đã lâu rồi cậu mới khóc nhiều như vậy, dù đã dùng tay lau đi nước mắt, nhưng Takashi vẫn không thể ngừng lại.
“Vậy thì, cậu cũng đâu có tư cách để quan tâm đến tớ đâu, phải chứ…? Chắc hẳn chuyện này cũng khó khăn với cậu.”
“Ừm, đúng là như vậy… Nhưng tớ không thể để Bạch Tuyết khóc một mình được.”
Vì là con trai, nên có lẽ điều quan trọng nhất đối với Takashi ngay lúc này là phải cố gắng chịu đựng nỗi đau của bản thân và tìm hiểu lý do tại sao Himeno lại buồn bã như vậy.
Có nhiều lý do khiến một cô gái có thể khóc ở trường, và trong đó, có hai khả năng có thể xảy ra: bị bắt nạt hoặc thổ lộ tình cảm của mình với người mà cô ấy thích.
Himeno được biết đến là cô gái xinh đẹp nhất trường, nên khả năng cô bị từ chối tỏ tình là rất thấp, vì vậy rất có thể là trường hợp đầu tiên.
“Cho dù tớ có từ chối lời đề nghị của cậu bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cậu cũng không hề lùi bước, phải không?”
“Xin lỗi…”
“Không, không sao đâu.”
Thường thì, cậu sẽ rời đi ngay lập tức, nhưng nỗi đau vì bị từ chối quá lớn, đến mức cậu chỉ muốn cứng đầu ở lại và tìm ai đó để tâm sự với mình.
“Có những bạn nữ ở trường không thích tớ.”
Hít một hơi thật sâu, Himeno chậm rãi nói.
Takashi nhớ lại cuộc trò chuyện giữa các cô gái về cô ấy trước đây.
Himeno, người sở hữu cho mình vẻ bề ngoài vô cùng xinh xắn, nổi bật hơn cả người mẫu hay diễn viên, không chỉ thu hút mọi ánh nhìn mà còn khiến các chàng trai trong trường mê mẩn. Điều này làm cho các cô gái khác có vẻ không có thiện cảm với cô.
Dường như sau lưng cô đã luôn có những lời đồn ghen tuông và ác ý.
“Lúc đó, bọn họ đã gọi tớ đến và nói rất nhiều điều. “Đừng chỉ vì mày hơi nổi tiếng chút, mà để bị cuốn theo nhé. Mày chỉ giả vờ là một đứa con gái ngoan ngoãn ở trường mà thôi, nhưng mà ở ngoài ý, mày là một con điếm được các anh chàng đẹp trai ôm ấp. Mày đang kiếm tiền tiêu vặt thông qua việc hẹn hò trả công. Mày nên nghỉ học luôn đi.” Thề có Chúa, tớ không hề có kinh nghiệm trong những chuyện này cả. Những gì bọn họ nói là vô căn cứ hết.”
Từ trước đến giờ, mọi người chỉ toàn nói xấu sau lưng cô, nhưng khi bị ai đó trực tiếp buộc tội như vậy, chắc hẳn Himeno đã đau đớn đến mức khiến cô phải bật khóc.
Có lẽ trong số những cô gái đã nói xấu cô, có một người mà cô nàng rất yêu quý, và người đó cũng có thể có tình cảm đặc biệt với Himeno. Nếu người bạn thích lại có tình cảm người khác, thì việc ghen tuông biến thành nổi giận có lẽ là điều không thể tránh khỏi.
Nữ giới thường chịu ảnh hưởng nặng nề hơn từ bạo lực học đường so với nam giới. Có thể, Himeno đã phải chịu đựng rất nhiều lời ác ý khó nghe từ phía bọn họ.
Mặc dù Himeno được biết đến với biệt danh “Bạch Tuyết”, nhưng cô lại bị gán mác là một người con gái hư hỏng, thậm chí cô còn chưa bao giờ tham gia vào các hoạt động bán dâm. Bị vu khống như vậy khiến cho cô nàng cảm thấy vô cùng đau khổ.
Cậu nhìn qua thì có vẻ thấy cô ấy không bị bạo hành.
"Bị chế nhạo thẳng mặt bởi những lời thù ghét và đố kỵ như vậy, chẳng phải rất đắng cay sao, phải không?"
Những giọt nước mắt to tròn lăn dài trên đôi mắt xanh biếc.
Takashi cũng từng bị mỉa mai vì ngày nào cậu cũng ở bên cạnh người bạn thơ ấu xinh đẹp của mình, nên cậu hiểu rất rõ nỗi đau của Himeno.
“…Huh?”
Vì hiểu được cảm giác đó, nó đau đớn đến nhường nào nên anh vô thức ôm lấy Himeno.
Thân hình mảnh mai của cô nàng bao trọn trong vòng tay của Takashi.
“Khi cảm thấy đau khổ, cậu hãy cứ khóc cho thỏa đi nhé. Tớ sẽ ở bên cậu cho đến khi nào nước mắt cậu ngưng rơi thì thôi.”
“Nhưng Takahashi-kun chắc cũng đang buồn lắm…”
“Tớ sẽ ổn thôi. Tớ thà ở bên cạnh người khác để làm xao nhãng bản thân còn hơn.”
Thấu hiểu được nỗi cay đắng của Himeno khiến cho việc ở bên cạnh cô trở nên dễ dàng hơn đôi chút.
Nỗi đau của anh, như được đặt lên bàn cân với nỗi cay đắng của cô nàng vậy. Điều này làm cho cảm giác đau khổ khi bị từ chối của cậu cũng trở nên vơi đi phần nào.
“Cảm ơn cậu rất nhiều.”
“Uwaaa~”, Himeno hét lên và òa khóc trong vòng tay của Takashi.
13 Bình luận