Danjo no Yuujou wa Seirit...
七菜なな Parum
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Frag.3: Vậy, cậu có thể chỉ luôn nhìn mỗi mình thôi, có được không? (ĐÃ HOÀN THÀNH)

Chương 5.8: Frag 3, Không Bao Giờ Chia Ly (8)

26 Bình luận - Độ dài: 4,498 từ - Cập nhật:

Trans + Edit: TsuU

--------------------

Khi tôi nhìn theo hướng ấy, thì Yuu đã ở đó từ bao giờ, có lẽ vì phải phóng đến đây bằng xe đạp nên Yuu đang trong tình trạng thở dốc, chiếc xe đạp cũng đổ nhào bên cạnh anh.

“Himari!!”

“Yuu…?”

Tại sao vậy? Tôi đã nghĩ rằng chắc chắn Yuu sẽ không đến đây ngày hôm nay…

“S-Sao cậu lại đến đây? Tiễn mình sao?”

“Đừng đi nữa Himari, xin cậu đấy!!”

Yuu đang từng bước tiến về phía này một cách loạng choạng.

Tay tôi siết chặt bàn tay của Enocchi trong vô thức, và tôi cũng không thể nhận ra tình trạng đó của mình lúc này.

“Nè Himari, mình không thể đưa ra lựa chọn giữa ước mơ và tình yêu. Mình không thể biết được con đường nào sẽ đúng nếu bản thân chưa thử. Hơn nữa, mình không siêu đến mức có thể trả lời cái câu hỏi quan trọng đó của cậu trong một thời gian ngắn như vậy được đâu. Nhưng có thứ mà mình biết đấy…. Himari, cậu thực sự không muốn đến Tokyo.”

“Nhưng đó là điều khả thi nhất mà mình có thể làm cho Yuu…”

“Không đúng!! Mình chưa bao giờ mong chờ Himari sẽ làm những thứ này cho mình…. Mình ở bên Himari đâu phải là vì muốn cậu sẽ giúp mình bán phụ kiện, hiểu chứ?”

Yuu cắn chặt đôi môi mình một cách đầy hối lỗi.

“Đúng rồi ha, ngay từ đầu cả hai đứa mình đã hiểu sai khái niệm bạn thân. Bọn mình đâu cần phải làm thứ gì đó chỉ để có lý do ở bên cạnh nhau đâu, dù không có bất kì tác dụng nào cho nhau, cũng đâu ai có quyền cấm chúng ta bên nhau? Thực ra, mình cũng không muốn có một đứa bạn thân theo kiểu trục lợi vậy…”

Nắm chặt đôi vai tôi bằng cả hai lòng bàn tay, từng ngón tay kia hằn lên cơ thể một cách đầy đau đớn, như  Yuu cố ý làm vậy. Tôi hiểu được cảm xúc mãnh liệt hiện giờ của Yuu, anh thật sự không muốn rời xa tôi chút nào.

“Những lời thằng Makishima nói đã khiến mình hiểu ra. Đúng là có những lúc đã cố tỏ ra vui vẻ khi ở bên Himari chỉ vì không muốn bị cậu ghét bỏ. Nhưng điều đó không phải là vì muốn mãi dựa dẫm vào hào quang hướng ngoại của Himari đâu, mà là do không muốn mất đi cậu, người đã thấu hiểu đam mê của mình đây từ tận trái tim. Mình đã tuyệt vọng vô cùng vì sợ mất đi Himari, ngay từ đầu, mình chỉ muốn cậu luôn nhìn về mỗi mình thôi.”

Trực tiếp nhìn thẳng vào tôi.

Cơ thể này chỉ còn biết cứng đờ chịu trận trước ánh nhìn cháy rực đầy quyết tâm đó của Yuu.

“Nếu bảo là vì mình thì làm ơn đừng có ngốc đến mức nghĩ đến chuyện hy sinh bản thân chứ. Làm sao mà mình có thể vui vẻ nếu cuộc đời này thiếu đi Himari…. Vì hai đứa chúng ta cùng nắm chung một sợi dây định mệnh mà.”

Tôi… Không thể nói được bất cứ thứ gì.

Thứ duy nhất tôi cảm nhận được chỉ là nhiệt độ nóng bừng đang lan toả khắp cơ thể này, là con tim đau thắt lại trong lồng ngực như bị bóp nghẹt bởi một bàn tay nào đó.

Điều duy nhất mà tôi có thể hiểu được là… Vào cái ngày hội văn hoá năm đó, tôi đã đúng khi nghĩ rằng mình thực sự muốn làm bạn thân với Yuu.

Chỉ bấy nhiêu thôi, dường như cả cuộc đời của tôi đã đủ ý nghĩa lắm rồi.

“Yuu… Em….”

Tôi cố đưa tay mình ra, muốn chạm đến đôi gò má anh.

Nhưng rồi, thứ chặn tôi lại là một cánh tay trắng nõn thò ra từ bên cạnh.

“Hết phim~♪”

“K-K-Kureha-san…”

Kureha-san liếc mắt nhìn Yuu một cách đầy khinh thường trong khi phe phẩy hai tấm vé tàu tốc hành.

“…Yu-chan, chị nghĩ em giỡn không vui đâu đó. Chị tưởng là em đã tâm phục khẩu phục chấp nhận thất bại của mình rồi chớ? Sống sao cho giống đàn ông chút đi”

Chị ta vẫn nở cái nụ cười rạng rỡ của mọi ngày.

Nhưng kì lạ thay, nụ cười đó hôm nay lại có pha thêm chút giận dữ.

“Kureha-san!! em thực sự không muốn đi đâu!!”

“Hehehe~ Em nghĩ chị thuộc kiểu người sẽ để tụt khỏi tay những thứ mình muốn hả. Đến đây nào Himari-chan, tới lúc cùng nhau toả sáng trên sân khấu thế giới rồi đó ~♪”

Yuu quỳ xuống vào dập đầu trước mặt chị ta…

“Làm ơn… Xin hãy cho em thêm một cơ hội nữa.”

“Không được đâu nhóc ơi ~ Ngay từ đầu cái cơ hội kia là chị nể tình Hibari-kun mới trao cho em đấy chứ. Nếu cứ nhây quá thì coi chừng chút xíu nam tính cuối cùng còn sót lại trong em cũng biến mất luôn đó nha.”

Thấy Yuu bị sỉ nhục, Enocchi lên giọng đầy cứng rắn.

“Onee-chan!! Nhận một con nhỏ ích kỷ, ươn bướng như Hi-chan làm cái gì, nhìn là biết chỉ tổ báo công ty thôi.”

“Enocchi, quá đáng quá nha!!!”

Định đẩy không được thì kéo ngược lại hả? Ý đó cũng hay, chắc nhỏ chỉ nói bừa để thuyết phục Kureha-san tha cho tôi thôi, không phải mấy lời thật lòng đâu, đúng không?

Bỏ ngoài tai những lời van xin thảm thiết của bọn tôi, Kureha-san vẫn trề môi, khoanh tay trước ngực như muốn khoe cái bộ phận đầy đặn đó để thị uy.

“Himari-chan, em quên vấn đề quan trọng nhất rồi hen ~ Em đang nợ tiền của chị đó ~ Nếu muốn chị tha cho em, không phải giải quyết khoản nợ đó cho chị trước thì mới hợp tình hợp lý sao~”

“….Ư.”

Dồn tất cả chúng tôi vào đường cùng, chị ta lộ ra một bộ mặt đầy hiểm ác.

“Đương nhiên là cưng không thể trả nổi, đúng không? Một đứa học sinh cao trung thì đào đâu ra được số tiền đó chớ ~ Hibari-kun chắc chắn không cho em mượn rồi, vì cái lời hứa đạt được ước mơ của bản thân mà không cần đụng đến tiền bạc của nhà Inuzuka, chị nói nghe có chuẩn không?”

Kureha-san nắm chặt cánh tay tôi như muốn đe doạ “hiểu được tình hình chưa?” Mặc dù tôi đã cố hết sức hất cánh tay ấy ra, nhưng bản thân lại không thể dồn được tí sức lực nào trong khoảnh khắc quan trọng này.

(KHÔNG, TUYỆT ĐỐI KHÔNG…)

Tôi không quan tâm người đời sỉ nhục mình như thế nào, dù ai có chà đạp, coi thường hay sỉ vả bản thân này như con thú vật thì cũng không còn quan trọng nữa. Bất cứ giá nào, tôi cũng không muốn rời xa Yuu….

Tôi vươn cánh tay yếu ớt về phía Yuu..

Ở nơi đó, Yuu cũng với cánh tay hướng về tôi…

Trong khoảnh khắc đôi bàn tay của hai kẻ tuyệt vọng đang cố nắm lấy nhau.

“Vậy thì để đằng này trả tiền cho là được chứ gì!!?”

Giọng nói đanh đá kia như đấm vào tai bọn tôi.

Cùng lúc đó, ánh dương như bị che khuất bởi một cái bóng to lớn như con chim hải âu đang vươn sải cánh vượt qua bầu trời bao la….

Chiếc túi xách lớn ném thẳng vào ngực Kureha-san, chị ta vội vàng buông tay tôi ra để chụp nó.

Lợi dụng khoảnh khắc ấy, Yuu bắt được bàn tay nhỏ bé của tôi, kéo mạnh và ôm chặt tấm thân này, giữ một khoảng cách xa với Kureha-san.

Có vẻ, chỉ duy nhất Enocchi là kẻ không ngạc nhiên trước sự xuất hiện của con người kia.

“Shi-kun, trễ quá nha!!”

“Tiền nhiều như vậy, rút kiểu gì mà nhanh được hả? Cơ mà xoay sở kịp trong một ngày cũng đủ thấy tài năng siêu đỉnh của mình rồi ha? Nahahaha~”

Makishima phẩy tay quạt đi mấy cái lời khiển trách của Enocchi.

Bằng một cách nào đó mà chiếc xe yêu quý của thằng anh tôi lại đang đậu ở phía xa, từ ghế lái tôi có thể thấy mặt ổng đang hạ chiếc kính râm và theo dõi tình hình nãy đến giờ.

Kureha-san vội vàng mở chiếc túi xách ra… Bên trong chất đầy tiền…

“Shinji-kun? Ý gì đây?”

“Kureha-san, chị nói Himari-chan nợ mình còn gì? Thì em trả thay con nhỏ đó.”

Không ngoài dự đoán, thứ biểu cảm trên gương mặt của Kureha-san đã biến sắc dần.

Còn thằng Makishima thì khoan thai mở to chiếc quạt giấy của mình ra và cất cao giọng như một tay diễn viên chuyên nghiệp.

“Em đã vay tiền từ Hibari-san đấy. Thằng cha đó đối với người nhà thì quy tắc dữ lắm, còn người dưng nước lã như em thì ổng còn chả quan tâm. Tuỳ vào cách mà em thuyết phục, vay được tiền ổng không phải bất khả thi lắm đâu.”

“….Không ngờ là em lại phản bội chị như vậy đấy!!”

“Phản bội!? Nhớ lại đi bà chị, lần này chính miệng em kêu chị hợp tác mà chị không chịu đó!! Chị nghĩ rằng Keep-kun này sẽ ngồi yên cho mình đè đầu cưỡi cổ sao? Tính bà chị thờ ơ quá mức luôn rồi đó ha?”

Những lườm sắt như dao cạo ghim thẳng vào mặt. Makishima-kun vẫn cười tươi đầy dũng cảm với chiếc quạt che hờ khuôn miệng mình.

“Nghĩ lại thì cái trò bịp bợm của Himari-chan hồi tháng 5 cũng có phần trách nhiệm của em bày ra, nên khoản phí này em trả cho nhỏ cũng không có gì lạ, đúng không?”

“Chị mày chỉ không hiểu tại sao nhóc phải đi xa tới vậy vì Himari-chan chứ?”

“Có vấn đề gì sao? Em cũng được khối lợi ích mà? Xem như món tiền này là để mua đứt thanh xuân của Natsu, Himari-chan và cả Rin-chan, rẻ quá ha?”

Tôi và Yuu nhìn nhau, đứa nào cũng có chữ “HẢ” to bự hiện lên trên mặt.

Thằng Makishima nở một nụ cười như có quỷ theo sau.

“Kể từ bây giờ, mấy đứa không được phép nghỉ học. Không có quyền bỏ đi Tokyo hay dừng làm phụ kiện giữa chừng khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Và đằng đây cũng sẽ nghĩ thêm một số luật cấm hay ho nữa. Cấm đoán một chút thì cuộc sống romcom của mấy đứa mới trở nên thú vị, đúng hông nè!!”

“Makishima-kun, cái đồ trai tồi…”

“Khen ngợi kiểu đó làm mình đau lòng lắm Himari-chan ơi, trước đây có nói rồi mà, đằng này ghét sự nhàm chán lắm. Cuộc tình tay ba của các cậu chưa bao giờ hết hot để mình ngồi hóng hớt, nên việc bỏ tiền ra để giải trí là lẽ thường tình thôi, đúng không?”

Makishima-kun gấp chiếc quạt lại.

Chỉa thẳng nó vào chóp mũi của Kureha-san và cố tình ra vẻ hài hước.

“Đến lúc bà chị đây phải nhận ra rồi ha? Được tham gia vào trận chiến này là đặc quyền của bọn em, những kẻ đang đắm mình trong thanh xuân. Mấy ông bà già các người đứng ngoài điều khiển người ta như quân cờ chỉ làm mọi chuyện nhạt toẹt đi thôi. Còn cố nhây nữa thì chút nữ tính cuối cùng còn sót trong chị cũng sẽ biến mất đấy.”

“…..”

Kureha-san chỉ biết cắn chặt môi, khoanh tay dậm mạnh đôi sandal đế dày của mình xuống nền đất. Gương mặt đầy cay cú kia được khéo léo che đi bởi chiếc nón rộng vành.

Một khoảnh khắc nhỏ, ánh mắt hận thù như tia lửa điện dán thẳng vào chiếc xe yêu quý của ông anh tôi đang đậu phía bên kia đường.

Sau đó, dường như đã chịu thua, chị ta chỉ còn biết thở dài một tiếng.

Tôi lén nhìn lên gương mặt Kureha-san đang trề môi tỏ vẻ cực kì khó chịu.

“Dừng lại coi!!”

Sau tiếng tút tút vang lên, chị ta tiến đến gần chiếc xe yêu quý của ông anh trai tôi và thẳng chân đạp thật mạnh vào cửa trước.

“Kureha-kun!! Tự dưng làm cái trò gì vậy hả?”

“Do cậu làm mấy thứ thừa thãi không đó Hibari-kun~ Biến thành một đứa dễ mềm lòng từ khi nào vậy hả ~”

“Tôi chỉ ký một hợp đồng cho vay nho nhỏ với Shinji-kun thôi mà. Nói sao nhỉ? Tôi cũng không ưa cái cách mà cậu làm, nên không phiền phá tan kế hoạch nhảm nhí đó đâu.”

“Haha, đó là lý do mình luôn ghét mấy thằng đần tối ngày lý do lý trấu đó ~ Mình đây đang rất muốn than thân trách phận, nên làm ơn cho đi nhờ sang chỗ nào mát mát giùm cái ~”

Nói xong chị ta phóng nhanh lên ghế phụ.

Thò tay ra khỏi cửa sổ và vẫy vẫy.

“Hôm nay giải tán, bai nhé ~”

“Hả….”

Ông anh tôi nhìn có vẻ đang ngượng, nhưng cuối cùng cũng chịu ngồi vào ghế lái và khởi động xe trong miễn cưỡng.

Chiếc xe lăn bánh xa dần, bỏ lại tôi và Yuu ngơ ngác nhìn nhau.

“Ơ Yuu… Vậy là xong rồi hả?”

“Xong chưa….?”

Makishima cười phá lên.

“Nahaha, Kureha-san bảo đây là một giao dịch, nên trả tiền xong tức là mọi chuyện được giải quyết êm đẹp rồi. Bộ hai đứa bây còn muốn tranh thủ thêm tí nữa hả?”

Nó nhắc tôi mới nhớ cái tình cảnh đang được Yuu ôm chặt của mình. Hai đứa giật mình lùi nhanh ra xa, đứng ngượng ngùng nhìn nhau chỉnh lại tóc.

“Khoan!! Số tiền lúc nãy là sao vậy?”

“Mày bảo là đã ký hợp đồng gì đó để vay tiền từ Hibari-san à?”

“Mình không hiểu cái hợp đồng đó lắm, nhưng kiểu gì mà vay được một đống tiền lớn tới vậy?”

“Mấy đứa không cần quan tâm vụ đó đâu! Giao dịch cá nhân của bọn này thôi mừ!!”

Nói xong, nó lại mở cái quạt và ra vẻ đạo mạo.

“Thôi kệ đi, dù sao ta cũng đã giúp các người loại bỏ được mối nguy hiểm. Hãy cùng nhau tổ chức một bữa tiệc ăn mừng để tôn vinh ta, diễn viên triệu đô. Mà đương nhiên là Himari-chan trả tiền chầu này rồi.”

“Cái éo gì vậy!?? Sao mình phải khao thằng này?”

“Thế cậu nghĩ xem ai vừa cứu mạng bản thân mình hả? Món nợ này nặng lắm à nha. Từ giờ Himari-chan sẽ không hỗn được với mình nữa rồi !! Nahahahaha~”

“Enocchi!! Làm gì đó với thằng bạn thơ ấu của cậu đi kìa.”

Tôi nắm chặt cả hai tay Enocchi van xin sự giúp đỡ.

“Mình muốn ăn mừng ở Joyful cơ!”

“Ý kiến tuyệt vời!!”

Thế là hai con người đó tự quyết định với nhau sẽ ăn mừng ở một nhà hàng gia đình. Và nhanh chóng rời đi.

Nhìn theo họ, tôi chỉ còn biết gục đầu tuyệt vọng. Sao vậy nhỉ ? Mặc dù rõ ràng là đã được giúp đỡ, nhưng bản thân vẫn cảm giác ấm ức ghê á….

Yuu dựng chiếc xe đạp lên và nhanh chóng bám theo đám người Enocchi. Nhận thấy tôi đang hơi cáu gắt, anh vỗ nhẹ nhàng vào vai.

“Thôi, không sao hết á. Họ cũng vừa giúp bọn mình một bàn thua trông thấy mà!!”

“Yuu cưng chiều thằng quỷ Makishima lắm rồi đó!! Cứ chơi với nó mãi đi, khéo có ngày bị nó báo cho coi.”

“Đúng là mấy thứ nó làm hồi sơ trung thì không thể làm ngơ được… Nhưng mà bây giờ nó cũng giúp tụi mình nhiều mà. Có lẽ cậu cũng nên bắt đầu nhìn nhận thằng đó đã tốt hơn một chút rồi đó.”

“Uầy, khả năng nhận biết nguy hiểm của Yuu kém quá nha. Nếu muốn mở cửa hàng trong tương lai thì mình đây phải luôn để mắt đến Yuu nhiều nhiều rồi.”

Lúc ấy Yuu đột nhiên dừng bước, khi tôi quay lại nhìn thẳng vào gương mặt anh, Yuu cất lên một giọng điều đầy nghiêm túc.

“Mình nghĩ là sẽ từ bỏ ước mơ mở cửa hàng phụ kiện.”

“Hả?”

Lúc đầu, tôi cứ tưởng rằng bản thân mình đã nghe nhầm chứ.

Không thể giữ nổi bình tĩnh, nắm chặt lấy cổ áo Yuu mà hỏi liên tục.

“Tại sao? Tại sao vậy hả? Kureha-san đã từ bỏ rồi mà….”

“Khoan đã, xin lỗi, xin lỗi mà… Mình nói hơi khó hiểu chút, thiếu ngủ mấy ngày liền xong phải chạy một mạch đến đây làm mình diễn đạt bị ngu.”

Tôi ngừng lắc cổ áo Yuu, anh ôm đầu và kêu “Ư” lên ột tiếng dài.

“Kureha-san đã từ bỏ, nhưng mình nghĩ vấn đề thực sự vẫn chưa giải quyết được đâu.”

“Chuyện mà chị Sakura đã nói chứ gì?”

Yuu gật nhẹ cái đầu của mình.

“Việc Makishima và Enomoto-san cứu chúng ta hôm nay chỉ là giải pháp tạm thời…. Gốc rễ chính là thái độ nhìn nhận của chính bản thân mình đối với yêu cầu của khách hàng.”

“Mình cũng vậy mà….”

“Mình rất vui khi nhận được tình cảm của Himari. Nhưng bản thân mình mới là kẻ cố chấp nhất ở đây. Từ tháng 4 đến giờ Sakunee-san đã nhiều lần cố nói ra cho mình hiểu, nhưng chưa bao giờ mình hiểu đúng lời chị ấy.”

Anh ấy cắn môi thật chặt.

“Mình đã không khéo léo, đã quá tham lam khi muốn cả tình yêu lẫn ước mơ của chúng ta, đó cũng là lý do gây ra hàng tá rắc rối như này.”

Rồi anh lại ngoảnh mặt đi chỗ khác đầy ngượng ngùng.

“Mình nghĩ nhiều lắm rồi đó. Bị ràng buộc bởi cái ước mơ kia nhiều quá cũng không tốt lắm, cho cả hai đứa ha.”

“….Ý cậu là ước mơ của chúng ta là sai sao?”

Yuu lắc đầu.

“Việc mở một cửa hàng ở tuổi 30 chỉ là ước mơ của hai đứa mình khi thời sơ trung. Việc đâm đầu vào hiện thực hoá giấc mộng trẻ con đó một cách bất chấp là một sai lầm ngay từ đầu.”

“Không đúng!! Ước mơ của chúng ta không có gì sai hết…!!”

Anh ấy cắt ngang lời tôi rồi tiếp tục nói.

“Himari nè, cậu hiểu sai ý mình rồi đó. Cậu không nghĩ là cái ước mơ khi còn sơ trung nó sẽ khiến ranh giới của giấc mơ đó bị bó chặt trong những suy nghĩ trẻ con do hai đứa mình vẽ ra sao?”

Yuu đột nhiên siết chặt hai nắm tay của bản thân lại.

“Nếu cứ mãi tập trung theo đuổi giấc mơ nhỏ bé đó, chúng ta sẽ đánh mất nhiều thứ quan trọng khác trong cuộc đời này mất thôi. Ngày tiểu học, mình đã bị hớp hồn bởi bông hoa dâm bụt đỏ thắm-thứ mà mình cùng ngắm với Enomoto-san. Bản thân mình luôn muốn lan toả vẻ đẹp đó đến mọi người, muốn giữ cho sự xinh đẹp đó tồn tại mãi, đó cũng chính là lý do mình làm phụ kiện…. Có lẽ Sakunee-san trở nên tức giận cũng chính vì mình đã lãng quên mất cái mục tiêu này.”

Những lời nói đó như thể đang toả ra nhiệt độ cùng đôi mắt ngày càng cháy rực hơn.

Chính là ánh mắt này…

Sơ trung, tôi đã luôn lén ngắm nhìn Yuu làm phụ kiện hoa, lúc đó Yuu cũng mang một gương mặt rạng rỡ như thế này.

Tôi đã bị đánh gục bởi chính lòng nhiệt huyết chân thành đó mà trở nên mù quáng với tất cả mọi thứ xung quanh anh.

“Nếu chỉ mơ mộng về một giấc mơ gò bó thì tư duy sáng tạo của mình cũng sẽ hạn hẹp không kém. Mình ấy nhé, mình muốn trở thành một nhà sáng tạo có khả năng chế tác ra những thứ mà ngay cả tiền cũng không mua được. Và cái vụ mở cửa hàng phụ kiện chỉ là một trong những nhiệm vụ cần phải hoàn thành trên chặn đường ấy thôi.”

Anh khẳng định mọi thứ thật cương quyết.

Kỳ lạ nhỉ? Chúng tôi đã từng cứng đầu đến mức đó, mà giờ đây Yuu lại vứt bỏ nó dễ dàng đến vậy.

Tuy nhiên tôi lại không hề cảm thấy khó ưa chút nào với từng lời nói của Yuu. Lồng ngực này đang nóng dần lên, đến mức vô thức tôi đã ôm chặt lấy ngực mình mất rồi.

“Ước mơ, tình yêu và lẫn cửa hàng nữa dưới góc nhìn của người lớn thì những thứ này chẳng khác gì một trò đùa ích kỷ trẻ con nhỉ? Nhưng mình nhất định sẽ không thua Sakunee-san đâu, sẽ không để Kureha-san có cơ hội khinh thường hay làm Hibari-san phải thất vọng nữa. Và, mình cũng sẽ không để Himari phải hy sinh bất cứ thứ gì,  mình sẽ trở thành một nhà sáng tạo tự đứng trên đôi chân bản thân.”

Yuu khẽ mỉm cười một cách đầy hạnh phúc như đã biết trước được câu trả lời của tôi.

“…Vậy nên là, ngay cả khi cửa hàng của tụi mình được mở nè, và cả sau đó nữa, cậu sẽ ở bên cạnh mình mãi được không, vì sự ích kỷ của thằng này?”

Tôi lúng túng cố gắng quay sang chỗ khác, đáp lại lời anh để che giấu đôi má đang dần ửng hồng.

“X-X-Xấu hổ quá… Đần!!”

Bịt mặt bằng cả hai tay mình, rên lên những tiếng khe khẽ, trong khi Yuu thì bật cười và cố bắt chước theo cách nói chuyện của tôi.

“Fuahahahah!! Himari dở việc chịu đòn trực diện à?”

“Ư ~ Im mỏ đi!! Trên đời có ai mà bình tình nỗi khi đang bị căng thẳng tinh thần tới mức này chứ hả?”

Yuu cười dịu dàng và đút tay vào túi quần.

“Himari, cậu quên đồ rồi nè”

“Ah~”

Trên tay anh là chiếc nhẫn hoa đôi trước kia. Tôi đã vô thức chìa bàn tay nhỏ nhắn của mình ra hướng đó theo phản xạ, nhưng… Tôi phải dừng lại hành động ấy giữa chừng.

(Đây chính là những thứ cuối cùng còn sót lại của tình bạn giữa tôi và Yuu…)

Nếu nhận nó..  Cảm giác một lần nữa tôi lại phải quay lại ví trí người bạn thân của anh mất…

Nhận thấy tôi do dự, Yuu lúng túng chỉ biết gãi đầu mình.

“Himari nè, cậu còn bận tâm chuyện Enomoto-san sao?”

…..Tất nhiên là còn rồi. Mấy thứ nói nãy giờ chỉ giống ‘một hợp đồng kinh doanh’ giữa tôi và Yuu thôi. Còn chuyện kia kia thì hai đứa vẫn giữ trong lòng chứ có ai chịu mở lời đâu.

Mà vậy cũng được rồi nhỉ.

Nhưng, nếu chưa nói ra được, thì cả hai chúng tôi đều không thể cùng nhau tiến lên phía trước.

“Mối quan hệ của chúng mình ấy, còn giống trước đây không, Yuu?”

Mặt anh cứng đờ trước câu hỏi bất ngờ đến từ tôi.

Sau đó anh liên tục ấp úng mấy từ ngữ cực đầu như ‘ừm…’ ‘ờ…’ ‘cơ mà….’ Làm tôi không thể nào dừng nghiêng đầu khó chịu trước cái mớ loạn ngôn đó.

“….Sao vậy Yuu?”

“….Không có gì đâu!!! Chết thật chớ, biết thế thì từ đầu mình đưa cho cậu một cách bình thường cho rồi.”

Ủa bị cái gì vậy? Mặc dù tôi không có kì thị mấy cái lời sến súa khi nãy của Yuu, mà tự dưng giờ anh lại trở nên vô cùng xấu hổ luôn. Yuu hít một hơi thật sâu và nắm chặt chiếc nhẫn giữa ngực mình như đang bảo vệ nó.

“….Lúc đó, mình đã quá hèn nhát.”

Anh nói thật khẽ rồi trao cho tôi chiếc vòng cổ.

“Về chiếc nhẫn hoa đôi này, thực ra còn một số thứ mình chưa tiết lộ cho Himari.”

“Ể?”

Tôi giơ chiếc nhẫn, soi nó dưới ánh mặt trời giữa trưa, trong đó là một bông hoa đôi thẫn thờ trôi lờ lững giữa dung dịch resin.

Thứ trang sức đại diện cho mối quan hệ mập mờ và nguy hiểm của tôi và anh. Giữa những sắc màu nhạt nhoà đó, nổi lên một hạt giống hoa hình lưỡi liềm với một màu nâu đậm như điểm nhấn.

“Về cái hạt giống hoa này…”

Yuu tiếp tục nói với chất giọng mùi mẫn.

Đột nhiên những lời nói ấy phải khiến tôi suy nghĩ.

Chúng ta, tôi và anh chắc sẽ lặp lại vòng tuần hoàn này cả đời thôi nhỉ.

Chúng ta chỉ luôn giả vờ hiểu được cảm xúc của nhau, nhưng thực chất thì nào phải vậy.

Tôi biết chứ, có một số chuyện đâu thể hiểu được nếu bản thân cứ mãi giữ trong lòng mà không nói ra, nhưng lúc nào tôi cũng thất bại vì chính cái sự tự cao luôn nghĩ rằng ‘tôi là người hiểu Yuu nhất thế giới này.’

Chúng tôi, từ đầu, đã không được liên kết với nhau bằng dây tơ hồng.

Nhưng chẳng sao hết, mất một khoảng thời gian dài để sửa chữa và sơn lại sợi dây đó thành màu hồng thôi chứ gì đâu.

Tôi chắc chắn rằng bản thân là con nhỏ tội đồ.

Nếu có ai đó nói rằng, họ muốn nắm cùng định mệnh với đứa tội đồ này như tôi thì chắc chắn không đời nào tôi muốn buông tay.

Chúng tôi đã từng là bạn thân.

Chúng tôi đã cùng nhau mơ mộng.

Chúng tôi đã cùng nhau theo đuổi tương lai.

Chúng tôi đã cùng nhau xây dựng quá khứ.

Chúng tôi đã cùng nhau lặp lại bi kịch.

Nhưng từ bây giờ, hai đứa chúng tôi sẽ không còn là bạn thân nữa.

Bông hoa ước mơ của chúng tôi sẽ chớm nở… Trên chính thứ tình yêu đầy tội lỗi này.

Yuu.

Từ hôm nay, bọn mình sẽ là những kẻ chung định mệnh.

Cùng nhau trở thành đồng phạm trong cái tội lỗi tình yêu, cùng vượt qua cái mùa xuân này, cho dù nó lặp lại bao nhiêu lần đi chăng nữa.

b0b08db6-8885-4e4d-8754-3d2348d886dd.jpg

Bình luận (26)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

26 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
End game rồi, không còn gì để làm bạn thân nữa. Mấy vol sau giúp tác giả làm kinh tế thôi <(") Enocchi chuyển sang bộ khác làm nu9 là đẹp rồi.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Không biết mấy bồ có để ý không, vol này có một chi tiết rất hay, là cái "mùa xuân này". Như mình đã nói ở trong cmt của chương mở đầu. "Mùa xuân này" ám chỉ khoảng thời gian hai đứa nhận ra tình cảm của nhau. "Mùa xuân này lặp lại" tức là yêu nhau nhưng không dám nói ra thành lời, cứ đứng yên tại điểm xuất phát. Câu cuối của Himari, đại ý là hai đứa sẽ cùng nhau vượt qua để đến thời điểm cả hai dám đối mặt với tình yêu của mình và tỏ tình đàng hoàng, maybe... hoặc tui suy nghĩ nhiều. Cơ mà đáng yêu ghê. Mặc dù tui biết tác giả delay lời tỏ tình để làm kinh tế... 💀
Xem thêm
TRANS
đỉnk
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời
Thuyền eno bị thuyền trưởng phản bội
Xem thêm
"Tình yêu tội lỗi" nghe như 210 thế nhỉ 🌚
Xem thêm
Quá đỉnh, cuối cùng cũng bớt ức chế với thằng main
Xem thêm
Nữ phụ Eno ❌
Máy farm exp siêu cấp ✅
Xem thêm
cho phép t chửi: dm thuyền trưởng maki, ngài lái cả tảu đâm thẳng vào băng trôi thế này
đi là đi một sải
Xem thêm
TRANS
trans chất vl
Xem thêm