Frag.3: Vậy, cậu có thể chỉ luôn nhìn mỗi mình thôi, có được không? (ĐÃ HOÀN THÀNH)
Chương 4: Bước Ngoặt, "ÚA TÀN"
13 Bình luận - Độ dài: 2,431 từ - Cập nhật:
Trans + Edit: TsuU
nay T1 bị đấm chiều lòng mọi người, up chap sớm, ngủ sớm...
p/s: Chữ Kanji được dùng trong tiêu đề của chương này là 枯 nghĩa là 'khô héo'. Nhưng mà mình thấy nó không deep nên dịch thành 'úa tàn', hy vọng không bị đấm như T1=))
----------------------
Cho dù phải mất tận 3 năm để xây đắp nên một tình yêu, thì nó cũng có thể vỡ tan chỉ trong phút chốc.
Giả sử cuộc đời tôi là một quyển tiểu thuyết, hay một bộ phim.
Số trang ngày càng giảm dần, hay thời lượng chiếu còn lại trước khi phim kết thúc cũng là những dấu hiệu cho biết ngày tàn của tình yêu này sắp tới. Những kịch bản quen thuộc thường có các tình huống đỉnh điểm trước khi đến khúc cao trào, hay những tình huống gay cấn nhất luôn có dấu hiệu ngầm thông báo trước khi nó xảy ra.
Cơ mà đây là cuộc đời thực.
Cái kết sẽ ập đến mà không hề có một dấu hiệu nào báo trước.
Số phận là thứ mà con người ta có muốn tránh cũng không được.
Ngày hôm đó… Chỉ còn vỏn vẹn 3 hôm nữa là đến hạn chót mà Kureha-san đã giao cho tôi.
Cửa hàng tiện lợi của gia đình tôi vẫn luôn mở cửa dù cho là đang trong lễ Obon. Truyền thống của nhà tôi cũng đề cao sự tự do và riêng tư của mỗi thành viên trong gia đình, nên sẽ không hề có bất kì cuộc gặp mặt hay tổ chức ăn uống gì vào những tuần lễ được nghỉ dài ngày như Obon.
Tuy nhiên tôi cũng không khoái cái chuyện ở nhà trong suốt dịp lễ Obon cho lắm. Hai bà chị của tôi-người đã theo chồng về xứ lạ, thường xuyên ghé thăm bất ngờ vào mấy dịp lễ như này. Và nếu gặp tôi ở nhà thì chắc ăn tôi phải căng người ra ăn mắng từ hai bả.
Khó chịu hơn nữa, tất cả trường học trong vùng này đều đóng cửa trong dịp lễ Obon.
Vì thế, cái phòng khoa học, chỗ trú thân của tôi cũng không thể sử dụng trong dịp này. Tôi đành phải dọn quần áo và chuẩn bị khăn gói trú tạm nhà Inuzuka.
Ở đây tôi có thể thoải mái làm những gì mà bản thân muốn. Quan trọng hơn hết, tôi sẽ không phải lo lắng cho việc chiếc vương miện đã hoàn thành của mình bị đe doạ trước nanh vuốt của con mèo Daifuku ở nhà.
Nếu có một vấn đề đáng phải nhắc đến thì, trước đây tôi cũng nói rồi. Himari đang cùng ba mẹ về quê nên tôi phải ở lại đây chung với Hibari-san và ông nội cổ. Hai người rất thương tôi, đối xử tốt với tôi như người nhà vậy, nhưng có điều, tôi thực sự ước rằng họ đừng cãi nhau khi quyết định sẽ cho tôi ăn món gì.
Dù sao thì món phụ kiện cũng đã hoàn thành rồi, việc cần làm bây giờ chỉ là ngồi đợi Kureha-san quay lại mà thôi.
Vương miện hướng dương.
Đây cũng là món phụ kiện mà tôi đã dành trọn cả tâm tư tình cảm của mình vào. Tôi thiết kế những chi tiết mô phỏng lại lá của cây hướng dương ở trung tâm vương miện, và điểm thêm một bông hoa hướng dương to ở phần rìa bên trái.
Đây chính là kiệt tác để đời của tôi. Tôi nhất định sẽ giành chiến thắng, chắc chắn Kureha-san sẽ hài lòng. Ngay cả Hibari-san cũng đã trầm trồ thán phục khi tôi khoe nó với anh ấy mà.
Đêm ấy, Hibari-san trở về từ chỗ làm.
Anh ấy tông thẳng vào cánh cửa phòng dành cho khách-nơi tôi đang ngủ nhờ và hí hửng giơ cao món sushi cá thu ép để khoe tôi.
“Xin lỗi vì anh đã bắt cậu đợi nha!!”
“Mừng anh đã về, Hibari-san”
“Tệ ghê á!! Mặc dù đang nghỉ lễ Obon mà tụi bạn cao trung của anh nó còn bắt tụ tập ăn uống nữa. Yuu-kun đang ở nhà anh vậy mà tụi quỷ đó làm anh phải tốn thời gian ghê.”
“Thì do được nghỉ Obon nên người ta mới có dịp tụ tập đó…..”
Chỉ là một đứa học sinh cao trung nên tôi không thể hiểu hết cảm giác khi họp lớp. Nhưng có lẽ Hibari-san đã tận hưởng buổi gặp mặt đó thật vui vẻ hơn là mà mấy lời khiển trách ngoài miệng. Gặp lại bạn cũ luôn là một điều đặc biệt mà ha.
Hibari-san có vẻ đang rất vui. Anh ấy mang đến một chai whisky và bày nó ra bàn cùng với món sushi cá thu ép.
“Được rồi!! Đã đến lúc tăng hai!!”
“Ơ, sushi có hợp với whisky đâu?”
“Khó tìm món nào không hợp với whisky lắm đó. Anh không thể chờ nổi một ngày cậu trưởng thành, cả hai chúng ta sẽ cùng nhau đi đại náo hết mấy quán bar trong khu này.”
“Em tính cách na ná bố em. Nên em nghĩ là mình cũng dở việc uống rượu giống ông ấy vậy….”
Vừa nói, tôi vừa rót trà từ chai nhựa vào ly của mình.
Hai người chúng tôi cùng nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Có lẽ do vẫn còn dư âm của buổi họp lớp mà Hibari-san nói rất nhiều về thời học sinh của mình. Đặc biệt là cái vụ anh ấy không được nhiều người thích lắm hồi cao trung, rồi tỏ tình với một chị khoá trên và bị từ chối một cách thê thảm. Sau đó còn bị đám con trai trong lớp loan tin đồn khiến ảnh vô cùng xấu hổ nữa.
“Huh, Hibari-san, em tưởng hồi trước anh nổi tiếng lắm chứ…”
“Từ nhỏ anh là một đứa ngạo mạn mà, có lẽ cách dạy của ông nội đã ảnh hưởng ít nhiều lên bản thân anh. Nhưng chính điều đó cũng đã khiến anh bị bạn bè xa lánh.”
“Vậy sao lúc nãy anh còn đi họp lớp….”
“Giờ tụi anh là bạn tốt mà. Sau khi anh có việc làm, anh đã gặp lại bọn nó thông qua công việc. Kỳ lạ ghê ha, nếu chúng ta gặp nhau ở từng thời điểm khác nhau, đứa bạn thân nhất của cậu cũng sẽ có thể trở thành kẻ thù lớn nhất đời cậu, và ngược lại nữa.”
Bao dung dữ vậy sao còn thù Kureha-san đến thế hả anh? Dường như cái chuyện tình cảm kia đã ăn sâu tới tận gốc rễ mà không phải một sớm một chiều là quên hết được….
Khi cả hai đang nói chuyện với nhau như vậy, Hibari-san đột nhiên lên tiếng.
“Đúng rồi, anh muốn xem lại cái vương miện của chú làm thêm lần nữa. Mặc dù đem nó nhắm rượu thì phí phạm thật. Nhưng có thứ để ngắm còn đỡ hơn không có gì.”
“Ủa, lần trước anh đã xem nó rồi mà nhỉ…”
“Hahahahaha, mấy thứ hay ho thì anh có xem đi xem lại bao nhiêu lần cũng không chán đâu. Mà Yuu, không phải gần đây cậu toàn nghĩ đến Himari nên còn chưa có thời gian kiểm tra lại nó lần cuối đúng không?”
“Ơ…”
Ánh mắt Hibari-san liếc về đống tạp chí du lịch địa phương được chất bừa bãi trong góc phòng. Ở đó có đầy đủ thông tin về các sự kiện và lễ hội sẽ được tổ chức trong mùa hè. Ở cái vùng quê này, kiếm thông tin trên tạp chí địa phương còn dễ hơn mò trên internet nữa đó.
Những vết mực được khoanh tròn chỉn chu, đánh dấu từng địa điểm đã tố cáo rằng tôi cực kì háo hức cho chuyến đi chơi.
“E-Em chỉ là đã lỡ hứa sẽ cùng Himari đi chơi xa thêm lần nữa vào cái buổi hái hoa hướng dương hôm trước thôi…”
“Hahahaha, giấu anh mày làm gì nữa. Himari kể anh nghe hết rồi.”
“Chết thiệt, cổ hoàn toàn không bảo vệ quyền riêng tư của em luôn…”
Lộ rồi!! Bại lộ hoàn toàn rồi!!
Không, không. Ngay từ đầu tôi đã chẳng có cái hy vọng là sẽ giấu diếm chuyện này thành công trước mặt Hibari-san. Nhưng bị lộ sớm như vậy thì thốn quá. Không biết Himari đã kể cho ổng nghe với vẻ mặt như thế nào vậy nhỉ?
Khi tôi đang chán nản một mình một cõi thì Hibari-san vỗ nhẹ vai tôi.
“Giờ thì mọi chuyện rõ ràng rồi hen? Cậu chính là em rể của anh. Với tư cách là anh vợ của cậu thì từ giờ mong cậu dựa dẫm vào anh nhiều hơn!!”
“Anh nhiệt tình tới mức em thấy oải lắm luôn đó…”
Thì ra đây là lý do dạo gần đây ổng có vẻ yêu đời hơn mọi khi.
Tôi đang muốn tìm chỗ nào đó kết thúc cuộc đời cho rồi thì Hibari-san lại lắc lắc cái vai đáng thương của tôi.
“Nào nào!! Cùng nâng ly chúc mừng trước chiếc vương miện hoa hướng dương này!! Chiếc vương miện mà một ngày nào đó cậu sẽ tự tay mang nó lên cho Himari!! Một ngày nào đó trong tương lai, một ngày nắng đẹp, ngày vui của Himari!! Con bé sẽ chính thức được đội nó trên đầu!!”
“Áp lực muốn chết em luôn rồi nè!! Anh đừng nói mấy chuyện nghiêm túc kiểu đó nữa được không vậy!!”
Tôi có cảm giác ổng đang đẩy thuyền tôi như tên lửa vậy, hoặc ít nhất là ổng đang quá vội rồi đó. Làm ơn anh ơi đừng nói mấy chuyện như vậy nữa được không? Em còn độ tuổi học sinh đó, nói vậy mà nghe được hả anh…?
Tôi lấy chiếc hộp đựng vương miện hoa hướng dương ra.
Nhìn vào bên trong hộp, tôi bất ngờ thở gấp…..
Cánh hoa đã bị úa tàn và mất đi màu vốn có.
Hibari-san cũng đã nhận ra điều đó.
Những hành động đậm hơi men của Hibari-san dừng lại ngay lập tức, thay vào đó là một bộ mặt nghiêm túc và lo lắng hỏi tôi.
“Yuu-kun, nó bị sao vậy?”
“C-Cái này…. Ừm…”
Tại sao nó lại thành như vậy?
Tôi cố gắng vắt nát óc suy nghĩ trong khi chẳng có cái gì trong đầu.
Có phải ai đó đã ra tay? Không, đây không phải là tác động từ con người… Nó đơn giản chỉ là hiện tượng tự nhiên mà thôi.
Hoa đã héo, tức là nó đã mất hết lượng nước bên trong và rơi vào tình trạng úa tàn. Hoa bảo quản cơ bản cũng chỉ là giữ hoa ở trạng thái ngủ đông, kéo dài nhất có thể trước khi hoa lâm vào tình trạng mất nước. Nhưng kiểu gì nó cũng sẽ xảy ra mà thôi.
Nhưng điều này không phải là diễn ra quá sớm sao? Tôi chỉ vừa mới hoàn thành nó chưa đầy 1 tuần mà?
Bên trong hoa có ngấm dung dịch giữ ẩm, bình thường thứ dung dịch này không dễ gì bị mất đi.
Nhưng nước trong hoa đã bị mất đi hết, tức có nghĩa là vẫn còn tồn dư lượng nước từ quy trình khử nước ban đầu. Điều đó làm ảnh hưởng dến khả năng thẩm thấu của dung dịch giữ ẩm.
Mối quan hệ giữa lượng nước sẵn có trong hoa và dung dịch giữ ẩm cũng giống giống cái trò giành ghế khi nhạc tắt vậy. Đầu tiên phải lấy hết nước ra khỏi chiếc ghế ấy để cho dung dịch giữ ẩm có thể ngồi vào. Nếu lượng nước không được lấy ra hết hoàn toàn, thì dung dịch cũng sẽ không thẩm thấu đủ nhiều. Lượng nước bên trong nếu không bổ sung kịp cũng sẽ mất đi nhanh chóng, khiến hoa héo.
Tôi đã tính toán sai thời điểm lấy hoa ra khỏi dung dịch khử nước.
Tại sao? Tại sao vậy? Trong quá trình đó tôi đã phạm sai lầm gì… À..
“Yuu-kun nè, chuyện gì đã xảy ra vậy?”
“…..”
Tôi nhớ rồi. Thời điểm tôi quyết định lấy hoa ra khỏi dung dịch là lúc tôi hứa với Himari điều ấy.
“Thôi, lấy hoa hướng dương ra trước đã.”
Lúc đó, tôi không chịu nổi bầu không khí gượng gạo giữa tôi và Himari nên đã lảng sang việc xử lý hoa để đổi chủ đề….. Lúc đó tình trạng hoa vẫn còn chưa rõ ràng. Nước vẫn chưa thoát ra hết hoàn toàn.
Hibari-san hỏi tôi với vẻ mặt nghiêm trọng.
“Yuu-kun, cái này có sửa lại được không?”
“Không thể cứu vãn nữa rồi. Bông hoa này đã mất khả năng hấp thụ dung dịch giữ ẩm. Em chỉ có thể chỉnh sửa lại cho nó đẹp hơn chút, nhưng chất lượng vẫn sẽ không đạt yêu cầu…”
“Còn hoa dự phòng thì sao….?”
“Trong ba cái dự phòng, em đã dùng hai cái làm thử nghiệm… Cái cuối cùng còn lại thì đang ở nhà em, nhưng em cũng lấy nó ra khỏi dung dịch cùng một thời điểm nên em nghĩ rằng tình trạng nó cũng vậy thôi.”
Tôi đã mắc sai lầm nghiêm trọng.
Chính vì đề phòng những tình huống như này mà đáng ra tôi phải ngâm các mẫu dự phòng theo thời gian khác nhau. Nhưng vì quá tập trung vào kết quả sản phẩm mà tôi quên luôn những chi tiết nhỏ này. Mặc dù cái mồm tôi cũng đã nói với Enomoto-san rằng hoa hướng dương rất khó xử lý..
Liệu có thể xử lý hoa lại từ đầu không? Nói thật thì khó hơn lên trời nữa. Nhưng nếu chỉ cần hoa đẹp vào ngày hôm đó thì không phải không có cách.
“Yuu-kun, anh sẽ đi lấy xe. Chúng ta sẽ kiểm tra cái dự phòng ở nhà cậu. Nếu nó không ổn thì mình ra cửa hàng hoa ngay…”
“Không được!! Hibari-san, anh vừa uống rượu xong mà.”
“Ặc, thật là….”
Trong khi Hibari-san gọi taxi, tôi chỉ biết bất lực nắm chặt nắm tay mình một cách đầy đau đớn.
Trong tận thâm tâm tôi hiểu điều đó.
Trận chiến này…. Tôi không có cơ hội nữa rồi.
13 Bình luận
Mùa hè năm đó, tôi nhận ra người tôi thích cũng thích lại tôi....
Đôi khi ký ức đẹp nhất không hẳn là thứ hoàn hảo nhất.
p/s: ngày mai mình có việc bận
đi tìm người yêu yanderenên trước mắt sẽ sủi 2 hôm nhé 💀 Khi nào xong việc sớm, hoặc kế hoạch bị thay đổi thì mình sẽ upload truyện sớm hơn.Cuối cùng tks bác nhqbvl rất nhiều vì đã donate cho mình.
*Từ nhỏ anh là một đứa ngạo mạn mà,
*Những vết mực được khoanh tròn chỉn chu,
*... và rơi vào tình trạng úa tàn.
Em rể giờ đây đã trở thành chính thất rồi nhá