Frag.2: Vậy, cậu thực sự sẽ hẹn hò với mình chứ? (ĐÃ HOÀN THÀNH)
Chương 4.1: Cảm Xúc Bùng Cháy (1)
18 Bình luận - Độ dài: 2,438 từ - Cập nhật:
Trans + Edit: TsuU
---------------------------
Kỳ thi bù đã kết thúc, và hôm nay là thứ 2.
Sau khi tháng 5 gần qua, cuộc sống học đường cũng có những đổi thay đáng chú ý. Bản thân tôi cũng thế, dù tôi không muốn nhắc đến nó. Mà tôi có nhắc hay không thì thứ đó cũng đến thôi.
Buổi sáng hôm ấy, khi tôi đang leo lên cầu thang để tiến vào lớp học. Một cánh tay bất ngờ vẫy chào tôi từ tầng trên.
“Yuu~ Chào buổi sớn.”
Còn ai khác ngoài Himari.
Có lẽ cổ đứng đây chờ tôi từ nãy tới giờ, đúng là rảnh rỗi thật ha.
Khi tôi bước lên hết đoạn cầu thang, Himari nhảy nhẹ nhàng ngay đến bên cạnh tôi. Chiếc áo sơ mi tay ngắn vừa được giặt sạch của cô trông thật rực rỡ, và cả chiếc váy ngắn nhẹ nhàng đung đưa theo từng cử động của cô nàng nữa. Cô ấy quấn áo len quanh eo mình, tạo nên một điểm nhấn hoàn hảo cho hình ảnh trẻ trung, năng động của Himari.
Nói cách khác, thời gian đổi sang đồng phục mùa hè đã đến.
Trường của tôi cũng như bao trường cao trung khác thôi, đồng phục theo mùa sẽ được thay đổi từ đầu tháng 6. Tuần trước tôi đã thấy có vài người mặc đồng phục mùa hè rồi, nhưng mãi đến thứ hai tuần này thì mọi người mới bắt đầu đồng loạt thay đổi đồng phục của mình.
Hôm nay tôi cũng vậy, đến trường trong bộ đồng phục mùa hè.
“Chào buổi sáng Himari, cảm ơn cậu nhé vì đã gánh mình trong kỳ thi bù hôm trước.”
“Hừ, cũng là lỗi của mình mà.”
Sau đó Himari hắng giọng một cái nhẹ nhàng,
Khẽ cúi thấp người, đặt ngón tay trỏ lên đôi môi của mình một cách đầy gợi cảm. Cô ấy đưa tay kéo nhẹ cổ áo ra để lộ xương quai xanh.
….Đúng là người mẫu độc quyền của tôi, cô nàng thấu mọi fetish mà tôi đang có.
Tôi biết cổ đang đợi tôi khen cái bộ đồng phục mùa hè này, nhưng mà nếu chiều theo ý cô nàng thì mọi chuyện sẽ diễn ra không hay ho lắm đối với tôi đâu.
Nếu tôi mà khen cô ấy thì trong vòng 3 ngày tiếp theo Himari sẽ đi bô bô với thiên hạ rằng “Yuu mê đồng phục mùa hè của mình lắm” hay “Yuu thậm chí không thể rời mắt khỏi bộ đồng phục mùa hè của mình.”
Nhờ ơn cô mà đám bạn cùng lớp nó đặt cho tôi mấy cái danh xưng nghe rất là kiêu, ‘kẻ yêu xương quai xanh’ hay ‘bậc thầy tôn sùng gáy’…. Mà, dù sao mấy cái đó cũng không sai lắm so với tôi đâu!!!
Kệ đi, tôi nở một nụ cười thật to.
“Himari có xem chương trình ‘The Tetsuwan DASH’ hôm qua chưa vậy?”
“Ê, cố ý đánh trống lảng đúng không?”
“Im đi, bộ cậu quên năm ngoái khen cậu xong mình bị tử hình trước toàn thể lớp như nào à?”
“Yên tâm đê Yuu, ai mà chả có một hoặc hai cái sở thích thú tính trong người.”
“Mấy cái đó chỉ bình thường thì khi cậu giấu và tận hưởng nó một mình thôi, ai mà đi phơi ra cho cả làng cả xóm biết hả?”
“Gì cơ? Muốn kiếm chuyện với mình, một cô gái đã nói yêu đôi mắt của Yuu ở chốn đông người đúng không?”
“Gì, cậu thật sự nói cái câu đó trước mặt người khác à? Xạo thôi đúng không?”
“Không hề, mình thường hay được mấy đứa hỏi ‘cậu mê cái gì ở Natsume-kun’ mà.”
“Đừng có nói nữa, lỡ cả hai bị hiểu lầm tiếp rồi sao.”
“Bị hiểu lầm chuyện gì cơ?”
“À.. Không… Cái đó…”
…Chuyện gì ấy hả, cậu cũng biết mà.
Himari ngước lên nhìn tôi một cách đầy khiêu khích như kiểu “Nhìn vô mắt mình mà nói cho rõ ràng ra”
Cô nàng này hiểu hết mọi thứ mà cứ thích chính miệng tôi phải nói ra mới chịu.
Mọi khi thì tôi sẽ vô cùng lúng túng trong tình huống này, nhưng giờ tôi có kinh nghiệm rồi. Trong lúc thay đồ sáng nay tôi đã dự đoán được sẽ có một số trường hợp như vậy xảy ra. Không phải tự nhiên mà hai đứa mình thân nhau được tới 2 năm trời đâu gái ơi.
(Chóng mắt lên coi tôi báo thù vụ tuần trước đây…)
Tôi đã nhận ra chỗ cần rút kinh nghiệm rồi, do trước đây quá ngại ngùng nên tôi thường hạ màn bằng cái lời nói “giỡn thôi mà” quá sớm.
Nghĩ lại thì mấy lúc chơi khăm tôi, Himari toàn đợi cho đến khi tôi đỏ mặt lúng túng ‘Ơ.. Ơ mà’ thì cô nàng mới bắt đầu cười khoái trá ‘pfufufu’.
Mấu chốt là sự kiên nhẫn.
Trong học hành cũng vậy. Kết quả chỉ có thể đạt được sau khi kết thúc một quá trình đầy kiên nhẫn.
Tôi đã rèn luyện được cái sự kiên nhẫn đó ở lớp luyện thi của Hibari-san. Tôi cố thể hiện cái bộ mặt nghiêm túc nhất mà mình có thể.
“Hiểu lầm cái vụ hai ta đang yêu nhau đó!! Bộ cậu không nghĩ sẽ thật tuyệt nếu hai mình hẹn hò thật hả?”
Nhân tiện thì tôi cũng phải múa một pha kabedon cho nó thêm phần đặc sắc. Lần trước khi tôi làm thế này, Himari rơi vào tình trạng hoảng loạn tột độ, nên tôi nghĩ cô nàng không giỏi ứng phó mấy cái tình huống siêu cấp lãng mạn như vậy.
(Nè, nè, đỏ mặt đi chớ, xấu hổ đi chớ. Cái tình huống này xấu hổ lắm đó trời ơi, làm ơn phản ứng lẹ đi Himari-san…!)
Khi tôi còn đang sốt ruột thì vì lý do nào đó mà Himari nắm chặt cổ áo đồng phục tôi.
Sao vậy? Sao cổ nhìn xuống đất còn lấy tay che miệng nữa? Còn nữa, sao mắt cô ấy ướt dữ vậy, như kiểu gần khóc luôn ấy. Không, nghĩ lại thì nó không giống như kiểu sắp khóc vì bị ghẹo, mà nó giống như đang muốn nói ‘Mình không thể bình tĩnh lại nổi vì cuối cùng hai đứa cũng đã thật lòng với nhau…’ hơn.
Đúng là má cô nàng đang ửng hồng cả lên, nhưng mà sao khác với suy nghĩ trong đầu tôi quá.
“….Vậy, anh sẽ thực sự hẹn hò với em sao?”
Ể?
Khi Himari vuốt ve đôi má tôi, cơ thể tôi như đóng băng tại chỗ.
Himari áp sát gương mặt đến gần tôi hơn. Tình huống này thực sự rất nguy hiểm, nhưng tại sao tôi lại vô thức nhắm mắt của mình? Đưa đôi môi hơi nhô ra một chút. Tôi cảm giác mình đã sẵn sàng cho việc này, hình như chúng tôi sắp làm chuyện này thật rồi…
Không được, đây là giữa cầu thang mà, lỡ có học sinh khác thấy thì sao? Tôi không thể làm vậy được….
…..Ơ mà, tôi gặp cái vụ này rồi!!
….Ah, tôi nhớ ra cái tình huống lúc đó rồi.
Khi tôi nhẹ nhàng mở đôi mắt của mình ra. Himari vẫn ở đó với một đôi mắt ngấn lệ và run rẩy, mặt cô ấy nhuộm sắc đỏ, tất cả khác xa với những gì mà tôi đã tưởng tượng trong đầu mình… Mà, rốt cục thì vẫn vậy ha.
“Pfuhahahahahahahahahahahahahahahahaha”
“……..”
Himari bắt đầu cười nắc nẻ.
Tôi dồn hết sức bình sinh vào ngón tay và thực hiện một cú búng như trời gián vào giữa trán cô nàng.
“Uraaaaaaaaaaaaaaaaaa!!”
“Bộ đau tới vậy hả?”
Himari ngửa đầu ra sau đau đớn, vô tình đập đầu thêm phát nữa vào bức tường sau lưng
“Mogyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa”
Cô nàng hét lên thảm thiết.
“Yuu đừng có mà học theo mấy trò tạo phản của Enocchi.”
“Đừng có la lối nữa!! Không phải là do cậu khơi mào mọi chuyện à?”
“Yuu chỉ là một thằng khờ ẻo lả trong tình yêu mà thôi!! Tự tạo mấy cái tình huống khó xử xong tự huỷ luôn, mắc cười quá.”
“Mình không có cãi lại được chuyện này luôn á…”
Con nhỏ Himari này thật sự là bậc thầy trong bộ môn chọc ghẹo tôi. Tôi đang thực sự muốn ôm mặt mà khóc…
“Thôi, dù sao mình cũng đã thấy cái biểu cảm xịn xò của Yuu rồi nên vào lớp thôi.”
“…Mình thì muốn về nhà ngay bây giờ.”
Khi tôi vừa dứt câu, một âm thanh truyền đến từ phía cầu thang bên dưới.
“Ah, Yu-kun.”
Không có nhiều người gọi tôi bằng cái tên đó. À không, thực chất chỉ có một người gọi tôi bằng Yu-kun thôi.
Khi tôi ngó xuống cầu thang, Enomoto-san đang chạy lon ton lên đây.
(Waaaaaa..)
Tôi nghĩ bạn sẽ hiểu được ý nghĩa câu cảm thán của tôi sau khi giải cái bài toán hóc búa này Enomoto-san + đồng phục mùa hè = ???. Để một thằng hướng nội vô hại với cả người lẫn thú như tôi tự nói ra bằng miệng mình thì kì lắm.
Khi đó Himari lầm bầm với vẻ hơi bực.
“Ghê vậy, ngực Enocchi vẫn khủng như mọi khi ha.”
“Còn cậu nói chuyện vẫn tục như mọi khi đó..”
Mùa xuân cô nàng thường diện những bộ đồng phục rộng thùng thình cộng thêm việc mặc đồ nhiều lớp khiến tôi chẳng mảy may để ý đến chi tiết này.
Tuy nhiên hè đến thì mọi chuyện lại khác hẳn, cổ đang mặc một chiếc áo len bên ngoài sơ mi tay ngắn. Chỉ từng đó thì sao đủ che giấu cái sự hiện diện kia.
Bằng một cách khác với Himari, cô ấy cũng tạo nên sự khác biệt cho bộ đồng phục quê mùa ở cái trường cao trung xứ hẻo lánh này…
Enomoto-san không thể nhận ra cái suy nghĩ tà đạo của hai đứa chúng tôi. Khi chạy đến đầu cầu thang, cô nàng thở dốc và đưa tay chỉnh lại tóc mái của mình.
“Yu-kun, chào buổi sáng!”
“Ơ, chào buổi sáng.”
…Không được, nếu khen mà mặt mình nhìn gượng quá chắc cổ sẽ thất vọng lắm.
Tình huống này mà không giữ được bình tĩnh cư xử như bình thường là coi như dính án tử, cố lên nào từng thớ cơ trên mặt tôi ơi!!
“Enomoto-san, đồng phục mùa hè của cậu xinh lắm!!”
“Ah, cảm ơn cậu nhé…”
Thay vì thủ thỉ ‘ehe’ như mọi khi thì cô nàng đang lo lắng và hơi ngại ngùng với cái độ dài của váy đồng phục mùa hè. Đợi đã, kịch bản này là sao vậy? Tha cho tôi chút được không? Đừng có làm vậy trước mặt tôi mà, nhưng mà tôi cũng không muốn cô ấy thể hiện bộ mặt này trước các chàng trai khác…. Nhưng đừng có làm vậy trước mặt tôi nữa mà!!!
“….”
Đột nhiên tôi cảm nhận được một ánh nhìn sắc như dao cạo đâm thấu qua cơ thể mình.
Khi tôi quay sang bên cạnh, đứng đó là Himari với nụ cười chết chóc trên môi.
Thôi, tôi thừa biết cổ muốn nói cái gì rồi, đại loại như ‘Sao nó khác với cái phản ứng của cậu khi gặp mình, một cô nàng đáng yêu năng động giữa nắng hè thế hả?’ tôi thừa nhận Himari thì dù có là mùa nào cũng đáng yêu hết. Chẳng qua phản ứng phớt lờ của tôi đối với cổ khi nãy chỉ là thói quen hằng ngày thôi mà.
“Yu-kun hôm nay có kế hoạch gì không?”
“Trước tiên, mình nghĩ trước khi bắt đầu làm món phụ kiện mới thì phải sắp xếp lại mọi thứ đã.”
“Sắp xếp?”
“Trước tiên mình sẽ mở lại order cho các sản phẩm đã ngừng sản xuất trước đây và sắp xếp lại cái đống phụ kiện hoa mà mình đã làm từ mấy bông hoa trồng ở trường đã thu hoạch khi trước. Trong lúc đó thì tranh thủ lên kế hoạch cho mẫu phụ kiện mới tiếp theo. Mình sẽ bắt đầu lại từ việc trồng hoa mới, nên phải chuẩn bị một cách chỉn chu.”
“À mình hiểu rồi.”
Enomoto-san nắm chặt cả hai tay của mình, hình như cô ấy hiểu lúc này chính là đất diễn cho ‘người phụ trách hậu trường’ như cổ. Đúng là vậy thật, nhưng không phải cô nàng nên ưu tiên hoạt động của câu lạc bộ kèn đồng hơn sao?
“Vậy gặp cậu sau giờ học nhé!!”
Cô ấy vẫy tay với tôi và rời bước, hình ảnh bóng lưng ấy có nét thật ngầu nhưng cũng không kém phần đáng yêu đối với tôi.
“Cảm giác hơi lạ lạ ha?”
“Yuu, lạ chỗ nào vậy?”
“Mấy phút trước đây mình còn cảm thấy bình thường lắm, như kiểu ‘thôi tới lúc làm việc rồi’. Nhưng từ khi Enomoto-san nhảy vào thì mình cảm giác hăng hái, có năng lượng hơn hẳn luôn á.”
“Hahaha tại cổ là một cô nàng đang bị con quỷ tình yêu nó quật đó.”
Lại nói xàm nữa rồi.
Nhưng, thực sự thì tôi vẫn chưa tìm ra được lời giải.
Chắc chắn tôi phải rõ ràng với cô ấy một lần. Cứ để Enomoto-san trong mối quan hệ mập mờ với mình thực sự không phải là một điều tốt.
Ngoài ra, tình cảm mà tôi dành cho Himari dường như vẫn còn nhiều hỗn độn. Nhìn thì không có gì thay đổi, nhưng tận sâu bên trong mọi thứ đã khác xưa rất nhiều.
…Sakunee-san đã từng bảo mối quan hệ của tôi và Himari chẳng khác gì một khu vườn nhỏ tù đọng. Việc quan trọng tôi cần làm là giải quyết nó bằng cách nào đó và tiếp tục tiến lên phía trước như một nhà chế tác phụ kiện chuyên nghiệp.
Liệu có thể không? Về mặt cảm xúc, tôi cảm giác mọi ngày đều tăng lên một cách chóng mặt, đến mức tôi không thể xử lý được nữa.
Mà, tôi nghĩ là sẽ không có điều gì thay đổi nữa đâu.
Nhưng, sau buổi học hôm ấy. Có thứ gì đó mà tôi đã bỏ quên từ rất lâu, đang dần dần thay đổi.
18 Bình luận
Vẫn đang chờ những diễn biến mới hơn, căng thẳng và sâu sắc hơn.
*...thì trong 3 ngày tiếp theo Hiamri sẽ đi bô bô với thiên hạ
*, nên phải chuẩn bị một cách chỉn
hchu."Theo đó, "chỉn" có nghĩa là “chỉ, quả thực, vốn, thật”. Còn "chu" là từ gốc Hán, thường thấy trong các từ như chu vi. “Chu” có nghĩa là “đủ, vẹn, toàn thể” và nghĩa khác là “đạt mức yêu cầu, có thể làm cho yên tâm”. Vậy "Chỉn chu" ở đây có nghĩa là một cái gì đó toàn vẹn tròn trịa cẩn thận đã đạt đến mức làm cho người ta cảm thấy hài lòng.