Frag.1: Nếu năm 30 tuổi mà vẫn còn độc thân, thì cậu hãy chọn mình nhé. (ĐÃ HOÀN THÀNH)
Chương 5.5: Tình Yêu Vĩnh Cửu (5)
47 Bình luận - Độ dài: 1,524 từ - Cập nhật:
Trans + Edit: TsuU. Gần 14/2 rồi nên lên thêm 1 chap. Chúc anh em 14/2 vui vẻ bên người yê-- à mà anh em làm vẹo gì có người yêu <(").
------------------------------
Tiết học chiều nay đã bắt đầu.
Himari ngồi cạnh tôi, hai đứa thi nhau gõ liên tục vào mặt bàn bằng bút chì máy.
Cả hai đứa bọn tôi đều có cái nết không thể cúp học được, nên giờ phải chịu cảm giác ngột ngạt này.
Vị giáo viên văn học cổ điển chỉnh lại cặp kính, nhìn bọn tôi hỏi “Inuzuka-san, Natsume-kun… hai trò cãi nhau à ?”
“Làm gì có?” Bọn tôi đồng thanh trả lời.
Cả hai đứa liếc mắt nhìn nhau chằm chằm khi âm thanh vang lên cùng lúc.
Thầy giáo lau mồ hôi trên trán bằng chiếc khăn tay.
“Chà chà, mọi ngày tôi phải nhắc hai đứa vì quá ồn ào đấy. Hôm nay thì im lặng đến bất thường nhỉ?”
“Đó có phải vấn đề đâu ạ?” Chúng tôi lại đồng thanh.
Thiệt tình, cái con nhỏ này, đừng có bắt chước nữa coi.
“…Uầy, mau làm hoà đó, biết chưa?”
“Chuyện đó không thể đâu ạ.” Bọn tôi lại một lần nữa đồng thanh trả lời.
Khi tôi liếc mắt nhìn Himari, bắt gặp cổ cũng đang nhìn về phía này.
Cả hai đứa đều quay mặt sang chỗ khác và khịt mũi. Thầy giáo rùng mình.
…Mắt Himari dần đỏ lên.
Không, tôi có biết cái vẹo gì đâu. Đừng bắt tôi chịu trách nhiệm cho việc cổ khóc chứ.
(Dù tôi được kêu là muốn làm gì tuỳ thích…)
Nhưng từ đầu, tôi đâu có quyền quyết định.
Nếu Himari thực sự muốn đến Tokyo, cô ấy nên làm theo ý mình. Tôi đâu phải là người trả tiền thuê nhà hay chu cấp phí sinh hoạt cho cổ.
Tôi cũng đâu có để cô ấy bám trên lưng mình mãi được.
Himari luôn nhắc cái chuyện gì đó về vụ ‘Khi 30 tuổi’, nhưng bình thường ít ai bên nhau được đến tầm đó.
Nó cũng giống phụ kiện thôi.
Trừ khi hai đứa kết hôn ra thì việc dành thời gian cho nhau mãi là điều không thực tế.
Vì thế, sẽ đến lúc chúng tôi rời xa nhau thôi. Himari có học giỏi hơn không nhỉ ? Có người yêu rồi kết hôn không ?.
Mấy điều đó không nằm ở một tương lai xa; chúng tôi chắn chắc sẽ phải chia ly.
Chỉ là đôi khi nó sẽ xảy ra sớm hơn.
….Nhưng việc chuyển trường vào cuối tháng 5 thực sự vội quá.
Nhìn lại thì sắp đến tuần lễ vàng, và chúng tôi chẳng có nổi 1 tháng cuối.
Tôi chưa từng được mời bởi một công ty tìm kiếm tài năng nên không thể hiểu. Mọi công ty đều vội vã như này à ?
Ừ, thì tôi cũng hiểu rằng cái đẹp chỉ đạt đến đỉnh điểm trong một thời gian ngắn, nên họ phải vội vã, có lẽ vậy.
Tôi móc cái điện thoại thông minh ra và gửi một tin nhắn LINE cho Himari.
[Cậu đi thật sao?]
Đọc tin nhắn trong vòng 3 giây… Xong tiếp tục quay lên bảng.
“Ừ”
“Sao phải vậy?”
[Mình muốn biết giá trị của bản thân ở đâu]
Muốn biết giá trị bản thân… Như mọi ngày, cô ấy luôn dùng mấy từ ngữ hack não.
Nhưng tôi cũng hiểu được đại ý.
Cô muốn tìm được một ai đó cần đến mình.
Himari tiếp tục gửi tin nhắn đến.
[Mình không nghĩ là Yuu sẽ hiểu đâu]
…Tôi hiểu mà.
Đó giờ tôi luôn làm phụ kiện một mình.
Không ai thấu hiểu, không ai quan sát, không ai cần tôi.
(…Tôi hiểu rồi. Tất cả là do tôi thôi.)
Người đầu tiên cần phụ kiện của tôi là Himari.
Nhờ có Himari mớ phụ kiện của tôi mới được trao sự sống. Và cũng nhờ cổ mà chúng mới được biết đến rộng rãi.
Ngày hôm đó, tôi đã hứa sẽ tiếp tục làm phụ kiện cho Himari.
Đây là hậu quả không thể tránh, vì tôi đã thất hứa.
[Rốt cục thì đừng đến Tokyo có được không]
“KHÔNG”
[Mình sẽ quỳ gối từ chối lời đề nghị làm người mẫu của Enomoto-san]
[Onii-chan nói rằng đàn ông là thứ sinh vật sẽ liên tục lặp lại một sai lầm như nhau.]
[Không thể cãi nổi.]
[Vậy thì nghỉ cho khoẻ.]
Tôi nhét điện thoại lại vào túi.
Himari bướng bỉnh lắm, một khi đã quyết thì không thể lay chuyển.
Nếu Himari đến Tokyo thật thì tôi nghĩ cổ sẽ nhất định nổi tiếng… Mà cổ có trở thành người như nào thì thôi cũng có biết được đâu.
Dù có tôi bên cạnh Himari hay không, thì đó cũng là chuyện của tương lai phía trước.
(….Vậy thì, chịu thôi.)
Hết cách rồi.
Kết cục này… Không thể tránh khỏi.
Hiện thực lúc nào cũng vậy, cuộc sống sẽ không diễn ra như bạn muốn.
Và nếu tương lai không như tôi muốn… Thì tôi phải thay đổi nó bằng chính sức lực của mình.
♢♢♢
Pfffthahaha.
Yuu của tôi, đúng là kẻ đần mà.
Làm như tôi thèm đến Tokyo lắm ấy.
Mắc gì tôi phải sống ở một nơi không có ông nội và Onii-chan?
Tôi đâu có bất mãn với cuộc sống của mình đến mức muốn đổ đầy nó với đống fan hâm mộ mà tôi còn không quen biết.
Dù sao tôi cũng yêu quê mình lắm.
Ngay cả khi nó là một vùng quê nghèo, thì bạn chắc chắn vẫn sẽ yêu nó khi đã sống ở đây từ bé, phải không ?
Nó là vùng hẻo lánh đến mức phải mất tận một tiếng đi tàu để đến Aeon Mall gần nhất chỉ để xem một bộ phim mới ra mắt. Nhưng mà việc lên kế hoạch cho một chuyến đi chơi dài với Yuu thú vị lắm đó. Có thể ở đây sẽ chẳng có những cửa hàng bánh kếp Harajuki hot trend, nhưng bánh nhà Enocchi đỉnh gấp triệu lần.
Yuu làm tôi lo lắm đó.
Yuu tưởng tôi là loại con gái dễ dàng chấp nhận lời mời của một nhân viên tuyển dụng mà tôi còn chẳng quen biết à.
(Hê, cái vụ giả khóc của tôi thành công mỹ mãn rồi..)
Đây là một trong những tuyệt chiêu ‘mít ướt tối thượng’ của tôi.
Nếu tôi dùng chiêu này mọi người sẽ lắng nghe tôi nói.
Đó là thứ vũ khí tối thượng dùng để hạ gục ông nội và Onii-chan. Trước giờ Yuu chưa từng gặp chiêu này đâu.
Nên khi dùng nó, ngay cả là Yuu cũng sẽ trở nên bối rối thôi.
Chắc chắn là giả, thực sự… đó chỉ là khóc giả… Không đời nào mà tôi mà tôi có thể rơi nước mắt được. Chỉ là món phụ kiện Yuu tặng tôi bị hỏng thôi mà… Tôi còn rất nhiều phụ kiện của Yuu lắm…
Hự…
Dừng lại ngay!! Đừng nhớ mấy thứ qua rồi nữa!!
Nếu tôi bị nhìn thấy khóc huhu trong giờ học, Yuu sẽ tự mãn mất thôi.
Cái khuôn mặt tự cao đó đó ‘Hả, cậu yêu mình tới mức này hả? Thấy ghê quá! Mình không có thích cậu chút nào đâu, nhớ chưa!?’
(Argh! Cổ mình lạnh quá!… Chắc chắn sau này mình sẽ đòi Yuu làm cho một cái mới.)
Dù sao thì… Hê hê hê.
Yuu nhìn có vẻ đau đớn lắm.
Cuối cùng thì cậu ấy cũng đã nhận ra sự vĩ đại và tầm quan trọng của tôi. Chắc chắn là vậy.
Giờ tôi chỉ cần đợi Yuu bò đến đây bằng đầu gối.
Trong khi nhìn xuống một Yuu đang khóc thảm hại [Đừng đi mà, Himari vĩ đại ơi.]
Tôi sẽ cười ngạo nghễ mà nói. [Yuu-kun nhìn cậu thật thảm hại, mình sẽ thương tình mà đưa ra các điều khoản sau.]
Đầu tiên phải có ‘ngày tri ân Himari-sama’ vào mỗi tháng. Ngày này, Yuu phải lắng nghe tôi nói hết mình.
Còn về phụ kiện hoa. Tất nhiên từ giờ trở đi, cậu phải làm riêng cho mỗi tôi thôi.
Enocchi làm người mẫu cũng không sao. Nhưng tôi đến trước, tôi là vợ cả. Hiểu không ?
Còn nữa, đến với quy tắc ‘nụ hôn thử’.
Từ giờ trở đi, Yuu không được từ chối một nụ hôn thử khi tôi đòi.
Đó là sự đền bù cho việc làm tổn thương trái tim con gái. Dù là ở trường hay Aeon cũng không được từ chối !
…Tôi cảm giác bản thân mình hơi sai sai, nhưng có sao đâu nè!!
(Con người có thể trở nên tàn nhẫn như này khi sát gần chiến thắng sao. Đáng sợ quá, tôi còn thấy sợ bản thân mình nữa là… Pffft.)
Trong khi quan sát bản mặt tuyệt vọng của Yuu, tôi chìm đắm trong niềm vui sướng quá đã của mình.
47 Bình luận
- Thằng nào đó lắc lắc hai cái lọ -