Frag.1: Nếu năm 30 tuổi mà vẫn còn độc thân, thì cậu hãy chọn mình nhé. (ĐÃ HOÀN THÀNH)
Chương 3.7: Lời Thú Nhận Của Tình Yêu (7)
30 Bình luận - Độ dài: 2,010 từ - Cập nhật:
"Enomoto-san, đưa tay phải lên một tí đi."
"Như này hả?"
"Nó giống động tác chào ấy, cố làm cái tư thế như kiểu cậu đang dùng tay che nắng đi..."
"Khó quá..."
Mặc dù than khó nhưng cổ là một người có khiếu tiếp thu rất nhanh.
Bây giờ, phải chi biểu cảm của cô ấy nhìn tự nhiên hơn một chút thì hay nhỉ... Mà, sao Himari cứ chọt chọt vào lưng tôi, khó chịu quá đi.
"Himari, có chuyện gì sao?"
"Mình thấy chán quá đi mất, dù sao mình cũng là một 'Himari' mà, không ngồi yên được đâu."
"Giữ trật tự đi, giờ bọn mình đang tới khúc quan trọng lắm."
"Được rồi mà..."
Tập trung lại vào vấn đề chụp ảnh nào, còn chưa đến 15 phút nữa là hết thời gian rồi.
Tôi muốn bắt đầu tăng tốc lên để hoàn thành cho kịp mục tiêu. Tôi đã chụp tất cả kiểu ảnh mà tôi lên kế hoạch trong đầu từ trước.
Ngay bây giờ tôi cần tìm một nguồn cảm hứng mãnh liệt hơn nữa.. Chết tiệt, Himari lại phá tôi nữa rồi.
"Himari, chuyện gì nữa vậy má."
Himari quyết đoán đưa ngón tay cái lên.
"Giờ chúng ta chụp một bức ảnh gợi cảm đi."
"Chắc chắn là không. Đang nghiêm túc đó, đừng có nói nhiều nữa..."
Cô nàng trề môi ra.
"Mình biết là cậu đang rất muốn chụp."
"Mình không có muốn cái thứ đó."
"Mình biết là cậu đang thèm khát thêm tấm ảnh của cô ấy vào 'bộ sưu tập gợi cảm' mà cậu đã tích luỹ được trong suốt khoảng thời gian chụp ảnh Instagram trá hình."
"Mình đá đít cậu khỏi đây thật đấy nhé."
Enomoto-san bất giác lùi ra xa trong im lặng.
Ánh mắt nhìn tôi chất chứa sự nghi ngờ.
"Đừng có nói với mình là Yuu-kun và Hi-chan đã...."
"Không có vụ đó đâu. Enomoto-san, cậu cứ nghe lời Himari là bán lúa giống luôn đấy...."
Mọi buổi chụp ảnh trước đó đều hoàn toàn lành mạnh, thứ dơ bẩn duy nhất chính là trò đùa từ mõm của Himari.
...Những đánh giá của Makishima dường như khiến tôi cố gắng đưa ra nhiều lời thanh minh hơn mức cần thiết.
"Mình đoán là nãy giờ chụp đủ nhiều rồi đó.."
Nhưng từ nãy giờ, không có bức ảnh nào là thực sự ấn tượng.
Tất cả đều cho tôi cảm giác quá quen thuộc. Nói huỵch toẹt ra thì tất cả ảnh đều có phong cách giống... Himari.
Cái thứ mà Sakunee-san gọi là 'khu vườn thu nhỏ tù đọng' thực sự đang hiện thực hoá trong đầu tôi lúc này.
Chính xác mà nói, những bức ảnh từ nãy đến giờ chỉ mô phỏng lại những gì mà tôi đã chụp với Himari.
Nếu được nói thẳng, thì không cần thiết để Enomoto-san làm người mẫu lần này.
Nhưng nếu vậy thì cái thứ gọi là 'nét riêng của Enomoto-san' là gì?
Điều gì tạo nên sự khác biệt giữa Enomoto-san và Himari?
Chiều dài của tóc? Màu sắc của đôi mắt? Chiều cao? Hay là, kích thước của...Ngực...?
Không, không phải mấy cái đó. Nó chỉ là những điểm khác biệt khách quan, chung chung. Số đo vòng 1 thì cũng chỉ là những con số thôi mà.
Vậy thứ gì thể hiện được nét đặc trưng của Enomoto-san? Đồ ngọt à?
Cảm giác đáng sợ thấu xương thỉnh thoảng cô ấy thể hiện?
Không, thái độ lạnh lùng đó chỉ là sự ngại ngùng khi gặp người lạ?
...Nữ hoàng bóng đêm.
Đột nhiên, suy nghĩ đó thoáng qua đầu tôi. Phụ kiện hoa nằm trên cổ tay trái của cô ấy. Đối với tôi đó là tất cả những thứ mà tôi có thể nghĩ về cô ấy bây giờ. Bông hoa chỉ nở rộ vài giờ lúc nửa đêm.
Bông hoa khiến tôi phải thức trắng cả đêm dài chỉ để được ngắm nhìn nó trong một vài khoảnh khắc ngắn ngủi.
Nhưng làm thế nào tôi có thể ghi lại tất cả ý nghĩa này vào một bức ảnh, nếu chỉ mình tôi hiểu được thì nó không có ý nghĩa gì cả, việc cần làm là phải truyền đạt được cảm xúc này đến mẫu ảnh.
Nhưng vấn đề quan trọng là làm bằng cách nào? Hừm, tôi nghĩ là tôi chỉ có thể sử dụng lời nói...
"Enomoto-san, mình muốn chụp nữ hoàng bóng đêm."
"Nữ hoàng bóng đêm?"
Enomoto-san hướng món phụ kiện trên cổ tay trái cô về phía tôi.
...Biết mà, tôi đoán là cổ sẽ hành động như thế này.
"Không phải như này, ý của mình là muốn chụp ảnh cậu như nữ hoàng bóng đêm... À khoan, mình không nói đén tư thế đâu..."
"....?......??"
Enomoto-san rơi vào bối rối hoàn toàn với ánh mắt như đang muốn hỏi tôi 'cậu nói cái quái gì thế?'.
Ừ tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng thực tế Enomoto-san là một cô gái nhiệt tình quá mức khi ngay lập tức tạo dáng kiểu nữ hoàng bóng đêm sau khi nghe yêu cầu mơ hồ của tôi.
"Thôi, quên đi, quên mấy thứ mình vừa nói đi... Chết, chúng ta hết giờ rồi à? Thôi thì mình sẽ nghiên cứu lại vào cuối tuần. Nếu được thì chúng ta hãy tổ chức thêm một buổi chụp thử nghiệm như này vào thứ 2 nhé...."
Tôi đã định đi làm thêm vào cuối tuần này, nhưng mà tình hình như thế này thì đành chịu vậy.
Buổi chụp ảnh chính thức trên Instagram sẽ bắt đầu vào ngày nghỉ lễ đầu tiên của tuần lễ vàng, nên có lẽ sẽ có một số ngày rảnh rỗi trong quá trình thực hiện...
Khi tôi đang tính toán lịch trình trong đầu, Himari đột ngột lên tiếng.
"...Mọi chuyện không rõ ràng nhìn khó chịu ghê ha."
Cái gì?
Cả Enomoto-san và tôi quay đầu lại nhìn Himari dường như cùng một lúc. Himari đang ngồi đó và nở một nụ cười rạng rỡ.
Nụ cười đó đẹp đến mức khiến bạn phải nghi ngờ lời nói mơ hồ của cô ấy khi nãy có phải là một ảo giác của đôi tai hay không.
"Yuu, giữ nguyên điện thoại như vậy và đứng yên tại chỗ giùm."
"Đ-Được rồi."
Himari tiến tới chỗ Enomoto-san. Cô ấy thì thầm gì đó vào đôi tai nhỏ.
Và đó là cái khoảnh khắc.
Đôi đồng tử của Enomoto-san dãn ra hết cỡ với vẻ ngạc nhiên. Cô quay đầu lại nhìn tôi.
"--------!!"
Ngón tay của tôi tự động bấm vào nút chụp ảnh theo phản xạ.
Tiếng bíp của camera vang lên, ghi trọn lại khoảnh khắc đó.
Nó thực sự chỉ đến trong một khoảnh khắc nhỏ.
Sau đó một bầu không khí ngột ngạt đến đáng sợ bao trùm cả ba chúng tôi. Không một ai nói với nhau một lời nào, cả ba đều không cử động.
Tôi kinh ngạc ngắm bức ảnh.
Thật kỳ diệu, nó không bị mờ mà còn đẹp như một tấm ảnh chụp màn hình từ một bộ phim nào đấy.
Tôi có thể miêu tả lại biểu cảm của cô ấy như thế nào đây?
Đó không phải là một biểu cảm thể hiện sự ngọt ngào của 'tình yêu'.
Nếu phải nói thẳng thì nó thể hiện sự tuyệt vọng.
Đôi mắt mở to, bầu không khí nặng nề như đang bị đè xuống bởi thứ gì đó.
Tôi có thể thấy rõ sự mong chờ khi theo đuổi thứ gì đó, cô ấy gần như đã chạm được nó trong những khoảnh khắc cuối cùng.
Tuy nhiên, khuôn miệng cô như thể đang phủ nhận kết quả đó, cắn môi trong sự lo âu lan toả khắp gương mặt.
Một cảm xúc phức tạp hiện rõ ra trước mặt, nhưng tôi chắc chắn rằng bản thân mình đã liên tưởng đến 'nữ hoàng bóng đêm'.
Trong ngôn ngữ các loài hoa, nữ hoàng bóng đêm mang ý nghĩa 'Vẻ đẹp quyến rũ', 'tình yêu thoáng qua', 'mình muốn gặp cậu, dù chỉ một lần'.
Có lẽ nào khi đối mặt với cuộc gặp gỡ chỉ xảy ra một lần trong đời, người ta sẽ có biểu cảm như thế. Hoặc Ngưu Lang và Chức Nữ, hai kẻ chỉ được phép gặp nhau một lần trong đêm thất tịch sẽ nắm chặt tay nhau và mang trên mình gương mặt tương tự như vậy.
Biểu cảm này thật sự hoàn hảo. Nó không phải là một biểu cảm của tình yêu, nhưng khi nhìn vào nó, chắc chắn bạn sẽ cảm nhận được thứ gì đó tương tự như 'tình yêu'.
"Ôi, Enomoto-san, tuyệt vời lắm đó...."
Tôi cau mày khó hiểu.
Một Enomoto-san, người vừa thể hiện sự diễn xuất xứng tầm của một diễn viên chuyên nghiệp giờ đang nhìn tôi với đôi mắt đẫm lệ.
Chuyện gì thê? Bộ tôi phản ứng gây khó chịu sao?
Không, tôi không làm gì thêm được. Khi người ta đang bị choáng ngợp, thì họ chỉ biết im lặng, đó là lẽ thường tình.
"Enomoto-san, chuyện gì thế?"
"Đó là vì, Yuu-kun v-và Hi-chan..."
Với Himari?
Tôi liếc mắt sang Himari, bằng lý do nào đó cô ấy đang đưa đến Enomoto-san một cái nhìn đầy lạnh lùng.
Khi để ý thấy tôi đang nhìn mình, cô nàng nhún vai 'hề' như thể nãy giờ là một trò đùa nhảm.
và rồi cô tiến đến vỗ nhẹ vào vai Enomoto-san như đang sắp khóc.
"Enocchi, nãy giờ mình bịp cậu đấy."
"............"
Enomoto-san liếc nhìn chăm chú cái gương mặt đang nở nụ cười tươi đó.
Trong khoảnh khắc đó, vô số cung bậc cảm xúc đã lướt qua cô ấy, và khi tinh thần tìm được sự ổn định, thái dương của Enomoto-san bắt đầu giật giật.
Cô ấy hét lên một tiếng như có thể làm rung chuyển cả phòng khoa học.
"Chuyện này là sao!?"
"Ahahaahha. Enocchi, cậu ngây thơ khiếp."
Nhận ra nãy giờ mình bị Himari trêu đùa, Enomoto-san cầm luôn cái ghế trên tay.
"Hi-chan, mình thật sự ghét cậu lắm!"
"Chà chà!? Enocchi, hành động này không dành cho một thiếu nữ đâu!"
"Mọi thứ là do Hi-chan tự chuốc lấy! Mình sẽ tính sổ tất cả mọi thứ cậu làm từ trước đến giờ!!"
"Nhưng mà Yuu thích bức ảnh đó lắm mà, đúng không?"
Enomoto-san đứng hình mất 5 giây.
Từ từ đặt chiếc ghế trên tay mình xuống đất, quay mặt sang hỏi tôi trong lo lắng.
"Y-Yuu-kun. Bức ảnh ổn sao...?"
"Thật hoàn hảo, trông cậu cực kì đáng yêu. Hãy giữ phong độ này trong buổi chụp chính thức nhé."
Tôi giơ ngón cái lên với vẻ nhiệt tình hơn bao giờ hết.
Câu trả lời của tôi phải hết sức nhiệt tình, vì vị trí đáp của cái ghế có phải nằm trên đầu Himari hay không đều phụ thuộc vào điều đó. Nhưng lời nói của tôi cũng mang đầy sự chân thành.
Không thể tình được một hình mẫu của 'tình yêu' nào tốt hơn cái này nữa.
Sau đó, gò má của Enomoto-san giãn ra và bắt đầu phồng lên như cái bánh mochi được thả đẫm trong súp ozoni.
"Mình hiểu, hiểu rùi.. ehehehehehe."
Hự, cô ấy cười ngọt xỉu.
Có ổn không khi tôi quá đổi dễ dàng rung động trước gương mặt này? Tương lai sau này cổ có bị lừa gạt dễ dàng bởi một đứa kỳ lạ nào không nhỉ?
Tôi không có tư cách nói điều này, nhưng mà lo lắng quá đi thôi.
Enomoto-san đột ngột nhìn vào đồng hồ đeo tay.
"A, tới lúc mình phải đi rồi, khâu chuẩn bị đã bắt đầu."
"Cảm ơn vì đã cố gắng nhé."
Enomoto-san cầm lấy túi xách, vẫy tay chào rồi nhanh nhẹn rời khỏi phòng khoa học.
30 Bình luận