Frag.1: Nếu năm 30 tuổi mà vẫn còn độc thân, thì cậu hãy chọn mình nhé. (ĐÃ HOÀN THÀNH)
Chương 2.11: Mình Muốn Gặp Cậu, Dù Chỉ Một Lần (11)
42 Bình luận - Độ dài: 1,767 từ - Cập nhật:
"...Nghe đáng sợ lắm ha? Mình ước là cậu có thể quên tất cả điều đó đi."
Tôi hất bàn tay nhỏ bé của Enomoto-san xuống.
Lo lắng vì hành động đó của mình có phần hơi thô bạo, nhưng chắc là không sao đâu.
Tôi chưa bao giờ muốn tiết lộ câu chuyện này với ai khác, tôi chỉ kể cho mỗi một mình Himari.
"Mình sẽ đi thanh toán tiền hoa--- Ugh!?"
Một lần nữa, tôi lại bị kéo ngược về.
Lần này, cô ấy nắm lấy cổ áo tôi. Tình hình có vẻ nguy hiểm hơn lần trước.
"Sao vậy Enomoto-san, câu chuyện đó buồn cười lắm ha."
Khi tôi quay đầu lại, hình ảnh ấy khiến tôi phải im lặng.
Enomoto-san đỏ mặt như thể đang bị sốt.
Cô nàng che miệng bằng mu bàn tay trái, mắt không rời khỏi tôi.
"Nó là một bông dâm bụt đúng không? Bông hoa cô gái ấy đòi mang về ấy..."
"Hả?"
Tôi sốc toàn tập, cô nàng đoán trúng phóc luôn.
Dâm bụt.
Một loài hoa có kích thước lớn, màu đỏ thường tập trung ở vùng nhiệt đới. Đó là loài hoa của bang Hawaii.
Ở Nhật, bạn có thể tìm thấy nó ở những vùng như Okinawa.
Trong ngôn ngữ loài hoa, ý nghĩa của nó thể hiện 'vẻ đẹp tinh tế'... và 'tình yêu mới chớm nở'.
"Sao mà cậu biết vụ này? Himari kể cho cậu sao?"
Enomoto-san lắc đầu lia lịa.
Trong khi vẫn tránh ánh nhìn của tôi, cô ấy cất lên một chất giọng nhỏ bé, dường như không thể nghe thấy.
"Nó đẹp lắm ấy, trong cái nhà kính đó, có cả một bức tường hoa đỏ rực đang nở rộ. Và cậu đã bảo rằng nó giống với mái tóc màu đỏ đen của cô bé ấy, phải không?"
"...Mình nhớ là có nói điều gì đó tương tự như vậy, đúng."
Sau đó, cơ miệng của Enomoto-san dãn ra một chút, cô nàng đưa ngón tay nghịch các lọn tóc của mình.
Mái tóc màu đen đỏ mượt mà của cô đung đưa theo từng chuyển động tay.
"Cô bé đó đã rất rất vui khi nghe thấy điều ấy, nên muốn mang nó về nhà. Cô bé đó... cô ấy ghét màu đỏ này trên mái tóc mình, đã từng bị chế giễu vì màu tóc kỳ lạ đó từ khi còn bé tí. Nhưng từ lúc đó, cô bé đã nghĩ rằng tóc mình cũng không tệ như vậy, ừm, mình muốn nói là... ừm..."
Lúc ấy, cô nàng che mặt bằng cả hai tay.
Chiếc vòng nữ hoàng bóng đêm được đeo trên cổ tay cô dường như đang nở một nụ cười với chúng tôi.
"Bông hoa của Natsume-kun ấy nhé, nó đã đến được với cô bé ấy rồi..."
"...."
Tôi lập tức đảo mắt đi chỗ khác.
Không thể nào tôi có thể nhìn vào mặt Enomoto-san ngay lúc này được. Cuối cùng tôi cũng có thể đáp lại bằng một lời nói.
"Cảm ơn cậu đã cho mình biết điều đó nhé.."
"Ừm.."
Enomoto-san khúc khích cười "Hehe."
Khung cảnh này dễ thương tới mức tôi đã tưởng rằng tim mình sắp nổ tung tới nơi.
Lồng ngực tôi đang rộn vang tiếng thình thịch, cơ thể thì run rẩy không ngừng.
Nếu phải tìm từ ngữ để mô tả lại trạng thái hiện tại... Tôi cảm thấy mình đang xấu hổ đến mức muốn chết quách cho rồi, tôi tha thiết cầu mong Himari sẽ sớm quay lại.
...Có vẻ như tôi đã gặp lại được mối tình đầu của mình sau 7 năm dài xa cách.
♢♢♢
Ngày hôm kia, ngày mà chúng tôi cùng nhau chờ xe bus tại trạm, Enocchi đã nói,
[Hai năm trước, khi mà chị mình mang món phụ kiện nữ hoàng bóng đêm này về, mình đã nhận ra nó ngay từ cái nhìn đầu tiên. Không hiểu vì sao, nhưng bóng lưng của cậu bé năm đó lại xuất hiện một cách kì lạ trong tâm trí mình.. Cậu ấy đã lớn hơn một chút rồi, thật ngạc nhiên]
Nghe xong câu chuyện ấy, tôi dường như câm lặng.
Bởi vì tôi đã được nghe nó rất nhiều lần thông qua Yuu. Về vườn bách thảo, về cô gái trong bộ váy trắng-- Và về cái bông hoa dâm bụt đỏ rực ấy.
Chuyện như này có thể xảy ra à?
Nó giống mấy cái tình tiết trong manga vậy, Không, điều này không thể diễn ra. Có bao nhiêu phần trăm có thể dẫn đến một câu truyện diễn biến như này?
Tôi nghĩ đây là định mệnh. Ngoài định mệnh ra thì không tìm được lý do nào khác cho chuyện này.
(Tôi có thể nhường Yuu cho Enocchi được không...?)
Đúng hơn là bản thân tôi nên làm như thế.
Tôi luôn tin rằng mình chỉ có thể nhường Yuu cho người thấu hiểu cậu ấy, nhưng tôi không nghĩ nó sẽ đến nhanh như thế này.
Cô ấy thật sự đã thân thiết với Yuu hơn cả mức bạn thân.
Tôi đã quyết định rồi, tôi sẽ đẩy thuyền này.
Giơ bàn tay đang nắm chặt, tôi thề với trời.
Với tư cách là người bạn thân nhất của Yuu, tôi sẽ đẩy thuyền này ra khơi một cách hoàn hảo nhất!
Xin lỗi ông anh của tôi, Em rể của anh đã tìm được bến đỗ khác rồi!.
Sau khi rời tiệm hoa, tôi tiến đến Tully's để mua nước như đã nói từ trước.
"Đầu tiên là món này---"
Tôi đã mua một ly sữa mật ong đá, với lớp kem mịn cực nhiều được phủ trên bề mặt.
Chắc nói ra thì bạn sẽ không tin đâu, nhưng đây là món đồ uống mà Yuu rất yêu thích. Cậu ấy là một fan cứng của đồ ngọt mặc dù sở hữu gương mặt lúc nào cũng trông như đang gắt gỏng.
Chắc chắn là định mệnh rồi ha, Nhà Enocchi có một cửa hàng đồ ngọt.
Cặp đôi hoàn hảo luôn.
Tôi cố tình chỉ mua một ly, sau đó đặt hai cái ống hút vào.
Cái này là để tạo điều kiện cho Yuu và Enocchi uống chung.
Không có sơ hở.
Vì tôi chỉ có hai tay, chỉ có thể cầm được hai ly nước.
Không thể nào tôi lại phớt lờ món trà trái cây yêu thích của mình được, nên việc Yuu và Enocchi uống chung là một điều tất yếu.
Đó là một logic mà ngay cả học sinh tiểu học cũng có thể hiểu được. Nhưng mà.. Tôi đang tự vấn liệu Yuu và Enocchi có dám uống chung không. Hai người đó trong lòng đều rất nghiêm túc.
Chắc chắn họ sẽ cảm thấy rất xấu hổ.
Khi đó không chừng bản thân họ sẽ nhận ra mình coi đối phương như những người khác giới.
Cơ mà, Yuu ngây ngô lắm, có lẽ cậu ấy sẽ bình tĩnh mà xử lý được tình huống này mất.
Nhưng mà, thôi cũng được đi. Tôi tạm hài lòng khi thấy một mình Enocchi xấu hổ cũng được.
Hôm nay, chúng ta sẽ có một núi hình ảnh đỏ mặt của gái xinh! Mắt tôi hôm nay trúng số rồi. Tôi sẽ đủ vitamin gái xinh dùng trong vòng một tuần.
(Bấy giờ, tôi quay lại cửa hàng hoa, nhưng...)
Tôi không tìm được hai người họ, có lẽ họ vẫn còn đang bận mua hoa chăng.
Khi nào xong việc, họ sẽ đợi tôi trước cửa hàng mà.
Tôi lén đưa mắt nhìn vào cửa hàng. Hình ảnh cả hai đứng bên nhau và say sưa câu chuyện của mình đập vào mắt tôi.
...Hử, ghê vậy.
Tôi đã nghĩ rằng hai con người này sẽ chết chìm trong bầu không khí im lặng vì khó xử. Nhưng Yuu xử lý ghê quá.
Nhưng bây giờ chính là lúc phá tan không gian riêng tư của đôi chim non, nếu không kem sẽ chảy ra hết mất.
Chắc chắn Yuu và Enocchi đang chờ đợi nụ cười thiên thần đáng yêu của tôi!
"Yu~! Lẹ đi, thanh toán xong còn đi tiếp nè.. Ơ?"
Cảm nhận được sự căng thẳng, ngột ngạt giữa hai người đó, theo bản năng tôi nấp vào sau tủ trưng bày.
Enocchi dường như đã tóm được Yuu. Yuu đang nói về chuyện gì nhỉ, trông cậu ấy như đang bị nắm cán.
(A..)
Lắng tai thật kỹ, cuối cùng tôi cũng nghe được giọng Enocchi.
"Bông hoa của Natsume-kun ấy nhé, nó đến được với cô bé ấy rồi..."
Nhiệt độ xung quanh dường như tăng lên theo từng nhịp trong câu nói của Enocchi.
Tình huống này như thể cô nàng đang thú nhận tình cảm của mình.
Ánh mắt cô nàng tuyệt vọng đến mức ngay cả tôi cũng đã thả hồn vào đấy.
Bộ các cô gái sẽ biến thành một thực thể đáng yêu như này khi họ bày tỏ tình cảm của mình che giấu sau nhiều năm à?
Tôi không tin là có tồn tại một thằng con trai mà không bị đổ trước những cảm xúc mạnh mẽ như thế này.
Và Yuu... đang thực sự bối rối.
Nét mặt thanh niên nghiêm túc mọi ngày của cậu ta sụp đổ một cách dễ dàng.
Khuôn mặt cậu ấy phơi bày sự xấu hổ và bối rối.. Nhưng chắc chắn Yuu không ghét điều này.
Chắc chắn không.
Cô gái là mối tình đầu của cậu ta đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu như thế này, và lại mang một vẻ ngoài đáng yêu của Enocchi nữa.
Giống mấy cái tình huống trong manga quá đi thôi.
Tôi thật sự đã sai lầm rồi.
Có lẽ từ đầu hai con người này không cần đến sự trợ giúp của tôi.
Họ được kết nối bởi sợi dây định mệnh, nên kiểu gì họ cũng sẽ về bên nhau.
Tôi rất hạnh phúc, không có lý do gì mà tôi không vui sướng nhảy cẫng lên khi chứng kiến người bạn thân nhất của mình và người bạn thuở nhỏ quý giá sắp đạt được một tương lai hạnh phúc trong mơ.
Nhưng vì sao vậy?
(Yuu đang rời xa tôi..)
Khi những suy nghĩ đó bủa vây lấy tôi, đôi chân vô thức bước ra khỏi cửa hàng hoa... Thực sự, tôi cũng không biết vì sao mình lại như thế...
42 Bình luận
thedeonaoduocthuathemeonaodcchimbomman🥶nhưng phải để cho Himari dao động một chút,
để cho Himari khóc một chút đã...
*Một lần nữa, tôi lại bị kéo ngược về.
*mà tôi không vui sướng nhảy cẫng lên