Danjo no Yuujou wa Seirit...
七菜なな Parum
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Frag.1: Nếu năm 30 tuổi mà vẫn còn độc thân, thì cậu hãy chọn mình nhé. (ĐÃ HOÀN THÀNH)

Chương 1.5: Không Bao Giờ Chia Ly (5)

17 Bình luận - Độ dài: 1,822 từ - Cập nhật:

Ngay lúc này, trong đầu tôi đang liên tưởng đến mẫu phụ kiện phù hợp nhất với ngoại hình của cô gái tóc đen kia.

Nhìn thoáng qua, cô ấy toát lên vẻ đẹp của một tín đồ thời trang.

Lớp trang điểm vô cùng hoàn hảo, đi cùng với những món phụ kiện giúp nổi bật hơn vẻ ngoài tuyệt mỹ đó.

Kẹp tóc, dây chuyền… Phần cơ thể từ cổ trở lên có vẻ nàng đã mang vừa đủ phụ kiện, không phải lúc nào số lượng nhiều cũng là một ý hay.

Như vậy phần còn trống để có thể mang thêm một số phụ kiện là từ cổ trở xuống.

Cô có một lớp sơn móng tay khá nhẹ nhàng, nên không thể mang nhẫn trong trường hợp này để tránh không làm xước lớp sơn ấy. Vì vậy, cổ tay có thể là vị trí cuối cùng được chọn…

(Chắc là, một chiếc vòng tay có lẽ sẽ hợp lý đó… hừm.)

Thứ thu hút ánh nhìn của tôi là cổ tay trái đang cầm túi xách của nàng, ngự trị trên đó là một chiếc phụ kiện từ hoa mà tôi đã sản xuất.

Nữ hoàng bóng đêm, đó là tên của một loài hoa có cánh hoa rất to, màu trắng lấp lánh như một biểu tượng của cái đẹp.

Trong ngôn ngữ các loài hoa, thì ý nghĩa của nó cũng quyến rũ như chính cái tên mà nó đang mang. ‘Vẻ đẹp quyến rũ’, ‘Tình yêu thoáng qua’, ‘Tôi mong được gặp bạn, dù chỉ là một lần.’

Đó là những thứ tôi có thể nhớ được vào lúc này…

Nữ hoàng bóng đêm có kích thước đầy đủ to gần bằng lòng bàn tay, nên tôi đã tách nhỏ ra từng phần, dùng cánh hoa và nhuỵ để làm thành những món phụ kiện.

Nó được bao phủ một lớp bên ngoài bằng resin, tương tự như cái vòng cổ mà Himari đang mang, sau đó tôi gắn nó vào một chiếc vòng tay kim loại.

Đó là một trong những món phụ kiện được bầy bán cách đây 2 năm tại quầy hàng của tôi, lúc lễ hội văn hoá sơ trung diễn ra.

Đó cũng là một trong những món phụ kiện hoàn hảo nhất thời điểm đó của tôi.

Ý nghĩa của loài hoa ấy thật sự xúc động, nên nó đã để lại một ấn tượng không phai trong tâm trí tôi, lý do mà tôi nhớ nó đến tận giờ phút này.

…Vậy ra, vẫn còn người khác ngoài Himari sử dụng những món phụ kiện mà tôi bán từ lúc sơ trung.

Không giống như những bông hoa được bảo quản bình thường, loại hoa được bọc trong resin có thể giữ được trạng thái tốt nhất sau nhiều năm, tuỳ thuộc vào cách giũ gìn và bảo quản của người dùng. Nhưng suy cho cùng thì nó cũng chỉ là một món phụ kiện đi kèm không hơn không kém.

Đối với các cô gái, phụ kiện chỉ là một món đồ ngoài thân, nói theo cách hiểu khác thì họ rất dễ dàng chán chúng.

Ngoại trừ những món phụ kiện mang một ý nghĩa quan trọng nào đó như nhẫn cưới. Tôi nghĩ chỉ có kiểu người lập dị như Himari mới mang nổi một món phụ kiện từ năm này qua năm nọ mà không chán ngấy nó ra.

Đó không phải là một điều có khả năng làm tôi buồn lòng, tôi biết nó là số phận của món phụ kiện mà tôi bán ra.

Tôi thực sự tự tin vào sự sáng tạo của mình, tôi yêu những món phụ kiện của tôi, nhưng không có nghĩa là tôi có quyền ép buộc khách hàng của mình cũng phải làm như vậy.

Sẽ thật ảo tưởng nếu tôi có cái hy vọng rằng những vị khách sẽ luôn trân trọng thứ tình cảm mà tôi dành vào từng tác phẩm của mình.

Ừ thì, tôi chỉ hơi ngạc nhiên một chút khi chứng kiến điều này thôi.

(Tôi không hề nhớ rằng đã từng có một cô gái xinh đẹp đến vậy trong số những khách hàng năm đó…)

Mà cũng không phải là chuyện lạ, lúc đó tôi đã luôn bận tay trong việc buôn bán, thời gian đâu mà để ý chứ.

Dù sao thì tôi cũng sẽ kể với Himari về vụ gặp lại người mang món phụ kiện nữ hoàng bóng đêm này khi về đến nhà.

Tôi liên tưởng ngay tới cái cảnh Himari phấn khích trêu chọc tôi sau khi nghe chuyện này ‘cậu yêu cổ hả, chắc chắn rồi đúng không?’

Tôi cầm lấy hộp Yoguruppe của mình từ máy bán hàng tự động. đi ngang qua mặt cô gái ấy.

Cô gái tóc đen lấy ví tiền ra trước máy bán hàng. Chắc cổ định mua thứ gì đó để uống trong lúc hoạt động câu lạc bộ.

Vừa đi, tôi vừa đâm cái ống hút vào hộp giấy, sau đó chợt nhớ ra ‘chết dở, cái này là để uống sau chứ’.

Tôi có nên quay lại mua thêm hộp khác không nhỉ, nhưng tôi sợ điều đó làm tôi trở thành một kẻ đáng nghi trong mắt cô ta…

Không biết cô nàng đã rời đi chưa, tôi tự vấn.

Với cái hy vọng vừa nảy sinh trong đầu, tôi quay lại để kiểm tra, cô nàng vẫn ở đó, chỉ vừa mới cho đồng xu vào khe tiền của máy.

Lúc đó tôi mới nhận ra một chuyện.

Cái vòng ‘Moonflower’ nằm trên cổ tay trái cô ta vừa nãy đã biến mất. Cô ta có bỏ vào túi trong khi tôi không để ý à?

Trong lúc nghĩ vậy, tôi hướng ánh mắt nhìn xuống thấp. Trùng hợp thay cô ấy cũng nhìn xuống, chắc là đang chuẩn bị lấy món đồ uống rơi ra từ máy bán hàng.

“—Á”

Một giọng nói của ai đó phát ra.

Có lẽ đó là giọng của cô, vì âm điệu của nó ngọt ngào đến mức khó tưởng. hoặc cũng có thể đó là giọng của cả hai chúng tôi khi kêu lên cùng một lúc. Dù là giọng của ai đi nữa, thì bây giờ ánh mắt của cả hai đang cùng hướng về một thứ.

Nằm dưới chân cô ấy…

Là nơi chiếc vòng tay mang tên Moonflower rơi xuống.

Mối nối của chiếc vòng tay đã bị gãy.

Đó là thứ mà tôi đã dùng ngân sách của câu lạc bộ khoa học thời sơ trung để mua.

Cũng dễ hiểu khi nó xuống cấp sau một khoảng thời gian sử dụng dài đến vậy, nhưng duy trì được tình trạng ổn định đến tận bây giờ không khỏi khiến tôi ngạc nhiên.

Tôi không có bất cứ cảm giác gì khi chứng kiến cảnh ấy.

Không phải là tôi không còn tình yêu cho các tác phẩm của mình nữa… Nhưng không có cảm giác gì cũng là đúng mà.

Cho tới thời điểm hiện tại, tôi đã tạo ra hàng trăm món phụ kiện. Luôn luôn đặt tình yêu vào từng cái một. Nhưng tôi hiếm khi nhìn lại chúng.

Suy cho cùng, những món phụ kiện cũng chỉ là một món hàng thương mại.

Chúng có ý nghĩa tô điểm cho những cuộc gặp mặt thoáng qua, đó cũng là giá trị lớn nhất của nó.

Hiểu sai bản chất của sản phẩm là một điều bất lợi trong kinh doanh.

Điều mà Himari và tôi hướng tới là tạo ra những sản phẩm độc đáo, chúng tôi là thợ thủ công chứ không phải những nghệ sĩ.

Nhưng có lẽ cô gái này nhìn nhận khác bọn tôi.

“Trời ơi…”

Cô gái tóc đen hốt hoảng nhặt món phụ kiện từ dưới sàn lên.

Cô ấy cẩn thận lau qua nó bằng khăn tay, tỉ mỉ kiểm tra từng chi tiết xem có hư hại gì không.

Từ những hành động diễn ra trước mắt, không khó để tôi nhận ra cô nàng rất trân trọng món phụ kiện này.

Cô sờ vào mối nối bị gãy, khi một đường xước xuất hiện trên đầu ngón tay, cô vội vã rút tay mình ra. Có lẽ một cạnh sắt nhọn từ vết gãy đã đâm vào đầu ngón tay cô ấy.

Cô nhanh chóng mút đầu ngón tay mình… nhưng tất cả ánh mắt vẫn tập trung vào món phụ kiện bị hỏng.

Với đôi mắt trực chờ trào lệ.

Cô gái này không giống kiểu người sẽ vứt ngay bỏ món đồ bị hỏng vào thùng rác nào gần đó.

Tuy nhiên, nhìn cô ấy thật cô đơn, như thể đứng trước bầu trời đang sụp đổ vào ngày tận thế. Cảnh tượng đó khiến trái tim tôi không thể làm ngơ.

Đó là lý do vì sao tôi bắt buộc phải lên tiếng.

“Mình có thể sửa được nó…”

“Gì vậy?”

Cô gái tóc đen ngước lên, trao cho tôi một ánh nhìn bối rối.

94064dd2-a62d-4774-94ce-cef66cb68eaf.jpg

Mặc dù tôi thường không có thiện cảm với những cô gái xinh đẹp… Nhưng tôi vẫn bị thu hút mà nhìn chăm chú vào gương mặt của cô.

Thật lòng thì, tôi là kiểu người nếu gặp mặt lần đầu, tôi sẽ không thể nhìn vào mắt đối phương.

Và rồi như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào cái đầu đang nóng lên vì phấn khích của tôi, cô nàng đáp lạnh như băng.

“Bộ cậu có vấn đề gì hả?”

Sặc, đanh đá quá xá…

Câu nói đó của cô ta mang một áp lực kinh hoàng, đè bẹp luôn bầu không khí hiện tại.

Nói vậy cũng phải thôi, tự nhiên một thằng lạ mặt nào đó lên tiếng đề nghị ‘Tôi có thể sửa món đồ quý giá đó cho bạn không?’ thì ai mà chả nghi ngờ.

Nếu vụ này diễn ra ở bên ngoài khuôn viên trường, có khi tôi còn bị cảnh sát hỏi thăm nữa.

Hơn nữa nếu thực sự muốn sửa, thì có đầy cửa tiệm ngoài kia thừa sức làm điều này cho cô nàng.

Tuy nhiên, đây là một món đồ thủ công cá nhân, nên có lẽ cô sẽ hơi ngại khi mang ra cửa tiệm.

“Xin lỗi, do mình thấy có vẻ cậu rất trân trọng nó… Mà thôi quên đi nhé.”

Tôi sủi ngay tức khắc, trong lúc chạy, một ít sữa chua đổ ra khỏi ống hút, nhưng tôi không có thời gian mà để ý tới nó.

Nếu tôi kể cho Himari nghe chuyện xấu hổ chết tiệt này, chắc cổ sẽ cười “pfffhaha!” cho đến khi ngạt thở rồi xỉu luôn.

Tôi tuyệt đối biến chuyện này thành bí mật quân sự, sống để bụng chết mang theo.

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Kèo tóc đen dài với tóc ngắn xanh :)) kèo không cân :v
Xem thêm
Hình như t đi đâu cũng có sự hiện diện của bác:v
Xem thêm
@Nhân Sinh: gì có :)) nay t lười đọc truyện chất đống rồi :v
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
Thanks trans❤️
Xem thêm
tổ sư main khả nghi vl :))
Xem thêm
Thuyền nào sẽ thắng đây tóc ngắn hay tóc dài
Xem thêm
Chúng ta có tag harem và T mong là harem ending :)))
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
MỞ KÈOOOO
Xem thêm
Đcu main đẹp zai waa, t cần dầu ăn gấp☠️
Xem thêm
😮🏳️‍🌈?
Xem thêm
Một cuộc gặp mặt cực kì là cutie dễ thương!

Những tình tiết chậm rãi hợp thời đại với motif Romance - Comedy quen thuộc; thứ sẽ không làm tâm trí ta quay như chong chóng. Vừa đủ để khác lạ và cũng vừa vặn để cảm thấy gần gũi mà không bị nhàm chán.
Xem thêm
Cốt truyện cứ từ từ chậm rãi lại mang cho ta cảm giác nhẹ nhàng thư giãn bán nhỉ
Xem thêm