Chàng Sindbad Chốn Nhà Thờ
Ghi chú: Chương này sẽ giải thích về các sự kiện trong chương 4 tập 3
1
“-Tôi muốn có bạn gái.” Nhìn ra ngoài khung cửa sổ, tôi buột miệng nói.
Tấm kính màu của nhà thờ ánh lên một tia thánh thiện. Nếu trên thế gian này có một vị chúa trời thì nhà thờ hẳn phải là nơi ở gần vị ấy nhất. Đó là lý do tôi cầu nguyện ở đây nhiều lần nhất có thể. Do vậy xin Người hãy cho con được âu yếm cùng một cô gái dễ thương ạ.
Chỉ mười phút sau, tôi đã đứng trước mặt một cô nhóc tiểu học và bị tụt quần xà lỏn.
…Được rồi, đừng vội vàng thế, cho tôi cơ hội giải trình đã. Tôi biết các vị đang rất muốn cho cái tên thợ săn trẻ em mà Chúa phải nể sợ một đòn trời phạt, nhưng xin các vị đừng gọi công an đến ngay. Chí ít các vị hãy đọc cho tới hồi kết đã. Mấy dòng ghi chú các vị đang xem đây không phải là công cụ để một nam sinh cấp hai thú tội hay gì đâu. Tôi đã cố ý để thứ này ở hòm thư nhà thờ để nếu trong tương lai có một ai đó đọc được những dòng chữ này, thì người đó sẽ đứng ra chứng minh rằng tôi hoàn toàn vô tội.
Tôi viết văn kiểu này tệ lắm, nên chuyện nghe hơi vòng vo một chút, song tôi sẽ cố hết sức. Dù gì thì tôi có thích đọc sách mà. Văn chương quả là tuyệt vời. Lấy ví dụ tác phẩm ‘Xứ Tuyết’ đi. Đoạn mở đầu của tác phẩm này là ‘Đoàn tàu thoát ra khỏi đường hầm dài thẳng tiến vào xứ tuyết’. Nghe ngầu quá đi. Người duy nhất được quyền viết ‘Ngón tay trỏ của ta nhớ như in cơ thể cô đó hehehe’ chỉ có thể là Kawabata Yasunari-sensei mà thôi!
…Chúng ta hơi lạc đề rồi. Tôi mừng vì mình đã không thực sự viết ra những điều trên. Tóm lại, tôi là một người thật thà, chính trực và yêu thích văn chương. Tôi sẽ để lại những dòng ghi chú này phòng khi nào vô tình bị gọi lên phường ăn bánh uống trà trong tương lai. Ai hỏi tại sao tôi phải đi đường vòng thế này ấy hả? Bởi vì tôi chỉ còn cách này thôi.
Dù sao thì với hoàn cảnh hiện thời, tôi đã vướng vào một rắc rối không thể nào diễn tả được.
2
Tôi muốn có bạn gái. Rồi tôi muốn cởi quần lót trước mặt cô bạn gái mới kiếm được. Tôi có thể thông cảm cho những suy nghĩ bồng bột đó mà. Bởi vì đây chỉ là một hiện tượng bình thường với một cậu học sinh lớp chín bình thường và khoẻ mạnh thôi. Lúc ngủ dậy, ta tưởng tượng về buổi hẹn hò với cô bạn gái trong tương lai, rồi lại ca thán rằng chuyện đã không xảy tới. Còn trong giấc mơ thì ta cởi hết quần áo luôn.
Nếu người đọc được những lời này là một cô gái trẻ trong trắng và không thể tin chuyện như vậy sẽ xảy ra sao. Vậy thì xin cô hãy bắt đầu một sự kiện thực tế với sự góp mặt của Onii-san hàng xóm hoặc là người bạn cùng lớp ngồi bàn bên. Gọi điện mời họ tới nhà, rồi liếc nhìn lên trong lúc kéo khoá chân váy xuống và nói…
“Hôm nay phụ huynh của em không về nhà…”
Và cô sẽ được chứng kiến khoảnh khắc một cậu trai trẻ có học và dễ mến hoá thú. Để nói thì đây là cách tôi muốn trải qua lần đầu của mình. Tất nhiên để chuyện như vậy xảy ra thì tôi phải rất thân mật với một cô nàng đã. Còn dạo này tôi lại bận chơi trò Alice rồi.
Chơi trò Alice ở Xứ sở Thần tiên – nói ngắn gọn là trò tìm thỏ. Các vị biết đấy, tôi có một người bạn thuở nhỏ tên là Ponchi với đầu óc đen tối nhất từng thấy. Dạo này biệt danh đó đang dần xoay quanh hai chữ Ponta với Ponkai, song tôi rất nghi ngờ liệu có biệt danh nào được chọn không. Nói đủ rồi, số là hắn ta nuôi một con thỏ. Dù con thỏ là giống cái nhưng tên đó gọi nó là Yaji-san. Hình như hắn cho rằng đây là một cái tên lấy ra từ một tác phẩm văn học [note58833] của thời Edo [note58831], hoặc có khi liên quan tới việc nó quan tâm tới sự tái thế của Phật Di Lặc [note58834]. Một tên suốt ngày tơ tưởng những chuyện biến thái mà suy nghĩ như vậy thì tôi cũng chẳng thể nào hiểu nổi.
Và Yaji-san này hoá ra lại có máu phiêu lưu phết cơ. Gần như bất cứ lúc nào có cơ hội là nó chạy biến luôn. Mỗi khi con thỏ chạy đi mất thì Ponchi lại đến nhờ tôi giúp đỡ, rồi hai người chúng tôi bước lên hành trình tìm thỏ. Tại con thỏ đấy mà tôi đã đặt chân vào đất nhà thờ, cũng là nguồn cơn của mọi chuyện.
Tôi hiếm khi cần dùng đến cụm từ ‘làn gió mát đầu hè’ đâu.
Chuyện bắt đầu vào ngày Chủ Nhật đầu tiên của Tháng Năm. Quay mặt về phía công viên trẻ em là một nhà thờ. Từ phía bậc thềm đá, ta hồ như thấy được dấu vết thời gian trên công trình. Có vẻ thánh lễ sắp bắt đầu, người ta dần vào trong nhà nguyện.
“Yaji-san ơi! Ra đây nào!”
Bò dưới hàng ghế với cặp mắt đỏ ngầu là Ponchi. Cậu ta thật sự quý con thỏ đó quá nhỉ. Cũng phải thôi, bạn thuở nhỏ của tôi là một cậu trai ngoan mà.
“Yaji-san không ở đây. Hay là có người bắt được nó rồi?”
“Biết tỏng nó thích chọc tức chúng ta, khả năng nó được ai đó cho ăn rồi… Nếu nó không làm hỏng bộ váy mới thì tốt.”
“Hử? Váy hả?”
“Váy cưới đó. Váy búp bê bất ngờ lại hợp với thỏ lắm.”
“Không, đùa hả, mày đang nói cái gì thế…?”
“Làm đàn ông con trai, để con gái được ăn diện mới là phải phép chứ ha?”
“Ehhh…”
Sao mày lại cho thỏ mặc váy cưới hả? Đính chính: Tên bạn thuở nhỏ của tôi không phải một thằng trai ngoan. Nó hết thuốc chữa rồi. Vì người lớn xung quanh đang lườm chúng tôi, nên tôi hướng mắt về cửa sổ một bên rồi giả đò cầu nguyện. Xin Người hãy cho con được âu yếm cùng một cô gái dễ thương ạ. Ít nhất thì trước khi con trở thành một tên cảm thấy hài lòng vì cho thỏ mặc váy như Ponchi ạ.
“Trò Emanuella! Sao lúc nào trò cũng thế này vậy!” Một giọng giận dữ vang khắp gian nhà nguyện nhỏ.
Ở gần mặt tiền của nhà thờ, phía bên phải bàn lễ là một chiếc đàn ống, còn các cậu bé cô bé từ dàn hợp xướng đang đứng quanh nó. Mọi người đều đội mũ trắng và áo trắng, tượng trưng cho sự thuần khiết hay gì đó ấy. Tuy vậy, đứng đối diện với nhóm là một bà sơ đang hầm hầm tức tối. Cosplay thành nữ tu thật ra là chuyện tuyệt vời nhất có thể, nhưng ước gì cô ta trẻ hơn 20 tuổi. Được rồi, đứng giữa hai phe là một đứa con hoang.
…Tôi biết mình viết thế này kiểu gì cũng có người hiểu nhầm, nhưng cảnh chỉ có vậy thôi. Tóc em ấy rối bù còn đầu thì lấm lem bùn đất. Tay chân cô bé toàn vết trầy xước, quả là một cảnh hiếm thấy nơi phố thị. Nhìn từ đầu đến chân, cô bé trông như vừa mới tham gia chương trình truyền hình đấu vật đêm khuya vậy.
“Cô đã cảnh cáo em rồi, tiểu thư Emanuella à. Cô đã bảo cô sẽ không chấp nhận em tới muộn lần nữa đâu.”
“……”
Tới cả chỏm mũi cô nhóc còn vương đầy đất, mắt thì không nhìn thẳng vào bà sơ. Bộ quần áo vốn có màu trắng phau như đám trẻ xung quanh nay đã hoá nâu hoá xanh vì bị cỏ dại bám vào.
“Mà chưa hết, em còn tới đây với trang phục bị ô uế như thế này sao! Em có biết mình đang tỏ ra bất kính với thánh lễ của chúng ta tới mức nào không thế?!”
“……”
Bà sơ cứ tuôn ra một tràng mắng nhiếc. Tuy vậy, cô gái ấy – tôi giả định như vậy vì bà sơ dùng chữ ‘Tiểu thư’ – cứ thực hiện quyền được giữ im lặng, điều này chỉ làm ngọn lửa giận dữ trong đầu bà sơ bùng cháy mạnh hơn thôi.
“Tôi đang nói vì muốn em tốt hơn thôi đó, tiểu thư Emanuella à! Sao em không thử hiểu xem tôi đang cảm thấy ra sao chứ?!”
“……”
“Đừng cứ yên lặng thế! Nói gì đi! Em không thấy có lỗi với người cha đã cho phép em tới dàn hợp xướng sao?!”
“-đi.”
Một tiếng thì thầm khe khẽ phát ra giữa bầu không khí căng như dây đàn. Những ngôn từ đầu tiên cô gái bật ra đi kèm với tiếng tặc lưỡi.
“…Tiểu thư Emanuella. Em vừa nói gì vậy?”
“Ta bảo cô ngậm miệng đi, đồ mụ già ớt chuông!”
“Cá…?”
“Này chẳng liên quan gì đến Papa cả! Im miệng, im miệng, đi rửa miệng đi, đồ ngốc não ớt chuông này! Ngậm mồm vào! Pằng pằng! Phẹt phẹt! Cái cục cưng đầu ớt chuông vô dụng như mụ cứ việc sống độc thân hết đời đi nhé! Mụ phải thuộc về cái thùng rác bên cạnh bồn rửa mặt mới đúng ha!” [note58825]
Tóm lại là vậy đó. Cô gái lọ lem này có vẻ sở hữu tính nết khó ưa tới mức đáng ngạc nhiên. Cô bắn ra một tràng mắng chửi như đạn rời nòng súng máy, không thèm đếm xỉa tới những lời dạy dỗ vừa mới nghe được xong luôn. Thấy bà sơ không có lời nào để bật lại, cô gái xoay gót rồi phi như bay về phía cửa nhà nguyện như một chuyến tàu cao tốc đi Siberi-
“Woah!”
“Kyanya!”
-Để rồi bất ngờ không dừng lại được. Tôi đang đứng chắn ngang đường còn cô nhóc lao dúi đầu vào người tôi, phát ra tiếng kêu như chú ếch bị lốp ô tô cán bẹp.
“Aida! …Xin lỗi, em có sao không?”
Sau va chạm, tôi mới nhận ra cô gái nhỏ nhắn và mong manh tới cỡ nào. Cái đầu nhỏ xíu vừa khít một phần quanh bụng tôi. Trời đất ơi, tôi bắt đầu thấy hơi lạ rồi đó. Nếu tôi mất tự chủ dù chỉ một thoáng chốc, thì khả năng tôi sẽ được trải nghiệm cảm giác một đêm tạm giữ đi kèm hỏi cung luôn đó.
“-Tch! Ngáng đường quá!”
Cô bé dùng bàn tay nhỏ nhắn đẩy tôi ngã xuống, giẫm lên lưng tôi để tiến lên. Cô cứ thế đi mất hút ra ngoài, không một lần ngoái nhìn lại. Theo sau đó là một khoảng lặng khó xử trong nhà nguyện.
“Thật là, Tiểu thư Emanuella cứ như vậy thôi. Bao giờ thì cô ấy chịu hiểu cho đây?”
Tiếng thở dài của bà sơ là chất xúc tác cho nhiều giọng nói cùng bật ra.
“…Tính cách cô ấy thật sự có vấn đề…”
“…Bạn ấy đang ở tuổi khó chiều. Chúng ta nên cởi mở với chuyện này…”
“…Em ấy rồi sẽ trưởng thành thôi…”
“Yaji-saaaan ơi! Vợ ảnh vợ anh, em ở đâu thế!” [note58826]
Không khí dịu đi một chút, tiếng bàn tán xì xầm phát ra từ nhiều góc nhà nguyện. Các sơ đứng xung quanh cũng nêu quan điểm và bình phẩm về ứng xử thiếu chín chắn của cô gái. Cảm giác họ giống những người tốt bụng đang cố gắng giúp cô bé ấy phát triển đúng hướng. À thì phần lớn họ nói thế, trừ tên bạn thuở nhỏ ngốc của tôi ra.
“…Được rồi.”
Tôi thấy hơi ngứa ngáy nên trở về con đường bên ngoài. Thực sự thì tôi không hợp với bầu không khí kiểu này lắm. Nếu được thì tôi thích một nhà thờ tương tự, theo cái bối cảnh trong file ‘Thánh nữ sa ngã và cây thập giá ướt sũng.zip’ mà Ponta gửi cho tôi dạo trước cơ. Chỉ có điều khi tôi giải nén cái tệp đó, thì màn hình desktop của tôi ngập tràn ảnh ‘nóng’ thôi. Tôi nên làm gì để cha mẹ không phát giác ra vụ này đây?
…Ý tôi là, không phải cái chuyện trên kia không có liên quan. Chỉ là tôi không muốn tiếp tục ở lại trong không khí của nhà thờ này nữa. Dù sao thì tôi có một lý do để đuổi theo cô nhóc. Tôi dám chắc không một ai nhận thấy đâu, trừ người trực tiếp va vào cô bé là tôi ra. Rằng cô bé lọ lem ấy đang cắn chặt môi, nước mắt chực chờ trào ra khỏi khoé mi.
3
Dạo bước quanh khuôn viên nhà nguyện, tôi tìm thấy một khu vườn nhỏ. Con đường lát đá cuội hoàn hảo chia tách vườn hoa với lớp rêu phong. Bãi cỏ được tỉa tới độ cao hoàn mỹ, không có vết cỏ dại nào trong đó. Trong không gian thoang thoảng mùi tử đinh hương, tôi phát hiện một ai đó đang thu mình trong góc.
“Ugh…! Hức!”
Đúng như dự đoán. Cô gái đang oà khóc như thể chiếc đập trong lòng đã vỡ tung. Hẳn là vì thể diện nên em đã nín nhịn tới khi không ai có thể thấy những giọt nước mắt ấy. Tuy vậy, lúc chỉ còn một mình, em ấy khóc tới nỗi không để ý tôi lại gần.
“Um… em có sao không?”
“Im đi! Im đi! Để ta yên!” Tôi chìa tay và bị cô gái đẩy ra. “Ai cũng mắng ta mà chẳng nghĩ gì cả! Đám người đó có bao giờ thử hiểu cho ta đâu!”
Màu tóc như sự hoà trộn của nước biển với nắng mai chứng tỏ cô bé không sinh ra ở đất nước này. Dáng hình đang thút thít ấy nhỏ quá, nhỏ tới mức một làn gió nhẹ cũng đủ cuốn phăng người em. Tôi cứ tưởng đây chỉ là một cô nhóc đang cắn răng chịu đựng cảm giác bị xa lánh, mà…
“Mụ già ớt chuông đó cứ việc ăn trứng thối rồi rơi xuống địa ngục ớt chuông cho ta rảnh nợ nhá! Ớt chuông nè ớt chuông nè!”
“…Hử, trông em có vẻ còn nhiều năng lượng ghê nhỉ.”
Cô bé vừa khóc vừa buông lời lăng mạ bà sơ, còn lúc đầu tôi tưởng đây chỉ là vấn đề do tính cách của em ấy gây nên. Tuy vậy… Lý do gì cũng được, tôi nào có thể đứng trơ mắt nhìn một cô gái khóc nức nở được. Từ bỏ ở bước này rồi quay gót ra về sẽ là một cái tát thẳng mặt vào những gì tôi tin tưởng. Tôi hắng giọng.
“Nàng công chúa của tôi ơi, xin người đừng khóc nữa.”
“Lại nữa hả, im miệng… đi?” Cô gái ngẩng đầu bối rối. “Công chúa của anh? Hử? Hả?”
“Nàng công chúa của tôi ơi, hãy kìm lại những giọt cay đắng ấy và chia sẻ cho tôi nửa phần buồn bã của người. Người nào có thể độc chiếm những giọt lạnh lẽo kết ra từ lá trà được.”
“……”
“Phải thế chứ! Khuôn mặt tươi cười của người toả sáng như trái xoài vùng nhiệt đới. Khuôn mặt ấy làm tôi nhớ đến bầu trời sáng trong kéo dài bất tận tại phương nam đó.” Nhe hàm răng trắng sáng, tôi nở nụ cười rạng rỡ.
“……Um, nói thế nào nhỉ…”
“Hahaha, người có điều gì cần nói?”
“Nghe hơi tởm đấy.”
Cô gái hiển nhiên không hiểu cho nỗ lực của tôi. Nhìn kìa, ánh mắt em ấy thực ra còn nói ‘Tên đần này đang ba hoa cái gì thế?’ làm tôi thấy hơi đau lòng đó. Nhưng… tôi chẳng có quyền trách em ấy bởi mình đã diễn hơi sâu quá. Tôi muốn được diễn vai người hùng phản kháng chống lại nhà thờ xảo quyệt đã làm một cô gái phải khóc, giống Don Quixote hay chàng Sindbad ấy.
Dù tôi là một fan cứng của thể loại văn học bình thường, nhưng quãng thời gian đó tôi đã mắc sai lầm, đó là tiếp xúc với light novel hướng đến các bạn nam. Tôi rất say mê nhân vật chính của bộ truyện đó. Truyện kể về một người quản gia cái gì cũng biết làm, với một anh nhân vật chính nhát gái sau này trở nên nổi tiếng trong mắt cô chủ dễ thương. Nói tóm lại, hồi đó tôi là một cậu học sinh cấp hai cô độc muốn trở thành người hùng. [note58827]
“Không cần rụt rè nữa! Bởi tôi là người bảo vệ nụ cười của mọi cô gái. Nếu người thấy mệt mỏi vì khóc quá lâu, xin cứ tự nhiên mượn lấy bờ vai của tôi. Tôi có thể trở thành chàng hiệp sĩ mặc giáp bạc của người.”
“…Sao pháp luật Nhật Bản lại cho một tên dị hợm như này được đi nghêng ngang ngoài đường nhỉ?”
Cô gái hướng mắt về phía tôi với khuôn mặt trông như thể sắp chạy biến khỏi đây rồi. Khuôn mặt em cứng đanh lại, chẳng thấy dấu vết nào của nụ cười cả. Tuy vậy em ấy cũng không còn khóc nữa. Có tốt bụng tới đâu mà người con gái ấy không ngừng khóc thì tôi đành phải giả vờ làm một tên biến thái thôi. Liệu đây có phải lúc cơ chế tự vệ của em ấy hoạt động không? Tôi phải ghi nhớ điều này để áp dụng vào mỗi khi tôi thấy một cô gái đang khóc trong tương lai rồi.
“…Hm? Em đang cầm theo thứ gì vậy?” Tôi tập trung lại.
Cô gái hướng mắt về phía tôi, tôi thấy rõ em ấy đang cầm thứ gì trên tay rồi. Một con thú nhỏ, lấm lem bùn đất như cô bé, đang nằm gọn trong vòng tay em. Nó có tai dài với râu dài, đuôi tròn và mặc bộ váy diêm dúa tới kỳ quặc…
“Yaji-san à! Ra là mày trốn ở đây hả?!”
“…Eh, là thỏ của anh à?”
“À thì nó là của bạn anh. Bọn anh đang tìm nó từ nãy giờ đó!”
“Ra là thế… Tôi đang không biết cái thể loại chủ nhân bệnh hoạn gì lại ép con thỏ mặc váy như vậy. Biết rằng chủ nhân là anh thì thấy dễ hiểu hơn hẳn.”
“Em nhầm to rồi! Chủ của nó là bạn anh. Tên đó có gu tệ hại vô cùng.”
“…Thế là cá mè một lứa ha?” [note58835]
Cô gái hài lòng gật đầu. Tôi không hiểu lắm, nhưng có phải cô bé đang hẹn tôi đi câu cá hả? Được rồi, Yaji-san đang bình thản nằm trong vòng tay cô bé, cái mũi lấm đất của nó hơi giật giật. Cảnh tượng trông rất giống thỏ mẹ với thỏ con ấy.
“…Nếu anh không nhầm thì…”
“Thì sao?”
“Thì lý do bộ dạng em trở nên như vậy là vì Yaji-san sao?”
“Không hẳn.” Cô bé khịt mũi rồi lau vết bùn đất trên mũi con thỏ. “Con thỏ kỳ quặc này đang ngồi yên vị trên đỉnh bức tường gạch đó, nên tôi tự nhiên muốn bắt nạt nó thôi. Lúc nó chạy biến đi mất, nó còn chẳng để tôi bắt được, do vậy bộ dạng tôi xấu bẩn thế này đấy. Lần sau các người nên nhốt nó cho cẩn thận đi.”
“Thế tức là em đã giúp Yaji-san hả?”
“Không có! Nghe tôi nói này!”
Trông có vẻ cô bé đang giấu sự xấu hổ dưới miệng lưỡi thâm độc. Tại vì nếu lời em ấy nói là thật, thì Yaji-san sẽ chẳng ngồi yên vị trong vòng tay cô đâu.
“Hở? Gì thế? Sao anh lại cười nhăn nhở?”
“Cảm ơn em.”
“H-Hử?! Đồ ngốc này, đừng có cảm ơn tôi!” Cô bé giẫm mạnh vào mặt đất, vẫn ôm chặt con thỏ. Tay chân đầy xước xát của em ấy mảnh mai quá, chưa kể em còn gặp khó khăn khi ôm con thỏ.
…Ối thế chẳng phải em ấy là một cô bé ngoan sao? Là ai đã gọi em là đứa thích gây rối thế? Tên đó quả thật không có mắt nhìn gái chút nào. À đúng rồi, tên đó là tôi mà. Giờ tôi mới nhìn kỹ, đôi mắt lãnh đạm của em đột nhiên trông như thể ánh lên một hào quang ấm áp. Tôi hiển nhiên không phải một tên lolicon, nhưng nhìn đường nét mảnh mai mà mềm mịn trên gò má, rồi vầng trán cao và rộng, hay cả màu tóc đẹp của cô bé nữa – tôi phải khẳng định lại mình không phải lolicon – tất cả những điểm trên làm tôi chỉ thấy lo rằng một phần tử nguy hiểm nào đó có thể đang nhắm đến em. Đương nhiên tôi không phải một trong số đó rồi.
“Anh lại cười cái gì?”
“Anh chỉ đang tưởng tượng em của mười năm tới sẽ trông như thế nào thôi. Nào, nào, ngoan nào.”
“Tởm lợm.”
Lúc tôi chìa tay hướng đến đỉnh đầu cô bé, tôi bị gạt đi không thương tiếc. Chán ghê. Nói vậy chứ khi em ấy vượt qua giai đoạn này, thì em chắc chắn sẽ trở thành waifu hạng cao luôn.
“Lại nữa, ngưng đi. Tởm quá đấy.”
“Anh còn chưa làm gì mà!”
“Khó chịu ghê. Tôi sẽ bị lây mất.”
“Lây cái gì? Lòng tốt hả? Hay tình yêu?”
“Lây cái khát khao được băm anh ra ở ngay đây đó! Đừng có chạm vào tôi nữa! Dừng lại!”
“Ah, em thì thế này còn miệng lưỡi của em lại thế khác. Dễ thương quá đi~”
“Im miệng!”
Hai đứa chúng tôi giằng co mất một lúc.
“…Hm?”
Tôi nghe thấy một điệu thánh ca nhẹ nhàng cất lên từ phía nhà nguyện. Là một khúc soprano trong trẻo của các cô bé cậu bé. Buổi thánh lễ đã bắt đầu rồi.
4
Ngay cả khi đứng bên ngoài thì tiếng hát của dàn hợp xướng vẫn nghe rất thánh thiện. Nhóm người ấy hoà hợp một cách hoàn hảo. Như thể không có gì – À không, là không một ai – bị thiếu vắng.
“Um…”
Tôi chẳng tìm được lời nào hợp lý để nói trong tình huống này. Cô bé mặc bộ áo choàng bẩn cắn môi rồi không nhìn về phía nhà nguyện nữa. Em ấy đăm chiêu nhìn vào bụi rậm gần đó như thể nó là phát hiện khoa học vĩ đại nhất của thập kỷ.
“…Anh có nên báo cho họ không?”
“Báo cái gì?”
“Báo rằng em đến muộn vì em đã giúp đỡ Yaji-san ấy. Nếu em thật sự có lý do thì không cần thiết phải bị rầy la như vậy đúng không?”
“……”
Cô bé bị dàn hợp xướng bỏ lại không trả lời. Em dụi mắt dù chẳng có chút bụi đất nào bám trên đó. Chỉ còn vết tích từ những giọt nước mắt vẫn còn hiện hữu thôi.
“Cùng đi nào.” Tôi thử thúc cô bé.
“Không sao đâu.” Em ấy lắc đầu.
“Sao thế? Chẳng phải em khóc vì họ nổi giận với em sao?”
“Không phải.”
“Không, chắc chắn là phải.”
“Tôi không khóc.”
“Không không, em chắc chắn đã khóc.”
“Tôi chưa từng khóc trong đời này.”
“Dù em vừa mới khóc như em bé rồi nước mũi tràn ra khỏi mũi hả? Ồ em đang thấy ngượng sao? Không cần phải – Guho!”
“Từ ngữ lựa chọn cũng thật đáng ghê tởm.”
“Phải rồi…”
Bất ngờ chưa, lực đấm của cô bé cũng ấn tượng phết đó chứ. Em ấy học từ sàn đấu nào nhỉ? Bàn tay phải vàng của em [note58836] rung lên vì chất độc, thế mà ánh nhìn vẫn bướng bỉnh như thế.
“…Tôi sẽ không bao giờ khóc. Dù gì tôi chưa bao giờ muốn tham gia tập luyện hợp xướng đâu. Mà kể cả anh có đi thuyết phục mụ ớt chuông đó thì mụ sẽ chẳng nghe đâu, còn đám người trong dàn hợp xướng không khác gì người dưng với tôi cả. Tôi chẳng có đồng minh. Mà thật ra tôi chẳng cần đồng minh.” Cô bé thẳng thừng nói vậy trong lúc nhìn vào khoảng không.
Tôi đoán chắc đây chỉ là lời biện hộ thôi. Bởi vì em ấy bị những kẻ thù vô hình bao vây nên em quyết định từ bỏ. Dù em ấy chỉ là một cô nhóc.
“Không đúng.”
“Anh biết gì về tôi mà nói hử?”
“Anh biết đủ nhiều!” Tôi lắc vai cô bé.
“-Th…Thật sao?” Ánh mắt em ấy dần hướng về phía tôi.
“Thật đấy. Đừng bảo em không có đồng minh nhé. Hay là em bắt tay tin tưởng với quý ông đang đứng trước mặt em đi. Ta hãy cùng sống trong thế giới xấu xa này. Rồi chúng ta sẽ tạo ra thời gian của nàng công chúa!”
“Thật sự ấy, tởm quá…”
Trong một thoáng chốc, em ấy liếc nhìn tôi bằng ánh mắt đằng đằng sát khí. Nhưng tôi vẫn muốn làm người hùng đó! Đấy, ảnh hưởng của light novel đáng sợ tới vậy đó. Xin các vị hãy đọc light novel điều độ nhé. Tuy vậy, cái cảm giác Sindbad nhập vào người tôi này hoá ra lại là hồi kết của tôi.
“…Lúc nào anh cũng nói năng thế này hả?”
“Ý em là sao?”
“Bật ra bất cứ thứ nhảm nhí nào trong đầu ấy. Nghe như lời sáo rỗng ấy.”
“Uh…”
Cô bé lườm tôi, có vẻ chán ghét tới cùng cực rồi. Cô gái nhỏ tuổi hơn tôi thật sự khôn ngoan hơn tôi nhiều.
“Anh còn chẳng có quyết tâm trở thành đồng minh của tôi đúng không? Anh chỉ làm ra vẻ ngầu lòi, mà chỉ cần ngày mai đến là anh sẽ quên sạch.”
“A-Anh sẽ không làm vậy đâu.” Lời tôi nói đã phản lại cảm xúc thật trong lòng.
Em ấy nói trúng tim đen rồi. Tôi chỉ đang say sưa trong mộng tưởng được giúp đỡ một cô gái thôi. Tôi là kiểu người chỉ có thể mượn lời của người khác. Lúc nào cũng vậy. Tôi không thể nói ra cảm xúc thật trong lòng được.
“…Hmm, vậy sao?” Cô gái nhún người theo một cách người lớn đến lạ.
Có vẻ em ấy không hỏi thêm gì nữa. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra điều ấy. Nếu có gì đáng chú ý, thì đó là khoé miệng cô nhóc hơi nhếch lên trong khi nở nụ cười hơi gian trá.
“Em đã tin lời anh chưa?”
“Trước đó, cầm thứ này một lúc đi.” Cô bé giao Yaji-san cho tôi.
Con thỏ chứa đầy tình cảm của Ponchi rất nặng.
“Nhắm mắt lại.”
“Tại sao?”
“…Đừng bắt tôi phải nhiều lời,” Giọng cô bé bỗng hoá bất an.
Ngay lúc ấy, một luồng điện giật chạy trong người tôi. Ồ! Liệu đây có phải thứ mình nghĩ tới không?! Mình đã đọc qua về vụ này rồi! Là nụ hôn cảm kích từ một cô thiếu nữ! Mừng quá mình đã làm ra vẻ người hùng! Mà nói thật đấy, ai có thể trách một cậu thiếu niên vì đã nhắm mắt trước cảnh như vậy chứ? Tôi cảm thấy cô gái đang chầm chậm tiến tới, hơi ấm của em tới gần tôi rồi. Tôi nghe thấy tiếng thắt lưng bị mở ra. Keng. Phù, con gái ngày nay bạo quá đi.
“Hạ thấp eo xuống.”
“Được.”
“Thè lưỡi ra.”
“Được?”
“Nhảy lên.”
“Nhảy lên hả?”
Tôi nhảy lên một chút như lời cô bé nói. Đột nhiên tôi cảm nhận được làn gió mát lạnh thổi qua vùng hạ bộ. Giống cảm giác tự do ngay trước khi vào bồn tắm ấy. Chạy dọc sống lưng là một điềm chẳng lành, tôi từ từ mở mắt, để rồi phát hiện ra đôi tay nhỏ nhắn của cô nhóc đang kéo quần bò và quần lót tôi xuống.
“Oh…?”
“Nào, chào máy ảnh nào.”
Ngay sau đó là tiếng cửa trập báo hiệu một tấm ảnh đã được chụp xong. Cô bé dùng điện thoại chụp một tấm ảnh của tôi. Trong ảnh, tôi đang khom người rồi thè lưỡi ra… và nửa thân dưới khoả thân hoàn toàn. Chào mừng tới savan. Ở đây các vị có thể chiêm ngưỡng chú voi châu Phi của tôi-
“Gyaaaaa?! Gì đấy?! Em đang làm gì thế?! D-Dừng lạaaaai?!”
Bị bất ngờ quá nên đôi chân tôi không kịp phản ứng. Thế là tôi ngã sấp mặt xuống đất. Vì hai tay còn bận bảo đảm an nguy cho Yaji-san nên tôi không thể kéo quần lên được. Và chú voi say ngủ ở hạ bộ đã chạm cỏ theo đúng nghĩa.
“Hehehe, đồ ngốooc!”
Cô gái đang đứng trước mặt tôi đã chuyển nghề thành thợ ảnh chuyên nghiệp, miệng cười kéo đến tận mang tai. Cô nhóc chạy tung tăng quanh người tôi, chụp ảnh từ đủ mọi góc cạnh.
Thưa Đức Chúa. Có một con tiểu quỷ ở nơi chúng con thờ phụng người kìa.
5
Buổi thánh lễ Chủ nhật hẳn đã kết thúc, bởi tôi nghe thấy tiếng bước chân băng qua vỉa hè. Sau đó là tiếng bản lề cửa kêu kẽo kẹt và thanh âm của những người tử tế trở về cuộc sống thường nhật. Không có tôi thì thế gian vẫn xoay vần.
Còn ở một nơi tưởng chừng là cực đối diện của thế giới, một cậu học sinh cấp hai nằm chổng vó đầy nhục nhã trên bãi cỏ, lòng tự trọng thì đã bị tước đi mất. Mắt tôi giờ không còn ánh sáng, nỗi tuyệt vọng gặm nhấm tâm can. Tôi nghĩ. Có thể. Là hyperbole kìa. Ngồi xổm bên cạnh là cô gái ấy, người đang kiểm tra bộ sưu tập ảnh hệt như cánh lều báo.
“Vậy ra đây là cái của con trai hở… Hờ. Trông dễ thương ghê.”[note58828]
“Mình chẳng thể trở thành cô dâu được nữa rồi…” Tôi giấu mặt sau bàn tay và khóc thút thít.
Cảm giác giống một thứ sẽ xảy ra sau chuyện đó ấy. Và nếu trong số các vị có ai chưa hiểu ẩn ý của đoạn ‘sau chuyện đó’ thì xin hãy về hỏi Mẫu thân hoặc Phụ thân của các vị. Tôi rất chắc chắn rằng họ sẽ biết ẩn ý này thôi.
“Từ từ, anh mà còn biết nhục hả?”
“Tất nhiên rồi! Em nghĩ anh là ai hả?!”
Nếu ngoài kia có một thằng đực rựa nào giữ được bình tĩnh khi bị kéo tụt quần, thì hắn ta là một tên biến thái cực độ. Tôi cảm giác rằng về thân phận con người thì mình đã mất một thứ gì đó đáng trân trọng rồi. Tôi không muốn quen thuộc với cảm giác thờ ơ khi đối diện với chuyện như thế này đâu đó!
“Sao em lại làm ra chuyện như vậy? Anh đã làm gì em chưa?”
“Anh bảo sẽ trở thành đồng minh của tôi đúng không?”
Cô gái cất điện thoại rồi đối mặt với tôi.
“Chắc là anh chỉ vẽ ra một cái cớ gì đó để hợp hoàn cảnh, rồi chắc là sáng mai anh sẽ làm như thể chưa có chuyện gì xảy ra, nên tôi quyết định sẽ bắt anh phải giữ lời đấy.”
“Vậy tóm lại là…”
“Anh mà phản lại tôi, thì tôi sẽ quăng đống này lên mạng. Anh là học sinh cấp hai nhỉ? Tôi không biết có bao nhiêu bạn cùng lớp của anh có máy tính với điện thoại đây ta.”
“Gyaaaa!”
Quả là một người xấu tính xấu nết mà! Tất nhiên tôi đang nói về bản thân mình rồi. Nếu không tại tính cách này thì tôi đã chẳng cố tỏ vẻ ngầu lòi mà không có ý giữ lời. Chẳng biết liệu sau này tôi có thể ngưng nói nhăng nói cuội vì cao hứng hay không nữa. Tới tận bây giờ tôi vẫn chưa trả lời được câu hỏi trên đâu.
“Tên tôi là Emi. Tên anh là gì?”
“…Yokodera. Yokodera Youto.”
“Youto à, được rồi. Nếu anh không muốn trở thành trò cười trong lớp học, thì cuối tuần sau anh nên vác xác đến đây nhé. Được không?”
“……”
Tôi thật sự nghĩ rằng thẳng thừng đe doạ là đi hơi quá rồi. Bây giờ tôi mà chấp nhận điều kiện thì sẽ không tốt cho sự giáo dục của cô bé. Bởi lẽ năm sau tôi sẽ là học sinh cấp ba, nên dưới thân phận là người trưởng thành, tôi sẽ không nhún nhường đâu. Thay vào đó, tôi phải nêu ý kiến.
“Youto à, anh tính sao?”
“……” Tôi tiếp tục thi hành quyền được giữ im lặng.
Đây là chứng thực cho quyết tâm phản kháng đến cùng của tôi. Tôi là một người hùng thực sự. Tôi là Sindbad tái thế mà. Đằng nào thì mấy tấm hình kia có phải chuyện gì to tát lắm đâu nhỉ? Tôi chỉ việc chịu đựng thôi. Người hùng thi thoảng phải ăn hành một vài phen. Bởi vì tôi là chàng Sindbad.
“À, hiểu rồi. Giờ ta chơi trò đó hả.” Emi hé cười tự tin.
Cô bé cởi chiếc áo choàng. Dưới lớp áo choàng chỉ có một chiếc áo cánh màu trắng, rồi em ấy cởi vài chiếc cúc áo ra, để lộ bờ vai.
“E… Em làm gì đấy?”
“Kyaaa, không, ai đó, ai đó giúp cháu với~”
“Whaaaa?!”
“Có tên biến thái đang giở trò với một bé gái ở đây nè! Cháu còn có ảnh chứng minh đó~”
“Gyaaaa! Hiểu rồi, hiểu rồi! Anh sẽ làm tất cả những gì em muốn! Cho nên em đừng gọi ai tới đây! Xin em mặc lại áo đi mà!” Đó là tiếng kêu gào của một nam sinh cấp hai trong lúc cúi sạp người trước cô thiếu nữ bán khoả thân.
Sinbad hả? Chỉ là chuyện giả tưởng thôi. Trên thực tế người hùng toàn ăn hành.
“Nào, Youto! Thứ bảy tuần sau anh sẽ làm gì đây?”
“Anh sẽ phóng bạt mạng tới đây!”
“Hehehe. Giỏi, giỏi.” Emi nở một nụ cười cực kỳ hài lòng.
Vậy hoá ra cô gái tôi ngỏ ý giúp đỡ lại không phải loài thỏ yếu đuối hay gì cả. Thực tế là cô được một tay vật chuyên nghiệp nuôi dưỡng, cũng sở hữu cái nết xấu tính của loài thỏ sát thủ luôn.
6
…Chuyện là vậy đó. Dù tôi đã cường điệu hoá một số chỗ, song phần lớn câu chuyện là sự thật. Trên kia là chi tiết các sự kiện đã khiến tôi vướng phải mớ rắc rối này. Đó là màn bi kịch khuấy đảo cuộc đời bình dị của một cậu học sinh cấp hai. Mỗi khi tôi nói, viết, hay lắng nghe thì chỉ có nước mắt trào ra. Kể từ sau ngày hôm ấy, đến thăm nhà thờ đã trở thành một phần trong lịch trình của tôi, kéo dài ba tháng tính từ Tháng Năm. Nói cách khác, trong 90 ngày vừa qua, tôi bị ép phải tới nhà thờ trong bất cứ ngày không đi học nào. Bài thi chuyển cấp, hoạt động CLB, chơi bời, yêu đương, gal game, video gal, ngắm trẻ em,… tất thảy đều bị tước đi khỏi cuộc sống của cậu học sinh cấp hai khoẻ mạnh ấy, bị ép phải dành hết thời gian cho một cô nhóc.
Tôi tự hỏi liệu các vị có thực sự thấu hiểu được bề sâu của khó khăn đang đeo bám lấy tôi không nữa. Lịch trình tới khi tôi gặp cô nhóc cũng bị ấn định từ trước rồi. Dàn hợp xướng luyện tập vào mọi ngày Thứ bảy còn thánh lễ diễn ra vào mọi ngày Chủ nhật. Cứ mỗi 4 buổi luyện tập thì có 3 buổi cô nhóc sẽ nổi cơn tam bành rồi chạy vào khoảnh sân sau nơi có vườn hoa tử đinh hương. Mà nếu hôm nào cô nhóc không nổi đoá, thì em ấy sẽ đi dạo quanh vườn tử đinh hương với bộ mặt khó chịu sau buổi tập hợp xướng, nên khu vườn là địa điểm tôi sẽ tới gặp cô bé. Và sau đó tôi bị ép phải đáp ứng những yêu cầu của nàng tiểu quỷ. Chẳng hạn, một lần tôi bị bắt viết một lá thư.
“Anh không có năng lực đặc biệt hay tài lẻ nào hả?”
Trong lúc xoa bóp bờ vai nhỏ nhắn của Emi như mọi khi, cô nhóc xướng lên một chủ đề không biết từ đâu ra.
“Năng lực đặc biệt hả? Để mà nói thì anh khá giỏi làm con gái cười-”
“Xin anh đừng nói tới thứ nhảm nhí đáng ghê tớm đó.”
“Em rời ngón tay khỏi nút ‘Gửi đi’ cho anh nhờ được không?! Anh không có năng lực hay tài lẻ gì cả đâu! Anh là một kẻ không thể trở thành người hùng được! Anh chỉ là một gã dân thường thôi!”
“Biết rồi. Chẳng ai đòi anh trở thành người hùng cả. Còn sở thích thì sao?”
“Hm… Anh đoán mình có đọc sách. Sách văn học đó. Mấy thứ kiểu kiểu vậy.”
“Văn học hả? Lập dị thế. Thế anh có giỏi viết lách không?”
“Không em, viết và đọc là hai chuyện khác hẳn nhau mà.”
“Hiểu rồi. Thế thì, viết một lá thư đi. Gửi cho tôi.”
“Em có nghe anh nói không thế?! Và em còn muốn kiểu thư gì nữa đây?!”
“Đừng có hỏi han tiểu tiết! Thư là thư! Hỏi thăm xem sức khoẻ tôi ra làm sao, tôi đang làm gì, mấy thứ kiểu đó ấy.”
“Anh tưởng bây giờ thư điện tử cũng được?”
“Không được! Viết một lá thư! Tôi muốn một cái cầm nắm được ấy!”
“…Huh.”
Mỗi lúc Emi đưa ra yêu cầu vô lý như vậy thì lý do lúc nào cũng là cô nàng có tâm trạng không tốt sau buổi tập hợp xướng. Còn lần này, hẳn là cô bé đã chứng kiến đám con gái trao đổi thư từ rồi thấy khó chịu. Dù gì nếu cô nhóc có trốn tập hợp xướng, thì sau khi buổi tập kết thúc sẽ chẳng một ai kiếm tìm cô bé để chơi đùa cùng em cả. Chuyện hẳn khó khăn với một cô gái nhỏ tuổi như em ấy.
“Thế ngày mai anh mang một bức tới nhé? Anh cần chút thời gian để nghĩ xem nên viết cái gì mà.”
“…Yup! Anh mà viết hay, thì tôi sẽ thưởng cho anh!”
“Được rồi, được rồi.”
Tôi đoán thái độ của cô bé chỉ là một cách đương đầu với stress kiểu trẻ con thôi. Emi gật đầu hài lòng trong lúc tôi vẫn đang xoa bóp vai cô bé, do vậy với tư cách là người hùng – Không phải, chỉ là một người hơn tuổi – tôi cảm giác dù thế nào đi chăng nữa, mình vẫn cần phải chiều theo ý cô nhóc này.
Ngày hôm sau.
‘Từ Youto.
Emi thân yêu. Em có nhớ chải răng không? Em có giữ bản thân ấm áp khi đêm đến không? Onii-chan này rất lo lắng đó. Bởi em còn nhỏ tuổi, nên nếu có lúc em không thể đi vệ sinh nữa, thì cứ việc gọi cho Onii-chan của em-’
Đọc được nửa chừng, Emi gập lá thư trong tay lại, vo nó thành quả bóng.
“…Này.”
“Gì vậy?”
“Từ khi nào tôi trở thành em gái của anh thế?! Và anh nghĩ tôi nhỏ tuổi đến đâu hả?! Anh định gây hấn với tôi à?!”
“À thì, ngay bản thân anh cũng nghĩ vụ này sẽ không tốt đẹp gì…”
“Thế tại sao anh lại viết vào hả?! Anh chỉ muốn viết vào thôi đúng không?! Kinh tởm!”
“Hoặc là em nói vậy.”
“Hoặc tôi nói vậy?”
“Mà nếu em bình tâm nghĩ lại, có khi nào trái tim em đã lỡ một nhịp không…?”
“Chẳng bao giờ có chuyện đó đâu! Đi chết đi! Tôi hoàn toàn bình tĩnh và không cảm thấy như vậy chút nào đâu nhé!” Cô bé không chút tiếc thương ném cục thư thẳng vào bụi rậm.
Sau đó, tôi liên tục bị mắng mỏ, bị bạo lực về mặt ngôn từ. Nếu được trả 5 xu cho mỗi lần cô bé gọi tôi là ghê tởm thì tôi sẽ giàu to đấy! Heh, mình luôn muốn nói một câu đậm chất manga như vậy. Dù gì thì tôi sẽ dùng chỗ tiền kiếm được đó để mua lấy sự phục vụ của một Onee-san hơn tuổi điện nước đầy đủ. Loại ảo tưởng như vậy thực sự chữa lành trái tim tan vỡ của tôi đó. Tôi thật lòng hy vọng một Onee-san tốt bụng sẽ nhận ra tôi đã tận tâm như thế nào và cho tôi một cơ hội dựng flag với chị ấy…
Cũng trong hôm đó, tôi thấy vứt rác bừa bãi là không tốt nên vào trong bụi rậm tìm tấm phong thư, nhưng chẳng thể tìm được. Tại sao nhỉ? Nó mọc chân rồi chạy đi rồi á? Nếu một thứ đáng xấu hổ như vậy bị lộ ra cho bàn dân thiên hạ biết thì tôi sẽ chẳng thể tới trường được nữa đâu. Lúc tôi kể cho Emi về vụ này, cô bé có vẻ thờ ơ.
“……Chắc là nó bị gió thổi bay, hoặc trở về với đất mẹ rồi. Bởi vì anh đáng kinh tởm tới vậy, ai mà muốn mang nó về nhà chứ?”
“Ý anh là, có lẽ một cô gái nào đó đã đặt bức thư trong hộp kho báu như thể nó là thứ rất quan trọng với cô ấy hay đại loại như thế ấy.”
“S-Sao anh nghĩ ra được cái ý tưởng tởm lợm như vậy hả?! Đi gặp bác sĩ đi!”
“Em không cần cay nghiệt đến vậy đâu chứ…”
“Im miệng im miệng im miệng! Cái đồ ngốc ớt chuông này! Ngốc ngốc ngốc!” Và cô gái lại lập tức mắng chửi thậm tệ tôi.
Em bảo tôi là đồ ngốc thì cũng chẳng sai đâu, nhưng một lần là đủ rồi mà. Ngay cả anh cũng biết cảm thấy đau lòng chứ. Em không thấy có lỗi với anh sao?
7
Thi thoảng Emi có tâm trạng rất tốt. Những lúc như vậy thì cô nhóc sẽ biến tôi thành bạn tập cho mấy đòn đấu vật của em ấy. Nào là nhào lộn lấy thịt đè người, là rolling sobat… toàn những chiêu thức ấn tượng tôi chưa từng biết qua. Nàng tiểu yêu phóng về phía tôi rồi ghìm chặt tay chân tôi lại. Kỳ quặc là mấy chuyện như vậy có vẻ đem đến cho cô nhóc niềm vui bất tận, nhưng cậu học sinh cấp hai khoẻ mạnh kia lại không thấy thế.
“Aida… Nè, mình chơi trò khác trò vật nhau này đi em?”
“Thế anh có ý tưởng gì?”
“Nổi tiếng nhất trong đám trẻ con là chơi trò bác-”
“Nếu anh dám nói cái gì tởm lợm như là ‘chơi trò bác sĩ’ ấy, thì tôi sẽ mặc giáp xích tiễn chú voi còi nhà anh về thế giới bên kia luôn nhé!”
“-Trò bác học! Bé bác học ngoan lắm! Anh đang khen em thôi mà!” [note58830]
“Đồ lập dị đáng ghét kia, đừng có xoa đầu tôi!”
“Ái ái ái?! Em sắp kéo đứt tay anh rồi!”
Tên côn đồ - Thực ra là cô côn đồ này – có sức mạnh phi thường. Thật sự quá đáng sợ mà.
Chấp nhận những yêu cầu bất khả thi tới mức nực cười và trở thành bao cát cho những ngón đòn khó tin của cô nhóc làm tôi nhớ đến tập sách ‘Nghìn lẻ một đêm’ nơi chàng Sindbad xuất hiện. Truyện kể rằng nàng con gái tể tướng (Sê-hê-ra-dát) sẽ bị tử hình nếu không làm đức vua thấy đủ hứng thú để nghe tiếp chuyện đêm sau. Hồi nhỏ tôi rất say sưa đọc tập sách ấy. Và giờ đây, cái ý tưởng đó, cái nguyên tắc đó đang xảy ra với tôi nè. Nếu tôi làm cô nhóc này khó chịu thì em ấy sẽ giao bức ảnh chụp chú voi châu Phi của tôi đến đồn cảnh sát gần nhất đó! Tôi chẳng biết phải làm sao trong tình thế như vậy, nên tôi hỏi ý kiến của người bạn thân tín. Tuy vậy, phản hồi của Ero Ponchi cũng chẳng phải thứ ngoài dự đoán cho cam.
“Thế là mày không thích được một em lolita vừa dễ thương vừa đáng yêu ra lệnh hả? Hai dà, ý tưởng gì xa xỉ thế không biết. Là tao thì tao sẽ vui vẻ xì tiền ra để được như vậy đó.
“Tao khá chắc mày sẽ có một chỗ ngồi sang chảnh ở ghế sau ô tô rồi mãi mãi bị xa lánh vì là tấm gương xấu cho xã hội đó.”
“Hề, hề, hề. Mày chưa từng là fan của thể loại đấy phải không? Đừng lo, lúc mày gặp linh hồn Ajita thì sẽ thức tỉnh cái khuynh hướng đó thôi.”
Tóm lại, tên đó không có dự định thay đổi quan điểm đâu. Tên bạn thuở nhỏ của tôi vẫn vô dụng như mọi khi. Có khi thằng đó nên chuyển hướng sang việc đem lại hoà bình cho thế giới hay giúp đỡ trẻ em gặp khó khăn đi.
“Thật là…”
Gần đây, tôi cảm giác mình cứ thở dài buông xuôi rất nhiều lần.
8
Nhưng rồi giới hạn cũng sẽ đến.
“Tối nay anh có rảnh không?”
“Tất nhiên là có rồi. Nàng công chúa của tôi ơi, tôi sẽ mãi ở bên người. Bên người cả trong giấc mơ.”
“Kinh tởm. Ghê hết cả người. Mà tôi không có ý đó. Tôi muốn đêm nay anh đến đây.”
Không phải là giới hạn của tôi. Mà đó là giới hạn của Emi.
“Đêm nay ta sẽ nấp quanh một lát. Lẻn vào vào lúc mấy mụ sơ trở về buồng.”
“…Thế vào đó rồi làm gì?”
“Không biết, vẽ graffiti trên tượng Maria hả? Hay là lật hết ghế lên… miễn là thứ gì thú vị thì đều được hết! Đừng bắt bẻ từng chữ!”
Ngày hôm nay Emi dễ nổi cáu hơn hẳn bình thường. Dò hỏi lý do thì em ấy không chịu khai, do vậy tôi đoán chắc em bị mấy bà sơ mắng cho một trận hoặc lại đánh nhau với một đứa nào trong dàn hợp xướng. Buồn thay, tôi phải giả sử rằng tất cả đám nhóc trong dàn hợp xướng có quan hệ như vậy với cô nhóc. Phe bên đó áp đảo phe cô bé. Có lẽ nói như vậy là được rồi.
“Nhưng trả đũa chỉ bởi vì chúng nó làm em khóc thì có hơi quá không?”
“H-Hử?! A-Ai bảo tôi khóc?! Không phải trả đũa hay gì đâu! Tôi chỉ tự nhiên muốn vậy thôi!”
“Em có thể cứ việc mặc kệ chúng nó mà…”
Vậy ra, chơi cùng tôi – hay coi tôi là đồ chơi? – vẫn không đủ xả hết những stress đã tích tụ trong đầu cô gái. Có lẽ em ấy đã vượt qua một ranh giới đáng lẽ không được phép hiện hữu rồi.
“…Emi à. Viết thư cho em, tặng em đĩa CD tự làm, viết lời bài hát, tạo album ảnh, hay cả việc làm thử nghiệm cho các chiêu đấu vật của em… anh không nề hà gì mấy chuyện đó, nhưng mà…”
“Nhưng mà sao?”
“Một tên ngốc như anh cũng có thể phân biệt được giữa chuyện nên và không nên làm đấy.”
“……” Emi cắn chặt môi ngước nhìn tôi.
Ánh nắng hè buổi giữa chiều chiếu xuống khoảnh sân nhỏ. Tia nắng dội thẳng vào người tôi và tạo ra một chiếc bóng như tấm màn che trên mặt Emi. Cô bé trông như đã mất món đồ chơi yêu thích vậy. Đôi mắt em trĩu nặng như mắt chú thỏ bị tổn thương.
“…Anh bảo anh là đồng minh của tôi.”
“A-Anh có nói vậy, nên giờ ta làm gì khác đi…”
“Tôi tưởng anh là đồng minh duy nhất của tôi. À hiểu rồi, phải vậy ha. Thế là trước giờ anh chỉ đang khua môi múa mép.”
“Ugh…”
“Thôi, sao cũng được.” Cô bé hạ tầm mắt xuống để giấu gương mặt. “Tôi để quên điện thoại trong nhà thờ. Nó được đặt sẵn sẽ rung chuông inh ỏi vào đêm nay.”
“…Hmm? Ý em là sao?”
“Ý tôi là nếu anh không đi cùng tôi nhặt cái điện thoại về, thì mấy mụ sơ ớt chuông của nhà thờ sẽ tìm ra nó đấy. Tiện đây cũng nói, ảnh nền điện thoại là ảnh chụp anh đó.”
“…Um, thế tức là em định bảo…”
“Khoả thân.”
“Biết ngay mà!”
Tệ quá! Hoá ra từ đầu tôi đã chẳng có cơ hội nào! Sau khi tôi gật đầu đồng tình, cô nhóc cuối cùng đã nở nụ cười rồi.
Vì thế, kế hoạch tối nay đã được lên lịch sẵn để thu hồi mã độc. Tới nước này không phải lúc để thấy xấu hổ nữa. Tôi hứa sẽ trở lại khi đêm đến, nhanh chân về nhà để chuẩn bị. Và ngay bây giờ tôi đang tập trung viết những dòng ghi chú này đây. Bây giờ mới là 4 giờ chiều, tôi vẫn còn thời gian. Lúc hoàn thiện thứ này, tôi sẽ né tầm mắt của Emi và xuất bản lá thư này, thứ sẽ làm rung chuyển thế giới từ tận gốc rễ. Còn về đề tựa hả, tôi đã nghĩ ra một cái tên rồi. Là ‘Cấm thư Tiểu quỷ’. Nghe thế nào? Nghe giống tựa đề của một light novel hay đó chứ nhỉ? [note58839]
Giờ các bạn hiểu vì sao tôi lại gửi những phong thư này tới hộp thư nhà thờ chưa? Gửi bạn, người đang đọc thứ này, tình hình cấp bách lắm rồi. Xin hãy tìm ra phương án đối phó ngay đi. Và nếu có thời gian, xin bạn cứu tôi với. Trước khi con quỷ kia phá huỷ nhà thờ.
9
Thiên sứ Emi còn vô song hơn cả thiên thần.
Thiên sứ Emi còn vô song hơn cả thiên thần.
Thiên sứ Emi còn vô song hơn cả thiên thần.
Thiên sứ Emi còn vô song hơn cả thiên thần.
Thiên sứ Emi còn vô song hơn cả thiên thần.
Thiên sứ Emi còn vô song hơn cả thiên thần.
Thiên sứ Emi còn vô song hơn cả thiên thần.
Thiên sứ Emi còn vô song hơn cả thiên thần.
Thiên sứ Emi còn vô song hơn cả thiên thần.
Thiên sứ Emi còn vô song hơn cả thiên thần.
Thiên sứ Emi còn vô song hơn cả thiên thần.
Thiên sứ Emi còn vô song hơn cả thiên thần.
Thiên sứ Emi còn vô song hơn cả thiên thần.
Thiên sứ Emi còn vô song hơn cả thiên thần.
10
Thưa các vị, tôi đã trở lại. Tôi sẽ tiếp tục thêm một chút nữa. Có ai hỏi mấy trang vừa rồi là gì ấy hả? Cứ mặc kệ chúng đi.
Bây giờ ta nói về kết quả trước nhé, thì âm mưu nhập vai mã độc phá hoại nhà thờ đã thất bại thảm hại. Đêm hôm đó, tôi cùng Emi lẻn vào nhà nguyện trong khi tôi vẫn đang cầu cho một người thích hợp nào đó sẽ tìm thấy những dòng ghi chép tôi để lại và sử dụng chúng hợp lý. Dù ánh nến trên giá vẫn đang cháy leo lét, phần lớn không gian trong này đều chìm trong bóng tối. Đương nhiên vào cái tầm giờ này thì từ lối đi ở chính giữa, hay hàng ghế dài ở hai bên, tới cả bàn lễ đều vắng không một bóng người. Chỉ còn tiếng bước chân của chúng tôi vọng lại trong không gian.
“Giờ anh thấy hơi lo rồi đấy…”
Miệng tôi khô khốc, còn nhịp tim đập loạn xạ. Cảm giác chúng tôi đang làm chuyện gì sai trái vậy. Mà khả năng là thế thật. Tôi vờ như nghe thấy tiếng bức tượng Đức Mẹ Maria nhẹ nhàng mà nghiêm khắc đánh giá hai người chúng tôi.
“Nào, ta bắt đầu từ đâu nhỉ… Cái quái gì đây?”
Nhận vai dẫn đường, Emi cất lên một tiếng bối rối khi đến gần bàn lễ. Lúc tôi đến nơi thì em đang trỏ vào một vật gì đó. Một vật gì đó hình vuông mập mờ hiện ra dưới ánh nến. Trên đỉnh là một tờ ghi chú nhỏ được viết bằng bút chì. Hai người chúng tôi nhìn nhau rồi đọc phần ghi chú.
“‘Đồ thất lạc. Đưa cho sơ nào có thể xử lý được’, nội dung là vậy.”
“Còn có tựa đề nữa kìa. ‘Cấm thư tiểu quỷ’. Lạ ghê.”
“H-H-Hửuuuu?!”
-Gyaaaaaa?!
Một thanh âm thiếu điều bật ra từ họng miệng tôi, tôi chỉ suýt soát giữ được nó không phát thành tiếng. Mấy tờ ghi chú tôi viết nay lại xuất hiện ở nơi nổi bật nhất chỗ này. Tôi dám chắc một sơ tốt bụng đã đem nó tới đây mà không kiểm tra nội dung bên trong. Đấy, thi thoảng tận tuỵ quá lại không tốt đâu. Trong lúc tôi vẫn chưa thể làm gì, thì người tôi không muốn xem được những thứ này bằng bất cứ giá nào lại đang nhởn nhơ lật qua từng trang giấy.
“Hử… Hử? …Hm, có vẻ thú vị rồi đây.”
“À thì, anh chắc là vậy rồi. Mà bỏ qua chuyện đó rồi nghĩ xem ta nên làm gì đi thôi nào!”
“‘Tên tôi là Emi. Tên anh là gì?’ ‘Yokodera. Yokodera Youto’. Mấy cái tên này nghe quen lắm luôn ấy. Anh thấy thế nào hả Youto?”
“B-Biết đâu được? Chắc là ảo ảnh thị giác gì đó thôi… Giống một điểm bất thường trong chu kỳ Mặt Trời ấy… Haha, anh thật sự cũng không rõ lắm…”
“Thế tức là anh xem tôi là một mụ phù thuỷ độc ác hay một con tiểu quỷ ấy hử? Tôi cũng thấy anh viết lách khá tốt đấy chứ.”
“…Là người khác thôi. Người Nhật không biết nói dối…”
“Anh hẳn thích phóng đại sự thật ghê đó ha? Chính xác lúc nào tôi khóc?”
“Lúc nào cũng thế luôn!”
“Hử?” Người em ấy khẽ giật, tôi thề mình đã nghe thấy tiếng mạch máu nổi lên trên trán cô nhóc.
“…Này, Youto. ‘Thiên sứ Emi còn vô song hơn cả thiên thần’.”
“Hử?”
“Viết ra, 100 lần. Ngay bây giờ.”
“T-Tại sao?!”
“Nếu anh không viết, lần tới tôi sẽ gửi mấy tấm ảnh tới trước cửa hòm thư cảnh sát nhé.”
“Thiên sứ Emi còn vô song hơn cả thiên thần!”
Tôi viết mấy dòng trên càng nhanh càng tốt. Thiên sứ Emi còn vô song hơn cả thiên thần.
11
Thời gian đã chuyển dần tới đêm.
“……”
Tôi ngồi quỳ gối, chuyên tâm viết lời ngợi ca nàng thiên sứ Emi, còn nàng thiên sứ vô song hơn cả thiên thần ấy đang ngồi trên chiếc đàn ống, đá chân lên xuống. Tôi tưởng cô nhóc sẽ tiếp tục kế hoạch để phá hoại danh tiếng nhà thờ chứ, nhưng em ấy chẳng đi đâu cả. Chắc là em ấy chỉ nghĩ tới chuyện lẻn vào trong nhà thờ mà chưa biết làm gì sau đó.
Ánh mắt em lượn lờ đây đó, để rồi lại trở về cùng một điểm. Một cầu thang dành riêng cho dàn hợp xướng ở ngay bên cạnh bàn lễ. Cô nhóc lạnh lùng quan sát cầu thang đó, nhưng lại đánh mắt đi khi nhận ra tôi đang nhìn em. Giá như cô nhóc thành thật hơn thì tốt. Nhìn em ấy như vậy làm ngực tôi đau lắm.
“…Emi à, ta về thôi.”
“Ta sẽ không về tới khi tay phải của anh bị rữa ra đâu nhé!”
“Ghê quá đấy! Anh không chắc người anh sẽ bị như vậy kể cả khi lặp lại thêm vài năm nữa đâu!”
“Thế anh muốn tôi thẳng tay giật ra ấy hả?”
“Anh chưa từng bảo gì như thế! Đừng bẻ khớp tay mà cười đẹp như vậy em! Gyaaaa!”
Không chỉ có phần ngực mà cả toàn thân tôi đang đau nhức rồi nè. Tôi lại bắt đầu màn hoá thân mới với thân phận là bao cát tập đấu vật, rồi thấy mấy khớp tay phải bị trật ra rồi.
“Tch, vẫn vô dụng như mọi khi.” Emi tặc lưỡi, giọng nói lộ rõ vẻ không hài lòng.
Cô nhóc có tính cách thật tuyệt vời. Tôi sẽ là người hạnh phúc nhất trên đời nếu thấy hứng lên vì bị một cô gái trẻ giẫm đạp. Tuy vậy, vào những lúc như thế này, tôi phải cố cất tiếng để tìm đường thoát.
“…Anh hiểu rồi mà, nên ta về thôi, Emi.” Tôi gãi má.
Tôi hiểu mình phải làm gì. Từ bây giờ trở đi sẽ là sân khấu độc diễn của tôi!
“Anh vẫn còn nói hả? Vừa rồi vẫn chưa đủ sao?”
“Anh không có ý đó… Em muốn làm gì ở đây vậy? Cứ thành thật nói ra lý do em muốn tới đây đi nào.”
“H-Hử? Lại nữa hả, tôi chỉ muốn gây rắc rối cho nhà thờ thôi, nên là-”
“Em muốn người ta chú ý đến em phải không?”
“Cái…”
“Ngay cả khi em làm như vậy thì những người trong dàn hợp xướng vẫn sẽ không mảy may để ý tới em. Em hẳn biết vậy mà nhỉ?”
“……”
Emi đứng im như cái cây cắm rễ chặt vào mặt đất. Tựu chung lại, với em ấy có một thứ hoàn toàn trái ngược - chính xác là tính cách của cô nhóc. Cô bé biến đám trẻ trong dàn hợp xướng và các sơ thành kẻ thù, song lại không thực sự muốn sinh sự với họ. Nói ‘Phe bên đó áp đảo phe cô bé’ là không đúng. Emi chỉ đang chiến đấu với chính em ấy thôi. Cô nhóc hẳn muốn cùng chơi với mọi người giống như với tôi vậy, song bị tính khí cản đường, không cho em ấy được thành thật với chính mình.
Mỗi lúc chuyện như vậy xảy ra, em ấy thấy khó chịu với bản thân mình rồi phóng ra khỏi nhà thờ. Lý do duy nhất cho việc chúng tôi lẻn vào đây đêm nay là để cho cô nàng có thể nhìn ngắm vị trí dàn hợp xướng sẽ đứng mà không bị ai ngáng đường. Cô nhóc trông gần giống một nhân vật từ truyện ngụ ngôn Aesop. Dù biết chùm nho ở quá tầm với mà vẫn không thể ngừng trông về hướng đó được. Nếu cô nhóc mà một con cáo gian manh thì có khi đã tự dối lòng được rồi, nhưng em ấy chỉ là một chú thỏ đang vùng vẫy vô ích mà thôi.
“A-Anh biết gì về tôi?!” Một Emi bị tổn thương gượng nói.
“…Biết đủ nhiều.”
“Hử?! Anh tính đóng vai kiểu người hùng gì hả?”
“Chẳng ai cả. Anh đã tận mắt thấy, nên anh tự mình kết luận như vậy.”
Đến chơi nhà thờ đã ba tháng, tôi có thể nói được.
“Về lý do suốt quãng thời gian này em kêu anh tới đây…”
Tuần nào Emi cũng tham gia vào sinh hoạt dàn hợp xướng. Không cần biết em ấy đã rời đi giữa chừng bao nhiêu lần, kể cả khi bị xa lánh thì em vẫn luôn trở lại vào lần sau. Chỉ có một lý do khả dĩ cho việc này thôi.
“Em muốn hoà đồng với mọi người trong dàn hợp xướng, đó là lý do em không thể ngừng lại đúng không?”
“Không phải! Tôi vẫn được tính là một thành viên của dàn hợp xướng vì Papa ép tôi gia nhập vào! Tất cả là lỗi của Papa hết!”
“Thế bây giờ ta vẫn làm vậy chứ?”
“Bởi vì Papa bận việc, đến cả Thứ Bảy cũng không có nhà, nên em tưởng rằng nếu mình kết thêm vài người bạn thì Papa sẽ chú ý đến em hơn, nhưng kết quả là chẳng chuyện nào ra hồn cả!”
“…Emi à?”
Trước khi tôi kịp phản ứng lại, thì cô gái trước mắt tôi đã bắt đầu khóc rồi.
“Dù em đi đâu, dù em làm gì, em đều bị gán mác là đứa gây rối! Chẳng có chỗ nào em thuộc về cả! Chẳng có gì vui hay thú vị hết!”
“Đúng vậy…”
“Em thừa biết những gì anh biết chứ, nhưng chỉ bởi vì em hiểu ra cũng đâu có nghĩa là em biết mình phải làm gì đâu!”
“Đúng, đúng…”
“Có khi ngày mai em phải ngừng tập hát thôi! Khó chịu lắm nhưng em chẳng biết đối phó ra làm sao cả! Ngốc này! Ngốc này! Ngốc này!”
“Đúng, đúng, đúng…”
Cô bé hết hơi, chỉ còn lệ châu rơi xuống đất. Đã bao lần tôi chứng kiến cảnh như vậy rồi? Em ấy lúc nào cũng khóc ngay tại chỗ. Bởi em ấy chỉ là một cô bé thôi. Dù lúc nào cũng nghịch ngợm thì một cô bé cũng chỉ là một cô gái nhỏ mà thôi.
“Em chẳng thể kể cho Papa được, em chẳng hát hay hơn được chút nào, em chẳng hiểu mấy đứa nhóc kia cảm thấy ra sao và người duy nhất tiếp cận em lại là một tên biến thái đáng ghê tởm ngày nào cũng nói ra những điều gớm ghiếc, anh là cái đồ biến thái tới mức toan tính , anh đáng ghê tởm đến mức tôi thấy buồn nôn…”
“Đúng… Đúng? Ừm, anh cảm giác đoạn cuối không thật sự cần thiết lắm.”
“…Chẳng thú vị gì cả. Thế giới này chán chết đi được!” Cô bé giậm chân xuống đất hệt một đứa trẻ.
Bị một đứa nhóc tì chửi thẳng mặt như này làm tôi cũng muốn khóc chứ. Tôi cảm giác một hay hai giọt nước mắt sắp sửa trào ra rồi, dễ hiểu thôi bởi học sinh cấp hai vẫn còn là trẻ em mà. Vì vậy nên tôi cũng chẳng thể động viên Emi được lời nào. Tôi đã nhắc gì đến màn độc diễn đúng không? À thì, đó là nói xạo đấy. Xin các vị thứ lỗi cho. Vì tôi buồn nên chỉ biết dẫn ra vài câu từ truyện tranh mà thôi. Nếu các vị muốn xem một người hùng thực sự hay một nhân vật chính, xin mời đọc Shounen Jump.
12
Nhiều chuyện xảy ra đã dẫn đến sự thất bại của kế hoạch nhà nguyện. Tôi biết cụm ‘nhiều chuyện’ không được giới văn học tinh hoa đánh giá cao cho lắm, nhưng vì tôi chẳng phải tiểu thuyết gia nên việc gì phải quan tâm. Lúc hai đứa đang gào khóc thì báo thức trên điện thoại Emi bắt đầu kêu, do vậy bọn tôi tá hoả nhặt chiếc điện thoại lên, rồi sau đó từ buồng ngủ của các sơ phát ra ánh đèn. Tôi cuống cuồng túm lấy tay Emi rồi cuốn gói khỏi nhà nguyện. Trên đây là ‘nhiều chuyện’ mà tôi đề cập đến đó.
Giờ nghĩ lại, tôi chẳng nhớ rõ hai đứa chúng tôi chạy tới chỗ nào. Lướt qua bọn tôi là ánh đèn cửa hàng tiện lợi với máy bán hàng tự động, là ánh đèn ô tô, là ánh đèn đường phố. Tôi chỉ nhớ rằng mình đã nghĩ thành phố về đêm rực sáng tới bất ngờ đấy.
“……”
Chúng tôi dạo bước một trên con hẻm tù mù trong khu dân cư. Emi đi bên cạnh tôi, nắm chặt tay tôi, không buông tay, lau nước mắt bằng tay còn lại.
“…Emi à.”
“…Gì?”
Lúc em ấy bật lại bằng một giọng chì chiết thì tôi lại thấy yên lòng. Tôi biết mình đã lỡ hẳn thì giờ để làm vậy rồi, nhưng có một chuyện mà tôi bằng mọi giá phải nói cho em ấy nghe.
“Nghe anh nói này, anh sắp thi cấp ba rồi, trường cấp ba anh nhắm tới có lễ hội to ơi là to, có học sinh chơi đủ các môn thể thao. Người ta gọi đó là hội thao đấy. Phụ huynh và dân địa phương đều có thể ghé qua với cả tham gia nữa luôn đấy. Sự kiện khá là to đó nha.”
“…Hừ.”
“Ở một góc sân tập thật ra có một cơ sở huấn luyện tử chiến được rào dây thép gai hay gì đó ấy. Anh nghe nói năm nào cũng có người mất tích ở đấy luôn!”
“Có thật là hội thao không?”
“Ai biết đâu được? Nói gì thì nói, đến hội thao của trường anh nhé. Hội thao kiểu đó hợp với một đứa tiểu yêu như nhóc lắm đấy.”
“…Hợp với tôi hả?”
“Lúc đấy em có thể chạy nhảy rồi làm trò con bò thế nào cũng được. Em có thể chơi bao nhiêu cũng được. Mà sao không rủ mọi người cùng tới luôn? Anh dám cá em sẽ trở nên nổi bật ngay đó! Anh đây đảm bảo cho tiềm năng của em mà!”
Tôi làm ra vẻ ngầu, trưng ra khuôn mặt ngầu lòi – và thốt ra điều đầu tiên mới xuất hiện trong đầu. Tôi chỉ muốn được thấy cô bé ấy cười thôi, nên miệng lưỡi tôi tự hoạt động. Tôi cũng chẳng biết trường mình định thi vào là gì nữa cơ.
“Thế là lúc đó Papa cũng sẽ…” Emi chắp tay vào trước ngực. “…Không, còn cả anh nữa.”
“Hm?”
“Lúc đó anh cũng sẽ ở đó chứ?”
“Tất nhiên rồi! Anh sẽ chơi cùng em tới khi em chán ngấy cái mặt này thì thôi!” Tôi tuyên bố.
“Kể cả sau này nữa? Là tương lai dài lâu nữa? Lâu đến mức tôi có thể đã quên mất anh rồi?”
“Thế vẫn được!”
“…Tại sao?”
“Bởi vì dù em có quên, anh – À không, là ngón trỏ của anh vẫn sẽ nhớ thân thể em thôi.”
“Nghe thật sự tởm đấy…”
Ánh mắt em lườm tôi một chốc. Kỳ lạ. Trong thế giới văn chương thì tôi thường sẽ trở nên nổi tiếng ngay sau khi nói một câu kiểu đó chứ. Mà thật lòng thì dù muốn lắm tôi cũng chẳng thể quên nổi một đứa tiểu yêu như vậy đâu. Và lúc tôi nói cho em nghe những lời trên…
“…Hừ. Được, tôi sẽ suy nghĩ thêm.” Emi nhún vai.
Bàn tay vẫn còn nắm lấy tay tôi đung đưa như chiếc vây của một cô cá vàng đã hài lòng. Tôi khẽ cười và bắt tay đáp lại.
-Và tới đây, một câu chuyện đã đi đến hồi kết. Nhưng hiển nhiên đây chẳng phải là một cái kết đúng đắn. Vẫn còn những điều lẽ ra tôi đã phải tâm sự cùng với cô bé bên cạnh cái hội thao kia. Chẳng hạn, tôi có thể hỏi Emi về Papa của em ấy. Lẽ ra tôi phải được biết về những khúc mắc trong gia đình cô bé, để rồi từ đây đi giải quyết mọi chuyện giống với nhân vật chính light novel.
Nhưng tôi chẳng thể làm được. Tôi còn chẳng khơi được chuyện gì lên sau đó nữa. Bức tường ấy quá cao còn tôi lại chẳng biết phải bắt đầu leo lên từ chỗ nào, sự lúng túng và tự kiềm chế làm lòng tôi nặng trĩu. Dù gì thì điều quan trọng nhất là… tôi thật sự không biết lựa lời để trò chuyện cùng em ấy.
Một thằng nhóc như tôi cũng đã chạm tới giới hạn rồi. Tự hỏi liệu miệng lưỡi của tôi có lưu loát hơn khi trở thành học sinh cấp ba hay không đây. Liệu tôi sẽ thay đổi để trở thành một người khá hơn không? Liệu tôi có thể dùng lời của mình để cứu lấy một sinh linh mà không cần phải vay mượn ngôn ngữ của người khác không? Vào lúc ấy tôi chẳng thể biết được. Tôi chỉ biết cầu cho một ngày như vậy sẽ tới. Duy chỉ còn một điều tôi có thể tự mình nói ra.
“Nên xin em – xin em đừng từ bỏ dàn hợp xướng nhé?”
“…Em sẽ không từ bỏ đâu, khỏi cần anh phải nói.”
“Được rồi. À mà từ trước tới nay anh chưa từng nghe em hát. Thi thoảng em cho anh nghe em hát nhé?”
“…Ngốc ạ. Kinh tởm. Đừng tự phụ như thế.”
“Hèn gì~”
Haha, tôi tự nhiên lại muốn khóc rồi. Mà bởi vì là con trai nên tôi ráng kìm lại.
“…Một ngày, em sẽ giỏi lên, rồi…”
Tôi nghe thấy giọng Emi khẽ cất lên ở bên cạnh. Mái tóc em ấy đang che đi khuôn mặt rồi. Trông thế này làm em trông giống một cô bé cùng tuổi đó.
“Hả? Và rồi sao?”
“Rồi không có gì hết!” Emi lảng mắt đi trên con phố tù mù.
Ánh sáng mờ mờ chiếu xuống một bên má em, làm phần má nhỏ nhắn ấy ửng hồng.
13
Từ sau vụ đó, tất nhiên là chẳng có chuyện gì thay đổi cả.
“Yo, Quý ngài Sát gái.”
“Ah, Ponchi à. Mày vẫn đang tắm nắng hả?”
“Ừa. Gặp mày ở chỗ này hẳn là do định mệnh dẫn lối rồi. Muốn đạp xe kiểu cũ không?”
Kỳ nghỉ hè đã tới, Ponchi và tôi gặp mặt thường xuyên hơn, từ đây hình thành nên một lịch trình hàng ngày mới.
“Xin lỗi, ta đã hứa sẽ đi chụp ảnh ở bốt chụp gần đây rồi.”
“Vẫn cùng với cô bé ấy hả?”
“Ừa, là em ấy đó.”
“Sao gần đây mày tập trung vào cô bé ấy vậy? Hai người như thể anh em ruột ấy. Giống tao với Yaji-san lắm đấy!”
“Mày lại hiểu nhầm rồi! Được rồi, tạm biệt nhé!” Tôi nở nụ cười chua chát rồi hướng về phía nhà thờ.
Đúng mà. Chẳng có gì thân mật giữa hai chúng tôi cả. Quan hệ giữa hai đứa thật ra là chỉ có tôi bị cô nhóc xoay như chong chóng để phục vụ tính khí bất thường của em ấy. Lấy ví dụ nhé, ngay trong lần gặp mặt ngày hôm đó ở sân sau nhà thờ, cô bé dẹp luôn cái kế hoạch đi chụp ảnh và bắt đầu dồn dập hỏi tôi. Hỏi rằng kiếp sau tôi muốn trở thành con vật gì, hỏi rằng tôi sẽ làm gì nếu có 1 triệu yên. Đại loại là mấy câu hỏi tâm lý kiểu đó đấy.
Em ấy hẳn đã bị ảnh hưởng bởi một cái chương trình đêm muộn kỳ lạ rồi. Tôi sẵn sàng hỗ trợ trong khả năng cho em ấy, với tư cách là thế thân của người bạn thân còn-chưa-tìm-được của cô nhóc.
“Anh sẽ mang gì theo người tới một hòn đảo bỏ hoang?”
“Hm… Chắc là tình yêu của một ai đó?”
“Tởm lợm.”
“Con gái con đứa không nên khạc nhổ xuống đất như thế!”
“Thanh âm cuối cùng anh muốn nghe trước lúc lâm chung là gì?”
“Tiếng ngân của một cô gái đang lên…”
“Dừng nói mấy từ tởm lợm như thế ngay!”
“Đừng có nhổ thẳng vào mặt anh chứ?!”
“……..Hỏi tiếp, loại con gái anh thích là gì?”
“Eh. Hmm… Thành thật mà nói, khả năng là một chị gái hơn tuổi cơ.”
“…Sao anh cứ phải đáng ghê tởm tới vậy hả!”
“Sao lại thế?”
Em ấy tung một đòn flying lariat vào giữa bụng tôi. Vì thể trạng tí hon của cô bé nên đòn đó thật sự không đau tới vậy, nhưng hành động kiểu này có thể làm em ấy lọt vào mắt xanh của một hay một vài nhóm nam giới, nên lời khuyên của tôi là cô nàng nên từ bỏ tật xấu này đi. Đây chỉ là một lời nhắc tốt bụng từ Onii-chan, chí ít là tôi đã nói vậy, để rồi sợi dây bao sàn đấu đã trở thành quả mìn to bự tổ chảng, thiếu điều làm tôi xong đời. [note62507]
“… Với người nhỏ tuổi hơn thì gu của anh là gì?”
“Hơi khó đấy… Anh chắc mái tóc của em ấy sẽ được tết sang hai bên, nói không sõi tiếng với vẻ mặt nũng nịu, thêm phần xưng hô bằng ngôi thứ ba nữa. À nếu em ấy nói ‘Em yêu Onii-chan’ thì sẽ là tuyệt vời nhất trên đời luôn! Uehehe!”
“Tránh xa tôi ra ít nhất một tuần đi, đồ mọt sách đáng ghê tởm…” Ánh mắt Emi nhìn tôi như thể tôi là bệnh nhân trong phòng điều trị tâm lý đặc biệt ở bệnh viện ấy. Biểu cảm trên mặt em đã là một cú flying lariat về mặt tinh thần rồi.
Đám con trai bình thường sẽ chẳng gượng dậy từ pha đó được. Nhưng tôi nào có thể cho phép màn chửi bới này kéo dài mãi được!
“Chỉ một tuần thôi hả? Em tốt bụng quá rồi. Ngoan lắm, ngoan lắm.”
“-Gwha?!”
Mỗi khi tôi nắm thể chủ động như thế này thì cô bé không thể bật lại được và bắt đầu cư xử như một cô gái bình thường. Tất nhiên rồi, thưa chú công an ơi, đây không phải là điều chú đang nghĩ đâu. Đây chỉ là tình phụ tử thôi, nên cháu vẫn không hề hấn gì.
“Thả ra! Chừng lại!”
“Em lại cắn vào lưỡi rồi. Dễ thương quá.”
“Anh khó chịu quá đấy! Anh… anh… Bàn tay anh ngửi như mùi chi sau của con chó đã ba năm chưa tắm rồi ấy!”
“K-Không thể nào…”
Tình phụ tử đã vỡ vụn chỉ một phút sau khi được xướng lên. Thưa chú công an, bây giờ cháu buồn quá ạ. Lúc tôi đang tìm cách chữa lành tâm hồn bị tổn thương thì Emi bắt đầu sửa lại mái tóc đã bị tôi làm rối tung rối mù. Em ấy tặc lưỡi trong ghê tởm.
“…...”
Tuy vậy, đôi tay của em đột nhiên ngưng lại. Ngần ngừ một lúc, cô bé kéo tóc thành hai chùm riêng biệt.
“…Um, Youto-Onii-chan ơi… anh biết mà, Emi thực sự…”
Em ấy hẳn đã tự ép mình. Em dùng vũng nước dưới chân làm gương soi, nụ cười vẫn cứng đờ như thế.
“Ohh?”
“…Không có chuyện đó đâu! Không bao giờ hết!”
Tuy vậy em ấy nhanh chóng trở lại bình thường rồi ngẩng đầu lên.
“Anh thật sự quá đáng ghê tởm! Đồ ngốc ngốc ngốc ngốc! Bố mẹ anh cũng là đồ ngốc! Tổ tiên anh cũng là đồ ngốc luôn!” Cô gái lấy hết sức bình sinh hét lớn, mặt đỏ tía tai.
Em hẳn đã nói đúng rồi, nhưng anh không đánh giá cao việc em lôi cả tổ tông nhà anh vào chửi đâu. Anh thấy tội cho họ quá.
Nói tiếp, trò tinh quái của Emi còn tiếp diễn đến đâu thì nỗi bất hạnh của tôi kéo dài tới đó. Còn lúc này – bởi lúc này thực sự là kỳ nghỉ hè – có lẽ tôi sẽ khá bận đó. Vì thế nên dù chẳng có mấy thời gian thì hôm nay tôi vẫn sẽ viết những dòng ghi chép này. Vai trò của bản cấm thư đã đến hồi kết, còn viết nhật ký thì tốn quá nhiều công sức. Chưa kể rằng đây không phải thứ tôi có thể cứ thế trưng ra trước mặt người ngoài. Tôi viết vì cái gì? Tôi chẳng biết nữa. Tôi chỉ có thể hy vọng rằng sẽ có một ngày những dòng ghi chép này giúp đỡ được một người hùng thực sự mà thôi.
4 Bình luận