• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 03: Bạn Tôi Ơi, Xin Chào

2 Bình luận - Độ dài: 12,205 từ - Cập nhật:

Bạn Tôi Ơi, Xin Chào

(Bạn đọc có thể tham khảo thêm anime tập 6 để hình dung rõ hơn các cảnh trong chương này)

Cho phép tôi kể đôi nét về gia đình mình. Các vị vẫn còn ba mẹ hay anh chị em nhỉ? Với tôi, chuyện ấy đã là lẽ thường. Tôi có một người cha thích xe cộ, một người mẹ thích du lịch và một chị gái thích chụp ảnh. Vì quá thân nhau nên gia đình gât gổ từ những thứ nhỏ nhặt nhất. Lý do nhà tôi lúc nào cũng đi du lịch là vậy, hè này cũng không phải ngoại lệ.

Về mặt này, gia đình tôi không khác gì lũ chuột bạch bị người ngoài hành tinh bắt cóc, trông thấy cách chúng tôi sống hoà đồng với cư dân đảo quốc viễn đông của hành tinh thứ ba trong hệ mặt trời. Tuy tôi chưa từng xem đó là chuyện vui, nhưng tôi chắc chắn đã không bỏ qua điều gì đâu.

Chúng tôi chỉ chung sống như một gia đình bình dị. Nếu hỏi tôi cái bình thường tuyệt vời hơn hay cái không bình thường tuyệt vời hơn, thì tôi không dám trả lời. Giống như việc tôi không thể lựa chọn giữa các video tình yêu trong sáng về quần bó (Bình thường) và các video về đồ bơi thể thao (Không bình thường) đó. Tất cả phụ thuộc vào nội dung hoặc nữ diễn viên chính. Nhưng đi sâu vào tiểu tiết sẽ mất rất nhiều thời gian.

Song, là một người đứng kiên định bên nửa ‘bình dị’, tôi vẫn còn kém xa những người không sống bình thường lắm.

“…Chuyện là như thế.”

‘Thế là thế nào? Ở đây còn ý nghĩa gì sâu xa hơn mà tôi không thấy được ngoài việc anh chẳng biết video thể loại gì là bình thưởng không?’

“Tóm lại, anh thấy những người thích video ‘bình thường’ không nên bỏ qua và phân biệt đối xử với những người thích video ‘không bình thường’. Thêm nữa, không biết em còn giận anh không và liệu anh có được tá túc ở nhà em với dùng bể tắm trong hôm nay nữa không?”

Ra vẻ rời tư dinh Nhà Tsutsukakushi, tôi lại lẻn vào đó lần nữa rồi gọi Tsutsukakushi. Chiếc điện thoại lặng đi hồi lâu.

“…Alo? Tsutsukakushi-san, còn nghe máy không?”

‘Anh thích làm gì thì làm.’

Rồi em ấy ngắt máy. Thế là… tiểu thư vẫn còn giận tôi sao? Tôi cũng chẳng thích bị đối xử như vậy đâu. Đằng nào thì, tôi tắm nhanh trong bể tắm bự tổ chảng. Ra tới hành lang, tôi nghĩ ra một trò để giải trí trong ngày mưa bão. Đó là thử thách tới nhà kho mà không bị nước mưa tạt trúng hay bị gió quật ngã. Trò này còn đi kèm tính năng ngâm chân trong nền đất sũng nước dưới tiếng nhạc nền sang chảnh do phần mái ngói bị gió rít tạo nên.

Tới được khung cửa kép thì người tôi đã ướt sũng như miếng rẻ rách.

“Sắp có tiệc bão bảy món hử?”

Buổi tối đến – chắc là buổi tối thật – sấm chớp giật đùng đùng như báo hiệu thời kỳ tăm tối đã bắt đầu. Nhìn về phía hoạ tiết trên khung cửa sổ nhà kho chỉ thấy một màu đen kịt.

‘Bão sao? Không sao đâu~ Bão sẽ tan sớm thôi mà!’

Dự báo thời tiết thì nói vậy. Tôi thề, Onee-san dự báo thời tiết này nên chuẩn bị thoát y đi. Với những cảm xúc đen tối ấy trong lòng, tôi lau khô người bằng một cái khăn tắm rồi thay quần áo mới. Chẳng có gì phải ngại ngùng ở đây. Bởi khăn tắm này là của nhà tôi, còn áo quần là của tôi.

“Nhìn kiểu gì cũng thấy nhà mình đã bị dịch chuyển tới đây…” Tôi lẩm bẩm, nhưng tượng mèo khổng lồ hiển nhiên không đáp lại.

Nhờ ơn bốn bức tường đồ sộ đứng sừng sững mà tôi có chỗ tránh bão, cảm giác như đang được một loài bướm ngoại lai giang cánh bao bọc lấy. Trong nhà kho giờ chỉ còn tôi với bức tượng mèo. Tượng Mèo Đá vẫn đứng đó, không có biểu cảm như như mọi khi.

…Tượng mèo trên ngọn đồi có cây tùng cô đơn sẽ lấy thứ người ta không cần để trao cho người khác. Trái lại, tượng mèo ở đây có khi mới là mèo chiêu tài thật. Nó chuyển một thứ quan trọng tới chỗ khác. Chí ít thì tôi nghĩ vậy. Nó thực hiện điều ước của người ta theo cách người đó không muốn. Đây chắc là một năng lực siêu nhiên của Thần Mèo rồi.

Sau khi vái lạy trước thứ này thì Tsutsukakushi Tsukushi nhận được một cái đục và một khúc gỗ. Nhờ đó chị ta đã làm lành được với cô em.

Thế tình cảnh của mình bây giờ là gì?

Tôi không cầu ước gì, ấy thế mà nhà tôi bị đem đến đây, báo hại tôi bị Tsukiko trách mắng không biết bao nhiêu lần và suýt nữa bị Thép-san hạ thủ. Thế tức là, ham muốn bị một cô em nhỏ nhắn và một cô chị ngực bự cùng nhau rầy la tiềm ẩn trong người tôi đã bắt đầu lan ra ngoài rồi sao? Tin nóng! Yokodera-kun thực ra thích gái bạo dâm!

“…Thế là tệ quá thể rồi!”

Tôi chính là như vậy. À không, tượng mèo mới là vậy chứ. Nếu đúng là điều ước của tôi đã được thực hiện thì tôi sẽ chia sẻ phần thưởng bạo dâm này với cái tượng mèo và biến nó thành đồ ăn cho mèo luôn. Tôi quỳ gối dưới chân bức tượng. Trước khi cho cái tượng này một bài học nhớ đời, chắc tôi nên thấy tận mắt công năng của nó đã nhỉ. Tôi nên ước gì đây? Ước gì đó về chuyện Onee-san dự báo thời tiết chăng? Hay là về CLB điền kinh nhỉ? Hay là…

‘Với gia đình cũng vậy. Với Tsukiko cũng thế. Chị đây sẽ không gục ngã vì bất cứ thứ gì đâu.’

Tôi nhớ lại lời Thiết Vương. Nói khác đi, chị ta sẽ không thua trong trận quyết chiến giành lấy em gái Tsutsukakushi. Những tưởng mình có chút lợi thế vì tôi đã cư xử giống một người anh trai đến mức nào, nhưng tình cảm của Onee-san này mãnh liệt hơn tôi tưởng, có khi còn nhiều hơn của tôi.

“Không… Không không không… không thể.”

Tôi hơi bối rối. Không, nói vậy là sai rồi. Tôi đang cuống cuồng cuồng tìm cách đây. Tôi phải trở thành người anh trai mẫu mực của Tsutsukakushi. Không chỉ làm em ấy bực mình mọi lúc mọi nơi mà còn phải làm em ấy thấy vui vẻ nữa. Đã vậy, tôi chỉ cần ước cho em ấy một điều!

“Ước gì Tsutsukakushi—”

Sẽ lấy lại biểu cảm. Đó là điều tôi thật lòng mong muốn. Tsutsukakushi đã từng giống Azuki Azusa, tự do thể hiện cảm xúc của mình. Tsutsukakushi biết cười và Tsutsukakushi cũng biết giận. Ba đứa chúng tôi đi chơi với nhau chắc chắn sẽ rất ồn ào. Nhưng thế mới vui.  Chợt nhớ, không biết Azuki Azusa đang làm gì nhỉ. Cô ấy sắp sửa rời Okinawa rồi.

“…Mình hy vọng Azuki Azusa về nhà an toàn.”

Đúng lúc tôi định thành tâm ước một điều, tôi lại mất tập trung để rồi lẩm bẩm một điều chợt hiện ra trong đầu. Ngay sau đó, tôi nghe thấy một tiếng động lớn.

“Eh.”

“Eh?”

Giọng nói sau lưng tôi chắc chắn không phải giọng tôi. Tôi quay người lại và thấy một cô gái mặc bikini đang ngồi trên giường tôi.

“…Eh, eh?”

Mái tóc dài bồng bềnh tết sang hai bên của cô vẫn còn đẫm nước. Như thể mới một khắc trước cô ấy vẫn còn ở bãi biển. Vai cô ửng đỏ vì nắng chiếu, mùi cát và nước mặn thoang thoảng bay vào mũi tôi. Như một chú hải âu bị cây bắn đậu (peashooter) bắn hạ, đôi mắt cô mơ hồ bối rối quan sát xung quanh. Cuối cùng cô ấy thấy tôi, nhìn lại bản thân mình, rồi nuốt nước bọt thành tiếng.

Cô lại nhìn quanh, trỏ về phía tôi và xác nhận lại bản thân đang mặc bikini. Hai con ngươi xoay mòng mòng trong hốc mắt như cuộn sushi, còn khoé mi cô đã lâng lâng nước. Tôi nhận ra cô gái mít ướt này. Đó là-

“-Azuki Azusa?!

“K-Kyaa…”

Ah, chuẩn bị khóc rồi. Ngay lúc tôi nghĩ vậy, mà…

“Không!”

Trái vời mong đợi của tôi, phản ứng đầu tiên của Azuki Azusa là lủi vào trong giường. Kéo chăn trùm kín cả hai vai, bạn ấy trông như cư dân vùng hoang mạc.

“Đ-Đ-Đây là chỗ nào?! Sao lại thế này?! Chuyện gì đang xảy ra thế?!” Cô gào lên như một chú cún con.

Nhờ có màn kêu la hoảng hốt vừa rồi mà tôi thấy mình đã bình tĩnh hơn lại, đầu óc dần hạ nhiệt. Theo lời Azuki Azusa, cô nàng vừa mới tắm biển xong và đang tắm tráng. Thế giới trước mắt cô bỗng tối sầm, rồi cô thấy bản thân bị dịch chuyển đến đây. Như thể có người cố tình ngắt điện. Cô không thấy đau hay chấn thương gì cả. Wow, Mèo Đá đúng là quyền năng thật.

“…Năng lực mạnh tới mức ta bị cuốn vào mớ bòng bong này hả?”

“Chắc là vậy… Mình xin lỗi…”

“Quen rồi, không sao đâu. Nếu nhà ngươi muốn xin lỗi thì đền bù bằng thứ khác đi.”

“…Thứ khác?” Tôi bối rối trả lời. Về phần mình, cô gái lảng mắt đi và cuốn khăn tắm quanh người.

Đôi chân thò ra từ phía dưới trông như bánh mỳ nướng. Ngon tuyệt.

“Đừng có nhìn ta bằng ánh mắt báo đói!”

“M-Mình không nhìn như thế đâu!”

Móng tay cô ghìm chặt chiếc khăn tắm.

“Mà, sao cậu dè chừng mình tới vậy? Tưởng cậu định khoe bộ áo tắm cho mình xem?”

“Đấy là chuyện khác! V-Vì nhà ngươi nói rằng muốn bắt đầu từ cơ thể ta, sao có thể không dè chừng được…?” Azuki Azusa cắn chặt môi, run rẩy trong chiếc khăn tắm cuốn quanh người.

Tôi nói vậy hả? Cô ấy gặp biến thái ở ngoài biển sao? Hỏng rồi.

“Cậu khỏi cần lo! Chủ yếu là cách nói bằng hình ảnh thôi!”

“Là sao? Ta không hiểu. Mà nữa, sao nhà ngươi phấn khích thế? Ta đau lòng lắm rồi đó, đồ sóc bay đần độn!”

Tôi cố gắng an ủi cô bạn, để rồi bị rầy la. Người trẻ ngày nay thật thiếu tôn trọng và đáng sợ quá.

“…Sao cũng được. Không phải ta mong đợi gì từ một tên biến thái như ngươi đâu. Hmph.” Azuki Azusa thở dài cam chịu. “Ngươi nói đây là nhà kho ở bên ngoài nhà Tsutsukakushi-san sao? Nếu là vậy thì chỗ này lộn xộn quá…” Cô để ý tới thứ khác, nhìn bán tín bán nghi xuống dưới chân.

Một hộp đĩa DVD nằm lăn lóc trên tấm ga giường bị nhàu. Nó hẳn là một phần trong bộ sưu tập bí mật bị Tsutsukakushi quẳng đi-

“Khoan đã!”

“Kyaaa?!”

Tôi nhao đầu lên giường. Tôi nhanh tay giấu vật nguy hiểm vào vùng an toàn dưới  gầm giường. Tôi không muốn chỉ vì một món đồ mà bị mắng từ ngày này qua ngày khác đâu!

“Cái gì mà bánh pudding rồi dưa hấu đó nhỉ…”

“Chuyện dài lắm! Quanh đây có nhiều thứ kỳ lạ, nhưng đây chắc chắn là nhà kho của gia đình Tsutsukakushi, tin mình đi!”

“Nhà ngươi có nói vậy… Mm. Đứng im. Không động đậy. Làm như một con voi đã ngủ đi.”

“Hử?”

Azuki Azusa choàng tay ngay trước mặt tôi rồi ngửi ngửi gì đó. Cô khép hai mắt, đưa mặt lại gần rồi ngửi tiếp khi chỏm mũi ở ngay trước má tôi.

“A-Azuki Azusa? Mình thấy hơi nhột…”

“…Nhà ngươi có mùi giống Tsutsukakushi-san.”

“Whaaa?!”

Cậu ta sở hữu kỹ năng này từ bao giờ thế?! Có phải vì thích chó mèo quá tới mức trở thành chó thật không thế?! Tôi nhảy ngược về sau làm chiếc giường kêu răng rắc. Song Azuki Azusa vẫn không thấy khó chịu gì, đoạn từ từ nhướn mí mắt.

“Nhà ngươi hẳn dùng cùng loại dầu gội với em ấy. Có phải ngươi mới tắm không?”

“À, ra là thế! Thấy rồi chứ? Bằng chứng chúng ta đang ở Tư dinh Tsutsukakushi đó!”

“…Hiểu rồi. Không biết vì sao nhà ngươi lại ở nhà Tsutsukakushi, lại còn mượn phòng tắm nữa. Đoán chắc hai người thân nhau nhanh lắm sau khi tống cổ ta đến Okinawa một mình nhỉ. Fufu, fufufu…”

“Um… sao cậu khóc vậy?”

“Im! Ta không khóc!”

Azuki Azusa vơ lấy một tờ giấy rồi xì mũi. Cô lắc đầu, nhìn lên phía tường rồi chạm mắt với bức tượng mèo khổng lồ.

“Tóm lại là tại cái tượng kia nhỉ?”

“Đúng.”

“Thế là đang bận chim chuột với Tsutsukakushi-san, nhà ngươi chợt nhớ đến cái thân vô dụng như đuôi lợn này của ta và tượng mèo hiểu ý rồi dịch chuyển ta tới đây.”

“Đúng rồi. Mà chờ đã. Tình tiết thì đúng, mà mình hiểu ra điều cậu nói nãy giờ rồi.”

“…Sao nhà ngươi không ước cái gì tốt hơn?” Azuki Azusa lẩm bẩm, vẫn nhìn trân trân vào bức tượng mèo.

Dù tôi không rõ vì sao bạn ấy quan tâm đến chất lượng điều ước tới như vậy, song tượng thần mèo đúng là có thể hiện thực hoá điều ước. Nhưng không theo cách bình thường.

“N-Nếu ta có ước gì, thì…”

Ngồi trên giường, Azuki Azusa chắp hai tay lại rồi lẩm bẩm cầu nguyện. Ngay sau đó, tôi nghe thấy liếng sột soạt. Một vật đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi – còng tay bạc. Loại còng tay này khác với loại để bắt giữ tội phạm; giống đồ trong tiệm thanh lý hơn.

“Cái quái gì đây?” Tôi nghiêng đầu bối rối.

Azuki Azusa vẫn không chú ý tới hiện tượng lạ này. Bạn ấy vẫn mải nhìn đắm đuối về phía bức tượng.

“Kyaaa?”

Tôi kéo bóng lưng lơ đễnh của Azuki Azusa về phía mình rồi đẩy cô xuống giường. Không biết vì sao tôi tự nhiên muốn làm vậy. Nằm ngửa trên giường, Azuki Azusa bối rối nhìn tôi. Tôi nhanh chóng tóm lấy tay cô, lôi về phía đầu giường rồi lấy còng khoá chặt hai tay. Azuki Azusa cựa quậy chống cự nhưng không thoát ra được.

“Này được rồi.”

“C-Cái? Cái gì đây? Sao lại có còng tay?!”

Azuki Azusa chớp mắt liên hồi. Nói bằng ngôn ngữ của Azuki Azusa thì bạn ấy trông như thỏ nằm trên thớt. Tôi ngồi xuống giường, cạnh cô ấy. Tôi cảm thấy mình phải làm thế, đành chịu vậy. Tôi lật bỏ lớp khăn tắm và được diện kiến phần tay chân trắng muốt và lớp vải mỏng manh che đi những chỗ cần che.

“Wow…”

“—Eh, ehhh?!”

Đây là lần đầu tôi được thấy gái 3D ngoài đời mặc Bikini ở cự ly gần như này. Nào là lỗ rốn rất hớp hồn hay nốt ruồi ngay dưới xương quai xanh, những thứ tôi bình thường sẽ không thể được chiêm ngưỡng đều tuyệt hảo. Nhưng trên hết, ánh mắt tôi tự nhiên sà vào bộ bikini hình tam giác.

Đúng như Azuki Azusa nói, thiết kế kiểu này bạo ra phết. Dáng áo làm vùng gò khiêm tốn trên ngực trông có vẻ lớn hơn, dù chúng nhỏ tới đâu đi nữa. Cô ấy đã cố gắng lắm đó nhỉ? Bộ bikini này chắc bị yểm bùa rồi. Tôi vô thức rê ngón tay tới một trong những nơi đó (và được một cảm giác mềm mịn chào đón)…

“Hyaa?! Làm gì thế?! G-Gì thế lày?!”

“Hahaha, nói ngọng kìa. Buồn cười ghê.”

“T-Tây hông phải lúc để cười– Hyauu?!” Người Azuki Azusa giật bắn lên như một con đồ chơi hộp hình nộm. (jack-in-the-box)

Nhưng bị cùm tay không cử động được, nàng ta cứ giật được nửa chừng lại ngừng. Tôi thật sự thấy mình không nên làm như thế này. Nhưng trên cả cảm giác ấy là một ham muốn thôi thúc tôi tiếp tục.

5bb4e1b6-74d7-4352-b881-7e5a3f312759.jpg

“Nghe này. Lúc gọi điện thoại, mình đã lỡ lời làm cậu bị tổn thương. Nói rằng nếu một mình cậu không thể tự quyết, thì chúng ta nên cùng nhau tìm một bộ bikini đẹp.”

“G-Giờ là lúc nói cái chuyện đó hả?! S-Sao nhà ngươi không chọn thời điểm lãng mạn hơn ấy?!”

“Nhưng hoá ra đấy không phải điều không tưởng. Trông cậu bây giờ quyến rũ lắm.”

“Quyến… rũ hả?”

Đôi mắt đẫm lệ của Azuki Azusa mở to, nhìn tôi chằm chằm. Như chú cún tình cờ gặp chủ nhân, cô cứ cười hớn hở, gò má ửng hồng. Nhưng chẳng mấy chốc, gò má ấy cứng đanh lại. Cô nhắm mắt như để giữ khoảng cách với cảm xúc của bản thân. Lặng đi một hồi, nàng ta lại nhìn tôi. Ánh mắt cô lúc này rạo rực ý chí.

“…Đây chỉ là dối trá!” Cô ấy gào lên.

“G-Gì cơ?!”

“Tất cả! Chuyện này không làm ta thấy vui chút nào! Nếu phải thắng bằng cách hèn hạ như này, ta thà từ từ tiến tới như đám én xây tổ còn hơn! Do đó – Ta rút lại điều ước!”

Ngực tôi bị thụi mạnh một cái, làm tôi ngã ra khỏi giường. Sao có thể? Dễ hiểu mà. Mấy cái cùm tay vừa giữ tay Azuki Azusa đã không cánh mà bay, hệt như đống vật triệu hồi của phù thuỷ biến mất sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Giờ đã được tự do, cô thỏ trên thớt lại quàng quanh người bằng nào là khăn tắm biển, khăn tắm bồn, rèm cửa rồi cả thảm trải bàn nữa. Vơ hết những gì trong tầm với, cô dùng chúng để che thân.

“Uuuu…! Uuuuuu…!” Chỉ thò đầu ra khỏi mảng tường vải kia, cô doạ tôi như một chú thằn lằn cổ diềm.

“S-Sao vậy?! Nào, mình không đáng sợ đâu! Mình không làm… gì cả…?”

Tôi định nói vậy, nhưng cái cảm giác quai quái trong đầu đã biến mất làm tôi nghĩ thông trở lại. Nghĩ đi. Mày vừa đụng vào chỗ nào thế? Mày đã từng là một quý ông hoàn hảo, nhưng lại làm những chuyện chỉ trong mơ mới dám. Lại còn với một người bạn của mày. Hai đứa gần nhau đến độ suýt chút nữa vượt rào rồi đấy.

“Uuuu… uuu…”

Khi tôi chạm mắt Azuki Azusa thì hai mắt cô đã ngấn nước, tôi toát mồ hôi lạnh.

“A-Ahhh, mình vừa làm cái…? Xin lỗi, thật sự xin lỗi! Chú công an ơi! Bạn tôi ơi, tạm biệt!”

“Không sao! Nên đừng nói gì thêm nữa!”

Ngay lúc tôi chạy ra để đầu thú, một bàn tay chìa ra từ bên trong lô cốt mà Azuki Azusa đang ẩn mình. Cô ngăn tôi lại, giọng như tự trách mình về những chuyện này.

“…Ta hiểu sức mạnh thần mèo rồi. Chỉ vì ta ước một điều quái dị.”

“T-Thật chứ?”

“Quên những chuyện vừa mới xảy ra đi. Cái này còn kinh khủng hơn mấy cơn ác mộng bị Mo ăn vớ vẩn. Ta chỉ biết cười thôi. Dù biết tỏng sẽ bị đối xử không công bằng…” [note55408]

Azuki Azusa đã ước gì vậy? Có khi cô ước được trở thành công an ha. Cảm xúc của thiếu nữ phức tạp quá, tôi không hiểu được. Nhưng vì cô ấy đang cố cho qua những chuyện vừa rồi nên tôi cảm thấy mình phải nói gì đó.

“Không phải mọi chuyện mình làm đều sai trái.”

“……Eh?”

“Mình thật sự thấy cậu rất gợi cảm. Tới giờ vẫn thế. Trái tim này vẫn đang đập thình thịch.”

“E-Eh…!” Cô chợt đứng hình trong chốc lát. “H-Hừ, vậy sao…? Không phụ công kỳ vọng… Ehehehe!” Cô nở nụ cười e thẹn, dường như bao lo âu và sợ sệt đã tan chảy như băng tuyết khi mùa xuân tới.

Dù tôi không rõ chuyện gì đã thật sự xảy ra, song quan trọng nhất là bạn ấy hình như đã bình tĩnh trở lại. Chấm Hết.

…Tôi định nói vậy, nhưng trái tim tôi vẫn còn lạc nhịp. Tuy cô gái này chỉ là một quý cô phẳng lỳ nhưng bộ bikini trông rất hợp. Tôi vẫn đang nghĩ về công sức mà người may bộ bikini đó phải bỏ ra. Trong lòng không thể không thấy hứng lên chút đỉnh.

*

Mọi chuyện xong xuôi ổn thoả, chúng tôi đã phải tìm cách lo liệu cho hành lý của Azuki Azusa và thông báo cho bạn bè của cô vẫn còn ở Okinawa. Chúng tôi định ước cho hai người đó tới đây bằng năng lực của thần mèo, song có khi nó giở trò triệu tập cả chiếc máy bay rồi bảo ‘Thấy chưa? Biết ơn đi nhé’ mất. Tôi không muốn dựa dẫm vào thần mèo mà không biết nó làm thế nào để thực hiện điều ước đâu.

Nên Azuki Azusa chỉ việc gọi điện cho hai người kia và giải thích tình hình.

“Mà, gọi điện như vậy thì họ có tin không?”

“Không sao. Đám đó sẽ tin thôi.”

Nhìn thấy nụ cười đầy tự tin của cô ấy, tôi thấy ấm lòng. Tôi thấy nhẹ nhõm khi một người bạn quan trọng đã có thêm bạn bè. Cho Azuki Azusa mượn điện thoại của mình, tôi bước ra khỏi nhà kho. Cố gắng phá kỷ lục trò chơi Hành Lang Bão Tố, tôi lướt một mạch tới khu nhà chính.

“Về nhà trong cơn mưa này là quá nguy hiểm…”

Tuyến đường sắt tư nhân khả năng cao không hoạt động. Tôi thấy an toàn nhất vẫn là để Azuki Azusa ở lại đây, do đó tôi quyết định sẽ thông báo chủ nhà biết. Nói chứ, ai mới thật là chủ hộ vậy? Là Tsutsukakushi Tsukiko hay Tsutsukakushi Tsukushi nhỉ? Suy nghĩ một chút, câu trả lời hiển nhiên là cô em gái rồi (và cũng bởi vì trò chơi sinh tử sẽ bắt đầu ngay khi cô chị nhìn thấy tôi). Nhưng sau chuyện lúc trước, rất khó để hỏi em ấy cái này. Chỉ hy vọng cô bé không giận tôi.

Rón rén đi qua phòng nhà Vua, tôi kiểm tra xem Tsutsukakushi có trong phòng không, nhưng trong phòng không bật đèn.

“…Em ấy đi đâu nhỉ?” Tôi nghiêng đầu bối rối.

Ngay lúc đấy, một mùi hương dễ chịu lọt vào mũi tôi. Ngay lúc ấy bụng tôi cũng réo. Vì bầu trời xám xịt ngoài kia nên tôi không nhận ra rằng đã sắp tối. Tôi lần mò trong mê cung hành lang không ánh sáng, đuổi theo cái mùi thơm ấy. Tôi đã được khiêng tới đây rồi. Sàn nhà dưới chân và giếng trời như cung thiên văn. Bồn rửa bát vừa vặn với thể hình của người sử dụng. Như chống lại những xu hướng tân thời, dụng cụ bàn ăn lại mang cảm giác cũ kỹ.

Trong căn bếp nhà Tsutsukakushi, một bóng lưng nhỏ nhắn hiện ra trước mắt tôi. Con dao bếp nảy một điệu staccato như cố át đi tiếng hạt mưa vỗ vào cửa sổ. Lúc rảnh tay, em tranh thủ khuấy đều nồi canh hoặc cho món gì đó vào lò. Em ấy làm hết những việc đó bằng những bước nhảy uyển chuyển.

Tôi bị mê hoặc bởi những cử chỉ dường như vô hồn trong bếp ấy, nhưng khi lắng nghe kỹ, tôi thấy em ấy đang ngân nga một mình.

“Một hôm~ Trong rừng ~ Chú gấu tới và nói~”

Chắc chắn là giọng Tsutsukakushi rồi. Em ấy vừa nấu cơm vừa hát mà không hề lên xuống giọng. Em mặc một chiếc áo phông quá khổ như thay cho tạp dề, đôi dép tông vỗ tay hoà nhịp cùng tiếng hát.

0335c13a-83da-487b-b3a2-be2298f2db2d.jpg

Ơn trời. Em ấy có vẻ đang vui đấy! Có chuyện gì vui sao. Đứng quan sát trong góc tối, tôi cũng muốn mỉm cười, tới khi –

“Tiểu thư ơi, đợi chút~ ‘Cô bé dễ thương quá làm em thấy khó thở’ Hmm~ Fufufufu~”

“…Hm?”

Hình như tôi đã nghe những lời này ở đâu rồi.

“Hmm, hmm~ ‘Em rất xúc động vì dung nhan của em gái chị. Em ấy đẹp tới hoa nhường nguyệt thẹn!’ Gấu ơi, nghe vậy mình vui lắm. ‘Em ấy sẽ đứng đầu bảng vì độ dễ thương đó’ Dừng lại đi, mình ngại lắm~ Mmm… Hmmm~”

Tsutsukakushi đang tự diễn một vở kịch hai người. Lúc giao đoạn, nàng ta sẽ trùm mặt vào cổ áo rồi cất tiếng ngân nga. Nói sao nhỉ… đây là kiểu tấu nói không cần đổi tông rất sáng tạo và độc đáo… Tới cả nhân vật đa năng Tsutsukakushi cũng có những việc mà em ấy không giỏi.

“May sao, Tsutsukakushi thấy vui khi được khen.”

“La la la~ Không ai không thích được khen nha. Em vui tới vậy bởi vì người khen em là Yoko-“

“Yoko?”

Rầm!

Tôi nghe tiếng chiếc đĩa rơi xuống đất, khúc ngâm vừa rồi dừng hẳn lại như thể vừa hết năng lượng. Trễ mất khá lâu để tải lại hệ thống, Người máy Tsutsukakushi Phiên bản 0.1 ngoảnh mặt.

“Yoko… Yoko… Em thấy vui nhất khi được yokozuna, người có thứ hạng cao nhất trong thi đấu sumo, khen ngợi.”

“Ahh, ra là em thích sumo! Anh cũng thích sumo lắm! Dosukoi!”

“Dosukoi. Khoan đã, không phải, sao anh ở đây? Tưởng anh đang tắm? Mới chưa đầy một tiếng đồng hồ thôi mà. Hôm qua anh tắm mất hẳn hai giờ, hay đó chỉ cái bẫy?” Tôi nghe thấy giọng thút thít mà lãnh đạm.

Cô gái vô cảm đã từ bỏ giấc mơ thần tượng và cố trở thành yokozuna rồi. Em khua hai cánh tay nhỏ nhắn trước ngực như diễn cú tát sumo. Dosukoi dosukoi, dễ thương dễ thương.

“Hôm qua anh trăn trở về những câu hỏi quan trọng nhất trong cuộc đời, nên tắm lâu hơn chút. Bình thường thì anh tắm nhanh lắm. Mà bữa tối…”

“Đề phòng anh có những tưởng tượng không đúng mực, em muốn nhắc anh rằng đây chỉ là hiểu nhầm. Không phải lúc nào em cũng vừa hát vừa nhảy múa loanh quanh như này đâu.”

“Hiệu rồi. Vậy có bao nhiêu suất cho bữa tối thế?”

“Thêm nữa, anh có thấy nghe lén là không đúng không? Anh đã lợi dụng khoảng chênh lệch giữa thời gian tắm để đột kích. Em phản đối những hành vi xuẩn ngốc và đáng khinh như vậy.”

“…Um, Tsutsukakushi ơi, em tự làm bữa tối mà không thấy mệt sao?”

“Sao giờ anh lại muốn ăn tối? Giờ không nói chuyện đó. Hay là anh muốn đổi chủ đề? Quả là một tên vô vọng mà, dosukoi.”

“…Dosukoi…”

Giờ tôi đang bị một tay vật mắng mỏ. Biết bản thân đã làm nhiều chuyện cần phải xin lỗi và sẽ không thay đổi trong một sớm một chiều, nhưng tới bây giờ mới phàn nàn thì có phải hơi quá đáng rồi không? Mà nhìn kỹ cử chỉ của em ấy, đấy lại không phải đòn tát. Tsutsukakushi trông như đang giơ tay lên, cố cởi chiếc áo đang mặc ra. Mấy chữ tiếng Anh in trên mặt áo nhìn quen quen-

“Hử? Có phải em đang mặc áo của anh không?”

Không nhầm được. Đấy là cái áo hôm qua tôi cởi ra lúc đi tắm, rồi không thấy đâu nữa. Dễ hiểu vì sao tôi thấy cái áo quá khổ so với em ấy.

“……”

Tay vật nhí có ánh mắt trông như đang thấy ngày tận thế suýt nữa gục xuống. Em ấy gắng lắm mới đứng vững được.

“…Tạp dề.”

“Hử?”

“…Tạp dề. Em không thấy cái tạp dề nào, nên mặc thứ trông gần giống tạp dề nhất. Em sơ suất quá. Em sẽ cởi ra ngay. Không có ý gì khác đâu nhé.”

“Mừng là em đã sơ suất!” Tôi muốn khóc vì biết ơn.

Tôi tưởng cái áo đã bị trộm hay gì cơ, chứ thấy nó được dùng đúng lúc, đúng chỗ, đúng người thì tôi yên tâm rồi. Giờ là lúc khen người đã tìm thấy nó, Tsutsukakushi.

“Em không nhận ra bản thân em đã làm nhiều chuyện lớn lao thế nào đâu. Dù chỉ với lời này là không đủ, nhưng anh vẫn rất cảm ơn em vì mọi chuyện em đã làm.”

“…Không, là…” Em ấy chỉ lắc đầu.

“Thật mà. Nếu em thấy có ích, thì cứ thoải mái dùng đồ của anh nhé.”

“…Có được không?”

“Được. Trong một trò anh có chơi qua dạo trước, có một cô gái mặc áo của nhân vật chính rồi nói mấy lời đại ý là ‘Mặc quần áo mang mùi của anh làm em thấy vui quá.’ So em với mấy thể loại biến thái kia thì anh thấy em giống một nữ thần hơn đó! Haha.”

“……”

“Tsutsukakushi?”

“Em là người có lỗi… Xin tha lỗi cho em…” Yokozuna tương lai đang cố quay gót rời đi, nhưng chưa được nửa đường đã chùn bước.

“S-Sao thế em? Nói ‘biến thái,’ là anh định bảo mấy kiểu con gái tính tình không bình thường trong mấy trò chơi điện tử, không phải người lúc nào cũng thông minh và chính trực như em đâu.”

“…Em sẽ đi tu. Xin đừng tìm em.”

“Sao nghe tổn thương dữ vậy?!”

Cô kéo áo trùm kín mặt, rồi suýt nữa ngã nhào như đám sâu sừng thuốc lá trong lúc chạy trốn. Tôi nên làm gì bây giờ? Tsutsukakushi-san trông nhỏ hơn cả mọi khi rồi. Tôi chìa tay ra định giúp đỡ, mà-

“-Nhà ngươi có vẻ thoải mái ghê nhỉ.”

“?!”

Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai tôi. Chẳng cần quay đầu lại đâu. Mùi của cái chết thân thuộc kích ứng mũi tôi. Còn bao nhiêu kiếp nạn nữa đây?!

“X-Xin cô, chí ít đừng nhắm vào đầu!”

“Nhà ngươi không cần tỏ ra sợ sệt như thế. Không phải lúc nào ta cũng giận.”

“…Eh?”

Sau lưng tôi chính là Thiết Vương. Dù không biết hôm nay là ngày tai ương gì, song chị ta đang mặc một bộ yukata rất đẹp. Đôi mắt hơi nheo lại, chị nở nụ cười hiền hậu. Bàn tay đặt lên vai tôi cố nghiền nát xương tôi. Trái lại, chị ta còn nhẹ nhàng xoa bóp vai tôi.

“Có vẻ mày đã ngang nhiên trở lại. Ah, không… ngươi… cậu…? Cuối cùng cậu đã về rồi. Cậu về làm tôi phấn khởi lắm.” [note55409] 

“H-Hử?! Phấn khởi?!”

“Chị tính thân với cậu hơn nữa cơ –Yokodera em. Mà giữa hai ta có chút chuyện không may với hiểu nhầm. Vừa đúng lúc, hôm nay cậu ăn tối ở nhà chị nhé?”

“Eh, ah, vâng..”

Có vẻ ngay cả sâu Tsutsukakushi cũng bị bất ngờ trước diễn biến này nên đã ngừng cựa quậy. Trái lại, tôi thấy bất an như bị sâu sừng bò lên lưng. Có chuyện không hay sắp xảy ra rồi, phải không?

*

Nhà Tsutsukakushi luôn dùng bữa tối trong gian phòng lớn. Chuyện về Azuki Azusa có vẻ khá ổn thoả. Lúc tôi kể cho Thiết Vương về bạn ấy, chị ta về cơ bản là ngó lơ bạn ấy với ‘Bạn bè hả? Tuỳ.’ làm chuyện dễ dàng hơn nhiều. Chị ấy còn cho Azuki Azusa áo khoác để mặc trùm lên bộ bikini nữa. Dưới ánh sáng từ chiếc đèn đặt ở góc phòng, mọi người ngồi quanh bàn, cảm giác như một buổi yến tiệc vui vẻ, khác hẳn đống hổ lốn đêm qua.

“Ôi, cốc sake của đã cạn rồi. Chị xin lỗi vì không để ý.”

“Không, em uống đủ rồi ạ… Chị không cần rót thêm trà cho em đâu…”

“Cậu từ chối làm gì? Chúng ta cũng đủ thân nhau để làm thế này rồi mà?”

Rầm!

Gây ra tiếng động lạ, chị Thiết Vương nhắm một mắt lại. Đấy là nháy mắt hả? Hay chị ta định giả làm con rồng một mắt? Cầu trời là con rồng một mắt xứ Oshu. Chị ta vít vào sườn phải của tôi như tuyệt vọng níu lấy sự sống, rót trà vào cốc của tôi. Tôi vừa uống xong một cốc, chị ta liền rót thêm một cốc nữa; nếu tôi không nốc cạn trong một hơi, thì chị ta sẽ bám vào người tôi, trừng mắt nhìn tôi bằng con mắt còn lại đang mở. Tôi lặng lẽ tìm kiếm sự trợ giúp từ cô gái đang mặc áo phông quá khổ và cô bạn đang mặc áo khoác. [note55410] 

“……”

“……”

Tĩnh lặng tuyệt đối. Cả Tsutsukakushi lẫn Azuki Azusa đều dán mắt xuống bàn, tiếp tục ăn mà không nói lời nào.

-Umm, sao mình thấy lành lạnh nhỉ?

Nói đúng ra, tối nay còn khó thở hơn tối qua. Tôi cảm giác mình đang bị phạt hay sao, chẳng nếm nổi món ngon do Tsukiko-chan nấu nữa rồi.

“Sao thế? Cậu thôi ăn rồi à. Trứng cuộn quá to sao? Chị cắt miếng ra cho cậu nhé? Đây là kiểu làm việc nhóm mà cuộc sống đòi hỏi nhỉ?”

“Không, um…”

“Mm… Đây… Ồ, khó ghê. Tan tành hết cả rồi. Đổi lại, chị gửi cậu mấy miếng của chị nha. Cảm giác như hai ta đang chia sẽ kết tinh của sinh mệnh ấy.”

“Không, ehm…”

Sau khi hành quyết món trứng trông có vẻ ngon miệng của tôi, chị Thiết Vương nhường tôi đĩa trứng của chị ta. Tuy quá hậu đậu nhưng chị ta lại rất nhiệt tình, cứ như cô bạn gái điên lên vì yêu vậy. Nhà Vua bị bệnh rồi hả? Hay chị ta bị đánh tráo? Và sao tự nhiên-?

“Chị đây vừa tốt bụng vừa ý tứ đó. Chị chưa từng có bạn trai đâu.”

Rầm! (Nháy?)

“Chị đây chính là công trình còn nguyên tem tuyệt đẹp, chưa bị ai đụng vào và rất cần người đến sống đó.”

Rầm! (Nháy?)

“Nếu có ai ngỏ ý, có khi chị sẽ nhận ngay…”

Rầm! (Nháy?)

Con rồng một mắt đang ép tôi trả lời. Cổ áo yukata của chị ta hơi hé ra, để lộ một trong ba khu vực trống vĩ đại trên cơ thể người, vùng xương quai xanh. Chị ta trông rất gợi tình đó. Chị cứ tiếp cận tôi mà không phòng bị gì cả, làm trái tim này sắp trộm đi – Từ từ, trộm đi?

“Đừng bảo…”

Nhớ ra rồi.

‘Em nghe nói mặc đẹp với tốt bụng rất có hiệu quả đấy!’

‘…Thú vị nhỉ. Hiểu rồi, hiểu rồi.’

Tôi nhớ lại cảnh chị ta dùng cây bút chì viết hí hoáy vào quyển sổ tay. Chị ta định làm thật hả? Dùng kế ly gián để tách Yokodera em khỏi cô em gái? Nhưng chị ấy không tấn công cô em gái mà nhắm vào tôi cơ. Dù chị ta đã mắc lỗi nghiêm trọng khi thực hiện kế hoạch, nhưng hiệu quả lại không chối cãi được.

Ánh mắt Tsutsukakushi càng lúc càng lạnh hơn, tới mức không khí quanh em bắt đầu đông cứng lại. Cô bé thái miếng cá nướng trên đĩa thành các phần nhỏ tới mức có thể mớm cho chim ăn rồi. Cách cô chị cư xử hình như đã gây sát thương lớn lên cô em.

“Sao cậu không ăn gì? Ah, chị hiểu rồi. Cậu muốn thứ đó, nhỉ? Được. Phiền quá nha.” Chị Thiết Vương gắp một miếng trứng cuộn lên rồi để trước mắt tôi. “Nè, há miệng ra nào.”

“H-Hử?!”

“Đúng. Há miệng ra nào, chị định bón cho cậu đó… Ah? Không vừa rồi. Đây. Đây!”

Chị không thể cứ thế nhét đồ ăn vào miệng em được! Và đấy cũng không phải miệng tôi!

Nhưng sau đó…

Cạch! Tôi nghe thấy tiếng nổ lớn. À, ra là tiếng đũa đập mạnh vào bàn ăn, mà phần tiếng nổ theo lời tôi kể cũng không sai lắm…

“Chị có thôi ngay đi không…?”

Nghe có vẻ em ấy không kiềm được cơn giận rồi. Ở phía đối diện, Azuki Azusa chau mày giận dữ lườm hai người chúng tôi.

“Chị nghĩ chị là ai hả?! Sao chị dám ép hắn như thế!? Không tính Tsutsukakushi-san, một con diều hâu đen ăn trộm đồ rán là không công bằng lắm nhỉ, chị thấy đúng không?!”

…Tôi không hiểu bạn ấy đang than phiền về chuyện gì. Khả năng bạn ấy không giận tôi, nên tôi xin nhận. Nhờ có khoảng hở từ lời Azuki Azusa và việc chị Thiết Vương rút đũa mà tôi mới thoát khỏi màn tra tấn này.

“Hm…”

“Uuu…!”

Lúc này, hai cô gái lườm nhau toé lửa, với tôi đang ngồi ở khu vực trung lập nằm giữa. Khoan đã, không khí gì đây? Thế giới bình yên này sắp sửa ấm lên rồi!

“…Chào hỏi khá bất ngờ đấy. Cô có thể ngưng cản mũi chị và cậu trai này đi.”

“C-Cậu trai?! Kiểu xưng hô gì thế?! Hai người trước giờ có thân nhau tới vậy đâu?!”

“Ohh, thế là cô biết chúng tôi sao? Mà thế gian ai biết chữ ngờ. Ngày hôm qua chúng tôi còn ghét nhau ra mặt, còn hôm nay đã thắm thiết như này rồi. Logic không tệ nhỉ?”

“Quá tệ! Tệ lắm luôn! Chị bỏ qua quá nhiều bước rồi!” [note55411] 

“Bước? Chị đây không hiểu lắm. Là người Nhật thì nói như người Nhật nhé. Phải có ngôn ngữ chung thì người ta mới giao tiếp được với nhau chứ.”

“Con diều hâu non nớt hãy nhường chim cắt đi trước đi!”

“…Càng ngày càng khó hiểu. Thêm nữa, cô có quyền gì để tỏ ra trịch thượng như thế trong nhà chị đây? Cô có quan hệ thế nào với gã này? Tuyên bố hùng hồn như vậy thì cũng phải có cơ sở rõ ràng ha.”

“Chị đừng có mà bất ngờ nhé. Thực ra, chúng tôi là bạ-“

“Đừng bảo chỉ là bạn mà đã cư xử thế này? Chẳng có ai hài lòng với kiểu quan hệ bạn bè như vậy đâu… Hm, cảm giác déjà vu tới lạ.”

“K-Không phải bạn…” Mắt lưng tròng, Azuki Azusa nhìn tôi.

Tôi nở nụ cười. Chưa từng nghĩ có ngày Azuki Azusa mít ướt sẽ không chùn bước thách thức Thiết Vương. Azuki Azusa, cậu làm được mà! Mình sẽ ủng hộ cậu hết lòng! Dù ủng hộ là việc duy nhất mình làm được.

“Yokodera là… không, hắn là… Không phải thế…” Cô tiểu thư (giả mạo) ngượng như quả táo chín, để rồi đi tới kết luận (?). “Thú cưng! Nó là thú cưng của riêng tôi!” Cô tuyệt vọng gào lên.

“Vậy là mình vẫn là thú cưng à…?!”

Tàn nhẫn quá. Tàn nhẫn quá đi thôi. Tôi biết mỗi người có nhận thức riêng về quan hệ giữa bản thân với người khác, nhưng cảm giác tôi đã bị một người bạn chối bỏ.

“Và do đó, thân là chủ, em nói gì cũng được! Giờ chị hài lòng rồi ha!”

“Không không không, tôi là người không hài lòng đây! Sao cậu vẫn nói tôi là thú cưng của cậu hả?” Tôi phản pháo.

“Một khi đã làm thú kiểng của ta, thì mãi mãi là vậy nhé! Chúng ta là bạn, nhưng cũng là thú cảnh! Và một ngày…!”

“Mình đã bị lừa vào kiểu bạn bè cơ hội linh hoạt rồi!”

Thiết Vương nheo mắt tỏ vẻ nghi ngờ, soi xét nhất cử nhất động của hai đứa.

“Chị thấy có vẻ hai bên chưa hợp nhau lắm. Trông rất giống một ‘cô chủ tự xưng’ áp đặt lên ‘thú cưng’.”

“T-T-T-Tất nhiên không rồi ạ. Này, cún ngoan, làm trò ‘Tay đâu’ như mọi khi, nhé…?”

‘Mọi khi’ là sao?!

Tất nhiên tôi không thể nói điều trên thành lời được. Bởi lẽ Azuki Azusa đang vừa chau mày vừa cắn chặt môi. Lúc này bạn ấy trông giống hệt một chú cún con, nên tôi muốn tiếp tục trò hề này vì cô. Hiển nhiên tôi không bị ai hay cái gì ép buộc. Đây là ý chí tự do của tôi. Cũng một phần vì tôi muốn ngắm cận cảnh lần nữa bộ bikini hình tam giác đang ẩn sau lớp áo khoác. Đàn ông quả là sinh vật vô vọng trước phụ nữ mặc đồ bơi mà.

“Gâu…”

Dùng cả tứ chi, tôi dần dần bò tới bên cạnh Azuki Azusa. Tôi đặt một tay vào lòng bạn ấy, làm mặt cô tươi tắn hẳn lên.

“Ehehehe! T-Thấy chưa?!”

Bạn ấy rất đỗi vui mừng nói trong lúc mạnh bạo xoa đầu tôi. Có vẻ bạn ấy không kiềm chế, vì lực tay hơi mạnh làm tôi hơi đau. Nhưng thấy mái tóc đang vui vẻ lắc lư kia thì tôi đã cố chịu. Thật là, chẳng biết ai mới là thú cưng ở đây nữa. Người bạn này cứ làm người khác mủi lòng thôi.

“…Hmmm… kế hoạch ly gián rồi siết cổ đã không thành công…”

49cf1f2a-3c88-4751-9e01-d61976495305.jpg

Trái lại, Thép-san hiển nhiên không hài lòng với diễn biến này. Chị ta còn nói siết cổ ai đó (hẳn là tôi). Tặc lưỡi đầy vẻ khó chịu, vai diễn Onee-san hiền hậu dần sụp đổ.

“Hehe, chúng em giống hệt một đôi uyên ương!”

“Chờ một lát. Đây chẳng phải huấn luyện mà?”

“Huấn luyện là một phần của quan hệ quan trọng nhé! ‘Tay’, ‘Ngồi’, ‘Chờ đó’, ‘Nằm xuống’, ‘Nựng nè’, ‘Liếm đi’… Hắn làm hết! Thú cưng tuyệt vời quá!”

“Mình không nhớ đã làm theo hiệu lệnh cuối cùng nhé! Cậu nói gì đấy?!”

“Grrr…”

Azuki Azusa chiến thắng, còn chị Thiết Vương nghiến răng như tay bạc đã mất trắng cả gia tài.

“Chị cũng làm được!” Chị ta cầm trên tay một đĩa đồ ăn tráng miệng.

Hợp với mùa hè, món tráng miệng là gelatin hạnh nhân tự làm, chị ấy đặt miếng thạch vào lòng bàn tay.

“Chị sẽ cho cậu hiệu lệnh ‘Liếm đi’ mà cậu thích nha. Nào! Không nhanh lên là rơi xuống thảm đó!”

“C-Chị làm gì thế?! Bên đây cũng có nhé! Nhà ngươi không được đi! Ở lại! Ngồi xuống! Đợi đã!”

“Thật sự đó, hai người làm gì vậy?!”

Yukata vs. bikini + đồ tắm. Cảm ơn vì lựa chọn tuyệt vời này. Nếu được thì tôi muốn quan sát cuộc thi từ ghế khán giả cơ. Chuyện gì đang thật sự diễn ra thế?! Cái thân tội nghiệp của tôi, bị kéo từ cả hai phía, sắp sửa tách làm đôi rồi. Cứu mạng-

“-Em ghét người lãng phí đồ ăn,” Tsutsukakushi, nãy giờ vẫn im lặng, bỗng cất tiếng.

Lời em nói nhọn hơn cả kim châm. Em ấy nhìn chằm chằm vào ba cặp đũa nãy giờ không đụng vào đồ ăn. Sau đó, cô đầu bếp thở dài rồi lảng mắt đi.

“……”

“……”

“……”

Ba người chúng tôi đứng hình như bị dội nước lạnh.

“Woah! Món thịt hầm khoai tây này tràn ngập hương vị như đồ bơi học sinh vừa nhúng nước! Má mình cứ tự giãn ra thôi, Azuki Azusa à!”

“Đ-Đ-Đúng không?! Nói sao nhỉ? Miếng cải bao này đem đến cảm giác sáng khoái như cỏ Sa-van mỗi khi cắn vào đó, Onee-san!”

“H-Hẳn rồi! Mùi thơm của súp miso ngọt ngào và hấp dẫn như mùi của Tsukiko vậy! Em đồng ý không?!”

Chúng tôi lao vào bữa tối như thể đang ganh đua.

“Quả là một bữa tiệc vui vẻ!” Tôi cố nói câu chốt.

“Thật sao?” Tsutsukakushi chỉ gật đầu.

…Ngon thật mà, nên đấy không phải nói dối. Nhưng non nửa phần trên là ba người chúng tôi liếc nhìn nhau để xem tên nào sẽ chịu trách nhiệm.

Sau bữa tối, Tsutsukakushi dọn bát đĩa rồi lui vào bếp. Mấy người chúng tôi nhập vai một gia đình hoà thuận. Chị Thiết Vương và Azuki Azusa đi tắm, như để chứng tỏ hai người thân nhau lắm. Tôi giúp Tsutsukakushi rửa bát, tìm cách làm tâm trạng em ấy khá lên.

“Anh sẽ rửa hết! Không ngại giúp em rửa toàn thân đâu!”

“Sao không rửa sạch cái đầu đồi bại của anh trước đi?”

Theo lệnh Tsutsukakushi, tôi dùng nước tẩy và nước nóng để làm bát đũa sạch bong sáng bóng. Tôi chỉ làm tới vậy thôi. Lý do là bởi Tsutsukakushi, người đi khắp gian bếp như cá gặp nước, đã rửa xong đống bát đĩa rồi chảo nấu cho bốn người ăn. Tóm lại, em ấy thao tác nhanh tới mức một tên gà mờ như tôi chẳng còn cơ hội giúp gì.

Suốt thời gian đó, mọi thứ rất bình yên. Trong không gian chỉ còn tiếng mưa rơi ngoài trời và tiếng nước máy. Không biết Tsutsukakushi đã lắng nghe những âm thanh này được bao nhiêu năm rồi? Tôi cảm thấy muốn nói, nên bật ra điều đầu tiên hiện lên trong đầu.

“…Đồ ăn ngon hết sẩy. Cảm ơn em.”

“Thật sao?” Tsutsukakushi hững hờ đáp lại.

Dáng hình bên cạnh tôi không động đậy. Đôi má cứng đờ đó được ánh sáng trắng chiếu vào, trông bất động hơn mọi khi. Đôi mắt đánh giá chúng tôi vào bữa tối ấy vẫn thanh thản. Nhưng đôi tay thì đã khác. Ngón cái và ngón trỏ của em đang cuốn xoăn phần chân tóc đuôi mèo. Nếu tôi nhớ không lầm, hành vi này cho thấy-

“…Em cũng thấy ngon.”

“Eh?”

“Có Senpai ở quanh, căn nhà này sống động hơn. Em cảm giác mình có thể ăn được nhiều hơn.” Tsutsukakushi nghiếc nhìn tôi, vẫn không có biểu cảm gì, em ấy nhẹ vỗ bụng tỏ vẻ hài lòng.

Trông thấy vậy làm tôi bật cười.

“Em ăn mấy bát thế? Bốn bát hay năm bát? Em cũng xới thêm nhiều cơm lắm còn gì. Chẳng mấy chốc mà em sẽ lớn nhanh như thổi thôi.”

“…Anh đang nhìn chỗ nào hả? Cái gì sắp lớn cơ? Thật là, cứ lúc nào em để lộ sơ hở là bản tính dâm dê của anh lại trỗi dậy.”

“V-Vô tình nhìn vào chỗ đó thôi! Không tưởng tượng gì đâu!”

“Vậy anh nói anh không có ý đồ đen tối nào. Anh có dám khẳng định như vậy lúc Nee-san tán anh không? Anh dám thề trước đống DVD kỳ quái của anh không? Nếu không thì đừng trách em ném hết đống DVD vào sọt rác.”

“Eh. H-Hử? Sao tự dưng anh không còn đường lùi nữa rồi?!”

“…Em đùa đấy. Bữa tối rất vui. Em nghĩ ăn cùng mọi người cảm giác ngon hơn.” Tsutsukakushi nói vậy, đoạn tiến về phía cửa bếp.

Sau cửa bếp là hành lang tới phòng ăn vừa dài vừa tối. Không biết hai người kia đã đến nhà tắm chưa. Tôi hơi lo…

“…Có thật là chị Azuki-san đã dịch chuyển tới đây sau khi anh cầu nguyện trước bức tượng mèo ở nhà kho không? Thế mấy chuyện anh bịa ra trước mặt Nee-san nhằm để che giấu vụ này hả?”

Tôi đang dỏng tai lên nghe xem có tiếng cãi cọ vọng lại từ xa không tới lúc Tsutsukakushi hỏi. Em ấy nhắc tôi mới nhớ mình chưa giải thích rõ tình hình. Tôi quyết định kể những thứ quan trọng, hiển nhiên bỏ vụ cùm tay ra. Tôi cũng tiện kể luôn về vị Thần Mèo sẽ hiện thực hoá điều ước bằng cách rất quái đản.

“Vậy thì-” Giọng Tsutsukakushi vẫn vô cảm. “Sự biến với nhà của anh. Khả năng em là nguồn cơn rồi.” em ấy nói như thể chuyện này không có gì đặc biệt.

“…Em á? Sao lại vậy được?”

“Bức tượng mèo sẽ biến điều ước thành hiện thực đúng không? Đó hẳn là điều ước của em.”

“Em đã mong Nhà Yokodera biến mất sao? E-Em ghét anh tới vậy hả?”

“Vẫn đỡ hơn mấy lần em muốn anh chết quách đi.”

“Ah, nghĩ cũng phải ha…”

“Senpai, đừng tròng dây thừng quanh cổ. Em đùa thôi. Em chỉ nghĩ rằng vì nhà anh cách đây khá xa và rằng nếu chúng ta cùng ăn tối thì tốt. Bức tượng hẳn đã biến mong muốn này thành một cái gì quái gở.”

…Tôi cạn lời. Không, tôi định nói là tôi hiểu em ấy nói gì. Nhưng tôi không biết sao chuyện lại thành ra như vậy. Nếu em ấy muốn thì chỉ cần mời tôi đến ăn tối là được. Chẳng những không được mời ở lại, cô bé còn chẳng cho tôi được tiễn về nhà, cứ giữ khoảng cách thôi. Thế này không phải ngược hẳn những điều em nghĩ sao?

“Thế không hợp lý cho lắm. Nếu em muốn thì em cứ việc mời anh đến. Anh sẵn sàng ở lại cho tới bữa tráng miệng đêm luôn mà. Thật ra, anh sẽ ở lại vì món tráng miệng là trước hết nha!”

“Xin giải thích lý do anh lặp lại đoạn cuối tới hai lần.”

“A-Ái?! Sao lại cắn rồi?! Đùa thôi! Đùa kiểu A-rập thôi!”

“Anh nên sẵn sàng chịu trách nhiệm nếu có bất đồng nội bộ sau vụ này.” Tsutsukakushi lắc đầu, khẽ thở dài.

Tôi đã chứng kiến nhiều kiểu thở dài của Tsutsukakushi. Ngay bây giờ, có lẽ em ấy cảm thấy – muốn buông bỏ. Không phải buông bỏ mấy điều tôi vừa nói, mà để phản ứng trước thứ gì to lớn hơn, như đang ganh đua với một thứ gì đó to tát hơn, lớn mạnh hơn.

“…Dù anh có tiễn em về bao nhiêu lần thì Senpai không thể lúc nào cũng ở bên em được. Có lúc anh phải về nhà anh chứ.”

“Anh bảo, nói vậy cũng không sai, mà…”

“-Tiếp cận ai đó hoặc gì đó bằng cảm xúc nửa vời sẽ chỉ đem đến khổ đau.” Em ấy thì thầm và lúc nhìn xuống đôi tay mình.

Đôi mắt em là một màu xanh biếc. Như lòng hồ ngủ yên trong hang sâu, đôi mắt ấy như chất chứa điều gì trong sâu thẳm. Em hướng điểm nhìn xuống lòng bàn tay, rồi hai mắt em rung lên rất khẽ. Tôi cảm giác mình như chú cá sắp bị hang sâu nuốt chửng.

“Khi kỳ nghỉ hè kết thúc, chúng ta sẽ không còn nhiều thời gian dành cho nhau nữa. Chúng ta phải quen với khoảng cách như hiện giờ khi còn có thể. Nếu không thì em sẽ mãi sầu muộn mỗi khi ngước nhìn lên những bậc thang trong trường.”

Vậy đó là lý do gần đây em ấy tỏ ra xa cách sao? Học sinh năm hai học ở tầng hai còn học sinh năm nhất học ở tầng một. Xa cách một năm học hiển nhiên nghĩa là hai đứa sống ở những môi trường khác hẳn nhau. Phải rất dũng cảm mới dám vượt qua ranh giới đó. Tsutsukakushi chớp mắt, nhưng trước khi tôi kịp nói gì thì em ấy chỉ cúi đầu.

“Song, lại nói, bữa tối hôm nay rất vui ạ. Rất rất vui.”

“…Tsutsukakushi?”

“Ước nguyện của em đã thành hiện thực. Mọi chuyện đã được giải quyết rồi. Em xin lỗi vì đã làm phiền anh như vậy.”

Đôi tay đang ngâm trong bồn rửa trông nhỏ hơn rất nhiều so với bàn tay tôi, như thể em ấy là cô bé sắp oà khóc. Tôi biết mình phải cất lời, nhưng chẳng nghĩ ra gì cả. Miệng tôi chỉ phát ra được một tiếng ‘Anh hiểu rồi’ ngắn ngủi, làm thời gian ở bên nhau chẳng mấy chốc đã kết thúc.

*

Hôm nay tôi vẫn ở lại tư dinh Nhà Tsutsukakushi. Mẹ Azuki Azusa cũng rất hoan nghênh đề xuất cho Azuki Azusa ở lại. Về phần mình, dù không thể nói gì được, tôi vẫn thấy ánh nhìn phản đối của ai đó, nên quyết định xuống nhà kho ngủ. Cái giường yêu dấu của tôi đang ở đó!

Đấy chỉ là lớp vỏ bọc. Thật ra, khi đêm tới, tôi tính đột nhập vào khu nhà lớn rồi bắt đầu buổi tiệc ngủ tim đập rộn ràng, mở đầu bằng việc tôi vô tình vào nhầm giường rồi gặp một cô gái. Sau đó sự kiện ‘Chân ai đây nhỉ?’ sẽ chính thức bắt đầu!

…Tôi tính vậy.

Chỉ số Hút Bão của tôi đã mạnh lên, nên lúc vào được nhà kho thì tôi chẳng còn hứng bước chân ra ngoài nữa. Tôi cứ nằm vật ra giường, người ướt sũng vì nước mưa. Đáng lẽ người ta phải bật cảnh báo thời tiết cực đoan lên chứ. Nếu sáng mai thời tiết không bình thường trở lại thì tôi cũng chẳng biết buổi lễ chào học kỳ mới sẽ bắt đầu kiểu gì luôn. Thêm một ngày nghỉ hè ở đây thì tôi vẫn không thấy chán đâu.

“Chắc thế cũng không được nhỉ?”

Tôi nhìn vào mắt bức tượng mèo rồi lết người rời khỏi giường. Nhờ Tsutsukakushi, tôi đã hiểu đầu đuôi ngọn ngành–lý do nhà tôi bị triệu tập đến đây. Tốt. Nhưng chỉ đến vậy thôi. Vẫn chưa có gì được giải quyết cả.

‘Khả năng cao em là nguồn cơn rồi’

Tôi phải nghĩ ra lý do Tsutsukakushi ước điều này. À! Vậy Tsutsukakushi muốn ở bên tôi. Hai người chúng tôi giờ đã thương yêu nhau như anh em ruột, ta đi đăng ký gia đình thôi! Yeah, chẳng vui gì hết. Tiếng Tsutsukakushi thở dài trong bếp… tôi cảm giác nếu suy nghĩ thêm một chút thì sẽ biết được nguyên nhân. Không, nên nói là tôi phải tìm ra bằng mọi giá.

Bóng đèn nhỏ trong phòng đang nhấp nháy sáng và không khí dịu mát trong nhà kho giúp tôi nghĩ thông. Thêm nữa, trong này gần như không có tiếng động gì. Nhưng rồi tôi nghe thấy tiếng kim loại kêu cót két. Cánh cửa nhà kho chầm chậm mở ra. Có người.

Một khối gì đó màu đen ngồi bệt xuống cửa nhà kho. Thứ bị ướt nhẹp vì nước mưa trông như một thứ gì đó từ thung lũng tử thần, chầm chậm bò vào trong đây. Thứ đó làm rớt nước xuống bậu cửa và xuống mặt đất, đôi tay thò ra như tìm thứ gì.

“-?”

Tôi thở hết khí dưỡng khí trong phổi ra. Khối màu đen đó bò dọc phía góc phòng. Ngay lúc nó nắm vào gót chân tôi, nó cứ bấu chặt lấy, còn tay kia kia lắc người tôi như để cầu xin. Trong mớ tóc đen mà tôi nhầm tưởng là khối đen kịt, hiện ra một khuôn mặt lấm lem bùn đất.

“…Ngã ba lần rồi. Không thấy gì trước mặt nữa.”

Mặt Thiết Vương ướt sũng vì nước mưa, vì bùn đất và vì thứ gì trông có vẻ là nước mắt.

“Cảm ơn nhé. Ta sẽ không bao giờ quên món nợ ân tình này, hỡi Yokodera em. Ta muốn đem thân này báo đáp.”

“Sao chị không quay đầu lại, đi qua cửa rồi trở về nhà chính đi?”

“Không nề gì… Hm? Haha, cậu bất cẩn ghê nhỉ. Nghe như cậu bảo chị đây trở về đó.”

“Đúng là vậy đó!”

Thấy chị ta quá tội, tôi đưa chị ấy một cái khăn tắm, nhưng hành động này đã làm tôi mất toi phần may mắn còn lại. Vẫn mặc đồng phục thể dục, Thiết Vương rất tự nhiên ngồi trên giường tôi, nháy mắt tới “Rầm!” một cái, bắt đầu màn quyến rũ của con rồng một mắt. Xin chị lau đống đất trên mặt trước đi? Em có thể đoán trước vụ này không vui vẻ gì đâu.

“Để tôi làm rõ một chuyện. Chị có việc gì với tooi, thưa nhà Vua?”

“Cậu biết tỏng rồi mà… Lạnh nhạt quá đấy.”

“Nếu chị làm điệu bộ như thế, cư xử dễ thương hơn chút đi! Chị chỉ đang bẻ khớp tay kêu răng rắc thôi!”

“Cậu có vẻ không hiểu trái tim thiếu nữ lắm nhỉ? Co giãn gân cốt điều độ chứng tỏ chị đây là thiếu nữ đang yêu đó.”

“Chuẩn bị kiểu như vậy chắc chắn không phải thiếu nữ!”

“Cậu mà cứ nói mấy lời tàn nhẫn đó, chị sẽ khóc đấy.”

Thiết Vương ôm chặt cái gối của tôi, làm ra vẻ như thể khổ tâm lắm trong khi cắn vào góc cái gối. Thể loại thiếu nữ gì đây? Thiếu nữ Godzilla sẽ huỷ diệt thành phố vì là tsundere hả?

“Xin chị hãy về phòng đi…”

Tất nhiên, Thời khắc của Cô bé Lọ Lem [note55413] vẫn còn xa và kim đồng hồ chưa hề đi tiếp. Nếu chị ta cứ giở trò cho tới khi ngủ thì tôi chỉ cần hùa theo thôi. Tôi nhìn vào cánh cửa trong góc tầm nhìn của mình, ước chừng xem cách đây bao xa. Ngay lúc tôi định trốn thoát- 

“…Thật là, cậu chẳng hiểu gì cả.”

“Guh?!”

Chiếc gối đập thẳng vào trán tôi. Một đòn bồi thêm, rồi thêm một đòn. Sau những đòn tập kích liên tiếp vào điểm yếu, tôi cảm giác mình sắp ngất rồi. Đầu tôi đang bồng bềnh trôi nổi! Giữa lúc còn mông lung, tôi bị đẩy ngã lăn ra giường.

“C-Chị định…?!”

“Bữa tối đã đành, giờ lại thế này nữa. Đời cậu bao giờ mới nở hoa thế? Cậu chẳng đáp lại lời mời chào của chị. Chị đây không chịu được cảnh đi câu cá mà cá chẳng cắn câu đâu.”

Chưa kịp định thần thì tay câu tự nhận đó đang ngồi trên người tôi, ánh mắt lấp lánh vẻ chờ mong. Đây là khu nhà kho tách biệt hẳn với nhà chính. Kêu la to đến đâu thì cũng chẳng có ai nghe thấy tôi, chẳng có ai đi tìm tôi trong cơn mưa tầm tã này.

“Fufufu. Cảm giác đêm nay sẽ là một đêm rất đặc biệt.”

“Đừng bảo…”

“Làm như này, chúng ta sẽ không cần do dự gì mà hành sự thôi!”

“Chị ta tính đi xa vậy sao?!”

Chị ta không ngại bản thân bị vấy bẩn. Chị ta chỉ sống vì cô em gái. Quả là người chị mẫu mực! Thiết Vương đặt tay lên vai tôi, định cởi hết đống quần áo ra. Tôi nghe thấy tiếng áo quần của tôi bị rách, đặc biệt là chỗ cổ áo ấy. Không thể nào, phần trong trắng nhất của tôi sắp sửa đi về nơi xa quá rồi!

“Đừng chống cự. Muốn ăn đòn nữa không? Chị đây sẽ xong nhanh thôi, cho nên nếu cậu không thích thì cứ đếm chấm mốc trên trần đi.”

“Chị nghe ai nói câu này thế?! Con gái con đứa không nên nói thế?!”

“Vẫn còn chống cự hả? Tưởng bọn con trai thằng nào cũng muốn bị con gái tiếp cận kiểu này?”

Tất nhiên tôi rất hào hứng với cảnh một Onee-san giàu kinh nghiệm lấy thân mình chỉ bảo tôi cho lần đầu. Tôi thật lòng nghĩ đó sẽ là lần đầu viên mãn nhất. Nhưng đấy là khi cả hai bên đồng ý.

“Làm sau khi bị đánh đập, bị đẩy ngã xuống rồi bị xé toạc quần áo thì không thể nào mà ổn được!"

"Cậu thích phàn nàn nhỉ. Dù gì, lúc xong xuôi, hoàn cảnh nào cũng không còn quan trọng nữa.”

“Không có cảm xúc, cũng chẳng có tâm trạng! Kiện chị ra toà là tôi sẽ thắng đấy!”

“Không vấn đề. Chị đây chắc chắn sẽ dạy cho người cậu để cậu không còn nghĩ tới việc làm thế.”

“Khôooooong!”

Dù tôi gào thét rồi chống cự tới cỡ nào thì chị Thiết Vương không cho tôi một cơ hội trốn thoát. Xong đời rồi. Tsutsukakushi ơi, anh xin lỗi, Onii-chan của em sắp leo lên nấc thang người lớn trước em rồi… tôi nghĩ vậy. Tôi đã buông bỏ số phận, thả lỏng người ra. Tôi thấy nhà Vua trong tầm mắt bị mờ đục của mình. Chị ta liếm môi hệt một con thú hoang, đẩy người tôi xuống như ác ma tái thế còn mái tóc đuôi gà lắc lư như quỷ dữ.

“Giờ làm gì tiếp nhỉ…?”

Để rồi nghiêng đầu bối rối như một cô bé, dừng hẳn lại.

“Chị không biết hả?! Thế thì rời khỏi người tôi ngay!”

“Không không, chị nhớ rồi. Chị có học trong lớp giáo dục sức khoẻ. Khi nhị hoa và nhuỵ hoa nhập làm một, hợp tử sẽ xuất hiện.”

“Em không nghĩ người ta lấy ví dụ đó cho học sinh cấp ba đâu!”

“Chị đã tự thân học cái hành động cuối cùng đó. Nhưng chẳng biết làm sao để tới bước kia. Hỏi bao nhiêu lần, thì cô giáo cứ dùng mấy từ ngữ phương Tây để tả. Cô giáo không trả lời câu chị hỏi.”

“Em khá chắc cô giáo đang gắng hết sức đó chị?”

“Ummm, hồi trước, có một cuốn tạp chí cho con gái chị tịch thu từ thành viên… Nó bảo cái gì mà dùng hơi thở ngọt ngào để linh khí trong bạn trai trỗi dậy…” Cặp mày của chị ta nhăn lại trông thấy.

Chị ấy hạ mí xuống trong lúc cố nhớ ra gì, để rồi chu mỏ.

“Phùu!”

Phù? Chẳng biết có gì mắc kẹt trong họng chị không, nhưng chị ấy đã thật sự thổi hết lực vào mặt tôi. Chị ta tính làm cái quạt máy hả? Có phải chị ấy định ngăn chặn quá trình ấm lên toàn cầu bằng cách này hả?

“Thế nào? Hứng lên chưa?”

“Hứng thú về sinh thái học thì có. Em nghĩ chị có mấy hiểu nhầm căn bản đó, nhà Vua à.”

“Mmm. Vậy cuốn tạp chí kia toàn nói xạo. Chị sẽ viết thư phàn nàn. Này phải biểu tình chống lại nhà xuất bản. Chúng ta sẽ biểu tình giữa phố.”

“Em biết chị thích biểu tình rồi! Nghe này, em nghĩ ý họ là như này.” Tôi hơi xoay cổ trong lúc tới gần một bên của Thiết Vương, nhắm tới đôi tai ẩn sau mái tóc.

Chắc nhiều người đã tập kiểu thân mật này lúc đối diện với gái trong màn hình rồi, tôi cũng thế. Dùng kĩ thuật tự nghĩ ra, tôi thổi nhẹ vào vành tai chị.

“Hyan!” Chị ta thét lên một tiếng dễ thương, giật bắn lên như cái lò xo.

Có vẻ chị ta thích kêu mấy tiếng lạ như vậy nhỉ? Hệt lúc ở CLB ấy. Đã lĩnh hội tri thức mới giúp sức cho công cuộc chinh phục nhà Vua rồi!

“Waahhh, gì thế…?! Không hiểu lắm… mà chị không thích xíu nào đâu!” Chị ta dùng xoa mang tai đỏ tía, nói vòng vo.

Quằn quại mất một lúc, chị ta lại mon men tới gần tôi.

“Tuyệt quá! Đã thấy cậu làm thì sao chép là chuyện nhỏ! Tiếp chiêu!”

“Đừng?! Chị định thổi bay tai tôi hả?!”

“Mm… T-Thế này…!” Chị ấy bĩu môi, má ửng hồng sau lần thử không thành công.

Mà nói, đấy chẳng phải hơi thở ngọt ngào gì. Cột tóc đuôi gà của cô thiếu nữ lắc lư trong lúc chị ta phì phò thổi, mà vô dụng thôi. Chị gái nhà Tsutsukakushi cũng chỉ tới vậy thôi.

“Dừng lại đi.”

Tôi thấy buồn tủi thay cho chị nên đẩy chị ta ra. Như quả bóng bay hết không khí, nhà Vua ngã về phía sau, nửa thân trên được tự do.

“Sao… sao không được…?” Hởi thở cuối cùng của chị tan vào hư không, chỉ còn lại một tiếng thở dài.

Cặp lông mày dài và đôi mắt xanh màu trời của chị gợi tôi nhớ đến một ai đó, cảnh chị ta cưỡi lên đùi làm tôi liên tưởng đến một cô gái không cảm xúc. Nhưng chị ta cũng không phải em ấy. Tsutsukakushi Tsukushi trái ngược hẳn cô em gái. Chị ta quá đỗi hậu đậu.

3ce5ec0d-8438-469e-b926-f17710bc2202.jpg

“Kế hoạch đáng ra phải rất hoàn hảo… Đã sai từ đâu chứ…?”

“Nếu em đoán… thì ở mọi chỗ chăng?”

“Mi không muốn toàn quyền sử dụng cơ thể của ta sao? Ta tưởng mi nói bộ ngực của ta là một loại phần thưởng mà?”

“Chị nhớ toàn những thứ quái đản! Chị không nên nói những điều như thế trước mặt tôi! Ngoài kia là một thế giới không ai tưởng tượng ra được! Chị mà nói như vậy, sau này bị người ta chơi cho không còn thần hồn đâu!”

“…Thế cũng được”

“Eh?”

“Chơi tới mức ta không còn thần hồn cũng được. Miễn là mi thoả mãn, thì ta không màng.”

Giọng điệu chần chừ, lo âu của chị ta làm tôi bối rối. Từ khi nào? Chị ta trừng mắt như vẻ sắt đá mọi khi, mà cắn môi hệt một cô gái bình thường. Mới chạm mắt tôi mà chị ấy run rẩy hơn nữa. Thật là, con gái quả là… Dù đó là Thép-san, nếu chị trưng ra cái vẻ mặt như vậy, thì trông chẳng khác gì một chú mèo bị thương cả.

“C-Cái gì? Sao mi không tiếp tục? Nào, mi không thấy ngại vì thấy mỡ treo miệng mèo mà không vồ lấy sao?”

“Tôi không còn biết ngượng nên chuyện đó chẳng quan trọng. Chị không nên làm thế này nếu không có tình cảm giữa đôi bên!”

“…Lời mi nói giống câu cửa miệng của mẹ.” Như thể chán ngán, hoặc nhẹ nhõm, nét dè chừng quanh miệng chị đã không còn.

Sau đó, chị ta ôm đầu như tự trách mình. Tóc chị xoã ra đằng sau gáy. Đó là mái tóc suôn mượt, bị rối vài chỗ vì chị ta đã làm nó rối tung sau cơn mưa. Từng sợi tóc trông như đang gào lên vì đau đớn.

“…Không cần phải vội đến vậy. Chị không cần lo. Tsukiko-chan tự chăm sóc bản thân nó được, thậm chí tốt hơn chị tưởng đấy.”

“Sai rồi.”

“Sao vậy?”

“Vì mi mạnh mẽ hơn mi tưởng. Sớm hay muộn thì chị đây sẽ thua cuộc. Và rồi Tsukiko sẽ bỏ chị mà đi.”

“Không tới mức đó đâu…”

“Sao mi biết. Mi chưa từng trải qua cảm giác mất ai đó. Mi không biết đâu. Và mất rất lâu mới quen được…” Nhà Vua ôm người, nhìn lên bầu trời như người lính bại trận.

Ánh mắt chị lần mò trong khoảng không, tập trung vào một điểm trong nhà kho tăm tối. Cằm chị rất gãy gọn và sắc nét và chị ta có khuôn mặt của một cô gái đương tuổi niên thiếu. Đó là khuôn mặt giống hệt với bức ảnh chụp gia đình.

-Bất thình lình, ký ức không thuộc về tôi đã trùng lặp với dáng hình đó.

Hai chị em sống trong căn nhà cũ. Hai người họ, trong một đêm mưa rào, bị ám ảnh vì căn nhà tăm tối, sợ hãi những oan hồn cổ xưa. Để rồi, cô gái ấy sợ quá, sợ tới mức mơ thấy chuyện ngốc nghếch rằng mình là người ám vào cô em gái. Nếu cô gái đó không một mình lo âu, thì hai chị em sẽ chẳng sống tới ngày mai. Đó là cảnh tượng tôi nhìn thoáng qua.

“…Chị sai rồi. Tôi sẽ không lấy đi thứ gì cả.”

“Dối trá. Không, dù mi không có ý đó, ai biết tương lai sẽ ra sao. Như ta chẳng ngờ sẽ mất ba mẹ lúc họ còn sống.”

Ánh mắt Thiết Vương vẫn không di chuyển. Chị ta đang nhìn thẳng vào bức tượng thần mèo. Bức tượng khổng lồ, bí ẩn đáng lẽ đã bị phong ấn.

“…Ta vô dụng quá. Ta chẳng quyến rũ nổi mi. Ta không muốn bị bỏ lại đằng sau nữa. Ta không muốn trải nghiệm cảm giác đó nữa. Nếu đã không tránh khỏi tai ương-“

“Chị sai rồi! Không ai sẽ bỏ chị lại một mình đâu!”

-Thì thế giới này nên biến mất cho khuất mắt ta.”

Chị ta nói như một lời cầu nguyện. Trong nhà kho, trong không gian tách biệt được thần mèo bảo hộ, nhà Vua đã khẩn cầu Thần Linh giúp đỡ. Đáp lại là một tiếng kêu khó chịu và đáng ngại, như thể tượng Mèo Đá đang cười khúc khích. Tất nhiên trên thực tế nó không nói gì. Nhưng âm thanh vẫn vang vọng khắp không gian.

“Uh, gì đây?”

Nhà Vua run rẩy, tôi cũng vậy. Sàn nhà rung chuyển, tường rung chuyển, tầm mắt tôi cũng rung chuyển. Cả nhà kho này đang rung chuyển. Tôi nghe thấy tiếng gió thổi dữ dội như tiếng thú hoang gầm rú. Dù thanh âm từ thế giới ngoài kia đáng ra đã bị chặn đứng, nhưng tiếng động càng ngày càng to.

Một miếng dầm gỗ ở trung tâm mái nhà bắt đầu kêu cót két. Ngay lúc tôi tưởng mình vừa thấy mùn cưa rơi xuống, một rãnh nứt như kính vỡ hiện ra, lan ra thành một đường thẳng. Đường thẳng này lan tới tới bốn bề tường nhà kho rồi lặp lại, kết nối với nhau.

“Chuyện gì thế này…?” Nhà Vua bối rối nhìn quanh.

“Nằm xuống!” Tôi gào lên.

“Gì? Mi giờ mới mê ta như điếu đổ hả? Vậy chị đây không phải hàng phế phẩm rồi! Mà nếu tấn công lúc muộn như thế này, chị đây lại phải chuẩn bị tâm lý nữa! Chị sẽ phải làm sạch cơ thể và mugh!

“Im lặng một giây nào!” Tôi ép chị ta xuống giường.

Dù chị ta chống cự yếu ớt nhưng tôi không để chị ấy phản kháng. Tôi dùng khăn tắm trùm lên cả hai người. Tôi uốn người hết mức và ôm lấy đầu chị ta để bảo vệ nó nhiều nhất có thể. Sau đó là một tiếng nổ như sấm rền và khói trắng nghi ngút. Tôi nghe thấy tiếng nhà kho sụp đổ. Đúng như điều ước của chị ta, như thể sẽ phá huỷ cả thế giới, trần nhà và bốn bức tường đã sụp đổ.

Một cái thang đổ sầm xuống cách chỗ chúng tôi chỉ vài cen-ti-mét. Một khúc gỗ đánh sập một góc giường. Ngói mái nhà làm trầy xước da tôi. Bình hoa, đĩa DVD, bàn ghế, tất thảy đều bị nghiền nát. Cảm giác chúng ta vừa trải qua một cuộc không kích thời chiến tranh vậy. Tôi chỉ biết ra sức chịu đựng.

Không biết đã bao lâu cho tới khi tiếng động ngừng lại. Lưng tôi cứ bị thứ gì đó đổ vào. Nhận ra đây chỉ là nước mưa, tôi từ từ ló đầu ra từ trong lớp khăn.

“Lạnh…!”

Mặt tôi ướt sũng. Nhà kho vững chãi đã sụp đổ tới mức không còn nhận ra được. Thay cho khói bụi mù mịt là cơn bão điên cuồng càn quét đập vào người chúng tôi. Nhìn ra xung quanh, chúng tôi ở ngay bên dưới cơn bão trong đêm tối, ở trung tâm đống đổ nát.

“C-Chị hiểu cảm xúc của cậu rồi… nên thả chị ra đi… Nóng quá…”

Tôi nghe thấy giọng nói rất thản nhiên của nhà Vua phát ra từ phía lồng ngực tôi, nhưng không muốn nói gì nữa. Hông tôi mất hết sức, không cử động được. Mọi thứ quanh chúng tôi đã đổ sập, mất dạng hoàn toàn. Chỉ còn thứ khổng lồ đó – tượng Mèo Đá – vẫn đứng sừng sững trong bóng tối, không vết xước. Như thể chính nó đã một tay phá huỷ khu vườn thu nhỏ của thế giới này vậy. 

cab5c425-6b11-4bb1-9c5c-d2390f770657.jpg

Ghi chú

[Lên trên]
Mo là một loại quái thú trong truyện Trung Quốc có khả năng tiêu hoá ác mộng.
Mo là một loại quái thú trong truyện Trung Quốc có khả năng tiêu hoá ác mộng.
[Lên trên]
Thiết Vương sử dụng các từ xưng hô từ Kisama sang Omae rồi Kimi, Kimi là dạng thân thiện nhất trong 3 từ trên.
Thiết Vương sử dụng các từ xưng hô từ Kisama sang Omae rồi Kimi, Kimi là dạng thân thiện nhất trong 3 từ trên.
[Lên trên]
Date Masamune là một nhà chiến binh, nhà quân sự xuất sắc, xuất hiện trong rất nhiều bộ phim cổ trang Nhật Bản. Ông trở nên ấn tượng hơn bởi con mắt phải bị mất do biến chứng của bệnh đậu mùa từ thuở bé nên còn thường được gọi với ngoại hiệu dokuganryū (Độc nhãn long), hay Con rồng một mắt xứ Ōshū.
Date Masamune là một nhà chiến binh, nhà quân sự xuất sắc, xuất hiện trong rất nhiều bộ phim cổ trang Nhật Bản. Ông trở nên ấn tượng hơn bởi con mắt phải bị mất do biến chứng của bệnh đậu mùa từ thuở bé nên còn thường được gọi với ngoại hiệu dokuganryū (Độc nhãn long), hay Con rồng một mắt xứ Ōshū.
[Lên trên]
Bước bị bỏ qua (Skipped steps) vốn được viết bằng Tiếng Anh.
Bước bị bỏ qua (Skipped steps) vốn được viết bằng Tiếng Anh.
[Lên trên]
Lúc 12 giờ đêm.
Lúc 12 giờ đêm.
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

tks trans , hay qua a
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Cảm ơn bác đã ủng hộ! Nếu các bác có nhận xét gì về văn phong, cú pháp, ngữ nghĩa, xưng hô... thì cứ thoải mái góp ý để mình cải thiện chất lượng bản dịch.
Xem thêm