Đến khi nhận ra thì tôi đã nằm ngủ trên giường tự lúc nào.
Đầu tôi cứ mờ mờ ảo ảo, toàn thân lại đau nhức.
Trần nhà này trông sao thật xa lạ. Tại sao tôi lại nằm ngủ ở đây? Chẳng lẽ cuối cùng tôi cũng đã bị bắt cóc rồi hay sao? Dễ thế lắm. Nhà tôi vừa có tiền vừa có quyền, chưa kể tôi đây còn là mỹ nữ cả trăm triệu năm mới có một cơ──
“Komari-sama, tiểu thư tỉnh rồi ạ?”
Nghe thấy tên mình được gọi, tôi đảo mắt qua một bên.
Nhỏ hầu biến thái đang ngồi trên một cái ghế đặt cạnh giường.
Mắt tôi mở lớn. Nhỏ không hề mặc trang phục hầu gái, mà là đồ bệnh nhân. Chưa kể trên hai tay nhỏ cuốn chằng chịt nào băng nào gạc. Thế này thì nhỏ hầu biến thái cái gì nữa, chỉ còn là biến thái thôi! Mà không, giờ chuyện đó đâu liên quan gì.
“── Vill?! N-Ngươi có sao không đấy?!”
Ngay lúc tôi bất thình lình ngồi dậy, một cơn đau nhức nhối chạy dọc thân dưới khiến tôi buộc phải thả mình lại trên giường. Đau quá, đau kinh khủng khiếp. Cứ như có ai lấy kéo cắt cái phụp bắp chân tôi ra ấy.
“Xin tiểu thư hãy nằm yên. Vết thương của ngài vẫn chưa khỏi đâu ạ.”
“Đau~! Cái quái gì đây, sao lại đau đến mức này?! Như kiểu có ai đang đem chân ta lên dàn thiêu ấy!”
“Bởi vì ngài đã bị Thần Cụ đâm đấy ạ. Chẳng lẽ tiểu thư không nhớ?”
Nhỏ nói đến đây tôi mới chợt nhớ ra.
Phải rồi, tôi đã một mình tới tòa lâu đài bỏ hoang, chiến đấu với Millicent để rồi bị đánh bại đến thảm hại. Khi ấy tôi đã bỏ cuộc, đồ rằng mình sắp chết mà chưa kịp cứu Vill nhưng── còn cảm thấy đau thế này, chẳng lẽ tôi vẫn còn sống?
“…… Vill này, chỗ này là thiên đường hở?”
“Thưa không, là hiện thực đấy ạ. Komari-sama đã chiến thắng rồi mà.”
“Thắng cái gì cơ?”
“Thắng Millicent Bluenight ạ. Tiểu thư đã đơn thương độc mã đến lâu đài bỏ qua, đả bại ả khủng bố, để rồi giải cứu người bị giam giữ là em…”
“Không không, nói nhăng nói cuộc cái gì đấy?”
Nhìn ngang ngó dọc thế nào cũng thấy rõ ràng là tôi đã thua, thảm bại là đằng khác.
Toàn thân thì bị【Ma Đạn】bắn lủng, chân thì bị con dao bạc đâm xuyên, cuối cùng còn ăn trọn cái laze tổ bố thành ra thương tích khắp người. Tình thế ấy còn đòi lật ngược được thì chỉ có thể là đám anh hùng hay ma vương trong tiểu thuyết mà thôi.
Vill cứ nhìn chăm chăm vào mắt tôi, rồi nói tiếp.
“Tiểu thư có biết về Giải Phóng Liệt Hạch không ạ?”
“Giải Phóng…? À, cái ngươi bảo hôm tắm chung ấy hả?”
“Vâng, Giải Phóng Liệt Hạch là một năng lực thuộc hệ thống khác với ma pháp. Những người sở hữu năng lực này có thể cắt đứt mối liên kết với Ma Hạch để có thể phát động được sức mạnh thực sự trong mình, thứ vốn luôn bị ma lực của Ma Hạch phong ấn đấy ạ.”
“Hừm, mới nghe lần đầu à nha… Vậy chuyện đó thì liên quan gì?”
“Đó là thứ Komari-sama đã sử dụng đấy ạ.”
“Hả? Nói gì cơ?”
Theo lời Vill thì mọi chuyện diễn ra thế này.
Chừng như tôi bẩm sinh đã nắm giữ một năng lực Giải Phóng Liệt Hạch tên là【Phủ Tuất Cô Hồng】, cho phép tôi bùng nổ ma lực cùng thể lực vượt trội bằng cách uống máu. Lúc sắp bị Millicent giết, Vill đã thả một giọt máu vào miệng tôi để ép tôi phát động Giải Phóng Liệt Hạch, nghe bảo thế. Ừm rồi khi ấy tôi đã sở hữu sức mạnh tối thượng để giải quyết Millicent gọn ghẽ trong khi bản thân chẳng hề hay biết. Hết chuyện.
Hiểu luôn hiểu luôn── không không không không! “Ta nghe chẳng hiểu gì hết ráo á!!”
“Ắt hẳn là bởi tiểu thư đã dùng hết ma lực lẫn thể lực cùng sức mạnh tinh thần. Sau khi rút lìa cổ Millicent ra, tiểu thư đã bất tỉnh. Bọn lưu manh Đơn vị 7 đã đưa ngài về Cung điện nên không có vấn đề gì quá lớn. Thế nhưng nếu xử lý không khéo có khi tính mạng ngài sẽ gặp nguy hiểm không chừng.”
“Từ từ cái coi, ta có một đống thứ muốn hỏi đến độ chẳng biết nên hỏi cái gì trước đây này!”
“Để lát em từ từ giải thích rõ ràng mọi chuyện sau── Chung quy lại, Komari-sama đích thị là người mạnh nhất đấy ạ. Bất biết kẻ địch có thế nào, tiểu thư cũng có thể dễ dàng chém kẻ đó bay đầu. Chẳng nói đâu xa, ngài đã dễ dàng thanh trừng được Millicent đó thôi.”
“Làm như ta tin ấy! Giờ mà ngươi bảo chả biết từ đâu có quả thiên thạch rơi trúng đầu nhỏ nên nhỏ mới chết khéo ta còn dễ tin hơn!!”
Vill cười khúc khích.
“Tiểu thư nói phải, nghe đúng là khó tin thật đấy. Tiểu thư không tin cũng không sao, chỉ cần thấy tiểu thư ở đây, bình an vô sự là em mãn nguyện rồi.”
“……!”
Nhỏ nói, khuôn mặt giãn ra trông rõ vẻ bình thản.
Thôi hộ cái, xấu hổ bỏ xừ. Tôi không làm sao quen được với cái kiểu bày tỏ cảm xúc chân thành đến mức này. Tốt nhất con nhỏ này chỉ nên bày tỏ tâm địa đen tối với tôi thôi. À mà không, thế cũng nguy hiểm chẳng kém.
Tôi đảo mắt ra khỏi Vill, lẩm bẩm điều gì đó có thể thay đổi chủ đề chúng tôi đang nói.
“… Ngươi đó, có ổn thật không đấy? Thấy người chi chít vết thương vậy cơ mà.”
“Em dù gì cũng là quân nhân, ít nhiều gì cũng đã quen với việc bị đánh rồi ạ.”
“Vậy hả…”
Đến đây thì tôi cũng chẳng biết nói gì nữa. Đầu tôi hẵng còn là một mớ bòng bong. Ừ thì tôi hiểu được rằng nơi đây không phải thiên đường rồi, dù vậy tôi vẫn cứ có cảm giác bồng bềnh khó nói nên lời.
“Komari-sama.” - Vill nhẹ nhàng lên tiếng gọi tôi.
“Komari-sama đã chiến thắng rồi ạ. Ả khủng bố đó giờ đã bị bắt, hiện đang bị giam dưới ngục tối rồi ạ. Ả sẽ không còn tấn công tiểu thư được nữa đâu.”
“Ừ, ừm…”
“Vậy nên, ngài không cần phải để quá khứ cùm chân nữa đâu ạ.”
“………”
Đúng khi ấy, một làn gió mát lành thoảng qua trái tim tôi.
Không cần để quá khứ cùm chân nữa. Nghe thật sảng khoái làm sao.
Trong suốt ba năm qua, tôi đã luôn sống trong sợ hãi, sợ hãi cái bóng của Millicent.
Không muốn ra ngoài. Không muốn can hệ gì với con người. Bởi tôi không muốn phải trải nghiệm những ký ức đau đớn ấy một lần nào nữa── Cảm tưởng như những cảm xúc tiêu cực ấy đang trào lên từ tận sâu trong lồng ngực tôi. Khép mình trong một căn phòng mờ tối, đắm mình trong những dòng suy tư vô nghĩa, say sưa trong cảnh ngộ bi kịch của chính bản thân.
Những tháng ngày ấy, đến đây là kết thúc.
Tôi đã có thể bước tiếp, thêm một bước nữa đến với cuộc đời mới.
“…… Đánh bại nhỏ đó, không có nghĩa là vết sẹo trong tim ta sẽ lành lại.”
“Tiểu thư nói không sai, vậy nhưng──”
“Sau ta sẽ thử trò chuyện với Millicent xem sao.”
Đôi mắt Vill mở lớn vì kinh ngạc. Tôi cũng bất ngờ lắm chứ, không ngờ mình có thể phát ngôn những điều như vậy. Thế nhưng, chẳng hiểu sao, tôi có cảm giác như mình cần phải làm điều này.
“Nhỏ đó hận ta. Có lẽ đó điều mà ngàn đời cũng chẳng thể nào thay đổi được. Thế nhưng── ít nhiều gì ta cũng mong muốn thay đổi. Ta sẽ không sợ nhỏ nữa, mà sẽ cố gắng thấu hiểu nhỏ xem sao. Điều này có lẽ sẽ cần thiết đấy. Bởi nếu không làm thế thì sẽ chẳng thể nào giải quyết dứt điểm được với quá khứ mà.”
“… Thật tuyệt vời. Nhưng đó âu cũng chỉ là kịch bản đẹp đẽ,”
“Ta cũng nghĩ vậy.”
Bất giác, tôi cười khổ. Biết là đây là do chính tôi nói, thế nhưng chỉ mới một lúc trước tôi còn chưa từng nghĩ đến chuyện trò chuyện với người khác, huống chi là một kẻ mang địch ý rõ rệt với mình.
Theo một cách nào đó, có lẽ tôi đã khá hơn một chút rồi.
“… Từ giờ trở đi chắc ta cũng nên ra ngoài nhiều hơn một chút. Chắc cũng chẳng tệ đến thế đâu.”
“Em hiểu rồi ạ. Vậy em sẽ đặt lịch gây chiến ba lần mỗi hai ngày nhé.”
“Đã bảo ngươi đừng có cái gì cũng làm quá lên cơ mà!!”
Một lần nữa, tôi thả mình xuống giường.
Như mọi khi, con nhỏ này chẳng chịu hiểu cho tâm tư của tôi gì cả. Mà không, có lẽ chính vì nhỏ hiểu nên mới nói thế để giễu cợt tôi không chừng. Người đâu mà xấu tính── Thế nhưng, nhỏ lại thực sự có quan tâm đến tôi, thành thử tôi chẳng làm sao bắt tội nhỏ cho được.
“Komari-sama.”
“Làm sao?”
“Cảm ơn tiểu thư, vì đã đến cứu em.”
Tôi liếc qua dòm biểu cảm của nhỏ.
Trông vẫn khó gần như mọi khi, nhưng hiếm hoi thay, chừng như trên má nhỏ có vệt gì đó hồng hồng. Ắt hẳn nhỏ đã luôn chờ đợi cơ hội để nói ra những lời ấy.
“Không có gì.”
Tôi nói, mắt hướng lên trần nhà. Chẳng hiểu sao tông giọng tôi lại hóa cộc lốc mất tiêu.
“… Nói thì nói thế chứ, trong lúc ta còn đang lơ tơ mơ thì mọi chuyện đã được giải quyết mất tiêu rồi. Mà giải quyết xong thật rồi chứ hả? Giờ mà bảo đây là giấc mơ cái là ta chết thật đấy.”
“Không phải đâu, là hiện thực đấy ạ.”
“… Mà, nghe ra đúng là không phải mơ thật. Cơ mà cứ khó hiểu kiểu gì ấy nhỉ? Làm sao Millicent lại bị Quân đội Đế quốc bắt được ta?”
“Là nhờ có Komari-sama phát động Giải Phóng Liệt Hạch để giải cứu em đấy ạ.”
“Đã bảo chuyện đó… mà thôi kệ đi. Kết quả là hai ta vẫn bình an vô sự mà ha.”
Dăm ba cái tiểu tiết nghĩ nhiều làm gì cho mệt.
Đến đây, tôi mới nhớ ra về Vill.
“── Tiện đây, ngươi thì tính sao đây hả?”
“Dạ?”
“Sự việc ba năm trước đã giải quyết xong rồi còn gì. Giờ ngươi đâu có cần phải làm hầu gái cho ta nữa?”
Nếu những gì nhỏ viết trong thư là thật thì việc nhỏ làm hầu gái cho tôi bây giờ là một hình thức chuộc tội (mà thực ra tôi cũng chẳng cần nhỏ chuộc tội gì cho lắm).
Giờ đây sự việc trong quá khứ đã kết thúc, nhỏ cũng chẳng còn nghĩa vụ gì với tôi nữa── đang nghĩ đến đây thì tôi trộm liếc nhỏ một cái.
Khuôn mặt nhỏ hầu biến thái trông hệt như đang thấy thế giới ngày tận thế.
“Không thể nào… vậy là giờ em đã hết giá trị rồi hay sao…”
“Không không, ý ta đâu phải là như thế!”
“Komari-sama quá đáng lắm, tiểu thư đang muốn tước đi cần câu cơm của em đó phải không? Đến nước này rồi thì em chỉ còn có thể làm trộm, ngày đêm đột nhập vào phòng Komari-sama ăn trộm quần nhỏ của tiểu thư mà thôi!”
“Ít nhất thì cũng phải lấy cái gì có giá trị hơn đi chứ!! Cứ nói thế đi rồi có ngày ta cho nghỉ việc thật đấy!”
“Ưưưư… đã đuổi việc rồi thì chẳng thà giết em luôn đi còn hơn. Em đã cống hiến cho Komari-sama đến nhường đó vậy mà.”
“Thôi được rồi lắm chuyện quá! Nhà ngươi hãy mãi ở bên ta đi, được chưa?! Từ giờ chiếu cố cho nhau nhá, Vill!!”
“Hơ, tiểu thư vừa cầu hôn em đó sao…?”
“Lại nói nhăng nói cuội cái gì đấy hả?!!”
Gào mồm lên sửa lưng như thế khiến vết thương dưới chân tôi nhói hết cả lên.
Thật tình, đúng là nhỏ hầu rắc rối mà.
Thế nhưng── trò chuyện với nhỏ thế này cũng không tệ.
Có thể trao đổi ngang hàng với người khác thế này làm con tim tôi rạng ngời hơn, để rồi chợt thấy cứ mãi lo lắng ba cái chuyện đâu đâu như trước đúng chẳng khác nào con ngốc.
Miễn là có nhỏ này ở bên, tôi sẽ có thể thực sự tái sinh không chừng.
Ít nhất, trong thời khắc này tôi đã cảm thấy như vậy.
★
Đíu, quả nhiên mình vẫn muốn ru rú trong phòng hơn.
Từ tận sâu trong tim, tôi thầm nhủ như vậy.
“── Cấp báo! Đại úy Mellaconcey đã lấy được thủ cấp tướng địch! Xin được nhắc lại! Đại úy Mellaconcey đã lấy được thủ cấp tướng địch! Quân ta đã giành được chiến thắng!”
Vừa lúc thông báo ấy vang vọng khắp doanh trại, đám Ma Cà Rồng xung quanh tôi liền cất lên tiếng hò reo ồn ã. Lẩn khuất giữa những tiếng hò reo ấy, tôi bí mật buông một tiếng thở dài vì an tâm.
“Nguy hiểm thật đấy. Ai mà nghĩ bọn họ sẽ đồng loạt đột kích như vậy chứ.”
“Thật luôn đấy. Cứ tưởng chết ngắc rồi kia chứ…”
Tôi thả lỏng vai mà ngả mình xuống ghế.
Như mọi khi, tôi đang ở trên chiến trường.
Đơn vị 7 thuộc Quân đội Đế quốc Mulnite do tôi chỉ huy hiện đang phải đánh trận thứ ba với quân đoàn tinh tinh bên Vương quốc Lapelico. Tất nhiên vẫn là do bên kia tuyên chiến trước rồi. Xem ra cái ông Trung tướng Hades Molekikki này thực sự chấp niệm với cái việc báo thù tôi mất tiêu rồi.
Đã tái chiến đến lần này rồi thì chắc bên kia cũng phải chuẩn bị phương án tác chiến mới rồi ha── bên tôi cảnh giác thế chứ hóa ra cũng hoàn vô nghĩa, theo nghĩa tiêu cực. Bên kia liều mình quyết chiến luôn. Vừa lúc khai màn cuộc chiến, gã Trung tướng Molekikki liền ban mệnh lệnh yêu cầu toàn quân đột kích. Thế là hội Thú Nhân liền vứt bỏ mọi lý tính mà lao tới đột kích với đôi mắt long sòng sọc… Ừ thì, thấy bảo chính cha nội tinh tinh kia dẫn đầu quân tiên phong luôn, thế Mellaconcey đã có thể dùng ma pháp bạo kích xử đẹp gã mà chẳng hề hao công tổn sức.
Đám tinh tinh mà cứ thế tiến công thì tôi bị giết là cái chắc. Vill từng bảo tôi sở hữu năng lực Giải Phóng Liệt Hạch mạnh nhất hay gì gì đấy, có cái tôi vẫn chẳng làm sao mà tôi cho được. Tại nhìn tôi đi. Chỉ là một Ma Cà Rồng hạ đẳng chẳng hề có chút tài năng, trí tuệ, kiến thức hay dáng điệu nào. Nghe bảo mấy ông giời cấp dưới của tôi có được mục sở thị cảnh tượng vô song khi tôi đánh bại Millicent đến tơi tả, cơ mà chắc cả lũ ngáo đá cả thôi. Đám này hay bị hăng máu đến độ có bảo thật ra bọn nó dùng “thuốc” hàng ngày khéo khi tôi cũng tin sái cổ.
Vậy thì sao Millicent lại bị đánh bại ta? Ừm… Đúng, nhất định là như thế. Bị mấy viên ma pháp thạch của tôi đánh trúng, nhỏ yếu dần rồi chết, coi như là vậy đi.
Trong khi tôi còn đang cố gắng lý giải tình hình như vậy,
“── Kẹc! Vẫn đếch được ra trận phát nào.”
Thanh niên đầu vàng đứng bên cạnh tôi, Johann Helders tặc lưỡi đầy cường điệu. Trông vẫn y hệt thằng du côn bất hảo nóng máu như mọi khi. Johann ngước nhìn trời xanh, trông có vẻ tiếc rẻ đến tận đáy lòng.
“Trời đất ạ, lâu lắm rồi mới được ra trận cơ mà. Tao biết phải xả chỗ lửa đang bừng cháy trong lòng này ra đâu đây? Hay là biến quanh đây thành bình địa luôn nhỉ?”
“── Ê lỏi con. Ai cho mày về lại đơn vị vậy hả?”
Bellius khoanh tay lại rồi lườm Johann một cái. Ông người chó này nghe ra đã hồi phục hoàn toàn rồi, thấy hôm qua còn vung rìu vùn vụt, chém cho thủ cấp đồng đội văng đi tứ tán kia mà.
Johann hừ mũi như đang khiêu khích.
“Này này Bellius. Ý kiến gì thì cứ lên thẳng Đại tướng quân mà phàn nàn, nhá. Chính nhờ Ngài đây đã quyết định đưa tôi về lại Đơn vị 7 đó nghe chưa.”
““Cái gì?!””
Không chỉ Bellius mà ngay đến Chaostel có vẻ đang lắng nghe mọi chuyện gần đó cũng quay sang nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên hiện rõ… À, ừ thì, tôi cũng khổ tâm lắm chứ. Ai mà chẳng mắc lỗi một hai lần ha? Đến Johann cũng đã tự kiểm điểm rồi thì thôi, tha thứ cho ổng cũng đâu hại gì. Thế rồi cha nội này tới chỗ tôi mà nói.
── Xin lỗi nhé. Tôi sẽ không giết cô nữa đâu. Đúng hơn là, kiểu, vậy đấy. Tôi sẽ bảo vệ cô. Cô đúng là yếu như bún thiu thật, nhưng cũng có gan ra phết. Tôi sẽ hợp tác để cô có thể mạnh mẽ hơn dưới cương vị Thất Hồng Thiên. M-Mà đừng có hiểu nhầm đấy nhé! Tôi làm thế này không phải vì cô đâu đấy! Này là để trả ơn cô đã để tôi trở lại Đơn vị 7 thôi, gọi là có qua có lại ấy. Tôi sẽ bảo vệ cô, đổi lại, h-hãy để tôi ở g-gần bên cô!
Chẳng tội gì không lợi dụng anh ta cả.
Kiểu, ổng biết thừa cảnh ngộ của tôi ấy, không hợp tác với ổng thì còn hợp tác với ai? Chưa kể ổng còn tuyên bố rõ ràng “Tôi sẽ bảo vệ cô” luôn mà. Kiếm đâu ra một người cấp dưới phù hợp hơn nữa đây.
“Thưa Đại tướng quân! Tại sao ngài lại tha thứ cho Johann chứ ạ?!”
“Tên này từng hợp tác với khủng bố, nguy hiểm lắm đấy ạ!”
Đúng đó đúng đó!, nhóm Ma Cà Rồng mới nãy còn hô hào ăn mừng chiến thắng giờ cũng bắt đầu tham gia phản đối. Tôi “Hừ” một cái, nở nụ cười bạo gan nhất có thể mà nói.
“Chẳng lẽ các ngươi đánh giá người khác qua một lần thất bại như vậy sao?”
“…… Nhưng thưa Đại tướng quân, sai lầm của Johann đã vượt quá giới hạn cho phép rồi ạ.”
“Chỉ mới ở mức bị khủng bố dụ dỗ thôi, có gì đâu. Ôi các đồng chí hơi bị chăm chăm vào mấy cái tiểu tiết rồi đấy.”
“?!”
Biểu hiện của các Ma Cà Rồng trước mặt tôi trông sốc thấy rõ.
“Quả là một tấm lòng bao la quảng đại.” “Rộng quá… không thấy đường chân trời đâu nữa luôn!” “Không hổ danh Đại tướng quân Terakomari!” “Thế giới quan của người đó đúng là hoàn toàn khác biệt so với chúng ta!” “Nghe thấy rồi… tiếng khóc chào đời của thời đại phá hủy và tàn sát…!”
Nghe thấy cái quái gì ghê thế.
Với đừng nhìn tui bằng ánh mắt kính trọng như vầy nữa coi.
“Tôi hiểu rồi. Nói vậy tức là Johann đã được tấm lòng bao dung của Đại tướng quân cứu rỗi.”
“Chính là như thế đấy. Nhưng cũng không phải lo, giả như tên này có tham gia hành động khủng bố nào nữa, khi ấy nhất định ta sẽ không tha. Ông cha ta có câu ‘Quá tam ba bận’, nhưng ta đây thì nào có kiên nhẫn được như thế! Lần sau hắn phạm tội, ta sẽ gánh trách nhiệm mà xử đẹp hắn!”
Ồồồồồồồồồồồồồồồồồồồồồồồồ──────!!!! Đám Ma Cà Rồng gầm lên. Mà có nghĩ thế nào thì đây cũng đâu phải lúc để gào lên như vậy đâu.
Thế nhưng, chừng như tôi đã thuyết phục được bọn họ, tạm thời an tâm được rồi. Như vậy tôi đã có được trong tay một tên vệ sĩ dễ dùng.
Mà, tạm bỏ chuyện đó qua một bên.
“──── Được! Thắng thì cũng thắng rồi, nào ta cùng khải hoàn về Mulnite thôi! Sau khi báo cáo kết quả cho Hoàng đế thì ta giải tán! Cứ thong thả nghỉ ngơi đi!”
Giờ tôi chỉ muốn nhanh nhanh mà về thôi.
Đúng lúc tôi đang mong mỏi điều ấy.
“Thưa không, Đại tướng quân! Ta phải thảo ra chiến lược sẽ dùng cho trận chiến tiếp theo chứ!”
“…… Hơ?”
“Đúng như Chaostel nói đấy ạ. Ta không thể bỏ bê việc chuẩn bị được.”
“Đúng đó đúng đó!” “Nhanh về rồi chuẩn bị chiến tiếp thôi!” “ÔÔÔÔÔÔÔÔÔ Thanh âm quân tiến vang vọng ÔÔÔÔÔÔÔ!!” “Huyết quản sôi lên sùng sục ÁÁÁÁÁÁÁ!!!” “NGON CƠƠƠƠƠƠƠƠM!!!!” “LÊN NÀO ANH EEEEEEEEEEM!!!!” “CHIẾẾẾẾẾẾẾẾẾẾN!!!!” “HÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ!!!!!” “GÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀO!!!!” “Ồ LÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ!!!!”
…………………………
………………
…… Bộ đây là cái sở thú chắc?
“Komari-sama, xem ra ta không được nghỉ ngơi dễ dàng vậy rồi ạ. Phải cố gắng lên thôi.”
“……”
Nhìn qua một lượt đám cấp dưới đang hăng máu rồi hú hét cái chết tiệt gì chẳng rõ, tự nhiên tôi thấy tuyệt vọng khôn tả.
Quả nhiên tôi vẫn chẳng làm sao hiểu nổi trong đầu đám này chứa cái gì. Bọn họ là dân cuồng chiến, tôi là dân trong nhà, tương thích thế quái nào cho được. Xét từng người một thì ai cũng là người tốt cả, nhưng khi lập thành một nhóm thì mới thực sự là khó quản. Dám làm gì kiểu như dội nước lạnh vào quyết tâm hừng hực của bọn họ là tôi bị phanh thành từng mảnh liền, không đùa đâu.
Chính vì thế mà tôi── mặc dù đếch ưa nổi, từ tận đáy lòng, đất trời có đảo lộn thì đếch ưa vẫn có nghĩa là ghét── vẫn phải tuyên bố thật dõng dạc.
“── Thích thì chiều! Các anh em đồng chí hừng hực khí thế thế này, ta đây cảm kích vô cùng! Nhanh khải hoàn trở về Đế quốc Mulnite để còn thảo ra kế hoạch cho trận chiến tiếp theo thôi! Ta hãy cùng nhau tận hưởng hương vị vinh quang của những trận tử chiến máu chảy thành sông! Duy nhất trên thế giới này chỉ có mình quân đoàn của Terakomari Gandesblood ta đây là có thể nhuộm đỏ cả đất trời Lục Quốc! Hãy khắc ghi điều này vào sâu trong tâm khảm các người!”
Tiếng hoan hô bùng nổ như vạn sấm.
Đoạn, mấy tên cấp dưới của tôi bắt đầu ca lên bài ca “Komarin! Komarin!” quen thuộc.
Giữa chừng cơn cuồng dại này, tôi ngửa mặt lên bầu trời mà như sắp bỏ cuộc tới nơi. Bầu trời trong xanh không một gợn mây. Tôi vừa tuyên bố sẽ nhuộm bầu trời đẹp đẽ này thành một màu đỏ máu ấy hả? Đùa cũng một vừa hai phải thôi chứ.
Ôi.
Quả nhiên, tôi vẫn hợp làm hikikomori hơn thì phải…
Và như vậy, chuỗi ngày phiền muộn của công chúa Ma Cà Rồng hikikomori vẫn còn tiếp tục.
(Hết)
4 Bình luận