Throne of Magical Arcana
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc (Mực Thích Lặn Nước)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 07 - Thời đại hoàng kim (580-669)

Chương 597 - Cảnh quan có một không hai (2)

22 Bình luận - Độ dài: 3,037 từ - Cập nhật:

*Trans+Edit: Lắc

Hở? Tất cả các thành viên có mặt ở đây tối thiểu cũng là pháp sư bậc chín. Không ai ngờ rằng Lucien lại đi hỏi bọn họ một câu hỏi về khái niệm cơ bản nhất như vậy, thành thử ai nấy đều thoáng sững người ra.

“Lucien, đây không phải thời gian lên lớp đâu, dù biệt hiệu của cậu đích thực là Giáo Sư.” Oliver nói, tự thấy mình có phần châm biếm.

Trong hốc mắt của Vicente chỉ có hai ngọn lửa đỏ thẫm, trên mặt thì chỉ còn một lớp da mỏng tang phủ bên ngoài xương, khiến người ta khó mà đoán biết được cảm xúc thực sự của ông. “Định nghĩa về sóng và hạt đều được đề cập đến trong sách arcana cơ bản. Thời gian của mọi người đều quý giá. Nếu cậu đã không muốn trả lời thì cứ im lặng.”

“Sóng là một loại hiện tượng. Lúc đầu, định nghĩa về nó được tổng kết từ tình trạng của sóng trong tự nhiên và được dùng vào nghiên cứu arcana. Định nghĩa cụ thể là…” Không buồn e dè Vicente, Hathaway giải thích vắn tắt định nghĩa của sóng và hạt.

Lucien mỉm cười nói: “Có thể thấy rõ, định nghĩa về sóng và hạt đến từ chính chúng ta, từ kinh nghiệm của chúng ta về thế giới thực, nơi có thể quan sát một cách trực tiếp.”

“Thế thì có vấn đề gì?” Brook đan mười ngón tay vào nhau rồi chống cằm, tựa hồ đang có phỏng đoán gì đó.

Douglas, Nhà Tiên Tri Bergner và Hathaway thì dường như nhớ ra gì đó, mỗi người đều để lộ vẻ mặt trầm ngâm. Điểm khác biệt duy nhất giữa ba người họ là biểu cảm của Hathaway hầu như không thay đổi, rất khó để nhận ra. Trong khi đó, Chúa Tể Bão Táp Fernando vẫn giữ nguyên thái độ im lặng khi trước.

Lucien không trả lời ngay mà nhìn mọi người nói: “Nếu mọi người không cảm thấy điều này là lãng phí thời gian, trước tiên tôi muốn kể cho mọi người nghe một câu chuyện.”

“Không thành vấn đề.” Oliver trước giờ vẫn luôn khoan dung với những câu chuyện.

Cậu đã nói như vậy, các thành viên khác của Hội đồng Tối cao đương nhiên sẽ không phản đối với chuyện vặt vãnh này. Bên cạnh đó, họ tin là Lucien tuyệt đối sẽ không tùy tiện kể một câu chuyện chỉ để qua quýt với mọi người mà nhất định là có dụng ý riệng. Hơn nữa, những tranh cãi và nghi vấn trước đó đều được xây dựng trên nền tảng arcana chứ không phải đặc biệt nhắm vào cậu. Nếu kể một câu chuyện mà có thể giải quyết được vấn đề thì kể mười câu chuyện cũng được!

“Ngày xửa ngày xưa, có một vị vua tìm thấy một con rồng mới chết. Ông ta vui mừng đến nỗi đặt nó ở bên ngoài cung điện như một biểu tượng cho lòng dũng cảm của mình và để cho mọi quý tộc cũng như thường dân đi qua đều có thể nhìn thấy.” Lucien điềm nhiên kể. “Một ngày nọ, một nhóm người mù chẳng biết gì về rồng nghe đến chuyện này. Tò mò muốn biết rồng có hình dạng ra sao, họ đã cùng nhau đi tới bên ngoài cung điện và sờ lên xác con rồng.”[note69076]

Nghe thấy việc một nhóm người mù muốn xem xem rồng trông như thế nào bằng cách “sờ” vào nó, các thành viên tương đối cởi mở của Hội đồng Tối cao như Oliver và Klaus đều mỉm cười, trong khi những người khác thì suy đoán kết quả.

Lucien tiếp tục: “Một trong những người mù sờ vào cánh của con rồng nhờ sự giúp đỡ của một người lính. Ông ta mừng rỡ reo lên: ‘Rồng là một con dơi đáng sợ!’

‘Không! Rồng là một con thằn lằn lớn!’ Một người mù khác đang chạm vào vảy rồng lớn tiếng vặc lại. Trước khi bị mù, ông ta từng bắt được một con thằn lằn và sờ vào vảy của nó.”

Hầu hết các thành viên của Hội đồng Tối cao đều thấy buồn cười khi nghe câu trả lời của người mù đầu tiên. Nhưng sau câu trả lời của người mù thứ hai, tất cả liền trở nên nghiêm nghị. Những người đã có một số suy đoán và chuẩn bị tâm lý như Douglas và Hathaway thì đều khẽ gật đầu.

“Tôi không muốn nói thêm về đáp án của những người mù khác nữa. Tôi chỉ muốn hỏi, rồng là con dơi lớn, hay là con thằn lằn lớn?”

“Đều không phải.” Về cơ bản, Hellen hiểu ý của Lucien, nhưng cô vẫn trả lời một cách nghiêm túc.

Lucien mỉm cười: “Chính vì vậy, đối với tôi, ánh sáng, electron và những thứ khác không phải là sóng, cũng không phải là hạt. Chỉ có thể xác nhận được một điều duy nhất, đó là chúng thuộc về vật chất. Tất nhiên, tôi thì thích gọi chúng là hạt hơn.”

“Không phải sóng cũng không phải hạt?” Oliver khẽ cau mày. “Cậu muốn nói chúng thực chất là một thứ gì đó khác sao?”

Lucien nhìn quanh phòng họp rồi nói: “Chúng ta không thể trực tiếp nhìn thấy sóng điện từ, trong đó bao gồm cả ánh sáng khả kiến, cũng không thể trực tiếp nhìn thấy các hạt thuộc lĩnh vực vi mô. Đối với những nghiên cứu trong lĩnh vực này, chúng ta giống như những người mù vậy. Do đó, chúng ta chỉ có thể dựa vào những hiện tượng quan sát được, đồng thời không áp đặt định nghĩa và khái niệm tổng kết từ kinh nghiệm trong quá khứ một cách mù quáng lên chúng.

Lấy ánh sáng làm ví dụ. Chúng ta có thể mô tả nó như thế này mà chẳng cần phải đưa ra khái niệm sóng hay hạt trước: Loại vật chất này biểu hiện ra tính sóng và cũng mang tính hạt rất rõ ràng. Tần số của nó nằm trong khoảng này khoảng này, vận tốc của nó trong các môi trường khác nhau là bao nhiêu bao nhiêu. Việc vật chất mang những đặc tính này gọi là gì thì không quan trọng. Nó có thể được định nghĩa là bất cứ thứ gì. Còn về nguyên nhân tại sao nó lại thể hiện tính sóng hoặc tính hạt, hay cách thức tính sóng và tính hạt kết hợp trên nó ra sao, thì đó chính là nội dung mà chúng ta cần phải nghiên cứu sâu thêm một bước, phải lấy kết quả thực nghiệm và hiện tượng thực tế làm chuẩn.

Sở dĩ trước đây chúng ta cứ tranh cãi không ngừng là bởi chúng ta đã áp dụng những khái niệm và định nghĩa trong quá khứ một cách máy móc và cứng nhắc lên lĩnh vực vi mô, nơi gần sự thật của thế giới nhất. Tôi đã từng nói một lần rồi, rằng kinh nghiệm của chúng ta có thể đánh lừa chúng ta. Đây chính là một trong những biểu hiện của nó đấy. Sự đánh lừa đó không chỉ được phản ánh trong nghiên cứu, mà còn trong tương tác giữa người với người nữa.”

Nói đến đây, Lucien lại nhìn một vòng quanh các thành viên mỗi người một biểu cảm của Hội đồng Tối cao, sau đó nghiêm túc nói:

“Chỉ khi học được cách tạm thời từ bỏ những khái niệm vốn có, đồng thời dựa vào những hiện tượng và kết quả thực nghiệm trước mắt một cách chặt chẽ, chúng ta mới có thể ‘nhìn thấy được’ sự thật của thế giới trong thế giới vi mô này.”

Sau khi Lucien nói xong, một sự im lặng kỳ quái bỗng bao trùm phòng họp, mỗi người một suy nghĩ khác nhau.

“Nhưng nếu không có những khái niệm vốn có thì lấy cái gì để nghiên cứu thế giới vi mô? Hiện tượng và kết quả thực nghiệm cũng cần phải được xử lý và xây dựng thành một hệ thống nữa.” Oliver có phần đồng ý, nhưng nghi vấn vẫn chiếm nhiều hơn.

Lucien chỉ đơn giản nói: “Công cụ toán học.”

“Làm sao chúng ta biết mình cần những công cụ toán học nào nếu nó là gì cũng chẳng biết?” Vicente cũng không tán đồng.

“Khái niệm và định nghĩa trong quá khứ có thể áp dụng vào những kết quả thí nghiệm có thể trực tiếp quan sát được, còn không thể trực tiếp quan sát thì không được. Tuy nhiên, chúng lại có thể được suy ra từ kết quả thí nghiệm, cũng có thể đề xuất phỏng đoán và giả thuyết, sau đó chứng thực chúng thông qua thí nghiệm nghiêm ngặt.” Lucien trình bày rõ quan điểm của bản thân. Do ảnh hưởng từ những điều kỳ quái như ma thuật, linh hồn, phản hồi của thế giới thực, v.v. cùng với việc học tập lý thuyết về lượng tử, quan điểm này mới từng bước được hình thành và củng cố.

“Vậy cậu phỏng đoán electron là sóng? Nhưng vẫn chưa có thí nghiệm nghiêm ngặt nào chứng thực điều đó hết.” Vicente tiếp lời. Sau một hồi lòng vòng, họ lại quay về chủ đề ban đầu.

Douglas khẽ gật đầu nói: “Ta nghĩ những gì Lucien nói có lý ở một mức độ nhất định. Chúng ta nhìn thấy sự vật giống nhau là do ánh sáng phản chiếu vào mắt chúng ta, ma thuật phóng đại cũng căn cứ theo nguyên lý quang học tương tự. Tuy nhiên, ánh sáng sẽ phản ứng với electron, khiến cho nó nhảy vọt, cũng chính là thay đổi trạng thái của nó. Vì vậy, chí ít cho đến hiện tại, chúng ta rất khó có thể nghĩ ra được cách để trực tiếp quan sát thế giới vi mô, mà chỉ có thể quy nạp nhiều kết quả thí nghiệm khác nhau, rồi từ quy nạp đó đưa ra giả định hoặc giải thích. Đồng thời, khi đưa ra giả định hoặc giải thích, chúng ta không thể thay thế quá nhiều khái niệm vốn có, bởi điều này sẽ trói buộc tư duy và lừa dối tâm trí chúng ta.”

“Nhưng dù thế nào đi nữa, việc trực tiếp suy đoán electron là sóng vẫn quá phi thực tế. Ít nhất thì mọi kết quả thí nghiệm hiện tại đều không thể hiện bất kỳ dấu hiệu nào của điều đó cả. Không một ngoại lệ, toàn bộ đều thể hiện bản chất hạt.” Oliver lắc đầu. Hathaway và những người khác cũng khẽ gật đầu tán đồng với quan điểm của ông. Chí ít thì bản chất hạt là một kết quả thí nghiệm được hiện ra rõ ràng, rất khó để khiến mọi người liên tưởng những quỹ tích sinh động đó với bản chất sóng.

Dù vậy, họ đại khái cũng công nhận rằng, trong nghiên cứu arcana, trong thế giới vi mô, quả thực không thể thay thế những khái niệm vốn có một cách mù quáng.

“Chỉ khi từ bỏ những khái niệm nguyên bản mới có thể nhìn thấy được sự thật của thế giới?” Brook có chút cảm thán cười nói. “Nhưng chúng ta, những người đã học tập arcana từ khi còn nhỏ và tiếp nhận đủ kiểu định nghĩa và khái niệm, rất có thể đã thay thế những khái niệm nguyên bản mà không hề hay biết trong quá trình nghiên cứu. Vả lại, có những lúc, việc dẫn những khái niệm nguyên bản vào có thể khiến mọi việc trở nên đơn giản hơn.”

Douglas nhìn đồng hồ bỏ túi rồi nói: “Thời gian không còn sớm nữa. Lucien cũng đã bày tỏ góc nhìn của mình rồi. Việc này mọi người có thể trao đổi riêng.”

“Ừm. Em sẽ thử tái cấu trúc mô hình Tân Giả kim thuật bằng cách dùng khái niệm sóng electron và đưa ra hàm sóng của nó để xem xem có thể giải quyết được vấn đề hay không, sau đó sẽ lấy nó để kiểm chứng giả thuyết này.” Brook rất có hứng thú với hướng đi này, tựa hồ đã tìm được con đường để trùng tu lại thế giới nhận thức của chính mình.

Oliver cũng gật đầu nói: “Tôi cũng sẽ đưa ý tưởng của mình vào khái niệm sóng electron và thử xây dựng hàm sóng của nó. Mong là có thể thu hoạch được gì đó.”

Hathaway thì không biểu đạt gì. Cô luôn im lặng khi có thể.

Mặt khác, Chúa Tể Xác Sống Vicente nở nụ cười giễu cợt nói với Chúa Tể Bão Táp Fernando: “Lão già biến thái, sao ông không nói gì? Lẽ nào do cậu ta là học trò của ông nên ông không muốn gào rống với cậu ta trước mặt bọn ta? Với một kẻ vô cùng kiên trì với sự thật trong lĩnh vực arcana như ông thì điều này chẳng giống ông chút nào.”

Mãi đến khi ông nói xong, các thành viên khác của Hội đồng Tối cao mới nhận ra rằng Chúa Tể Bão Táp vậy mà lại không nói một lời nào! Phải biết là trước đây, mỗi lần tranh cãi nổ ra, trong phòng họp nhất định sẽ có sấm vang chớp giật, mưa to như trút, tiếng gầm rống rung trời là chính. Hôm nay sao lại bất thường như vậy?

Dường như đang kiềm chế cái gì đó, Chúa Tể Bão Táp Fernando sau khi liếc Vicente một cái thì trừng mắt nhìn Lucien: “Mang ra đây đi. Bọn họ ắt hẳn có thể chịu được đả kích này.”

“Mang gì ra ạ?” Lucien giả ngu.

“Mang gì ra cơ?” Các thành viên khác của Hội đồng Tối cao thì cực kỳ nghi hoặc.

Fernando đột nhiên gầm lên: “Ta biết cậu đã hoàn thành thí nghiệm kể từ khi đưa ra đánh giá rồi! Mang nó ra đây, để cho bọn ta xem xem thế nào là sự thật của thế giới! Để cho bọn ta xem xem thế nào là từ bỏ khái niệm nguyên bản!

Cậu nghĩ bọn ta không chịu nổi đả kích như vậy hay sao? Nhất là khi đây còn là một lĩnh vực đầy rẫy những điều chưa biết!”

Hoàn thành thí nghiệm rồi? Đám người Oliver, Klaus nhìn Lucien với vẻ kinh ngạc. Hoàn thành thật rồi sao? Vậy thái độ của Lucien há chẳng phải có ý là… Chuyện này làm sao có thể?

Ngay cả những Pháp sư huyền thoại vốn mang vẻ mặt thờ ơ trước đây như Hathaway và Hellen cũng lộ ra chút ít chấn động và kinh ngạc. Điều này khiến cho họ thoắt cái liền trở nên tràn đầy sinh khí, như thể đến bây giờ mới có sức sống vậy.

Douglas nghiêm nghị nhìn Lucien: “Nếu đã hoàn thành rồi thì mang ra đi. Những người ngồi đây không hẹp hòi và cố chấp vậy đâu.”

Ông thầm bổ sung thêm trong lòng, rằng phần lớn ở đây đều là những người ủng hộ lý thuyết sóng, còn một bộ phận nhỏ thì đã có sự chuẩn bị tâm lý, bởi vì giả thuyết này xem chừng có thể giải quyết được một phần vấn đề của Tân Giả kim thuật.

Lucien im lặng nhìn họ. Sau khi nhận được những cái gật đầu nhất trí, cậu hít một hơi thật sâu rồi lấy ra một khối tinh thể đơn lớn. Kế đó, cậu tiện tay thiết lập luôn một vòng phép để hình ảnh có thể trực tiếp xuất hiện.

Không nói một lời, Brook giơ tay lên, trực tiếp phóng ra một luồng electron.

Thời gian dường như ngưng đọng lại, trở nên áp lực và im ắng lạ thường. Chẳng bao lâu sau, vòng phép sáng lên, để lộ ra một hình ảnh kinh điển giống như mẫu nhiễu xạ của tia X![note69077]

Trong mắt mọi người, hình ảnh này thật quen thuộc, thật mộng ảo, nhưng lại thật chấn động, thật khó bề tin nổi!

“Đây…” Không biết có bao nhiêu người vô thức thốt ra những lời trong lòng.

“Ầm!”

Vô số tia chớp nhảy nhót dữ dội, tiếng sầm ầm ầm rền vang, cơn bão đen phủ kín không trung.

Từ trường đen xung quanh vặn vẹo, sóng điện từ vô hình trở nên rối loạn dị thường.

Những vì sao lần lượt hiện ra và tỏa sáng rực rỡ, không gian xung quanh biến dạng, lực hấp dẫn dọc theo đó thõng xuống.

Trắng, đen, vàng, bạc, các nguyên tố ngưng tụ lại rồi hợp thành một dòng thủy triều như đại dương.

Tại vùng đất an nghỉ tĩnh lặng và bình yên, những tấm bia mộ màu đen chia chỉa mọc lên, nồng nặc mùi tử khí.

Vũ trụ đen bao la vô ngần, ở đó, các tinh cầu bị chôn vùi từng cái một, bị cuốn vào làn sóng hủy diệt vô hạn.

Những đóa hoa tuyết rơi lả tả, nhiệt độ trong cả căn phòng giảm đi 100 độ. Khắp nơi đều là những lớp băng long lanh trong suốt.

Rất nhiều hiện tượng kỳ quái xuất hiện và khuấy đảo phòng họp, tạo nên một khung cảnh đáng sợ, nơi sáng, tối và đủ mọi sắc màu đan trộn, nơi hủy diệt và cái chết cùng nhau khiêu vũ!

“Ầm!”

Giữa tiếng sấm và âm thanh hủy diệt hư ảo, tất cả đều quay lại nhìn Lucien, để rồi nhìn thấy cậu đang đứng đó, hai tay đút trong túi chiếc áo khoác dài của bộ suit hai hàng khuy màu đen và nhỏ giọng lặp lại những lời Brook nói ban nãy:

“Chỉ khi từ bỏ những khái niệm nguyên bản thì mới có thể nhìn thấy được sự thật của thế giới.”

Ghi chú

[Lên trên]
Đây là biến tấu từ câu chuyện ngụ ngôn Người Mù Sờ Voi (The Blind Men and the Elephant) bắt nguồn từ truyện cổ dân gian Ấn Độ. Dị bản của nó ở Việt Nam mình chính là Thầy Bói Xem Voi.
Đây là biến tấu từ câu chuyện ngụ ngôn Người Mù Sờ Voi (The Blind Men and the Elephant) bắt nguồn từ truyện cổ dân gian Ấn Độ. Dị bản của nó ở Việt Nam mình chính là Thầy Bói Xem Voi.
[Lên trên]
Đây là thí nghiệm Davisson – Germer, hay thí nghiệm nhiễu xạ electron. Thí nghiệm này cho một chùm electron đập vào tinh thể niken, với tinh thể đóng vai trò như một cách tử nhiễu xạ hai chiều. Electron sau khi bị tán xạ thì thể hiện ra một mẫu nhiễu xạ. Thí nghiệm này đã xác lập lưỡng tính sóng – hạt và là một cột mốc quan trọng trong quá trình hình thành cơ học lượng tử.
Đây là thí nghiệm Davisson – Germer, hay thí nghiệm nhiễu xạ electron. Thí nghiệm này cho một chùm electron đập vào tinh thể niken, với tinh thể đóng vai trò như một cách tử nhiễu xạ hai chiều. Electron sau khi bị tán xạ thì thể hiện ra một mẫu nhiễu xạ. Thí nghiệm này đã xác lập lưỡng tính sóng – hạt và là một cột mốc quan trọng trong quá trình hình thành cơ học lượng tử.
Bình luận (22)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

22 Bình luận

Giả ngu k có tác dụng với ông đâu, Fernando said :)))))
Xem thêm
Quá hay, mọi thứ đều phải được xem xét từ góc nhìn toàn diện 👍👍👍
Xem thêm
LET HIM COOKKKK 🗣🔥
Xem thêm
siuuu ngầu
Xem thêm
TRANS
QUÁ MẠNH
Xem thêm
TRANS
Tks trans
Xem thêm
Hóng chap sauu
Xem thêm