Trời đã sắp tối, có lẽ tôi nên đóng cửa hàng thôi nhỉ?
Sau khi Anne và Ramiyuros rời đi, Tộc người sói và đám rồng đã trở lại để mua thêm và Đội trưởng Hiệp sĩ đoàn cũng đã nhờ một binh nhì đến đặt mua một số thứ nên chung cuộc tôi đã bán được khá nhiều.
Thật ra thì cũng không phải do tôi bán nhiều, chỉ là họ đã mua hơi nhiều quá mà thôi.
Lượng lớn nước trái cây tôi chuẩn bị trước đã hết nhẵn
Tôi cảm thấy rất vui vì cửa hàng của mình làm ăn được, cơ mà….
-Mình phải làm gì với núi tiền này đây???
Tôi quay lại và nhìn vào căn phòng nhỏ chứa đầy những túi tiền.
Cái này rắc rối đây….
-Nhiều tới mức lấp đầy cả một phòng trong nhà luôn.
Theo một nghĩa nào đó, thật may mắn là tôi đã quyết định mở rộng cửa hàng.
Bây giờ thứ tôi cần chỉ là một lý do để chi tiêu số tiền này.
Tôi nên dùng chúng vào việc gì đây nhỉ??
Tôi có nên mua thêm một số thứ đồ tốt từ Anne không?
Vừa suy nghĩ, tôi vừa dọn dẹp để chuẩn bị đóng cửa.
-Oi… Boss ~. Bọn em xong việc rồi nên mang tới một chút rượu vang cho anh đây.
Các anh chàng trong nhóm Đầu bóng tới và mang theo mấy chai rượu.
Và theo sau còn một nhóm rất đông nữa.
-Nếu anh có thời gian, hãy đến uống với tụi em. Dù đã nhiều lần hứa sẽ cảm ơn anh như chưa có dịp nào bọn em làm được cả.
-Oh, ra là vậy. Thế thì đây hẳn là một cơ hội tốt nhỉ?
Tôi thực sự không quá hứng thú với mấy chuyện nhộn nhịp thế này…nhưng dù sao đây cũng là lễ hội mà.
Nên xõa một chút chứ nhỉ?
Tuy nhiên, với số lượng người đông thế này thì không thể vào trong nhà được nên tôi trải một tấm bạt ra trước cửa và bắt đầu bữa tiệc nhỏ của chúng tôi.
Nhìn ra xung quanh, tôi thấy các cửa hàng khác cũng đang tổ chức những việc tương tự vì vậy nó sẽ ổn. chắc là ổn thôi
Đồ ăn và rượu mà họ mang theo đều được xếp thành hàng dài trên tấm vải.
Và khi chúng tôi chuẩn bị bắt đầu bữa tiệc thì
-Oh… Ân nhân-sama ~ lâu không gặp anh.
Có thêm nhiều người nữa tới.
Đó là các thành viên của cửa hàng tộc Chiến Thố.
Biết là đang giữa lễ hội, nhưng trang phục của họ nhìn hơi “nguy hiểm” quá thì phải.
-Tụi em nghe được từ những người sói rằng anh đã mở một cửa hàng gần đây.
-À đúng thế, nhưng chúng tôi đã đóng cửa rồi và chuẩn bị nhậu đây.
Nghe tôi nói vậy, đôi mắt của họ sáng lên lấp lánh.
-Là vậy sao? Vậy anh đã có người phục vụ chưa (a.k.a “tay vịn”)? Chúng em rất thạo chuyện đó đấy. Ân nhân-sama đã giúp chúng em mà không đòi hỏi bất kì điều gì, vì thế sẽ thật vinh dự cho chúng em khi phục vụ anh trong bữa tiệc này.
Những cô gái của tộc Chiến thố đều rất xinh đẹp và khêu gợi trong bộ đồ của mình
Ma, có lẽ họ là chuyên gia trong lĩnh vực này nên tôi sẽ để lại cho họ lo.
Băng đầu bóng cũng đang nhìn chằm chằm vào họ, chắc là sẽ không có vấn đề gì đâu nhỉ?
-Nếu vậy, tôi sẽ để lại chuyện đó cho các cô. Nhưng làm ơn đừng làm chuyện gì quá giới hạn đấy nhé.
-Em hiểu rồi. Mọi người, cùng nâng ly vì Ân nhân của chúng ta nào.
Vì vậy, những cô gái thỏ ngồi xuống tấm vải rồi bắt đầu mời tôi và các Mạo hiểm giả uống.
Những người đàn ông dường như rất hạnh phúc vì nhiều lý do khác nhau và các cô gái cũng rất thích thú khi nói chuyện.
Có lẽ quyết định để họ làm chuyện này cũng không quá tệ.
-B-boss …
Cái nhìn phê pha trên khuôn mặt của Ash xen lẫn sự ngạc nhiên khi anh ta nhìn tôi.
Biểu cảm vui đấy, nhưng có vấn đề gì sao?
-U-Umm, Boss Daichi, anh có phải là người quản lý của cửa hàng đó không!?
-À tất nhiên, nếu không phải thì tôi đâu dám cho tổ chức tiệc?
-T…thật sao?? B-boss thực sự đáng kinh ngạc. Tụi em thực sự rất vui vì đã tôn anh làm Boss.
Tôi không hiểu ý câu đó lắm. Rốt cuộc thì tôi đâu có làm được gì?
Dù sao thì ngày thứ hai của lễ hội đã kết thúc như thế.
Đó cũng là lần đầu tiên tôi thực sự cảm thấy mình đang hòa mình vào lễ hội.
17 Bình luận