Ngày khai giảng đã mong đợi từ lâu của Kururi cuối cùng cũng đã đến, hôm ấy tiết trời thật đẹp. Nhưng tôi đã chẳng thể nào ngờ đến, vào chính cái ngày trọng đại ấy, một tai nạn làm bản thân sang chấn tinh thần lại xảy ra…
Sau khi tập thể dục nhịp điệu cùng ông bà nhà hàng xóm, đi nhặt rác như mọi ngày, tôi tiện chạy bộ rồi về nhà luôn. Đến nơi, tôi bắt gặp bố mẹ mình đang sốt sắng chuẩn bị cho cuộc “viễn chinh” của mình.
Trong khi mẹ tôi đang than phiền.
“Trời ơi! Sao mà cái váy năm ngoái tôi còn mặc vừa mà giờ lại chật ních thế này?”
Thì bố lại chẳng để ý đến điều đó mà tiếp lời:
“Tôi để cái cà vạt cho lễ phục ở đâu ấy nhỉ?”
Trong cái không khí hỗn loạn ấy, tôi đã bị dọa cho xanh mặt khi thấy Kururi vẫn còn nhồm nhoàm mẩu bánh mì ở phòng ăn.
“Kururi… cái đầu đó là sao…?”
“Ehehe, anh thấy có hợp hông? Hôm qua em mất cả đêm để làm đó.”
Trước mắt tôi là hình ảnh Kururi với mái tóc xõa ngang vai đã được tẩy rồi nhuộm vàng cả.
“Bây đang làm cái gì trước buổi lễ khai giảng vậy…!”
Trong đầu tôi bỗng thoáng qua bóng hình của cô idol mà Kururi vẫn luôn hâm mộ. Nếu tôi nhớ không nhầm thì có một tấm ảnh chụp cô ấy trên sân khấu với màu tóc vàng y như thế, dù tôi không rõ đó là tóc giả hay thật. Tôi còn nhớ cả mỗi lần nhỏ nhìn vào cái ảnh đó là lại bát nháo cả lên nữa.
Đứng trước mắt tôi, Kururi quay một vòng đúng y như cái tên của mình rồi tạo dáng. [note52556]
“...Thế là trái với quy định nhà trường rồi, nhuộm lại ngay và luôn đê.”
“Em mặc cả đồng phục trường nữa đó! Đẹp không?”
“Nghe anh nói đi cái con nhỏ này!”
“Kou-chan, anh không thấy đồng phục hợp với em à? Người ta không có dễ thương sao?”
“...Đương nhiên là rất hợp và quá là đáng yêu luôn.”
“Cảm ơn đã khen. Em mừng lắm luôn. Còn Kou-chan vẫn ngầu đét như mọi ngày ha!”
“Này Kururi à, có lẽ quả đầu đó là do em bắt chước cái cô “Momonon” gì đó… Nhưng mà em có ý định làm idol thật đấy à?”
Nghe được câu đó thì bỗng dưng nhỏ rùng mình.
“Ghét quá! Cái anh Kou-chan này. Bias là để hâm mộ nên em có thể hiểu được cảm giác phát cuồng vì idol. Nhưng em thề! Em không muốn làm “bias của người khác” và cũng không có chút hứng thú nào với việc trở thành một idol đâu."
“…Anh tưởng mới hôm nọ bây còn nhắc đến chuyện được chiêu mộ hay gì đó cơ mà?”
“À anh nghe từ mẹ chứ gì? Đúng là những lúc đi đến concert hay hội bắt tay của idol em cũng thường được người ta chiêu mộ thật. Nhưng mỗi lần như thế, em đều từ chối hết… Cơ mà Kou-chan, anh quên mất là em hát dở tệ đến mức nào à?” [note52557]
“Ờ nhỉ, đúng là thế thật…”
Quả thực, xét về phương diện ngoại hình thì Kururi ăn đứt mấy cô idol ngoài kia. Tuy nhiên, ẻm lại có nhược điểm chết người là điếc tone một cách thậm tệ. Và đương nhiên đã là idol thì chỉ đẹp thôi là không đủ.
Tôi cảm thấy thật may mắn vì Kururi bị điếc âm. Bởi tôi từng nghe nói, ngành giải trí là một nơi vô cùng đáng sợ. Hơn nữa, tôi cũng không mong em gái mình sẽ theo đuổi một nghề nghiệp khắc nghiệt đến như vậy.
“…Thôi để vấn đề đó nói sau, trước hết là phải nghĩ ra cách để xử lý quả đầu đấy đã…”
“Bây giờ dù có nghĩ nát óc cũng không thay đổi được gì đâu anh à, thay vì thế em nghĩ ta nên đi nhanh thôi kẻo muộn mất.”
Khi chúng tôi còn đang mải nói chuyện thì Yotsuba đã vào phòng khách tự bao giờ. Em ý khen cô chị của mình.
“Màu tóc này hợp với chị thật đấy…”
Kururi nghe thấy thì thích thú giơ tay hình chữ V rồi nói: “Cảm ơn mọi người rất nhiều—!” hệt như các idol vẫn thường hay làm vậy.
Mẹ chúng tôi sau khi khoác lên mình bộ lễ phục thì cũng tiếp lời.
“Woah! Kun-chan, màu nhuộm hợp với con thật đó! Cơ mà nè Kou-chan, mẹ thấy tóc con bé cũng đáng yêu đấy, nhưng nhà trường họ có cho nhuộm vậy không con?”
“Đương nhiên là không rồi mẹ à.”
“Đi nhanh thôi Kou-chan! Anh là học sinh đại diện lên phát biểu hôm nay đó. Anh mà đến muộn thì nguy to!”
Con bé mà không nói thì tôi cũng xém quên luôn. Đáng lẽ ra việc này phải do một tiền bối năm ba đảm nhận nhưng vì người đó bị chứng rối loạn lo âu nên thành ra tôi phải lên phát biểu thay.
Nhìn ra phía cửa thì bố tôi đã đứng sẵn ngoài đó để đợi cả nhà với bộ lễ phục tươm tất. Tuy nhiên, khi trông thấy quả đầu của Kururi thì ông cũng không kìm được mà há hốc cả mồm miệng.
“Kururi-chan… mái tóc đó là sao thế con?”
“Hợp đúng hăm bố?”
“Bố công nhận là nó rất đẹp nhưng không thích hợp để đến trường chút nào. Đổi lại màu cũ đi con.”
“Dù gì cũng không kịp trong hôm nay đâu bố…”
Họ đã có một cuộc trao đổi hệt như giữa tôi và Kururi nhưng quả thực rất khó để thay đổi chỉ trong một ngày nên cả nhà tôi quyết định cứ thế cùng nhau đến trường.
Trước tiên, nhà tôi cách ga tàu gần nhất tầm 20 phút đi bộ nên hằng ngày tôi vẫn hay đi bộ hoặc đạp xe để đến đó. Tuy vậy, vì hôm nay đi cùng cả nhà nên chúng tôi quyết định bắt xe buýt đến nhà ga.
Tiếp theo, khi đã đến ga, chúng tôi phải đi tàu điện qua hai ga nữa rồi tiếp tục thêm 10 phút đi bộ thì mới tới được trường Cao trung Tsuruga – đích đến cuối cùng của cuộc hành trình.
Cao trung Tsuruga vốn được lấy hiệu từ một tòa thành cổ, do hiện giờ thành đã được cải tạo lại thành trường học nên có thể vì lẽ đó mà trường tôi có cái tên như vậy.
Và kiến trúc của ngôi trường thì đâu đó vẫn mang lại cho con người ta phong vị cổ xưa của tòa thành cũ. Đó là những hào sâu mương rộng bao quanh khuôn viên trường, và cũng có thể là cánh cổng trường được cải tạo lại từ cổng thành kiên cố vốn tọa lạc nơi đây. Chẳng biết thực hư ra sao, nhưng cứ cách vài năm, trường tôi lại rộ lên tin đồn là có một hòm vàng đang ẩn sâu dưới khuôn viên trường đâm ra mấy tên có tật tò mò lại hí hoáy đào đất lên tìm thử thì phải.
Hôm nay, trước cổng trường chúng tôi dựng một tấm biển của buổi lễ khai giảng. Các vị phụ huynh xung quanh ai nấy đều hào hứng chụp ảnh kỷ niệm cùng con cháu mình. Đương nhiên là gia đình tôi cũng không phải ngoại lệ, chúng tôi xếp hàng ngay ngắn đợi đến lượt để có được những tấm ảnh thật để đời. Tuy vậy, tôi bỗng cảm thấy hình như gia đình mình đang là chủ đề bàn tán của mọi người xung quanh nên đã lắng nghe thật kỹ xem họ đang xì xào về chuyện gì.
Từ những từ ngữ như “dễ thương quá” hay “tóc” được trộn lẫn với những tạp âm khác thì tôi suy ra được là họ đang bàn tán về Kururi. Đúng là em gái tôi, Kururi quả thực rất đáng yêu. Cộng thêm việc bộ đồng phục của con bé là trang phục cổ được các nhà thiết kế dụng tâm lấy cảm hứng từ những chi tiết trên khuôn viên trường nữa nên trông con bé toát lên một vẻ đẹp táo bạo mà không ai có thể nghĩ nó là học sinh mới cả.
Dù không muốn nhưng phải công nhận là Kururi trông rất hợp với màu tóc mới và ẻm cũng đáng yêu một cách quá đáng luôn á. Nghĩ đến việc xung quanh con bé sẽ có ngày càng nhiều lũ sâu bọ nam sinh đen tối bám theo làm tôi cảm thấy trong lòng nhói đau nhiều chút.
Khi tôi đang còn miên man trong dòng suy nghĩ thì buổi lễ đã kết thúc từ lúc nào không hay. Nhà Iruka dường như đã đứng lên chuẩn bị đi về rồi. [note52559]
“Kou-chan, hồi nãy trông anh ngầu lắm đó! Bố có ghi hình cẩn thận cảnh vừa rồi chưa ạ?”
“Ừ, bố ghi hình trong đây rồi, tí về bố kết nối với TV cho cả nhà cùng xem.”
“Nay em cũng mệt bở cả hơi tai rồi nên định đặt pizza cho bữa tối. Bố nó ra lựa món cùng em với~”
“...Con làm đổ nước mất rồi.”
“Thôi chết! Yotsuba làm đổ nước mất rồi. Mẹ ơi, cái vết này giặt có ra không ạ?”
“Chờ chút, mẹ đang lựa mấy cái pizza… Mà khoan, con bé làm đổ ra áo rồi à?”
Cứ thế, phòng khách nhà chúng tôi tràn ngập trong bầu không khí kì quái của những âm thanh giao thoa lẫn lộn và cảm giác như được tự do thoát khỏi không khí nghiêm trang của buổi lễ trịnh trọng hôm nay.
Sau một hồi náo nhiệt thì cuối cùng pizza cũng đã được giao tới. Mẹ tôi lớn giọng tuyên bố.
“Và sau đây chúng ta sẽ bắt đầu cuộc họp gia đình xoay quanh chuyện về mái tóc của Kun-chan!”
Tôi nghe được tiếng kêu “hể” hết sức ai oán của Kururi.
“Con thấy mọi thứ trông có vẻ ổn mà. Tại hôm nay khi con giải thích về màu tóc thì ai cũng tin sái cổ đó là do ông cố nội nhà mình là con lai ấy ạ.”
Thế mà cũng tin được sao… Cơ mà đúng là nét mặt con bé trông rất đa quốc tịch nên khi nhỏ có nhuộm vàng chóe cả đầu đi nữa thì cũng không bị giống mấy bọn du côn ngoài kia thật. Nếu nó vẫn giữ nguyên phong thái đạo mạo ấy thì chắc cũng chả ai nhận ra… Không đúng, có khi đấy là do mình quá nản để thuyết phục con bé nên mới nghĩ vậy. Rốt cuộc thì tôi nên nghiêng về ý kiến nào đây? Thậm chí tôi còn chẳng nhớ nổi ấn tượng đầu tiên về mái tóc kia nữa. [note52558]
Nếu con bé nhuộm đen lại thì lời nói dối hôm nay ở trường sẽ bị lật tẩy mất. Lỡ như vì thế mà nhỏ bị các bạn xung quanh chán ghét hay bắt nạt nữa thì nguy to – Đó là những lời xảo biện mà con bé đang cố tiêm nhiễm cho chúng tôi nãy giờ.
Tuy nhiên, thẳng thắn mà nói thì đấy hoàn toàn là “gieo gió gặt bão”, kẻ đầu têu ra lời nói dối là nhỏ nên hậu quả phải tự chịu thôi chứ sao trăng gì nữa?
Có thể nói Kururi đã rất cố gắng để thuyết phục cả nhà nhưng đổi lại là vẻ mặt ngán ngẩm của mẫu hậu đại nhân và câu nói.
“Kun-chan một khi đã quyết định điều gì đó thì không ai thay đổi được con bé đâu ha.”
Nghe thế thì gia đình chúng tôi cũng không biết làm gì thêm ngoài từ bỏ.
Đúng là có nói gì thì con bé cũng không nghe thật, vì cái tôi của Kururi rất cao. Từ xưa, nó đã có cái nết là khi đã quyết định một việc gì đó thì dù nó có nhỏ nhặt đến đâu, con bé cũng sẽ không bao giờ thay đổi theo ý kiến của mọi người xung quanh. Vì thế chúng tôi đành từ bỏ. Giờ chỉ còn cách là đợi đến khi nhỏ chán chường rồi chủ động bỏ hoặc kiên nhẫn thuyết phục trong thời gian dài thôi.
Như bạn thấy đấy, dù có vấn đề gây tranh cãi như hồi nãy thì nhà chúng tôi vẫn luôn là một gia đình vô cùng hòa thuận. Và tôi đã yêu thương hết mực gia đình mình từ xưa cho đến tận bây giờ. Tuy rằng lên cấp ba thì nhiều thằng vẫn có suy nghĩ “dành thời gian cho gia đình” hay “yêu thương gia đình” là hành động hết sức sến súa và mất mặt nhưng tôi thì chưa từng cảm thấy như vậy.
Gia đình dù tốt xấu gì cũng là nơi mà ta sinh ra và lớn lên, là thứ tạo hóa ban tặng mà không gì thay thế được cả. Tôi thấy bản thân đã được ông trời ưu ái ban cho một gia đình rất tốt. Chỉ vì một thứ gọi là “quan hệ máu mủ” mà bố mẹ đã dành cho tôi tình yêu vô điều kiện. Thật sự, tôi vô cùng trân trọng và yêu thương tất cả những điều đó.
Đấy chính là bản thân tôi tại thời điểm ấy, kẻ vẫn luôn ngây thơ tin vào việc những ngày tháng yên bình đó vẫn cứ sẽ tiếp diễn. Tôi đã nghĩ như vậy đấy, nhưng…
Vào đêm khai giảng, sau khi đánh được một giấc no say thì bỗng nhiên, tôi lại choàng tỉnh dậy. Nhìn vào chiếc đồng hồ điện tử bên cạnh, tôi nhận ra lúc đó đã hơn một giờ sáng rồi. Cơn khát nơi cổ họng thôi thúc tôi rón rén đi xuống phòng ăn.
Tuy nhiên, biến cố bắt đầu ập đến khi tôi cố nhìn vào tấm kính của cánh cửa. Qua lớp kính mờ, tôi thấy được căn phòng ấy vẫn còn đang sáng đèn, và bên trong còn phát ra tiếng hai người nào đó nói chuyện nữa. Hình như bố mẹ tôi đang vừa nhắm rượu vừa hàn huyên tâm sự. Chuyện nhậu nhẹt của họ diễn ra khá thường xuyên nhưng hiếm khi bố mẹ tôi lại thức muộn đến vậy.
Tôi đã định cứ thế mở cửa đi vào nhưng cuộc đối thoại ấy đã khiến tôi sững cả người lại.
“Chuyện đó… ta nên lựa thời điểm nào để nói với bọn nhỏ đây…”
“Hay thôi mình đừng nói nữa? Yon-chan vẫn còn quá nhỏ… Với cả em cũng không muốn vì thế mà bọn nó thấy khó xử.”
“Nhưng sớm muộn gì bọn trẻ cũng sẽ biết thôi.”
“Cũng đúng. Khi có dịp cần dùng, chẳng may chúng nó lại lật sổ hộ khẩu ra thì đúng là hú vía thật…”
“...Chuyện gì vậy ạ?”
“...Uôi, kya!”
Trước sự hiện diện của tôi, mẹ đã giật bắn mình lên, làm đổ luôn cốc bia trên bàn. Vì cốc bia vốn vẫn còn tầm phân nửa cốc nên thứ chất lỏng màu hổ phách ấy cứ thế mà lênh láng hết thành một vũng nước lớn trên bàn.
Tôi dựng lại cốc bia còn bố thì nhanh chóng với lấy cái khăn lau cho mặt bàn ráo nước. Nhưng riêng mẹ tôi thì vẫn không giấu nổi vẻ lúng túng trên khuôn mặt. Mẹ vốn là người hay đùa dai và tùy hứng nên hiếm khi tôi bắt gặp được dáng vẻ như hồi nãy của bà.
“Kousetsu-kun… bố có chuyện muốn nói với con. Ngồi vào cái ghế bên đó đi.”
Nghe được câu nói vừa rồi của bố, mẹ tôi hốt hoảng thốt lên:
“Ấy! Shirou-kun…”
“Anh nghĩ ta nên nói chuyện thẳng thắn từ bây giờ.”
“Nhưng mà…”
“Không sao, Kousetsu-kun là một đứa chững chạc mà. Với cả anh tin rằng những chuyện thế này sẽ không thể làm tình cảm gia đình ta rạn nứt đâu.”
Ngay lúc ấy, tôi đã có linh cảm không lành rồi. Nhưng đồng thời, tôi cũng nhận thấy đây không phải vấn đề mà bản thân có thể dễ dàng bỏ qua.
“Thật ra… Kousetsu-kun và Kururi-chan là con riêng của bố và mẹ nên hai đứa con không có chung huyết thống.”
“...Hả?”
Đúng là người có ngoại hình lộng lẫy như Kururi không hề giống mình thật. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là bố mẹ tôi trước giờ đã không hề để lộ ra chút biểu hiện nào về vấn đề này. Tôi cứ ngỡ sự thật động trời như vậy chỉ xuất hiện trong những cuốn tiểu thuyết giả tưởng chứ không ngờ đến việc nó lại xảy ra ở cái gia đình yên bình thế này.
Chuyện khác nhau về ngoại hình cũng thế. Tôi đã từng nghe người ta nói rằng loài mèo dù cùng một mẹ nhưng cũng có thể cho ra đời những đứa con có hoa văn khác nhau. Thế nên tôi cứ nghĩ là sự di truyền của người cũng có cùng nguyên tắc hoạt động như vậy, và sự khác biệt giữa chúng tôi là do kế thừa lại gen từ đời ông bà tổ tiên… Chuyện đó có thể xảy ra mà, đúng không…?
Đối mặt với dáng vẻ hoảng loạn của tôi, mẹ thì thầm nói nhỏ.
“Kou-kun là con riêng của mẹ, còn Kun-chan là con riêng của bố.”
Chuyện là bố mẹ tôi đã gặp gỡ nhau ở trường mầm non trong khi cả hai người đều là bố mẹ đơn thân và họ kết hôn năm tôi lên ba và Kururi tròn hai tuổi. Nguyên nhân mẹ tôi ly hôn chồng cũ là do ông ấy ngoại tình trong lúc bà mang thai. Nghe đâu là từ khi họ ly hôn thì bố ruột tôi chưa một lần nào gửi tiền trợ cấp về cho mẹ và họ cũng định từ mặt nhau đến cuối đời luôn.
Về phía bố ruột của Kururi – tức là dượng tôi bây giờ thì lại bị góa vợ do cái chết đầy thương tâm của cô vợ cũ. Mẹ của Kururi vốn là con lai giữa người Nhật và người Pháp thì phải. Tôi dường như bị thuyết phục bởi điều đó vì nhìn nhỏ Kururi trông chả giống người Nhật chính gốc một chút nào. Nghe bố kể ra những trải nghiệm cơ cực ấy bằng một tông giọng hết sức thản nhiên khiến lòng tôi nghẹn ngào cay đắng không thôi.
Vậy có nghĩa là tôi chẳng có quan hệ huyết thống gì với cả bố và Kururi hết.
“Nhưng dù vậy, bố vẫn luôn coi con như con ruột của mình. Con có cảm nhận được điều đó không?”
Đương nhiên là tôi vẫn luôn cảm nhận được thành ý của bố rồi. Thế nên, tôi đã gật đầu ngay tức khắc.
“Còn Yotsuba-chan thì… còn quá nhỏ để biết về chuyện này nên bố nghĩ không nhất định phải nói với con bé…”
“...Đúng là thế thật.”
Yotsuba là đứa con duy nhất được thừa hưởng cả hai dòng máu của bố mẹ, con bé là người có cùng huyết thống với tất cả các thành viên còn lại và là sợi dây kết nối cả gia đình với nhau. Sự ra đời của bé út phần nào khiến cho gia đình chúng tôi được định nghĩa là một gia đình thực thụ. Tuy rằng có hơi ích kỷ, nhưng tôi cũng không muốn con bé biết được sự thật chút nào.
“Chúng ta phải làm thế nào với Kururi đây?”
“Mẹ nghĩ Kun-chan cũng vẫn chưa nhất thiết phải biết về việc này đâu ha!?” – Mẹ tôi hoảng hốt đáp lại.
“Cũng có lý.”
Nguyên nhân tôi đồng ý với mẹ là do cú sốc khi nãy tôi cảm nhận được quá đỗi kinh hoàng. Và đương nhiên, tôi không muốn em gái mình phải nếm trải điều tương tự.
“Đúng vậy… Bố nghĩ con bé vẫn chưa đủ chín chắn để tiếp nhận sự việc một cách bình tĩnh như Kousetsu-kun đâu.”
“Mẹ cũng tán thành với ý của bố. Hơn thế, Kun-chan còn cuồng Kou-kun nữa… Nên mẹ không lường trước nổi phản ứng của con bé… Nếu như nó sốc hay buồn rầu thì còn bình thường… Nhưng mẹ chỉ sợ sự thật sẽ làm con bé sẽ mất đi lý trí mà làm ‘tới bến’ luôn mất.”
Mẹ tôi cứ vậy mà nói ra những lo ngại của mình bằng những âm thanh lẩm bẩm lí nhí. Dường như nếu không xảy ra sự cố hy hữu như ban nãy thì thậm chí họ cũng chẳng định nói cho tôi biết đâu, thế nên mẹ mới có thái độ lúng túng đến vậy. Cuộc trao đổi cứ thế kết thúc với kết luận của cả ba chúng tôi là trì hoãn việc nói ra sự thật cho Kururi biết.
“Bố, mẹ”
Cả hai người đều nhìn thẳng vào mặt tôi sau khi nghe thấy tiếng gọi.
“Con sẽ không thay đổi bất cứ điều gì đâu.” – Tôi đứng phắt dậy, dõng dạc nói.
“Kousetsu-kun!”
“Kou-chan~”
Ba chúng tôi ôm chầm lấy nhau rồi giải tán quốc hội.
Lúc về đến phòng mình, tôi đứng ngẩn ngơ ra một lúc rồi lại mò đến ngăn bàn học. Mỗi khi mà chỉ số stress của tôi đạt đến mức độ nhất định nào đó thì tôi thường sẽ làm một việc. Tôi lôi ra chiếc tablet, bút cảm ứng và mở app đồ họa ra.
Cứ thế, tôi vẽ ra một bức tranh trong vô thức. Đây là một sở thích thầm kín mà tôi chưa bao giờ tiết lộ cho bất kỳ ai trên thế giới cả. Vẽ là một phương thức giải tỏa căng thẳng thú vị lại còn tiết kiệm và tiện lợi nữa. Tôi thường có xu hướng nhẫn nhịn mọi chuyện một cách trưởng thành như vừa rồi nên cứ mỗi lần như thế, tôi lại có dịp lên tay một cách nhanh chóng.
Chủ đề mà tôi hướng tới luôn luôn là tranh minh họa về những cô gái dễ thương. Vì sự việc hôm nay khiến con tim tôi hao mòn đi khá nhiều nên tôi sẽ vẽ một thiếu nữ trong bộ đồ hầu gái đáng yêu.
“Kou-kun là con riêng của mẹ, còn Kun-chan là con riêng của bố.”
Câu nói vừa rồi của mẹ dường như đang xâm thực vào từng khoảng trống trong trí óc tôi. Đối mặt với điều đó, tôi chỉ biết di chuyển đầu bút thật nhanh như thể đang xua đi những khúc mắc trong đầu.
Giọng nói của bố tiếp tục chen ngang: “Thực ra chúng ta không có cùng huyết thống.”
Tôi cứ thế vẽ tiếp. Cứ vẽ mà không chút ngơi nghỉ. Từ mái tóc đen óng dày dặn, những đường diềm trên tạp dề cho đến những nếp gấp trên váy của cô nàng. Tất cả những thứ ấy đều được họa nên bằng những nét bút chứa đựng cả linh hồn mình và được thêu dệt nên bằng những gam màu của sự trầm buồn xen lẫn phẫn uất.
Vừa vẽ, tôi vừa cảm nhận được những kí ức về gia đình cứ thế vụt qua não bộ mình như một thước phim tua nhanh vậy. Tôi lại bất giác nhớ đến bố, một người đàn ông với khuôn mặt nghiêm nghị nhưng không kém phần đôn hậu. Từ nhỏ, tôi đã vô cùng ngưỡng mộ người bố làm cảnh sát ấy nên đã quyết tâm phấn đấu để có thể sánh bước cùng ông. Dẫu vậy, giọt máu của viên cảnh sát ấy đã không tuôn chảy trong huyết quản của tôi. Thay vì thế, tôi lại được thừa hưởng dòng máu của một kẻ lang thang, một kẻ bị xã hội chửi khéo là “tên cặn bã”.
Tôi di chuyển đầu bút để vẽ thêm cho cô nàng một đôi mắt bối rối, đôi gò má ửng hồng và một khuôn miệng khẽ mở duyên dáng.
Tự hỏi thay vì giọt máu liêm khiết, liệu mình có bị lây nhiễm thói cặn bã từ nguồn gen của bố ruột hay không?
Không, nó chả liên quan gì đến gen di truyền cả.
Nhưng nếu vậy tại sao mình lại vẽ ra bức tranh như thế này?
Chẳng phải đó là gen từ mẹ hay sao?
Tôi xác định nguồn sáng và đổ bóng cho bức tranh. Rồi từ đó, tôi cố khắc họa sao cho những nét vẽ cơ thể được uyển chuyển, mềm mại nhất. Còn những nếp vải cũng được tôi tỉ mỉ tỉa tót thêm cả phần khuất bóng. Không chỉ vậy, tôi còn thêm vào đó những biểu cảm, chuyển động của nhân vật và những nếp áo quần tung bay cho bức tranh thêm phần năng động hơn.
Đảo ngược qua lại để kiểm tra tác phẩm của mình, tôi nhận thấy màn hình tablet dần méo xệch đi một cách khó nhìn.
Huyết thống cái mẹ gì chứ? Gia đình thì vẫn cứ là gia đình thôi.
Mặc dù lý trí tôi biết rõ là như vậy, nhưng trong lòng lại vẫn cứ sôi sục một cảm giác phẫn nộ đến khó tả. Tôi lấy tay dụi qua mắt rồi cố gắng tập trung vào bức tranh một lần nữa
Đúng thế, cứ tập trung vào việc phác họa nhân vật đi.
Bị chi phối bởi cảm giác muốn phát tiết mọi thứ bằng bạo lực, tôi đã mãnh liệt nảy ra nhiều ý tưởng.
Vài tiếng sau, vào lúc nửa đêm, tôi đã nhanh chóng sử dụng thật nhiều lớp layer. Bức tranh khắc họa một giáo viên âm nhạc đang lén lút làm thêm ở tiệm cà phê hầu gái. Tên cổ là Yoshimura Ayano-san. Vì đu truyện BL quá độ mà cô sắp hết tiền, phải đi làm thêm ở cà phê hầu gái. Tuy nhiên, một đồng nghiệp nam đã đến và phát hiện ra cô ta. Đây là bức kiệt tác vẽ lại cảnh cô ấy đang chuẩn bị bỏ chạy với biểu cảm lúng túng.
Thông thường thì tôi sẽ đăng nó ngay lên Pixiv rồi dùng phản hồi của người xem làm liều thuốc chữa lành đi phân nửa thanh stress có xu hướng tăng nhanh của mình. Vì nó là nguyên tác của tôi nên không có nhiều lượt xem, nhưng hôm trước tôi đã nhận được phản hồi từ một nghệ sĩ mà tôi hằng ngưỡng mộ như một vị thần. Cũng bởi lẽ đó mà stress của tôi đã được cuốn trôi sạch.
Thời gian tôi dành cho sở thích này thật quý giá vì nó giải phóng tôi khỏi áp lực trong khi mà mọi người ở trường luôn miệng nói tôi thật cứng ngắc và ngay cả gia đình tôi cũng cho rằng tôi quá nghiêm túc.
Tuy nhiên, duy có buổi hôm đó là tôi đã xóa sạch bức tranh cùng với nỗi buồn tủi trong lòng. Điều này là để thoát khỏi những ký ức sẽ xuất hiện trong tâm trí khi nhìn vào bức tranh này, dù thành phẩm có đẹp đến nhường nào, tôi cũng chẳng quan tâm.
Nó giống như một bức tranh cát mong manh vậy, tôi xóa đi tác phẩm của mình với lời cầu nguyện rằng tất cả những căng thẳng cũng sẽ vụt tan tựa cát bụi.
Tôi không ngần ngại mà ấn luôn nút “xóa” trên màn hình.
Tạm biệt, sensei.
14 Bình luận