Paradigm Parasite.
Kawa.kei Kozou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 0

4 Bình luận - Độ dài: 2,446 từ - Cập nhật:

--Con sâu rác kinh tởm.

Một tên cùng lớp tôi đã nói thế với tôi lúc tôi còn đang học tiểu học, tôi chẳng biết cậu ta ghét tôi ở điểm nào, nhưng tôi đã bị tên đó bắt nạt trong suốt ba năm.

--Mày tởm thật đấy.

Một thằng bạn cùng lớp tôi đã nói thế với tôi khi tôi lên trung học cơ sở. Chắc cậu ta không thích tôi vì tôi không hay tham gia các hoạt động của lớp. Và vì tên đó là trung tâm của lớp... nên tôi đã bị cả lớp ghẻ lạnh.

--Mày muốn ăn đòn nữa không?

Khi tôi học trung học, tôi đã bị một "Bạn" cùng lớp khác đánh. Hắn ta là một người cứng rắn và có một vỏ bộc thân thiện, nhưng cứ khi gặp một kẻ yếu hơn thì...

Tất nhiên, hắn đánh tôi và trấn lột tiền của tôi cho đến tận khi tốt nghiệp.

--Mày không thể tự cứu giúp bản thân được à?

Sau khi tốt nghiệp trung học, cha tôi nói với tôi câu đó. Điểm của tôi rất kém ở cả trường tiểu học, trung học cơ sở lẫn trung học phổ thông, và tôi chỉ được nhận vào một trường trung học tư thục. Vì tôi có một đứa em trai học giỏi nên sự phân biệt đối xử... chắc không cần phải nói làm gì.

--Đồ vô dụng... tao không biết phải nói sao nữa.

Và... sau khi tốt nghiệm trường dạy nghề, tôi lại bị đồng nghiệp chửi mắng. Tính cách của tôi quá thụ động nên tôi không thể làm việc nhóm đàng hoàng, và tôi cũng gặp không ít khó khăn trong lúc học việc... và tôi lại bị đánh.

Ai ai cũng nói với tôi rằng: Sao mày không bỏ cuộc đi?

--Đáng tiếc thật đó.

Sau vài năm vật lộn như vậy, tôi đã bỏ việc và quay về nhà, nhốt mình trong phòng và từ từ "thối rữa." Và lúc đó cũng là lúc thằng em trai của tôi nói với tôi như thế.

Nó đã tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng và nhận được lời mời làm việc từ một công ty lớn.

Thật... đau khổ làm sao.

Và giờ đây, tôi sẽ kết thúc mọi thứ.

Đứng trước cái cây trong sân nhà bố mẹ mình với một sợi dây quấn quanh cổ, tôi chỉ cần đá đổ cái ghế dưới chân mình là xong.

Tôi nhắm mắt lại và nghĩ về cuộc đời của tôi từ trước đến nay.

Yeah, một cuộc sống như cứt.

Chẳng có gì đáng nhớ về nó cả... nó làm tôi khóc rồi.

Tôi hít vào... rồi thở ra.

Cứ kết thúc... và cho bản thân một kỳ nghỉ vĩnh hằng nào.

Tôi đá đổ cái ghế, và một chấn động khủng khiếp đập vào cổ tôi, tôi không thở được, đau quá... tôi không chết ngay lập tức sao? À, chắc là tôi phải nhảy lấy đà để làm gãy đốt sống cổ của mình càng nhanh càng tốt...

Nhanh lên, nhanh lên! Chết đi! Chết. Chết. Chết!

Ồ, hình như có thứ gì đó vừa gãy trong đầu tôi... với lại, một cảm giác kỳ lạ như thể một thứ gì đó vừa rời khỏi cơ thể cũng đang hiện hữu.

Ah. Tôi chết rồi. Có chút nhẹ nhõm khi biết được điều đó đấy.

Và rồi... tôi tỉnh dậy. Trên mặt đất. Tại sao tôi lại ngủ trên nền đất vậy nhỉ?

Tôi nhớ lại khoảnh khắc cuối cùng của đời mình.

Tôi đã treo cổ tự vẫn, đúng chứ? Vậy tại sao tôi lại chưa chết? Không lẽ tôi lại vô dụng tới mức thất bại trong việc giết chết chính mình sao?

Khi cố gắng ngồi dậy, tôi chợt nhận ra có điều gì đó không ổn với cơ thể mình. Tôi di chuyển đầu và nhìn vào cơ thể của mình.

Màu đen, dài và mỏng... giun đất ư?

Bất ngờ ghê... giờ thì tôi thật sự trở thành một tên khốn rác rưởi ngang hàng với côn trùng rồi. À khoan, giun đất có phải là côn trùng không ấy nhỉ?

Quay đầu nhìn xung quanh một lúc, tôi thấy mọi thứ thật lớn, kể cả ngọn cỏ cũng cao hơn tôi.

Chắc kèo là tôi đã được chuyển sinh thành một con giun đất rồi, nhưng tại sao tôi lại còn giữ được ký ức vậy?

Huh... chắc là phải làm lại rồi. Tôi không muốn sống như một con giun đất đâu. Chỉ cần ra chỗ nào đó có nắng và ngủ là xong thôi.

Tôi lay động thân mình, nhớ đến những con sâu khô héo ngoài đường với ý định bắt chước chúng.

Di chuyển với một cơ thể xa lạ thật khó khăn, nhưng tôi không cần phải vội vàng làm gì. Không biết cơ thể này có ngủ được không nhỉ?

Đột nhiên, một thứ khổng lồ... à không, chắc là do tôi quá nhỏ, va vào tầm mắt tôi. Nó có màu da người.

Tôi nghiêng đầu, di chuyển xung quanh nó và rồi nhận ra: Đó là một con người.

Khá là khó để nhìn khi tôi quá nhỏ, nhưng có lẽ đây là một người đàn ông, chắc là có tóc vàng, nằm úp mặt. Khuôn mặt của anh ta bị chôn vùi một nửa trong bùn.

Chết rồi à?

Nằm cứng đơ, không cử động chút nào, chắc chắn là chết rồi, cho dù có bị bất tỉnh đi chăng nữa thì cũng không tới mức này.

Tôi hơi lo lắng, nhưng dù sao đó cũng là vấn đề của người khác, tôi còn đang bận đi tắm nắng.

...?

Vì một lý do nào đó... tôi lại tò mò. Cái lỗ tai kia...

...Tại sao?

Nó đang mời gọi tôi? Không... cơn đói? Cảm giác này gần giống như thèm ăn vậy.

Tôi thật sự muốn chui vào trong đó.

Giun có ăn xác chết không ấy nhỉ?

Tôi không rành về giun, nên tôi chẳng biết gì hết, nhưng tôi lại... tò mò.

Tự tử để sau, dù gì thì tôi muốn chết lúc nào chẳng được.

Tôi chui vào trong lỗ tai của anh ta, bên trong rất tối... tất nhiên là thế rồi.

Tôi va phải vài vật cản trên đường đi, nhưng tôi chỉ cần đẩy mình một chút và đâm xuyên qua.

Tôi tiếp tục đi và đi. Vì mọi thứ đều tối đen nên tôi chỉ đi theo một đường thẳng. Và rồi, cơ thể tôi dừng chuyển động.

Tôi bị kẹt rồi sao?

Thử di chuyển cơ thể một chút, tôi cảm giác được rằng có một sợi chỉ hay thứ gì đó tương tự chui ra khỏi cơ thể tôi, và nó cắm rễ vào trong bóng tối.

Chắc kèo rằng tôi đang ở trong não, sao tôi lại làm thế với não của người lạ được hay nhỉ?

Đột nhiên, tầm nhìn của tôi mở toang.

Rothfeld Haydn Oratorium là con trai cả của gia đình Oratorium và là lãnh chúa của điền trang Oratorium.

Hai mươi hai tuổi, không có anh chị em. Anh ta có một vị hôn thê là con gái của một lãnh chúa láng giềng.

Ngay từ khi còn nhỏ, anh đã học số học, kiếm thuật, phép thuật cùng những kiến thức và kỹ năng cần thiết khác để kế vị cha mình.

Anh ta đặc biệt giỏi kiếm thuật, và rất thành thạo chiến đấu. Anh đã nhiều lần đánh bại goblins và bọn cướp trong lãnh thổ, điều đó làm cha anh rất tự hào.

Anh cũng là một chàng trai trẻ tốt bụng với tính cách vui vẻ hòa đồng, đối xử với mọi người bằng sự niềm nở và trung thực.

Không ai nghi ngờ việc anh sẽ trở thành lãnh chúa tài giỏi.

Tuy nhiên, một bi kịch đã giáng xuống cuộc đời của anh ta.

Khi anh hai mươi tuổi, cha anh chết vì bệnh tật, và mẹ anh cũng nhanh chóng đi theo bước chân của chồng mình.

Dù vẫn chưa quen với vị trí lãnh chúa bất đắc dĩ mà mình tự dưng nhận được, anh vẫn làm khá tốt công việc của mình.

Một ngày nọ, anh được người quản gia đã phục vụ lâu năm của mình giới thiệu cho một đối tác kinh doanh mới.

Lãnh thổ Oratorium kiếm được thu nhập chủ yếu từ nông nghiệp. Không có hàng đặc sản nhưng chất lượng hàng tốt, thu hoạch ổn định nên không cần kỳ công làm việc quá nhiều.

Người quản gia đã hứa với anh rằng ông có một đối tác đáng tin, rằng ông đã có được đối tác ấy bằng mối quan hệ của mình, nên anh đã tin tưởng ông ta.

Vài ngày sau, người quản gia lại rối rít xin lỗi anh với hai hàng nước mắt.

Ông ta nói rằng số lương thực mình đã bàn giao với đối tác đã bị hỏng và ông phải trả phí phạt do đã ký hợp đồng. Ông ta cũng nói rằng mình sẽ lo liệu chuyện đó.

Nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, anh lại là người phải trả phí phạt, và tất nhiên, nó méo rẻ chút nào.

Vì thế nên tài chính của lãnh thổ đã tịt ngòi và tụt dốc không phanh.

Và khi hết tiền thì ta làm gì? Tăng thuế chứ gì nữa? Mà tăng thuế thì người dân phàn nàn là cái chắc, nhưng anh không còn lựa chọn nào khác.

Thật trùng hợp, lúc đó cũng là lúc mùa đông kéo đến! Và vì anh đã tăng thuế đột ngột, nên đã có vài người không thể trụ qua được mùa đông.

Một khi đã có người chết rồi thì người dân sẽ... ừ, mất tín nhiệm vào chính quyền, tức lãnh chúa, và xui xẻo thay, người đó lại là anh.

Như thể để rắc muối vào vết thương, lãnh thổ đã bị tấn công bởi bọn cướp... và vì không có tiền để trả cho lính đánh thuê canh gác, toàn bộ ngôi làng đã bị đốt rụi dù cuộc tấn công đã được đẩy lùi.

Khỏi phải nói, người dân đã di cư hàng loạt ra khỏi lãnh thổ của anh, mọi thứ đã sa sút đến mức không thể phục hồi.

Tất cả những gì anh còn có thể làm là yêu cầu vị hôn thê của mình, người sống ở lãnh thổ lân cận, chấp nhận việc di cư của người dân mình.

Và cô ấy chấp nhận! Nhưng anh sẽ phải từ bỏ một phần lãnh thổ của mình, tất nhiên rồi.

Sự tín nhiệm của người dân đã chạm đáy, giờ anh nói gì họ cũng không nghe, có khi còn ném đá anh ấy chứ.

Khi anh đang vò đầu bứt tai để tìm cách thoát ra khỏi hoàn cảnh này, người quản gia... đã pha cho anh một tách trà, nói rằng đó là lời xin lỗi của mình với anh.

Cảm động vì người quản gia vẫn còn trung thành với mình, anh đã nhấp một ngụm trà, nói với ông ấy rằng không cần phải lo tới chuyện đó đâu...

Ký ức của anh ta kết thúc ở đây.

Nhìn phát là biết ngay rằng lão quản gia và cô hôn thê đã gài bẫy anh ta. Và anh ta còn chẳng nhận ra chuyện đó... thật là thảm hại.

Thể nào lãnh thổ của anh ta cũng sẽ được đặt dưới quyền cai trị của một cái tên khác cho mà xem, chắc là cô hôn thê rồi. Làm gì có chuyện cô ta chấp nhận dân tị nạn nhanh tới mức đó chứ.

Đúng là một tên ngốc, nếu anh ta biết nghi ngờ người khác một chút thì đã không xảy ra chuyện này....

Nhưng... ít nhất thì, anh ta cũng là một chàng trai tốt.

Anh muốn cải thiện lãnh thổ của mình. Anh muốn bảo vệ nó. Anh muốn làm cho mọi người hạnh phúc.

Đó là tất cả những gì anh nghĩ tới và thực hiện.

Tôi không thể hiểu nổi tại sao anh ta lại có thể trở thành một con người tốt bụng như vậy dù đã lớn lên trong một thế giới đầy sự tàn độc.

Anh ta không hề đáng chết, anh ta không hề làm gì sai.

Tôi, một người không thể giúp được gì cho anh ta nữa, lại đồng cảm với anh. Và tôi cảm thấy... mình phải giết người.

Mở mắt ra. Tôi đứng lên.

Tôi kiểm tra... ùm... "cơ thể" mình.

Tôi kết luận rằng tôi không phải là một con giun, mà là một loại ký sinh trùng nào đó.

Tôi là một sinh vật có thể xâm nhập vào xác chết và thao túng nó.

Tôi thử thực hiện một số động tác kéo giãn nhẹ, ví dụ như khoanh tay và vươn vai, cúi xuống và duỗi thẳng chân.

Cơ thể này hoạt động khá tốt, nhưng lại có cảm giác hơi cùn cùn, như thể đang mặc trên người một lớp da thứ hai vậy.

Tôi thử nhặt một hòn đá lên, và hệt như vừa nãy, tôi cảm giác như đang chạm vào nó qua găng tay ấy.

Nhưng thị giác và thính giác đều tốt. Tôi có thể nhìn và nghe rõ hơn cơ thể ban đầu của mình.

"Uh-oh."

Tôi có thể nói chuyện mà không có vấn đề gì. Ngôn ngữ cũng ổn vì tôi đã có ký ức của anh chàng này rồi.

Tôi cũng có thể cảm nhận được cơ thể thật của mình nếu đủ tập trung... mà thôi, cái tiếng lạo xạo trong đầu nghe kinh quá.

Tiếp theo, tôi kiểm tra quần áo và tư trang... không bất ngờ gì lắm, tôi chỉ có mỗi quần áo.

Với lại, thế giới này cũng có phép thuật nữa, lúc nãy tôi đã bỏ qua nó.

À, đây là cái hiện tượng "tái sinh ở thế giới khác" nổi tiếng gần đây mà, nhưng khi tôi thực sự trải nghiệm nó... chẳng biết nói sao luôn.

Ban đầu tôi định tự sát và chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, nhưng khi mở mắt ra thì tôi lại thấy mình là một con giun...

Cơ mà, tôi nên làm gì bây giờ?

...Đột nhiên, một cảm giác quen thuộc ập vào não tôi, một cảm giác khó chịu không thể lơ đi được.

"Mình đói."

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Vâng một thằng thảm hại đi bảo người khác thảm hại.....cạn lời.
Xem thêm
Mà cái thằng bị nói thảm hại nó còn khá hơn thằng nói thảm hại nữa chứ
Xem thêm
Có vẻ thú vị
Xem thêm