“Giờ thì, ăn uống no nê rồi, mình đến điểm hẹn luôn đi ha?”
“Tiện thể, nãy em chưa hỏi, cơ mà mục đích của Ai-san với Shimizu-san hôm nay là gì vậy?”
Dù đồng ý vác xác đi cùng, nhưng tôi chưa hề xác nhận nơi cả ba đến.
“Ơ, chị chưa nhắc đến à? Thì đi mua quần áo cho Kei và chị thôi.”
“Dạ?”
Đi cùng họ không biết có ổn không nhể…
“Đã đi mua quần áo thì phải có cả quan điểm của người khác giới nữa, đúng chứ? Thường thì chị sẽ dẫn bạn thuở nhỏ đi cùng cơ, nhưng vì có việc phải làm nên lần này cậu ta không thể đến được, và may mà Daiki-kun xuất hiện ở đây đấy.”
“À hiểu rồi. Nhưng nói thật là em thực sự không rõ về quần áo nào hợp hay không hợp đâu, nên em cũng chả chắc liệu có thể giúp gì cho chị ấy.”
Ý kiến đấy là thật. Nói thẳng ra thì, vào ngày nghỉ, tôi thường chỉ mặc hoodie như lúc này, nên là tôi đây cũng không biết phối đồ như nào mới hợp nữa.
“Đừng có lo. Bạn thuở nhỏ của chị toàn nói mấy câu như là chị mặc gì cũng được thôi à…”
“Haha…”
Tôi chỉ đành mỉm cười khô khốc. Không biết tại sao tôi cứ thấy nụ cười của Ai-san có gì đó u ám nhỉ. Cảm giác như ánh sáng trong đôi mắt của Ai-san bỗng chốc phụt tắt ấy.
“Đấy là lý do vì sao em không cần phải quá lo về phong cách thời trang hay mấy chuyện kiểu đó. Với cả, Kei cũng muốn Daiki-kun ngắm trang phục mình mặc đúng hem?”
Ai-san nhìn Shimizu-san để đợi cô nàng đồng ý.
“...Sao cũng được.”
“----Nhưng Daiki-kun ngắm trang phục của tớ thì tớ sẽ vui lắm đó.”
“Đừng có nói liên thiên.”
“Cứ tưởng là chị đã hiểu rõ cảm xúc của Kei rồi.”
“Không hẳn là thế đâu.”
Shimizu-san lạnh lùng lườm Ai-san, cơ mà có vẻ là Ai-san không để ý lắm.
“Chị cứ nghĩ là mình đủ đẳng cấp để đọc vị người khác rồi cơ, thôi thì sao cũng được. Nếu Kei đồng ý hai tay hai chân luôn thì nghĩa là Daiki-kun đi cùng cũng không sao đâu nhể? Ừ thì, vì giờ cả lũ đều đồng ý rồi nên đi luôn nhá.”
“Nói ‘đi nào’ tức là mình lại phải tới những nơi hay lui đến của từng người một hả?”
“Thật á?”
Chuyện này hơi độc lạ với tôi đấy. Tôi cứ nghĩ là ngay từ đầu hai người đó định mua sắm tại cùng một cửa hàng cơ.
“Ban đầu chị cũng định thế, nhưng sau khi nghe được câu chuyện của Daiki-kun thì chị đã thay đổi ý định rồi. Cùng đến cửa hàng chị thường ghé qua nào.”
“Tại sao?”
“Vì trang phục ở cửa hàng Kei yêu thích chủ yếu là phong cách ngầu lòi nam tính hơn là ngây thơ trong sáng ý. Cửa hàng bọn mình định tới có nhiều trang phục dễ thương hơn nhiều, nên là như thế còn tốt hơn cho Kei, đúng chưa?”
“Ừm…”
Vì lý do nào đó, Ai-san lại liếc nhìn tôi. Shimizu-san thì cũng có liếc qua đấy, đùa tí, cô nàng lườm tôi thì đúng hơn.
“Được roài! Vì hai đứa không tỏ ý phản đối nên là đi luôn nhé!”
Sau câu nói nghe như muốn khởi động gì đó, bọn tôi liền bắt đầu di chuyển.
Chị em nhà Shimizu và tôi đến khu vực chủ yếu bán quần áo trong trung tâm mua sắm. Ở đây có khá nhiều cặp tình nhân , cơ mà thấy có hai đứa con gái đi cùng với một thằng đực rựa thì cũng hơi bị hiếm đấy.
Tôi không hẳn là thấy quá lo về ánh nhìn xung quanh đâu.
Có vẻ là hồi nãy lời Ai-san nói nửa đùa nửa thật rồi, cơ mà nhìn chung, hai chị em nhà Shimizu đều rất chi là xinh gái. Việc một thằng đực rựa nào đó đi cùng với hai người phụ nữ ‘nuột hết nước chấm’ này cũng bình thường thôi.
“Ờ, Ai-san này, cứ như thế này thì khó cho em lắm ạ…”
Tôi thì thầm tỏ vẻ phản đối với cô chị Ai-san đang đi cạnh Shimizu-san.
“Khó cho em lắm á?”
Ai-san liền nhìn quanh.
“Hiểu rồi. Đừng có lo. Mấy người đó chỉ hơi mất tập trung vì tận mắt chứng kiến thanh niên may mắn đi cùng với hai cô gái đáng yêu thôi.”
“Đừng tự nhận bản thân đáng yêu nha.”
Cô nàng Shimizu-san đứng cạnh tôi liền xen ngang ngay lập tức.
“Có mất mát gì đâu nào, nên là nói thế cũng được mà. Dù sao thì, vì đã đến cửa hàng ấy rồi nên nhanh vào trong thôi mấy bé ơi.”
Nói rồi, trước khi Shimizu-san và tôi có thể nói gì thì Ai-san đã tự thân bước vô cửa hàng rồi. Bị bỏ lại phía sau, tôi liền hướng mắt nhìn Shimizu-san.
“Bỏ cuộc đi. Trong cửa hàng sẽ ít bị dòm ngó hơn đấy. Mình cũng nhanh nhanh vào trong thôi.”
Shimizu-san nói vậy rồi bắt đầu đi vào cửa hàng.
“Khoan, Shimizu-san ơi!”
Tôi vội đi theo Shimizu-san.
“Này, Kei với Daiki-kun ới! Vô phòng thử đồ đê, vòng thử đồ đầu tiên được quyết định rồi đấy.”
Ngay khi đặt chân vô cửa hàng, tôi có thể nghe rõ giọng của Ai-san từ đằng sau cửa hàng đó. Chắc là chị ấy quyết định nên thử đồ nào trước rồi.
“Shimizu-san, cậu biết phòng thử đồ ở đâu không?”
“Ờ. Tớ có tới đây cùng Ai vài lần rồi, nên là đi theo tớ nhé.”
Shimizu-san dẫn tôi đến phòng thử đồ.
“Ai này, bọn em tới rồi.”
Cả hai cùng đến phòng thử đồ và tôi với Shimizu-san đã tìm thấy phòng thử đồ kéo kín rèm cửa.
“Sao tìm được nơi này dễ dàng quá vậy? Ừ thì tìm được cũng làm chị thấy vui đấy.”
“Tìm được rồi thì em về luôn nhá?”
“Đợi tí được hông? Ồ nế chàn siêu cấp xinh đẹp đang thay đồ và giờ thành người đẹp toàn năng luôn ròi. Ngắm thử khum?”
“Đừng có nói đẹp này đẹp nọ nữa. Muốn em ngắm thì kéo rèm cửa ra đi.”
“Chì, cô em gái rắc rối nhà mình lạnh lùng quá đê. Được rồi. Kéo rèm ra đây!”
Ngay khi giọng nói ấy vang lên, cửa rèm của phòng thử đồ bị kéo cái xoạch.
“Mấy bé nghĩ sao?”
Ai-san đứng đó, đang khoác chiếc áo Cardigan màu vàng hơi quá khổ ngoài áo sơ mi. Phần dưới chị còn mặc váy ngắn màu trắng, chắc là để khoe đôi chân thon thả kia rồi.
“Chị đây đã thử phối áo Cardigan màu vàng với váy ngắn trắng đấy!”
“Hở hang quá. Trừ 500 triệu điểm.”
“Đưa ra nhận xét kiểu gì mà vô lý với hời hợt thế! Kei ác quớ, chị mún khóc ghê á.”
“Có thể nói như vầy thì chắc chị chả khóc lóc gì đâu nhờ.”
“Chị khóc trong lòng nha….Daiki-kun nghĩ sao?”
Đúng rồi, tôi cần phải đưa ra lời nhận xét hợp tình hợp ý.
Nói gì giờ nhỉ? Nếu cứ thẳng thắng bảo rằng chân chị trông ‘nuột’ quá thì có khi chị ấy sẽ bối rối lắm.
Nhưng vì chưa bao giờ nhận xét về trang phục của cô gái nào khác ngoài em gái nên tôi cũng không biết nên tập trung vào phần nào và khen kiểu gì.
Không biết đám đàn ông trên thế giới này nhận xét về trang phục của phái nữ như nào nhể.
“Nè, Daiki-kun, em có nghe không đó?”
“Vâng. Đợi em chút.”
Không còn thời gian nữa rồi, thôi thì đành truyền đạt ấn tượng tốt nhất có thể bằng vốn từ hẹp hòi này vậy.
“Em nghĩ chiếc áo Cardigan sáng màu này hợp với Ai-san lắm đấy ạ, vẻ ngoài lần này lại có phong cách vô cùng đáng yêu, trong khi mỗi lần gặp chị em lại có ấn tượng là chị rất thanh lịch đó.”
Bầu không khí trong cửa hàng liền trở nên im lặng. Không biết Ai-san nghĩ sao về lời nhận xét của tôi nhỉ.
“Kei này, nghe gì chưa? Em ấy bảo áo Cardigan này hợp với chị và lần này trông chị còn đáng yêu nữa đó! Được người ta khen quá trời lun kìa!”
Ngon. Trông Ai-san vui chưa này.Trừ khi diễn xuất đẳng cấp, còn không thì chắc là chị sẽ thấy thỏa mãn với ý kiến của của tôi lắm. Tự dưng giờ đây thấy nhẹ nhõm ghê.
“Hondou, chẳng phải cậu đang ngắm chân Ai sao?”
Chỉ vừa mới nghĩ là an toàn rồi thôi mà tôi lại nhận được lời buộc tội không ngờ tới. Tôi đây đã cố tình không nhắc đến chiếc váy ngắn để tránh bị nhận ra là đang ngắm chân chị ấy, cơ mà có vẻ Shimizu-san bắt bài tôi rồi.
“Có thật không vậy, Daiki-kun?”
Ai-san nhìn thẳng mặt tôi.
Không còn đường lui nữa rồi. Và tôi cũng không định từ chối thẳng thừng đâu.
“Dạ, Shimizu-san nói chuẩn đấy ạ”
Việc ngắm chân chị ấy chỉ là vô tình thôi, nhưng tôi cảm nhận được giờ đây không còn gì để bào chữa nữa. Ai-san tỏ vẻ nghiêm túc trong thoáng chốc, nhưng rồi liền nhanh chóng nở nụ cười như mọi khi.
“Ừm rồi. Dĩ nhiên là chú em không thể cưỡng lại trước sự quyến rũ và trưởng thành của chị đây nhề.”
Tự dưng thấy nhẹ nhõm quá đê. Chắc là tôi đã xoay sở để qua được chuyện này rồi.
“...Cậu này cũng ngắm chân em lúc em đang trò chuyện với cậu ấy hồi nãy.”
“Shimizu-san…”
Đúng là giờ học Mỹ thuật lúc trước tôi có ngắm chân Shimizu-san một lúc. Thế mà tôi cứ tưởng cô nàng quên rồi cơ.
“Daiki-kun, những gì Kei vừa nói có đúng không vậy?”
“...Không sai đâu ạ.”
Ai-san nhìn tôi với vẻ lạnh lùng hơn cả hồi nãy. Sau một hồi nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt đó, chị ấy lại mỉm cười.
“Chị tha em đó. Chân của Kei săn chắc và có nét quyến rũ khác hẳn với chị lun. Đến cả Daiki-kun còn bị hớp hồn thì cũng dễ hiểu thôi nhể.”
Chắc là tôi đây hoàn toàn bị chị em nhà Shimizu coi là tên cuồng chân rồi.
“Có thật là ổn không vậy ạ?”
“Trái tim chị đây như đại dương bao la vậy đó. Chỉ có Daiki-kun hay Kei thôi thì chị chả quan tâm đâu nhé? Với cả, điều quan trọng là chị đây thắng ròi.”
“Thi gì mà thắng vậy?”
Shimizu-san liền hỏi chị ấy. Thật sự thì tôi cũng không biết nốt.
“Là cuộc thi xem ai có thể chọn được bộ trang phục Daiki-kun thích đấy.”
“Tự đi mà làm.”
Shimizu-san dùng lời lẽ để đuổi Ai-san.
“Hê.”
“G-Gì nữa?”
Bỗng dưng Ai-san nở nụ cười xấu xa kinh khủng.
“Kei thiếu tự tin ghê ta? Kể cả được gọi là ‘Đôi chị em tài sắc vẹn toàn’ đi nữa, thì giữa chị với cô em gái iu dấu vẫn còn khoảng cách lớn lắm. Việc Kei muốn chạy trốn trước khi bắt đầu cuộc thi cũng bình thường thôi.”
Chị ấy đang cố khuấy động mọi chuyện lên. Khiêu khích thấy rõ luôn. Ừm thì Shimizu-san còn lâu mới bị dao động trước lời khiêu khích rẻ tiền này nhé…
“...Được rồi.”
“Hử?”
“Được! Em chấp nhận thử thách này!”
(Shimizu-san dao động trước lời khiêu khích đó thật kìa.)
Shimizu-san kém chịu đựng việc khiêu khích hơn tôi tưởng. Tôi chưa hề biết tới chuyện này vì trong lớp không ai có thể chọc giận Shimizu-san cả. Cái này mới đấy.
“Hmmm, biết ngay là Kei sẽ đồng ý mà. Luật thi rất đơn giản: chúng ta sẽ xem ai có thể chọn trang phục Daiki yêu thích. Chị em mình sẽ mặc thử, và người chiến thắng sẽ là người Daiki-kun nhận xét rằng trông hợp hơn. Mình chỉ được thử đồ hai lần thôi. Nên là giờ chị còn một lần thử nữa đó. Giờ thì, vào vị trí và bắt đầu nào.”
Nói rồi, Shimizu-san liền biến mất khỏi tầm mắt tôi.
“Ai-san, sao chị lại lên tiếng thách thức như thế với Shimizu-san vậy ạ?”
Tôi liền hỏi bà chị Ai-san vẫn đang ở trong phòng thử đồ với vẻ thỏa mãn. Hẳn là Ai-san biết nếu nói như vậy thì Shimizu-san sẽ chấp nhận thử thách rồi.
“Thỉnh Thoảng chị muốn Kei mua quần áo khác hơn mọi khi á.”
“Ý chị là sao?”
“Kei toàn mặc đồ ‘boi phố’ thôi. Đúng là trang phục ấy trông ngầu thật, nhưng Kei cũng xinh xắn đáng yêu nữa, nên chị muốn em ấy mặc bộ trang phục có thể làm nổi bật lên khía cạnh đó á, hiểu không? Đấy là lý do vì sao chị lại thách em ấy. Chị mời Kei đến cửa hàng này là bởi nơi đây bán rất nhiều quần áo đẹp với dễ thương, nên chị nghĩ nơi này cực kì hoàn hảo với ẻm lụn á.”
“Hiểu rồi. Ra đó là ý định của chị à.”
Có vẻ Ai-san có suy nghĩ riêng.
“Ừm thì cũng đơn giản là chị muốn thấy Kei mặc trang phục khác á. Dù sao thì, chị đi tìm tìm và thay bộ thứ hai luôn đây.”
Nói rồi, Ai-san liền kéo rèm phòng thử đồ. Đó cũng chính là lúc thâm tâm tôi tự hỏi.
(Này, trong khi họ đi thử đồ thì mình làm cái mịe gì ở đây nhỉ?)
Câu hỏi ấy vẫn chưa được giải đáp, và cuối cùng tôi đã dành rất nhiều thời gian đứng chôn chân tại cửa hàng cho đến khi họ chọn xong bộ đồ định thử.
“Rồi, có vẻ Kei cũng đã chọn được vài bộ rồi nhỉ.
“Nè, giờ trốn cũng muộn rồi nha em yêu ơi.”
Lát sau, ba người chúng tôi đã đến nơi khác trong cửa hàng nơi có hai phòng thử đồ nằm cạnh nhau. May là có ít khách nên kể cả có tốn chút thời gian để thử đồ đi nữa thì có lẽ cũng sẽ chẳng có vấn đề gì.
“Chị cho xem phục trang đầu tiên rồi, nên là giờ tới Kei đó.”
“Rồi, để em thay đồ, nên em sẽ kéo cửa rèm lại một lát nhé.”
Cửa rèm của phòng thử đồ đã bị Shimizu-san kéo lại.
“Nghĩ rằng Kei đang thay quần áo trong đó có làm em thấy ‘hứng’ không nè?”
Ai-san trông có vẻ chán nản kia, đứng trước phòng thử đồ bắt chuyện với tôi.
“Em nghe thấy đấy. Cả Hondou nữa, cậu mà tưởng tượng những chuyện kì lạ là tớ sẽ không tha đâu nhá.”
Trước khi có thể nghĩ gì đấy thì cô nàng đã ghim tôi rồi. Đúng là việc người khác giới tưởng tượng bạn khi ‘trần trụi với thiên nhiên’ như thế nào sẽ khiến cho ta cảm thấy rất khó chịu.
“Đừng có tước lấy quyền tự do tưởng tượng này nọ của tụi chị chứ!”
Không biết chị ấy đang nói về quan điểm của ai, nhưng Ai-san lại bắt đầu phản đối.
“Giống như kiểu bị ảo đớ hơn là tưởng tượng đấy. Dù sao thì, em mặc xong rồi.”
“Nhanh vậy sao? Có phải bậc thầy thay đồ tốc độ không thế em?”
“Sao giọng chị nghe thất vọng vậy hả? Rồi, kéo rèm ra đây.”
Ngay khi kéo rèm, đứng đó là một Shimizu-san măc chiếc áo cánh xanh lá. Vì phần thân dưới đang mặc váy xoè màu be nên chân cô nàng không lộ ra như Ai-san. Sự khác biệt giữa trang phục sành điệu cô đang mặc ngay lúc này và thường phục tôi thường thấy đã khiến tôi hơi bất ngờ.
“...Nè, nói gì đi chứ.”
“Kei, xấu hổ không em?”
Trong khi đang tìm cách để nhận xét, Ai-san lại thản nhiên nói vầy với Shimizu-san.
“Hử? Đột ngột vậy?”
“Thì, sự kết hợp giữa áo cánh màu xanh lá và váy xoè màu be trông hợp với em lắm. Nhưng Kei-san biết là chị thấy thứ đó rồi còn gì. Em có đặt váy ngắn vào giỏ hàng á. Lý do duy nhất em không mặc chính là bởi ngại quá không dám mặc váy ngắn chứ giề.”
“Ư…”
Phản ứng của Shimizu-san có vẻ đã cho thấy rằng chị ấy nói không sai một tí nào.
“Đúng nà cô iem gái đáng iu mà. Nhưng chị thắng rùi nhé.”
Ai-san giơ tay phải lên với vẻ đắc thắng.
“Ư-Ừm, chị vẫn chưa biết kết quả mà.”
“À đúng nhề. Daiki-kun, sao hông đưa ra quan điểm đi em?”
Vì lý do nào đó mà cuối cùng tôi lại trở thành kẻ như kiểu tay sai hay cấp dưới của Ai-san.
“À vâng, ừm…Em nghĩ sự kết hợp giữa áo cánh và váy xoè Shimizu-san đang mặc mang lại vẻ điềm đạm và trưởng thành của phái nữ, và em nghĩ trông cũng hợp lắm ạ.”
“...R-Rồi…”
Shimizu-san yếu ớt đáp lời. Ừ, tôi không biết phải trả lời sao trước phản ứng này.
“Nhưng làm sao mà có thể so với đôi chân ngọc ngà của chị chứ.”
“Đừng có nói thế. Ý em là, nếu thế, chiến thắng chẳng phải là về quần áo chị chọn mà là đôi chân ngọc ngà ấy đúng chứ?”
“Người thua cuộc nói gì cũng hay.”
Cứ đến việc khiêu khích Shimizu-san thì trên hành tinh này chẳng có đối thủ nào có thể so bì với Ai-san đâu.
“Ai là kẻ thua cuộc? Cắn chết bây giờ.”
“Kei cắn chị thì chị dui nhắm. Dù sao thì, Daiki-kun nè, em thích trang phục nào hơn vậy?”
Không biết tránh góc chết của Shimizu-san kiểu gì nhỉ.
“Em nghĩ cả hai đều có sức hấp dẫn riêng nên em không thể quyết định được ạ…”
“Daiki-kun, đôi khi hiền lành thánh thiện quá cũng là việc khiến người khác tổn thương hơn bất cứ thứ gì đấy. Nào, làm rõ quan điểm đi!”
“Kệ những lời Ai nói đi nhé, dù đúng là đây là cuộc thi thật, nên chọn một thôi nhớ.”
Dù thật lòng nghĩ rằng cả hai đều rất hấp dẫn, nhưng có vẻ tôi phải quyết định rồi.
“Trước khi quyết định thì em có thể ngắm trang phục của cả hai lần nữa được không ạ?”
Tôi quyết định tạm hoãn chọn lựa lại. Cuối cùng, tôi nghĩ lựa chọn vẫn sẽ như thế, nhưng tôi đây muốn đảm bảo một lần nữa nếu có thể.
“Đúng rồi. Đây là kế hoạch được vạch sẵn ngay từ đầu mà. Thử lại rồi quyết định đi nhé.” (Ai)
“Nếu đã nói vậy rồi thì, tớ không phiền đâu.” (Kei)
Và rồi, cuộc thi ấy chuyển sang vòng kế tiếp.
“Lần trước chị thử đầu tiên, nên lần này Kei ‘đi’ trước nhé.”
“Hiểu rồi, lần này em sẽ ‘đi’ đầu.”
Shimizu-san kéo cửa rèm lại lần nữa và bắt đầu thay đồ.
“Ừm, chiến thắng của chị đã được xác định. Kei thì sao? Em có định mặc váy ngắn hơm dạ? Kể cả vậy thì chị vẫn nghĩ sẽ tác động tinh thần hơi ít so với chiếc váy ngắn đầu tiên cậu ấy ngắm chị đấy.”
“Ai-san à, nói thế khác nào đang cắm cờ đâu ạ?”
Nếu tự tin khẳng định chiến thắng đối thủ như thế, thì trong thế giới manga, đó sẽ là con đường dẫn đến thất bại.
“Đừng có lo, nói đến người như chị thì chị sẽ lo mọi thứ từ dựng flag đến huỷ toàn bộ flag luôn á.”
“Nếu định huỷ thì ngay từ đầu đừng có tạo ra ạ.”
***
“Kei, thay đồ xong chưa vậy?”
“Rồi.”
Nghe rồi, Shimizu-san khẽ kéo rèm và chỉ dám ló đầu ra ngoài.
“Sao phải xấu hổ thí? À, lẽ nào em đang mặc trang phục còn lộ liễu hơn chị?”
“Không thể nào mà đúng được. Chỉ là em không quen mặc đồ kiểu này thôi.”
“Em đã mặc rồi còn gì. Không sao đâu. Nào, tạo dáng đi em!”
“N-Nè!”
Ai-san giật tấm rèm từ tay Shimizu-san và kéo ra.
Đứng đó là một Shimizu-san trong bộ váy liền thân màu trắng tinh khôi.
“Gì thế này…?”
Ai-san khuỵu gối khi thấy phục trang của Shimizu-san.
“Đó là váy liền thân màu trắng thiết kế đơn giản, thậm chí không để lộ vai. Nhưng….Đó là lý do nó lại tôn lên vẻ xinh đẹp của Kei đến vậy. Nói sao nhỉ, dù là em gái chị nhưng mà cũng đáng khen đấy em yêu.”
“Sao lại xem thường người ta vậy? Với lại….cậu nghĩ sao, Hondou…Hondou?”
“À, xin lỗi.”
Tôi sửng sốt lắm luôn. Tôi bị Shimizu-san mặc bộ váy ấy hớp hồn tới mức không thể nghĩ được gì.
“Không cần phải xin lỗi đâu. Thế, cậu nghĩ sao?”
Tâm trí tôi nhanh chóng bị quá tải. Tuy nhiên, bất kể có nghĩ thế nào đi nữa, thì tôi cũng không thể lựa những lời thích hợp để miêu tả Shimizu-san hiện tại.
“Tớ nghĩ trông chẳng hợp với tớ chút nào ấy…”
Vẻ mặt của Shimizu-san thoáng chút nỗi buồn cô thường không thể hiện ra.
Không thể chịu nổi khi thấy cô nàng như vậy, tôi liền trả lời theo bản năng.
“Hợp với cậu lắm đó.”
“Hondou?”
“Chiếc váy ấy rất hợp với cậu. Trông cậu xinh đẹp lắm đấy Shimizu-san.”
“Ưm, cậu đang nói gì vậy…”
Biểu cảm của Shimizu-san liền thay đổi. Qua biểu hiện đó tôi có thể hiểu được rằng cô không còn buồn nữa.
“Tốt rồi, Kei. Cậu ấy khen em xinh lắm kìa.”
‘Đừng nhại lại chứ.”
Ngay khi ngắm nhìn khuôn mặt của Shimizu-san lần nữa, tôi cảm giác nó còn ửng hồng hơn mọi khi.
Tôi cũng tự hỏi Shimizu-san có can đảm lắm không cho người khác ngắm bộ trang phục này.
“Shimizu-san, mặt cậu đỏ ửng luôn kìa, có sao không vậy?”
“Cậu nghĩ lỗi tại ai hả…”
“Kei ổn lắm. Con bé không thể thể hiện qua lời nói thôi, nên da của con bé lại trở nên thành thật hơn đó.”
Ai-san liền trả lời trước lời Shimizu-san nói. Đoạn sau tôi không hiểu lắm, nhưng nếu Ai-san bảo ổn thì chắc là ổn nhể.
“Sao lại nói mấy lời vô nghĩa vậy? Thôi em thay đồ đây.”
Dứt lời, Shimizu-san liền kéo rèm lại.
“Ố ồ, đã kết thúc rồi ư? Chị thậm chí còn chưa cả lôi điện thoại ra chụp ảnh Kei mặc váy mừ.”
Shimizu-san không trả lời. Lát sau, cửa rèm lại được kéo ra lần nữa. Đứng đó là Shimizu-san đã trở lại cùng mặc trang phục đầy nam tính cô nàng mặc trước khi đi thử đồ.
“Ầy, quay về bình thường rồi nè. Dù hiếm có cơ hội được ngắm Kei mặc váy vậy mà…”
Ai-san vừa nói vừa gạt đi những giọt nước mắt “cá sấu”.
“Tới lượt Ai đấy. Thay đồ ngay và luôn đi.”
“Đủ rồi đó.”
Ai-san thản nhiên nói vậy.
“Hử?”
“Chị đầu hàng bởi cảm giác chị chẳng thể áp đảo nổi trước chiếc váy của Kei ý. Đầu hàng thui!”
“Có thật là ổn với chị không thế?”
“Ừ! Thấy Kei mặc chiếc váy đó cũng khiến chị thấy hoàn toàn thoả mãn rồi, nên chị chẳng hối tiếc gì đâu!”
Đúng thật là Ai-san không hề tỏ vẻ tiếc nuối gì cả.
“...Em còn không cảm thấy bản thân sẽ giành chiến thắng nữa là.”
Shimizu-san nói vậy trong khi đang cầm chiếc váy ấy và đến quầy tính tiền. Sau khi nhanh chóng thanh toán, cô liền quay lại phòng thử đồ nơi Ai-san và tôi đang đứng đó.
“Kei nè, em mua chiếc váy đó ấy à?”
“Ừm.”
“Hả? Phải bảo chị trước chứ. Nãy chị khóc chẳng vì lý do gì luôn ế. Giờ thì có thể ngắm Kei mặc váy lúc nào cũng được rồi!”
“ĐỪng có nói vậy. Với lại, ngay từ đầu chị có khóc lóc gì đâu. Và em sẽ không thường xuyên mặc váy đâu nhé.”
Trông Shimizu-san có vẻ bất ngờ thật sự. Trong khi đang nghĩ như thế thì, ánh mắt hai đứa chạm nhau.
“Cậu cũng có chuyện gì muốn nói với tớ à?”
“Chiếc váy đó hợp với cậu lắm, vậy nên tớ cũng thấy mừng vì Shimizu-san cũng thích đấy.”
“Ưm, sao cậu lúc nào cũng thản nhiên nói những lời kiểu vậy thế…Hơn nữa, tớ không mua thứ này chỉ vì cậu bảo trông hợp với tớ đâu! Mà, sao cũng được. đằng nào cũng mua rồi, nên giờ tó chỉ cần đợi Ai chọn đồ thôi.”
“Chị chọn lâu rồi.”
“Gì cơ?”
“Chị sẽ mua trang phục này!”
Nhìn kỹ thì Ai-san đang ôm chiếc áo cardigan cô thử hồi nãy.
“Váy ngắn đấy có được không vậy trời?”
“Chị nhận ra rằng mặc thứ đó sẽ có thể quyến rũ mọi tên đàn ông vây quanh mình, nên lần này chị quyết định bỏ qua chuyện ấy á.”
Ai-san nháy mắt nhìn tôi. Cùng lúc ấy, Shimizu-san cũng lườm tôi.
“Ahaha…”
Bắt gặp ánh nhìn chằm chằm của chị em Shimizu, tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là gượng cười thôi.
“...Nếu Ai thấy ổn, thì cũng không sao rồi. Mua sắm xong thì về luôn thôi.”
Trước những lời Shimizu-san nói, chúng tôi rời khỏi cửa hàng.
—-Không hiểu sao, hình bóng Shimizu-san mặc chiếc váy trắng ấy vẫn cứ quanh quẩn trong tâm trí tôi.
44 Bình luận
dùng tạm đan hèng đi :)))))))))))))))))))))))))))Ay
thực ra chơi cũng khoái lắm :)))mà không lấy mommy à :V?