Học kì mới bắt đầu, bất chấp cái nắng mùa hạ như kéo dài vô tận, những cơn gió mát mẻ dễ chịu cũng đã đến.
Từ lúc nhập học cao trung đến giờ cũng đã được 5 tháng, và 5 tháng vừa qua chính là quãng thời gian ý nghĩa nhất đời tôi.
Tôi đã gặp Sakurazaki, và kể từ đó tới giờ, chúng tôi đã cùng nhau làm rất nhiều việc.
Đầu tiên là đến trung tâm trỏ chơi “cổ”.
Rồi bọn tôi đến cửa hàng Gyudon.
Đó cũng chính là khoảnh khắc tôi biết được rằng Sakurazaki rất sành ăn.
Sau đó, bọn tôi tham dự lễ hội văn hoá, đến công viên, thậm chí lúc còn tới sở thú vào ngày nghỉ lễ, vân vân. Dù chỉ mới có 5 tháng trôi qua thôi nhưng hệt như một năm chan chứa thật nhiều kỉ niệm.
Thăm những địa điểm mới luôn mang lại những trải nghiệm khó quên, và khi đi cùng ai đấy, những trải nghiệm đó thậm chí còn ý nghĩa hơn nhiều.
Trong lúc không để ý, tôi đã đến nhà ga lúc nào không hay.
Ngay khi xuống tàu, cô gái đang đứng đối diện ấy liền nhìn tôi.
Sakurazaki…
Dĩ nhiên là, tôi vẫn chẳng nói gì, hệt như mọi ngày.
Tuy nhiên, cô ấy vẫn dùng chiếc kẹp tóc tôi tặng để chỉa tóc mái hướng về phía tôi.
Đó là chiếc kẹp tóc hình hoa anh đào, cũng là món quà tôi đã tặng cô ấy vào dịp sinh nhật.
Thật vui vì cô ấy thích nó.
****
“Chào buổi sáng!”
Khi tới trường, Nanamizawa với gương mặt rám nắng lại gần và chào tôi.
“Kou, khoẻ hăm?”
“Ừ. Cậu thì sao? Luyện tập chắc vất vả lắm nhỉ?”
“À ừ. Ờm, tặng cậu quà lưu niệm từ chuyến cắm trại tại Yamagata nè.”
Nanamizawa lôi chiếc móc khoá hình zunda mochi trong cặp ra.
“Gì đây?”
“Móc khoá hình zunda mochi đấy, trông y như thật ấy nhỉ?”
“Biết là zunda mochi rồi, nhưng…’
“Nào, thử sờ tí đê.”
Ngay khi sờ cái móc khoá hình zunda mochi cô ấy đưa tôi, cảm giác khá là thoả mãn.
“Giống squishy nhỉ?”
“Chính xác!”
Ừm…không tệ lắm.
“Còn cái này nữa.”
Tiếp đó, cô ấy đưa tôi sô cô la zunda.
“Lại zunda nữa à?”
“Zunda hơi bị ngon đấy biết chưa? Khi nào vào lớp thì mình cùng ăn nhé.”
“Vâng vâng.”
Trông Nanamizawa có vẻ vẫn năng động như thế.
“À, tiên thể thì, Kou nè, suốt kì nghỉ hè vừa qua cậu đã làm gì vậy?”
“...Chả làm gì cả.”
“Điêu nó quen!”
“Tớ không điêu, Tớ chỉ dành thời gian ở nhà thôi à.”
“...Thế mà vẫn bị rám nắng cơ đấy?”
Ôi không, có vẻ tôi cũng bị cháy nắng rồi.
Tôi vừa nhận ra sự khác biệt về màu da giữa phần cánh tay được che lại và lúc nào cũng để lộ ra ngoài.
“Tớ bị cháy nắng lúc đến cửa hàng tiện lợi với siêu thị, chắc thế.”
“Hửm.”
Nanamizawa vẫn hoài nghi nhìn tôi.
Có vẻ tôi không thể giấu giếm gì Nanamizawa rồi.
Thâm tâm tôi đang thấy rất lo lắng về chuyện liệu cô ấy có biết về Sakurazaki không.
Trong tiết khai giảng, hiệu trưởng tuyên bố học kỳ hai chính thức bắt đầu từ bây giờ
Đương nhiên là không có mấy học sinh chăm chú nghe bài phát biểu dài dằng dẵng ấy đâu.
Bọn tôi quay lại lớp và ngay lập tức bắt đầu học tiết hai.
Dù tôi cảm thấy hơi chán vì lâu rồi không học, nhưng tôi vẫn có thể dùng bút chì viết tiếp.
Cơ mà…
Sao Sakurazaki cứ nhìn tôi với ánh mắt cháy bỏng thế nhỉ?
Tôi ngồi ở ghế sau cạnh cửa sổ, còn Sakurazaki thì ngồi ở ghế trước phía đối diện, nhưng mỗi lần nhìn lên bảng đen, ánh nhìn chằm chằm của Sakurazaki lại lọt vào mắt tôi.
Hôm nay trông cậu ấy còn “căng đét” hơn mọi ngày.
Tôi cố gắng ra hiệu bằng ánh mắt bảo cô nàng tập trung vào bài giảng, nhưng mỗi khi ánh mắt hai đứa chạm nhau, Sakurazaki luôn nở nụ cười rạng rỡ.
Dù đã hứa với không nói chuyện với nhau trên trường, nhưng nếu cứ như thế này thì vô nghĩa thật rồi.
Sakurazaki cứ ngắm tôi suốt từ lúc ở trong lớp đến tận giờ nghỉ trưa.
Cuối cùng thì, khi đến giờ nghỉ trưa, tôi liền mở ngay điện thoại và gửi tin nhắn bảo Sakurazaki gặp tôi ở sân thượng.
13 Bình luận
Thank trans
2k6 cố lên
nma ctay sau 2 thángrồi