Đã một năm trôi qua kể từ ngày chồng tôi biệt tích.
Từ giường trong phòng bệnh, tôi cố với lấy tấm ảnh của chồng được đặt trong phòng, nhưng tôi đã ngã xuống.
Tôi đã luôn trong tình trạng như thế này kể từ ngày tôi bị liệt nửa người.
Nói thẳng ra, kể từ lúc tôi bắt đầu ngoại tình, thì tôi đã đánh mất rất nhiều thứ trước kia.
Thế nên, ngày hôm đó tôi cũng không thể chết. Đến cả chết tôi cũng không thể được toại nguyện.
Đó là khi Takeru đã phát điên khi bị dồn đến đường cùng nổi loạn, tôi đã đánh mất ý thức từ ngày đó.
Vì Takeru đang phát điên lên, nên những người hàng xóm đã báo cho cảnh sát và hắn ta bị bắt ngay tại hiện trường, tôi và cha mẹ chồng đều phải nhập viện với tình trạng đầy thương tích.
Ngoài việc tôi bị mất máu trầm trọng, tôi còn bị suy dinh dưỡng và làm việc quá sức, thành ra cuối cùng tôi bị liệt nửa người.
Tôi đã khiến cha mẹ ruột phải bán đi căn nhà của mình chỉ để trả tiền viện phí dài hạn và phí chữa trị cho tôi. Hơn nữa, tôi còn khiến họ phải đi làm để chi trả cho cuộc sống.
Đã nhiều lần tôi đã cố tự sát vì không thể chịu nổi sự tồn tại của mình là gánh nặng của cha mẹ, càng căm phẫn bản thân vì không thể làm gì.
Nhưng cứ mỗi lần như thế, cha mẹ lại đánh tôi và khóc "Tao không cho phép mày chết để chạy trốn đâu!".
Đó là lí do vì sao tôi vẫn còn tồn tại.
"Cha mẹ chồng..."
Những lúc như thế này, tôi lại nhớ đến họ, những người đã sống với tôi được ba tháng.
Tiền bạc bị trấn lột hết, bị đánh đập, có những ngày tôi không được ăn cơm, thế nhưng bây giờ tôi thậm chí còn nhớ sự đối xử khắc nghiệt của họ.
Nhưng mà, cha mẹ chồng giờ đã không còn nữa.
Cha chồng đã mất trong bệnh viện vì bị Takeru hất mạnh và đập trúng chỗ hiểm, mẹ chồng còn sống đã tấn công gia đình Kamachi để trút giận, và sau đó bà đã bị bắt vì đe doạ tống tiền Takeru.
Xí nghiệp Kamachi và nhà Kamachi vốn đã thua lỗ do Takeru bị bắt, mẹ chồng tôi đã gửi thông tin chi tiết về vụ ngoại tình cũng như hành hung cho hàng xóm và đối tác kinh doanh của họ, khiến cả gia đình tan nát, công ti phá sản, ngôi biệt thự mới xây cũng đã bị bỏ hoang. Bản thân Takeru đã chính thức phát điên nên đã bị đưa đến phòng bệnh cách li...
Tất cả đều bị tổn thương, tất cả đều bị phá huỷ, tất cả đều đã mất đi... Phạm nhân gây ra tất cả chuyện này là tôi và Kamachi Takeru.
Chúng tôi, những tồn tại tồi tệ đã ngoại tình, như thể là thứ hoa quả đã thối nát khiến những người xung quanh phải thối nát theo, tiếp tục lôi kéo mọi thứ vào rắc rối và phá huỷ tất cả.
Tôi nghĩ có lẽ tốt hơn nếu họ loại bỏ chúng tôi, những thứ trái cây thối rữa trước đó thì hay biết bao. Trước kia, cả bản thân tôi cũng đã lờ mờ nhận ra điều này, nhưng tôi vẫn trơ trẽn mà tiếp tục, để rồi kết cuộc là tôi đã khiến tất cả bị sụp đổ.
"Xin... lỗi..."
Tôi thủ thỉ những lời không chủ đích.
Gần đây, có nhiều lúc trí nhớ và ý thức của tôi trở nên mơ hồ. Có lẽ, tôi sẽ mất đi sự tỉnh táo trong một ngày nào đó không xa.
Thế nên trước đó, nếu có thể, nếu như anh ấy vẫn còn sống ở nơi nào đó, tôi muốn được xin lỗi chồng một cách đàng hoàng.
"Em xin lỗi... anh..."
Sau khi thì thầm gọi tên chồng, tôi nhắm mắt lại như thể cầu nguyện cho anh.
----------------------------
P/S: Thật sự mà nói, đến chương này t rất thông cảm cho cô vợ. Dù tội lỗi của người vợ là không thể tha thứ, nhưng cô ta không đáng phải chịu cảnh như thế này. Mặc dù cô vợ cũng đã hối lỗi cho đến giây phút cuối cùng, luôn nghĩ đến người chồng nên cô mới ở lại chốn địa ngục trần gian mong chồng về. Nhưng, vì truyện không có tag Romance nên ngủ thôi. Kết thúc truyện trong buồn bã.
29 Bình luận